Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 104



Cách đòi nợ hung hăng dọa người khiến Uông Trữ Hạ tức giận, lớn tiếng quát. “Các anh đòi nợ kiểu này khác gì ăn cướp? Ép chúng tôi chết, không có thời gian xoay tiền, nợ cũng đừng hòng đòi lại được.”

“Con khốn đừng nói nhảm với tao!” Gã đàn ông râu quai nón có vẻ là đại ca nóng nảy chửi vài câu thô tục, thô bạo đá vào người ông Cao nằm bất động trên sàn.

Cao Trữ Mộc lao đến đẩy người gã thì ăn tát ngã đập đầu xuống đất. Uông Trữ Hạ hét lên chạy tới, “Không được đánh người”, bị một gã đứng gần đấy giơ dao ra chặn đường.

Gã râu quai nón túm tóc Cao Trữ Mộc lôi cơ thể mềm oặt của ả lên, kề dao vào cổ. “Con khốn, mày là người nhà Cao gia đúng không?” Mang tiền đến đây, không tao giết å.”

“Trữ Hạ, cứu chị” Cao Trữ Mộc cầu xin nhìn cô.

Nhìn lưỡi dao sắc bén, ánh mắt vì sợ hãi mà ứa lệ cùng khuôn mặt trắng bệch của Cao Trữ Mộc, Uông Trữ Hạ gật đầu lia lịa.

“Không được động vào chị ấy, tôi sẽ gọi điện cho bạn để lấy tiền. Nếu ông làm chị ấy bị thương, một xu cũng đừng hòng có.”

“Mạnh miệng đấy con khốn! Gọi điện ngay! Một triệu tệ, một xu cũng không được thiếu. Chúng tao lấy tiền Cao gia nợ, sẽ lập tức rời đi ngay.” Gã râu quai nón cười khùng khục hài lòng.

“Một triệu tệ?” Uông Trữ Hạ sốc trước số tiền.

“Sao? Mày định nói không có tiền?” Con dao ấn mạnh vào cổ Cao Trữ Mộc, giọt máu đỏ như hạt đỗ tứa ra khiến Uông Trữ Hạ rối rít lấy điện thoại.

“Tôi có. Tôi có.”

Uông Trữ Hạ run rẩy lật mở danh bạ, số điện thoại đầu tiên là Mục Anh Húc nhưng cô không dám gọi. Đây là việc của Cao gia, anh ta căm ghét Cao gia như vậy, chắc chắn sẽ không giúp.

Do dự hết lần này đến lần khác, Uông Trữ Hạ thực sự không biết cô nên gọi cho ai để được giúp đỡ. Cô không có bạn bè nào ở thành phố A. Bần cùng bất đắc dĩ, cô bấm số điện thoại của Ôn Thế với tâm lý may mắn.

Từng hồi chuông chờ đợi vang lên, Uông Trữ Hạ không chắc chắn Ôn Thế có nghe máy không. Cô đối xử quá tệ với hắn, hắn không nợ cô để phải giữ liên lạc.

Thời điểm cô tuyệt vọng muốn cúp máy, một giọng nữ lạnh nhạt vang lên, không phải chất giọng nam trầm ấm áp. “A lô, ai vậy?”

Cô nhận ra là giọng Lư Hàn Tuyết. Ôn Thế đã xóa số điện thoại của cô trong danh bạ?

Phía bên kia đầu dây, giọng nói lạnh nhạt rất lịch sự cất lời. “Ôn Thế đang tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Ai gọi điện vậy? Nếu là chuyện quan trọng, cứ nhắn lại, tôi sẽ nói cho anh ấy biết.”

Giọng điệu nhã nhặn như một người vợ thay chồng nghe điện thoại khiến Uông Trữ Hạ không nói lên lời, cô vội vàng cúp máy.

Cô không muốn nói chuyện riêng cho người ngoài biết, dựa theo giờ giấc nơi đất nước Ôn Thế đang sống, cùng giọng thoải mái của Lư Hàn Tuyết, cô hiểu ra hai người đang sống chung. Cô không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Bên phía Lư Hàn Tuyết, cô ta lướt tay trên màn hình điện thoại, xóa lịch sử cuộc gọi. Cô nhìn về phía Ôn Thể đang nằm gục trên giường, người hắn đầy mùi rượu, đầu óc không còn tỉnh táo. Hôm nay cũng như các ngày khác, Ôn Thể tâm tình không tốt đều uống nhiều rượu, Lư Hàn Tuyết giúp đỡ mang về nhà.

“Uông Trữ Hạ, tôi không muốn A Thế tiếp tục chăm sóc cô. Cô đừng bước vào cuộc sống của anh ấy lần nữa.”

Nhưng hậu quả của việc Lư Hàn Tuyết cúp máy là tiếng gầm dự tợn của gã râu quai nón. “Tại sao mày cúp điện thoại? Mày tính câu giờ phải không con khốn?”

Uông Trữ Hạ hít sâu một hơi, cố gắng đàm phán.

“Tôi sẽ thay chị ấy làm con tin cho ông. Tôi mới về nước không lâu, bạn bè không ai thân thiết đến mức cho mượn số tiền lớn như vậy. Cao Trữ Mộc hẳn có nhiều bạn, để chị ấy gọi điện vay tiền sẽ nhanh có hơn.”

“Mày nghĩ tao ngu hả? Muốn lừa tạo để kéo dài thời gian?” Gã đàn ông cười khẩy, mặt hầm hè nhìn cô, con dao ấn sâu hơn vào cổ Cao Trữ Mộc. “Mày không có tiền thì đừng trách con dao của tao không có mắt.”

Mắt Cao Trữ Mộc ầng ậc nước, giọng nói run lẩy bẩy. “Trữ Hạ, cứu chị, chị chưa muốn chết..”

Tiếng khóc lóc của Cao Trữ Mộc làm Uông Trữ Hạ càng rối trí, cô loay hoay lục lọi trong đầu xem ai có thể cho mượn tiền.

“Được, được, ông đừng làm hại chị ấy. Tôi gọi ngay.”

“Bật chế độ rảnh tay, đừng giở trò với tao.” Uông Trữ Hạ bấm số của thư ký Trần Hiên.

Điện thoại được kết nối, giọng trách móc than thở của Trần Hiên vang lên. “Trữ Hạ, cô nhanh chóng quay về Mục thị làm việc đi. Tôi chịu hết nổi tính khí khó chịu quái thai của Mục tổng rồi. Công ty từ trên xuống dưới, chỉ có mình cô là chiều chuộng được tính nết ngài ấy.”

Mặt Uông Trữ Hạ đỏ thấy xấu hổ, cô ho khan cắt lời. “Thư ký Trần Hiên, tôi có việc cần tiền rất gấp. Anh có thể cho tôi vay không?”

Vài giây dừng lại bên phía Trần Hiên, rồi giọng nói trở nên nghiêm túc. “Được, cô cần bao nhiêu?”

“Một… triệu tệ.”

Có tiếng động sột soạt bên phía Trần Hiên, Uông Trữ Hạ lo lắng hắn sẽ từ chối, dù sao đây cũng là số tiền rất lớn.

“Hiện tôi chỉ có thể rút mười vạn tệ.” Gã đàn ông gật đầu ra hiệu, Uông Trữ Hạ lắp bắp nói. “Anh có thể cho tôi mượn hết không? Tôi cần gấp.”

“À được. Cô muốn lấy luôn bây giờ phải không? Tôi chuyển vào tài khoản của cô nhé?”

Nghe được Trần Hiên đồng ý, gã râu quai nón bước tới với Cao Trữ Mộc bị khống chế trong lòng. Gã nói nhỏ đủ để Uông Trữ Hạ nghe thấy. “Bảo hắn cầm tiền mặt qua đây.”

Uông Trữ Hạ ngoan ngoãn nói theo mệnh lệnh. Trần Hiên hỏi với vẻ ngạc nhiên. “Ôi trời! Trữ Hạ, cô đùa tôi đấy hả? Bây giờ ra ngân hàng rút tiền mặt cũng mất nhiều thời gian lắm. Cô đợi được không? Tôi đưa tiền cho cô bằng cách nào?”

Bản tính tỉ mỉ khiến Trần Hiên hỏi nhiều, Uông Trữ Hạ vất vả đáp lời để không khiến hắn nghi ngờ.

“Tại sao lại phải đến địa chỉ đấy? Hay cô đến Mục thị đi, tôi đưa trực tiếp tiền mặt luôn.” Thư ký Trần Hiên cằn nhằn không vui.

Uông Trữ Hạ vừa nói chuyện với Trần Hiên vừa quan sát gã râu quai nón. Nghe được đồng ý của Trần Hiên, gã râu quai nón thả lỏng thoải mái, ngay cả bàn tay cầm dao cũng vô thức dời khỏi cổ Cao Trữ Mộc.

Vài tên đàn em thấy còn phải ở lại đây thêm một lúc, liền tìm chỗ ngồi, thảnh thơi không phòng bị. Bọn chúng tự tin đã khống chế cục diện. Hai cô gái trói gà không chặt thì có thể làm gì bốn gã đàn ông có vũ khí.

Uông Trữ Hạ đảo mắt nhìn Cao Trữ Mộc, bằng một ánh nhìn ra hiệu, Cao Trữ Mộc liền hiểu được ý của cô.

Uông Trữ Hạ giả vờ trượt tay làm rơi điện thoại, tiếng nói liên miên của Trần Hiên vẫn vọng ra từ loa ngoài. Gã râu quai nón chửi một câu thô tục về sự vụng về của cô, đá đá chiếc điện thoại gần chân gã.

“Đồ ngu, nói chuyện nhanh lên, đừng lề mề.”

Cao Trữ Mộc đột nhiên hét lớn làm gã giật mình. Á giẫm mạnh vào chân gã với gót giầy nhọn hoắt, dùng hết sức đẩy người gã để tránh khỏi sự kìm kẹp.

Gã Râu quai nón ngã ngồi xuống đất, gào lớn gọi đồng bọn. “Bắt hai con khốn cho tao!” Uông Trữ Hạ chạy đến kéo Cao Trữ Mộc dậy, chạy về cửa nhà. “Chạy mau!”

Nhưng gã râu quai nón phản ứng nhanh hơn, vồ đến túm được mắt cá chân Uông Trữ Hạ khiến cô ngã sấp mặt xuống. Từ bên hông cô lao đến một người cầm dao, Uông Trữ Hạ không có cả thời gian để lật người trốn, chân cô vẫn bị ghìm chặt bởi gã râu quai nón.

Vốn tưởng bản thân không thể tránh khỏi, một thân hình nhỏ bé phủ chụp lên người cô.

Trong ánh mắt trợn to kinh ngạc của Uông Trữ Hạ, Cao Trữ Mộc nhăn mặt đau đớn gục xuống trên người cô.

“Mày giết nó rồi đồ ngu!” Gã râu quai nón hoảng sợ khi thấy đồng bọn giết người. Gã thấy chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, không thể ở lại. “Đi nhanh! Đợi cảnh sát đến hốt cả lũ à?”

Gã đá vào tên đàn em, thúc giục đồng bọn bỏ trốn.

Căn nhà nhanh chóng trở nên yên tĩnh đáng sợ.

Uông Trữ Hạ nhìn trên lưng Cao Trữ Mộc vẫn găm con dao, máu chảy ồ ạt từ vết thương. Thời điểm Cao Trữ Mộc ngã lên người cô, trái tim Uông Trữ Hạ chùng xuống thắt chặt như không còn nhịp đập.

Phải mất một lúc cô mới hoàn hồn, nâng Cao Trữ Mộc dậy, động tác cẩn thận, miệng lắp bắp không thành câu. “Tôi.. tại sao chị lại chặn dao…”

Mặt Cao Trữ Mộc trắng bệch không chút huyết sắc, ả gượng cười vì đau. “Bởi vì Trữ Hạ là em gái chị. Chị sẽ bảo vệ em.”

Đáp án khiến Uông Trữ Hạ rơi lệ, cơ thể Cao Trữ Mộc mềm oặt tựa trên vai cô. Lần đầu tiên sau bao năm không có ký ức, Uông Trữ Hạ cảm nhận rõ tình thân của người nhà. Thứ tình cảm mấy ngày gần đây cô luôn phủ nhận, luôn lạnh nhạt, hóa ra vẫn nằm trong tim, chờ đợi cơ hội thoát ra.

Cô sợ hãi giơ tay không dám ôm, không dám chạm, sợ động đến con dao trên lưng, nước mắt không kiểm soát được.

“Đều là lỗi của em, em quá tự mãn có thể đối phó bọn chúng.. xin lỗi, xin lỗi… chị.”

Cuối cùng cô cũng thừa nhận chữ chị từ trái tim, nhưng đối tượng cần nghe đã hôn mê.

Rầm. Cánh cửa bị đá tung, Mục Anh Húc lao vào. Nhìn thấy Uông Trữ Hạ đang ngã ngồi trên sàn, lo lắng chạy đến muốn ôm cô nhưng khựng lại nhìn cơ thể đầy máu của Cao Trữ Mộc.

“Trữ Hạ, em có bị thương không?”

Mục Anh Húc di chuyển Cao Trữ Mộc đặt xuống đất, kiểm tra khắp người Uông Trữ Hạ, vòng tay vây cô vào lòng, đau lòng bởi cơ thể lạnh buốt của cô.

Thời điểm Uông Trữ Hạ gọi điện cho thư ký Trần Hiên vay tiền, vị thư ký cáo già khôn khéo đã nhận ra bất thường.

Cần tiền gấp, số tiền lại quá lớn, Trần Hiên vừa nói chuyện kéo dài thời gian vừa bước vào phòng chủ tịch thông báo với Mục Anh Húc.

Mục Anh Húc luôn đặt an toàn của Uông Trữ Hạ lên trên, anh ra hiệu Trần Hiên kéo dài thời gian, bản thân định vị vị trí của Uông Trữ Hạ thông qua tín hiệu điện thoại di động.

Trần Hiên liên tục đặt câu hỏi để Mục Anh Húc có thời gian đến Cao gia kịp thời.

Được bao phủ bởi mùi thuốc lá quen thuộc, giữa hơi ấm của Mục Anh Húc, Uông Trữ Hạ tỉnh táo hơn, mắt ngập nước cầu xin. “Cứu chị ấy… làm ơn.”

Trong bệnh viện, Uông Trữ Hạ bấn loạn lo âu, thần kinh căng thẳng chờ kết quả sau ca mổ của bác sĩ.

Cao Trữ Mộc trong phòng mổ, ông Cao trong phòng cấp cứu, tình hình của hai người không mấy khả quan.

Mục Anh Húc khó chịu vì không giúp được gì cho cô, anh bước đến gần, vỗ nhẹ vào lưng Uông Trữ Hạ an ủi.

“Đừng sợ, chuyện đã qua rồi. Chỉ là vết thương nhỏ, cô ấy sẽ không sao.”

Uông Trữ Hạ lách người tránh tay anh, đứng lùi lại giữ khoảng cách, im lặng không nói.

Bàn tay Mục Anh Húc cứng đờ trong không khí, vẫn duy trì tư thế võ.

Cửa phòng phẫu thuật mở, bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang. Uông Trữ Hạ đi nhanh đến hỏi. “Bác sĩ, chị tôi có sao không?”

“Vết thương không sâu, không chạm đến các nội tạng bên trong, mất nhiều máu. Phẫu.

thuật lấy dao thành công, chỉ cần tĩnh dưỡng là sớm khỏe lại Uông Trữ Hạ rối rít cảm ơn bác sĩ. Cao Trữ Mộc vừa phẫu thuật xong, chưa được đẩy về phòng thường. Ông Cao may mắn hơn, chỉ bị thương ngoài da, do lớn tuổi nên mới bị đánh ngất, đã được chuyển về phòng thường nghỉ ngơi.

Ngồi phịch xuống ghế dựa ngoài hành lang, Uông Trữ Hạ thở dài như trút được gánh nặng. Đầu cô tựa lên tường, vai buông thống, mắt đờ đẫn nhìn về phía trước Mục Anh Húc lo lẳng cơ thể cô kiệt sức, bước đến muốn nhắc nhở cô nghỉ ngơi thì Uông Trữ Hạ ngẩng đầu nhìn anh Đôi mắt lạnh lùng tỉnh táo, giọng nói xa cách nhàn nhạt. “Cảm ơn anh Mục đã giúp đỡ đưa chúng tôi đến bệnh viện. Bây giờ ổn rồi, anh về đi. Tôi không làm phiền anh nữa”

Thái độ cố tình vô ơn của Uông Trữ Hạ khiến tim Mục Anh Húc thắt lại. Anh hiểu thủ đoạn của Cao Trữ Mộc, hiểu rõ bộ mặt ả sau màn trình diễn công phu, nhưng nhờ nhát dao.

kia, ả hoàn toàn lấy được lòng tin của Uông Trữ Hạ.

Uông Trữ Hạ đúng là ngu ngốc, luôn khiến người khác vừa đau lòng vừa không thể vứt bỏ.

“Tự lo liệu đi” Vứt lại một câu, Mục Anh Húc lãnh đạm rời đi, thái độ dứt khoát đúng như mong muốn của cô.

Thư ký Trần Hiên cũng đuổi theo đến bệnh viện, đứng bên cạnh nhìn bóng lưng dửng dưng của Mục Anh Húc, thở dài giùm chuyện tình cảm của ông chủ.

“Trữ Hạ, những chuyện Mục tổng làm cho.

cô, chưa đủ động lòng sao?”

Không đợi câu trả lời, thư ký Trần Hiên rời đi để mặc cô suy nghĩ.

“Khi anh ta đối xử tệ bạc, tôi phải cam chịu? Khi anh ta cư xử tốt, tôi phải biết ơn? Tôi là con rối sao?” Uông Trữ Hã không dời mắt khỏi hành lang vừa biến mất hai thân ảnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện