Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng
Chương 106
Mặc cho Quách Thẩm Ngạn nói liên miên, thư ký Trần Hiên vẫn luôn cảnh giác, lễ phép và thờ ơ nói. “Anh Quách còn chuyện gì quan trọng không?”
Lời đuổi khéo rất rõ ràng. Trong đôi mắt một mí của Trần Hiên, ám chỉ sao Quách Thẩm Ngạn còn chưa cút khỏi Mục gia hiện lên đầy chán ghét.
Mọi lời nói đều bị Trần Hiên phớt lờ, một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng Quách Thẩm Ngạn. Hắn quay người, đi thắng ra cửa, sau lưng vang lên tiếng cợt nhả tiễn khách.
“Anh Quách đi thong thả.”
Vừa ra khỏi cửa Mục gia, Quách Thẩm Ngạn đạp mạnh lên xe ô tô riêng đỗ bên ngoài. “Chỉ là một con chó ăn cơm của Mục Anh Húc, dám không để tao vào mắt? Nhục nhã này, tao nhất định đòi lại!”
Trần Hiên quay về phòng kiểm tra Mục Anh Húc lần nữa, nhìn người say bất tỉnh trên giường, hắn thở dài bất lực, lặng lẽ rời phòng.
Sau khi Uông Trữ Hạ rời khỏi Mục gia, hắn thường xuyên là người đón con ma men Mục Anh Húc từ quán bar về nhà. Mục gia cũng có phòng khách dành cho hắn.
Thời điểm đóng cửa phòng, khóe mắt hắn bắt được một thân hình thu nhỏ thành quả bóng trong góc tối hành lang. Trần Hiên không quá bất ngờ, bước vội đến, dỗ dành. “Mục Niệm, con lại không nghe lời chạy ra đây rồi.
Bác đưa con về phòng ngủ nhé?” Mục Niệm ngồi thu lu trên sàn nhà, đầu vùi vào hai cánh tay, tiếng nấc cụt hức hức vang lên nghẹn ngào. Trần Hiên ngồi xổm xuống bên cạnh, xoa tóc bé dụ dỗ. “Ai bắt nạt cục cưng của chúng ta? Nói cho bác biết, bác trút giận cho con.”
Nghe lời cam đoan, Mục Niệm ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa trên mặt, mắt đỏ hoe sưng húp, trông rất đáng thương.
Trần Hiên nói như vậy chỉ để dỗ dành bé nín khóc, nhưng Mục Niệm tin là thật, bé bệu bạo nói với ánh mắt mong đợi. “Liệu bác có thực sự giúp con trút giận không? Bác đánh người bắt nạt con chứ?”
Lời nói rồi, liệu rút lại kịp không? Trần Hiên gật đầu khẳng định. “Sẽ đánh. Con nói đi, ai bắt nạt cục cưng của chúng ta?”
“Là mẹ.”
“Trần Hiên câm nín, sắc mặc thay đổi rõ rệt. Hắn căng da đầu suy nghĩ cách thuyết phục Mục Niệm. Hắn không muốn mang tiếng người lớn nói không giữ lời.
“Cục cưng, chúng ta là đàn ông con trai, không thể đánh con gái. Con không phải yêu mẹ Trữ Hạ nhất sao? Con đồng ý để bác đánh mẹ?”
“Con biết, bố cũng nói thế.” Mục Niệm hít mũi, bĩu môi khinh bỉ nhìn hắn. “Bác Trần Hiên, bác vừa hứa với con.”
“Chuyện này.” Lần đầu tiên thư ký toàn năng Trần Hiên bó tay chịu trói trước một hạng mục khó.
Cặp mắt to tròn đảo một vòng, Mục Niệm nói ra những lời rất thông minh so với bạn cùng tuổi. “Bác Trần Hiên, bác không đánh mẹ con để trút giận giúp con, thì bác giúp bố mẹ con làm hòa nhau đi, đừng ghét nhau nữa, được không?”
Suy nghĩ và đỏi hỏi của Mục Niệm rất ngờ thơ, thế giới trẻ con đơn giản khiến người nghe thấy đau lòng. Những cuộc cãi vã, những hận thù của người lớn nếu đơn giản giải quyết thì một người tài giỏi như ông chủ của hắn cũng không mượn rượu giải sầu.
“Cục cưng ngoan, đây là việc của người lớn, để bố mẹ con tự xử lý. Chúng ta đừng can thiệp, được không? Bác đưa con về phòng rồi đọc truyện cho con nghe nhé.”
“Không!” Không nhận được lời đồng ý từ Trần Hiên, cái miệng nhỏ của Mục Niệm chu lên giận dỗi. Bé đứng lên, dùng tay đẩy người hắn, nước mắt trào ra trong tiếng khóc. “Bác nói dối. Mẹ cũng nói dối. Người lớn ai cũng nói dối hết… hu hu.. con muốn mẹ, mẹ nói sẽ không bao giờ bỏ con nữa… mẹ nói dối… con ghét người lớn..”
Trần Hiên dùng mọi cách dỗ dành nịnh nọt, nhưng Mục Niệm càng khóc to thảm thiết. Hắn sợ bé kiệt sức nếu tiếp tục khóc, cũng muốn thử thuyết phục Uông Trữ Hạ thêm lần nữa.
Uông Trữ Hạ đứng trên hành lang bệnh viện rất lâu, khi tâm trí cô bình ổn mới quay về phòng. Điện thoại đổ chuông trước khi cô đặt tay lên nắm cửa. Nhìn tên người gọi, dù không muốn cô vẫn phải nghe máy. Thư ký Trần Hiên luôn giúp đỡ cô, cô không thể bất lịch sự được.
“Thư ký Trần Hiên, có chuyện gì vậy?”
Trần Hiên hơi bất ngờ vì cô nghe máy nhanh như vậy. “Trữ Hạ, cô nên quay về Mục gia. Mục Niệm ầm ĩ khóc rất nhiều, tôi sợ thằng bé sẽ kiệt sức vì mệt”
“Anh có thể giúp tôi dỗ bé không? Tôi hiện tại..”
“Mục Niệm là con cô. Cô không có tí trách nhiệm nào của người mẹ sao? Con mình khóc vì nhớ mẹ, muốn mẹ, cô vẫn dửng dưng thờ o?” Trần Hiên lạnh nhạt hỏi, giọng nói nghiêm khắc bực bội. “Mục Niệm chỉ là một đứa trẻ.”
“Tôi sẽ về ngay.”
Câu nói của Trần Hiên thức tỉnh cô. Cô luôn nói yêu Mục Niệm, muốn bù đắp những năm qua, nhưng hành động của cô trái ngược với suy nghĩ. Điều cô đang làm rất tàn nhẫn với chính con ruột của mình.
Sau khi cúp điện thoại, Uông Trữ Hạ mở cửa phòng, dè dặt thảo luận với Cao Trữ Mộc. “Chị, thư ký Trần Hiên vừa gọi điện nói Mục Niệm khóc rất nhiều, muốn gặp em. Bé nhất quyết không nghỉ ngơi nếu em không đến..”
Uông Trữ Hạ có chút xấu hổ, cô sợ Cao Trữ Mộc không vui vì nghe cô quay về Mục gia.
Ngoài dự đoán, Cao Trữ Mộc gật đầu không đắn đo. “Em đi đi. Đừng để con buồn. Trẻ con khóc nhiều không tốt.”
Cao Trữ Mộc chủ động kéo tay Uông Trữ Hạ vỗ về, nói chuyện đầy cảm thông. “Mục Niệm chỉ là một đứa bé. Giữa em và Mục Anh Húc xảy ra chuyện gì, em cũng không nên tổn thương con cái.”
Uông Trữ Hạ cảm động nói cảm ơn, đứng dậy muốn rời đi, Cao Trữ Mộc đột nhiên đề nghị, thể hiện sự rộng lượng của bản thân. “Trữ Hạ. Mục Niệm là con cháu Cao gia, tại sao em không nuôi bé, đưa về Cao gia sống cùng chúng ta?”
Gợi ý của Cao Trữ Mộc làm cô sửng sốt.
Cô có thể làm bất cứ việc gì, nhưng Mục Niệm không thể dính vào những ân oán này, cô không muốn bé bị lợi dụng làm công cụ trả thù.
Uông Trữ Hạ cười miễn cưỡng, dứt khoát từ chối. “Hiện tại em không có thời gian chăm sóc bé, cũng không muốn bé vì mình mà không có chỗ ở cố định.”
Ý tứ trong lời nói của Uông Trữ Hạ rất rõ ràng. Chuyện Cao gia bị siết nợ ngôi nhà là nguyên nhân Cao Trữ Mộc nằm viện, ả thông minh ngậm miệng, không nhắc đến đề tài này nữa.
Uông Trữ Hạ rời bệnh viện, vì muốn nhanh chóng gặp Mục Niệm, cô vẫy xe taxi. Bao nhiêu sốt ruột trên đường đi, đến khi đứng trước cổng Mục gia, Uông Trữ Hạ lại lần chần do dự.
“Nếu không phải biết anh bất tỉnh vì say rượu, tôi sẽ không bao giờ quay về đây.” Mím môi, bước chân Uông Trữ Hạ trở nên nặng nề hơn, đi vào biệt thự Mục gia.
Không cần đợi cô bấm chuông, cửa biệt thự đã được mở ra. Vẻ mặt Uông Trữ Hạ có chút cứng nhắc khi thấy quản gia.
Thái độ Quách quản gia vẫn thân thiện và lịch sự, trong mắt lóe lên tia vui mừng. “Mục Niệm thiếu gia đang ngồi khóc ở hành lang tầng hai, ngoài cửa phòng ông chủ. Chúng tôi dỗ thế nào, cậu bé cũng không nín khóc.”
“Để cháu lên xem.”
Uông Trữ Hạ lên tầng hai, thoáng thấy bóng dáng bé nhỏ cuộn tròn như quả bóng. Cảm giác bất lực u ám từ bé khiến cô tự rủa xả bản thân quá ác độc.
Thư ký Trần Hiên thấy cô đến, liền rời đi cùng Quách quản gia, “Niệm Nhi”
Mục Niệm quá mỏi vì khóc, đầu bé trở nên choáng váng đến mức không nghe rõ được tiếng gọi của Uông Trữ Hạ.
“Niệm Nhi, mẹ ôm con đi ngủ nhé.” Uông Trữ Hạ vẫn dịu dàng dỗ dành Mục Niệm ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh nghĩ rằng là ảo giác, bé nấc liền mấy cái, bệu bạo nói. “Mẹ?”
Nhận được nụ cười yêu thương quen thuộc, Mục Niệm nhào vào lòng Uông Trữ Hạ, nức nở khóc lớn. “Mẹ! Mẹ về rồi. Con biết mẹ sẽ không nói dối. Mẹ đã hứa không bao giờ bỏ con. Con biết mẹ sẽ quay về, mẹ không bỏ con đâu, đúng không? Đúng không mẹ?”
Lòng tin của Mục Niệm như cái tát vào mặt Uông Trữ Hạ, khiến cô hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra lời hứa của mình quan trọng với bé đến thế nào.
Uông Trữ Hạ cúi xuống ôm lấy Mục Niệm, đôi mắt bé sưng đỏ nhưng miệng cười toe toét nhìn cô hạnh phúc. Nỗi bưồn tràn ngập trong lòng, cô cũng muốn khóc theo bé.
Những tưởng cô có thể bù đắp cho sự thiếu thốn tình mẹ những năm qua, nhưng cị mãi mãi nợ Mục Niệm. Ngay đến một lời hứa đơn giản, cô cũng chưa thực hiện tốt.
“Là mẹ không tốt, mẹ bắt Niệm Nhi chờ quá lâu” Uông Trữ Hạ không nói lời xin lỗi, vì lời xin lỗi cũng không đủ bù đắp tình cảm mẹ con.
“Con yêu mẹ nhiều lắm” Mục Niệm vòng tay ôm cổ cô, nÏ non thì thầm. “Con yêu mẹ, mẹ đừng bỏ con. Con yêu mẹ, mẹ đừng bỏ con, mẹ nhé.”
Uông Trữ Hạ không biết bản thân phải dùng bao nhiêu cố gắng mới không rơi nước mắt trước từng lời yêu thương lập lại không ngừng.
Ôm Mục Niệm về phòng riêng, dây thần kinh căng thẳng của cô chỉ buông lỏng khi bé chìm dần vào giấc ngủ.
Đang muốn rời đi, cô nhận ra bàn tay bé xíu của Mục Niệm nắm chặt ngón trỏ của cô.
Nằm tay rất chắc, Uông Trữ Hạ thấy cay mắt, nụ cười trên môi méo mó xấu xí.
Cúi xuống hôn lên trán bé, cô cẩn thận gỡ ngón tay bé ra, chỉnh lại góc chăn. Đứng lặng bên giường rất lâu, bàn tay nằm vào lại mở ra, lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng cô kìm chế khao khát vuốt tóc bé. Uông Trữ Hạ sợ bản thân không quyết tâm rời đi được.
Bước nhanh khỏi không, cô không dám ngoảnh đầu nhìn khuôn mặt ngủ say bình yên dưới ánh đèn màu cam.
Uông Trữ Hạ vừa đóng cửa phòng Mục Niệm, cánh tay cô bị kéo giật thô lỗ, trong khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì, lưng đã đập mạnh vào tường đau nhói.
Lời đuổi khéo rất rõ ràng. Trong đôi mắt một mí của Trần Hiên, ám chỉ sao Quách Thẩm Ngạn còn chưa cút khỏi Mục gia hiện lên đầy chán ghét.
Mọi lời nói đều bị Trần Hiên phớt lờ, một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng Quách Thẩm Ngạn. Hắn quay người, đi thắng ra cửa, sau lưng vang lên tiếng cợt nhả tiễn khách.
“Anh Quách đi thong thả.”
Vừa ra khỏi cửa Mục gia, Quách Thẩm Ngạn đạp mạnh lên xe ô tô riêng đỗ bên ngoài. “Chỉ là một con chó ăn cơm của Mục Anh Húc, dám không để tao vào mắt? Nhục nhã này, tao nhất định đòi lại!”
Trần Hiên quay về phòng kiểm tra Mục Anh Húc lần nữa, nhìn người say bất tỉnh trên giường, hắn thở dài bất lực, lặng lẽ rời phòng.
Sau khi Uông Trữ Hạ rời khỏi Mục gia, hắn thường xuyên là người đón con ma men Mục Anh Húc từ quán bar về nhà. Mục gia cũng có phòng khách dành cho hắn.
Thời điểm đóng cửa phòng, khóe mắt hắn bắt được một thân hình thu nhỏ thành quả bóng trong góc tối hành lang. Trần Hiên không quá bất ngờ, bước vội đến, dỗ dành. “Mục Niệm, con lại không nghe lời chạy ra đây rồi.
Bác đưa con về phòng ngủ nhé?” Mục Niệm ngồi thu lu trên sàn nhà, đầu vùi vào hai cánh tay, tiếng nấc cụt hức hức vang lên nghẹn ngào. Trần Hiên ngồi xổm xuống bên cạnh, xoa tóc bé dụ dỗ. “Ai bắt nạt cục cưng của chúng ta? Nói cho bác biết, bác trút giận cho con.”
Nghe lời cam đoan, Mục Niệm ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa trên mặt, mắt đỏ hoe sưng húp, trông rất đáng thương.
Trần Hiên nói như vậy chỉ để dỗ dành bé nín khóc, nhưng Mục Niệm tin là thật, bé bệu bạo nói với ánh mắt mong đợi. “Liệu bác có thực sự giúp con trút giận không? Bác đánh người bắt nạt con chứ?”
Lời nói rồi, liệu rút lại kịp không? Trần Hiên gật đầu khẳng định. “Sẽ đánh. Con nói đi, ai bắt nạt cục cưng của chúng ta?”
“Là mẹ.”
“Trần Hiên câm nín, sắc mặc thay đổi rõ rệt. Hắn căng da đầu suy nghĩ cách thuyết phục Mục Niệm. Hắn không muốn mang tiếng người lớn nói không giữ lời.
“Cục cưng, chúng ta là đàn ông con trai, không thể đánh con gái. Con không phải yêu mẹ Trữ Hạ nhất sao? Con đồng ý để bác đánh mẹ?”
“Con biết, bố cũng nói thế.” Mục Niệm hít mũi, bĩu môi khinh bỉ nhìn hắn. “Bác Trần Hiên, bác vừa hứa với con.”
“Chuyện này.” Lần đầu tiên thư ký toàn năng Trần Hiên bó tay chịu trói trước một hạng mục khó.
Cặp mắt to tròn đảo một vòng, Mục Niệm nói ra những lời rất thông minh so với bạn cùng tuổi. “Bác Trần Hiên, bác không đánh mẹ con để trút giận giúp con, thì bác giúp bố mẹ con làm hòa nhau đi, đừng ghét nhau nữa, được không?”
Suy nghĩ và đỏi hỏi của Mục Niệm rất ngờ thơ, thế giới trẻ con đơn giản khiến người nghe thấy đau lòng. Những cuộc cãi vã, những hận thù của người lớn nếu đơn giản giải quyết thì một người tài giỏi như ông chủ của hắn cũng không mượn rượu giải sầu.
“Cục cưng ngoan, đây là việc của người lớn, để bố mẹ con tự xử lý. Chúng ta đừng can thiệp, được không? Bác đưa con về phòng rồi đọc truyện cho con nghe nhé.”
“Không!” Không nhận được lời đồng ý từ Trần Hiên, cái miệng nhỏ của Mục Niệm chu lên giận dỗi. Bé đứng lên, dùng tay đẩy người hắn, nước mắt trào ra trong tiếng khóc. “Bác nói dối. Mẹ cũng nói dối. Người lớn ai cũng nói dối hết… hu hu.. con muốn mẹ, mẹ nói sẽ không bao giờ bỏ con nữa… mẹ nói dối… con ghét người lớn..”
Trần Hiên dùng mọi cách dỗ dành nịnh nọt, nhưng Mục Niệm càng khóc to thảm thiết. Hắn sợ bé kiệt sức nếu tiếp tục khóc, cũng muốn thử thuyết phục Uông Trữ Hạ thêm lần nữa.
Uông Trữ Hạ đứng trên hành lang bệnh viện rất lâu, khi tâm trí cô bình ổn mới quay về phòng. Điện thoại đổ chuông trước khi cô đặt tay lên nắm cửa. Nhìn tên người gọi, dù không muốn cô vẫn phải nghe máy. Thư ký Trần Hiên luôn giúp đỡ cô, cô không thể bất lịch sự được.
“Thư ký Trần Hiên, có chuyện gì vậy?”
Trần Hiên hơi bất ngờ vì cô nghe máy nhanh như vậy. “Trữ Hạ, cô nên quay về Mục gia. Mục Niệm ầm ĩ khóc rất nhiều, tôi sợ thằng bé sẽ kiệt sức vì mệt”
“Anh có thể giúp tôi dỗ bé không? Tôi hiện tại..”
“Mục Niệm là con cô. Cô không có tí trách nhiệm nào của người mẹ sao? Con mình khóc vì nhớ mẹ, muốn mẹ, cô vẫn dửng dưng thờ o?” Trần Hiên lạnh nhạt hỏi, giọng nói nghiêm khắc bực bội. “Mục Niệm chỉ là một đứa trẻ.”
“Tôi sẽ về ngay.”
Câu nói của Trần Hiên thức tỉnh cô. Cô luôn nói yêu Mục Niệm, muốn bù đắp những năm qua, nhưng hành động của cô trái ngược với suy nghĩ. Điều cô đang làm rất tàn nhẫn với chính con ruột của mình.
Sau khi cúp điện thoại, Uông Trữ Hạ mở cửa phòng, dè dặt thảo luận với Cao Trữ Mộc. “Chị, thư ký Trần Hiên vừa gọi điện nói Mục Niệm khóc rất nhiều, muốn gặp em. Bé nhất quyết không nghỉ ngơi nếu em không đến..”
Uông Trữ Hạ có chút xấu hổ, cô sợ Cao Trữ Mộc không vui vì nghe cô quay về Mục gia.
Ngoài dự đoán, Cao Trữ Mộc gật đầu không đắn đo. “Em đi đi. Đừng để con buồn. Trẻ con khóc nhiều không tốt.”
Cao Trữ Mộc chủ động kéo tay Uông Trữ Hạ vỗ về, nói chuyện đầy cảm thông. “Mục Niệm chỉ là một đứa bé. Giữa em và Mục Anh Húc xảy ra chuyện gì, em cũng không nên tổn thương con cái.”
Uông Trữ Hạ cảm động nói cảm ơn, đứng dậy muốn rời đi, Cao Trữ Mộc đột nhiên đề nghị, thể hiện sự rộng lượng của bản thân. “Trữ Hạ. Mục Niệm là con cháu Cao gia, tại sao em không nuôi bé, đưa về Cao gia sống cùng chúng ta?”
Gợi ý của Cao Trữ Mộc làm cô sửng sốt.
Cô có thể làm bất cứ việc gì, nhưng Mục Niệm không thể dính vào những ân oán này, cô không muốn bé bị lợi dụng làm công cụ trả thù.
Uông Trữ Hạ cười miễn cưỡng, dứt khoát từ chối. “Hiện tại em không có thời gian chăm sóc bé, cũng không muốn bé vì mình mà không có chỗ ở cố định.”
Ý tứ trong lời nói của Uông Trữ Hạ rất rõ ràng. Chuyện Cao gia bị siết nợ ngôi nhà là nguyên nhân Cao Trữ Mộc nằm viện, ả thông minh ngậm miệng, không nhắc đến đề tài này nữa.
Uông Trữ Hạ rời bệnh viện, vì muốn nhanh chóng gặp Mục Niệm, cô vẫy xe taxi. Bao nhiêu sốt ruột trên đường đi, đến khi đứng trước cổng Mục gia, Uông Trữ Hạ lại lần chần do dự.
“Nếu không phải biết anh bất tỉnh vì say rượu, tôi sẽ không bao giờ quay về đây.” Mím môi, bước chân Uông Trữ Hạ trở nên nặng nề hơn, đi vào biệt thự Mục gia.
Không cần đợi cô bấm chuông, cửa biệt thự đã được mở ra. Vẻ mặt Uông Trữ Hạ có chút cứng nhắc khi thấy quản gia.
Thái độ Quách quản gia vẫn thân thiện và lịch sự, trong mắt lóe lên tia vui mừng. “Mục Niệm thiếu gia đang ngồi khóc ở hành lang tầng hai, ngoài cửa phòng ông chủ. Chúng tôi dỗ thế nào, cậu bé cũng không nín khóc.”
“Để cháu lên xem.”
Uông Trữ Hạ lên tầng hai, thoáng thấy bóng dáng bé nhỏ cuộn tròn như quả bóng. Cảm giác bất lực u ám từ bé khiến cô tự rủa xả bản thân quá ác độc.
Thư ký Trần Hiên thấy cô đến, liền rời đi cùng Quách quản gia, “Niệm Nhi”
Mục Niệm quá mỏi vì khóc, đầu bé trở nên choáng váng đến mức không nghe rõ được tiếng gọi của Uông Trữ Hạ.
“Niệm Nhi, mẹ ôm con đi ngủ nhé.” Uông Trữ Hạ vẫn dịu dàng dỗ dành Mục Niệm ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh nghĩ rằng là ảo giác, bé nấc liền mấy cái, bệu bạo nói. “Mẹ?”
Nhận được nụ cười yêu thương quen thuộc, Mục Niệm nhào vào lòng Uông Trữ Hạ, nức nở khóc lớn. “Mẹ! Mẹ về rồi. Con biết mẹ sẽ không nói dối. Mẹ đã hứa không bao giờ bỏ con. Con biết mẹ sẽ quay về, mẹ không bỏ con đâu, đúng không? Đúng không mẹ?”
Lòng tin của Mục Niệm như cái tát vào mặt Uông Trữ Hạ, khiến cô hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra lời hứa của mình quan trọng với bé đến thế nào.
Uông Trữ Hạ cúi xuống ôm lấy Mục Niệm, đôi mắt bé sưng đỏ nhưng miệng cười toe toét nhìn cô hạnh phúc. Nỗi bưồn tràn ngập trong lòng, cô cũng muốn khóc theo bé.
Những tưởng cô có thể bù đắp cho sự thiếu thốn tình mẹ những năm qua, nhưng cị mãi mãi nợ Mục Niệm. Ngay đến một lời hứa đơn giản, cô cũng chưa thực hiện tốt.
“Là mẹ không tốt, mẹ bắt Niệm Nhi chờ quá lâu” Uông Trữ Hạ không nói lời xin lỗi, vì lời xin lỗi cũng không đủ bù đắp tình cảm mẹ con.
“Con yêu mẹ nhiều lắm” Mục Niệm vòng tay ôm cổ cô, nÏ non thì thầm. “Con yêu mẹ, mẹ đừng bỏ con. Con yêu mẹ, mẹ đừng bỏ con, mẹ nhé.”
Uông Trữ Hạ không biết bản thân phải dùng bao nhiêu cố gắng mới không rơi nước mắt trước từng lời yêu thương lập lại không ngừng.
Ôm Mục Niệm về phòng riêng, dây thần kinh căng thẳng của cô chỉ buông lỏng khi bé chìm dần vào giấc ngủ.
Đang muốn rời đi, cô nhận ra bàn tay bé xíu của Mục Niệm nắm chặt ngón trỏ của cô.
Nằm tay rất chắc, Uông Trữ Hạ thấy cay mắt, nụ cười trên môi méo mó xấu xí.
Cúi xuống hôn lên trán bé, cô cẩn thận gỡ ngón tay bé ra, chỉnh lại góc chăn. Đứng lặng bên giường rất lâu, bàn tay nằm vào lại mở ra, lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng cô kìm chế khao khát vuốt tóc bé. Uông Trữ Hạ sợ bản thân không quyết tâm rời đi được.
Bước nhanh khỏi không, cô không dám ngoảnh đầu nhìn khuôn mặt ngủ say bình yên dưới ánh đèn màu cam.
Uông Trữ Hạ vừa đóng cửa phòng Mục Niệm, cánh tay cô bị kéo giật thô lỗ, trong khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì, lưng đã đập mạnh vào tường đau nhói.
Bình luận truyện