Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng
Chương 128
Rầm. Mục Anh Húc đấm xuống bàn. Khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác nhìn xoáy vào mặt Uông Trữ Hạ.
Cô không hoảng sợ trước thái độ thô lỗ của hắn, đáy mắt không chút dao động, trực diện mắt đối mắt đầy thách thức.
Tiếng động lớn khiến người trong quán cà phê nhìn sang tò mò, thư ký Trần Hiên nhanh chóng kéo áo Mục Anh Húc, nhắc nhở.
“Mục tổng, chúng ta nên quay về công việc.”
Mục Anh Húc thả người ngồi xuống ghế, tầm nhìn vẫn dừng trên nét mặt Uông Trữ Hạ, anh muốn xem cô có thể giả vờ bao lâu.
Uông Trữ Hạ không bận tâm cặp mắt sắc bén của anh, điềm nhiên đẩy bản kế hoạch đến trước mặt thư ký Trần Hiên. “Đây là kế hoạch quảng cáo bên chúng tôi thiết kế. Anh có thể xem qua. Nếu có câu hỏi hoặc cần chính cửa, hy vọng quý công ty đưa ra càng sớm càng tốt.”
“Cảm ơn.” Trần Hiên lịch sự nói, cầm tài liệu đọc nhanh, ánh mắt dần rõ tán thưởng. Hắn ân cần đưa tài liệu cho Mục Anh Húc. “Mục tổng, ngài xem. Phương án rất tốt.”
Mục Anh Húc chưa hết bàng hoàng vì gặp lại Uông Trữ Hạ, ánh mắt dán chặt vào người đối diện. Trần Hiên kéo áo anh, nhỏ giọng nhắc lại. “Mục tổng, tôi nghĩ đây là kế hoạch tốt. Ngài nên tỉnh táo, đừng tự làm bản thân mất mặt như vậy.”
Mục Anh Húc như giật mình khỏi giấc mộng, miễn cưỡng cầm tài liệu được nhét vào tay. Anh lật nó trong vô thức, sắc mặt dần thay đổi, ngẩng đầu nhìn Uông Trữ Hạ với vẻ kinh ngạc chân thật. “Là em viết?”
“Đúng.” Uông Trữ Hạ cười, “Có vấn đề gì sao?”
Mục Anh Húc lắc đầu, không phải là không hài lòng, mà là không thể tin được. Hóa ra Uông Trữ Hạ có rất nhiều tài năng mà trước đây chưa phát hiện ra, hôm nay được cảm thụ khiến anh bất ngờ.
Mục Anh Húc xem xét toàn bộ bản vẽ và bản kế hoạch, đảm bảo bản thân không bỏ sót chi tiết nào, đặt tài liệu xuống. “Tôi đồng ý bản kế hoạch này, cứ làm theo ý tưởng của em.”
Uông Trữ Hạ như đã đoán được kết quả, cô lịch sự mỉm cười tự tin. “Cảm ơn Mục tổng đã tin tưởng công ty chúng tôi. Tôi nhất định không phụ lòng tin của Mục tổng.”
Toàn thân Mục Anh Húc thấy khó chịu trước cách cư xử lịch thiệp khách sáo của cô, anh muốn mở miệng nói thì bị thư ký Trần Hiên chặn lại.
“Mục tổng, tôi đột nhiên nhớ ra chiều nay ngài còn có hẹn với chủ nhiệm Vưu về dự án A. Chúng ta nên đi sớm.”
“Chủ nhiệm Vưu?” Mụ Anh Húc phản ứng chậm, không nhận ra tín hiệu của Trần Hiên.
Thư ký Trần Hiên không hỏi qua ý kiến của anh, trực tiếp nói với Uông Trữ Hạ. “Tôi xin lỗi, cô Layla, Mục tổng của chúng tôi còn vài cuộc gặp quan trọng. Chúng tôi khá bận và hài lòng với bản kế hoạch. Dự án này, cô sẽ chịu trách nhiệm về quảng cáo. Cô toàn quyền quyết định.”
Uông Trữ Hạ hơi ngỡ ngàng vì quyết định nhanh, cô gật đầu đồng ý.
Thư ký Trần Hiên mỉm cười tạm biệt rồi kéo Mục Anh Húc rời đi. Ngay khi ra khỏi quán, Mục Anh Húc đã tỉnh táo lại, gườm gườm nhìn Trần Hiên. “Ai cho anh tự tiện quyết định? Anh không nhận ra đấy là Uông Trữ Hạ? Layla cái khỉ gì chứ!”
“Tất nhiên tôi biết cô ấy là ai.” Làm sao Trần Hiên không nhận ra Uông Trữ Hạ được, hai người làm chung công ty lâu như vậy, một năm cũng không thay đổi đến mức lạ lẫm.
“Mục tổng, Uông Trữ Hạ không muốn bị nhận ra có thể vì một lý do nào đấy mà chúng ta chưa biết. Cô ấy không chịu thừa nhận, đừng ép buộc vội vàng. Dù cô ấy nói bản thân là ai, nếu chúng ta nhanh chóng lật tẩy sự thật, có thể cô ấy sẽ tiếp tục biến mất.” Trần Hiên dừng vài giây, nói nốt tính toán trong lòng. “Ngài đừng ép cô ấy, coi chừng ngược lại phản tác dụng, đến lúc đó Uông Trữ Hạ sẽ không phụ trách hợp đồng quảng cáo này nữa.”
Lời nhắc nhở của hắn đánh tỉnh Mục Anh Húc, điều anh sợ nhất chính là chuyện cô bỏ chạy. Khuôn mặt nghiêm túc, anh nhìn ra con đường tấp nập người đi lại, tự thề với bản thân. “Đúng vậy, bây giờ dự án đã được giao cho cô ấy, tôi không sợ cô ấy lại bỏ chạy.”
Bên trong quán cà phê, ánh mắt Uông Trữ Hạ lạnh lẽo. Cô quay về lần này không phải để bắt đầu lại mà là để trả thù. Tất cả những người đã làm tổn thương Ôn Thế, đều phải trả giá.
Sau khi trở về, việc quan trọng đầu tiên mà Uông Trữ Hạ làm là đi tìm Cao Trữ Mộc.
Một năm trước, chuyện của Ôn Thế đủ khiến Cao Trữ Mộc vào tù trả giá cho tội lỗi đã gây ra, nhưng không ai ngờ đến Cao Trữ Mộc được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự bởi lý do mắc bệnh tâm thần.
Luật sư bào chữa có đầy đủ giấy tờ chứng minh bệnh trạng của ả, hoàn toàn cãi trắng án.
Từ đó, tung tích Cao Trữ Mộc biến mất, mọi thông tin tìm kiếm đứt đoạn tại đây, người này như bốc hơi khỏi thế giới, được cất giấu nghiêm ngặt, không đào ra dấu vết.
Sau khi Mục Anh Húc trở lại Mục thị, Quách Thẩm Ngạn phát hiện có điều gì đó không ổn với anh. Đôi khi anh im lặng, có lúc khóe miệng nhếch lên cười, hoặc trầm ngâm bất động, vài lần anh thất thần trong khi cấp dưới báo cáo công việc.
Quách Thẩm Ngạn không nhịn được, gõ gõ bàn nhắc nhở. “Anh Húc.”
Mục Anh Húc hoàn hồn, ngẩng đầu nhíu mày. “Có chuyện gì?”
“Cậu thẫn thờ cả buổi chiều. Đã xảy ra chuyện gì? Đối tác bên Thánh Hâm hôm nay thế nào? Kế hoạch do bên kia cung cấp có ổn không?”
Thánh Hâm là một công ty quảng cáo có tiếng ở trong nước, chọn Thánh Hâm cơ bản không có vấn đề gì trong quảng cáo.
Mục Anh Húc thản nhiên trả lời. “Không có vấn đề, tôi đã giao toàn bộ trách nhiệm cho họ về việc quảng cáo.”
Quách Thẩm Ngạn gật đầu đáp lại, hắn chắc chắn Mục Anh Húc không nói thật, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù không hỏi dứt khoát nhưng hắn nghĩ nên chú ý việc hợp tác với Thánh Hâm nhiều hơn.
Công ty Thánh Hâm.
Vừa ra khỏi thang máy, Uông Trữ Hạ đã bị trợ lý ngăn cản. “Chị Layla, ngài Hứa tìm chị.”
“Ừ, cảm ơn em.” Uông Trữ Hạ mỉm cười đáp, lững thững đến văn phòng chủ tịch. Trên đường đi, nhiều nhân viên chào hỏi thân thiện với cô.
Cô gõ nhẹ cửa phòng làm việc, nghe thấy tiếng người bên trong đáp lại, liền mở cửa bước vào. “Hứa tổng, anh tìm tôi?”
Nhận ra người vào cửa là Uông Trữ Hạ, Hứa Cao Lãng đặt bút xuống, giọng điệc đầy than thở. “Không phải nói với em nhiều lần rồi sao? Đến phòng làm của tôi, không cần gõ cửa.”
“Không được, phải tuân thủ quy tắc.” Uông Trữ Hạ cười tinh nghịch, đi đến bàn trà giữa phòng ngồi xuống, tự mình rót trà. “Trợ lý nói anh tìm tôi. Có việc gì gấp vậy?”
“Hôm nay em đi gặp người bên Mục thị, đúng không? Tôi muốn biết mọi chuyện có thuận lợi không?”
Uông Trữ Hạ gật đầu thản nhiên, nhấm nháp tách trà, chép miệng hài lòng. Hứa tổng của Thánh Hâm luôn chọn loại trà có vị cô thích. “Họ giao cho tôi chịu toàn bộ trách nhiệm dự án này.”
“Ồ?” Hứa Cao Lãng đảo mắt từ bàn tay thon dài cầm tách trà đến vẻ mặt tự tin của Uông Trữ Hạ, bật cười. “Có vẻ Mụ: tổng vẫn rất tin tưởng em.” Uông Trữ Hạ cười không nói lời nào.
Hứa Cao Lãng cắm cây bút vào ống đựng, mắt lén lút quan sát sắc mặt cô, cố ý giả vờ cô tình hỏi. “Anh ta không nhận ra em? Một năm qua, ngoại trừ khí chất trên người em thay đổi, vẻ ngoài và khuôn mặt trẻ hơn trước đây, tính cách ngốc nghếch vẫn thế”
Uông Trữ Hạ lườm Hứa Cao Lãng vì bị trêu đùa, cô nhún vai. “Anh ta nhận ra tôi, tôi không quen anh ta. Nhưng…” Cô kéo dài giọng, đưa tay ấn ấn khuôn mặt, khóe miệng cười đầy ẩn ý, chậm rãi nói. “Nhờ lợi dụng khuôn mặt này, anh ta tin tưởng tôi rất nhanh chóng.”
Hứa Cao Lãng gật đầu tán thưởng.
“Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của em. Cũng tốt.”
Nhìn nụ cười tự mãn của Uông Trữ Hạ, Hứa Cao Lãng khẽ nheo mắt, rục rịch vài ý xấu trong lòng. “Vậy tôi là gì? Tôi chỉ là con tốt trong kế hoạch của em sao?” va “Không!” Uông Trữ Hạ ngẩng đầu nhì: Hứa Cao Lãng với ánh mắt biết ơn. “Mục tổng, anh là người đã cho tôi một cuộc sống mới.”
Một năm trước, khi Mục Anh Húc tìm kiếm dấu vết của cô khắp nơi, cô tình cờ gặp được Hứa Cao Lãng. Hắn giúp cô che giấu tin tức, thay đổi thân phận và cho cô một công việc tốt.
Thời gian đầu, cô không tin tưởng Hứa Cao Lãng nên đã dùng tên Layla để làm quen hắn. Sau thời gian dài quen biết, Uông Trữ Hạ biết hắn là chủ tịch công ty Thánh Hâm, hắn ta không hách dịch ngạo mạn như những người ngồi trên cao, ngược lại rất thân thiện, điều này khiến cô luôn liên tưởng nghĩ đến Ôn Thế.
Đây là lý do cô từ từ tin hắn, kể cho hắn nghe về quá khứ và kế hoạch của riêng mình.
Với sự giúp đỡ của Hứa Cao Lãng, cô từ tốn leo lên vị trí quản lý trong công ty bằng thực lực của bản thân. Cô rất biết ơn hắn.
Cô không hoảng sợ trước thái độ thô lỗ của hắn, đáy mắt không chút dao động, trực diện mắt đối mắt đầy thách thức.
Tiếng động lớn khiến người trong quán cà phê nhìn sang tò mò, thư ký Trần Hiên nhanh chóng kéo áo Mục Anh Húc, nhắc nhở.
“Mục tổng, chúng ta nên quay về công việc.”
Mục Anh Húc thả người ngồi xuống ghế, tầm nhìn vẫn dừng trên nét mặt Uông Trữ Hạ, anh muốn xem cô có thể giả vờ bao lâu.
Uông Trữ Hạ không bận tâm cặp mắt sắc bén của anh, điềm nhiên đẩy bản kế hoạch đến trước mặt thư ký Trần Hiên. “Đây là kế hoạch quảng cáo bên chúng tôi thiết kế. Anh có thể xem qua. Nếu có câu hỏi hoặc cần chính cửa, hy vọng quý công ty đưa ra càng sớm càng tốt.”
“Cảm ơn.” Trần Hiên lịch sự nói, cầm tài liệu đọc nhanh, ánh mắt dần rõ tán thưởng. Hắn ân cần đưa tài liệu cho Mục Anh Húc. “Mục tổng, ngài xem. Phương án rất tốt.”
Mục Anh Húc chưa hết bàng hoàng vì gặp lại Uông Trữ Hạ, ánh mắt dán chặt vào người đối diện. Trần Hiên kéo áo anh, nhỏ giọng nhắc lại. “Mục tổng, tôi nghĩ đây là kế hoạch tốt. Ngài nên tỉnh táo, đừng tự làm bản thân mất mặt như vậy.”
Mục Anh Húc như giật mình khỏi giấc mộng, miễn cưỡng cầm tài liệu được nhét vào tay. Anh lật nó trong vô thức, sắc mặt dần thay đổi, ngẩng đầu nhìn Uông Trữ Hạ với vẻ kinh ngạc chân thật. “Là em viết?”
“Đúng.” Uông Trữ Hạ cười, “Có vấn đề gì sao?”
Mục Anh Húc lắc đầu, không phải là không hài lòng, mà là không thể tin được. Hóa ra Uông Trữ Hạ có rất nhiều tài năng mà trước đây chưa phát hiện ra, hôm nay được cảm thụ khiến anh bất ngờ.
Mục Anh Húc xem xét toàn bộ bản vẽ và bản kế hoạch, đảm bảo bản thân không bỏ sót chi tiết nào, đặt tài liệu xuống. “Tôi đồng ý bản kế hoạch này, cứ làm theo ý tưởng của em.”
Uông Trữ Hạ như đã đoán được kết quả, cô lịch sự mỉm cười tự tin. “Cảm ơn Mục tổng đã tin tưởng công ty chúng tôi. Tôi nhất định không phụ lòng tin của Mục tổng.”
Toàn thân Mục Anh Húc thấy khó chịu trước cách cư xử lịch thiệp khách sáo của cô, anh muốn mở miệng nói thì bị thư ký Trần Hiên chặn lại.
“Mục tổng, tôi đột nhiên nhớ ra chiều nay ngài còn có hẹn với chủ nhiệm Vưu về dự án A. Chúng ta nên đi sớm.”
“Chủ nhiệm Vưu?” Mụ Anh Húc phản ứng chậm, không nhận ra tín hiệu của Trần Hiên.
Thư ký Trần Hiên không hỏi qua ý kiến của anh, trực tiếp nói với Uông Trữ Hạ. “Tôi xin lỗi, cô Layla, Mục tổng của chúng tôi còn vài cuộc gặp quan trọng. Chúng tôi khá bận và hài lòng với bản kế hoạch. Dự án này, cô sẽ chịu trách nhiệm về quảng cáo. Cô toàn quyền quyết định.”
Uông Trữ Hạ hơi ngỡ ngàng vì quyết định nhanh, cô gật đầu đồng ý.
Thư ký Trần Hiên mỉm cười tạm biệt rồi kéo Mục Anh Húc rời đi. Ngay khi ra khỏi quán, Mục Anh Húc đã tỉnh táo lại, gườm gườm nhìn Trần Hiên. “Ai cho anh tự tiện quyết định? Anh không nhận ra đấy là Uông Trữ Hạ? Layla cái khỉ gì chứ!”
“Tất nhiên tôi biết cô ấy là ai.” Làm sao Trần Hiên không nhận ra Uông Trữ Hạ được, hai người làm chung công ty lâu như vậy, một năm cũng không thay đổi đến mức lạ lẫm.
“Mục tổng, Uông Trữ Hạ không muốn bị nhận ra có thể vì một lý do nào đấy mà chúng ta chưa biết. Cô ấy không chịu thừa nhận, đừng ép buộc vội vàng. Dù cô ấy nói bản thân là ai, nếu chúng ta nhanh chóng lật tẩy sự thật, có thể cô ấy sẽ tiếp tục biến mất.” Trần Hiên dừng vài giây, nói nốt tính toán trong lòng. “Ngài đừng ép cô ấy, coi chừng ngược lại phản tác dụng, đến lúc đó Uông Trữ Hạ sẽ không phụ trách hợp đồng quảng cáo này nữa.”
Lời nhắc nhở của hắn đánh tỉnh Mục Anh Húc, điều anh sợ nhất chính là chuyện cô bỏ chạy. Khuôn mặt nghiêm túc, anh nhìn ra con đường tấp nập người đi lại, tự thề với bản thân. “Đúng vậy, bây giờ dự án đã được giao cho cô ấy, tôi không sợ cô ấy lại bỏ chạy.”
Bên trong quán cà phê, ánh mắt Uông Trữ Hạ lạnh lẽo. Cô quay về lần này không phải để bắt đầu lại mà là để trả thù. Tất cả những người đã làm tổn thương Ôn Thế, đều phải trả giá.
Sau khi trở về, việc quan trọng đầu tiên mà Uông Trữ Hạ làm là đi tìm Cao Trữ Mộc.
Một năm trước, chuyện của Ôn Thế đủ khiến Cao Trữ Mộc vào tù trả giá cho tội lỗi đã gây ra, nhưng không ai ngờ đến Cao Trữ Mộc được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự bởi lý do mắc bệnh tâm thần.
Luật sư bào chữa có đầy đủ giấy tờ chứng minh bệnh trạng của ả, hoàn toàn cãi trắng án.
Từ đó, tung tích Cao Trữ Mộc biến mất, mọi thông tin tìm kiếm đứt đoạn tại đây, người này như bốc hơi khỏi thế giới, được cất giấu nghiêm ngặt, không đào ra dấu vết.
Sau khi Mục Anh Húc trở lại Mục thị, Quách Thẩm Ngạn phát hiện có điều gì đó không ổn với anh. Đôi khi anh im lặng, có lúc khóe miệng nhếch lên cười, hoặc trầm ngâm bất động, vài lần anh thất thần trong khi cấp dưới báo cáo công việc.
Quách Thẩm Ngạn không nhịn được, gõ gõ bàn nhắc nhở. “Anh Húc.”
Mục Anh Húc hoàn hồn, ngẩng đầu nhíu mày. “Có chuyện gì?”
“Cậu thẫn thờ cả buổi chiều. Đã xảy ra chuyện gì? Đối tác bên Thánh Hâm hôm nay thế nào? Kế hoạch do bên kia cung cấp có ổn không?”
Thánh Hâm là một công ty quảng cáo có tiếng ở trong nước, chọn Thánh Hâm cơ bản không có vấn đề gì trong quảng cáo.
Mục Anh Húc thản nhiên trả lời. “Không có vấn đề, tôi đã giao toàn bộ trách nhiệm cho họ về việc quảng cáo.”
Quách Thẩm Ngạn gật đầu đáp lại, hắn chắc chắn Mục Anh Húc không nói thật, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù không hỏi dứt khoát nhưng hắn nghĩ nên chú ý việc hợp tác với Thánh Hâm nhiều hơn.
Công ty Thánh Hâm.
Vừa ra khỏi thang máy, Uông Trữ Hạ đã bị trợ lý ngăn cản. “Chị Layla, ngài Hứa tìm chị.”
“Ừ, cảm ơn em.” Uông Trữ Hạ mỉm cười đáp, lững thững đến văn phòng chủ tịch. Trên đường đi, nhiều nhân viên chào hỏi thân thiện với cô.
Cô gõ nhẹ cửa phòng làm việc, nghe thấy tiếng người bên trong đáp lại, liền mở cửa bước vào. “Hứa tổng, anh tìm tôi?”
Nhận ra người vào cửa là Uông Trữ Hạ, Hứa Cao Lãng đặt bút xuống, giọng điệc đầy than thở. “Không phải nói với em nhiều lần rồi sao? Đến phòng làm của tôi, không cần gõ cửa.”
“Không được, phải tuân thủ quy tắc.” Uông Trữ Hạ cười tinh nghịch, đi đến bàn trà giữa phòng ngồi xuống, tự mình rót trà. “Trợ lý nói anh tìm tôi. Có việc gì gấp vậy?”
“Hôm nay em đi gặp người bên Mục thị, đúng không? Tôi muốn biết mọi chuyện có thuận lợi không?”
Uông Trữ Hạ gật đầu thản nhiên, nhấm nháp tách trà, chép miệng hài lòng. Hứa tổng của Thánh Hâm luôn chọn loại trà có vị cô thích. “Họ giao cho tôi chịu toàn bộ trách nhiệm dự án này.”
“Ồ?” Hứa Cao Lãng đảo mắt từ bàn tay thon dài cầm tách trà đến vẻ mặt tự tin của Uông Trữ Hạ, bật cười. “Có vẻ Mụ: tổng vẫn rất tin tưởng em.” Uông Trữ Hạ cười không nói lời nào.
Hứa Cao Lãng cắm cây bút vào ống đựng, mắt lén lút quan sát sắc mặt cô, cố ý giả vờ cô tình hỏi. “Anh ta không nhận ra em? Một năm qua, ngoại trừ khí chất trên người em thay đổi, vẻ ngoài và khuôn mặt trẻ hơn trước đây, tính cách ngốc nghếch vẫn thế”
Uông Trữ Hạ lườm Hứa Cao Lãng vì bị trêu đùa, cô nhún vai. “Anh ta nhận ra tôi, tôi không quen anh ta. Nhưng…” Cô kéo dài giọng, đưa tay ấn ấn khuôn mặt, khóe miệng cười đầy ẩn ý, chậm rãi nói. “Nhờ lợi dụng khuôn mặt này, anh ta tin tưởng tôi rất nhanh chóng.”
Hứa Cao Lãng gật đầu tán thưởng.
“Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của em. Cũng tốt.”
Nhìn nụ cười tự mãn của Uông Trữ Hạ, Hứa Cao Lãng khẽ nheo mắt, rục rịch vài ý xấu trong lòng. “Vậy tôi là gì? Tôi chỉ là con tốt trong kế hoạch của em sao?” va “Không!” Uông Trữ Hạ ngẩng đầu nhì: Hứa Cao Lãng với ánh mắt biết ơn. “Mục tổng, anh là người đã cho tôi một cuộc sống mới.”
Một năm trước, khi Mục Anh Húc tìm kiếm dấu vết của cô khắp nơi, cô tình cờ gặp được Hứa Cao Lãng. Hắn giúp cô che giấu tin tức, thay đổi thân phận và cho cô một công việc tốt.
Thời gian đầu, cô không tin tưởng Hứa Cao Lãng nên đã dùng tên Layla để làm quen hắn. Sau thời gian dài quen biết, Uông Trữ Hạ biết hắn là chủ tịch công ty Thánh Hâm, hắn ta không hách dịch ngạo mạn như những người ngồi trên cao, ngược lại rất thân thiện, điều này khiến cô luôn liên tưởng nghĩ đến Ôn Thế.
Đây là lý do cô từ từ tin hắn, kể cho hắn nghe về quá khứ và kế hoạch của riêng mình.
Với sự giúp đỡ của Hứa Cao Lãng, cô từ tốn leo lên vị trí quản lý trong công ty bằng thực lực của bản thân. Cô rất biết ơn hắn.
Bình luận truyện