Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 152



Yêu cầu của Quách Thẩm Ngạn khiến Mục Anh Húc cảm thấy kỳ lạ. Hắn mượn thự ký Trần Hiên làm gì?

Mục Anh Húc nghi ngờ, “Cậu cần giúp chuyện gì?”

“Chỉ là đi công tác bên nước Y vài ngày. Không phải thư ký Trần Hiên biết nhiều thứ tiếng khác nhau sao? Tôi muốn đưa anh ta đi cùng, trợ lý của tôi quá ngu ngốc, tôi muốn công việc kết thúc hoàn hảo.” Vừa nói vừa bước đến số pha giữa phòng, hắn ngồi xuống lãnh đạm nói.

Nghe xong lý do, Mục Anh Húc không nhịn được cười trêu chọc. “Tại sao? Bắt đầu chán ghét trợ lý của cậu rồi sao? Có muốn tôi đổi một người khác cho cậu không?”

“Để bàn sau đi. Thời gian tới, để thư ký Trần Hiên đi theo tôi là được. Tôi chưa gặp ai có năng lực bằng anh ta. Dưới tay anh ta còn nhiều trợ lý do tự tay anh ta đào tạo, công việc của cậu chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng.”

Nghe Quách Thẩm Ngạn khẳng định năng lực của vị thư ký cáo già, Mục Anh Húc thấy tự hào hơn một chút. Thư ký Trần Hiên ở bên anh nhiều năm như vậy, đã quen nhìn thật giả ở môi trường kinh doanh cá lớn nuốt cá bé, so sánh với trợ lý mới gia nhập công ty của Quách Thẩm Ngạn dĩ nhiên tốt hơn nhiều.

“Được, cậu cứ xếp lịch trình công tác.” Đều vì lợi ích công ty, anh không cảm thấy có gì khác thường trong việc mượn thư ký. Đúng lúc, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, Trần Hiên bước vào với chồng tài liệu trên tay. Như không thấy Quách Thẩm Ngạn ngồi giữa phòng, hắn đi thẳng đến bàn Mục Anh Húc, đặt tài liệu trước mặt anh. “Mục tổng, đây là tài liệu cần ngài ký duyệt trong hôm nay.”

Không đợi anh lên tiếng, thư ký Trần Hiên thẳng thắn trách mắng. “Mục tổng, đây là máy tính thứ ba trong hai ngày rồi. Sao lưu tài liệu cũ vào máy cũng rất mất thời gian, ngài đừng rước thêm việc cho bộ phận kỹ thuật nữa.”

Quen thuộc với thói cắn nhằn của thư ký Trần Hiên, Mục Anh Húc thậm chí còn không nhìn những tài liệu đó, lấy tay che miệng ho khan, nhỏ giọng nhắc nhở. “Quách phó tổng cũng ở đây, cậu ta có chuyện muốn nói với anh.”

Thư ký Trần Hiên chớp mắt một cái như lúc này mới nhận ra kẻ thứ ba trong phòng, hắn quay lại cười lịch sự, trầm giọng hỏi. “Xin lỗi, vừa nãy không nhìn thấy anh. Anh Quách muốn nói chuyện gì?”

“Chuyện này …” Quách Thẩm Ngạn liếm môi, đối mặt với ánh mắt thờ ơ của thư ký Trần Hiên, gãi gãi mũi. “Để A Húc nói với anh tốt hơn.”

Thư ký Trần Hiên nhướn mày nhìn thái độ của Quách Thẩm Ngạn, nghi hoặc trong lòng càng lớn. Hắn không lên tiếng, nhìn chằm chằm Mục Anh Húc chờ đợi.

“Thẩm Ngạn muốn anh cùng đi công tác ở nước Y trong vài ngày. Cậu ta nói năng lực chuyên môn của anh có thể giúp đỡ cậu ta trong chuyến công tác này,”

“Anh Quách đã đánh giá tôi quá cao rồi.” Thư ký Trần Hiện không tỏ thái độ vui mừng hay chán ghét, khuôn mặt vẫn cứng đờ không cảm xúc.

“Vậy ý thư ký Trần Hiên là gì? Nếu anh không muốn đi, sẽ không ai ép anh. Tôi nghĩ Thẩm Ngạn cũng rõ điều này.” Mục Anh Húc nói câu công bằng.

“Được sự tin tưởng của Quách phó tổng, tôi rất vinh dự.” Giọng thư ký Trần Hiên đều đều, không thân thiện hay nhiệt tình quá mức. Nhưng khi rời khỏi văn phòng chủ tịch, khuôn mặt hắn thay đổi ngay lập tức, nụ cười lịch sự biến mất không dấu vết.

Quách Thẩm Ngạn đột nhiên muốn hắn đi công tác cùng, thư ký Trần Hiên cảm thấy có gì đó xảo trá. Mặc dù không đoán được tâm tư của Quách Thẩm Ngạn, nhưng hắn là nhân viên của Mục thị, sẽ không làm cho Mục Anh Húc khó xử. Hắn có thể nhân cơ hội này để vạch trần bộ mặt thật đằng sau hành vi đạo đức giả của Quách Thẩm Ngạn.

Vào buổi chiều, Mục Anh Húc đến thẳng bệnh viện sau khi tan làm.

Tới bệnh viện, Mục Anh Húc đã gọi điện nhiều lần cho Khương Giang nhưng không ai trả lời, anh đành đến quầy y tá hỏi về số phòng của Cao Trữ Mộc.

Khi đến cửa phòng bệnh, Mục Anh Húc nhìn bàn tay trống rỗng, bỏ qua ý định mua hoa đến thăm người bệnh, đưa tay gõ cửa.

“Vào đi!” Giọng nói lạnh nhạt không hòa nhã vang lên từ bên trong.

Khương Giang và Cao Trữ Mộc đều nhìn về phía cửa, thời điểm nhận ra người đến là Mục Anh Húc, Khương Giang quay đầu với sắc mặt nghiêm nghị, trên mặt không vui vẻ chào đón.

Cao Trữ Mộc nhìn thẳng Mục Anh Húc, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt cứng đờ không xảm xúc làm cho người khác không đọc được suy nghĩ của ả.

“Cậu tới đây làm gì? Sao không đi dỗ dành người phụ nữ của cậu đi?”

Bước chân đến gần giường bệnh khựng lại trước câu hỏi của Khương Giang, Mục Anh Húc biết hắn trách cứ chuyện anh mang Uông Trữ Hạ đến biệt thự. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Đi thăm bệnh, bó hoa cũng tiếc tiền không mua là sao?” Khương Giang không ngừng cà khịa, nhưng đều vô dụng.

Mục Anh Húc hỏi vấn đề anh quan tâm. “Bác sĩ nói cô ta bị thương như thế nào?”

“Cảm ơn cậu! Em ấy đã được cứu mạng.” Giọng điệu quái dị của Khương Giang vang theo chua xót nồng đậm.

Mục Anh Húc không thấy bị xúc phạm, anh hiểu được tâm trạng của hắn. Nếu người nằm trên giường bệnh là Uông Trữ Hạ, thái độ của anh còn khủng khiếp hơn. “A Giang, thực xin lỗi. Tôi không biết mọi chuyện sẽ như thế này, tôi chỉ muốn em ấy buông bỏ hận thù.”

“Còn nhiều việc khác cậu không biết. Cậu nghĩ mình là ai mà có thể đoán trước được diễn biến mọi chuyện?” Thái độ của Khương Giang rất tệ, nhưng thực tế là hắn đều vì Mục Anh Húc mà suy nghĩ. “Hai người đã chia tay. Cho dù cuộc sống tương lai của cô ta hạnh phúc hay bất hạnh đều không liên quan cậu. Dù cậu sắp xếp hay lo nghĩ, cô ta cũng không hề cảm kích. Uông Trữ Hạ không xứng đáng để cậu trả giá hết lần này đến lần khác.”

Mọi lời phân tích của hắn, anh đều nghĩ tới, anh cũng hiểu rõ thân phận của mình trong mắt Uông Trữ Hạ, nên Mục Anh Húc chọn cách im lặng, không thanh minh cho bản thân.

Khương Giang nói xong, thấy thái độ trơ cứng của anh, cáu kỉnh như nước đổ đầu vịt. Mục Anh Húc là con vịt ngu ngốc bướng bỉnh.

“Dù sao, chuyện này là trách nhiệm của tôi. Nếu tôi không tự tiện đưa em ấy đến biệt thự, Cao Trữ Mộc cũng không bị thương nặng. Tôi sẽ chịu mọi chi phí chữa bệnh. Cậu đừng từ chối.”

“Khỏi.” Khương Giang nhìn Mục Anh Húc, trong đó không có oán hận, mà là giận dữ. “Nếu cậu thật sự thành tâm xin lỗi, vậy thì đừng đem người phụ nữ đó đến gặp Mộc Mộc nữa. Đây là cậu đã giúp tôi và Mộc Mộc rất nhiều.”

Cao Trữ Mộc không nói một lời trong suốt quá trình hai người cãi nhau. Thời điểm Mục Anh Húc rời đi, trong mắt ả hiện rõ vẻ cô đơn, giọng nói mang theo trách cứ dành cho Khương Giang. “Anh ta đến với thiện ý, tại sao anh nói nhiều lời khó nghe như vậy?”

“Cái gì? Em xót cậu ta sao?” Giọng điệu hắn đầy đố kị làm Cao Trữ Mộc kinh ngạc.

Như nghĩ đến điều gì, ả hung hăng trừng hắn một cái, nằm trở lại trên giường, dùng chăn trùm lên đầu, mặc kệ hắn.

“Anh không phải trách móc gì A Húc. Anh đang tức giận vì mọi cố gắng của cậu ta đều dành cho một người không xứng đáng.” Lời cảm thán của hắn không được đáp lại, phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh.

Trong vòng một tuần, cơ thể và thần trí Cao Trữ Mộc gần như khôi phục. Lần này ả đặt cược bằng tính mạng mình, cuộc chơi lớn, nhưng may mắn ả thắng cuộc, vở kịch diễn ra hoàn hảo trong mắt người xem.

Bác sĩ sau khi tái khám nhiều lần, đưa ra kết quả: cú va chạm mạnh khiến thần trí Cao Trữ Mộc bị kích thích, đầu óc ả minh mẫn, trí tuệ trở về bình thường của một người trưởng thành, nhưng trí nhớ lại mất đi. Nếu tích cực điều trị, sẽ sớm thôi phục.

Lúc đầu nghe được tin tức, Mục Anh Húc tràn đầy nghi hoặc, anh không tin lời Khương Giang, nghi ngờ Cao Trữ Mộc sử dụng việc mất trí nhớ để dàn dựng kế hoạch mới.

Khương Giang đưa Cao trữ Mộc đến gặp Mục Anh Húc, mọi nghi ngờ của anh đều bị xua tan trong chốc lát.

Cao Trữ Mộc thay đổi 180 độ, ả thuần khiết như một con thỏ và nhút nhát như một thiếu nữ. Khi nhìn thấy Mục Anh Húc, ả trốn sau lưng Khương Giang, thập thò đầu ra nhìn, khuôn mặt ngây thơ xa lạ.

“Mộc Mộc, đây là anh em tốt của anh, Mục Anh Húc. Hai người có quen biết, nhưng do em mất trí nhớ nên thấy lạ thôi.”

Cao Trữ Mộc liến nhìn Khương Giang, nhận được cái gật đầu động viên của hắn, mới ngập ngừng đưa tay ra, nhỏ nhẹ nói.

“Xin chào, tôi là Cao Trữ Mộc.”

Mục Anh Húc chưa phục hồi tinh thần khỏi kinh ngạc, cặp mắt ưng bắn ra tia nhìn sắc bén làm Cao Trữ Mộc sợ hãi rụt tay lại, lùi về đứng cạnh Khương Giang, tay ả lén lút níu góc áo hắn như cầu cứu.

“Mộc Mộc coi như vừa phục hồi sức khỏe sau ca bệnh nặng, tôi không muốn em ấy ở nhà một mình buồn chán. Mà cậu cũng biết công việc của tôi chạy đi suốt Khương Giang đưa Cao trữ Mộc đến gặp Mục Anh Húc, mọi nghi ngờ của anh đều bị xua tan trong chốc lát.

Cao Trữ Mộc thay đổi 180 độ, ả thuần khiết như một con thỏ và nhút nhát như một thiếu nữ. Khi nhìn thấy Mục Anh Húc, ả trốn sau lưng Khương Giang, thập thò đầu ra nhìn, khuôn mặt ngây thơ xa lạ.

“Mộc Mộc, đây là anh em tốt của anh, Mục Anh Húc. Hai người có quen biết, nhưng do em mất trí nhớ nên thấy lạ thôi.”

Cao Trữ Mộc liến nhìn Khương Giang, nhận được cái gật đầu động viên của hắn, mới ngập ngừng đưa tay ra, nhỏ nhẹ nói.

“Xin chào, tôi là Cao Trữ Mộc.”

Mục Anh Húc chưa phục hồi tinh thần khỏi kinh ngạc, cặp mắt ưng bắn ra tia nhìn sắc bén làm Cao Trữ Mộc sợ hãi rụt tay lại, lùi về đứng cạnh Khương Giang, tay ả lén lút níu góc áo hắn như cầu cứu.

“Mộc Mộc coi như vừa phục hồi sức khỏe sau ca bệnh nặng, tôi không muốn em ấy ở nhà một mình buồn chán. Mà cậu cũng biết công việc của tôi chạy đi suốt trong lòng.

Bấm một dãy số, Mục Anh Húc ra lệnh. “Điều tra bệnh tình Cao Trữ Mộc tại bệnh viện, thật chi tiết cho tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện