Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng
Chương 189
Cuộc chiến âm thầm giữa hai gã đàn ông si tình, Hứa Cao Lãng đã thua.
Một năm cẩn thận chăm sóc, rốt cuộc hắn cũng không thể so sánh với Mục Anh Húc, người từng mang đau thương, người gây ra hận thù trong lòng Uông Trữ Hạ vẫn hơn kẻ dâng hiến ân cần.
Sau một ngày nghỉ ngơi dưới sự cho phép của sếp, Uông Trữ Hạ hoàn toàn bình phục quay trở lại làm việc tại công ty.
Đứng trước cửa thang máy, Uông Trữ Hạ lưỡng lự không nhấc nổi chân. Cảm giác sợ hãi không gian kín tối đen ngột ngạt vẫn còn đọng trong tâm trí, cô không dám bước vào bên trong cánh cửa tự động kia.
Hạ Lam Lam đi tới từ phía sau, nhìn cửa thang máy mở ra rồi khép lại, cười giòn tan khinh thường. Không phải cô từng nhận vai thế thân cho cảnh quay nguy hiểm sao? Can đảm lúc đó đâu rồi? Chẳng lẽ tai nạn trước gây ra bóng ma tâm lý cho cô hả? Nghe thôi đã thấy nực cười.”
Không thấy Uông Trữ Hạ đối chọi như thường ngày, Hạ Lam Lam đưa tay che miệng, tiếp tục chế nhạo. “Khu vực làm việc của cô ở tầng cao nhất, nếu cô đi thang bộ, đảm bảo muộn làm. Cô dự tính thế nào?”
Sắc mặt Uông Trữ Hạ cứng rắn giữ nguyên, không ảnh hưởng bởi lời chế giễu. Hạ Lam Lam không hề biết tính cách Uông Trữ Hạ, càng bị khiêu khích, cô càng có động lực để vượt qua thử thách. Mím môi hạ quyết tâm, cô bước vào thang máy trong tiếng cười của Hạ Lam Lam.
Kết quả bất ngờ làm Hạ Lam Lam sửng sốt, cô ta hoài nghi ban nãy Uông Trữ Hạ chỉ giả vờ sợ hãi. Nghĩ đến bản thân mắc mưu diễn xuất của cô, ánh mắt Hạ Lam Lam tràn đầy lửa giận.
Đứng trong thang máy, Uông Trữ Hạ lịch sự hỏi. “Hai người không vào à?”
Hạ Lam Lam hừ lạnh, bực tức rời đi cùng trợ lý.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, cô lại bị vây nhốt trong không gian nhỏ hẹp, Uông Trữ Hạ vội bám vào thành thang máy, không ngừng hít ra thở vào, cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn trong ngực. Cô sợ nếu ngừng hít thở, cô sẽ vĩnh viễn không còn thở được. Thang máy mở ra sau tiếng ‘ting’, Uông Trữ Hạ lê đôi chân mềm nhũn ra ngoài, cảm giác không khí trong lành lần nữa ùa vào buồng phổi, thật dễ chịu.
Lâm Mộng Như tình cờ có mặt gần đó, thô lỗ chạy đến, vô cùng ngạc nhiên và khâm phục nhìn Uông Trữ Hạ. “Cậu thật dũng cảm. Nếu là tớ, chắc phải rất lâu mới dám bước vào trong thang máy.”
Uông Trữ Hạ dở khóc dở cười, đi về phía bàn làm việc của mình. “Còn cách nào khác, tớ không thể leo bộ mấy chục tầng lầu. Leo xong, chắc cậu đến hốt xác tớ là vừa.”
“Nên tớ mới hâm mộ cậu.” Nhìn vẻ mặt hơi tái nhợt của Uông Trữ Hạ, Lâm Mộng Như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền kéo cô dừng lại, lôi sang một góc khuất, thấp giọng bí mật. “A Hạ xinh đẹp của tớ, cậu có hứng thú với việc đầu quân cho ngành giải trí không?”
Uông Trữ Hạ không quá bận tâm lời bạn thân, lơ lãng nói. “Ý cậu là gì?”
“Còn nhớ cô nghệ sĩ từng đóng đảnh muốn tìm diễn viên thế thân không? Gần đây lịch trình của cô ta kín mít đến mức rối tinh rối mù, tớ không thể sắp xếp lịch quay phù hợp phim được. Đạo diễn yêu cầu đổi người, vẫn chưa tìm được ai thích hợp.”
Lúc này Uông Trữ Hạ mới hiểu rõ bạn thân nói gì, cô đưa tay sờ trán Lâm Mộng Như. “Cậu muốn tớ đóng phim? Trán không nóng, não cậu có bị va đập vào đâu không?”
Lâm Mộng Như giận dỗi gạt tay cô, lườm mắt giả vờ giận. “Tớ đang rất nghiêm túc.”
Mắt chớp chớp, cuối cùng cô xua tay từ chối không suy nghĩ. “Không, không, tớ không phải diễn viên, làm sao có kinh nghiệm diễn xuất để đóng. Không phải cậu nói đạo diễn rất khó tính sao? Cậu muốn nghe chửi suốt ngày hả?”
“Không cần diễn xuất, chỉ cần dáng vẻ nhu nhược yếu đuối của cậu thể hiện tự nhiên là hoàn toàn phù hợp vai nữ phụ.”
Khóe miệng cô giật giật, cô không nghĩ rằng Lâm Mộng Như đang khen mình.
Lâm Mộng Như tấn công tới tấp bằng lời dụ dỗ. “Cậu muốn sống với mức lương thư ký sao? Hiện tại cậu không có nhà, suốt đời thuê trọ cũng không phải cách. Với tiền lương hàng tháng, đến bao giờ mới đủ mua nhà ở thành phố này? Không nhẽ cậu không có tham vọng hay ước mơ nhỏ về một căn nhở sở hữu của riêng mình?”
Viễn cảnh được vẽ ra tốt đẹp, Uông Trữ Hạ không bị sa đọa vào bên trong, nhưng rất xúc động khi Lâm Mộng Như lo nghĩ cho cô. Không phải dựa vào ai, không cần ở khách sạn nhà trọ, cũng là một điều kiện hấp dẫn.
“Tớ sẽ suy nghĩ.”
Lâm Mộng Như không ép Uông Trữ Hạ phải đưa ra quyết định ngay lúc này, cô ta chỉ vỗ vỗ vai rồi rời đi.
Cả ngày làm việc, gợi ý của Lâm Mộng Như ve vãn trong đầu, chỉ đến khi tin nhắn mời ăn tối của Mục Anh Húc mới khiến cô tỉnh táo đôi chút.
“Mình cần tham khảo thêm ý kiến của người khác.”
Trong bữa tối không xa hoa, mà bình dị ấm cúng, Uông Trữ Hạ nói với Mục Anh Húc về đề nghị của Lâm Mộng Như.
“Tôi nghĩ, mình có thể thử. Không phải ai cũng có cơ hội thử sức trong các ngành nghề khác nhau.”
Nhận ra ý định muốn vào ngành giải trí của cô, Mục Anh Húc lập tức ngăn cản. “Không được! Em có biết ngành giải trí này là một vòng quẩn quẩn thối nát không hả? Em chỉ là một thư ký nhỏ mà liên tục bị hãm hãi, nói gì đặt chân trực tiếp vào nơi đầy thói hư tật xấu, đầy rẫy quy tắc ngầm sau lưng. Em quá tự mãn! Đừng nghĩ bản thân là trung tâm vũ trụ, làm gì cũng đơn giản dễ dàng.”
Lời nói cay nghiệt nhưng thực tế, nhưng chú ý trọng tâm của Uông Trữ Hạ hoàn toàn sai lệch. “Ý anh là tôi bất tài? Tôi chỉ hợp công việc thư ký ngồi văn phòng?”
“Đừng dùng thái độ giận dỗi với tôi. Dù sao, tôi không cho phép em bước vào vũng bùn bẩn của giới giải trí.”
Uông Trữ Hạ cúi đầu không nói, giọng anh lớn hơn nhắc lại lần nữa. “Hạ Hạ, nghe tôi nói không hả?” “Ừm.” Cô đáp lại bằng giọng trầm thấp, trong đầu là không cam lòng.
Lâm Mộng Như đã đúng, cô không nên sống với mức lương cố định này. Ngay cả Mục Anh Húc cũng nhìn thấy cô chỉ có thể chết dí một chỗ với công việc không mới mẻ.
Cô không thể dậm chân hoài một chỗ.
Sau khi cân nhắc, Uông Trữ Hạ gõ cửa phòng làm việc của Ngụy Bác Văn, bước vào, đặt đơn thôi việc lên bàn.
Sắc mặt Ngụy Bác Văn trầm xuống, giọng nói không vui. “Ý cô là gì? Từ khi cô vào công ty, tôi và đãi ngộ của công ty có gì khiến cô bất mãn?”
Biết ông chủ hiểu lầm, cô vội giải thích. “Ngài luôn đối xử tốt với tôi, phúc lợi của công ty rất tốt, tôi cực kỳ biết ơn. Nhưng hiện tại tôi có dự định mới cần thực hiện, xin lỗi vì không thể tiếp tục ở lại cống hiến cho công ty. Đây là chuyện cá nhân của tôi thôi.”
“Nếu cô rút lại đơn, tôi sẽ tăng lương.” Ngụy Bác Văn ngẫm nghĩ mãi cũng không suy đoán được lý do nghỉ việc, nên đưa ra điều kiện lớn hơn.
“Không phải vấn đề tiền lương.” Giọng cô cương quyết. “Xin hãy chấp nhận đơn thôi việc của tôi.”
Mọi lời cần nói cũng không thuyết phục được Uông Trữ Hạ đổi ý, Ngụy Bác Văn miễn cưỡng ký duyệt.
Đơn thôi việc của cô nhanh chóng lan khắp công ty. Trước khi rời công ty, cô cố tình đi tới trước mặt Hạ Lam Lam. “Như cô mong muốn, tôi cuối cùng cũng rời đi.”
Hạ Lam Lam sảng khoái nhìn theo bóng lưng Uông Trữ Hạ. Bao nhiêu bắt nạt chèn ép cuối cùng cũng đuổi được thứ chướng mắt, nụ cười trên khóe miệng Hạ Lam Lam bừng sáng, không hề nhận ra vài đồng nghiệp trong công ty đnag nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ.
Tối hôm đó, Lâm Mộng Như vừa đi công tác về, mới biết chuyện Uông Trữ Hạ từ chức. Ngoài bàng hoàng, cô còn mang theo hy vọng liên lạc với Uông Trữ Hạ.
Hai người gặp nhau, Lâm Mộng Như dè dặt hỏi. “Cậu thôi việc rồi, đã có dự định gì sau khi nghỉ việc chưa?”
“Tớ có một dự định lớn.”
“Cậu đang nghĩ đến việc gia nhập làng giải trí đúng không?” Lâm Mộng Như háo hức mong chờ.
Cô im lặng một lúc, gãi gãi mũi, ngượng ngùng trả lời. “Như Như, tớ xin lỗi…”
Uông Trữ Hạ không nói hết câu, Lâm Mộng Như đã biết ý của cô.
“Tớ không hề ép buộc cậu. Ý tưởng gia nhập làng giải trí chỉ là một lời mời thiện ý. Được rồi, quên đi. Mỗi người đều có tham vọng và yêu thích riêng.”
Lâm Mộng Như thở dài tiếc nuối.
“Nhưng tớ tiếc đứt ruột đấy A Hạ”
Uông Trữ Hạ bật cười, trong mắt đầy vẻ nịnh nọt. “Cậu có thể giúp tớ một việc được không?”
Nhìn cô dựa sát vào lấy lòng, Lâm Mộng Như rung lên hồi chuông cảnh báo, nheo mắt hỏi. “Nói thử xem.”
“Tớ muốn cậu che giấu việc tớ thôi việc của Thụy Giai với Mục Anh Húc.
Đừng để anh ta biết tin tức này.”
“E rằng vượt quá năng lực của tớ.”
Lâm Mộng Như nhíu mày, với năng lực của Mục Anh Húc thì chỉ là một cái nhấc tay. Nhưng nhìn đôi mắt khẩn cầu của bạn thân, cô thở dài đồng ý. “Được rồi, tớ sẽ cố gắng hết sức.”
Cả hai không hề biết, chuyện giấu giếm này không diễn ra được quá lâu, thông tin Mục Anh Húc biết còn quan trọng và to lớn hơn.
Uông Trữ Hạ bị Mục Anh Húc ép buộc ra ngoài gặp mặt. Vừa ngồi xuống đối diện, giọng nói chất vấn đã vang lên. “Gần đây em rất bận? Công ty nhiêu việc vậy à?”
Đầu ngón tay Uông Trữ Hạ run lên, cô lúng túng mỉm cười. “Đúng vậy, gần đây sếp có nhiều hợp đồng nên công việc khá bận rộn.”
“Ồ. Thật sao?” Nhìn Uông Trữ Hạ vẫn nói dối mình, Mục Anh Húc nén tức giận vào trong, cố gắng điều hòa tâm trạng, lấy lại bình tĩnh nhất có thể. “Tôi vừa gặp sếp em sáng nay, thư ký bên cạnh ông ấy đã thay đổi.”
Lời nói dối bị vạch trần trong tích tắc, Uông Trữ Hạ bối rối nhìn anh, toàn thân cứng cờ.
Sắc mặt Mục Anh Húc sa sầm. “Nói đi, tại sao em giấu giếm tôi chuyện thôi việc?”
“Tôi… Uông Trữ Hạ né tránh ánh mắt của anh, trâm giọng đáp. “Tôi sợ anh lo lắng.”
“Thật sao?” Ánh mắt lạnh lùng không hề giảm bớt, từng lời nói thoát ra khỏi hàm răng nghiến chặt của Mục Anh Húc. “Em không có gì muốn nói với tôi?”
Mục Anh Húc đang cho Uông Trữ Hạ một cơ hội, nhưng cô không biết nắm bắt.
Trước sự trâm mặc của cô, ly nước của anh bị đặt mạnh xuống bàn, giọng nói trầm khàn trở nên nặng nề. “Tại sao em dùng tiên của Hứa Cao Lãng?”
Một năm cẩn thận chăm sóc, rốt cuộc hắn cũng không thể so sánh với Mục Anh Húc, người từng mang đau thương, người gây ra hận thù trong lòng Uông Trữ Hạ vẫn hơn kẻ dâng hiến ân cần.
Sau một ngày nghỉ ngơi dưới sự cho phép của sếp, Uông Trữ Hạ hoàn toàn bình phục quay trở lại làm việc tại công ty.
Đứng trước cửa thang máy, Uông Trữ Hạ lưỡng lự không nhấc nổi chân. Cảm giác sợ hãi không gian kín tối đen ngột ngạt vẫn còn đọng trong tâm trí, cô không dám bước vào bên trong cánh cửa tự động kia.
Hạ Lam Lam đi tới từ phía sau, nhìn cửa thang máy mở ra rồi khép lại, cười giòn tan khinh thường. Không phải cô từng nhận vai thế thân cho cảnh quay nguy hiểm sao? Can đảm lúc đó đâu rồi? Chẳng lẽ tai nạn trước gây ra bóng ma tâm lý cho cô hả? Nghe thôi đã thấy nực cười.”
Không thấy Uông Trữ Hạ đối chọi như thường ngày, Hạ Lam Lam đưa tay che miệng, tiếp tục chế nhạo. “Khu vực làm việc của cô ở tầng cao nhất, nếu cô đi thang bộ, đảm bảo muộn làm. Cô dự tính thế nào?”
Sắc mặt Uông Trữ Hạ cứng rắn giữ nguyên, không ảnh hưởng bởi lời chế giễu. Hạ Lam Lam không hề biết tính cách Uông Trữ Hạ, càng bị khiêu khích, cô càng có động lực để vượt qua thử thách. Mím môi hạ quyết tâm, cô bước vào thang máy trong tiếng cười của Hạ Lam Lam.
Kết quả bất ngờ làm Hạ Lam Lam sửng sốt, cô ta hoài nghi ban nãy Uông Trữ Hạ chỉ giả vờ sợ hãi. Nghĩ đến bản thân mắc mưu diễn xuất của cô, ánh mắt Hạ Lam Lam tràn đầy lửa giận.
Đứng trong thang máy, Uông Trữ Hạ lịch sự hỏi. “Hai người không vào à?”
Hạ Lam Lam hừ lạnh, bực tức rời đi cùng trợ lý.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, cô lại bị vây nhốt trong không gian nhỏ hẹp, Uông Trữ Hạ vội bám vào thành thang máy, không ngừng hít ra thở vào, cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn trong ngực. Cô sợ nếu ngừng hít thở, cô sẽ vĩnh viễn không còn thở được. Thang máy mở ra sau tiếng ‘ting’, Uông Trữ Hạ lê đôi chân mềm nhũn ra ngoài, cảm giác không khí trong lành lần nữa ùa vào buồng phổi, thật dễ chịu.
Lâm Mộng Như tình cờ có mặt gần đó, thô lỗ chạy đến, vô cùng ngạc nhiên và khâm phục nhìn Uông Trữ Hạ. “Cậu thật dũng cảm. Nếu là tớ, chắc phải rất lâu mới dám bước vào trong thang máy.”
Uông Trữ Hạ dở khóc dở cười, đi về phía bàn làm việc của mình. “Còn cách nào khác, tớ không thể leo bộ mấy chục tầng lầu. Leo xong, chắc cậu đến hốt xác tớ là vừa.”
“Nên tớ mới hâm mộ cậu.” Nhìn vẻ mặt hơi tái nhợt của Uông Trữ Hạ, Lâm Mộng Như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền kéo cô dừng lại, lôi sang một góc khuất, thấp giọng bí mật. “A Hạ xinh đẹp của tớ, cậu có hứng thú với việc đầu quân cho ngành giải trí không?”
Uông Trữ Hạ không quá bận tâm lời bạn thân, lơ lãng nói. “Ý cậu là gì?”
“Còn nhớ cô nghệ sĩ từng đóng đảnh muốn tìm diễn viên thế thân không? Gần đây lịch trình của cô ta kín mít đến mức rối tinh rối mù, tớ không thể sắp xếp lịch quay phù hợp phim được. Đạo diễn yêu cầu đổi người, vẫn chưa tìm được ai thích hợp.”
Lúc này Uông Trữ Hạ mới hiểu rõ bạn thân nói gì, cô đưa tay sờ trán Lâm Mộng Như. “Cậu muốn tớ đóng phim? Trán không nóng, não cậu có bị va đập vào đâu không?”
Lâm Mộng Như giận dỗi gạt tay cô, lườm mắt giả vờ giận. “Tớ đang rất nghiêm túc.”
Mắt chớp chớp, cuối cùng cô xua tay từ chối không suy nghĩ. “Không, không, tớ không phải diễn viên, làm sao có kinh nghiệm diễn xuất để đóng. Không phải cậu nói đạo diễn rất khó tính sao? Cậu muốn nghe chửi suốt ngày hả?”
“Không cần diễn xuất, chỉ cần dáng vẻ nhu nhược yếu đuối của cậu thể hiện tự nhiên là hoàn toàn phù hợp vai nữ phụ.”
Khóe miệng cô giật giật, cô không nghĩ rằng Lâm Mộng Như đang khen mình.
Lâm Mộng Như tấn công tới tấp bằng lời dụ dỗ. “Cậu muốn sống với mức lương thư ký sao? Hiện tại cậu không có nhà, suốt đời thuê trọ cũng không phải cách. Với tiền lương hàng tháng, đến bao giờ mới đủ mua nhà ở thành phố này? Không nhẽ cậu không có tham vọng hay ước mơ nhỏ về một căn nhở sở hữu của riêng mình?”
Viễn cảnh được vẽ ra tốt đẹp, Uông Trữ Hạ không bị sa đọa vào bên trong, nhưng rất xúc động khi Lâm Mộng Như lo nghĩ cho cô. Không phải dựa vào ai, không cần ở khách sạn nhà trọ, cũng là một điều kiện hấp dẫn.
“Tớ sẽ suy nghĩ.”
Lâm Mộng Như không ép Uông Trữ Hạ phải đưa ra quyết định ngay lúc này, cô ta chỉ vỗ vỗ vai rồi rời đi.
Cả ngày làm việc, gợi ý của Lâm Mộng Như ve vãn trong đầu, chỉ đến khi tin nhắn mời ăn tối của Mục Anh Húc mới khiến cô tỉnh táo đôi chút.
“Mình cần tham khảo thêm ý kiến của người khác.”
Trong bữa tối không xa hoa, mà bình dị ấm cúng, Uông Trữ Hạ nói với Mục Anh Húc về đề nghị của Lâm Mộng Như.
“Tôi nghĩ, mình có thể thử. Không phải ai cũng có cơ hội thử sức trong các ngành nghề khác nhau.”
Nhận ra ý định muốn vào ngành giải trí của cô, Mục Anh Húc lập tức ngăn cản. “Không được! Em có biết ngành giải trí này là một vòng quẩn quẩn thối nát không hả? Em chỉ là một thư ký nhỏ mà liên tục bị hãm hãi, nói gì đặt chân trực tiếp vào nơi đầy thói hư tật xấu, đầy rẫy quy tắc ngầm sau lưng. Em quá tự mãn! Đừng nghĩ bản thân là trung tâm vũ trụ, làm gì cũng đơn giản dễ dàng.”
Lời nói cay nghiệt nhưng thực tế, nhưng chú ý trọng tâm của Uông Trữ Hạ hoàn toàn sai lệch. “Ý anh là tôi bất tài? Tôi chỉ hợp công việc thư ký ngồi văn phòng?”
“Đừng dùng thái độ giận dỗi với tôi. Dù sao, tôi không cho phép em bước vào vũng bùn bẩn của giới giải trí.”
Uông Trữ Hạ cúi đầu không nói, giọng anh lớn hơn nhắc lại lần nữa. “Hạ Hạ, nghe tôi nói không hả?” “Ừm.” Cô đáp lại bằng giọng trầm thấp, trong đầu là không cam lòng.
Lâm Mộng Như đã đúng, cô không nên sống với mức lương cố định này. Ngay cả Mục Anh Húc cũng nhìn thấy cô chỉ có thể chết dí một chỗ với công việc không mới mẻ.
Cô không thể dậm chân hoài một chỗ.
Sau khi cân nhắc, Uông Trữ Hạ gõ cửa phòng làm việc của Ngụy Bác Văn, bước vào, đặt đơn thôi việc lên bàn.
Sắc mặt Ngụy Bác Văn trầm xuống, giọng nói không vui. “Ý cô là gì? Từ khi cô vào công ty, tôi và đãi ngộ của công ty có gì khiến cô bất mãn?”
Biết ông chủ hiểu lầm, cô vội giải thích. “Ngài luôn đối xử tốt với tôi, phúc lợi của công ty rất tốt, tôi cực kỳ biết ơn. Nhưng hiện tại tôi có dự định mới cần thực hiện, xin lỗi vì không thể tiếp tục ở lại cống hiến cho công ty. Đây là chuyện cá nhân của tôi thôi.”
“Nếu cô rút lại đơn, tôi sẽ tăng lương.” Ngụy Bác Văn ngẫm nghĩ mãi cũng không suy đoán được lý do nghỉ việc, nên đưa ra điều kiện lớn hơn.
“Không phải vấn đề tiền lương.” Giọng cô cương quyết. “Xin hãy chấp nhận đơn thôi việc của tôi.”
Mọi lời cần nói cũng không thuyết phục được Uông Trữ Hạ đổi ý, Ngụy Bác Văn miễn cưỡng ký duyệt.
Đơn thôi việc của cô nhanh chóng lan khắp công ty. Trước khi rời công ty, cô cố tình đi tới trước mặt Hạ Lam Lam. “Như cô mong muốn, tôi cuối cùng cũng rời đi.”
Hạ Lam Lam sảng khoái nhìn theo bóng lưng Uông Trữ Hạ. Bao nhiêu bắt nạt chèn ép cuối cùng cũng đuổi được thứ chướng mắt, nụ cười trên khóe miệng Hạ Lam Lam bừng sáng, không hề nhận ra vài đồng nghiệp trong công ty đnag nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ.
Tối hôm đó, Lâm Mộng Như vừa đi công tác về, mới biết chuyện Uông Trữ Hạ từ chức. Ngoài bàng hoàng, cô còn mang theo hy vọng liên lạc với Uông Trữ Hạ.
Hai người gặp nhau, Lâm Mộng Như dè dặt hỏi. “Cậu thôi việc rồi, đã có dự định gì sau khi nghỉ việc chưa?”
“Tớ có một dự định lớn.”
“Cậu đang nghĩ đến việc gia nhập làng giải trí đúng không?” Lâm Mộng Như háo hức mong chờ.
Cô im lặng một lúc, gãi gãi mũi, ngượng ngùng trả lời. “Như Như, tớ xin lỗi…”
Uông Trữ Hạ không nói hết câu, Lâm Mộng Như đã biết ý của cô.
“Tớ không hề ép buộc cậu. Ý tưởng gia nhập làng giải trí chỉ là một lời mời thiện ý. Được rồi, quên đi. Mỗi người đều có tham vọng và yêu thích riêng.”
Lâm Mộng Như thở dài tiếc nuối.
“Nhưng tớ tiếc đứt ruột đấy A Hạ”
Uông Trữ Hạ bật cười, trong mắt đầy vẻ nịnh nọt. “Cậu có thể giúp tớ một việc được không?”
Nhìn cô dựa sát vào lấy lòng, Lâm Mộng Như rung lên hồi chuông cảnh báo, nheo mắt hỏi. “Nói thử xem.”
“Tớ muốn cậu che giấu việc tớ thôi việc của Thụy Giai với Mục Anh Húc.
Đừng để anh ta biết tin tức này.”
“E rằng vượt quá năng lực của tớ.”
Lâm Mộng Như nhíu mày, với năng lực của Mục Anh Húc thì chỉ là một cái nhấc tay. Nhưng nhìn đôi mắt khẩn cầu của bạn thân, cô thở dài đồng ý. “Được rồi, tớ sẽ cố gắng hết sức.”
Cả hai không hề biết, chuyện giấu giếm này không diễn ra được quá lâu, thông tin Mục Anh Húc biết còn quan trọng và to lớn hơn.
Uông Trữ Hạ bị Mục Anh Húc ép buộc ra ngoài gặp mặt. Vừa ngồi xuống đối diện, giọng nói chất vấn đã vang lên. “Gần đây em rất bận? Công ty nhiêu việc vậy à?”
Đầu ngón tay Uông Trữ Hạ run lên, cô lúng túng mỉm cười. “Đúng vậy, gần đây sếp có nhiều hợp đồng nên công việc khá bận rộn.”
“Ồ. Thật sao?” Nhìn Uông Trữ Hạ vẫn nói dối mình, Mục Anh Húc nén tức giận vào trong, cố gắng điều hòa tâm trạng, lấy lại bình tĩnh nhất có thể. “Tôi vừa gặp sếp em sáng nay, thư ký bên cạnh ông ấy đã thay đổi.”
Lời nói dối bị vạch trần trong tích tắc, Uông Trữ Hạ bối rối nhìn anh, toàn thân cứng cờ.
Sắc mặt Mục Anh Húc sa sầm. “Nói đi, tại sao em giấu giếm tôi chuyện thôi việc?”
“Tôi… Uông Trữ Hạ né tránh ánh mắt của anh, trâm giọng đáp. “Tôi sợ anh lo lắng.”
“Thật sao?” Ánh mắt lạnh lùng không hề giảm bớt, từng lời nói thoát ra khỏi hàm răng nghiến chặt của Mục Anh Húc. “Em không có gì muốn nói với tôi?”
Mục Anh Húc đang cho Uông Trữ Hạ một cơ hội, nhưng cô không biết nắm bắt.
Trước sự trâm mặc của cô, ly nước của anh bị đặt mạnh xuống bàn, giọng nói trầm khàn trở nên nặng nề. “Tại sao em dùng tiên của Hứa Cao Lãng?”
Bình luận truyện