Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 195



Nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại, Uông Trữ Hạ khóe miệng nhoẻn cười, nhanh chóng kết nối.

“Tại sao lâu bắt máy như vậy?” Giọng bất mãn vang lên bên kia điện thoại.

“Công việc quan trọng hơn tôi?”

Uông Trữ Hạ bật cười khanh khách không trả lời. Cô không nghĩ Mục Anh Húc lại trẻ con như vậy.

“Em xem tin tức internet chưa? Có hài lòng không?” Đối phương không bị ảnh hưởng bởi tiếng cười chọc quê, đổi chủ đề rất nhanh.

Nghe anh hỏi, cô dừng cười, nghiêm túc hỏi lại.

“Tại sao anh không thảo luận trước với em? Em không thích công khai cuộc sống riêng tư lên truyền thông.”

Uông Trữ Hạ chỉ nói ra suy nghĩ của mình và không hề trách cứ. Cô không tức giận về hành vi của anh.

Mục Anh Húc không hiểu lầm câu nói của cô, đồng thời bày tỏ suy nghĩ của chính mình.

“Em là người phụ nữ của tôi. Tôi hy vọng cả thế giới đều biết chuyện này, sẽ không có ai dám đến gần ve vãn người đã có hôn trước. Tôi không phải xúc phạm hay kiểm soát em. Chỉ là, Hạ Hạ, em không sợ những người phụ nữ khác đến dụ dỗ tôi à?”

Câu hỏi khoa trương của Mục Anh Húc khiến Uông Trữ Hạ đỏ mặt, cô mạnh miệng nói.

“Em không sợ. Bỏ anh tìm một người đàn ông khác không phải vấn đề lớn, bên ngoài còn nhiều người tốt hơn anh.”

“Cho em một cơ hội. Em nói lại lần nữa!”

Không đợi cô nói, Mục Anh Húc nhấn mạnh, giọng bất mãn.

“Em phải suy nghĩ kỹ.”

Khóe miệng Uông Trữ Hạ nhếch lên trước lời đe dọa, giọng cô ngọt lịm nhu mì.

“Anh là một chủ tịch điều hành xuất sắc một tập đoàn lớn mạnh, vừa tài giỏi vừa đẹp trai, lại ga lăng lịch sự, nhiều người thèm khát anh. Ở bên anh, em luôn có cảm giác lo sợ mất anh.”

Uông Trữ Hạ rõ ràng nghe được tiếng cười xen lẫn lời dặn.

“Trưa nay tôi đón em, cùng ăn trưa nhé.”

“Dạ.”

Mục Anh Húc hóa ra là người thích nghe nịnh.

Hai người trở về với công việc, chờ đợi buổi hẹn hò vào giờ nghỉ trưa.

Điện thoại đổ chuông trước khi Mục Anh Húc rời khỏi công ty đến đón Uông Trữ Hạ. Sau vài lời nói từ bên kia điện thoại, mặt anh trầm xuống xấu xí.

“Được rồi, tôi đến sân bay ngay lập tức.” Bấm điện thoại nội bộ, Mục Anh Húc gọi thư ký Trần Hiên.

“Đặt vé máy bay sang nước X ngay bây giờ.”

Thư ký Trần Hiên nhanh chóng thể hiện hiệu suất làm việc của bản thân. Hai người vội vàng đến sân bay. Mục Anh Húc không nhớ phải gọi điện thông báo cho Uông Trữ Hạ, đầu óc của anh quanh quẩn tin tức trong điện thoại.

Uông Trữ Hạ đã đứng trước cửa công ty đợi người. Sau nửa tiếng vẫn không thấy bóng dáng anh, cô sốt ruột lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại không có kết nối khiến tim Uông Trữ Hạ run lên, da đầu tê dại, trong lòng lo lắng nghĩ ngợi đủ thứ về các tai nạn giao thông.

Cô bấm số của thư ký Trần Hiên nhưng cũng không có tín hiệu, điều này khiến lo lắng biến thành hoảng sợ, cô trực tiếp bắt xe đến thẳng Mục thị.

Trên đường đến văn phòng chủ tịch, không có bất kỳ ai ngăn cản cô. Nhìn vào văn phòng chủ tịch trống rống cùng bàn làm việc của Trần Hiên không có người, lo lắng càng đục khoét trái tim Uông Trữ Hạ.

Cô níu lấy một trợ lý vừa đi ăn trưa trở về, bối rối hỏi.

“Cô có biết Mục tổng và thư ký Trần Hiên đâu không?”

Nữ trợ lý nhận ra Uông Trữ Hạ trên tin tức truyền thông, lịch sự lắc đầu.

“Mục tổng và thư ký Trần Hiên đi đâu, chúng tôi không có quyền hỏi, cũng không thấy thông báo xuống cho phòng thư ký.”

Câu trả lời làm Uông Trữ Hạ bất an, chân tay tê dại, đứng bất động giữa phòng. Đúng lúc này, Quách Thẩm Ngạn xuất hiện sau lưng cô, lạnh lùng châm biếm.

“Thật đáng tiếc! Vừa công khai quan hệ tình cảm đã bị vứt bỏ. Cô thật đáng thương!”

Uông Trữ Hạ không bị dao động bời lời nhạo báng, ném ánh mắt hung dữ về phía hắn.

“Chuyện chúng tôi không khiến anh quan tâm!”

Cô đi lướt qua trước mặt hắn với tư thế ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Từ sau lưng vọng đến lời nhắc nhở ác ý.

“Khoảng cách thân phận của hai người chính là rào cản lớn nhất. Cô và cậu ta vốn không cùng thế giới.”

Không như lời ly gián của Quách Thẩm Ngạn, Mục Anh Húc vẫn nhớ đến Uông Trữ Hạ. Anh đã lên máy bay nên không thể gọi điện thoại, biết rằng cô sẽ lo lắng khi anh lỗi hẹn, chỉ có thể nhủ thầm trong lòng, sẽ gọi điện cho cô ngay khi xuống máy bay.

Vừa bước chân xuống máy bay, Mục Anh Húc vội vàng bấm điện thoại, nhìn màn hình đen thui mới biết đã hết pin.

“Chết tiệt!” Anh nghiến răng chửi bậy, quay sang tìm thư ký Trần Hiện để mượn điện thoại.

Một vài vệ sĩ mặc vest đen đi đến trước mặt hai người, đưa tay làm động tác mời về phía những chiếc xe đen đậu gần đấy.

“Xe đã sẵn sàng. Chúng ta nên đi ngay.”

Mục Anh Húc và Thư ký Trần Hiên buộc phải tách, ngồi trên hai xe đi đến nơi cần đến.

Xe dừng trước một lâu đài cổ ở ngoại ô. Ngay khi Mục Anh Húc bước vào, một người làm cung kính đưa tay trước cửa.

“Theo yêu cầu của phu nhân, ngài không được mang theo đồ công nghệ phát ra bức xạ, và không muốn ngài bị công việc quấy phá. Vậy nên, điện thoại của ngài..”

Mục Anh Húc và thư ký Trần Hiên trao đổi ánh mắt, giao điện thoại trước khi đi lên tầng, đến căn phòng cuối hành lang.

Khẽ mở cửa, Mục Anh Húc nghe thấy giọng nói trách móc vọng ra trừ bên trong.

“Con còn biết quay về! Bao lâu rồi con không về thăm chúng ta?”

Đối mặt với sự trách móc của mẹ, Mục Anh Húc không nói gì. Anh đi đến người nằm trên giường, kiểm tra kỹ lưỡng chân hắn, trong mắt đầy lo lắng.

“Bố hiện tại cảm thấy thế nào?”

“Không nghe lời mẹ con, chỉ là té xỉu, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”

“Bố! Nói cho con sự thật!” Mặt Mục Anh Húc chìm xuống, biết bố không muốn anh lo lắng nhưng vẫn thấy giận vì ông che giấu tình trạng của mình.

Mục Phong, bố của Mục Anh Húc, người sáng lập và gây dựng Mục thị, ông bàn giao công ty cho Mục Anh Húc vì bệnh tật. Ông cùng vợ Lâm Tịnh Hương ra nước ngoài để dưỡng bệnh mấy năm nay.

Cuộc điện thoại gọi Mục Anh Húc vào giữa trưa là của Lâm Tịnh Hương, nói Mục Phong chóng mặt ngã trong phòng tắm khiến chân bị gãy xương.

Mộ Phong liếc nhìn Lâm Tịnh Hương, thấy vợ không dám nhìn chính mình, ông biết bà nhất định đã nói gì mới làm Mục Anh Húc cấp tốc sang đây.

Mục Phong thở hắt ra, an ủi con trai.

“Đừng lo lắng, không quá nặng. Thật sự chỉ bị gãy xương.”

“Bố, con xin lỗi! Tất cả là lỗi của con, vì con không quan tâm đến bố mẹ lâu nay.” Giọng Mục Anh Húc đầy tự trách.

“Bố hậu đậu tự ngã, liên quan gì đến anh?” Mộ Phong giả bộ trừng mắt át lời Mục Anh Húc.

“Anh quản lý tập đoàn, sinh tồn và phát triển của công ty nằm trong tay anh, làm sao có thời gian sang đây với bố. Công việc là quan trọng. Bố vẫn khỏe mạnh, đừng lo lắng.”

Mục Anh Húc càng nghe lời nói trấn an của bố càng thấy tâm trạng không thoải mái.

Lâm Tịnh Hương dịu dàng xen vào điều chỉnh không khí.

“Dù sao con cũng sang đây rồi, mày ngày này ở bên bố đi.”

Mục Anh Húc đồng ý, mãi đến ngày hôm sau anh mới nhận điện thoại và sạc pin, nhanh chóng liên lạc với Uông Trữ Hạ.

Lúc này trong nước là ban đêm, anh lo lắng cô đã ngủ nhưng điện thoại được kết nối ngay sau vài giây.

“Mục Anh Húc! Anh đang ở đâu? Tại sao điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy? Anh có biết em lo lắng thế nào không hả?” Tiếng gầm của Uông Trữ Hạ oang oang xuyên vào tai, nhưng lại làm trái tim anh ấm áp.

“Xin lỗi! Lúc đấy có việc khẩn cấp cần xử lý, tôi không kịp nhắn lại em. Em đợi tôi lâu không?”

Uông Trữ Hạ bực bội trả lời.

“Em đợi nửa tiếng thì đến Mục thị tìm anh, trợ lý nói không biết hành tung của ông chủ. Không liên lạc được với anh, em rất sợ hãi. Chỉ sợ có tai nạn hay chuyện không may xảy ra..”

“Xin lỗi em, là tôi sai. Tôi hứa sẽ không bao giờ có lần sau. Đi đâu cũng báo cáo với vợ, được không?”

“Ai là vợ anh?” Cô nhấm nhẳng nói.

“Sắp rồi, gọi cho quen.” Mục Anh Húc bật cười trêu đùa cô, mắt thấy Lâm Tịnh Hương đi đến gần. Anh nói thêm vài câu trấn an Uông Trữ Hạ rồi tắt điện thoại.

Lâm Tịnh Hương nhận thấy có điều không ổn trước nụ cười của con trai.

Chờ anh cúp máy, Lâm Tịnh Hương tò mò.

“Con vừa gọi cho ai vậy?”

“Vợ con!” Mục Anh Húc trả lời mà không ngại ngùng.

Lâm Tinh Hương kinh ngạc.

“Con lại kết hôn? Một năm trước mẹ nghe tin tức con muốn kết hôn với một người, nhưng cô dâu bỏ trốn. Do đám cưới con tự tiện tổ chức quá đột ngột, lúc mẹ biết tin tức thì cô dâu đã vứt bỏ con.

Chưa được một năm, con đã có tình cảm với người khác? Con trai mẹ hóa ra là kẻ bạc tình?”

Lâm Tịnh Hương không biết Uông Trữ Hạ còn sống, nghe thấy Mục Anh Húc gọi người phụ nữ khác thân thiết như vậy, vẻ không vui xuất hiện trên mặt.

“A Húc, không phải mẹ trách con.

Nhưng dù sao Cao Trữ Tịch cũng là người sinh ra Mục Niệm, nếu không phải con đẩy con bé đến bước đường cùng, con bé cũng không chết.”

Nhắc đến tai nạn giao thông năm xưa, không khí xung quanh liền trâm xuống. Lâm Tịnh Hương luôn thấy có lỗi với Cao Trữ Tịch, bà nghĩ trách nhiệm lớn nhất là Mục Anh Húc đã đuổi cùng giết tận.

Nghe thấy mẹ bất bình vì Cao Trữ Tịch, bây giờ là Uông Trữ Hạ, Mục Anh Húc cố ý trêu chọc.

“Mẹ, không nhẽ muốn nhìn con trai của mẹ độc thân cả đời? Muốn nhìn Mục Niệm không bao giờ có mẹ?”

Câu hỏi của anh làm Lâm Tịnh Hương nghẹn ngào. Làm gì có người mẹ nào không muốn con mình tìm thấy hạnh phúc. Cháu nội của bà bao năm không có mẹ, cũng đáng thương lắm chứ.

“Mẹ không phải người cổ hủ, sẽ không cấm cản chuyện tình duyên của con. Nhưng con cần suy nghĩ kỹ cho bản thân và Niệm Nhi. Phụ nữ thời nay thực tế và thực dụng lắm”

“Mẹ yên tâm! Con sẽ kiếm một cô con dâu vừa yêu con vừa thương cháu nội của mẹ.”

Lâm Tịnh Hương gật đầu, trong lòng vẫn còn lo lắng. Có vẻ bà cần phải về nước để điều tra xem loại phụ nữ nào có thể quyến rũ được Mục Anh Húc khó tính.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện