Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng
Chương 222
Tâm trạng vui vẻ khiến những vấn đề nan giải cũng thuận buồm xuôi gió, các khó khăn của Mục thị được Mục Anh Húc từng bước xử lý cẩn thận.
Trái tim Uông Trữ Hạ dần thả lỏng trước tình hình khả quan của Mục thị, nhưng vào lúc này Hứa Cao Lãng liên lạc với cô.
“Tôi muốn gặp em. Tôi sẽ buông tha Mục thị.”
Uông Trữ Hạ nhíu mày nghi ngờ mục đích của hắn. Cô dầm mưa rất lâu, hắn vẫn không buông tay, thậm chí không ra gặp mặt. Bây giờ đột ngột gửi tin nhắn muốn dừng tay, liệu có phải Mục thị lội dòng quá nhanh, hay Hứa Cao Lãng còn động cơ nào?
Quá lo nghĩ cho Mục Anh Húc, cô quyết định đi gặp, cô muốn biết tâm tư của người cô vẫn coi là bạn.
Nơi hẹn là một quán cà phê cổ điển. Uông Trữ Hạ không muốn Mục Anh Húc biết nên cố tình không để Trần Trương lái xe đưa đi. Cô tự mình lái xe dưới anh mắt lo lắng của Quách quản gia.
Hứa Cao Lãng đã đợi trong quán rất lâu, ánh mắt nhìn chăm chú vào cửa, hắn sợ cô đổi ý. Thái độ dứt khoát hôm trước vẫn luôn lấn cấn trong lòng hắn, đó là lần đầu tiên hắn từ chối yêu cầu của Uông Trữ Hạ.
Cuối cùng bóng dáng tưởng niệm cũng xuất hiện, hắn đè nén mọi tâm tư sâu kín xuống, duy trì vẻ bình tĩnh cùng lý trí lạnh lùng.
Uông Trữ Hạ bước vào quán, cô đi thẳng đến chỗ Hứa Cao Lãng, bình thản ngồi xuống, nghiêng đầu dịu dàng hỏi.
“Anh muốn nói chuyện gì với tôi? Không phải lúc trước anh từ chối gặp tôi sao?”
“Em đang trách tôi?” Hứa Cao Lãng hỏi ngược lại, giọng không vui không buồn.
“Anh có lý do của mình, tôi không trách.”
Câu trả lời nhẹ nhàng của cô khiến hắn thất vọng, cười tự giễu chính mình.
“Ừ, em cần gì trách tôi. Em vốn không quan tâm.”
Lông mày Uông Trữ Hạ nhíu chặt, cô không ngờ hắn bóp méo lời nói của cô.
Uông Trữ Hạ im lặng không giải thích, không khí nhất thời lúng túng, rốt cuộc Hứa Cao Lãng là người chịu thua, chủ động hỏi.
“Em muốn uống gì?”
“Không cần! Mục đích của anh đâu phải mời tôi ăn uống. Anh nói rõ ý định đi.” Cô lắc đầu từ chối, không lạnh nhạt cũng cũng giảm thân mật.
“Buông tha Mục thị, anh cần điều kiện gì?”
Hứa Cao Lãng đã quen sự thắng thắn của cô, hắn nhấp ngụm cà phê rồi thản nhiên nói.
“Điều kiện rất đơn giản. Tôi muốn em vứt bỏ Mục Anh Húc, quay về với tôi.”
“Anh điên hả?” Uông Trữ Hạ khó hiểu nhìn nhắn, nhấn mạnh.
“Tôi đoán với khả năng của anh, chắc chắn đã nghe lời đồn. Tôi đang có thai.”
“Tôi không ngại.” Ánh mắt hắn âm u đáng sợ.
“Chỉ cần em ở bên tôi, những gì thuộc về em, tôi đều trân trọng.”
“Suy nghĩ của anh thật điên rồ. Hứa Cao Lãng mà tôi quen biết biến đi đâu rồi?” Uông Trữ Hạ lắc đầu, không tin nổi người trước mặt. Cô đứng dậy tỏ rõ thái độ của bản thân.
“Thật hối hận khi đồng ý gặp anh. Tôi sẽ không rời bỏ Húc, và cũng không đến với một người tôi không thương.”
Lời nói tàn nhẫn của cô đâm nát trái tim Hứa Cao Lãng, mắt hắn trợn lên tức giận, buông lời đe dọa.
“Hạ Hạ, em từng làm việc ở Thánh Hâm, em nên hiểu rõ thực lực thật sự của Thánh Hâm, chỉ cần tôi muốn nhắm vào Mục thị, cắn chặt không nhả, anh ta không thể luôn suôn sẻ thuận lợi.”
“Tôi không đánh đổi tình yêu lấy sự nghiệp. Húc cũng không cần tôi làm vậy. Anh ấy dư sức quật chết anh.” Uống Trữ Hạ cao ngạo nói, tự tin bùng cháy trong lòng.
“Anh thu tay sớm sẽ đỡ bị trời quật. Coi chừng trộm gà không được, mất cả nắm thóc.”
Nhìn Uông Trữ Hạ lãnh đạm rời đi, Hứa Cao Lãng nghiến răng nghiến lợi.
“Em đúng là trưởng thành rất nhiều! Không còn nhạy cảm, dễ chi phối khiến tôi không thể nắm bắt như xưa. Hừ!” Mắt hắn bùng lên ngọn lửa độc ác nham hiểm.
“Em thay đổi đều vì Mục Anh Húc.”
Trong đầu Hứa Cao Lãng lóe lên một ý nghĩ, khóe miệng nhếch lên gian xảo.
“Hạ Hạ, em không phải là không có điểm yếu” Hắn lấy điện thoại bấm một dãy số.
Uông Trữ Hạ rời quán cà phê, dự định đến công ty, chuông điện thoại đột ngột đổ chuông. Là Cao Trữ Mộc gọi.
“A Hạ, hôm nay em rảnh không? Chị muốn mời em đến nhà ăn tối. Lâu rồi chị em không gặp nhau.”
Lời mời bất ngờ khiến Uông Trữ Hạ giật mình. Mặc dù hai người làm lành nhưng ít liên lạc, đây là lần đầu tiên Cao Trữ Mộc ngỏ lời mời cô đến nhà dùng cơm. Cô không nghi ngờ, gật đầu đồng ý.
“Được, tan làm em sẽ đến biệt thự. Em vẫn lưu địa chỉ trong điện thoại.”
Chưa đến giờ tan làm, Uông Trữ Hạ tự mình lái xe ra ngoại ô, tìm biệt thự của Khương Giang theo chỉ dẫn trên điện thoại.
Cao Trữ Mộc nhiệt tình tự mình ra mở cổng, đợi cô bước xuống xe liền ôm cánh tay vồn vã hỏi.
“Nghe nói em có thai, chuyện này là thật sao?”
Cuối cùng Mục Anh Húc đã tung hô tin tức này đến tận đâu, mà ai ai cũng biết? Uông Trữ Hạ gật đầu ngượng ngùng. Cao Trữ Mộc thật lòng chúc mừng.
“Chị có học một số món ăn dưỡng thai, hôm nay cho em thử nghiệm tay nghề.” Cao Trữ Mộc kéo cô vào bếp, vui vẻ bắt tay vào tiếp tục nấu nướng những món dang dở.
Mới đầu Uông Trữ Hạ rất cảm động, cô bị Cao Trữ Mộc ép ngồi trên ghế, không cho đụng tay vào bất cứ việc gì, một lúc sau nhận ra điều khác thường. Biệt thự rất yên tĩnh, không có người hầu đi lại dọn dẹp hay vào bếp phụ giúp nấu ăn. Một mình Cao Trữ Mộc xoay tới xoay lui, tất bật chuẩn bị toàn bộ.
“Người làm trong nhà đâu, sao có một mình chị?”
“Đều bị cho thôi việc rồi.” Cao Trữ Mộc bình tĩnh trả lời.
“Đuổi việc? Ai sẽ chăm sóc chị?” Cô ngỡ ngàng không thể tin được.
“Chị có chân có tay, không cần người khác chăm sóc.”
Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng Uông Trữ Hạ nhanh chóng nhìn thấy điểm khác thường.
“Biệt thự lớn như vậy mà không có người làm nào? Chị làm sao dọn dẹp xuể… Khương Giang bắt nạt chị? Hay bà Khương cố tình hành hạ..”
Cao Trữ Mộc vội xoay người bịt miệng cô, lắc đầu với ánh mắt cầu xin. Hành vi sợ hãi chột dạ của chị ta làm Uông Trữ Hạ khẳng định suy đoán trong lòng.
Cùng lúc, một tiếng ho nhẹ vang lên từ cửa phòng bếp, một phụ nữ ăn mặc quý phái, khuôn mặt sắc sảo không che được năm tháng tuổi già, mặt vênh váo, ánh mắt thiếu thiện cảm đi vào bếp.
“Gọi điện cho em gái để kêu gọi trợ giúp đấy hả? Hay cô nghĩ em gái cô với danh tiếng vị hôn thể của Mục Anh Húc đủ lấy lại mặt mũi cho cô?”
Sắc mặt Cao Trữ Mộc tái nhợt, lắc đầu giải thích.
“Không phải! Chị em con lâu chưa gặp, con mời em ấy đến nhà dùng cơm thôi.”
“Đến nhà dùng cơm?” Giọng bà Khương cười thật chói tai.
“Cô tưởng bản thân là bà chủ nhà này đấy hả? Từ bao giờ một người ăn nhờ ở đậu lại có quyền dẫn chó mèo về nhà ăn cơm?”
“Dì không được xúc phạm A Hạ.” Cao Trữ Mộc hoảng hốt gắt lên. Lời nhục mạ của bà Khương quá nặng, mắng gửi cô trước mặt Uông Trữ Hạ đã đủ ô nhục. Nay còn đụng chạm Uông Trữ Hạ, cô bật thốt bất mãn trong lòng.
“Cô dám ra lệnh cho tôi? Tôi nói sai chỗ nào hả? Chị em cô có gì tốt đẹp mà đòi được người khác tôn trọng? Cũng chỉ là thứ đeo bám hám tiền…”
Qua vài lời nói và thái độ của bà Khương, Uông Trữ Hạ hiểu tình cảnh Cao Trữ Mộc. Cô không tranh chấp hay đấu khẩu, cầm cổ tay Cao Trữ Mộc, lớn giọng nói.
“Đi! Mẹ chồng không coi con dâu là người nhà, chúng ta không cần ở đây chịu nhạo báng.”
Cao Trữ Mộc trì người lại trước đà kéo của cô, chị ta do dự không muốn Uông Trữ Hạ nhúng tay vào chuyện gia đình đình mình. Không nghĩ đến lời tiếp theo của bà Khương đủ khiến Cao Trữ Mộc bị tổn thương sâu sắc.
“Nhanh cút đi! Đừng bao giờ bước chân vào Khương gia chúng tôi. Nhà này không chưa nổi con dâu như cô.”
Uông Trữ Hạ dùng hết sức bình sinh, lôi bằng được Cao Trữ Mộc ủ dột ném vào trong xe. Cô lái xe rời biệt thự đến một nơi vắng vẻ, dừng lại chất vấn.
“Chuyện quái gì đang xảy ra? Bà Khương vẫn chưa chấp nhận chị? Tại sao lâu nay chị không nói với em chuyện này?”
Cao Trữ Mộc cắn môi không nói làm Uông Trữ Hạ bực bội khích tướng.
“Cao tiểu thư kiêu ngạo tự tin mà em biết đâu rồi? Tại sao bây giờ biến thành con mèo hen mặc người chà đạp giày xéo thế này?”
Một giọt nước mắt tràn mi nhưng bị Cao Trữ Mộc gạt đi, cô ngẩng đầu nhìn thẳng Uông Trữ Hạ, trong mắt tràn đầy mỉa mai.
“Đúng! Cao tiểu thư trong mắt bà Khương chỉ là đống rẻ rách, không xứng với phương Giang. Dì ấy luôn giả vờ chấp nhận chị trước mặt A Giang, nhưng sau lưng là căm ghét ra mặt, coi chị không bằng người làm.”
“Sao chị không nói với Khương Giang?”
“Công việc của anh ấy gặp vấn đề, nên bắt buộc phải sang công tác ở nước ngoài một đoạn thời gian. Từ đó, dì ấy đuổi việc toàn bộ người làm.”
“Bao lâu rồi?”
Không nhận được câu trả lời, Uông Trữ Hạ trong lòng khổ sở, đồng thời tức giận giùm chị gái. Cô không phải chưa từng nếm cảm giác bị người khác coi khinh, cảm giác đó vô cùng tủi nhục.
“Vậy tại sao chị không bỏ đi? Dù ghét bỏ cũng một vừa hai phải thôi. Đã nghe chửi lại còn nai lưng ra làm… Hừ, không giống tính cách chị chút nào.”
Cao Trữ Mộc cười khổ, cô dĩ nhiên đã nghĩ đến chuyện bỏ đi, nhưng lời hứa với Khương Giang đã níu chân chị ta. Khương Giang đứng giữa, sẽ rất khó xử cho hắn.
“Chị đã hứa với anh ấy sẽ cố gắng hết sức để dì chấp nhận. Chị không muốn chịu thua hay bỏ cuộc sớm. So với những gì A Giang làm cho chị những năm qua, vài lời trách móc, vài chuyện chì chiết, có thấm vào đâu.”
Uông Trữ Hạ nhìn chằm chằm Cao Trữ Mộc thật lâu, ánh mắt phức tạp, buông gọn.
“Chị thay đổi thật nhiều.”
Trái tim Cao Trữ Mộc run lên, không bị Uông Trữ Hạ phủ nhận hay cười giễu, chị ta thấy ấm áp trong lòng. Nụ cười trên môi nhẹ nhõm rất nhiều.
“Em không phải cũng vậy sao?”
Hai người nhìn nhau cùng cười.
Cao Trữ Mộc liếc nhìn thời gian rồi thúc giục.
“Đưa chị quay về đi. Đi lâu quá, dì Khương nghĩ chị đi thật thì không tốt.”
Trả lời là cái bu môi hống hách của Uông Trữ Hạ, cô nhanh chóng khởi động xe lái đi.
“Chị đừng mong em ném chị về nơi kinh khủng đấy. Cứ để em lo.
Khi nào Khương Giang trở về, em sẽ giúp chị giải thích.”
“Chúng ta đi đâu?” Cao Trữ Mộc khẩn trương hỏi, như nghĩ đến điều gì, giật mình ngăn cản.
“Không, chị đến sống cùng em là không thích hợp. Chị…”
“Chị không có quyên từ chối!” Uông Trữ Hạ ở bên Mục Anh húc đủ lâu để lây bệnh độc đoán của anh.
Cao Trữ Mộc đứng trước cổng Mục gia, nhìn mọi thứ quen thuộc, trong lòng lại cảm thấy xa lạ.
Uông Trữ Hạ võ võ vai chị ta, cười động viên.
“Vào đi.”
Cao Trữ Mộc không nhấc chân, do dự nhìn cô, lòng mặc cảm cùng rất nhiều tâm tư không thể nói thành lời.
Uông Trữ Hạ biết chị ta lo lắng điều gì, không ngừng cổ vũ.
“Yên tâm. Húc sẽ đứng về phía chị nếu biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy không phải người tuyệt tình.”
Cao Trữ Mộc vừa bị kéo, vừa bị đẩy bởi Uông Trữ Hạ, do sợ làm cô bị thương khi mang thai, nên chị ta miễn cưỡng đi vào phòng khách.
Mục Niệm đang bò toài trên thảm chơi siêu nhân và ô tô biến hình, nghe tiếng động liền ngẩng đầu vui vẻ.
“Mẹ Hạ Hạ đã về…”
Khoảnh khoắc nhìn thấy Cao Trữ Mộc, siêu nhân trong tay bé rơi xuống, đôi mắt đen nhánh bị tia sợ hãi chiếm giữ toàn bộ…
Trái tim Uông Trữ Hạ dần thả lỏng trước tình hình khả quan của Mục thị, nhưng vào lúc này Hứa Cao Lãng liên lạc với cô.
“Tôi muốn gặp em. Tôi sẽ buông tha Mục thị.”
Uông Trữ Hạ nhíu mày nghi ngờ mục đích của hắn. Cô dầm mưa rất lâu, hắn vẫn không buông tay, thậm chí không ra gặp mặt. Bây giờ đột ngột gửi tin nhắn muốn dừng tay, liệu có phải Mục thị lội dòng quá nhanh, hay Hứa Cao Lãng còn động cơ nào?
Quá lo nghĩ cho Mục Anh Húc, cô quyết định đi gặp, cô muốn biết tâm tư của người cô vẫn coi là bạn.
Nơi hẹn là một quán cà phê cổ điển. Uông Trữ Hạ không muốn Mục Anh Húc biết nên cố tình không để Trần Trương lái xe đưa đi. Cô tự mình lái xe dưới anh mắt lo lắng của Quách quản gia.
Hứa Cao Lãng đã đợi trong quán rất lâu, ánh mắt nhìn chăm chú vào cửa, hắn sợ cô đổi ý. Thái độ dứt khoát hôm trước vẫn luôn lấn cấn trong lòng hắn, đó là lần đầu tiên hắn từ chối yêu cầu của Uông Trữ Hạ.
Cuối cùng bóng dáng tưởng niệm cũng xuất hiện, hắn đè nén mọi tâm tư sâu kín xuống, duy trì vẻ bình tĩnh cùng lý trí lạnh lùng.
Uông Trữ Hạ bước vào quán, cô đi thẳng đến chỗ Hứa Cao Lãng, bình thản ngồi xuống, nghiêng đầu dịu dàng hỏi.
“Anh muốn nói chuyện gì với tôi? Không phải lúc trước anh từ chối gặp tôi sao?”
“Em đang trách tôi?” Hứa Cao Lãng hỏi ngược lại, giọng không vui không buồn.
“Anh có lý do của mình, tôi không trách.”
Câu trả lời nhẹ nhàng của cô khiến hắn thất vọng, cười tự giễu chính mình.
“Ừ, em cần gì trách tôi. Em vốn không quan tâm.”
Lông mày Uông Trữ Hạ nhíu chặt, cô không ngờ hắn bóp méo lời nói của cô.
Uông Trữ Hạ im lặng không giải thích, không khí nhất thời lúng túng, rốt cuộc Hứa Cao Lãng là người chịu thua, chủ động hỏi.
“Em muốn uống gì?”
“Không cần! Mục đích của anh đâu phải mời tôi ăn uống. Anh nói rõ ý định đi.” Cô lắc đầu từ chối, không lạnh nhạt cũng cũng giảm thân mật.
“Buông tha Mục thị, anh cần điều kiện gì?”
Hứa Cao Lãng đã quen sự thắng thắn của cô, hắn nhấp ngụm cà phê rồi thản nhiên nói.
“Điều kiện rất đơn giản. Tôi muốn em vứt bỏ Mục Anh Húc, quay về với tôi.”
“Anh điên hả?” Uông Trữ Hạ khó hiểu nhìn nhắn, nhấn mạnh.
“Tôi đoán với khả năng của anh, chắc chắn đã nghe lời đồn. Tôi đang có thai.”
“Tôi không ngại.” Ánh mắt hắn âm u đáng sợ.
“Chỉ cần em ở bên tôi, những gì thuộc về em, tôi đều trân trọng.”
“Suy nghĩ của anh thật điên rồ. Hứa Cao Lãng mà tôi quen biết biến đi đâu rồi?” Uông Trữ Hạ lắc đầu, không tin nổi người trước mặt. Cô đứng dậy tỏ rõ thái độ của bản thân.
“Thật hối hận khi đồng ý gặp anh. Tôi sẽ không rời bỏ Húc, và cũng không đến với một người tôi không thương.”
Lời nói tàn nhẫn của cô đâm nát trái tim Hứa Cao Lãng, mắt hắn trợn lên tức giận, buông lời đe dọa.
“Hạ Hạ, em từng làm việc ở Thánh Hâm, em nên hiểu rõ thực lực thật sự của Thánh Hâm, chỉ cần tôi muốn nhắm vào Mục thị, cắn chặt không nhả, anh ta không thể luôn suôn sẻ thuận lợi.”
“Tôi không đánh đổi tình yêu lấy sự nghiệp. Húc cũng không cần tôi làm vậy. Anh ấy dư sức quật chết anh.” Uống Trữ Hạ cao ngạo nói, tự tin bùng cháy trong lòng.
“Anh thu tay sớm sẽ đỡ bị trời quật. Coi chừng trộm gà không được, mất cả nắm thóc.”
Nhìn Uông Trữ Hạ lãnh đạm rời đi, Hứa Cao Lãng nghiến răng nghiến lợi.
“Em đúng là trưởng thành rất nhiều! Không còn nhạy cảm, dễ chi phối khiến tôi không thể nắm bắt như xưa. Hừ!” Mắt hắn bùng lên ngọn lửa độc ác nham hiểm.
“Em thay đổi đều vì Mục Anh Húc.”
Trong đầu Hứa Cao Lãng lóe lên một ý nghĩ, khóe miệng nhếch lên gian xảo.
“Hạ Hạ, em không phải là không có điểm yếu” Hắn lấy điện thoại bấm một dãy số.
Uông Trữ Hạ rời quán cà phê, dự định đến công ty, chuông điện thoại đột ngột đổ chuông. Là Cao Trữ Mộc gọi.
“A Hạ, hôm nay em rảnh không? Chị muốn mời em đến nhà ăn tối. Lâu rồi chị em không gặp nhau.”
Lời mời bất ngờ khiến Uông Trữ Hạ giật mình. Mặc dù hai người làm lành nhưng ít liên lạc, đây là lần đầu tiên Cao Trữ Mộc ngỏ lời mời cô đến nhà dùng cơm. Cô không nghi ngờ, gật đầu đồng ý.
“Được, tan làm em sẽ đến biệt thự. Em vẫn lưu địa chỉ trong điện thoại.”
Chưa đến giờ tan làm, Uông Trữ Hạ tự mình lái xe ra ngoại ô, tìm biệt thự của Khương Giang theo chỉ dẫn trên điện thoại.
Cao Trữ Mộc nhiệt tình tự mình ra mở cổng, đợi cô bước xuống xe liền ôm cánh tay vồn vã hỏi.
“Nghe nói em có thai, chuyện này là thật sao?”
Cuối cùng Mục Anh Húc đã tung hô tin tức này đến tận đâu, mà ai ai cũng biết? Uông Trữ Hạ gật đầu ngượng ngùng. Cao Trữ Mộc thật lòng chúc mừng.
“Chị có học một số món ăn dưỡng thai, hôm nay cho em thử nghiệm tay nghề.” Cao Trữ Mộc kéo cô vào bếp, vui vẻ bắt tay vào tiếp tục nấu nướng những món dang dở.
Mới đầu Uông Trữ Hạ rất cảm động, cô bị Cao Trữ Mộc ép ngồi trên ghế, không cho đụng tay vào bất cứ việc gì, một lúc sau nhận ra điều khác thường. Biệt thự rất yên tĩnh, không có người hầu đi lại dọn dẹp hay vào bếp phụ giúp nấu ăn. Một mình Cao Trữ Mộc xoay tới xoay lui, tất bật chuẩn bị toàn bộ.
“Người làm trong nhà đâu, sao có một mình chị?”
“Đều bị cho thôi việc rồi.” Cao Trữ Mộc bình tĩnh trả lời.
“Đuổi việc? Ai sẽ chăm sóc chị?” Cô ngỡ ngàng không thể tin được.
“Chị có chân có tay, không cần người khác chăm sóc.”
Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng Uông Trữ Hạ nhanh chóng nhìn thấy điểm khác thường.
“Biệt thự lớn như vậy mà không có người làm nào? Chị làm sao dọn dẹp xuể… Khương Giang bắt nạt chị? Hay bà Khương cố tình hành hạ..”
Cao Trữ Mộc vội xoay người bịt miệng cô, lắc đầu với ánh mắt cầu xin. Hành vi sợ hãi chột dạ của chị ta làm Uông Trữ Hạ khẳng định suy đoán trong lòng.
Cùng lúc, một tiếng ho nhẹ vang lên từ cửa phòng bếp, một phụ nữ ăn mặc quý phái, khuôn mặt sắc sảo không che được năm tháng tuổi già, mặt vênh váo, ánh mắt thiếu thiện cảm đi vào bếp.
“Gọi điện cho em gái để kêu gọi trợ giúp đấy hả? Hay cô nghĩ em gái cô với danh tiếng vị hôn thể của Mục Anh Húc đủ lấy lại mặt mũi cho cô?”
Sắc mặt Cao Trữ Mộc tái nhợt, lắc đầu giải thích.
“Không phải! Chị em con lâu chưa gặp, con mời em ấy đến nhà dùng cơm thôi.”
“Đến nhà dùng cơm?” Giọng bà Khương cười thật chói tai.
“Cô tưởng bản thân là bà chủ nhà này đấy hả? Từ bao giờ một người ăn nhờ ở đậu lại có quyền dẫn chó mèo về nhà ăn cơm?”
“Dì không được xúc phạm A Hạ.” Cao Trữ Mộc hoảng hốt gắt lên. Lời nhục mạ của bà Khương quá nặng, mắng gửi cô trước mặt Uông Trữ Hạ đã đủ ô nhục. Nay còn đụng chạm Uông Trữ Hạ, cô bật thốt bất mãn trong lòng.
“Cô dám ra lệnh cho tôi? Tôi nói sai chỗ nào hả? Chị em cô có gì tốt đẹp mà đòi được người khác tôn trọng? Cũng chỉ là thứ đeo bám hám tiền…”
Qua vài lời nói và thái độ của bà Khương, Uông Trữ Hạ hiểu tình cảnh Cao Trữ Mộc. Cô không tranh chấp hay đấu khẩu, cầm cổ tay Cao Trữ Mộc, lớn giọng nói.
“Đi! Mẹ chồng không coi con dâu là người nhà, chúng ta không cần ở đây chịu nhạo báng.”
Cao Trữ Mộc trì người lại trước đà kéo của cô, chị ta do dự không muốn Uông Trữ Hạ nhúng tay vào chuyện gia đình đình mình. Không nghĩ đến lời tiếp theo của bà Khương đủ khiến Cao Trữ Mộc bị tổn thương sâu sắc.
“Nhanh cút đi! Đừng bao giờ bước chân vào Khương gia chúng tôi. Nhà này không chưa nổi con dâu như cô.”
Uông Trữ Hạ dùng hết sức bình sinh, lôi bằng được Cao Trữ Mộc ủ dột ném vào trong xe. Cô lái xe rời biệt thự đến một nơi vắng vẻ, dừng lại chất vấn.
“Chuyện quái gì đang xảy ra? Bà Khương vẫn chưa chấp nhận chị? Tại sao lâu nay chị không nói với em chuyện này?”
Cao Trữ Mộc cắn môi không nói làm Uông Trữ Hạ bực bội khích tướng.
“Cao tiểu thư kiêu ngạo tự tin mà em biết đâu rồi? Tại sao bây giờ biến thành con mèo hen mặc người chà đạp giày xéo thế này?”
Một giọt nước mắt tràn mi nhưng bị Cao Trữ Mộc gạt đi, cô ngẩng đầu nhìn thẳng Uông Trữ Hạ, trong mắt tràn đầy mỉa mai.
“Đúng! Cao tiểu thư trong mắt bà Khương chỉ là đống rẻ rách, không xứng với phương Giang. Dì ấy luôn giả vờ chấp nhận chị trước mặt A Giang, nhưng sau lưng là căm ghét ra mặt, coi chị không bằng người làm.”
“Sao chị không nói với Khương Giang?”
“Công việc của anh ấy gặp vấn đề, nên bắt buộc phải sang công tác ở nước ngoài một đoạn thời gian. Từ đó, dì ấy đuổi việc toàn bộ người làm.”
“Bao lâu rồi?”
Không nhận được câu trả lời, Uông Trữ Hạ trong lòng khổ sở, đồng thời tức giận giùm chị gái. Cô không phải chưa từng nếm cảm giác bị người khác coi khinh, cảm giác đó vô cùng tủi nhục.
“Vậy tại sao chị không bỏ đi? Dù ghét bỏ cũng một vừa hai phải thôi. Đã nghe chửi lại còn nai lưng ra làm… Hừ, không giống tính cách chị chút nào.”
Cao Trữ Mộc cười khổ, cô dĩ nhiên đã nghĩ đến chuyện bỏ đi, nhưng lời hứa với Khương Giang đã níu chân chị ta. Khương Giang đứng giữa, sẽ rất khó xử cho hắn.
“Chị đã hứa với anh ấy sẽ cố gắng hết sức để dì chấp nhận. Chị không muốn chịu thua hay bỏ cuộc sớm. So với những gì A Giang làm cho chị những năm qua, vài lời trách móc, vài chuyện chì chiết, có thấm vào đâu.”
Uông Trữ Hạ nhìn chằm chằm Cao Trữ Mộc thật lâu, ánh mắt phức tạp, buông gọn.
“Chị thay đổi thật nhiều.”
Trái tim Cao Trữ Mộc run lên, không bị Uông Trữ Hạ phủ nhận hay cười giễu, chị ta thấy ấm áp trong lòng. Nụ cười trên môi nhẹ nhõm rất nhiều.
“Em không phải cũng vậy sao?”
Hai người nhìn nhau cùng cười.
Cao Trữ Mộc liếc nhìn thời gian rồi thúc giục.
“Đưa chị quay về đi. Đi lâu quá, dì Khương nghĩ chị đi thật thì không tốt.”
Trả lời là cái bu môi hống hách của Uông Trữ Hạ, cô nhanh chóng khởi động xe lái đi.
“Chị đừng mong em ném chị về nơi kinh khủng đấy. Cứ để em lo.
Khi nào Khương Giang trở về, em sẽ giúp chị giải thích.”
“Chúng ta đi đâu?” Cao Trữ Mộc khẩn trương hỏi, như nghĩ đến điều gì, giật mình ngăn cản.
“Không, chị đến sống cùng em là không thích hợp. Chị…”
“Chị không có quyên từ chối!” Uông Trữ Hạ ở bên Mục Anh húc đủ lâu để lây bệnh độc đoán của anh.
Cao Trữ Mộc đứng trước cổng Mục gia, nhìn mọi thứ quen thuộc, trong lòng lại cảm thấy xa lạ.
Uông Trữ Hạ võ võ vai chị ta, cười động viên.
“Vào đi.”
Cao Trữ Mộc không nhấc chân, do dự nhìn cô, lòng mặc cảm cùng rất nhiều tâm tư không thể nói thành lời.
Uông Trữ Hạ biết chị ta lo lắng điều gì, không ngừng cổ vũ.
“Yên tâm. Húc sẽ đứng về phía chị nếu biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy không phải người tuyệt tình.”
Cao Trữ Mộc vừa bị kéo, vừa bị đẩy bởi Uông Trữ Hạ, do sợ làm cô bị thương khi mang thai, nên chị ta miễn cưỡng đi vào phòng khách.
Mục Niệm đang bò toài trên thảm chơi siêu nhân và ô tô biến hình, nghe tiếng động liền ngẩng đầu vui vẻ.
“Mẹ Hạ Hạ đã về…”
Khoảnh khoắc nhìn thấy Cao Trữ Mộc, siêu nhân trong tay bé rơi xuống, đôi mắt đen nhánh bị tia sợ hãi chiếm giữ toàn bộ…
Bình luận truyện