Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng
Chương 282
“Hiện gia đình bệnh nhân rất bức xúc, nếu hai cô đi gặp sẽ khiến họ kích động, có thể gây ra bất lợi…” Quản lý Vương không rời đi như mọi người, mà đứng tại chỗ, vừa nghe đề nghị của Lâm Mộng Như, liền hoảng hốt khuyên can. “Nạn nhân là đứa nhỏ chưa vị thành niên, gặp chuyện này đã đủ tháng thương rồi, nếu hai cô đi xử lý không khéo, sẽ khiến người nhà nạn nhân.”
Lời nhắc nhở của quản lý Vương khiến áy náy trong lòng Uông Trữ Hạ càng lớn. Tuy cô không phải người có lỗi, nhưng không tránh được tự trách về việc lựa chọn thiếu chuyên môn của mình, khiến kẻ xấu có cơ hội ra tay.
“Được, chúng ta đi.” Uông Trữ Hạ đảo mắt nhìn ra cửa kính lớn sau lưng, bên kia vẫn là các phóng viên đang như hổ rình mồi, cô nhíu mày suy nghĩ. “Làm sao rời đi an toàn?”
“Yên tâm, trường học còn một cửa nhỏ bên hông dẫn đến cầu thang đi bộ. Chúng ta đi bộ xuống tầng dưới rồi dùng thang máy xuống thẳng tầng hầm gửi xe.” Đàm Hân nghiên kéo tay Uông Trữ Hạ đi sâu vào trong, vừa đi vừa ra hiệu cho quản lý Vương. “Anh ở lại trấn an các giảng viên, đừng để mọi người suy nghĩ sai lệch về nhà trường.”
Đàm Hân Nghiên không thể mặc quần áo bệnh nhân khi đến gặp phụ huynh học viên, cô lấy tạm một trang phục múa ít hở hang nhất mặc lên người, dùng khăn quàng che đậy da thịt lộ ra.
Cô đi theo Đàm Hân Nghiên, rón rén ra cửa hông phụ, tránh sự đeo bám của phóng viên.
Trên xe, Uông Trữ Hạ vừa lái xe, vừa áy náy. “Thật xin lỗi! Nhận lời giúp cô mà tôi khiến mọi chuyện bung bét như thế này. Tôi không hề biết các tin đồn xấu về giảng viên đó…”
“Không phải lỗi của cô, cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi đồng ý quản lý trường học. Là sự tắc trách của tôi..” Lâm Mộng Như buồn bã nói, trấn an ngược lại Uông Trữ Hạ. “Nếu cô gọi điện hoặc đến bệnh viện hỏi qua tôi trước khi ký duyệt thì chuyện cũng không phát sinh.. mọi việc vì tôi không suy nghĩ đã nhờ vả cô, rõ ràng cô cũng nói trước không hiểu gì về trường học..”
Lời nói vừa đấm vừa xoa làm Uông Trữ Hạ thấy khó chịu trong lòng, dù không biết tại sao lại khó chịu. Cô thầm trách bản thân vì ghen tuông mà ngày hôm đó không trực tiếp đến gặp Đàm Hân Nghiên, để bây giờ hậu quả xảy ra có hối hận cũng không kịp.
Chạy đến bệnh viện, đúng như dự đoán của quản lý Vương, mẹ học viên xô đẩy không cho hai người vào thăm.
“Là trường học các người thuê giáo viên không có nhân phẩm, khiến con tôi ra nông nỗi này. Con bé mới có mười bốn tuổi.” Mẹ học viên khóc nấc lên, chỉ vào mặt Đàm Hân Nghiên, mắng xa xả. “Giờ các người đến mèo khóc chuột hả?”
“Tôi đã liên hệ cảnh sát, nhờ pháp luật truy bắt kẻ xấu, chắc chắn sẽ bắt hắn đền tội…”
“Đền tội thì con tôi có lấy lại được trong sạch không?” “Nhà trường chúng tôi có lỗi trong việc này, sẽ chịu mọi phí tổn nằm viện và điều trị tâm lý.” Đàm Hân Nghiên khó khăn giãi bày trước giọng the thé của mẹ học viên, cô đang thở dốc mệt mỏi thì bị mẹ học viên đẩy mạnh một cái, đập vào người Uông Trữ Hạ.
“Cái gì mà điều trị tâm lý? Cô trù con tôi đấy hả?”
Uông Trữ Hạ đỡ lấy Đàm Hân Nghiên, vội vàng lôi bình thuốc xịt hen suyễn, ấn nhanh vào miệng cô ta. Đợi hơi thở của Đàm Hân Nghiên trở lại bình thường, Uông Trữ Hạ bước lên trước, trừng mắt nhìn mẹ học viên. “Chuyện xảy ra là tai nạn ngoài ý muốn, phía nhà trường chúng tôi sẽ sắp xếp sửa chữa sai lầm, nên mong gia đình anh chị có thể thông cảm và phối hợp. Bây giờ chửi bới chúng tôi cũng không khiến chuyện xấu biến mất.”
“Tôi nhận ra cô, cô là vị hôn thể của Mục Anh Húc, một ông chủ giàu có, cô chính là quyền giám đốc tạm thời của trường đào tạo. Bây giờ cô đứng đây là muốn dùng tiền để bịt miệng chúng tôi?”
Uông Trữ Hạ choáng váng trước lối ăn nói ngang ngược, cô không nghĩ đến danh tiếng của Mục Anh Húc lại bị cô làm xấu đến mức này.
Bố học viên nãy giờ vẫn đứng một bên im lặng, lúc này bước lên kéo vợ ra đăng sau, lạnh nhạt hỏi. “Cô có thể dùng bao nhiêu tiền để gia đình tôi không khởi kiện trường học vì sự tắc trách?”
Nhìn rõ cặp mắt một mí tham lam của đối phương, Uông Trữ Hạ rùng mình. Có loại bố dùng tai nạn của con gái để kiếm tiền, cô thấy sợ khi phải tiếp xúc với loại người ác độc này.
Chuyện không thể dùng tiền giải quyết, sẽ được giải quyết bằng rất nhiều tiền. Hóa ra đạo lý đơn giản này ứng nghiệm mọi nơi.
Uông Trữ Hạ báo ra một con số, không chỉ bố học viên, ngay cả người mẹ vừa chửi bới cô cũng sáng rực mắt.
Đàm Hân Nghiên liên tục kéo áo Uông Trữ Hạ, ngầm phản đối việc dùng tiền để xin lỗi gia đình học viên. Thời điểm xuống hầm đỗ xe, cô ta không vui trách mắng Uông Trữ Hạ.
“Trường học không có lỗi, cô cũng không cần chịu trách nhiệm vì đã ký tên duyệt các giảng viên dạy học, tại sao phải tốn số tiền lớn như vậy để thỏa mãn họ? Những người kiếm tiền trên nỗi đau của con cái đều không xứng đáng làm bố mę.”
“Sau chuyện này, tôi sợ học viên kia sẽ chịu nhiều tai tiếng, có thể gia đình sẽ phải chuyển đi nơi khác. Tiền không thể mua được tình cảm hoặc thay đổi quá khứ, nhưng tôi hy vọng chút lòng thành đó sẽ giúp cô bé và gia đình có một môi trường sinh hoạt mới, quên đi quá khứ để không còn tổn thương.”
Uông Trữ Hạ nói ra suy nghĩ của bản thân với giọng dịu dàng.
“Nhưng năm triệu, đó là con số lớn.
Tôi không có ngay nhưng sẽ lo liệu được, chỉ là tôi thấy gia đình học viên đòi hỏi quá đáng.”
Uông Trữ Hạ kéo tay Đàm Hân Nghiên, ấn cô ta ngồi vào xe. “Tôi sẽ lo khoản tiền đó. Đừng có từ chối. Là sai phạm của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm”
Đàm Hân Nghiên không đồng ý, hai người tranh cãi qua lại một lúc thì điện thoại của Đàm Hân Nghiên vang lên.
“Quản lý Vương, có chuyện gì? Có phải trường học xảy ra chuyện không?” Giọng lo lắng của cô ta làm Uông Trữ Hạ chú ý. “Cái gì? Phóng viên không còn canh giữ ở trường học vì biết chúng tôi đến bệnh viện tìm gặp gia đình học viên? Được, tôi sẽ cẩn thận.”
Tắt điện thoại, Đàm Hân Nghiên run rẩy nói. “Không rõ tại sao các phóng viên đã biết chuyện chúng ta đang ở đây, họ rủ nhau qua đây để lấy bài phỏng vấn. Tôi sợ bây giờ đi ra cổng bệnh viện sẽ bị giữ lại..”
Uông Trữ Hạ khởi động xe. “Bệnh viên nào cũng có cổng phụ, bây giờ chúng ta đi nhanh theo hướng đó, có thể sẽ kịp thời trốn thoát trước khi nhóm phóng viên tới đây. Cô mở điện thoại tìm đường vòng, chúng ta chọn đường khác quay về bệnh viện của cô. Chuyện trường đào tạo cứ để tôi lo, cô tập trung điều trị khỏi bệnh.”
Đàm Hân Nghiên nghe theo mệnh lệnh của Uông Trữ Hạ, xem bản đồ trên điện thoại, chọn những con đường ít người đi lại. Hai người vòng vèo rất lâu, không hề gặp chiếc xe nào có logo của đài truyền hình hay các tòa báo.
Uông Trữ Hạ vốn là người mù đường, cô điều khiển xe khá lâu, càng đi càng thấy vắng vẻ cũng bắt đầu thấy khác thường.
“A Nghiên, sắp tới chưa? Sao tôi thấy chúng ta cứ như đi ra ngoại thành? Không có nhà dân và cây cối bên đường ngày càng dày đặc.”
“A Hạ, tôi xin lỗi.” Đột nghiên Đàm Hân Nghiên lắp bắp nói. “Điện thoại không có sóng, tôi không tìm được đường đi, chúng ta lạc đường rồi.”
“Lạc đường?” Uông Trữ Hạ phanh xe gấp, lần nữa nhìn đằng trước và bên ngoài xe.
Xung quanh là một con đường đất nhiều sỏi đá gập ghềnh vắng teo vắng ngắt, cô hoảng loạn nghiêng người nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy Đàm Hân Nghiên vừa lúc tắt máy. “Từ lúc nào? Để tôi xem điện thoại tôi có sóng không?”
“Đằng trước có người, sao chúng ta không hỏi đường họ?” Đàm Hân Nghiên vỗ mạnh vào vai Uông trữ Hạ, ngăn động tác lục tìm điện thoại trong túi xách.
Uông Trữ Hạ ngẩng đầu lên nhìn, bàn tay đang nắm điện thoại liền buông ra, điều khiển xe đến gần nhóm người trước mặt. Đó là hai người công nhân mặc đồ bảo hộ màu xanh ngồi trên một khối đá nghỉ ngơi, bên chân họ là túi ni lông đựng mì hộp. Hạ kính xe xuống, Uông Trữ Hạ lịch sự hỏi đường. “Chào hai anh. Chúng tôi bị lạc đường, có thể chỉ cho tôi đường đến bệnh viện trung tâm thành phố không?”
Một người đàn ông mặt đen nhẻm mắt ốc nhồi ngẩng đầu lên, đặt tay vào tai, hỏi lại. “Tôi nghe không tốt, cô gái xinh đẹp hỏi gì?”
Uông Trữ Hạ giật mình, xấu hổ gượng cười, đợi người đàn ông đến gần cửa xe liền nhắc lại câu hỏi.
“Đường đến bệnh viện trung tâm thành phố thì không biết, nhưng anh biết đường đưa các em tới chốn thiên đường.”
“Anh nói gì?” Cô há hốc miệng hỏi lại, cùng lúc cửa xe bị giật mở tung, Uông Trữ Hạ ngã khỏi xe theo quán tính. “Á Á… anh làm cái gì vậy…”
Người đàn ông nhào tới kề dao vào cổ cô. “Câm miệng! Không muốn khuôn mặt này bị rạch nát thì ngậm miệng lại ngoan ngoãn nghe lời.”
Vùng cổ cảm nhận được sự sắc bén và băng lạnh của lưỡi dao, Uông Trữ Hạ bị gã kéo vai đứng dậy. Đúng lúc này cô nhận ra Đàm Hân nghiên cũng bị một người đàn ông khống chế.
Nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào, ngoài hai gã công nhân mặc đồ bảo hộ lao động màu xanh, còn thêm một tên mặc đồ thường đang ngồi vào ghế lái của cô.
“Các anh muốn gì? Tôi có tiền mặt, các anh lấy hết đi, làm ơn tha cho chúng tôi.” Uông Trữ Hạ không dám cựa quậy cơ thế, van xin bọn chúng.
“Cô em thức thời đấy.” Gã đàn ông mặc đồ thường có vết sẹo chạy ngang mắt nhìn khá dữ tợn, gã cười khả ố.
Qua lời nói của gã, Uông Trữ Hạ biết đây là cướp tiền, cô hy vọng có thể đàm phán dùng tiền để đổi lấy an toàn của bản thân. “Nếu tiền mặt không đủ, các anh lấy luôn chiếc xe cũng được, xin hãy thả chúng tôi đi..”
“Đại ca, em nhận ra con nhỏ này. Nó là cô giáo xinh đẹp gì đó rất nổi tiếng trên mạng.” Gã đàn ông mặc áo bảo hộ lao động màu xanh la lên với giọng sung sướng, gã bóp chặt mặt Đàm Hân nghiên, lôi cô ta xềnh xệch đến trước mặt gã mặt sẹo như hiến vật quý. “Anh nhìn xem, da nó thật trắng mịn, đúng kiểu đàn bà ăn sung mặc sướng, người lại thơm phưng phức.”
Nghe những lời bẩn thỉu của gã, Uông Trữ Hạ kinh tởm buồn nôn, nhìn thấy Đảm Hân Nghiên sợ đến mức cơ thể run lẩy bẩy không nói nên lời; cô cố gắng bình tĩnh dụ dỗ cầu xin tha cho hai người. Gã đàn ông đang kìm giữ cô có vẻ thấy phiền vì cô nói luôn miệng, liền vả hai bạt tai vào mặt Uông Trữ Hạ, quát tháo cô ngậm miệng.
Uông Trữ Hạ bị ép giải ngồi ra ghế sau cùng Đàm Hân Nghiên, hai bên là hai gã đàn ông canh giữ khiến chỗ ngồi trở nên chen chúc chặt chội. Xe khởi động tiếp tục chạy về phía trước, bắt đầu rẽ vào đoạn đường có nhiều khu nhà xưởng bỏ hoang. Tim Uông Trữ Hạ thắt lại khổ sở khi nhìn thấy Đàm Hân Nghiên bị gã bên cạnh thò tay vào áo sàm sỡ. Chiếc váy múa xinh đẹp lúc này lại gây hại với Đàm Hân Nghiên, cơ thể nóng bỏng xinh đẹp của cô ta đúng là miếng mồi ngon béo bở.
Xe dừng trước một kho hàng để hoang, bên ngoài cỏ mọc um tùm, Uông Trữ Hạ và Đàm Hân Nghiên bị lôi xềnh xệch qua khoảng sân toàn là đất cát lộn xộn, bị ném xuống sàn xi măng lạnh lẽo. Đèn điện bật lên, chỉ là thứ ánh sáng leo lắt đung đưa trên cao, nhìn dây điện sơ sài mắc vụng về, Uông Trữ Hạ đoán nơi đây là nơi tụ hội của những người này, đèn điện cũng là mắc tạm bợ.
Uông Trữ Hạ và Đàm Hân nghiên ngồi túm tụm lại ôm chặt lấy nhau sợ hãi. Gã mặt sẹo dốc ngược túi xách của Uông Trữ Hạ, kiểm tra ví tiền, cười sung sước khi thấy sấp lớn tiền mặt trong ví cô, rồi loay hoay mở điện thoại. Gã giật bắn mình khi thấy ảnh nền là ảnh chụp chung của Mục Anh Húc và Uông Trữ Нạ.
“Bọn mày có biết thằng này không? Sao tao thấy quen quen, hình như nhìn thấy đâu rồi.”
Hai gã mặc áo bảo hộ lao động màu xanh đến gần nhìn màn hình, một gã la lên. “Đây là Mục Anh Húc, người này giàu có và nổi tiếng ác độc. Chúng ta bắt phải ả đàn bà của hắn rồi. Giờ làm sao đây đại ca?”
Hai gã đàn em lao xao sợ hãi khiến gã mặt sẹo cáu giận, táng mỗi đứa một bạt tai. Bọn chúng xúm lại một góc bàn tán cách xử lý tình huống, có vẻ việc bắt được Uông Trữ Hạ là việc nằm ngoài dự tính.
Thái độ của bọn chúng khiến Uông Trữ Hạ tin tưởng việc chặn đường là tình cờ, không phải được sắp xếp từ trước. Cô bị bắt cóc quá nhiều lần, lần nào cũng dính đến tiền chuộc khiến cô rất cánh giác đề phòng, sợ rằng lại một người quen nào đó tính kế.
“A Nghiên, cô ổn chứ?” Uông Trữ Hạ vỗ vỗ lưng Đàm Hân nghiên, lo lắng hỏi.
“Tôi không sao?” Đàm Hân Nghiên mặt mũi trắng bệch, lắp bắp hỏi. “A Hạ, tôi xin lỗi, vì tôi rủ cô cùng đến bệnh viện nên mới gặp chuyện này. Nếu còn ở trường thì sẽ không..”
Đàm Hân Nghiên chưa nói hết câu đã bị hai người mặc áo bảo hộ lao động lôi kéo tách hỏi người Uông Trữ Hạ.
“Các anh đưa cô ấy đi đâu?” Uông Trữ Hạ vội vàng đuổi theo thì bị gã mặt sẹo tóm lấy bả vai, ném mạnh vào tường khiến đầu cô đập vào chân ssong sắt đau buốt. Cô lồm cồm bò dậy, hoa mày chóng mặt nên ngồi phịch xuống đất, nước mắt chảy ra vì đau.
Bộ dạng thảm thương của cô khiến gã mặt sẹo nhíu mày khó chịu. “May cô là ả đàn bà của Mục Anh Húc nên bọn này tha cho. Còn cô em kia cho anh em của tôi mượn giải khuây một chút.” Uông trữ Hạ choáng váng, tim thắt lại kinh hoàng, khi cô có thể lấy lại được bình tĩnh thì gã mặt sẹo đã đóng cửa. Cùng lúc đó tiếng gào khóc của Đàm Hân Nghiên vang lên từ một căn phòng nào đó làm tim Uông Trữ Hạ như rụng ra.
“Mở cửa ra! Mở cửa ra! A Nghiên, có chuyện gì vậy?” Cô đập mạnh vào cnahs cửa dắt đóng kín, gào thét gọi Đàm Hân Nghiên, đáp lại chỉ là tiếng quát tháo của đan foong rồi mọi âm thnah im bặt.
Uông Trữ Hạ chạy xuang quanh kho hàng, nhận ra đây chỉ là kho nhỏ, bên trong ngoài máy móc cũ rỉ hoan bám bụi bẩn, cùng một cửa sổ bị đóng kín không cách nào cạy mở, còn lại không có bất kỳ cánh cửa nào để thoát ra ngoại trừ cánh cửa cô đang đập rầm rầm.
Không biết qua bao lâu, Uông Trữ Hạ trượt người ngồi xuống bên cánh cửa sắt, cố gắng dỏng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài, nhưng do từ lúc chạy đến trường đạo tạo nghệ thuật đến bây giờ, cô bôn ba di chuyển khắp nơi, tinh thần lên xuống căng như dây đàn, lúc này mọi sức lực trong cơ thể như bị rút đi cạn kiệt.
Lạch cạch.
Tiếng động từ khe cửa khiến Uông Trữ Hạ giật bắn mình, cô áp tai vào cửa, nghe được tiếng trò chuyện của đan foong, nên vội vàng nép vào một góc.
Cửa mở ra từ bên ngoài, một bóng người cao lớn đi nhanh vào trong. Uông Trữ Hạ lao đến với một miếng sắt cô lượm được trên máy móc bám bụi kia.
Đối phương nghe tiếng hét của cô, xoay người nhanh chóng tránh né cú đập vào đầu. Mùi thuốc lá quen thuộc cùng giọng nói cưng chiều trách cứ rót vào tai cô. “Hạ Hạ.”
“Húc? Là anh?” Uông Trữ Hạ được anh ôm nhấc bổng lên, chân đung đưa không chạm sàn. “Tại sao anh biết em ở đây?”
“Là trợ lý của em.” Mục Anh Húc hôn mạnh lên môi cô, thở hắt ra nhẹ nhõm, giải thích cho cô hiểu. “Cô ta thấy em nhận điện thoại rồi hớt hải chạy đi, đợi lâu không thấy em quay về công ty nên gọi điện báo cho tôi. Thư ký Trân Hiên đúng lúc đọc tin tức trên mạng về trường đào tạo của Đàm Hân Nghiên nên báo cáo lại cho tôi. Tôi đoán ngay ra nơi em đã đến. Nhưng đuổi theo đến trường đào tạo thì không bắt kịp, tôi dựa theo định vị trong điện thoại của em để tìm đến đây.”
Anh ôm siết cô vào lòng, thì thâm bên tai. “Sau lân Cao Trữ Mộc thuê người bắt cóc em, tôi đã cài thiết bị định vì vào máy em. Đừng giận nhé.”
Uông Trữ Hạ cảm nhận trái tim trong ngực anh đập dồn dập, cô biết bản thân đã làm người đàn ông này phải lo lắng. Cô muốn há miệng nói thì chợt nhớ đến Đàm Hân Nghiên.
“A Nghiên đâu? Anh cứu cô ấy chưa?”
“Tôi và thuộc hạ xông đến căn phòng này đầu tiên, chưa đi tra xét các phòng khác…”
Uông Trữ Hạ giãy khỏi vòng tay anh, lao ra khỏi phòng với trái tim hoảng loạn.
Điều cô sợ nhất đã xảy ra. Thời điểm đi vào căn phòng trên tâng, Uông Trữ Hạ xuội lơ xuống đất vì thấy Đàm Hân Nghiên ngất xỉu trên đất, quần áo bị xé rách với nhiều vết thương bầm tím trên người.
Uông Trữ Hạ ôm chặt cơ thể mềm nhữn của Đàm Hân Nghiên, nước mắt chảy ràn rụa khắp mặt. Cô không biết chuyện sau đó như thế nào, chỉ biết khi tinh thần tỉnh táo lại, đã ở bệnh viện cùng Mục Anh Húc lắng nghe kết quả từ bác sĩ.
“Cô ấy bị xâm phạm, chấn thương tâm lý . Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy, nhưng người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tinh thần, những người sau khi gặp chuyện xấu này, đều sẽ mắc bệnh tâm lý dẫn đến trâm cảm nếu không được người nhà quan tâm chăm sóc.”
Lời nhắc nhở của quản lý Vương khiến áy náy trong lòng Uông Trữ Hạ càng lớn. Tuy cô không phải người có lỗi, nhưng không tránh được tự trách về việc lựa chọn thiếu chuyên môn của mình, khiến kẻ xấu có cơ hội ra tay.
“Được, chúng ta đi.” Uông Trữ Hạ đảo mắt nhìn ra cửa kính lớn sau lưng, bên kia vẫn là các phóng viên đang như hổ rình mồi, cô nhíu mày suy nghĩ. “Làm sao rời đi an toàn?”
“Yên tâm, trường học còn một cửa nhỏ bên hông dẫn đến cầu thang đi bộ. Chúng ta đi bộ xuống tầng dưới rồi dùng thang máy xuống thẳng tầng hầm gửi xe.” Đàm Hân nghiên kéo tay Uông Trữ Hạ đi sâu vào trong, vừa đi vừa ra hiệu cho quản lý Vương. “Anh ở lại trấn an các giảng viên, đừng để mọi người suy nghĩ sai lệch về nhà trường.”
Đàm Hân Nghiên không thể mặc quần áo bệnh nhân khi đến gặp phụ huynh học viên, cô lấy tạm một trang phục múa ít hở hang nhất mặc lên người, dùng khăn quàng che đậy da thịt lộ ra.
Cô đi theo Đàm Hân Nghiên, rón rén ra cửa hông phụ, tránh sự đeo bám của phóng viên.
Trên xe, Uông Trữ Hạ vừa lái xe, vừa áy náy. “Thật xin lỗi! Nhận lời giúp cô mà tôi khiến mọi chuyện bung bét như thế này. Tôi không hề biết các tin đồn xấu về giảng viên đó…”
“Không phải lỗi của cô, cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi đồng ý quản lý trường học. Là sự tắc trách của tôi..” Lâm Mộng Như buồn bã nói, trấn an ngược lại Uông Trữ Hạ. “Nếu cô gọi điện hoặc đến bệnh viện hỏi qua tôi trước khi ký duyệt thì chuyện cũng không phát sinh.. mọi việc vì tôi không suy nghĩ đã nhờ vả cô, rõ ràng cô cũng nói trước không hiểu gì về trường học..”
Lời nói vừa đấm vừa xoa làm Uông Trữ Hạ thấy khó chịu trong lòng, dù không biết tại sao lại khó chịu. Cô thầm trách bản thân vì ghen tuông mà ngày hôm đó không trực tiếp đến gặp Đàm Hân Nghiên, để bây giờ hậu quả xảy ra có hối hận cũng không kịp.
Chạy đến bệnh viện, đúng như dự đoán của quản lý Vương, mẹ học viên xô đẩy không cho hai người vào thăm.
“Là trường học các người thuê giáo viên không có nhân phẩm, khiến con tôi ra nông nỗi này. Con bé mới có mười bốn tuổi.” Mẹ học viên khóc nấc lên, chỉ vào mặt Đàm Hân Nghiên, mắng xa xả. “Giờ các người đến mèo khóc chuột hả?”
“Tôi đã liên hệ cảnh sát, nhờ pháp luật truy bắt kẻ xấu, chắc chắn sẽ bắt hắn đền tội…”
“Đền tội thì con tôi có lấy lại được trong sạch không?” “Nhà trường chúng tôi có lỗi trong việc này, sẽ chịu mọi phí tổn nằm viện và điều trị tâm lý.” Đàm Hân Nghiên khó khăn giãi bày trước giọng the thé của mẹ học viên, cô đang thở dốc mệt mỏi thì bị mẹ học viên đẩy mạnh một cái, đập vào người Uông Trữ Hạ.
“Cái gì mà điều trị tâm lý? Cô trù con tôi đấy hả?”
Uông Trữ Hạ đỡ lấy Đàm Hân Nghiên, vội vàng lôi bình thuốc xịt hen suyễn, ấn nhanh vào miệng cô ta. Đợi hơi thở của Đàm Hân Nghiên trở lại bình thường, Uông Trữ Hạ bước lên trước, trừng mắt nhìn mẹ học viên. “Chuyện xảy ra là tai nạn ngoài ý muốn, phía nhà trường chúng tôi sẽ sắp xếp sửa chữa sai lầm, nên mong gia đình anh chị có thể thông cảm và phối hợp. Bây giờ chửi bới chúng tôi cũng không khiến chuyện xấu biến mất.”
“Tôi nhận ra cô, cô là vị hôn thể của Mục Anh Húc, một ông chủ giàu có, cô chính là quyền giám đốc tạm thời của trường đào tạo. Bây giờ cô đứng đây là muốn dùng tiền để bịt miệng chúng tôi?”
Uông Trữ Hạ choáng váng trước lối ăn nói ngang ngược, cô không nghĩ đến danh tiếng của Mục Anh Húc lại bị cô làm xấu đến mức này.
Bố học viên nãy giờ vẫn đứng một bên im lặng, lúc này bước lên kéo vợ ra đăng sau, lạnh nhạt hỏi. “Cô có thể dùng bao nhiêu tiền để gia đình tôi không khởi kiện trường học vì sự tắc trách?”
Nhìn rõ cặp mắt một mí tham lam của đối phương, Uông Trữ Hạ rùng mình. Có loại bố dùng tai nạn của con gái để kiếm tiền, cô thấy sợ khi phải tiếp xúc với loại người ác độc này.
Chuyện không thể dùng tiền giải quyết, sẽ được giải quyết bằng rất nhiều tiền. Hóa ra đạo lý đơn giản này ứng nghiệm mọi nơi.
Uông Trữ Hạ báo ra một con số, không chỉ bố học viên, ngay cả người mẹ vừa chửi bới cô cũng sáng rực mắt.
Đàm Hân Nghiên liên tục kéo áo Uông Trữ Hạ, ngầm phản đối việc dùng tiền để xin lỗi gia đình học viên. Thời điểm xuống hầm đỗ xe, cô ta không vui trách mắng Uông Trữ Hạ.
“Trường học không có lỗi, cô cũng không cần chịu trách nhiệm vì đã ký tên duyệt các giảng viên dạy học, tại sao phải tốn số tiền lớn như vậy để thỏa mãn họ? Những người kiếm tiền trên nỗi đau của con cái đều không xứng đáng làm bố mę.”
“Sau chuyện này, tôi sợ học viên kia sẽ chịu nhiều tai tiếng, có thể gia đình sẽ phải chuyển đi nơi khác. Tiền không thể mua được tình cảm hoặc thay đổi quá khứ, nhưng tôi hy vọng chút lòng thành đó sẽ giúp cô bé và gia đình có một môi trường sinh hoạt mới, quên đi quá khứ để không còn tổn thương.”
Uông Trữ Hạ nói ra suy nghĩ của bản thân với giọng dịu dàng.
“Nhưng năm triệu, đó là con số lớn.
Tôi không có ngay nhưng sẽ lo liệu được, chỉ là tôi thấy gia đình học viên đòi hỏi quá đáng.”
Uông Trữ Hạ kéo tay Đàm Hân Nghiên, ấn cô ta ngồi vào xe. “Tôi sẽ lo khoản tiền đó. Đừng có từ chối. Là sai phạm của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm”
Đàm Hân Nghiên không đồng ý, hai người tranh cãi qua lại một lúc thì điện thoại của Đàm Hân Nghiên vang lên.
“Quản lý Vương, có chuyện gì? Có phải trường học xảy ra chuyện không?” Giọng lo lắng của cô ta làm Uông Trữ Hạ chú ý. “Cái gì? Phóng viên không còn canh giữ ở trường học vì biết chúng tôi đến bệnh viện tìm gặp gia đình học viên? Được, tôi sẽ cẩn thận.”
Tắt điện thoại, Đàm Hân Nghiên run rẩy nói. “Không rõ tại sao các phóng viên đã biết chuyện chúng ta đang ở đây, họ rủ nhau qua đây để lấy bài phỏng vấn. Tôi sợ bây giờ đi ra cổng bệnh viện sẽ bị giữ lại..”
Uông Trữ Hạ khởi động xe. “Bệnh viên nào cũng có cổng phụ, bây giờ chúng ta đi nhanh theo hướng đó, có thể sẽ kịp thời trốn thoát trước khi nhóm phóng viên tới đây. Cô mở điện thoại tìm đường vòng, chúng ta chọn đường khác quay về bệnh viện của cô. Chuyện trường đào tạo cứ để tôi lo, cô tập trung điều trị khỏi bệnh.”
Đàm Hân Nghiên nghe theo mệnh lệnh của Uông Trữ Hạ, xem bản đồ trên điện thoại, chọn những con đường ít người đi lại. Hai người vòng vèo rất lâu, không hề gặp chiếc xe nào có logo của đài truyền hình hay các tòa báo.
Uông Trữ Hạ vốn là người mù đường, cô điều khiển xe khá lâu, càng đi càng thấy vắng vẻ cũng bắt đầu thấy khác thường.
“A Nghiên, sắp tới chưa? Sao tôi thấy chúng ta cứ như đi ra ngoại thành? Không có nhà dân và cây cối bên đường ngày càng dày đặc.”
“A Hạ, tôi xin lỗi.” Đột nghiên Đàm Hân Nghiên lắp bắp nói. “Điện thoại không có sóng, tôi không tìm được đường đi, chúng ta lạc đường rồi.”
“Lạc đường?” Uông Trữ Hạ phanh xe gấp, lần nữa nhìn đằng trước và bên ngoài xe.
Xung quanh là một con đường đất nhiều sỏi đá gập ghềnh vắng teo vắng ngắt, cô hoảng loạn nghiêng người nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy Đàm Hân Nghiên vừa lúc tắt máy. “Từ lúc nào? Để tôi xem điện thoại tôi có sóng không?”
“Đằng trước có người, sao chúng ta không hỏi đường họ?” Đàm Hân Nghiên vỗ mạnh vào vai Uông trữ Hạ, ngăn động tác lục tìm điện thoại trong túi xách.
Uông Trữ Hạ ngẩng đầu lên nhìn, bàn tay đang nắm điện thoại liền buông ra, điều khiển xe đến gần nhóm người trước mặt. Đó là hai người công nhân mặc đồ bảo hộ màu xanh ngồi trên một khối đá nghỉ ngơi, bên chân họ là túi ni lông đựng mì hộp. Hạ kính xe xuống, Uông Trữ Hạ lịch sự hỏi đường. “Chào hai anh. Chúng tôi bị lạc đường, có thể chỉ cho tôi đường đến bệnh viện trung tâm thành phố không?”
Một người đàn ông mặt đen nhẻm mắt ốc nhồi ngẩng đầu lên, đặt tay vào tai, hỏi lại. “Tôi nghe không tốt, cô gái xinh đẹp hỏi gì?”
Uông Trữ Hạ giật mình, xấu hổ gượng cười, đợi người đàn ông đến gần cửa xe liền nhắc lại câu hỏi.
“Đường đến bệnh viện trung tâm thành phố thì không biết, nhưng anh biết đường đưa các em tới chốn thiên đường.”
“Anh nói gì?” Cô há hốc miệng hỏi lại, cùng lúc cửa xe bị giật mở tung, Uông Trữ Hạ ngã khỏi xe theo quán tính. “Á Á… anh làm cái gì vậy…”
Người đàn ông nhào tới kề dao vào cổ cô. “Câm miệng! Không muốn khuôn mặt này bị rạch nát thì ngậm miệng lại ngoan ngoãn nghe lời.”
Vùng cổ cảm nhận được sự sắc bén và băng lạnh của lưỡi dao, Uông Trữ Hạ bị gã kéo vai đứng dậy. Đúng lúc này cô nhận ra Đàm Hân nghiên cũng bị một người đàn ông khống chế.
Nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào, ngoài hai gã công nhân mặc đồ bảo hộ lao động màu xanh, còn thêm một tên mặc đồ thường đang ngồi vào ghế lái của cô.
“Các anh muốn gì? Tôi có tiền mặt, các anh lấy hết đi, làm ơn tha cho chúng tôi.” Uông Trữ Hạ không dám cựa quậy cơ thế, van xin bọn chúng.
“Cô em thức thời đấy.” Gã đàn ông mặc đồ thường có vết sẹo chạy ngang mắt nhìn khá dữ tợn, gã cười khả ố.
Qua lời nói của gã, Uông Trữ Hạ biết đây là cướp tiền, cô hy vọng có thể đàm phán dùng tiền để đổi lấy an toàn của bản thân. “Nếu tiền mặt không đủ, các anh lấy luôn chiếc xe cũng được, xin hãy thả chúng tôi đi..”
“Đại ca, em nhận ra con nhỏ này. Nó là cô giáo xinh đẹp gì đó rất nổi tiếng trên mạng.” Gã đàn ông mặc áo bảo hộ lao động màu xanh la lên với giọng sung sướng, gã bóp chặt mặt Đàm Hân nghiên, lôi cô ta xềnh xệch đến trước mặt gã mặt sẹo như hiến vật quý. “Anh nhìn xem, da nó thật trắng mịn, đúng kiểu đàn bà ăn sung mặc sướng, người lại thơm phưng phức.”
Nghe những lời bẩn thỉu của gã, Uông Trữ Hạ kinh tởm buồn nôn, nhìn thấy Đảm Hân Nghiên sợ đến mức cơ thể run lẩy bẩy không nói nên lời; cô cố gắng bình tĩnh dụ dỗ cầu xin tha cho hai người. Gã đàn ông đang kìm giữ cô có vẻ thấy phiền vì cô nói luôn miệng, liền vả hai bạt tai vào mặt Uông Trữ Hạ, quát tháo cô ngậm miệng.
Uông Trữ Hạ bị ép giải ngồi ra ghế sau cùng Đàm Hân Nghiên, hai bên là hai gã đàn ông canh giữ khiến chỗ ngồi trở nên chen chúc chặt chội. Xe khởi động tiếp tục chạy về phía trước, bắt đầu rẽ vào đoạn đường có nhiều khu nhà xưởng bỏ hoang. Tim Uông Trữ Hạ thắt lại khổ sở khi nhìn thấy Đàm Hân Nghiên bị gã bên cạnh thò tay vào áo sàm sỡ. Chiếc váy múa xinh đẹp lúc này lại gây hại với Đàm Hân Nghiên, cơ thể nóng bỏng xinh đẹp của cô ta đúng là miếng mồi ngon béo bở.
Xe dừng trước một kho hàng để hoang, bên ngoài cỏ mọc um tùm, Uông Trữ Hạ và Đàm Hân Nghiên bị lôi xềnh xệch qua khoảng sân toàn là đất cát lộn xộn, bị ném xuống sàn xi măng lạnh lẽo. Đèn điện bật lên, chỉ là thứ ánh sáng leo lắt đung đưa trên cao, nhìn dây điện sơ sài mắc vụng về, Uông Trữ Hạ đoán nơi đây là nơi tụ hội của những người này, đèn điện cũng là mắc tạm bợ.
Uông Trữ Hạ và Đàm Hân nghiên ngồi túm tụm lại ôm chặt lấy nhau sợ hãi. Gã mặt sẹo dốc ngược túi xách của Uông Trữ Hạ, kiểm tra ví tiền, cười sung sước khi thấy sấp lớn tiền mặt trong ví cô, rồi loay hoay mở điện thoại. Gã giật bắn mình khi thấy ảnh nền là ảnh chụp chung của Mục Anh Húc và Uông Trữ Нạ.
“Bọn mày có biết thằng này không? Sao tao thấy quen quen, hình như nhìn thấy đâu rồi.”
Hai gã mặc áo bảo hộ lao động màu xanh đến gần nhìn màn hình, một gã la lên. “Đây là Mục Anh Húc, người này giàu có và nổi tiếng ác độc. Chúng ta bắt phải ả đàn bà của hắn rồi. Giờ làm sao đây đại ca?”
Hai gã đàn em lao xao sợ hãi khiến gã mặt sẹo cáu giận, táng mỗi đứa một bạt tai. Bọn chúng xúm lại một góc bàn tán cách xử lý tình huống, có vẻ việc bắt được Uông Trữ Hạ là việc nằm ngoài dự tính.
Thái độ của bọn chúng khiến Uông Trữ Hạ tin tưởng việc chặn đường là tình cờ, không phải được sắp xếp từ trước. Cô bị bắt cóc quá nhiều lần, lần nào cũng dính đến tiền chuộc khiến cô rất cánh giác đề phòng, sợ rằng lại một người quen nào đó tính kế.
“A Nghiên, cô ổn chứ?” Uông Trữ Hạ vỗ vỗ lưng Đàm Hân nghiên, lo lắng hỏi.
“Tôi không sao?” Đàm Hân Nghiên mặt mũi trắng bệch, lắp bắp hỏi. “A Hạ, tôi xin lỗi, vì tôi rủ cô cùng đến bệnh viện nên mới gặp chuyện này. Nếu còn ở trường thì sẽ không..”
Đàm Hân Nghiên chưa nói hết câu đã bị hai người mặc áo bảo hộ lao động lôi kéo tách hỏi người Uông Trữ Hạ.
“Các anh đưa cô ấy đi đâu?” Uông Trữ Hạ vội vàng đuổi theo thì bị gã mặt sẹo tóm lấy bả vai, ném mạnh vào tường khiến đầu cô đập vào chân ssong sắt đau buốt. Cô lồm cồm bò dậy, hoa mày chóng mặt nên ngồi phịch xuống đất, nước mắt chảy ra vì đau.
Bộ dạng thảm thương của cô khiến gã mặt sẹo nhíu mày khó chịu. “May cô là ả đàn bà của Mục Anh Húc nên bọn này tha cho. Còn cô em kia cho anh em của tôi mượn giải khuây một chút.” Uông trữ Hạ choáng váng, tim thắt lại kinh hoàng, khi cô có thể lấy lại được bình tĩnh thì gã mặt sẹo đã đóng cửa. Cùng lúc đó tiếng gào khóc của Đàm Hân Nghiên vang lên từ một căn phòng nào đó làm tim Uông Trữ Hạ như rụng ra.
“Mở cửa ra! Mở cửa ra! A Nghiên, có chuyện gì vậy?” Cô đập mạnh vào cnahs cửa dắt đóng kín, gào thét gọi Đàm Hân Nghiên, đáp lại chỉ là tiếng quát tháo của đan foong rồi mọi âm thnah im bặt.
Uông Trữ Hạ chạy xuang quanh kho hàng, nhận ra đây chỉ là kho nhỏ, bên trong ngoài máy móc cũ rỉ hoan bám bụi bẩn, cùng một cửa sổ bị đóng kín không cách nào cạy mở, còn lại không có bất kỳ cánh cửa nào để thoát ra ngoại trừ cánh cửa cô đang đập rầm rầm.
Không biết qua bao lâu, Uông Trữ Hạ trượt người ngồi xuống bên cánh cửa sắt, cố gắng dỏng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài, nhưng do từ lúc chạy đến trường đạo tạo nghệ thuật đến bây giờ, cô bôn ba di chuyển khắp nơi, tinh thần lên xuống căng như dây đàn, lúc này mọi sức lực trong cơ thể như bị rút đi cạn kiệt.
Lạch cạch.
Tiếng động từ khe cửa khiến Uông Trữ Hạ giật bắn mình, cô áp tai vào cửa, nghe được tiếng trò chuyện của đan foong, nên vội vàng nép vào một góc.
Cửa mở ra từ bên ngoài, một bóng người cao lớn đi nhanh vào trong. Uông Trữ Hạ lao đến với một miếng sắt cô lượm được trên máy móc bám bụi kia.
Đối phương nghe tiếng hét của cô, xoay người nhanh chóng tránh né cú đập vào đầu. Mùi thuốc lá quen thuộc cùng giọng nói cưng chiều trách cứ rót vào tai cô. “Hạ Hạ.”
“Húc? Là anh?” Uông Trữ Hạ được anh ôm nhấc bổng lên, chân đung đưa không chạm sàn. “Tại sao anh biết em ở đây?”
“Là trợ lý của em.” Mục Anh Húc hôn mạnh lên môi cô, thở hắt ra nhẹ nhõm, giải thích cho cô hiểu. “Cô ta thấy em nhận điện thoại rồi hớt hải chạy đi, đợi lâu không thấy em quay về công ty nên gọi điện báo cho tôi. Thư ký Trân Hiên đúng lúc đọc tin tức trên mạng về trường đào tạo của Đàm Hân Nghiên nên báo cáo lại cho tôi. Tôi đoán ngay ra nơi em đã đến. Nhưng đuổi theo đến trường đào tạo thì không bắt kịp, tôi dựa theo định vị trong điện thoại của em để tìm đến đây.”
Anh ôm siết cô vào lòng, thì thâm bên tai. “Sau lân Cao Trữ Mộc thuê người bắt cóc em, tôi đã cài thiết bị định vì vào máy em. Đừng giận nhé.”
Uông Trữ Hạ cảm nhận trái tim trong ngực anh đập dồn dập, cô biết bản thân đã làm người đàn ông này phải lo lắng. Cô muốn há miệng nói thì chợt nhớ đến Đàm Hân Nghiên.
“A Nghiên đâu? Anh cứu cô ấy chưa?”
“Tôi và thuộc hạ xông đến căn phòng này đầu tiên, chưa đi tra xét các phòng khác…”
Uông Trữ Hạ giãy khỏi vòng tay anh, lao ra khỏi phòng với trái tim hoảng loạn.
Điều cô sợ nhất đã xảy ra. Thời điểm đi vào căn phòng trên tâng, Uông Trữ Hạ xuội lơ xuống đất vì thấy Đàm Hân Nghiên ngất xỉu trên đất, quần áo bị xé rách với nhiều vết thương bầm tím trên người.
Uông Trữ Hạ ôm chặt cơ thể mềm nhữn của Đàm Hân Nghiên, nước mắt chảy ràn rụa khắp mặt. Cô không biết chuyện sau đó như thế nào, chỉ biết khi tinh thần tỉnh táo lại, đã ở bệnh viện cùng Mục Anh Húc lắng nghe kết quả từ bác sĩ.
“Cô ấy bị xâm phạm, chấn thương tâm lý . Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy, nhưng người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tinh thần, những người sau khi gặp chuyện xấu này, đều sẽ mắc bệnh tâm lý dẫn đến trâm cảm nếu không được người nhà quan tâm chăm sóc.”
Bình luận truyện