Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 37



Câu hỏi mà Uông Trữ Hạ đưa ra rất thực tế, nhưng nó không thể khiến Ôn Thế trả lời vừa ý cô.

“Anh sẽ khiến cho mẹ chấp nhận.” Ôn Thế hứa và cầu xin. “Anh sẽ không bao giờ để em một mình, sẽ không để ai tổn thương em. Hãy tin anh. Hạ Hạ, quay về sống với anh, được không?”

Ôn Thế áp bàn tay thon mềm của Uông Trữ Hạ lên mặt, dụi dụi cầu xin. Một người đàn ông thành đạt lại làm ra cử chỉ lấy lòng này, cô không biết cách từ chối. “Thế ca, không phải mẹ Ôn đã chuyển đến sống cùng anh sao? Nếu em quay về, sẽ khiến bà ngày càng chán ghét em.”

“Hạ Hạ..”

“Thế ca, em không muốn anh phải khó xử giữa em và mẹ Ôn..”

Câu nói của Uông Trữ Hạ phải dừng lại vì ánh sáng đèn pha của một chiếc xe phanh kít trước mặt hai người.

Mục Anh Húc xuống xe, ngông nghênh đứng trước mặt cô, đưa ra vài túi mua sắm, “Trang phục của cô để quên trên xe. Tôi dự định sẽ mang đến khách sạn cho cô, nhưng có vẻ bây giờ cô chưa muốn quay lại đó. Cầm lấy và nhớ thay đổi mỗi khi ra ngoài xã giao với tôi.”

Trong khi nói, Mục Anh Húc cố tình liếc mắt thách thức Ôn Thế, nụ cười nhếch mép của anh ngạo mạn bất kham.

Uông Trữ Hạ luống cuống liếc nhìn Ôn Thế, nhận ra rằng khuôn mặt hắn ta trở nên xám xịt khó coi.

Rõ ràng giữa cô và Mục Anh Húc không có chuyện gì khuất tất, nhưng lời nói lửng lơ của anh ta rất dễ gây hiểu lầm. Cô vội vàng cầm túi đồ, lịch sự nói. “Cảm ơn Mục tổng. Tạm biệt Mục tổng.”

Mục Anh Húc còn muốn cà khịa Ôn Thế vài câu, nhưng nhìn vẻ mặt trách móc xen lẫn đáng thương của Uông Trữ Hạ, anh tạm tha cho cô hôm nay.

Cặp mắt ưng sắc bén đảo một vòng khắp người Uông Trữ Hạ, nhìn thẳng vào phần ngực hở hang của cô, Mục Anh Húc mỉm cười lưu manh. “Tôi quên chưa nói, hôm nay cô rất đẹp. Chứng tỏ mắt thẩm mỹ của tôi không quá tệ.”

Lần nữa liếc đểu Ôn Thế, Mục Anh Húc vênh váo rời đi. Chiếc Lamborghini Veneno kiêu ngạo phóng đi thật nhanh, để lại bầu không khí lúng túng phía sau.

Đôi mắt Ôn Thế dấy lên tức giận và hận thù, đặc biệt khi nhìn thấy cái túi trong tay Uông Trữ Hạ, giọng nói của hắn ta đã thay đổi. “Hắn mua quần áo cho em?”

Uông Trữ Hạ cắn môi, gật nhẹ đầu, cô mềm giọng giải thích “Thế ca, chuyện không phải như anh nghĩ. Mục tổng chê em mặc đồ quá quê mùa, và anh ta không muốn xấu hổ khi đưa em đến các buổi xã giao làm mất mặt anh ta.”

“Nên anh ta mua cùng lúc nhiều bộ khác nhau cho em?” Ôn Thế quát lên chất vấn. Cơn ghen tức trong ngực khiến hắn không kiểm soát được lời nói.

“Vậy anh muốn như thế nào? Em chỉ là nhân viên, anh ta là ông chủ. Anh ta cũng nói rõ tiền quần áo là trừ vào tiền thưởng tăng ca. Đâu phải em nhận không đâu. Anh tức giận thật vô lý.”

Uông Trữ Hạ cũng giận dữ không kém. Lời Ôn Thế khác nào không tin tưởng nhân phẩm của cô.

Ánh mắt tủi thân ấm ức của cô khiến Ôn Thế giật mình. Hắn bắt đầu hoảng loạn và lo sợ, có thể Hạ Hạ chưa nhận ra tâm ý của Mục Anh Húc, và Mục Anh Húc ngày càng bị con người cô cuốn hút, điều này thật nguy hiểm.

Hắn không thể để hai người có nhiều cơ hội tiếp xúc nhau.

“Hạ Hạ, anh thấy không yên tâm, anh rất sợ. Một người đàn ông mua sắm đồ cho vị hôn thê của anh, khiến anh bất an. Em có thể quay về nhà với anh không?”

“Thế ca, anh biết em không có làm chuyện gì có lỗi với anh mà…”

“Chỉ khi em ở bên cạnh, anh mới có thể cảm thấy thoải mái. Hạ Hạ, anh xin em.”

Giọng nói nài nỉ và ánh mắt chân thành, Uông Trữ Hạ đầu hàng. Cô không thể từ chối tàn nhẫn, dù sau Ôn Thế cũng là người thân duy nhất của cô.

Nhìn thấy cô đồng ý, cuối cùng Ôn Thế cũng mỉm cười nhẹ nhõm, như thể giữ Uông Trữ Hạ bên cạnh, cô thực sự sẽ không rời xa anh.

Tuy nhiên, thời điểm bước chân vào cửa nhà, ánh mắt khinh bỉ chán ghét cùng giọng nói khó chịu của Ôn phu nhân đánh tỉnh hai người.

“A Thế, tại sao con lại đưa người phụ nữ không biết xấu hổ này về nhà?”

“Mẹ.” Ôn Thế liếc nhìn Uông Trữ Hạ, sợ cô lại bỏ đi. Hắn không vui nhìn mẹ. “Mẹ đừng nói thế. Hạ Hạ không phải là người ngoài, em ấy là vị hôn thê của con.”

Bà Ôn khinh thường nhìn cô. “Mẹ không thừa nhận cô ta. Loại người thấp hèn như cô ta không xứng bước chân vào Ôn gia.”

Uông Trữ Hạ rất xấu hổ, cô cúi đầu xuống, phân vân có nên rời đi không. Cô không muốn bản thân là nguyên nhân khiến Ôn Thế cãi nhau với mẹ Ôn.

“Mẹ thừa nhận hay không thì cuộc đời này của con cũng chỉ có mình Hạ Hạ là cô dâu. Mẹ chưa tiếp nhận Hạ Hạ, con sẽ đưa em ấy ra ngoài sống. Không lại đây khiến mẹ mất vui.”

Lần đầu tiên con trai dám nặng lời với bà, lại còn trước mặt Uông Trữ Hạ, bà Ôn cảm thấy rất đau lòng. Ánh mắt nhìn về phía cô đầy căm ghét. Đúng, chính cô gái này đã mê hoặc con trai bà.

Bà Ôn bước nhanh đến trước mặt Uông Trữ Hạ, dùng hết sức tát vào mặt cô.

“Thủ đoạn của cô thật nham hiểm. Cô đã dụ dỗ A Thế để nó rời khỏi tôi, bỏ gia đình vì cô đúng không? Tôi biết loại người như cô nhiều mưu mô thâm hiểm. Cô thật đáng ghét! Không biết nhục khi đeo bám con trai tôi bao nhiêu năm.”

“Mẹ!” Ôn Thế hoảng hốt ôm Uông Trữ Hạ, quay lại lớn tiếng với mẹ. “Sao mẹ lại đánh em ấy? Hạ Hạ chưa từng xúi con bất kỳ điều gì. Nếu mẹ tiếp tục hiểu lầm và đánh em ấy một lần nữa, con và Hạ Hạ sẽ đến một nơi mà mẹ không thể tìm ra. Con nói được thì làm được.”

Bà Ôn sững người trước lời nói tuyệt tình của con trai.

Ôn Thế không nhìn bà, ôm Uông Trữ Hạ về phòng. Đóng cửa phòng lại, Ôn Thế nâng khuôn mặt Uông Trữ Hạ lên, nhận ra cô vẫn chưa hết sốc sau khi bị tát. Hắn ôn nhu hỏi. “Hạ Hạ, đau không?”

Da Uông Trữ Hạ vốn trắng và nhạy cảm, vết ửng đỏ lằn dấu tay hiện lên rất rõ ràng.

Uông Trữ Hạ lắc nhẹ đầu. Ôn Thế vẫn không yên tâm, đi vào buồng tắm lấy khăn lạnh muốn chườm lên mặt.

“Để em tự làm” Uông Trữ Hạ nhận khăn, hối thúc Ôn Thế. “Thế ca nên đi xuống và dỗ dành dì. Lần sau anh không nên nói chuyện với dì như thế. Dì chắc chắn rất buồn và đau lòng.”

Ôn Thế thích con người thiện lương của của Uông Trữ Hạ, cô luôn suy nghĩ cho người khác. Anh búng trán cô một cách yêu thương, “Hạ Hạ, em thật đáng yêu. Tại sao mẹ anh không nhận ra điểm này ở em?”

“Bởi vì trong mắt dì, anh là tốt nhất, tuyệt nhất, đâu còn ai lọt được vào mắt dì.” Uông Trữ Hạ che trán, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

Bật cười nhìn vẻ phụng phịu của cô, Ôn Thế đưa chiếc khăn lạnh trong ta cho Uông Trữ Hạ. Xoa đầu cô thêm lần nữa rồi hắn đi xuống cầu thang để dỗ dành bà Ôn.

Uông Trữ Hạ không biết Ôn Thế nói gì với mẹ, nhưng không khí trong nhà đã thay đổi vào sáng hôm sau.

Thời điểm cô ngồi vào bàn ăn sáng, bà Ôn chỉ lãnh đạm nhìn cô, chứ không còn mỉa mai chấm biếm..

Kết thúc bữa ăn, bà Ôn mở miệng với giọng nghiêm khắc. “Tôi đồng ý cho cô ở lại ngôi nhà này, nhưng cô cần tuân theo một vài quy tắc của tôi.”

Ôn Thế tiếp lời. “Không có gì đâu Hạ Hạ, chỉ là vài quy định nhỏ về giờ giấc và dọn dẹp nhà cửa thôi. Anh nghĩ điều này sẽ khiến em và mẹ càng có thời gian hiểu nhau hơn.”

Uông Trữ Hạ nghĩ Ôn Thế cũng biết quy tắc này, nên yên tâm gật đầu. các Ôn Thế vì một ca phẫu thuật mà phải đến bệnh viện gấp, không thể đưa cô đi làm. Thời điểm anh rời nhà, chính là cuộc chiến của bà Ôn.

Bà Ôn lạnh nhạt nói. “Dọn bàn ăn đi, tôi muốn bát đũa được rửa sạch sẽ.”

Uông Trữ Hạ hơi nhíu mày trước thái độ hống hách ra lệnh của bà Ôn, nhưng cô biết để nhận sự hài lòng từ mẹ Ôn Thế, những điều này là chuyện nhỏ.

Cô nhanh chóng dọn bàn ăn, rửa bát, vì thời gian còn sớm nên lau luôn sàn nhà và kệ bếp.

Tuy nhiên, bà Ôn vẫn không thấy vừa lòng, bắt cô rửa lại toàn bộ chỗ bát đã được lau khô.

Uông Trữ Hạ làm lại thêm một lần.

Bà Ôn lần thứ ba bắt cô lặp lại việc rửa bát, cô không còn cam chịu.

“Thưa dì, bát sạch lắm rồi ạ. Nếu rửa thêm sẽ mờ hết hoa văn bên ngoài”

“Cô.” Bà Ôn tức giận vì không nghĩ cô dám trả treo. “Không phải cô đã đồng ý sẽ làm theo quy tắc của tôi? Ôn Thể vừa ra khỏi nhà, đã giở thói đỏng đành?”

“Dì hiểu lầm con rồi ạ. Chỉ là con muộn làm mất rồi. Con hứa với dì tan làm về, con sẽ rửa bát và lau nhà đến khi dì hài lòng thì thôi ạ.” Nói xong, Uông Trữ Hạ nhanh chóng với túi xách, chạy nhanh ra cửa.

Phía sau là tiếng mắng chửi của bà Ôn đuổi theo.

Mặc dù Uông Trữ Hạ đã gấp rút chạy đến công ty nhưng cô vẫn bị muộn. Ngay khi đến công ty, cô cảm thấy một bầu không khí áp lực khác thường.

Vừa thấy mặt cô, hàng loạt đồng nghiệp đều cúi đầu làm việc đầy bực bội, Uông Trữ Hạ tò mò hỏi. “Có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra với công ty à?”

Không ai thèm trả lời cô.

Uông Trữ Hạ bối rối khi bị xa lánh, cô đảo mắt cầu cứu đến Vưu San Sán, nữ đồng nghiệp vẫn luôn thân thiện với cô. Vưu San Sán lén lút nói nhỏ.

“Cậu đừng hỏi hay nói điều gì. Mọi người đều đang bị phạt vì cậu đấy.”

“Vì tớ?” Uông Trữ Hạ tròn mắt hỏi. “Sáng sớm Mục tổng tìm cậu, nhưng cậu chưa đến, không rõ ngài ấy ăn phải thùng thuốc nổ nào mà phát hỏa, quát mắng cả phòng có phải luôn bao che cậu đi làm muộn trễ giờ như vậy không?”

“Tớ đi muộn thì trừ lương tớ, sao lại giận cá chém thớt?” Uông Trữ Hạ hét lên giận dữ, thấy mọi người đồng loạt ngẩng lên lườm nguýt cô, liền le lưỡi rụt cổ. “Xin lỗi, vì tớ mà mọi người bị oan.”

“Biết lỗi thì đừng đi muộn. Hôm nay nhờ ơn cậu mà công việc của mọi người bị tăng gấp đôi.” Vưu San Sán vỗ lên vai cô an ủi rồi quay về bàn làm việc.

Uông Trữ Hạ nhìn bầu không khí ngột ngạt nặng nề trc phòng, hít sâu một hơi rồi đi thẳng đến phòng Mục Anh Húc. Cô không muốn các đồng nghiệp bị mắng oan.

Gõ cửa và chờ đợi, cô nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Mục Anh Húc, “Vào đi.”

Uông Trữ Hạ mở cửa, Mục Anh Húc đang dựa lưng vào ghế, khoanh tay ngạo nghễ nhìn ra cửa, lông mày cau chặt có vẻ rất bực bội. Nhận ra người đi vào là cô, lông mày càng xoắn chặt hơn.

“Cô còn biết đi làm? Cô có thấy nhân viên nào coi thường giờ giấc như cô không?”

Uông Trữ Hạ cúi đầu, nói lời chân thành. “Xin lỗi Mục tổng, đây là lỗi của tôi. Ngài cứ trừ lương ạ. Tôi hứa sẽ không tái phạm. Mong ngài cho tôi cơ hội sửa sai.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện