Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 41



Tiếng khóc buồn thương và cuồng loạn của Uông Trữ Hạ đã thu hút nhiều người đi lại trong đại sảnh.

“Đàn ông kiểu gì vậy! Không được yêu nên bắt nạt cô gái nhỏ đến khóc thảm thế kia!”

“Trông đẹp trai hóa ra lại là kẻ đeo bám biến thái.”

Mục Anh Húc tự nhiên bị mắng oan, anh quét mắt một lượt, sự hung ác có cơ hội tỏa ra, đè ép người xung quanh. Anh đã bị tiếng khóc của cô làm đau lòng lắm rồi, mấy người rỗi hơi này là muốn tìm chết?

Do không biết dỗ và cũng không muốn đứng yên cho mọi người bàn tán, Mục Anh Húc thô lỗ xốc nách cô, kéo ra ngoài xe.

“Khóc cái gì mà khóc? Để tôi đưa em đến một nơi khóc to cũng không ai nghe thấy.” Uông Trữ Hạ khóc đến chóng mặt, đầu óc choáng váng, đến lúc bị ném vào xe càng xây xẩm mặt mày.

Mục Anh Húc vòng sang ghế lái, nghiêng người cài đai an toàn cho cô. Lúc ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đỏ hoe sũng nước, tâm mềm nhũn, giọng nói cũng dịu dàng.

“Ngoan, không khóc. Tí đến nơi rồi khóc.” Anh lướt ngón tay hứng giọt nước mắt của cô.

Anh lái xe ra bờ biển, vòng sang mở cửa xe giúp cô, giọng nói thản nhiên. “Được rồi, khóc đi. Ở đây khóc to hay bé, nhiều hay ít, cũng không ai cản em.”

Uông Trữ Hạ thoáng ngạc nhiên trước địa điểm anh đưa cô đến. Cô im lặng, chầm chậm đi ra biển, trầm mặc nhìn vào màu xanh bát ngát giữa trời và biển.

Bên tai vang lên tiếng ho nhẹ của Mục Anh Húc. “Em bị Ôn phu nhân gây khó dễ phải không?”

Uông Trữ Hạ không trả lời, như thể cô chưa nghe thấy.

Mục Anh Húc vẫn kiên trì đoán. “Có phải Ôn Thể bắt nạt em không?”

Nghe thấy tên Ôn Thế, cơ thể Uông Trữ thoáng cứng đờ, nhưng vẫn giữ im lặng.

Thấy cô có phản ứng khi nghe tên của Ôn Thế, Mục Anh Húc ghen tị khó chịu, anh cũng ngậm miệng không nói tiếp.

Uông Trữ Hạ từ từ ngồi xuống, bất động nhìn ra xa. Mục Anh Húc lo lắng trước trạng thái của cô. Bãy nãy cô kêu gào khóc điên cuồng, giờ chết lặng với tâm sự trong lòng, không phát thành lời.

Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ra muốn vỗ lưng cô để an ủi, cuối cùng dừng lại giữa chừng, hạ xuống và chống ra sau. Mục Anh Húc chống tay hơi ngả người ra sau, dáng ngồi ngạo mạn bất cần trông rất quyến rũ.

“Nếu em không thoải mái trong lòng. Khóc đi. Tôi hứa không cười.”

Giọng cô hơi châm biếm. “Anh bắt đầu làm người tốt từ khi nào vậy?”

Mục Anh Húc không hề tức giận, anh còn bật cười sảng khoái. “Tôi vẫn nghĩ rằng em sẽ dễ thương hơn khi bớt gai góc.”

Uông Trữ Hạ bĩu môi không đáp. Mục Anh Húc đột nhiên hối hận, có lẽ lời tỏ tình của anh đã để lại bóng ma cho cô. Bây giờ anh nói gì, cô cũng coi là đang bị đùa giỡn.

Mục Anh Húc không quên mục đích chính, liền quay về đề tài. “Em khóc vì nỗi ấm ức khi bị Ôn phu nhân gây khó dễ đúng không? Bị bắt nạt nhưng em vẫn ở lại nhà Ôn Thế, chịu đựng sự ghẻ lạnh của Ôn phu nhân. Em thực lòng yêu hắn ta?” Uông Trữ Hạ cúi đầu thở dài não nề, lần đầu tiên cảm thấy bản thân đang là gánh nặng cho Ôn Thế.

“Tôi không biết.” Giọng Uông Trữ Hạ rất nhẹ, càng nói càng trở nên day dứt. “Tôi chỉ biết rằng Thế ca vì tôi mà từ bỏ nhiều thứ, cũng hy sinh rất nhiều. Những gì anh ấy cho tôi, cả một đời cũng không trả hết được. Là tôi nợ Thế ca.”

Cảm thấy bản thân đang trở nên ủy my, cô không quên bỏ thêm lời trách móc đến kẻ ngồi bên cạnh. “Bây giờ tôi bị kẻ đáng ghét phong tỏa việc làm, không biết bản thân đến bao giờ mới bớt nợ đây?”

Mặc dù cô không trả lời chính xác, nhưng cũng đủ mở nút thắt trong tim Mục Anh Húc. Điều này khiến anh tha thứ cho thái độ và những lời nói coi thường cấp trên.

Mục Anh Húc đứng dậy soảng khoái nói. “Được rồi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Em cần việc để có tiền, tôi cho phép em tiếp tục làm thư ký của tôi.”

Uông Trữ Hạ Ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chói lọi khiến cô nhìn thấy cả cơ thể Mục Anh Húc tỏa sáng. Cô không thích thứ ánh sáng rực rỡ bá đạo đó, liền lảng sang chuyện khác. “Anh có thể đưa tôi về nhà không?”

“Nhà Ôn Thế?” Mục Anh Húc khó chịu hỏi lại.

Uông Trữ Hạ gật đầu.

“Em có sợ Ôn phu nhân sẽ gây khó dễ cho em không?” Mục Anh Húc liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ.

Uông Trữ Hạ lắc đầu. Cô biết rằng Ôn Thế sẽ về nhà sớm, cô cũng cần nói chuyện từ chức với hắn.

Uông Trữ Hạ đoán đúng, thời điểm cô mở cửa vào nhà, Ôn Thế đang ngồi uống trà với bà Ôn trong phòng khách.

“Hạ Hạ? Sao em về nhà giờ này? Không phải bây giờ vẫn chưa tan sở sao?”

Bà Ôn nhàn nhạ uống ngụm trà rồi đặt cốc sống. Ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Uông Trữ Hạ, giọng nói mỉa mai cay độc. “Cô ta bị đuổi việc rồi chứ sao? Về sớm như vậy chắc là phỏng vấn thất bại, Loại người bất tài vô dụng như cô ta thì làm được việc gì chứ.”

“Phỏng vấn? Em thực sự bị đuổi việc?” Ôn Thế đi nhanh đến đón cô, liếc mắt đến túi xách đựng các hồ sơ xin việc.

“Em tự gửi đơn thôi việc.” Uông Trữ Hạ không bận tâm giọng mỉa mai của bà Ôn, dịu dàng nhìn Ôn Thế. “Đúng như mong muốn của anh. Anh vui rồi chứ? Bây giờ anh có thể yên tâm.”

Ôn Thể nhìn nụ cười như muốn khóc của cô, rất đau lòng, nhưng hắn không thể mềm lòng. “Hạ Hạ, em đã nghỉ việc ở Mục thị, hứa với anh đừng quay lại nữa, được không?”

Uông Trữ Hạ đáp lại bằng nụ cười nhẹ.

Giọng bà Ôn chua lè vang lên. “Hừ, chỉ sợ Mục thị là nơi duy nhất chấp nhận loại nhân viên như cô ta. Giờ nghỉ việc rồi, có muốn cầu xin quay lại, chưa chắc họ đã đồng ý.”

“Mẹ! Hạ Hạ đã nghỉ việc, hôm nay vất vả đi phỏng vấn xin việc, chắc chắn tâm trọng không thoải mái, mẹ đừng nói khó nghe như vậy được không?” Ôn Thế không vui nhìn bà Ôn. “Những công ty không nhận Hạ Hạ là họ đang tự đánh mất nhân tài.”

Bà Ôn bị con trai to tiếng trước mặt Uông Trữ Hạ, vừa đau lòng vừa tức giận. Bà đổ mọi tội lỗi lên cô, cho rằng vì cô mà A Thế nặng lời với bà.

Hất đổ cốc trà trên bàn để trút giận, tiếng cốc sứ rơi xuống đất vỡ loảng xoảng khiến bầu không khí trong phòng khách trở nên khó thở.

“Nếu cô ta tài giỏi như vậy thì con thử hỏi cô ta xem hôm nay phỏng vấn thế nào? Có công ty nào tuyển cô ta chưa?”

Thời điểm Uông Trữ Hạ vào cửa, Ôn Thế đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, hắn cũng phần nào đoán được kết quả. Bây giờ nghe mẹ Ôn vạch trần trắng trợn, hắn không muốn khiến cô buồn thêm.

Nhưng Uông Trữ Hạ đã nhanh miệng hơn, cô nói mà miệng đắng chát. “Thưa dì, hôm nay con phỏng vấn thất bại. Mai con sẽ tiếp tục cố gắng. Con sẽ không ăn bám đâu ạ. Dì đừng lo lắng”

Bà Ôn rất sợ con trai phát hiện những lời nói khó nghe mà bà từng mắng chửi Uông Trữ Hạ khi không có mặt hắn. Nên vội vàng đứng dậy, giả vờ bực bội trở về phòng. “Vâng, tôi biết cô giỏi. Tôi chờ kết quả của cô.”

Ôn Thế nhìn sự vùng vằng giận dỗi của mẹ Ôn, không biết nói gì. Ôn Thế cũng cảm thấy xấu hổ khi bị bắt ở giữa hai người phụ nữ quan trọng, hắn thở dài mệt mỏi.

Hắn có ca phẫu thuật sáng sớm nay, và hắn đã vội vã trở về nhà mà chưa kịp nghỉ ngơi. Hắn muốn nói chuyện riêng với mẹ, để bà bớt gây khó dễ cho cô, nhưng có vẻ hắn vẫn chậm một bước. Trở về phòng riêng, Uông Trữ Hạ nằm rũ trên giường. Cô nghĩ về bà Ôn và Thế ca, làm thế nào để có được sự hài lòng bà Ôn.

Rồi cô lại nghĩ lan man về Mục Anh Húc một cách khó hiểu.

Trong khi cô mất kiểm soát khóc lóc ở chốn đông người, anh đã không ném cô lại đó một mình.

Anh cũng chu đáo đưa cô đến bãi biển vắng lặng, khiến Uông Trữ Hạ nhanh chóng điều chỉnh được cảm xúc.

Mục Anh Húc vẫn còn hống hách tàn ác, nhưng lại tạo cho cô cảm giác gần gũi và quen thuộc.

Uông Trữ Hạ đang nghĩ về anh ta, đột ngột một tin nhắn được gửi đến máy cô như có sự đồng cảm về linh hồn.

Tin nhắn của Mục Anh Húc vẫn bá đạo nhưng không kém ôn nhu.

“Tôi chưa chấp nhận đơn từ chức của em. Tôi sẽ cho em vài ngày nghỉ phép. Em sẽ phải quay lại làm thư ký nhỏ của tôi sau khi cân bằng được cảm xúc. Đây là mệnh lệnh của ông chủ. Không được phép từ chối.”

Tin nhắn bá đạo hống hánh, nhưng tràn đầy mạnh mẽ dứt khoát. Uông Trữ Hạ ngạc nhiên khi cô cảm nhận được tia ấm áp trong những dòng chữ đó.

Có lẽ Mục Anh Húc không lạnh lùng như vẻ ngoài của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện