Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng
Chương 61
Hơi tránh bàn tay sau lưng, Ôn Thế ngẩng đầu nhìn thấy dáng người gầy gò cách đó không xa. “Hạ Hạ?”
Uông Trữ Hạ cắn chặt môi lấy lại bình tĩnh, rồi cô bước đến gần họ với một nụ cười nhợt nhạt. “Thế ca, thật trùng hợp. Em có việc, xin phép đi trước.”
Cô tránh khỏi hai người đi về phía trước, nhưng cánh tay bị giữ lại. Đôi mắt ấm áp nhìn vào cô vẫn luôn dịu dàng. “Hạ Hạ, nghe anh giải thích. Anh và Lư Hàn Tuyết..”
“Anh không cần giải thích với em. Chúng ta đã chia tay. Anh nói chuyện yêu đường với bất kỳ ai cũng không cần giải thích.” Uông Trữ Hạ nhẹ nhàng ngắt lời, nhưng tay cô cương quyết gạt tay hắn ra.
Lư Hàn Tuyết đứng bên cạnh chứng kiến, cô là người hiểu rõ tình cảnh của Ôn Thế, nên nhìn thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Uông Trữ Hạ rất không vừa mắt. Cô thấy tiếc cho Ôn Thế, đoạn tình cảm này thật không đáng hy sinh.
Lư Hàn Tuyết mỉm cười dịu dàng, nắm bàn tay cứng đờ trong không khí của Ôn Thế. “Có vẻ cô ấy đang bận, chúng ta đừng làm phiền. A Thế, chúng ta đi thôi.”
Nói xong, cô kéo Ôn Thế đi, nhưng hắn gan lì đứng yên không nhúc nhích. Hắn nhìn thẳng Uông Trữ Hạ chờ đợi.
Uông Trữ Hạ không bao giờ là một người thiếu hiểu biết, cô khẽ gật đầu với Lư Hàn Tuyết, nhanh chóng rời đi.
“Được rồi, đừng nhìn, người ta không muốn nghe anh giải thích.” Lư Hàn Tuyết nhìn Ôn Thế vẫn đứng tại chỗ như tên ngốc, bất lực thở dài.
Ôn Thế quay lại nhìn thắng vào Lư Hàn Tuyết, khẽ gật đầu. “Cảm ơn.”
“Cảm ơn tôi vì chuyện gì?” Lư Hàn Tuyết dí dỏm hỏi. “Anh có nghĩ tôi cố tình lên mặt với tình địch không?”
“Tôi biết cô muốn giữ tự tôn cho tôi.” Ôn Thể biết Lư Hàn Tuyết không muốn hắn bị mất mặt trước một người phụ nữ. Lư Hàn Tuyết là một cô gái thông minh, tinh tế.
Lư Hàn Tuyết nhếch khóe miệng kiêu ngạo. “Không uổng công tôi giúp anh.” Rồi cô lắc lắc tay hắn, thúc giục. “Không phải anh nói sẽ đưa tôi về nhà à? Đi thôi chứ Ôn thiếu gia.”
Ôn Thể chưa hết vấn vương với hình ảnh Uông Trữ Hạ, nhưng hắn phải thực hiện lời hứa với Lư Hàn Tuyết. Tạm thời kìm nén lo lắng về Uông Trữ Hạ, hắn đưa Lư Hàn Tuyết về nhà cô.
Nhưng trên đường đưa Lư Hàn Tuyết về nhà, Ôn Thế đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi: tại sao Uông Trữ Hạ lại xuất hiện gần Ôn gia? Cô ấy đang làm gì ở đây?
Càng nghĩ về nó, càng có nhiều điều không ổn. Sau khi Lư Hàn Tuyết xuống xe, Ôn Thế nhanh chóng quay xe, đạp chân ga tăng tốc, nhanh chóng lái xe trở lại.
Sự nhạy cảm của Ôn Thế rất chuẩn.
Lý do Uông Trữ Hạ xuất hiện gần Ôn gia là vì bà Ôn gọi điện.
“Chúng ta hãy gặp nhau. Tôi có chuyện muốn nói với cô.” Bà Ôn lạnh lùng ra lệnh qua điện thoại.
Uông Trữ Hạ luôn tôn trọng người nhà Ôn Thế nên cô đã đồng ý không do dự.
Nhưng hôm nay, thái độ của Ôn phụ nhân khác bình thường.
“Thôi nào, uống cà phê đi.” Ngay khi gặp mặt, bà Ôn đã mỉm cười lịch sự hòa nhã. Bà bảo người làm mang cà phê cho cô, điều này chưa bao giờ xảy ra. Bà Ôn luôn coi cô thuộc tầng lớp hạ đẳng, không xứng đáng được đối xử công bằng.
Uông Trữ Hạ vừa sợ hãi vừa xấu hổ, nhấp một ngụm cà phê, bối rối không thể giải thích thái độ khác thường này.
“Dì ơi, dì tìm gặp con có chuyện gì không?”
“Hạ Hạ, trước đây là dì hiểu lầm con. Dì không nên đối xử không tốt với con, hãy tha lỗi cho dì.”
“Không, dì đừng xin lỗi con. Dì không làm gì có lỗi..” Uông Trữ Hạ kinh hãi xua tay, lắp bắp nói. Cô nghi ngờ người trước mặt không phải bà Ôn mà cô biết.
“Trước đây A Thế có qua lại với con, nhưng hai đứa đã chia tay. Hiện tại hắn có bạn gái là Hàn Tuyết, sẽ không còn làm phiền con nữa. Hạ Hạ cũng ở bên Mục tổng đúng không? Anh ta điều kiện tốt hơn A Thế nhà dì nhiều. Con thật khéo chọn.” Bà Ôn che miệng cười. Lời nói nghe như khen tặng nhưng bên trong toàn dao găm châm chọc cô.
Uông Trữ Hạ giữ nguyên nụ cười, cô nghiêng đầu nói.
“Dì ơi, dì cứ nói vào chủ đề chính đi. Con không nghĩ gì hẹn gặp con để xin lỗi hoặc thuật lại các mối quan hệ. Mục đích buổi gặp mặt sẽ không đơn giản như vậy, phải không dì?”
“Con và A Thế đã có cuộc sống riêng, có tình yêu mới. Từ giờ, con sẽ không liên lạc với An Thế, con hứa được không?”
Uông Trữ Hạ đột nhiên cảm thấy mỉa mai đến buồn cười, cô chậm rãi nói. “Dì đừng lo lắng. Con sẽ không làm chậm trễ sự nghiệp của A Thế nữa. Hiện tại anh ấy có tình yêu mới, con chân thành chúc phúc.”
“Chúc phúc bằng lời nói không đủ chân thành. Con có thể dùng hạnh động thể hiện.”
“Ví dụ như?”
Nhìn thái độ hợp tác của cô, bà Ôn rất hài lòng, lấy tấm vé máy bay và thẻ ngân hàng đã chuẩn bị từ trước, đẩy đến trước mặt cô. “Đây là vé máy bay đến nước S. Thẻ này có một triệu bên trong, đủ để con sống dư dả.”
Hóa ra bà Ôn không chỉ muốn cô hứa không xuất hiện trước mặt Ôn Thế, mà còn muốn cô quay về nước S. Khoảng cách địa lý có vẻ an toàn trong việc tình cờ gặp mặt.
Nếu là trước đây, Uông Trữ Hạ chắc chắn sẽ tức giận đến nỗi ném thẻ ngân hàng bố thí này xuống đất, nhưng sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Uông Trữ Hạ biết suy nghĩ thấu đáo hơn.
“Tiền mua vé máy bay, con vẫn có. Dì cất đi. Con sẽ quay về nước S đúng như ý muốn của dì.”
“Cô lại muốn lừa tôi?” Giọng cao vút của bà Ôn không tin tưởng, xưng hô thân mật cũng biến mất. “Cô tự mua vé? Cô lừa con nít đấy hả? Có phải cô thấy A Thế bây giờ sự nghiệp giàu có tốt hơn xưa nên muốn quay lại không?”
“Con không..”
“Tôi biết ngay cô là loại người hám tiền mà. Cô định ám con trai tôi đến bao giờ? Những gì cô hại nó chưa đủ thảm sao?” Bà Ôn không cho cô giải thích, liên tục mắng té tát.
Uông Trữ Hạ ngừng giải thích. Bây giờ cô mới hiểu, chỉ khi cô lấy đồ từ bà Ôn, bà mới có thể thực sự tin rằng cô sẽ rời đi.
Cô đưa tay cầm vé máy bay và mỉm cười thờ ơ. “Dì đừng lo, con sẽ biến mất khỏi cuộc đời Thế ca. Con quay lại nước S. Tạm biệt dì!”
Cô đi nhanh ra cửa trước khi bà Ôn kịp nói gì. Uông Trữ Hạ không hề biết, ngay khi cô bước khỏi cửa Ôn gia, trước mặt cô là một người không nên xuất hiện ở đây.
“Đúng là em đến gặp bà ấy.” Mục Anh Húc đứng hút thuốc ngoài cửa, thấy cô liền ném điếu thuốc đi.
“Tại sao anh biết tôi ở đây?” Uông Trữ Hạ nghi ngờ hỏi. Anh ta luôn có cách tìm thấy cô trong thời gian rất ngắn.
Mục Anh Húc hào sảng và thú nhận thật cởi mở. “Tôi cài đặt hệ thống định vị trong điện thoại của em. Và vì sự an toàn của em, luôn có hai vệ sĩ đi theo bảo vệ. Em ở đâu, tôi đều nắm rõ.”
Uông Trữ Hạ nghe xong, không hề tức giận trước sự kiểm soát biến thái của anh, cô chỉ tò mò nhìn xung quanh. Cô bị người theo dõi quản thúc, tại sao không cảm nhận được?
Mục Anh Húc kiên trì hỏi “Ôn phu nhân hẹn gặp em?
“Anh còn biết việc này?” Uông Trữ Hạ thấy đáng sợ. Cô thận trọng nhìn điện thoại trên tay, ngu ngốc hỏi. “Anh cài cả thiết bị nghe lén?”
Mục Anh Húc nén cười trước vẻ ngây thơ của cô. “Ngốc! Tôi chỉ cài định vị. Vệ sĩ gọi điện báo cáo em gặp Ôn Thế rồi đi vào Ôn gia. Tôi đoán thôi. Ôn phu nhân chưa bao giờ tử tế đến mức mời em đến nhà uống trà ôn chuyện. Mục đích của bà ta là gì?”
Uông Trữ Hạ không giấu giếm một người biết hết các hoạt động của mình. Cô gật đầu thành thật. “Ôn phu nhân yêu cầu tôi quay về nước S, để tôi không gặp lại Thế ca một cách tình cờ. Bà Ôn đã chuẩn bị sẵn vé máy bay.”
“Đưa tôi vé.”
“Tại sao?” Mặc dù cô tò mò, Uông Trữ Hạ vẫn lấy tấm vé trong túi đưa cho anh. “Anh muốn kiểm tra xem vé thật hay giả hả? Bây giờ có vé máy bay giả nữa sao?”
Khoảnh khắc Mục Anh Húc cầm vé máy bay, anh xé làm đôi, cảm thấy chưa đủ liền tiếp tục xe đến mức nó chỉ còn là những mẩu bé xíu.
Uông Trữ Hạ bị sốc, la lớn. “Mục Anh Húc, anh có bị điên không?” Cô gọi tên anh trực tiếp, nhưng giờ đã quá muộn để nói điều gì đó.
Mục Anh Húc ném mảnh vụn trong tay xuống đất, dùng giày di lên chúng với sự tức giận. Anh nhìn thắng vào Uông Trữ Hạ, ngạo mạn ra lệnh. “Em không thể đi bất cứ nơi nào mà không có sự cho phép của tôi.”
“Tại sao? Tôi chỉ là thư ký nhỏ của anh, chúng ta ngoài công việc thì không liên quan nhau. Tôi có quyền tự do…”
“Chỉ vì tôi thích em!”
Tiếng gầm đột ngột của Mục Anh Húc làm cả hai kinh ngạc.
Uông Trữ Hạ không ngờ rằng Mục Anh Húc sẽ tỏ tình trực tiếp với cô, nói rằng anh thích cô, và Mục Anh Húc không ngờ rằng cô sẽ thốt ra trong một khoảnh khắc không chuẩn bị trước.
Sau khi hai người im lặng trong vài giây, Mục Anh Húc phá vỡ sự bối rối bằng giọng nghiêm túc.
“Tôi không nói đùa, tôi thích em. Tôi không cho phép em rời xa tôi vì bất cứ ai. Đừng đến nước S, hãy ở lại với tôi.”
Sự nghiêm túc cùng lời cầu xin chân thành khiến Uông Trữ Hạ phản ứng chậm. Cô mơ hồ để anh ôm eo, kéo vào lòng. Mục Anh Húc cúi xuống cắn nhẹ tai cô, thì thầm những lời tâm tình.
“Em không thể lặng lẽ ra nước ngoài một mình. Ngay cả khi em quyết định làm thế, tôi sẽ đi cùng em.”
Uông Trữ Hạ cắn chặt môi lấy lại bình tĩnh, rồi cô bước đến gần họ với một nụ cười nhợt nhạt. “Thế ca, thật trùng hợp. Em có việc, xin phép đi trước.”
Cô tránh khỏi hai người đi về phía trước, nhưng cánh tay bị giữ lại. Đôi mắt ấm áp nhìn vào cô vẫn luôn dịu dàng. “Hạ Hạ, nghe anh giải thích. Anh và Lư Hàn Tuyết..”
“Anh không cần giải thích với em. Chúng ta đã chia tay. Anh nói chuyện yêu đường với bất kỳ ai cũng không cần giải thích.” Uông Trữ Hạ nhẹ nhàng ngắt lời, nhưng tay cô cương quyết gạt tay hắn ra.
Lư Hàn Tuyết đứng bên cạnh chứng kiến, cô là người hiểu rõ tình cảnh của Ôn Thế, nên nhìn thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Uông Trữ Hạ rất không vừa mắt. Cô thấy tiếc cho Ôn Thế, đoạn tình cảm này thật không đáng hy sinh.
Lư Hàn Tuyết mỉm cười dịu dàng, nắm bàn tay cứng đờ trong không khí của Ôn Thế. “Có vẻ cô ấy đang bận, chúng ta đừng làm phiền. A Thế, chúng ta đi thôi.”
Nói xong, cô kéo Ôn Thế đi, nhưng hắn gan lì đứng yên không nhúc nhích. Hắn nhìn thẳng Uông Trữ Hạ chờ đợi.
Uông Trữ Hạ không bao giờ là một người thiếu hiểu biết, cô khẽ gật đầu với Lư Hàn Tuyết, nhanh chóng rời đi.
“Được rồi, đừng nhìn, người ta không muốn nghe anh giải thích.” Lư Hàn Tuyết nhìn Ôn Thế vẫn đứng tại chỗ như tên ngốc, bất lực thở dài.
Ôn Thế quay lại nhìn thắng vào Lư Hàn Tuyết, khẽ gật đầu. “Cảm ơn.”
“Cảm ơn tôi vì chuyện gì?” Lư Hàn Tuyết dí dỏm hỏi. “Anh có nghĩ tôi cố tình lên mặt với tình địch không?”
“Tôi biết cô muốn giữ tự tôn cho tôi.” Ôn Thể biết Lư Hàn Tuyết không muốn hắn bị mất mặt trước một người phụ nữ. Lư Hàn Tuyết là một cô gái thông minh, tinh tế.
Lư Hàn Tuyết nhếch khóe miệng kiêu ngạo. “Không uổng công tôi giúp anh.” Rồi cô lắc lắc tay hắn, thúc giục. “Không phải anh nói sẽ đưa tôi về nhà à? Đi thôi chứ Ôn thiếu gia.”
Ôn Thể chưa hết vấn vương với hình ảnh Uông Trữ Hạ, nhưng hắn phải thực hiện lời hứa với Lư Hàn Tuyết. Tạm thời kìm nén lo lắng về Uông Trữ Hạ, hắn đưa Lư Hàn Tuyết về nhà cô.
Nhưng trên đường đưa Lư Hàn Tuyết về nhà, Ôn Thế đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi: tại sao Uông Trữ Hạ lại xuất hiện gần Ôn gia? Cô ấy đang làm gì ở đây?
Càng nghĩ về nó, càng có nhiều điều không ổn. Sau khi Lư Hàn Tuyết xuống xe, Ôn Thế nhanh chóng quay xe, đạp chân ga tăng tốc, nhanh chóng lái xe trở lại.
Sự nhạy cảm của Ôn Thế rất chuẩn.
Lý do Uông Trữ Hạ xuất hiện gần Ôn gia là vì bà Ôn gọi điện.
“Chúng ta hãy gặp nhau. Tôi có chuyện muốn nói với cô.” Bà Ôn lạnh lùng ra lệnh qua điện thoại.
Uông Trữ Hạ luôn tôn trọng người nhà Ôn Thế nên cô đã đồng ý không do dự.
Nhưng hôm nay, thái độ của Ôn phụ nhân khác bình thường.
“Thôi nào, uống cà phê đi.” Ngay khi gặp mặt, bà Ôn đã mỉm cười lịch sự hòa nhã. Bà bảo người làm mang cà phê cho cô, điều này chưa bao giờ xảy ra. Bà Ôn luôn coi cô thuộc tầng lớp hạ đẳng, không xứng đáng được đối xử công bằng.
Uông Trữ Hạ vừa sợ hãi vừa xấu hổ, nhấp một ngụm cà phê, bối rối không thể giải thích thái độ khác thường này.
“Dì ơi, dì tìm gặp con có chuyện gì không?”
“Hạ Hạ, trước đây là dì hiểu lầm con. Dì không nên đối xử không tốt với con, hãy tha lỗi cho dì.”
“Không, dì đừng xin lỗi con. Dì không làm gì có lỗi..” Uông Trữ Hạ kinh hãi xua tay, lắp bắp nói. Cô nghi ngờ người trước mặt không phải bà Ôn mà cô biết.
“Trước đây A Thế có qua lại với con, nhưng hai đứa đã chia tay. Hiện tại hắn có bạn gái là Hàn Tuyết, sẽ không còn làm phiền con nữa. Hạ Hạ cũng ở bên Mục tổng đúng không? Anh ta điều kiện tốt hơn A Thế nhà dì nhiều. Con thật khéo chọn.” Bà Ôn che miệng cười. Lời nói nghe như khen tặng nhưng bên trong toàn dao găm châm chọc cô.
Uông Trữ Hạ giữ nguyên nụ cười, cô nghiêng đầu nói.
“Dì ơi, dì cứ nói vào chủ đề chính đi. Con không nghĩ gì hẹn gặp con để xin lỗi hoặc thuật lại các mối quan hệ. Mục đích buổi gặp mặt sẽ không đơn giản như vậy, phải không dì?”
“Con và A Thế đã có cuộc sống riêng, có tình yêu mới. Từ giờ, con sẽ không liên lạc với An Thế, con hứa được không?”
Uông Trữ Hạ đột nhiên cảm thấy mỉa mai đến buồn cười, cô chậm rãi nói. “Dì đừng lo lắng. Con sẽ không làm chậm trễ sự nghiệp của A Thế nữa. Hiện tại anh ấy có tình yêu mới, con chân thành chúc phúc.”
“Chúc phúc bằng lời nói không đủ chân thành. Con có thể dùng hạnh động thể hiện.”
“Ví dụ như?”
Nhìn thái độ hợp tác của cô, bà Ôn rất hài lòng, lấy tấm vé máy bay và thẻ ngân hàng đã chuẩn bị từ trước, đẩy đến trước mặt cô. “Đây là vé máy bay đến nước S. Thẻ này có một triệu bên trong, đủ để con sống dư dả.”
Hóa ra bà Ôn không chỉ muốn cô hứa không xuất hiện trước mặt Ôn Thế, mà còn muốn cô quay về nước S. Khoảng cách địa lý có vẻ an toàn trong việc tình cờ gặp mặt.
Nếu là trước đây, Uông Trữ Hạ chắc chắn sẽ tức giận đến nỗi ném thẻ ngân hàng bố thí này xuống đất, nhưng sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Uông Trữ Hạ biết suy nghĩ thấu đáo hơn.
“Tiền mua vé máy bay, con vẫn có. Dì cất đi. Con sẽ quay về nước S đúng như ý muốn của dì.”
“Cô lại muốn lừa tôi?” Giọng cao vút của bà Ôn không tin tưởng, xưng hô thân mật cũng biến mất. “Cô tự mua vé? Cô lừa con nít đấy hả? Có phải cô thấy A Thế bây giờ sự nghiệp giàu có tốt hơn xưa nên muốn quay lại không?”
“Con không..”
“Tôi biết ngay cô là loại người hám tiền mà. Cô định ám con trai tôi đến bao giờ? Những gì cô hại nó chưa đủ thảm sao?” Bà Ôn không cho cô giải thích, liên tục mắng té tát.
Uông Trữ Hạ ngừng giải thích. Bây giờ cô mới hiểu, chỉ khi cô lấy đồ từ bà Ôn, bà mới có thể thực sự tin rằng cô sẽ rời đi.
Cô đưa tay cầm vé máy bay và mỉm cười thờ ơ. “Dì đừng lo, con sẽ biến mất khỏi cuộc đời Thế ca. Con quay lại nước S. Tạm biệt dì!”
Cô đi nhanh ra cửa trước khi bà Ôn kịp nói gì. Uông Trữ Hạ không hề biết, ngay khi cô bước khỏi cửa Ôn gia, trước mặt cô là một người không nên xuất hiện ở đây.
“Đúng là em đến gặp bà ấy.” Mục Anh Húc đứng hút thuốc ngoài cửa, thấy cô liền ném điếu thuốc đi.
“Tại sao anh biết tôi ở đây?” Uông Trữ Hạ nghi ngờ hỏi. Anh ta luôn có cách tìm thấy cô trong thời gian rất ngắn.
Mục Anh Húc hào sảng và thú nhận thật cởi mở. “Tôi cài đặt hệ thống định vị trong điện thoại của em. Và vì sự an toàn của em, luôn có hai vệ sĩ đi theo bảo vệ. Em ở đâu, tôi đều nắm rõ.”
Uông Trữ Hạ nghe xong, không hề tức giận trước sự kiểm soát biến thái của anh, cô chỉ tò mò nhìn xung quanh. Cô bị người theo dõi quản thúc, tại sao không cảm nhận được?
Mục Anh Húc kiên trì hỏi “Ôn phu nhân hẹn gặp em?
“Anh còn biết việc này?” Uông Trữ Hạ thấy đáng sợ. Cô thận trọng nhìn điện thoại trên tay, ngu ngốc hỏi. “Anh cài cả thiết bị nghe lén?”
Mục Anh Húc nén cười trước vẻ ngây thơ của cô. “Ngốc! Tôi chỉ cài định vị. Vệ sĩ gọi điện báo cáo em gặp Ôn Thế rồi đi vào Ôn gia. Tôi đoán thôi. Ôn phu nhân chưa bao giờ tử tế đến mức mời em đến nhà uống trà ôn chuyện. Mục đích của bà ta là gì?”
Uông Trữ Hạ không giấu giếm một người biết hết các hoạt động của mình. Cô gật đầu thành thật. “Ôn phu nhân yêu cầu tôi quay về nước S, để tôi không gặp lại Thế ca một cách tình cờ. Bà Ôn đã chuẩn bị sẵn vé máy bay.”
“Đưa tôi vé.”
“Tại sao?” Mặc dù cô tò mò, Uông Trữ Hạ vẫn lấy tấm vé trong túi đưa cho anh. “Anh muốn kiểm tra xem vé thật hay giả hả? Bây giờ có vé máy bay giả nữa sao?”
Khoảnh khắc Mục Anh Húc cầm vé máy bay, anh xé làm đôi, cảm thấy chưa đủ liền tiếp tục xe đến mức nó chỉ còn là những mẩu bé xíu.
Uông Trữ Hạ bị sốc, la lớn. “Mục Anh Húc, anh có bị điên không?” Cô gọi tên anh trực tiếp, nhưng giờ đã quá muộn để nói điều gì đó.
Mục Anh Húc ném mảnh vụn trong tay xuống đất, dùng giày di lên chúng với sự tức giận. Anh nhìn thắng vào Uông Trữ Hạ, ngạo mạn ra lệnh. “Em không thể đi bất cứ nơi nào mà không có sự cho phép của tôi.”
“Tại sao? Tôi chỉ là thư ký nhỏ của anh, chúng ta ngoài công việc thì không liên quan nhau. Tôi có quyền tự do…”
“Chỉ vì tôi thích em!”
Tiếng gầm đột ngột của Mục Anh Húc làm cả hai kinh ngạc.
Uông Trữ Hạ không ngờ rằng Mục Anh Húc sẽ tỏ tình trực tiếp với cô, nói rằng anh thích cô, và Mục Anh Húc không ngờ rằng cô sẽ thốt ra trong một khoảnh khắc không chuẩn bị trước.
Sau khi hai người im lặng trong vài giây, Mục Anh Húc phá vỡ sự bối rối bằng giọng nghiêm túc.
“Tôi không nói đùa, tôi thích em. Tôi không cho phép em rời xa tôi vì bất cứ ai. Đừng đến nước S, hãy ở lại với tôi.”
Sự nghiêm túc cùng lời cầu xin chân thành khiến Uông Trữ Hạ phản ứng chậm. Cô mơ hồ để anh ôm eo, kéo vào lòng. Mục Anh Húc cúi xuống cắn nhẹ tai cô, thì thầm những lời tâm tình.
“Em không thể lặng lẽ ra nước ngoài một mình. Ngay cả khi em quyết định làm thế, tôi sẽ đi cùng em.”
Bình luận truyện