Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng
Chương 75
Sau khi gọi điện cho Lư Hàn Tuyết, Ôn Thế lái xe về thẳng Ôn gia. Hắn biết bản thân cần đối diện người đứng sau tiệc đính hôn này.
Bà Ôn đang nói chuyện qua điện thoại với bạn bè về niềm vui sắp có con dâu, Ôn Thế vào cửa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ. Nụ cười đấy làm cay mắt mắt hắn, đả động đến lòng hiếu thảo của một người con.
Nhìn thấy Ôn Thế trở về, bà Ôn cúp điện thoại, ân cần quan tâm. “Sao con lại về vào lúc này? Chiều nay không cần đến công ty à? Ăn cơm trưa chưa?”
Ôn Thế không trả lời, đi thẳng đến trước mặt, đặt mạnh thiếp mời lên bàn, nén giận hỏi. “Mẹ làm vậy là ý gì?”
Nhìn thấy tấm thiệp mời màu đỏ, sắc mặt bà Ôn thay đổi, trong mắt thoáng qua nét hoảng sợ, cơ mặt cương cứng. Bà Ôn cố gắng nói giọng bình tĩnh. “Mẹ và cha mẹ A Tuyết đã bàn bạc và thống nhất, hai đứa sẽ đính hôn vào tháng sau. Nếu con muốn tổ chức muộn hơn cũng không được, mẹ gửi thiệp mời hết rồi..”
“Mẹ quyết định? Ôn Thế cười nhạt nhẽo. “Vậy con và A Tuyết thì sao? Tại sao không ai hỏi ý kiến bọn con? A Tuyết đã nói rõ với mẹ rằng cô ấy chưa muốn đính hôn sớm. Chính miệng mẹ nói sẽ không thúc giục, bây giờ mẹ trở mặt, lén lút thực hiện, không giữ đúng lời hứa. Mẹ không hề tôn trọng con và A Tuyết.”
Thái độ chất vấn của Ôn Thế khiến bà Ôn bất mãn, một ngọn lửa hừng hực cháy trong lồng ngực. Bà Ôn không nhượng bộ, giọng nói nghiêm túc sắc bén.
“Chẳng phải đã cho hai đứa một tháng để chuẩn bị sao? Đính hôn chứ không phải kết hôn. Sau khi đính hôn, hai đứa tiếp tục tìm hiểu và tăng tiến tình cảm. Bố mẹ chúng ta cũng chỉ muốn điều tốt đẹp cho con cái.”
“Mẹ tự tiện quyết định không hỏi, sẽ chỉ khiến bọn con cảm thấy áp lực, sợ hãi hôn nhân.” Ôn Thế thở hắt ra.
“Ngụy biện! Ngày xưa bố mẹ đều là định hôn do ông bà, đâu có được tự do tìm hiểu yêu đương như hai đứa mà vẫn sống hạnh phúc đến bây giờ. Con phản ứng như vậy là vì người phụ nữ từng có một đời chồng kia đúng không? Tại sao con mê muội như vậy?” Bà Ôn quát lên giận dữ.
“Đây là chuyện của con và A Tuyết, mẹ đừng lôi người thứ ba vào.” Ôn Thế gầm lên bực bội. “Mẹ có thể thôi việc đổ mọi tội lỗi xấu xa lên em ấy không? Mẹ thật không công bằng!”
“Được, mẹ không nhắc đến cô ta. Chỉ cần tháng sau con ngoan ngoãn hoãn thành tiệc đính hôn, mẹ sẽ không bao giờ nhắc đến cô ta.”
Ôn Thế bất lực nhìn bà Ôn, nhấn mạnh từng chữ. “Con và A Tuyết không đính hôn. Con khuyên mẹ nên thu lại tất cả thiệp mời đã gửi đi càng sớm càng tốt. Nếu không sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ”
Nói xong hắn quay người đi khỏi nhà, sau lưng là tiếng gào của bà Ôn. “Đứng lại!”
Bà Ôn nhìn cánh cửa nhà bị đóng sầm, mắt long lên nguy hiểm. Bà sẽ không để buổi tiệc đính hôn bị hủy bỏ, càng không biến mình thành trò cười cho người khác.
Về phía Uông Trữ Hạ, cô quay trở về nơi thuê trọ trước khi đến nước S. Mục Anh Húc không ép buộc cô sống ở Mục gia. Hàng ngày cô vẫn đến Mục thị làm việc chăm chỉ, sinh hoạt trở nên quy củ như những nhân viên làm công ăn lương.
Tình cờ một lần đi kéo rèm cửa sổ, Uông Trữ Hạ phát hiện Ôn Thế đứng dưới đường, tựa vào thân cây, ngóng trông nhìn về phía phòng trọ của cô.
Uông Trữ Hạ giật mình hoảng hốt, cô vội lấy điện thoại để gọi cho hắn hỏi lý do, cuối cùng lại bỏ máy xuống.
“Chúng ta đã chia tay. Không nên níu kéo dây dưa.” Uông Trữ Hạ tắt đèn, kéo rèm cửa sổ.
Liên tiếp những ngày sau đó, chỉ cần cô về nhà lên đèn, Ôn Thế sẽ im lặng túc trực bên dưới nhà cô mỗi đêm, gần sáng sẽ rời đi.
Ôn Thế không gọi cô, không lên nhà, không muốn gián đoạn sự nghỉ ngơi của cô. Hắn chưa giải quyết được chuyện đính hôn khiến hắn mang cảm giác có lỗi, không dám đối diện đôi mắt trong sáng của Uông Trữ Hạ. Và hắn càng sợ cô biết được chuyện đính hôn sẽ thuyết phục hắn chấp nhận sự sắp đặt của mẹ Ôn.
Ngày hôm sau, Uông Trữ Hạ vừa tan ca, thì nhận được điện thoại của bà Ôn hẹn gặp mặt.
“Ra ngoài ăn bữa cơm. Tôi có đồ vật muốn đưa cô.” Bà Ôn lạnh lùng đọc địa chỉ nhà hàng rồi cúp máy.
Uông Trữ Hạ thật sự không đoán ra được bà Ôn muốn đưa cô đồ vật gì, nhưng cô chưa bao giờ từ chối được bà Ôn.
Cô đến nhà hàng theo địa chỉ, bà Ôn thủng thỉnh đến sau mười phút.
Ngồi đối diện với Uông Trữ Hạ, việc đầu tiên bà Ôn làm là đưa thực đơn cho cô “Cô chắc chưa ăn tối? Gọi món cô thích đi, đừng khách sáo.”
Hiếm khi bà Ôn rộng lượng với cô như vậy, Uông Trữ Hạ nghi ngờ động cơ, liền lịch sự mỉm cười từ chối. “Không cần đâu dì, con chưa đói
Thấy cô từ chối gọi món, bà Ôn gật đầu. “Vậy để tôi gọi. Tôi không rõ khẩu vị của cô, nếu không hợp, cứ gọi món khác.”
Uông Trữ Hạ khẽ cười, chọn cách im lặng.
“Được rồi.” Sau khi gọi món cuối cùng, bà Ôn trả thực đơn cho người phục vụ, mỉm cười nhả ra từng chữ gai góc. “Hình như đây là lần thứ hai tôi và cô ngồi riêng nói chuyện với nhau. Lần trước là uống cà phê ở Ôn gia, lần này là dùng cơm bên ngoài.”
Uông Trữ Hạ rùng mình trước sự rét buốt trong giọng nói của bà Ôn.
“Cô còn nhớ nội dung cuộc nói chuyện đó không?” Không để cô mở miệng, bà Ôn đã mỉa mai. “Tôi nhớ có người giả vờ thanh cao, chỉ lấy vé máy bay, để lại thẻ ngân hàng rồi quả quyết hứa sang nước S, rời xa A Thế. Cuối cùng đi được vài ngày đã mò trở về.”
“Con.”
“Lời hứa của cô Uông đây thật rẻ mạt.” Bà Ôn nhếch miệng khinh bỉ nhìn cô.
Uông Trữ Hạ xấu hổ nhục nhã cúi đầu ngồi im. Cô có nguyên do nhưng không thể giải thích được, bà Ôn nói đúng sự thật, cô không thể chối cãi.
Phục vụ dọn món ăn lên xóa bớt không khí xấu hổ.
“Ăn trước đi. Sau khi ăn xong, tôi có chuyện muốn nhờ cô. Hy vọng lần này cô Uông nói được làm được.”
Uông Trữ Hạ không thể tin được, một ngày nào đó bà Ôn sẽ cần cô giúp. Uông Trữ Hạ không thoải mái trước lời sỉ vả của bà Ôn, không có tâm trí thưởng thức bữa cơm, những món ăn tinh xảo và ngon lành trước mặt cô giống như đang nhai sáp.
Bà Ôn đặt đũa xuống, hài lòng trước khuôn mặt sốt ruột và các món ăn trước mặt Uông Trữ Hạ vẫn còn nguyên. Nhìn thấy Uông Trữ Hạ chật vật, bà rất thoải mái.
“Trước khi nhờ cô giúp. Tôi muốn chia sẻ tin vui này.”
Dưới ánh mắt nghi ngờ của Uông Trữ Hạ, một tấm thiệp mời được đẩy đến trước mặt cô. Cầm tấm thiệt, nhìn tên Ôn Thế và Lư Hàn Tuyết lấp lánh mạ vàng, trái tim cô không hề đau, chỉ có ngạc nhiên.
Cô bình tĩnh nói. “Chúc mừng dì!”
Bà Ôn săm soi nét mặt cô, tìm kiếm sự đau khổ trên đó, cuối cùng nheo mắt nghi ngờ. “Cô thực sự bỏ cuộc?”
“Con và Thế ca đã chia tay.” Uông Trữ Hạ không trốn tránh, đôi mắt sạch sẽ nhìn thẳng bà Ôn.
“Cũng đúng. Ba năm qua, cô đeo bám A Thể vì của cải của Ôn gia. Bây giờ leo được cây đại thụ lớn hơn, có tiền có quyền hơn, dĩ nhiên không luyến tiếc đứa con trai ngu ngốc của tôi rồi.” Bà Ôn hừ lạnh, buông lời nhục mạ.
Uông Trữ Hạ đã nghe quen những lời chói tai, cô im lặng không đáp.
“Mục tổng đúng là đáng thương, về sau sớm muộn cũng bị cô vứt bỏ khi túi tiền đã đào rỗng.”
Nghe bà Ôn nhắc đến Mục Anh Húc, cô điềm tĩnh nói. “Dì ơi, con đi làm cả ngày rất mệt, nếu dì hẹn gặp con chỉ để chửi mắng thì con xin phép từ chối nghe. Ba năm qua, dì chửi con cũng chỉ lập lại những từ này, không có sáng tạo mới mẻ. Bây giờ con muốn về nhà, tắm rửa rồi đi ngủ.”
Bà Ôn giận run lên, hít vào thở ra vài lần, để tỉnh táo quay về mục đích chính. Giọng bà xa cách lạnh nhạt. “Cô đến với A Thế vì tiền, nhưng A thế thực sự si mê cô, tôi hy vọng cô giúp tôi khiến nó chủ động từ bỏ hy vọng với cô.”
“Dì nói đi, con sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình.”
“Tiệc đính hôn của A thể là do chính tôi sắp xếp. Tôi không muốn cuộc đính hôn này thất bại vì bất kỳ lý do gì. Lư Hàn Tuyết là một cô gái rất tốt, và chỉ có cô ấy mới xứng với A Thế.”
Bây giờ Uông Trữ Hạ không còn thích Ôn Thế, nhưng lời bà Ôn vẫn khiến cô thấy đau lòng. Hóa ra ba năm qua, mọi cố gắng của cô trong mắt bà đều rẻ rách.
Uông Trữ Hạ chưa hiểu ý tứ bà Ôn. “Buổi đính hôn do dì an bài, còn điều gì khiến dì lo lắng?”
“Cô đừng dùng bộ mặt vô tội đấy giả vờ với tôi. Trong lòng cô hiểu tính cách A Thế.”
Cô cũng như bà Ôn, cảm thấy Ôn Thế không đơn giản ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của người khác. “Dì nói thắng đi. Dì cần con làm gì?”
“Tôi đã gửi thiệp mời đến Mục tổng. Tôi cần cô cùng Mục tổng chứng kiến tiệc đính hôn của A Thế và A Tuyết” Bà Ôn nhìn xoáy vào mắt Uông Trữ Hạ, nở nụ cười ngạo mạn ác độc. “Cô từng hứa sang nước S để rời xa Ôn thế, cô không làm được. Vậy thì hãy dùng tiệc đính hôn để thực hiện lời hứa đi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi không muốn cô tiếp xúc với A Thế nữa. ”
“Con sẽ đến.” Uông Trữ Hạ không chút do dự trả lời, cô đứng dậy cầm tấm thiệp, mỉm cười nhẹ nhàng. “Do đích thân Ôn phu nhân đưa thiệp, con sao có thể từ chối. Ngày hôm đó, con sẽ đến chúc mừng!”
Bà Ôn đang nói chuyện qua điện thoại với bạn bè về niềm vui sắp có con dâu, Ôn Thế vào cửa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ. Nụ cười đấy làm cay mắt mắt hắn, đả động đến lòng hiếu thảo của một người con.
Nhìn thấy Ôn Thế trở về, bà Ôn cúp điện thoại, ân cần quan tâm. “Sao con lại về vào lúc này? Chiều nay không cần đến công ty à? Ăn cơm trưa chưa?”
Ôn Thế không trả lời, đi thẳng đến trước mặt, đặt mạnh thiếp mời lên bàn, nén giận hỏi. “Mẹ làm vậy là ý gì?”
Nhìn thấy tấm thiệp mời màu đỏ, sắc mặt bà Ôn thay đổi, trong mắt thoáng qua nét hoảng sợ, cơ mặt cương cứng. Bà Ôn cố gắng nói giọng bình tĩnh. “Mẹ và cha mẹ A Tuyết đã bàn bạc và thống nhất, hai đứa sẽ đính hôn vào tháng sau. Nếu con muốn tổ chức muộn hơn cũng không được, mẹ gửi thiệp mời hết rồi..”
“Mẹ quyết định? Ôn Thế cười nhạt nhẽo. “Vậy con và A Tuyết thì sao? Tại sao không ai hỏi ý kiến bọn con? A Tuyết đã nói rõ với mẹ rằng cô ấy chưa muốn đính hôn sớm. Chính miệng mẹ nói sẽ không thúc giục, bây giờ mẹ trở mặt, lén lút thực hiện, không giữ đúng lời hứa. Mẹ không hề tôn trọng con và A Tuyết.”
Thái độ chất vấn của Ôn Thế khiến bà Ôn bất mãn, một ngọn lửa hừng hực cháy trong lồng ngực. Bà Ôn không nhượng bộ, giọng nói nghiêm túc sắc bén.
“Chẳng phải đã cho hai đứa một tháng để chuẩn bị sao? Đính hôn chứ không phải kết hôn. Sau khi đính hôn, hai đứa tiếp tục tìm hiểu và tăng tiến tình cảm. Bố mẹ chúng ta cũng chỉ muốn điều tốt đẹp cho con cái.”
“Mẹ tự tiện quyết định không hỏi, sẽ chỉ khiến bọn con cảm thấy áp lực, sợ hãi hôn nhân.” Ôn Thế thở hắt ra.
“Ngụy biện! Ngày xưa bố mẹ đều là định hôn do ông bà, đâu có được tự do tìm hiểu yêu đương như hai đứa mà vẫn sống hạnh phúc đến bây giờ. Con phản ứng như vậy là vì người phụ nữ từng có một đời chồng kia đúng không? Tại sao con mê muội như vậy?” Bà Ôn quát lên giận dữ.
“Đây là chuyện của con và A Tuyết, mẹ đừng lôi người thứ ba vào.” Ôn Thế gầm lên bực bội. “Mẹ có thể thôi việc đổ mọi tội lỗi xấu xa lên em ấy không? Mẹ thật không công bằng!”
“Được, mẹ không nhắc đến cô ta. Chỉ cần tháng sau con ngoan ngoãn hoãn thành tiệc đính hôn, mẹ sẽ không bao giờ nhắc đến cô ta.”
Ôn Thế bất lực nhìn bà Ôn, nhấn mạnh từng chữ. “Con và A Tuyết không đính hôn. Con khuyên mẹ nên thu lại tất cả thiệp mời đã gửi đi càng sớm càng tốt. Nếu không sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ”
Nói xong hắn quay người đi khỏi nhà, sau lưng là tiếng gào của bà Ôn. “Đứng lại!”
Bà Ôn nhìn cánh cửa nhà bị đóng sầm, mắt long lên nguy hiểm. Bà sẽ không để buổi tiệc đính hôn bị hủy bỏ, càng không biến mình thành trò cười cho người khác.
Về phía Uông Trữ Hạ, cô quay trở về nơi thuê trọ trước khi đến nước S. Mục Anh Húc không ép buộc cô sống ở Mục gia. Hàng ngày cô vẫn đến Mục thị làm việc chăm chỉ, sinh hoạt trở nên quy củ như những nhân viên làm công ăn lương.
Tình cờ một lần đi kéo rèm cửa sổ, Uông Trữ Hạ phát hiện Ôn Thế đứng dưới đường, tựa vào thân cây, ngóng trông nhìn về phía phòng trọ của cô.
Uông Trữ Hạ giật mình hoảng hốt, cô vội lấy điện thoại để gọi cho hắn hỏi lý do, cuối cùng lại bỏ máy xuống.
“Chúng ta đã chia tay. Không nên níu kéo dây dưa.” Uông Trữ Hạ tắt đèn, kéo rèm cửa sổ.
Liên tiếp những ngày sau đó, chỉ cần cô về nhà lên đèn, Ôn Thế sẽ im lặng túc trực bên dưới nhà cô mỗi đêm, gần sáng sẽ rời đi.
Ôn Thế không gọi cô, không lên nhà, không muốn gián đoạn sự nghỉ ngơi của cô. Hắn chưa giải quyết được chuyện đính hôn khiến hắn mang cảm giác có lỗi, không dám đối diện đôi mắt trong sáng của Uông Trữ Hạ. Và hắn càng sợ cô biết được chuyện đính hôn sẽ thuyết phục hắn chấp nhận sự sắp đặt của mẹ Ôn.
Ngày hôm sau, Uông Trữ Hạ vừa tan ca, thì nhận được điện thoại của bà Ôn hẹn gặp mặt.
“Ra ngoài ăn bữa cơm. Tôi có đồ vật muốn đưa cô.” Bà Ôn lạnh lùng đọc địa chỉ nhà hàng rồi cúp máy.
Uông Trữ Hạ thật sự không đoán ra được bà Ôn muốn đưa cô đồ vật gì, nhưng cô chưa bao giờ từ chối được bà Ôn.
Cô đến nhà hàng theo địa chỉ, bà Ôn thủng thỉnh đến sau mười phút.
Ngồi đối diện với Uông Trữ Hạ, việc đầu tiên bà Ôn làm là đưa thực đơn cho cô “Cô chắc chưa ăn tối? Gọi món cô thích đi, đừng khách sáo.”
Hiếm khi bà Ôn rộng lượng với cô như vậy, Uông Trữ Hạ nghi ngờ động cơ, liền lịch sự mỉm cười từ chối. “Không cần đâu dì, con chưa đói
Thấy cô từ chối gọi món, bà Ôn gật đầu. “Vậy để tôi gọi. Tôi không rõ khẩu vị của cô, nếu không hợp, cứ gọi món khác.”
Uông Trữ Hạ khẽ cười, chọn cách im lặng.
“Được rồi.” Sau khi gọi món cuối cùng, bà Ôn trả thực đơn cho người phục vụ, mỉm cười nhả ra từng chữ gai góc. “Hình như đây là lần thứ hai tôi và cô ngồi riêng nói chuyện với nhau. Lần trước là uống cà phê ở Ôn gia, lần này là dùng cơm bên ngoài.”
Uông Trữ Hạ rùng mình trước sự rét buốt trong giọng nói của bà Ôn.
“Cô còn nhớ nội dung cuộc nói chuyện đó không?” Không để cô mở miệng, bà Ôn đã mỉa mai. “Tôi nhớ có người giả vờ thanh cao, chỉ lấy vé máy bay, để lại thẻ ngân hàng rồi quả quyết hứa sang nước S, rời xa A Thế. Cuối cùng đi được vài ngày đã mò trở về.”
“Con.”
“Lời hứa của cô Uông đây thật rẻ mạt.” Bà Ôn nhếch miệng khinh bỉ nhìn cô.
Uông Trữ Hạ xấu hổ nhục nhã cúi đầu ngồi im. Cô có nguyên do nhưng không thể giải thích được, bà Ôn nói đúng sự thật, cô không thể chối cãi.
Phục vụ dọn món ăn lên xóa bớt không khí xấu hổ.
“Ăn trước đi. Sau khi ăn xong, tôi có chuyện muốn nhờ cô. Hy vọng lần này cô Uông nói được làm được.”
Uông Trữ Hạ không thể tin được, một ngày nào đó bà Ôn sẽ cần cô giúp. Uông Trữ Hạ không thoải mái trước lời sỉ vả của bà Ôn, không có tâm trí thưởng thức bữa cơm, những món ăn tinh xảo và ngon lành trước mặt cô giống như đang nhai sáp.
Bà Ôn đặt đũa xuống, hài lòng trước khuôn mặt sốt ruột và các món ăn trước mặt Uông Trữ Hạ vẫn còn nguyên. Nhìn thấy Uông Trữ Hạ chật vật, bà rất thoải mái.
“Trước khi nhờ cô giúp. Tôi muốn chia sẻ tin vui này.”
Dưới ánh mắt nghi ngờ của Uông Trữ Hạ, một tấm thiệp mời được đẩy đến trước mặt cô. Cầm tấm thiệt, nhìn tên Ôn Thế và Lư Hàn Tuyết lấp lánh mạ vàng, trái tim cô không hề đau, chỉ có ngạc nhiên.
Cô bình tĩnh nói. “Chúc mừng dì!”
Bà Ôn săm soi nét mặt cô, tìm kiếm sự đau khổ trên đó, cuối cùng nheo mắt nghi ngờ. “Cô thực sự bỏ cuộc?”
“Con và Thế ca đã chia tay.” Uông Trữ Hạ không trốn tránh, đôi mắt sạch sẽ nhìn thẳng bà Ôn.
“Cũng đúng. Ba năm qua, cô đeo bám A Thể vì của cải của Ôn gia. Bây giờ leo được cây đại thụ lớn hơn, có tiền có quyền hơn, dĩ nhiên không luyến tiếc đứa con trai ngu ngốc của tôi rồi.” Bà Ôn hừ lạnh, buông lời nhục mạ.
Uông Trữ Hạ đã nghe quen những lời chói tai, cô im lặng không đáp.
“Mục tổng đúng là đáng thương, về sau sớm muộn cũng bị cô vứt bỏ khi túi tiền đã đào rỗng.”
Nghe bà Ôn nhắc đến Mục Anh Húc, cô điềm tĩnh nói. “Dì ơi, con đi làm cả ngày rất mệt, nếu dì hẹn gặp con chỉ để chửi mắng thì con xin phép từ chối nghe. Ba năm qua, dì chửi con cũng chỉ lập lại những từ này, không có sáng tạo mới mẻ. Bây giờ con muốn về nhà, tắm rửa rồi đi ngủ.”
Bà Ôn giận run lên, hít vào thở ra vài lần, để tỉnh táo quay về mục đích chính. Giọng bà xa cách lạnh nhạt. “Cô đến với A Thế vì tiền, nhưng A thế thực sự si mê cô, tôi hy vọng cô giúp tôi khiến nó chủ động từ bỏ hy vọng với cô.”
“Dì nói đi, con sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình.”
“Tiệc đính hôn của A thể là do chính tôi sắp xếp. Tôi không muốn cuộc đính hôn này thất bại vì bất kỳ lý do gì. Lư Hàn Tuyết là một cô gái rất tốt, và chỉ có cô ấy mới xứng với A Thế.”
Bây giờ Uông Trữ Hạ không còn thích Ôn Thế, nhưng lời bà Ôn vẫn khiến cô thấy đau lòng. Hóa ra ba năm qua, mọi cố gắng của cô trong mắt bà đều rẻ rách.
Uông Trữ Hạ chưa hiểu ý tứ bà Ôn. “Buổi đính hôn do dì an bài, còn điều gì khiến dì lo lắng?”
“Cô đừng dùng bộ mặt vô tội đấy giả vờ với tôi. Trong lòng cô hiểu tính cách A Thế.”
Cô cũng như bà Ôn, cảm thấy Ôn Thế không đơn giản ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của người khác. “Dì nói thắng đi. Dì cần con làm gì?”
“Tôi đã gửi thiệp mời đến Mục tổng. Tôi cần cô cùng Mục tổng chứng kiến tiệc đính hôn của A Thế và A Tuyết” Bà Ôn nhìn xoáy vào mắt Uông Trữ Hạ, nở nụ cười ngạo mạn ác độc. “Cô từng hứa sang nước S để rời xa Ôn thế, cô không làm được. Vậy thì hãy dùng tiệc đính hôn để thực hiện lời hứa đi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi không muốn cô tiếp xúc với A Thế nữa. ”
“Con sẽ đến.” Uông Trữ Hạ không chút do dự trả lời, cô đứng dậy cầm tấm thiệp, mỉm cười nhẹ nhàng. “Do đích thân Ôn phu nhân đưa thiệp, con sao có thể từ chối. Ngày hôm đó, con sẽ đến chúc mừng!”
Bình luận truyện