Hành Trình Sủng Phu

Chương 112: Đừng Bỏ Rơi Ta Lại





Tạ Sơ Thần từ xa đã thấy Tiêu phủ bị quan phủ niêm phong, tâm trạng muốn mang Thê Chủ về nhà lại càng chua xót.
Thân thể quá mệt mỏi và suy yếu khiến cho người nóng dần lên.

Ý thức trở nên mơ hồ mà ôm chặt đầu Tiêu Vãn, tập tễnh đi tới Tạ phủ - nơi đã trở thành viện hoang, vừa bước vào, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi nữa, chật vật ngã xuống đất.
"Thê Chủ, chúng ta về đến nhà rồi......"
Nghĩ tới việc cuối cùng mình cũng có thể yên tĩnh ở bên Thê Chủ, Tạ Sơ Thần nở nụ cười.

Hắn cẩn thận vuốt ve gương mặt đã tái nhợt của Tiêu Vãn, mỉm cười ghi nhớ từng nét dung nhan của nàng lại trong đầu.
Sau đó, trong tiếng kêu lo lắng của Chiêu Nhi, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Một lần ngã xuống của Tạ Sơ Thần, bệnh lại tới như núi đổ, mấy ngày cũng không tỉnh lại, giống như mất đi toàn bộ nguyện vọng muốn tiếp tục sống.
Tạ Sơ Thần ốm yếu như thế khiến Chiêu Nhi mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, sợ chủ tử bỏ mình lại, cứ như vậy đi theo cái tên Tiêu Vãn chết tiệt.

Mà miệng hắn cũng đã chửi cái nữ nhân Tiêu Vãn phụ lòng người khác này tới lên trời xuống đất, còn đạp thi thể Tiêu Vãn vài cái mới hả giận.
Tiêu Vãn chỉ có thể im lặng ở bên cạnh Tạ Sơ Thần, nhìn khuôn mặt hắn ngày càng tái nhợt, thân thể ngày càng suy yếu, trong miệng nỉ non không ngừng gọi Thê Chủ, giống như thấy ảo ảnh kiếp trước và kiếp này hòa với nhau, cũng thật mơ hồ.
—— Thê Chủ, đừng bỏ ta lại......
—— Thê Chủ, ta muốn sinh nó ra......
Tạ Sơ Thần lẩm bẩm nói, càng nghe Tiêu Vãn càng đau lòng.

Tạ Sơ Thần trong mơ bị bệnh liệt giường, Tạ Sơ Thần ở hiện thực cũng bệnh không dậy nổi, chứng bệnh của hai người y như nhau, giống như trong lòng còn một nỗi sợ vẫn chưa thể hóa giải.
Mà nỗi sợ kia, chính là nàng và đứa con......
—— Ta sẽ liều mạng với hắn! Ai cũng không được gây tổn thương tới con của chúng ta!
Nghĩ tới Tạ Sơ Thần từng nắm tay thề son sắt cùng với Tạ Sơ Thần đang hấp hối trên giường bệnh, hô hấp của Tiêu Vãn lại càng khó khăn, gần như lảo đảo không thể đứng vững.
Nàng không chỉ một lần lại một lần mơ thấy kiếp trước, mơ thấy Tạ Sơ Thần và những việc hắn đã phải chịu đựng, liệu có phải ông trời đang ám chỉ cho nàng biết kiếp trước mình đã tàn nhẫn đến cỡ nào, lạnh nhạt ra sao, khiến cho đứa trẻ đã bị tự tay nàng giết chết kia không muốn tha thứ cho nàng, cho nên mới không muốn ra đời, cho nên mới đem tới cho nàng hy vọng lần nữa để nàng có thể cảm nhận nỗi tuyệt vọng vô tận hay không......
Vậy Sơ Thần thì sao? Nhớ tới Sơ Thần kiếp trước, có phải vì bản thân không bảo vệ được đứa nhỏ, có phải không muốn đối mặt với việc mình đang mang tử thai, cho nên mới cố gắng dùng máu thịt để cứu đứa nhỏ này không?
Nếu không còn đứa con nữa, có phải hắn cũng sẽ đi theo hài tử, ngủ say không bao giờ tỉnh lại không......
Nghĩ tới những đau khổ kiếp trước Tạ Sơ Thần phải chịu, Tiêu Vãn thật hận không thể giết chết mình của kiếp trước đi, trong lòng Sơ Thần nghĩ về mình như thế nào? Có phải cũng giống như trong miệng Chiêu Nhi, cho rằng nàng là tên khốn, phụ lòng hắn?
—— Mấy năm nay ta đã sai rồi......!Đáng lẽ ta phải từ bỏ ngay từ đầu......
—— Ta sẽ không gặp lại nàng, cũng sẽ không yêu nàng nữa......
Nghĩ đến lời nói thù hận của Sơ Thần, Tiêu Vãn vô cùng đau đớn.

Trong họng dâng lên vị máu tanh, khiến giọng nói của nàng run rẩy, mang theo lo lắng thấp thỏm.
"Sơ Thần, ngươi đã hứa với ta, nhất định sẽ bình an, đây là lời ngươi đã hứa rồi......!Không được nuốt lời......"
Ngày thứ ba, Họa Hạ và Vân Yên tìm được hai người, lập tức trị liệu cho Tạ Sơ Thần.
Vì muốn che giấu tung tích, các nàng luôn cải trang thành thầy thuốc bình thường, cẩn thận tới bảo vệ Tạ Sơ Thần và Chiêu Nhi.


Lúc này, khi nhận ra có người đang theo dõi mình, họ quyết định đổi khách thành chủ, dụ người vào bẫy!
Mà điều Tiêu Vãn không biết là sau ngày thứ ba nàng vào tù, triều đình từng truyền tin năm ngày sau Tiêu gia mới bị chém đầu.

Lúc đó tin tức Tiêu Ngọc Dung tự sát vừa bị lộ, Sở Thi Ngọc bị vu tội phản loạn mà bị ném vào tù, mất đi hai người tâm phúc bên cạnh khiến đảng đại hoàng nữ như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng tìm cách cứu Sở Thi Ngọc và Tiêu Vãn ra.
Cho dù Vân Yên và Họa Hạ cực kỳ ghét Tiêu Vãn nhưng vẫn lập kế hoạch cướp ngục, để chuẩn bị mà phải liều mình bôn ba, chỉ hi vọng huyết mạch Tiêu gia sẽ không đứt đoạn, chỉ hi vọng sửa lại được án của Tiêu gia, lấy lại trong sạch, tìm ra hung phạm thật đứng đằng sau!
Nhưng điều các nàng không ngờ tới là tin tức năm ngày sau hành hình lại là giả!
Cho tới khi đi dạo phố mới kinh ngạc phát hiện ra hôm đó là ngày hành hình.

Không kịp suy nghĩ kế hoạch nữa, họ trực tiếp lao tới pháp trường, chỉ hi vọng cứu kịp mọi người, nhưng quanh pháp trường đã bị mai phục sẵn, các nàng còn chưa kịp tới, hơn trăm người Tiêu gia đã chết.
Bị bao vây quá chặt, hai người mình đầy vết thương bỏ chạy, chỉ là trong lòng đầy hối hận.
"Ta đã nói Quý Thư Mặc không phải người tốt, tiểu thư lại không nghe!" Họa Hạ nắm chặt bàn tay, căm giận: "Nhưng điều ta không ngờ tới lại là Tam hoàng nữ giả nhân giả nghĩa kia! Bây giờ bên ngoài ai cũng tán dương nàng ta là anh hùng, tức giận mắng Tiêu gia lòng lang dạ sói."
Càng nói, nàng càng đau lòng, nghiến răng nói: "Tiêu đại nhân một lòng vì nước vì dân, thế mà lại phải mang tiếng thành thông đồng với địch bán nước, sợ tội tự sát.

Ta thật sự hận không thể một kiếm giết chết Sở Mộ Thanh, báo thù cho Tiêu đại nhân!"
"Họa Hạ, đừng xúc động, mọi việc cần bàn kĩ hơn."
Tiêu Vãn yên lặng canh giữ bên người Tạ Sơ Thần, nghe hai người nghiêm túc bàn bạc kế hoạch báo thù, trong lòng run lên, vừa cảm động vừa áy náy.
Kiếp trước, bởi vì họ là người mẫu thân phái tới nên nàng rất ghét đôi chị em này, thậm chí dưới sự châm ngòi của Quý Thư Mặc, bôi nhọ Họa Hạ trộm cắp để đuổi khỏi Tiêu phủ, còn nói lòng dạ Vân Yên đen tối, có gian tình với Tạ Sơ Thần.
Nhưng vào thời điểm Tiêu gia nguy hiểm nhất, các nàng cũng không vứt bỏ Tiêu gia đi tìm chủ mới mà liều mình bôn ba để tìm cách cứu Tiêu gia.

Thậm chí sau khi mọi người đã chết, nàng vẫn không từ bỏ, mà muốn vì nàng, vì mẫu thân, vì Tiêu gia mà báo mối thù máu sâu nặng này!
Nghĩ đến đây, Tiêu Vãn lại hận không thể tát mình cho tỉnh ngộ.

Kiếp trước nàng bị mỡ heo che mắt rồi, thật giả cũng không phân biệt nổi!
"Đã lâu rồi Sở Mộ Thanh thay thế nữ hoàng bệ hạ vào triều, có lẽ nàng ta dùng thủ đoạn nào đó, âm thầm khống chế hoàng cung.

Cho dù hiện tại, có lẽ tình cảnh của nữ hoàng bệ hạ cũng rất khó khăn......"
Lời phân tích này của Vân Yên khiến Tiêu Vãn rất tán thành.
Trước kia, nàng luôn nhận định Sở Thiên Duyệt là hôn quân, chỉ năm ngày đã phán xử Tiêu gia bị trảm, nhưng tiếp xúc mấy ngày bên cạnh Sở Thiên Duyệt ở kiếp này, nàng cảm thấy chuyện cũng quá khó hiểu, không khỏi nghi ngờ, liệu ý chỉ xử trảm kia thật sự là do Sở Thiên Duyệt hạ sao? Hay là Sở Mộ Thanh đã khống chế được bệnh của Sở Thiên Duyệt từ trước, nhân cơ hội làm giả chiếu thư vì muốn tiêu diệt Tiêu gia - cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt!
Mà nàng ta vu tội oan cho Sở Thi Ngọc, cũng hạ độc Sở Mạch Dung, khiến hai đảng phái tranh đấu, cũng lợi dụng danh tiếng của nữ hoàng, từng bước diệt trừ người phản đối, củng cố địa vị của mình.
Cuối cùng diệt trừ Sở Thiên Duyệt, đăng cơ làm vua!
Mà sự thật đằng sau đó cũng đã chứng minh suy đoán của Tiêu Vãn.

Sở Mộ Thanh thừa dịp Sở Thiên Duyệt bị bệnh nặng mà hạ kịch độc với bà, hoàn toàn khống chế được hoàng cung.


Mà trước khi độc chết Sở Thiên Duyệt, nàng ta cần ám sát Sở Thi Ngọc, vu oan cho đảng Tề Vương.
Nhưng kế hoạch của nàng ta lại không thành công.

Bởi vì trước khi nàng ta ra tay thì Vân Yên với Họa Hạ đã hóa trang thành thám tử do Sở Mộ Thanh phái ra theo dõi Tạ Sơ Thần, sau đó lén trà trộn vào phủ Thái Nữ.
Các nàng liên kết với vây cánh của đại hoàng nữ, giả vờ trúng kế nói ra nơi lẩn trốn, lừa lấy lòng tin của Sở Mộ Thanh, thừa dịp Sở Mộ Thanh muốn bao vây tiêu diệt đảng của đại hoàng nữ, dương đông kích tây, cứu Sở Thi Ngọc và Trần Quý Quân trong đại lao Hình Bộ ra ngoài.
Sau khi Sở Thi Ngọc thoát khỏi ngục, lập tức Sở Mộ Thanh hoảng sợ, giận dữ chém đầu thị vệ trông coi đại lao thị chúng, còn hạ lệnh đóng chặt cửa thành, phái binh tới từng nhà điều tra, thà giết sai một ngàn người cũng không muốn buông tha Sở Thi Ngọc!
Nhưng đã đề phòng tới như vậy mà Sở Thi Ngọc vẫn giống như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian, cho dù Sở Mộ Thanh lộn tung toàn bộ kinh thành lên cũng không tìm được dù chỉ một giấu chân của nàng.

Sắc mặt nàng ta trắng bệch vì tức giận, lập tức lấy lí do nữ hoàng bệ hạ bệnh nặng qua đời, lên ngôi, chính thức khống chế triều đình.
Lục soát suốt hai tháng khiến không khí lạnh băng của kinh thành càng không yên ổn, không chỉ không thu hoạch được gì mà trên phố còn lưu truyền một số lời đồn kì lạ.
Tuyết bay tháng sáu, Tiêu gia đại oan! Đại hoàng nữ đại oan!
Trước kia Đông Ngụy trải qua hơn một năm chiến loạn và thảm họa tự nhiên khiến dân chúng lầm than.

Trước khi Sở Mộ Thanh đăng cơ, tuyết rơi tháng sáu, sau khi đăng cơ lại gặp đại hạn, thời tiết thay đổi bất ngờ như vậy khiến lòng dân chúng khủng hoảng, chỉ hi vọng vị vua mới lên ngôi có thể cứu vớt bọn họ từ trong dầu sôi lửa bỏng.
Nhưng dưới tai họa ngập trời, vị vua mới vô dụng không chút năng lực, không chỉ không làm yên ổn lòng dân, tiết kiệm cứu tế mà lại ra lệnh đánh chết những người nói ra lời đồn kia!
Trong thời gian này, dân chúng đói khổ lạnh lẽo, lòng người hoảng sợ.
Ba tháng sau, Nam Cương bỗng mang hai mươi vạn đại quân đánh bất ngờ cổng thành.

Sở Mộ Thanh ngồi trên ngôi hoàng đế đang vui sướng hưởng thụ vinh hoa phú quý bị tập kích bất ngờ trở tay không kịp!
Vốn là nàng ta hợp tác với Nam Cương mới có thể trở thành chiến thần Đông Ngụy.

Cho nên khi nước địch bỗng trở mặt, tấn công mạnh mẽ tới, Sở Mộ Thanh không có chút thiên phú về quân sự nào lập tức hoảng sợ, vội vàng định dùng cách thức cắt đất đền bù cho Nam Cương.
Nhưng chủ tướng Gia Luật Đạt của Nam Cương sao có thể buông tha cơ hội tốt tóm được Đông Ngụy này! Có được bản đồ quân sự của Đông Ngụy, bà ta chỉ dùng ba tháng đã dẫn thẳng được quân tới lật ghế rồng, làm cho vị hoàng đế Sở Mộ Thanh còn chưa kịp ngồi an ổn trên ngôi hoảng sợ tới mức bỏ trốn khỏi kinh thành.
Rắn mất đầu, triều đình đại loạn.
Khi dường như Nam Cương sắp nuốt được đất nước vào tay, Sở Thi Ngọc nghỉ ngơi dưỡng sức nửa năm liên hợp với vạn binh lính cũ của Tiêu gia, bí mật đánh từ phía sau.

Vào lúc quân địch trở tay không kịp, nàng sai quân lấy lửa đốt kho lúa, lấy ít thắng nhiều đánh cho quân Nam Cương chạy tán loạn, cũng vạch trần được toàn bộ mọi âm mưu của Sở Mộ Thanh năm đó đã gây ra cho mọi người.
Hạ độc hại nữ hoàng, mưu hại Tiêu thượng thư, thông đồng bán nước cho địch, tội danh nặng nề, cả nước khiếp sợ! Rất nhiều tướng lĩnh lập tức cởi giáp đầu hàng, bá quan văn võ cả trên triều đều thống nhất với Sở Thi Ngọc, yêu cầu truy bắt phản tặc.
Trải qua nữa năm nội chiến, cuối cùng Sở Thi Ngọc cũng bắt được Sở Mộ Thanh trốn chạy khắp nơi, cũng vào năm thứ hai sau khi Tiêu Vãn chết, nàng ta bị chém đầu thị chúng, lấy cái chết tế những vong linh oan uổng.
Sau khi Tiêu Vãn chết đi, Tạ Sơ Thần luôn hôn mê, chỉ nằm liệt trên giường bệnh, không hề có dấu hiệu khôi phục.

Hắn giống như một con rối mất đi sinh mạng, đôi mắt sáng trong năm xưa trở nên tối mịt mờ, không chút ánh sáng.
Lúc này, tuy Tiêu Vãn biết Sở Mộ Thanh thảm bại, mối thù đại hận cũng đã được báo, nhưng trong lòng không hề vui, chỉ nhìn Tạ Sơ Thần tới đau lòng, trái tim nàng run rẩy hốt hoảng.

Nàng cẩn thận đi tới bên giường Tạ Sơ Thần, nhìn khuôn mặt ốm yếu của hắn mà run rẩy không nói ra lời.
Lúc này, Tạ Sơ Thần biết được mối thù của Tiêu gia đã được báo, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười.
Đây là lần đầu tiên sau khi Tiêu Vãn chết đi, Tạ Sơ Thần mỉm cười, giống như có chút hơi thở.
Chiêu Nhi thấy vậy liền rất vui, cho rằng công tử đã thoát ra khỏi cái bóng của Tiêu Vãn, bỗng nghe hắn nhẹ nhàng nói: "Chiêu Nhi, ta mơ thấy một giấc mơ."
Dưới ánh nến ấm áp, Tạ Sơ Thần im lặng, đôi mắt như sáng hơn.

Gương mặt ốm yếu kia như được đánh một lớp phấn nhẹ, hồng nhạt.
"Ta mơ thấy Thê Chủ......"
Âm thanh mong manh nhẹ nhàng vang lên trong phòng, khiến Chiêu Nhi tức nghiến răng nghiến lợi: "Công tử, nữ nhân bạc tình kia có gì đáng mà nhớ!" Hắn vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt Tạ Sơ Thần vừa quyến luyến lại chờ mong, lời mắng kia cứ vậy mà nghẹn trong họng.
Hắn biết công tử luôn coi Tiêu Vãn là người thân duy nhất trên đời, cái cây để bám vững duy nhất.

Cho dù nàng đã khiến hắn tuyệt vọng cả tinh thần lẫn thể xác, cho dù đã từng hận nàng tàn nhẫn giết đi con ruột của mình, nhưng công tử của hắn vẫn không thể quên được Tiêu Vãn......
Bởi vì lòng của công tử......!đã chết theo Tiêu Vãn rồi......
Không để ý tới âm thanh nghẹn ngào của Chiêu Nhi, môi Tạ Sơ Thần hơi ửng hồng, khuôn mặt nhìn ra xa lại đầy hạnh phúc: "Trong mơ, Thê Chủ mạnh mẽ đánh giặc, trong mơ Thê Chủ vô cùng dịu dàng......!Trong mơ, Thê Chủ nói.....!Nàng thích ta......"
Lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, hắn cố gắng ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng bừng, cả người hồn nhiên ngây thơ, giống như một đứa trẻ được cho kẹo vậy.
"Trong mơ, Thê Chủ đối xử với ta rất tốt, khiến ta rất hạnh phúc......! Đây mới là Thê Chủ từng cứu giúp ra trong trí nhớ nha......"
Đôi mắt phượng sáng như sao, ánh sáng lấp lánh, lại khiến lòng Tiêu Vãn đau nhói.
"Công tử, đó chỉ là mơ thôi.

Tiêu Vãn chết rồi, nàng đã chết hơn một năm rồi......!Ngài quên nàng đi......!Quên nàng đi, chúng ta bắt đầu lại lần nữa......"
Tiêu Vãn ngồi bên giường, im lặng nhìn Tạ Sơ Thần lẩm bẩm mà cảm thấy trái tim đau đớn.
Lúc này, biết rõ Tạ Sơ Thần không nghe thấy gì, nhưng nàng vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng gọi: "Sơ Thần......"
"Thê Chủ?"
Giãy giụa rất lâu trong bóng tối, Tạ Sơ Thần giống như nghe được âm thanh mình mong chờ nhất nhẹ nhàng vang bên tai.

Hắn cố hết sức mở to mắt, trong mơ màng bỗng thấy người Thê Chủ mình luôn mong ngóng đang chăm chú nhìn mình.
Khuôn mặt suốt một năm không gặp đập thẳng vào lòng Tạ Sơ Thần, hắn lập tức vươn tay về phía Tiêu Vãn, run rẩy nói: "Thê Chủ, cuối cùng ngài cũng tới đón ta sao? Ta biết ngài sẽ không bỏ ta lại mà......"
(Candy giải thích xíu: Tạ Sơ Thần kiếp trước đang mơ hồ dung nhập với kí ức kiếp này, nghĩ rằng bản thân đã chết, tới chỗ Tiêu Vãn nên mới nói thế, đáng thương chưa......!)
Ánh nắng ấm áp chiếu lên người Tạ Sơ Thần, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của hắn, vô cùng kỳ ảo, nhưng nụ cười kia lại tràn đầy vui sướng hạnh phúc.
"Công tử!" Nhìn Tạ Sơ Thần nói chuyện với không trung, thậm chí dịu dàng nỉ non, khiến Chiêu Nhi rất sợ, vội chạy ra hô lớn: "Vân cô nương, Vân cô nương! Công tử lại phát bệnh!"
Tiêu Vãn không ngờ Tạ Sơ Thần nhìn được mình, sau khi vui mừng qua đi, nước mắt lập tức chảy dài.
"Sơ Thần, là ta......"
"Thê Chủ, ngài gọi Sơ Thần sao?"
Lúc Tạ Sơ Thần nói chuyện, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tiêu Vãn.

Đôi mắt ngập nước lộng lẫy rực rỡ, đầy mong ngóng và khẩn trương, "Có thể gọi ta một lần nữa không?"
Ánh mắt đầy mong chờ đó khiến nàng đau lòng, nghĩ tới những việc tệ hại mình đã làm, trái tim nàng lại đau thắt lại.
Rất lâu sau, tới khi ánh mắt Tạ Sơ Thần dần tối lại, nàng không nhịn được nữa, run rẩy vươn tay, cứng ngắc ôm chặt lấy Tạ Sơ Thần.
Không phải là ôm trượt lần nữa.


Nàng ôm chặt Tạ Sơ Thần vào lòng, nghẹn ngào khóc rống lên: "Sơ Thần......!Thật xin lỗi......!Thật sự xin lỗi......"
"Thật xin lỗi trước kia ta ngu như vậy, đều là do ta sai, thật sự xin lỗi trước kia ta không bảo vệ ngươi cẩn thận, xin lỗi trước kia đã làm ngươi chịu khổ tới như thế, rất xin lỗi ta đã luôn hiểu lầm ngươi......! Sơ Thần, ngươi đánh ta, mắng ta đi......"
Vùi đầu vào lòng Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tham lam hít lấy mùi hương trên người nàng.
"Sơ Thần luyến tiếc......"
Giống như luyến tiếc cảm giác da thịt chạm vào nhau, hắn lại cọ cọ trong lòng Tiêu Vãn, mong chờ càng nhiều hơi ấm dịu dàng.
"Giống như nằm mơ vậy, Thê Chủ đối xử dịu dàng với ta đến thế......!Thật là ấm áp......!Ta không muốn buông Thê Chủ ra nữa......"
Cảm giác lạnh băng trong lòng bàn tay làm môi Tiêu Vãn run rẩy, gần như khóc không thành tiếng: "Sơ Thần, đây không phải mơ đâu......!Đừng......! Rời bỏ ta......!Sơ Thần, đừng rời khỏi ta......"
"Sơ Thần sẽ không rời khỏi Thê Chủ....." Tạ Sơ Thần bám lấy hai vai Tiêu Vãn, chủ động hôn lên môi nàng.

Thời điểm đôi môi chạm nhau, giống như có một hơi thở ấm áp phủ lấy.
Hắn nhẹ nhàng hôn xong, mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nhìn Tiêu Vãn, lông mi nhẹ nhàng run rẩy,
"Thê Chủ, cũng đừng rời khỏi Sơ Thần có được không?"
Đôi mắt lo lắng kia không giống như thiếu niên vừa chủ động ôm hôn lúc nãy, sự dịu dàng như vậy làm lòng Tiêu Vãn rung động.
"Không rời đi, mãi mãi cũng không rời."
Lúc này, chóp mũi truyền tới mùi thuốc nhàn nhạt trên người Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn giống như nghe thấy tiếng tim đập nhanh hơn một chút.

Một chút lại một chút, rung động trái tim nàng.
"Một lời đã định, chờ Sơ Thần tỉnh lại, nhất định ánh mắt đầu tiên phải nhìn thấy Thê Chủ."
Hắn nói xong, cúi đầu vùi vào lòng Tiêu Vãn, dụi dụi làm nũng.
Ở nơi xa, nghe thấy âm thanh lo lắng của Chiêu Nhi và Vân Yên, nước mắt lại chảy dài trên mặt Tiêu Vãn.
Nàng nhẹ nhàng hôn lên trán Tạ Sơ Thần, ở khuôn mặt hồng hào mỉm cười của hắn, hô hấp nhẹ nhàng như sợ làm hắn giật mình, biểu cảm cũng vô cùng dịu dàng: "Được, ta chờ ngươi."
Ở chính nơi đây, Tiêu Vãn không mơ được những gì xảy ra tiếp theo của kiếp trước nữa.

Trong căn phòng lạnh lẽo, yên tĩnh tới đáng sợ, nàng nhẹ nhàng dựa đầu vào bên người Tạ Sơ Thần, sợ hãi lại bất lực ôm chặt hắn.
Thái y nói, nếu đêm nay Tạ Sơ Thần không tỉnh lại, thì hắn sẽ không tỉnh lại được nữa......
Thời gian lẳng lặng trôi đi, Tiêu Vãn mở đôi mắt đầy tơ máu, sắc mặt trắng bệch, lòng như tro tàn.

Vào lúc nàng cho rằng Tạ Sơ Thần và đứa con đều không tha thứ cho mình, bỗng nghe thấy âm thanh đập nhẹ trong bụng Tạ Sơ Thần.
Âm thanh kia rất nhẹ như ảo giác, nhưng Tiêu Vãn luôn ôm chặt Tạ Sơ Thần nên vẫn nhận ra được.

Nàng mừng như điên, vội kêu lên: "Thái y! Đứa bé không chết, nó có phản ứng! Sơ Thần được cứu rồi!"
Nếu cái thai trong bụng Tạ Sơ Thần không phải tử thai thì có thể chữa trị tốt rồi! Hai thái y vội tới bắt mạch cho Tạ Sơ Thần.

Nhưng sau khi kiểm tra kĩ càng xong, khuôn mặt bọn họ lộ ra sự kinh ngạc, bởi vì mạch đập của Tạ Sơ Thần không chỉ không vững vàng, thể hiện ý chí sống còn mãnh liệt, tiếng tim thai trong bụng đập mạnh, mà còn là của một đôi song thai!
Dưới tình huống mất máu nhiều như thế, có thể giữ được con đã là kỳ tích rồi! Vậy mà lại là hai cái thai một mạnh mẽ một yếu ớt!
"Song sinh?!" Nghe được tin cứu chữa được cho Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn hạnh phúc muốn khóc.

Lại biết được trong bụng nho nhỏ của Tạ Sơ Thần có tới hai đứa nhỏ! Khác hắn với kiếp trước!
"Sơ Thần, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu họ......" Cẩn thận ôm Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn khóc không thành tiếng: "Cảm ơn ngươi, không bỏ rơi ta......".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện