Hành Trình Sủng Phu

Chương 37: Thê Chủ Thơm Ngát





Những ngày này, vì phấn đấu một tháng sau thi hội và thi võ, gần như Tiêu Vãn học từ sớm tới khuya muộn.

Sáng sớm luyện tập kiếm pháp Tiêu gia, buổi trưa lãnh giáo kinh nghĩa từ Ninh Thái Phó, thi vấn đáp hoạ thư phú, buổi tối học những kiến thức mới.

Tiêu Ngọc Dung cho rằng Tiêu Vãn chỉ bốc động nhất thời, ai ngờ Tiêu Vãn lại vì thi hội liều mạng như vậy, mất ăn mất ngủ làm cho nàng đau lòng.

Nhìn Tiêu Vãn trong nháy mắt gương mặt gầy hốc hác và quầng thâm mắt, Tiêu Ngọc Dung lo lắng trùng trùng hỏi: "Vãn nhi, con thật sự không có chuyện gì chứ?"
Tiêu Vãn để quyển sách xuống, mỉm cười nói: "Mẫu thân, Vãn Nhi không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy mình rất vô dụng, đã tuổi lập gia đình rồi, nhưng cái gì cũng không biết, còn khiến mẫu thân phiền lòng.

Lần này, con nhất định sẽ không khiến mẫu thân người thất vọng."
Tiêu Vãn khác thường như vậy, khiến Tiêu Ngọc Dung vui mừng lúc đầu giờ biến thành sầu lo.

Nàng nghĩ có phải mình gây áp lực quá lớn cho nữ nhi rồi hay không, khiến tính tình Tiêu Vãn đột nhiên thay đổi.
"Thật ra thì thi không đậu, mẫu thân cũng sẽ không trách con.

Mẫu thân đã vì con trải đường rồi, lần này thi hội làm hết sức là được.

.

.

.

.

."
Tiêu Vãn nghe xong, thu hồi khuôn mặt tươi cười, có chút nghiêm túc cắt đứt lời Tiêu Ngọc Dung nói: "Hành động đi cửa sau sẽ chỉ khiến mẫu thân bị đồng liêu nói xấu, mẫu thân một đời thanh liêm, con không muốn bởi vì mình làm hại mẫu thân rơi vào tình cảnh như thế."
Nghĩ đến kiếp trước, mẫu thân vì mình làm đủ loại chuyện, trong mắt Tiêu Vãn lóe lên một tia sáng ôn nhu.
Nàng cầm tay Tiêu Ngọc Dung, nhẹ nhàng lại nghiêm túc hạ lời hứa: "Từ nhỏ đến lớn, con vẫn luôn được mẫu thân bảo vệ tốt, nhưng bây giờ con trưởng thành, con cũng muốn bảo vệ mẫu thân.

.

.

.

.

.

Cho nên, ta nhất định phải tăng cố gắng gấp bội, mới có tư cách có thực lực bảo vệ người con muốn bảo vệ.

Mà con sẽ dùng thực lực của mình chứng minh, Tiêu Vãn con, cũng không phải là người vô năng trong mắt người đời! Cho nên, xin mẫu thân yên tâm, con vẫn là Tiêu Vãn.

.

.

.

.

."
"Vậy cũng phải chú ý thân thể, con nhìn con bây giờ mà xem.

.

.

.

.

." Đứa bé đột nhiên trưởng thành, hiểu chuyện, Tiêu Ngọc Dung xác thực vô cùng tự hào, hận không được chiêu cáo khắp thiên hạ, Vãn Nhi của mình đã không phải hoàn khố đệ tử khiến nàng ngày ngày phải phiền não.

Nhưng bây giờ nhìn Tiêu Vãn liều chết học tập, nàng cực kỳ đau lòng, chỉ sợ Tiêu Vãn vất vả quá độ, mệt mỏi hỏng thân thể.
"Mẫu thân yên tâm, trong lòng con tự có mức độ, sẽ không mệt hỏng thân thể."
Sau khi rấn an được Tiêu Ngọc Dung lo lắng trùng trùng, Tiêu Vãn khẽ thở dài một hơi, mệt mỏi day day huyệt thái dương.

Một lúc sau, nàng sai Vân Yên và Họa Hạ nâng thùng nước tắm và nước nóng, chuẩn bị tắm rửa cho tỉnh táo, lại cắm đầu vào học tập lần nữa.
Kể từ khi quyết định phải bắt được dạ dày thê chủ, từ đó bắt được lòng của thê chủ, Tạ Sơ Thần đi lên con đường học trù không đường về.
Mai viên có phòng bếp đơn độc.

Thẩm thị tuy là nửa mù, nhưng đối với chuyện bếp lúc lại rất thuận buồm xuôi gió, nhắm hai mắt liền có thể bắt được mấy món ăn đơn và thuốc bổ.

Nhưng một chút thiên phú về phương diện bếp lúc Tạ Sơ Thần cũng không có, chỉ mới một thời gian ngắn, đã khiến phòng bếp gà bay chó sủa, tán loạn mất kiểm soát.

.

.

.


.

.
Nhìn thứ đen thùi lùi trên đĩa trong phòng bếp, Thẩm thị rất nghiêm túc thở dài một cái: "Thần nhi, con không có thiên phú về phương diện này, hay là thôi đi.

.

.

.

.

."
Thẩm thị nghiêm trọng hoài nghi, bưng thứ này cho Tiêu Vãn, Tiêu Vãn tuyệt đối sẽ bị độc chết.

.

.

.

.

.
Đối mặt bình luận không nể mặt như vậy của phụ thân, Tạ Sơ Thần cố gắng nhẫn nhịn, nhưng từ nhỏ hắn đã cố chấp lại ngang bướng, vì vậy trải qua mấy ngày đau khổ, rốt cuộc cho ra một chén canh an thần đơn giản nhất.
Canh an thần, nghĩa như tên dưỡng khí an thần.

Hắn len lén quan sát Tiêu Vãn mấy ngày, phát hiện đêm khuya Tiêu Vãn ngủ không an giấc, hình như mỗi đêm cũng bị ác mộng khốn nhiễu, cho nên hắn vì thê chủ đặc biệt chịu khổ làm một chén canh an thần nóng hổi.
Mặc dù bề ngoài trước sau đều đen, mùi vị có chút kỳ quái và đắng, nhưng đã làm tốt hơn trước kia rất nhiều ~
Cùng làm phu lang, hắn thân thiết hơn Quý Thư Mặc kia nhiều, thê chủ nhất định sẽ khen ngợi hắn!
Nghĩ như vậy, Tạ Sơ Thần cười hắc hắc, lại cho thêm một muỗng đường trắng vào trong canh.
Bưng thành quả đắc ý của mình, Tạ Sơ Thần hào hứng đi tới viện Tiêu Vãn.

Nhưng viện Tiêu Vãn rất an tĩnh, lòng hắn khẽ động, nắm chặt cái mâm trong tay, nhẹ chân nhẹ tay đến gần.
"Thê chủ.

.

.

.

.

.

Thê chủ?" Tạ Sơ Thần nhẹ nhàng gọi mấy tiếng, thấy người trong phòng không có đáp lại, lập tức đánh bạo đẩy cửa phòng ra.
"Ken két" một tiếng, hắn lặng lẽ đẩy cửa đi vào, ngước đầu nhìn xung quanh một chút, phát hiện Tiêu Vãn lại không có đọc sách ở trước bàn, có chút mất mát rũ đầu xuống.
Vốn hắn muốn đặt canh an thần ở trên bàn sách của Tiêu Vãn, lại lặng lẽ rời đi, nhưng trên bàn sách của Tiêu Vãn bày khắp tầng tầng lớp lớp sách, thật sự là không có chỗ để xuống, nhưng để ở trên cái bàn tròn phòng ngoài, hắn lại sợ Tiêu Vãn không nhìn thấy.

Vì vậy, hắn quyết định đặt canh an thần ở bên giường Tiêu Vãn, như vậy trước lúc nàng ngủ nhất định có thể nhìn thấy!
Tạ Sơ Thần cho rằng Tiêu Vãn không có trong phòng, bưng cái mâm lén lén lút lút âm thầm vào phòng của Tiêu Vãn.
Chỗ ngủ hôm nay của Tiêu Vãn là hỉ phòng bố trí vì cưới Quý Thư Mặc, cả phòng đỏ rực vui mừng khiến trong lòng Tạ Sơ Thần sinh ra hâm mộ.
Vốn hắn tưởng rằng mình sẽ không để ý, khi nhìn thấy bên trong phòng tràn đầy đồ đạc của Quý Thư Mặc, trong lòng lập tức không thoải mái, đôi môi bất mãn tự đắc mấp máy.
Ôm tâm tình dấm chua ghen tỵ, Tạ Sơ Thần bưng cái mâm, đi tới bên giường sau tấm bình phong.

Cẩn thận đặt canh an thần ở bên giường xong, hắn nhất thời không có chú ý, khi đi ngang qua bình phong thì ống tay áo đúng lúc bị mắc kẹt.
Dùng sức kéo một cái không có kéo ra, Tạ Sơ Thần chau mày lại, lại kéo mạnh xuống.
"Loảng xoảng ——" một tiếng, bình phong ngã.

Mà Tạ Sơ Thần bởi vì quán tính mà ngã nhào tới.
Vốn tưởng rằng sẽ té ngã đau đớn, ai ngờ lại lao vào một cái ôm ấm áp.

Tạ Sơ Thần cẩn thận từng li từng tí mở mắt ra, vừa vặn chống lại vẻ mặt Tiêu Vãn khẽ cau mày.
"Thê, thê chủ.

.

.

.

.

.

Ta.

.

.

.


.

.

Ta.

.

.

.

.

." Tạ Sơ Thần cà lăm mở miệng, đang muốn giải thích một phen thì lại phát hiện Tiêu Vãn chỉ khoác một cái áo khoác mỏng manh ướt nhẹp! ! !
Áo khoác trắng thuần vẽ ra thân thể thon dài hoàn mỹ của Tiêu Vãn, vừa rồi Tạ Sơ Thần bổ nhào về phía trước như vậy, áo khoác rộng lùng thùng trợt xuống, lộ ra vai tuyết trắng khiến Tạ Sơ Thần đỏ mặt tim đập, gió nhẹ làm lộ cảnh xuân trước ngực.
Tạ Sơ Thần đối diện lồng ngực trắng muốt như ngọc, áo khoác ướt át rũ xuống, từng giọt nước trong suốt lăn dài trên đường cong đẹp đẽ của chiếc cằm, lại theo xương quai xanh tinh sảo của nàng lăn xuống.
Ánh mắt Tạ Sơ Thần cũng di chuyển theo chuyển động của những giọt nước, một đường đi xuống, cho đến khi nhìn thấy cảnh xuân bên trong áo khoác tán loạn, thì hắn mới dừng kích động nhìn xuống chút nữa.
Trong lúc nhất thời hắn lắp bắp, hồi lâu vẫn không nói ra được một chữ.
Trời ạ, thê chủ đang tắm! ! ! Thế nhưng hắn lại xông tới lúc này! ! !
Tạ Sơ Thần đầy khẩn trương, thói quen chà đạp đai lưng của mình, ai ngờ tâm hoảng ý loạn, lại kéo lầm đai lưng rồi.
Vì vậy, "Bá ——" một tiếng, Tạ Sơ Thần kinh ngạc nhìn đai lưng không thuộc về mình trong tay, lại kinh ngạc nhìn sắc mặt trầm trầm của Tiêu Vãn, cả khuôn mặt nóng muốn chết.
"Thê chủ, ta...ta.

.

.

.

.

." Hắn vội vã kinh hoảng trả lại đai lưng, chân tay vụng về muốn giúp Tiêu Vãn mặc quần áo.

Có thể nhìn thấy cảnh xuân của Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần chỉ cảm thấy đầu óc cũng nóng lên, ánh mắt muốn dời đi, rồi lại không chịu khống chế mà dừng ở trước ngực Tiêu Vãn.
Thê chủ mới vừa tắm xong, cả người cũng thơm ngào ngạt.

.

.

.

.

.

Da trơn mượt.

.

.

.

.

.
Đang mơ tưởng viễn vông thì chợt cằm bị người nâng lên, Tạ Sơ Thần hoảng sợ nhìn thấy đôi mắt đen như mực của Tiêu Vãn nhìn chằm chặp ở mình từ nãy tới giờ, thậm chí cau mày không nói một lời, lập tức cho là mình lại chọc Tiêu Vãn tức giận.
Trời ạ, lúc này, hắn đều đang suy nghĩ gì! Sắc mặt thê chủ âm trầm như vậy, nhất định cảm thấy hắn là kẻ phóng đãng.

.

.

.

.

.
Trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, Tạ Sơ Thần chợt lui về sau mấy bước.

Sau đó, hắn che gương mặt nóng bỏng, như nai con bị kinh hãi, hốt hoảng chạy ra khỏi phòng của Tiêu Vãn.
Chỉ nghe "Phanh ——" một tiếng, Tạ Sơ Thần té lăn trên đất, không để ý cả người bùn đất, nhút nhát quay đầu lại nhìn Tiêu Vãn một cái, sau đó như có quái vật sau lưng, lần nữa bò dậy, chạy hết tốc lực ra ngoài.
Trong lúc, hắn che ngực bịch bịch nhảy loạn, xô vào trụ cửa hai lần, bị trật chân té ngã ba lượt, một đường lảo đảo chạy tới tiểu đình trên hồ.

Hắn núp ở trong đình, thở phào một hơi, mới đưa mắt nhìn về hướng cảnh đẹp vừa rồi.
Sau đó, hắn ngẹo đầu, len lén liếc mắt nhìn phòng của Tiêu Vãn.


Hồi lâu sau, mới đau đầu suy nghĩ, vừa lời mình bị sắc đẹp quyến rũ nên đã quên mất mục đích ban đầu khi tới đây!
Mới vừa rồi, Tiêu Vãn đang tắm thì bởi vì quá mức mệt mỏi, trong lúc nhất thời ngủ quên.

Đợi đến khi Tạ Sơ Thần lẻn vào thì Tiêu Vãn mới giật mình tỉnh lại.
Không biết là Tạ Sơ Thần quá mức chuyên chú, hay là bởi vì ghen tức đại phát, hoàn toàn không có phát hiện Tiêu Vãn đang ngâm mình trong thùng tắm sau tấm bình phong, càng không có phát hiện giờ phút này vẻ mặt Tiêu Vãn khiếp sợ đang nhìn mình đột nhiên xông vào, trên gương mặt khả nghi hiện lên hai rặng mây hồng.
Phát hiện cảnh xuân của mình, Tiêu Vãn sợ! Chỉ sợ Tạ Sơ Thần cho rằng mình là đăng đồ nữ!
Sau đó, hắn ngẹo đầu, len lén liếc mắt nhìn phòng của Tiêu Vãn.

Hồi lâu sau, mới đau đầu suy nghĩ, vừa lời mình bị sắc đẹp quyến rũ nên đã quên mất mục đích ban đầu khi tới đây!
Mới vừa rồi, Tiêu Vãn đang tắm thì bởi vì quá mức mệt mỏi, trong lúc nhất thời ngủ quên.

Đợi đến khi Tạ Sơ Thần lẻn vào thì Tiêu Vãn mới giật mình tỉnh lại.
Không biết là Tạ Sơ Thần quá mức chuyên chú, hay là bởi vì ghen tức đại phát, hoàn toàn không có phát hiện Tiêu Vãn đang ngâm mình trong thùng tắm sau tấm bình phong, càng không có phát hiện giờ phút này vẻ mặt Tiêu Vãn khiếp sợ đang nhìn mình đột nhiên xông vào, trên gương mặt khả nghi hiện lên hai rặng mây hồng.
Phát hiện cảnh xuân của mình, Tiêu Vãn sợ! Chỉ sợ Tạ Sơ Thần cho rằng mình là đăng đồ nữ!
Nhưng thấy Tạ Sơ Thần quyệt môi đỏ mọng, phồng khuôn mặt bánh bao lên, đang nhỏ giọng tức giận lẩm bẩm cái gì, hoàn toàn không có nhận thấy sự xuất hiện của mình, Tiêu Vãn vội vàng nhẹ chân nhẹ tay leo từ trong bồn tắm ra, ôm áo trong để bên cạnh thùng tắm, hốt hoảng phủ lên trên người ướt sũng của mình.
Ai ngờ mới vừa mặc xong trong áo, đai lưng còn chưa quấn cẩn thận, bình phong "Phanh" một tiếng đồ xuống, ngay sau đó, một cơ thể ấm áp mềm mại ngã vào trong ngực của mình.
Càng làm cho nàng kinh ngạc hơn, y phục thật vất vả mặc vào, lại bị Tạ Sơ Thần kéo xuống.

.

.

.

.

.
Tiêu Vãn cũng không phải Liễu Hạ Huệ cá ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ngược lại, nàng rất dễ dàng bị sắc đẹp dụ.

Phải biết, khi ngươi bị lộ thân thể, trong ngực còn ôm một Mỹ Thiếu Niên thì một cô gái bình thường cũng sẽ rục rịch ngóc đầu dậy lòng, chứ đừng nói đối phương còn mở một đôi mắt y hệt nai con, long lanh đang nhìn mình.
Tiêu Vãn chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, tay vốn là đỡ eo Tạ Sơ Thần lại không tự chủ đổi thành ôm, hơn nữa tay kia còn thừa dịp tất cả lực chú ý của đối phương đều dồn vào việc cố gắng mặc quần áo cho nàng thì gian xảo sờ lên mông đối phương.
Ừ.

.

.

.

.

.

Vểnh cao!
Trời ạ, sao nàng có thể cầm thú như thế! Thế nhưng muốn, muốn.

.

.

.

.

.
Tiêu Vãn nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng nhăn mày lại, ép lại sắc mặt của mình, vẻ mặt sắc dục, cố gắng dời móng tặc của mình đi, vẻ mặt cố gắng làm bộ như lạnh nhạt.

Nhưng chân tay Tạ Sơ Thần vụng về dáng vẻ buộc đai thật sự là rất đáng yêu, trong nháy mắt Tiêu Vãn có kích động muốn đùa giỡn hắn.

Nghĩ như vậy, nàng đưa tay thon dài, nâng cằm Tạ Sơ Thần lên.

Vừa muốn mở miệng nói những gì, mặt đối phương đột nhiên kinh sợ lui về sau một bước.
Nhìn bóng dáng của Tạ Sơ Thần như một làn khói chạy xa, cả người Tiêu Vãn kinh ngạc nhìn không tới phản ảnh.

Hồi lâu, nàng sờ gò má của mình một cái, buồn bực nghĩ: xong rồi, mình nhất định cực kỳ giống lưu manh đùa giỡn đàng hoàng nam nhân, hù Tạ Sơ Thần chạy.

.

.

.

.

.
Làm thế nào, phải đuổi theo giải thích sao?
Tiêu Vãn mặc quần áo tử tế, đang rối rắm phải nói xin lỗi thê nào thì chỉ thấy người vừa rồi như làn khói chạy đi, hổn hển chạy trở lại.
"Thê chủ, mới vừa, mới vừa rồi ta.

.

.

.

.

.

Ta không phải cố ý xông vào.

.

.

.


.

." Thấy Tiêu Vãn ngưng mắt nhìn mình, hai tay của Tạ Sơ Thần đặt tại trước người, lo lắng níu chặt vạt áo, có vẻ xấu hổ lại có chút hốt hoảng: "Ta cho là thê chủ không có ở đây, cho nên muốn đặt canh an thần ở bên giường thê chủ, không phải cố ý đẩy ngã bình phong, càng không phải là cố ý nhào vào lòng người.

.

.

.

.

."
Mấy chữ phía sau hắn càng nói càng nhỏ, trong đầu không khỏi hiện lên hương thơm vừa rồi, cảnh tượng tươi đẹp, cả người lại nóng.
"Canh an thần?"
Bị Tiêu Vãn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm, lòng của Tạ Sơ Thần càng ngày càng trống rỗng, hắn gật đầu như gà con mổ thóc, vội vàng chay như bay đến bên giường, đưa chén canh đang bốc hơi nóng tới trước mắt Tiêu Vãn.
Ánh mắt có thể chạm tới đáy lòng, gò má thanh đẹp như bạch ngọc.

Bởi vì chạy nhanh và khẩn trương, nụ cười nhuộm ửng hồng nhàn nhạt, trong trắng lộ hồng rất là tinh xảo, ngọt hương ngon miệng giống như cây đào, chỉ cần nhẹ nhàng bấm là có thể tràn ra nước ngọt ngào.

Tác giả có lời muốn nói: Tiêu Vãn: mẹ ruột, ngươi có thể để cho ta không mặc quần áo hay không? Thật vất vả mới được Sơ Thần ôm ấp yêu thương, lại.

.

.

.

.

.

Chỉ được sờ một chút.

.

.

.

.

.
Youko:.

.

.

.

.

.

Vậy lần sau để Sơ Thần không mặc quần áo, cho ngươi xem.

.

.

.

.

.
Tiêu Vãn: làm thê chủ, tại sao có thể chỉ nhìn một lần, muốn ngày ngày nhìn, hàng đêm sờ, hiểu không?
Youko: ngươi lại hù Sơ Thần chạy.

.

.

.

.

.
Tiêu Vãn: Sơ Thần, ngươi nghe ta giải thích, ta cũng không phải đăng đồ nữ như trong tưởng tượng của ngươi!
Sơ Thần:〉/////〈 rất mong đợi rất mong đợi ( che mặt chạy )
Nam chủ ta viết càng ngày càng mềm rồi.

.

.

.

.

.

Nếu như không phải do lời nói nghiêm khắc, có thể đã trực tiếp bị ăn _(:з)∠)_
—— đói ↑ khát tác giả lưu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện