Hành Trình Sủng Phu

Chương 48: Quý Thư Mặc Vs Tạ Sơ Thần





Bị những lời nói liên tiếp của Chiêu Nhi làm nghẹn họng, cả khuôn mặt Quý Thư Mặc biến sắc.

Vì tài tử này lần đầu tiên bị người khác chỉ vào mũi nhục mạ, trong lòng hiện lên tức giận nói không nên lời, nhưng bởi vì có nhiều người xung quanh nên nhịn xuống.
Hay cho Tạ Sơ Thần, dám phái người tới đánh vào mặt mũi hắn!
Vân Kỳ căm giận dậm chân: "Sao Tiêu tiểu thư có thể trách cứ công tử được! Tiêu tiểu thư yêu công tử còn không kịp."
Chiêu Nhi cười lạnh: "Theo ta được biết, mấy ngày nay Tiêu tiểu thư chưa từng đến Quý phủ một lần nào cả.

Nếu thật sự nàng để ý tới công tử nhà ngươi, tại sao hôm nay công tử nhà ngươi phải một mình trở lại đây!"
Sớm không về muộn không về, cố tình sau khi công tử và Tiêu Vãn đi dạo phố xong liền về phủ! Bụng dạ khó lường, đúng là đáng giận!
Nghe thấy âm thanh cười lạnh bất kính của Chiêu Nhi, Tạ Sơ Thần ở trong phòng sợ tới mặt tái nhợt, lòng run rẩy chạy ra ngoài.
Hắn ngăn lại Chiêu Nhi đang đắc ý dào dạt, nhẹ giọng quát: "Chiêu Nhi, không được vô lễ!"
Quý công tử là được Thê Chủ cưới hỏi đàng hoàng, Chính Phu kiệu tám người nâng, sao có thể so sánh với người mặt dày cầm ngọc bội tới bức hôn chứ......!Chiêu Nhi lớn gan như thế, chống đối với Quý công tử trước mặt nhiều người như vậy.

Nếu Thê Chủ mà biết, nhất định sẽ trừng phạt Chiêu Nhi rất tàn nhẫn, lại càng thêm hiểu lầm, chán ghét mình.
Trong đầu Chiêu Nhi chỉ nghĩ tới hạnh phúc của công tử mình, giờ phút này còn bị Tạ Sơ Thần quát, hắn ủy khuất bĩu môi: "Công tử, là hắn cố ý gây rối......!Chắc chắn hắn muốn tới bắt nạt công tử!"
"Chiêu Nhi!" Nghiêm khắc quát hắn xong, Tạ Sơ Thần khẩn trương liếc nhìn Quý Thư Mặc, lại thấy Quý Thư Mặc nhìn mình, còn ngươi xinh đẹp chứa đầy nước, môi đỏ hơi nhếch: "Tạ công tử, ngươi cũng cho rằng ta không xứng đáng đến đây, nên mới đóng cửa không muốn gặp ta sao? Nếu là như vậy, thì ta sẽ rời đi......"
Hắn hơi xoay người, sườn mặt như ngọc tái nhợt, lông mi dài mảnh nhiễm hơi nước, gương mặt trắng nõn nhuốm màu bi thương, làm cho Tạ Sơ Thần cho rằng hành động vừa rồi của mình và Chiêu Nhi đã xúc phạm vị công tử cao quý này.
Giờ khắc này, Tạ Sơ Thần quên béng mất lời dặn dò của Tiêu Vãn, hắn khẩn trương mở miệng: "Không, không phải, vừa rồi đúng là ta đang nghỉ ngơi......!Chiêu Nhi bất kính, Sơ Thần tại đây xin lỗi Quý công...! Chính...!Chính Quân......"
Xa xa nhìn vào, người mình hâm mộ suốt ba năm, cứ như vậy đứng trước người mình, hai chữ "chính quân" nghẹn trong cổ họng nuốt vào không được nhả ra không xong.

Hắn tụ ti cúi đầu, nhẹ giọng: "Hy vọng Quý Chính...! Chính Quân có thể tha thứ cho Chiêu Nhi......"
Tạ Sơ Thần yếu thế cũng là điều Quý Thư Mặc dự kiến được, chỉ không ngờ, Tạ Sơ Thần so với tưởng tượng của hắn còn yếu đuối và tự ti hơn, so với bên ngoài đồn hoàn toàn khác biệt.

Vậy nên lúc hắn thấy bộ dáng ngạo mạn của tên nô tài, còn tưởng Tạ Sơ Thần được Tiêu Vãn sủng ái mới đắc ý.
Xem ra, kế hoạch làm cho Tiêu Vãn chính mắt thấy Tạ Sơ Thần điêu ngoa tùy hứng là không thể nào.
Quý Thư Mặc tính toán rất nhanh, sau khi nắm bắt được tính cách đối phương, lập tức nhanh chóng nghĩ ra phương án thứ hai.
Bước nhanh lên trước, Quý Thư Mặc ôn nhu nâng Tạ Sơ Thần dậy, nhẹ giọng nói: "Tạ công tử, đây chỉ là hiểu lầm, không cần đa lễ."
Tạ Sơ Thần vội nhìn đi chỗ khác, hoảng loạn lùi về sau, kéo giãn khoảng cách hai người, Hắn khẩn trương nắm tay áo, cắn môi hỏi: "Không biết Chính Quân tìm Sơ Thần có chuyện gì quan trọng?"
Quý Thư Mặc là Chính Phu được cưới hỏi đàng hoàng, hắn lại lấy tư thế bức hôn phá hủy thời khắc hạnh phúc nhất của hắn.

Người âu yếm bị cướp đi......!Có lẽ Quý công tử rất ghét hắn......!Vậy nên mới giận dữ không chịu về phủ......
Bây giờ về phủ rồi, lập tức tới cửa, chắc chắn là muốn hỏi tội......
Nếu mình bất kính, chọc giận Quý công tử, chắc chắn Thê Chủ sẽ tức giận......
Thê Chủ khó có được đối xử ôn nhu với hắn mấy ngày, hắn không muốn bị Thê Chủ chán ghét lần nào nữa......
Sự bất an và thấp thỏm bộc lộ rõ ràng trên mặt Tạ Sơ Thần, bộ dáng hoảng loạn kia làm Quý Thư Mặc mỉm cười nhẹ, một đôi mắt phượng dài lóe ra quang mang bí hiểm.
Hắn nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh nhu hòa mang theo bi thương nhàn nhạt cùng với cảm kích: "Mấy ngày nay Thư Mặc không có ở phủ, không thể làm hết trách nhiệm của phu lang, là Thư Mặc sai.


Mấy ngày nay, Tạ công tử cũng chiếu cố ít nhiều Thê Chủ rồi, khiến cho không có sai càng thêm sai.

Thời điểm về phủ, ta liền muốn tìm thời gian tới gặp Tạ công tử nói lời cảm ơn.

Vừa vặn hôm nay Thê Chủ nói muốn tự mình xuống bếp, ta liền tới Mai Viên, nghĩ muốn mời Tạ công tử tới ăn cơm, muốn cảm ơn ngươi một lần......"
Một câu nói này, thời điểm Quý Thư Mặc tới thật ra đã nghĩ xong, vì vậy nên nói rất trôi chảy.
Quý Thư Mặc mở miệng, dù không hề tự xưng mình là Chính Quân, nhưng giữa những câu chữ đều đánh đổ được lời nói của Chiêu Nhi, giống như công tử nhà hắn chiếu cố cho Tiêu Vãn là chỉ tạm thay cho hắn mà thôi.

Công tử ngu ngốc bây giờ vẫn chưa phát hiện ra, nhưng lại bị câu cuối cùng của đối phương gây chú ý.
"Thê Chủ......!xuống bếp?" Âm cuối cùng run nhẹ, mang theo chờ mong nho nhỏ và đau buồn.
Muốn bắt lấy lòng một người, vậy thì phải bắt được dạ dày người đó.

Cho dù hai người giận dỗi nhau lâu tới vậy, Thê Chủ vẫn tự mình xuống bếp nấu ăn cho Quý công tử......
"Phải." Quý Thư Mặc mỉm cười, mang theo ngượng ngùng nhàn nhạt: "Thê Chủ nói là học vì riêng mình ta.

Không ngờ ta tùy hứng lâu không về phủ như thế, Thê Chủ không chỉ không trách phạt ta, còn tự mình xuống bếp......"
Hắn nói, trên mặt mang theo màu sắc hồng nhẹ, mặt mang ý xuân: "Thê Chủ đối với ta thật là tốt quá......
Đã nhiều ngày, Tạ Sơ Thần luôn nhìn trộm Tiêu Vãn đột nhiên hồi hồn, trong lòng buồn rầu nghĩ: "Không đúng a, mấy ngày nay Thê Chủ học tập ngày đêm, làm gì có thời gian học nấu ăn......
Thấy Tạ Sơ Thần nhíu mày, vẻ mặt do dự không tin, Quý Thư Mặc nhẹ nhàng tới gần, thấp giọng dụ hoặc bên tai hắn: "Tạ công tử, Thê Chủ luôn hiểu lầm chuyện ngươi dùng ngọc bội bức hôn, đều là nam tử, ta biết ngươi thật lòng với Thê Chủ tới mức nào, không phải là tham tiền tài giống như lời nàng nói."
Cho dù tận mắt thấy Tiêu Vãn và Tạ Sơ Thần thân mặt dạo phố, Quý Thư Mặc vẫn tự phụ cho rằng Tiêu Vãn luôn yêu thầm mình tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ.

Tiêu Vãn chỉ vì mình nhất thời không ở phủ mới bị sắc đẹp dụ hoặc thôi.
"Đợi lát nữa chúng ta dùng bữa, ta sẽ nói chuyện với Thê Chủ, cho ngươi danh phận sườn quân.

Như vậy chúng ta đều có thể chăm sóc Thê Chủ, về sau trở thành huynh đệ, ta sẽ gọi ngươi là Thần đệ, được không?"
Quý Thư Mặc mỉm cười nhìn Tạ Sơ Thần, thấy môi hắn run rẩy, trong mắt lại là vui mừng và cảm kích, đúng như hắn dự đoán, ngoan ngoãn mắc bẫy.

Hắn cười nhẹ, nhưng khóe miệng lại mang theo mỉa mai ẩn hiện.
Tuy không biết tại sao Tạ Sơ Thần lại yêu thầm cái bao cỏ ăn chơi trác táng như Tiêu Vãn, nhưng hắn cũng giống như Tiêu Vãn, quá ngu xuẩn.
Ý cười bên miệng càng sâu, Quý Thư Mặc nhiệt tính vươn tay, một bộ dáng huynh đệ tốt đưa tay với Tạ Sơ Thần, vẻ mặt cười ôn nhu: "Về sau chúng ta vui vẻ ở chung đi."
Khi Tiêu Vãn chạy tới Mai Viên, vừa vặn nhìn thấy Quý Thư Mặc và Tạ Sơ Thần thướt tha đi ra.

Hai người thân thiết đứng cạnh nhau, không biết đang nói gì nhưng cả hai đều nở nụ cười nhẹ nhàng.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt đẹp như ngọc của cả hai, tóc đen theo gió nhảy múa, lại có vẻ đẹp tình thơ ý họa.

Nhưng trong mắt Tiêu Vãn chính là một con cừu non cam tâm tình nguyện rơi vào miệng sói xám, còn ngốc nghếch không biết gì!
Bên mắt Quý Thư Mặc có ý cười, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy có ý tốt.


Cố tình Tạ Sơ Thần ngây thơ còn mang vẻ mặt sùng bái ngây ngô cười, làm lòng Tiêu Vãn càng nặng nề hơn.
"Sơ......!Thư Mặc!" Tiêu Vãn tới gần Quý Thư Mặc!" Tiêu Vãn tới gần Quý Thư Mặc, thấp giọng dò hỏi: "Tạ còn tưởng ngươi lại rời đi......!Sao lại tới Mai Viên?" Tuy nhìn Quý Thư Mặc, nhưng Tiêu Vãn vẫn luôn lén liếc Tạ Sơ Thần một cách cẩn thận, thấy từ trên xuống người hắn không có vấn đề gì mới lén thở phào.
Thấy Tiêu Vãn bước tới, Tạ Sơ Thần mới nhớ tới lời dặn dò bảo hắn tránh xa Quý Thư Mặc, có chút lo lắng cúi đầu.
Nhìn thấy mồ hôi trên trán Tiêu Vãn cùng ánh mắt thường xuyên liếc về phía Tạ Sơ Thần, Quý Thư Mặc híp mắt cười.
Hắn đẩy Tạ Sơ Thần tới phía trước, mỉm cười nói: "Thê Chủ, mấy ngày nay Thư Mặc không ở đây, ít nhiều Thần đệ cũng chăm sóc Thê Chủ.

Bây giờ Thư Mặc muốn mời Thần đệ cùng ăn cơm, không biết Thê Chủ có đồng ý không?
"Thần đệ?" Tiêu Vãn nghẹn lời.
Vì sao Sơ Thần không nghe lời nàng, lại còn gần gũi với Quý Thư Mặc! Lỡ học hư thì làm sao!
Không tán thành mà trừng mắt lườm Tạ Sơ Thần, khuôn mặt Tạ Sơ Thần âm trầm.

Nàng vô cùng hy vọng Tạ Sơ Thần có thể hiểu ý nàng, rời khỏi Quý Thư Mặc, nhưng cố tình, Tạ Sơ Thần lại dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình, mắt mang nước hồ trong veo, lấp lành sự chờ đợi.

Rõ ràng là chưa nói gì, nhưng lại làm trái tim Tiêu Vãn run rẩy.
Lời nói cự tuyệt cứ như vậy mà nghẹn trong họng, không nói nổi nên lời......
"Cảm ơn Thê Chủ!"
Tới khi Tiêu Vãn lấy lại tinh thần thì mới phát hiện ra mình bị sắc đẹp dụ hoặc, gật đầu mất rồi, vậy nên Tạ Sơ Thần ngẩng đầu cười tươi, cao hứng đi theo Quý Thư Mặc tới Mặc Uyên Cư, còn nhỏ giọng thảo luận với Quý Thư Mặc lần đầu tiên Thê Chủ xuống bếp không biết có đột trọi bếp không~
Sơ Thần, bàn đồ ăn kia, thật là......!Không thể ăn bậy a!
Chồng đẹp ở bên, trái ôm phải ấp, vốn là việc tuyệt vời nhân gian đều muốn, nhưng khi ba người cùng ngồi xuống, không khí lập tức trở nên vi diệu.

Tiêu Vãn cứng ngắc ngồi giữa, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, hơn nửa ngày mới hộc ra một câu: "Ăn cơm đi."
Tự mình xuống bếp không phải là hành động gì có tiền đồ, nhưng có thể chứng minh được trình độ sủng ái của mình.

Quý Thư Mặc mời Tạ Sơ Thần đến, tất nhiên không phải thật lòng muốn cảm tạ, cũng không phải muốn xin một cái danh phận cho hắn.
Mà là tới để trình diễn một màn ân ái của hai người, ra oai phủ đầu với Tạ Sơ Thần, cho hắn nhìn thấy rõ thân phận của mình.
Nếu tính cách của Tạ Sơ Thần thật sự điêu ngoa tùy hứng giống trong lời đồn.

Một khi thấy hắn và Tiêu Vãn thân mật, Tạ Sơ Thần chắc chắc sẽ ghen muốn tranh sủng, làm cho Tiêu Vãn thất vọng, nếu có thể nổi giận mà trở mặt, vậy càng tốt.
Gãi đúng chỗ ngứa, tránh làm việc ác.

Tiêu Vãn thích nhất là nam tử ôn nhu hiền lành như nước, hiền lương thục đức, ghét nhất kẻ tính tình xảo quyệt, dễ dàng nóng giận.

Một khi làm cho Tiêu Vãn có ấn tượng không tốt, nếu muốn làm hòa, cực kỳ khó khăn.
Nếu tính cách của Tạ Sơ Thần không như vậy mà là yếu đuối, bị động, vậy thì bữa tiệc hôm nay sẽ càng làm hắn thấy rõ được, cả người và lòng Tiêu Vãn đều là của hắn.


Muốn tranh sủng với hắn, lấy đi địa vị Chính Phu của hắn, là việc không thể nào!
Hắn cũng muốn cho Tạ Sơ Thần thấy rõ ràng rằng Tiêu Vãn cho hắn danh phận là do vị Chính Phu như hắn hỗ trợ, hắn chỉ tranh thủ mà có được thôi.

Nếu hắn cũng ngây thơ ngu xuẩn, nói không chừng sẽ vì vậy mà cảm tạ hắn, từng bước rơi vào cái bẫy hắn đã thiết kế.
Mắt phượng híp lại, Quý Thư Mặc cười nhạt lộ ra vẻ hứng thú.
Nhìn thấy cả bàn đều là thức ăn chay, trong lòng Tạ Sơ Thần thấy hơi đau khổ, nhưng nghĩ đến việc mình có thể lấy được phúc của Quý Thư Mặc, nếm được tay nghề Thê Chủ, những cái đó liền tan thành mây khói hết.
Sau khi Tiêu Vãn động đũa, hắn gắp đầy một đũa rau chân vịt xanh mượt.

Có tỏi xào, rau chân vịt xanh biếc, vị giòn ngon.

Hương vị ngoài dự đoán là rất tốt, làm Tạ Sơ Thần hạnh phúc nheo mắt.
Tay nghề nấu ăn của Thê Chủ thật tuyệt vời a!
Tiêu Vãn luôn trộm nhìn biểu cảm của Tạ Sơ Thần, thấy cái miệng nhỏ của hắn ăn đồ ăn, má hơi phồng lên, đôi mắt lóe sáng, tràn đầy hạnh phúc, lòng nàng như bị cái gì đụng trúng, trái tim nhảy bùm bùm không ngừng, vậy nên khi Quý Thư Mặc khen tay nghề của nàng tốt, hắn rất cảm động, nàng chẳng để ý, nghe không rõ, chỉ ừ ừ hai tiếng có lệ.
Nhưng khi thấy Tạ Sơ Thần nhìn về phía rau hẹ, rồi lại e ngại mâm hơi xa, Tiêu Vãn vội đứng lên, bưng toàn bộ mâm trước mặt mình.
Động tác liên tiếp của nàng như nước chảy mây trôi, lưu loát làm Tạ Sơ Thần còn tưởng Thê Chủ nhận ra hắn khó xử, gắp đồ ăn cho hắn, lại thấy Tiêu Vãn mang mâm đồ ăn để trước mặt Quý Thư Mặc.
Dưới ánh mắt đầy chờ mong của Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn nhịn giả vờ không thấy, gắp vài đũa rau hẹ cho Quý Thư Mặc, mỉm cười ôn nhu nói: "Thư Mặc, rau hẹ tính ôn hòa, có lợi cho gan, bồi bổ khí huyết, đối với thân thể có rất nhiều chỗ tốt, ngươi ăn nhiều một chút."
Tạ Sơ Thần rầu rĩ bới cơm trắng vô vị trong bát, trong lòng liều mạng an ủi mình: Rau hẹ vị tân, ăn xong miệng sẽ có mùi!
Chỉ chốc lát sau, Tạ Sơ Thần lại ngắm trúng đĩa dưa chuột xào.

Còn chưa có ra tay, mâm thức ăn lại bị Tiêu Vãn giành lấy.

Tạ Sơ Thần u oán, môi đỏ chu lên, ánh mắt lên án nhìn Tiêu Vãn, tay còn cố ý run lên chỉ bát cơm trắng không của mình, muốn Tiêu Vãn để ý.
(Candy: @_@ OK! Candy không biết dưa chuột còn xào lên được đấy!)
Lại nhịn ánh mắt chờ mong của Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn mỉm cười sủng nịch, đổ nửa đĩa dưa chuột vào chén Quý Thư Mặc.

Nàng vén tóc đen rũ xuống, ở giữa có cài cây trâm hồng đàn, mở miệng nói: "Dưa chuột xào là món sở trường của ta, Thư Mặc nhớ ăn nhiều một chút."
Nhìn bát cơm xếp thành một núi nhỏ rau hẹ và dưa chuột, Quý Thư Mặc làm vẻ thụ sủng nhược kinh*.

Sau khi hắn nếm vài miệng, chưa đã thèm mà liếm miệng, giống như món ăn mà Tiêu Vãn tự làm là những món ngon nhất thiên hạ.
(Candy: Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ, kinh ngạc.

Trong hầu hết tất cả các chuyện thì từ này thường được để nguyên, chứ không edit ra.

)
Thấy ánh mắt hâm mộ của Tạ Sơ Thần thường xuyên nhìn mình, trong lòng Quý Thư Mặc đắc ý.

Tuy hắn không thích thân mật quá với Tiêu Vãn, nhưng giờ phút này, hắn cố ý gắp một đũa rau hẹ vào chén Tiêu Vãn, giọng ngọt ngào: "Thê Chủ, ngài đừng chỉ lo ta, ngài cũng nếm thử đi."
Nói xong, hắn như có như không mà liếc Tạ Sơ Thần, nhoẻn miệng cười.

Nghĩ đến ngày về thăm bố mẹ, Quý Thư Mặc cực ghét chiếc đũa nàng gắp cho hắn, giờ phút này lại chủ động gắp cho nàng, Tiêu Vãn chớp mắt, cố ý mỉm cười mở miệng: "Thư Mặc, đút cho ta~"
Tiêu Vãn biết, Quý Thư Mặc không có khả năng đút cho mình.


Cho nên nàng theo bản năng nói một vài câu ngọt ngấy ghê tởm hắn thôi.
Ai ngờ, hành động thân mật như vậy lại làm cho người đang ăn cơm trắng - Tạ Sơ Thần không muốn bỏ qua.
Lông mi Tạ Sơ Thần rung động, kịch liệt đấu tranh trong đầu.

Cuối cùng, hắn lấy hết can đảm đứng lên, gắp một đũa rau chân vịt, run rẩy đưa tới môi Tiêu Vãn.
"Thê Chủ......!Ta......" Đôi mắt trong sáng thuần khiết chớp chớp, ấm áp chờ đợi, Tạ Sơ Thần khẩn trương nhìn Tiêu Vãn, nhỏ giọng nói, "Ta, ta đút cho ngài!"
Thấy Tiêu Vãn mang sắc mặt khó coi nhìn mình, không ăn rau mình gặp tới, Tạ Sơ Thần hơi chu miệng, rầu rĩ lên tiếng: "Thê Chủ?"
Thanh âm mềm mại, khiến cho những lời buồn nôn nghẹn trong miệng Tiêu Vãn, thậm chí lòng bàn tay đổ mồ hôi vì khẩn trương.
Nàng rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là tự làm tự chịu, cái gì gọi là đạp cục đá mình tự đặt.
(Candy: Giải thích một chút cho bạn nào quên mất chương trước này: Tiêu Vãn cố ý nấu những món mà nếu ăn với nhau sẽ kị nhau, gây đau dạ dày.

Vì thế nên Tiêu Vãn thấy Tạ Sơ Thần ăn rau chân vịt xong thì liền ngăn không để Tạ Sơ Thần ăn những món khác nữa.

Còn Quý Thư Mặc gắp cho Tiêu Vãn rau hẹ, mà rau hẹ lại kị ăn với rau chân vịt, rau hẹ Quý Thư Mặc gắp thì bắt buộc Tiêu Vãn phải ăn, nhưng vậy thì không thể ăn rau chân vịt Tạ Sơ Thần gắp.

Nên tỷ ấy mới đổ mồ hôi đấy! =))))) )
Nhìn chăm chú Tạ Sơ Thần một lúc lâu, Tiêu Vãn mới lấy lại được giọng nói của mình.
"Bỏ vào bát đi." Nàng lạnh lùng nói xong, liền quay đầu về phía Quý Thư Mặc cười nói, "Thư Mặc, đồ ăn này ta đều nấu vì riêng ngươi đấy, ngươi phải ăn nhiều một chút, mới không phụ lòng của ta a."
Môi Tạ Sơ Thần run rẩy, muốn nói gì đó những cuối cùng chỉ im lặng bỏ rau chân vịt vào bát Tiêu Vãn.

Đầu cúi thấp ủ rũ, áo dài che đi biểu cảm của hắn, làm trái tim Tiêu Vãn cũng thắt lại.
Thấy Tiêu Vãn tỏ thái độ lãnh đạm với Tạ Sơ Thần, lại quan tam chăm sóc mình, không ngừng gắp đồ ăn cho mình, làm như rất sợ mình hiểu lầm quan hệ của nàng và Tạ Sơ Thần, tia lo lắng cuối cùng trong lòng Quý Thư Mặc cũng hoàn toàn biến mất.
Hắn nhìn Tạ Sơ Thần mang vẻ buồn rầu rĩ, nuốt không trôi, kéo ống tay áo Tiêu Vãn: "Thê Chủ, hôm nay lúc Thư Mặc về phủ, nghe được mọi người nói về chuyện ở Tạ gia, không ngờ những năm gần đây Thần đệ chịu nhiều khổ cực như vậy, mà loại người như Tạ Thanh Vinh thật quá đáng, lại gả Thần đệ cho người như Từ Thanh! Khó trách Thần đệ lại cầm ngọc bội tới tìm Thê Chủ ngày đại hôn ấy....."
Hắn cố ý nhắc tới ngọc bội là muốn ám chỉ Tiêu Vãn biết đã đến lúc nên đưa ngọc bội mang địa vị Chính Phu về lại cho hắn.

Nhưng Tiêu Vãn không đáp lại lời ám chỉ của hắn, nàng chỉ hơi nhếch miệng, không nói gì.
"Thê Chủ từng nói Thần đệ tham luyến tiền tài Tiêu gia, mới lấy trăm phương ngàn kế muốn gả vào Tiêu gia, nhưng Thư Mặc không cho là vậy.

Lúc nãy nói chuyện với Thần đệ, phát hiện Thần đệ thật sự thích Thê Chủ.

Thần đệ là người hiền lành, tâm địa thiện lương......!Lúc trước nhặt được ngọc bội, chắc là muốn trả lại cho Thê Chủ rồi, nhưng nhất thời bức bách, mới làm sai chuyện......!Cho nên Thê Chủ đừng vì những lời đồn bên ngoài mà hiểu lầm Thần đệ."
Tuy những câu nói đều là nói tốt cho Tạ Sơ Thần, một bộ dáng hiền phu rộng lượng, nhưng Quý Thư Mặc lại có ý ám chỉ Tạ Sơ Thần vốn không cam tâm tình nguyện gả vào Tiêu gia, mà dùng ngọc bội lợi dụng Tiêu Vãn làm lá chắn để hủy hôn ước với Từ Thanh, thậm chí tham luyến tài sản Tiêu gia muốn Tiêu Vãn chữa mắt cho phụ thân hắn, mục đích không hề đơn giản.

Mà ngọc bội kia tượng trưng cho thân phận Chính Quân của Tiêu gia, sau khi hắn nhặt được ngọc bội lại không trả lại, còn nhìn trộm vị trí Chính Quân của Tiêu gia!
Người hiền lành, tâm địa thiện lương mà lại phá hôn sự của bọn họ vào ngày đại hôn sao?
Nếu là trước kia, đã chọc đúng tử huyệt của Tiêu Vãn, cho rằng Tạ Sơ Thần là kẻ quỷ kế đa đoan, hay tính kế.

Mà Thư Mặc của nàng quá ôn nhu, rộng lượng, mới có thể bị kẻ đáng chết như Tạ Sơ Thần lừa gạt, nói tốt cho hắn.
Đáy lòng Tiêu Vãn lạnh lùng cười cười.

Quý Thư Mặc có chủ ý gì, có lẽ nàng đã đoán được rồi.
(Candy: OK, chương này dài tận 4000 chữ :v *(/>A.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện