Chương 14: Chương 14
Cố Mặc hơi bất ngờ trước hành động của Y Ninh thấy cô có vẻ buồn nên trong lòng anh cảm thấy có lỗi.
Chỉ là do anh không phải Y Ninh nên anh không hiểu được tình yêu mà Y Ninh dành cho những cuốn tiểu thuyết.
Y Ninh không nói lời nào ôm cuốn sách ra ngoài ban công ngồi mãi không thấy cô vào nhà anh cũng có chút lo lắng và tội lỗi.
Cố Mặc ngó đầu ra ban công nhìn thì thấy Y Ninh đang đọc cuốn tiểu thuyết say sưa giữa thời tiết buổi tối mát mẻ gió hiu hiu, Cố Mặc bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh cô tay anh nắm chặt lấy ghế lắp bắp nói có vẻ lúng túng, đây là lần đầu anh xin lỗi người khác nên anh có phần hơi hấp tấp
- Cô có ......còn giận ....tôi ..
không ? Xin lỗi .....cô nhiều nha.
Nhìn anh nói không nên lời khiến cô rất buồn cười , dù trong lòng không quá để tâm nhưng cô vẫn muốn hù dọa anh một xíu , cô lắc đầu hơi giận dỗi lẩm bẩm nói
- Một câu xin lỗi của anh là xong được à.
Anh đâu phải tôi anh đâu hiểu được , nó là tinh thần sống trong tôi đó
Anh nghe xong hơi bối rối dáng vẻ của Cố Mặc lúc này khiến Y Ninh không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
Lúc này anh mới biết là Y Ninh cố tình trêu mình anh đứng dậy nói
- Nếu em đã thích cười như vậy thì để anh giúp em
Vừa dứt câu anh nhảy vào cù lét khiến Y Ninh cười đến đau cả bụng.
Hai người đã giải quyết được mâu thuẫn mà nhẹ cả lòng anh cũng hỏi cô nguyên nhân lí do vì sao cô lại thích những cuốn tiểu thuyết này như vậy.
Y Ninh trả lời với vẻ hào hứng cô nói cho anh nghe bản thân mình :" ngày nhỏ đã mơ đến những câu chuyện tình yêu đẹp như tranh vẽ.
Từng này tuổi cũng 16 năm độc thân bạn bè đều có người mà họ thích nhưng tôi lại chưa dành tình cảm cho một ai.
Tôi là người chú trọng tình cảm muốn mối tình của mình phải thật ý nghĩa phải là tình cảm của hai trái tim, chứng kiến mọi người chia tay tôi rất sợ cảm giác đó.
Những cuốn tiểu thuyết này cho ta thấy tình yêu trông gai nhưng lại đầy ý nghĩa mơ về những câu chuyện đẹp của bản thân trong đó cuốn tiểu thuyết (Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài ) này là đẹp nhất dù khó khăn nhưng họ chưa từng bỏ cuộc, tôi cũng muốn có một cậu chuyện tình như thế.
Cố Mặc cảm thấy mình đã hiểu cô thêm một chút, khoảng cách cũng đã được nối lại gần hơn.
Nhìn có vẻ đanh đá ngang ngược nhưng lại có một mặt ngây thơ ngốc nghếch về những câu chuyện tình yêu khiến anh thích cô hơn cảm giác muốn che chở cho cô.
Cũng qua buổi tối hôm đó Y Ninh cũng có cái nhìn tốt hơn về anh cảm giác anh không giống những thiếu gia nhà giàu khác.
Sáng hôm sau dậy Cố Mặc cảm thấy rất sảng khoái chưa bao giờ anh có giấc ngủ ngon như vậy thoải mái hơn ở Cố gia rất nhiều.
Vừa dậy ra ngoài đã ngửi thấy mùi thơm thì ra là dì Cẩm Lê đang nấu bữa sáng thấy cậu dì hỏi cậu
- Cháu ngủ có ngon không, lạ nhà có ngủ được không Lộc Ân có làm phiền cháu không
Cậu lắc đầu vui vẻ trả lời :giường rất êm cháu ngủ ngon lắm ạ.
Mà cháu làm phiền dì và mọi người quá , Lộc Ân nhủ ngoan không cự quậy gì cả
Một bữa sáng Chủ nhật thịnh soạn cả nhà quây quần bên nhau Cố Mặc rất thích cảm giác này.
Y Ninh ăn có phần hơi vội vàng.
Cố Mặc
thắc mắc hôm nay chủ nhật có đi học đâu mà vội thế ?
-Hôm nay em đến thư viện đọc sách có Tiểu thuyết mới ra mà em chờ lâu lắm rồi không nhanh nguời ta lấy mất
Cố Mặc cũng tò mò xin đi theo
Bình luận truyện