Chương 3: Chương 3
Anh nở nụ cười khinh bỉ ngước nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lắc đầu.
Y Ninh không hiểu nổi anh đang làm gì cô nói tiếp
- Nè anh làm gì đó
Cố Mặc : tôi đang đánh giá con người cô vừa nhìn là tôi biết cô chẳng phải là người tốt đẹp gì muốn gây sự chú ý với thiếu gia như tôi không dễ đâu
Cô nắm chặt tay từ nhỏ đến lớn cô chưa gặp ai cao ngạo như anh không coi ai ra gì : ờ tôi vậy đấy nhưng mà anh có gì tốt để cho tôi phải làm vậy nhìn anh tôi chỉ thấy vô duyên thôi
Cả hai mỗi người cãi một câu làm náo loạn cả thư viện lên.
Có người đã gọi bảo vệ lên để đuổi họ ra, không nói không rằng bảo vệ đã quát
- Có ý thức không hả? không biết nhục sao? làm phiền mọi người còn mặt dày ở đây cãi nhau à 2 cô cậu là người yêu của nhau chứ gì có việc gì đưa nhau ra ngoài giải quyết mấy bữa nay tôi gặp mấy vụ như này rồi.
Lập tức ra ngoài cho tôi mau
không để hai người kịp giải thích đã đuổi họ ra ngoài Y Ninh hậm hực nói : cứ cho như là hôm nay mình xui xẻo vậy chắc mai bảo mẹ đi xin bùa may mắn cho mình quá đúng là quạ đen
Cố Mặc :cô nói ai là quạ đen chứ tôi mới là người xui xẻo khi gặp phải cô đó
Y Ninh ôm cục tức cứ thế bỏ đi khiến Cố Mặc không làm gì được.
Khi Y Ninh về đến nhà mọi muộn phiền đều tan biến cô hớn hở gọi mẹ : măn( măn là mẹ gọi theo kiểu nũng nịu )à con về rồi đây
Cẩm Lê ( mẹ của nữ chính ) : Về rồi sao hôm nay đi thư viện về sớm thế bình thường mẹ gọi còn không chịu về mà thôi lên nhà nghỉ đi tí xuống ăn cơm
- Dạ
Lộc Diệp (em gái): Chị Y Ninh về rồi ạ chị ơi có chị Y Y tìm chị kìa
Y Ninh : ồ được rồi cảm ơn em
Y Ninh vội chạy xuống nhà vừa đi cô vừa gọi to : YY à ! ủa hôm nay cậu đi đâu mà mặc đẹp thế trông xinh xắn hẳn lên đây mới là YY mà tớ quen biết chứ
YY : hôm nay đi thử việc mà nên cũng không thể xề xòa được
Y Ninh : hả cậu nói gì cơ sao tớ không biết gì hết vậy
YY : anh cậu không nói gì cho cậu biết à
Cô vội lắc đầu tìm điện thoại trong túi bỗng cô sững sờ khi không thấy điện thoại đâu : chết tớ rồi điện thoại của tớ mất rồi nó bị rơi ở đâu rồi á thôi kệ vậy mấy giờ bắt đầu vào làm
YY : lúc 19 : 00 á
Y Ninh : được rồi lên xe chúng ta xuất phát luôn thôi nào giờ là 18 :30 chắc là sẽ kịp thôi
Hai cô gái bắt đầu hành trình đến quán nhưng để đến được quán là cả quá trình gian nan đang đi thì đường bị tâc đành phải đi đường vòng trên đường dfi do có người vứt đồ bừa bãi xe đã bị đâm thủng lốp do mảnh thủy tinh vỡ thời gian cứ thế trôi khiến 2 cô gái nản lòng và có chút thất vọng may sao ngay phía trước có tiệm sửa xe không nghĩ nhiều thời gian chỉ còn 15 phút cô nhanh chóng phân tích thay lốp xe thì hết tầm 5 phút gì đó còn khoảng hơn 4 cây nữa mới đến nơi thì hết khoảng 7 phút không sao YY chúng ta vẫn kịp nói là làm YY vừa trả tiền xong là hai cô gái phóng như bay đến quán cabuzin
Khi đến nơi thì bị quá 3 phút không kịp nghỉ ngơi họ lại phải chuẩn bị tinh thần để làm việc đây là lần đầu hai người đi làm nên không tránh khỏi bỡ ngỡ hồi hộp
Bình luận truyện