Chương 53: Chương 53
Đến tối trong bữa cơm hôm đó ba mẹ cùng với em gái Lộc Diệp trở về.
Khi cả nhà ngồi vào mân cơm , mẹ của Y Ninh thắc mắc khi không thấy Cố Mặc đâu.
Lộc Ân kể lại cho mẹ nghe rằng Cố Mặc phải về nhà sử lí công việc một khoảng thời gian.
Có thể nói thời gian Cố Mặc ở đây cả nhà Y Ninh đã coi anh như một phần của gia đình.
Mọi người ăn uống cười nói về khoảng thời gian ba mẹ dưới quê và thời gian Y Ninh, Lộc Ân và Cố Mặc ở nhà khi không có người lớn trông nom
Cơm mẹ nấu lúc nào cũng ngon nhất nhưng lại có cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó một cảm giác trống trải đến khó hiểu.
Lộc Ân để ý thấy Y Ninh thẫn thờ như người trên mây
- Nè, bộ cơm không ngon sao ? ăn không ăn cứ ngẩn người ra thế ?
- Đâu có cơm mẹ nấu là số một mà sao em chê được.
Có điều em chỉ thắc mắc tên quạ đen Cố Mặc ngốc nghếch kia về nhà sử lí việc như nào rồi, có khi lại mải chơi game , gây rắc rối bị mẹ đánh cũng nên.
Cả nhà nhìn Y Ninh rồi phì cười, Lộc Diệp ngây thơ nói
- Chị Ninh Ninh à ! anh ấy sẽ không gây rắc rối đâu mà người hay gây rắc rối rồi bị mẹ đánh là chị đấy.
Y Ninh bất mãn, làm nũng với mẹ
- Mẹ à! mẹ xem Lộc Diệp này chỉ xa nhà mấy hôm đã biết cãi chị rồi, hư quá đi.
Còn học đâu ra thói bênh người ngoài nữa chứ!
Lộc Ân trong lòng biết thừa Y Ninh đang quan tâm Cố Mặc anh nói đầy ẩn ý
- Muốn biết thì đi xem, quan tâm ra mà bày tỏ thôi có gì đâu
Cẩm Lê như nhớ ra điều gì đó, bà chạy lại chỗ vali lấy ra một hộp quà đưa cho Lộc Ân
- Ba mẹ về quê có nhiều đặc sản ngon mua cho mỗi đứa một ít, chưa kịp đưa thì thằng bé đã về nhà rồi.
Con dù gì cũng là bạn thân của cậu ấy đưa cho Cố Mặc hộ mẹ nha.
- Mẹ mua quà cho Cố Mặc vậy quà của 2 anh em con đâu ạ.
- Tôi biết ngay mà cái tính phân bì tị nạnh, có hết ai cũng có quà đưa cho bạn đi quà của 2 đứa trong vali không chạy đi đâu mà lo
- Ồ, à mà thôi con chẳng đưa đâu, có người còn muốn đi hơn con nhiều phải không Tiểu Ninh Ninh ?
-Tiểu Ninh Ninh sao ? Tiểu Ninh Ninh và Cố Mặc chẳng phải rất ghét nhau sao ? để con bé đi nhỡ quà chưa đến tay đã lao vào đánh nhau rồi.
- Mẹ không biết đấy thôi Y Ninh nhà chúng ta và Cố Mặc giờ thân nhau lắm mẹ cứ để em mang đi tặng.
Lộc Ân nháy mắt ra tín hiệu Y Ninh lập tức hiểu ý nhận ngay.
Sau bữa cơm Y Ninh vui vẻ chạy lon ton đến nhà tìm Cố Mặc.
Trên đường đi cô gặp Cố Tiến Xuyên đang trên đường về nhà , Y Ninh cảm thấy Cố Tiến Xuyên có chút lạ so với trước đây nên cô lập tức chốn đi.
Nhưng vẫn bị Cố Tiến Xuyên nhìn thấy anh vui vẻ chào Y Ninh
- Y Ninh, ủa sao tối rồi mà em đang đi đâu đây? sao lại núp vào trong bụi cây vậy em đang trốn ai đấy à ?
- Hì đâu có đâu thấy có con mèo chạy vào trong đây nên em đuổi theo để xem thôi
Bỗng trong xe phát ra một giọng nói quen thuộc
- Chui vô trong đấy coi chừng có ma nhảy ra bắt em đi đấy.
Cửa xe mở ra một hình bóng quen thuộc hiện lên qua ánh sáng mờ nhạt của đèn ven đường.
Không ai khác mà chính là Cố Mặc anh dang rộng tay ra ôm chặt Y Ninh vào lòng.
- Tiểu Ninh Ninh, vừa xa anh được có một ngày đã thấy nhớ anh rồi sao ?
Trong xe truyền ra giọng nói khàn khàn có chút uy lực.
-Cố Mặc cô bé này là ai vậy ?
Y Ninh ngơ ngác quay qua nhìn anh.
Anh nói nhỏ vào tai cô : Ba anh đấy
Y Ninh nghe xong bỗng chốc có chút lúng túng.
Cô lễ phép chào hỏi
- Cháu chào bác cháu tên là Y Ninh
- Hai đứa là bạn à ?
Cố Mặc hí hửng trả lời : không ạ
Lời chưa kịp nói xong đã bị Y Ninh bịt miệng không cho nói tiếp.
Y Ninh cười trừ
- Ý của cậu ấy là bọn cháu không phải bạn thường mà là bạn thân ạ.
Bình luận truyện