Chương 57: Chương 57
Trong nhóm côn đồ đó có một đứa con gái xăm trổ dường như đó là chị đại hùng hổ nói
- Tao muốn cái mạng chó của thằng anh mày mà giờ nó trốn mất tiêu rồi nếu muốn sống thì nói chỗ nó đang trốn ra đây tao sẽ tha cho
- Tao chịu tao không biết, tránh ra cho tao về nhà.
Còn thằng anh tao nó làm nó chịu liên quan gì tới tao.
Chị đại trong nhóm không nói lí lẽ kêu đám đàn em lên đánh Bạch Thư.
Từ nhỏ đã học võ nên đám tép riu này không là gì đối với cô nhưng do bọn họ có vũ khí nên có rất nhiều bất tiện.
Bạch Thư bị một tên côn đồ lấy dao cứa vào mặt , lưỡi dao lướt qua trên làn da trắng mịn của cô máu ứa ra.
Không ngoài dự đoán hắn bị cô giật lấy dao cứa lại cho 4 phát vào mặt và đâm thẳng con dao vào tay hắn.
Bạch Thư tức giận nói với sự khiêu khích
- Nè đây là ba tao dạy ai mà đánh con 1 phát phải trải lại nó gấp muời.
Đây chỉ là tao nghe lời ba tao thôi nha không có ý gì đâu à !
Không để ý Bạch Thư bị chị đại đẩy ngã vào một góc cô ta hùng hổ muốn đánh Bạch Thư một trận.
Thần Vũ ở ngoài sợ hãi anh không biết võ không thể giúp được trong lúc này đầu anh bắt đầu nhảy số.
Thần Vũ lấy điện thoại mở tiếng xe cảnh sát bật to hết cỡ rồi hét lớn lên
- Có cảnh sát, cảnh sát đến rồi.
Quả thật bọn côn đồ rất sợ cảnh sát chúng bỏ chạy toán loạn lên.
Khi bọn chúng bỏ đi hết Thần Vũ rón rén lại gần nhìn người Bạch Thư đầy vết thương mặt cô còn chảy máu.
Anh lấy khăn tay ra cho Bạch Thư lau mặt, cô ngước mắt lên nhìn nguời đàn ông xa lạ Bạch Thư chỉ lạnh lùng nói
- Cảm ơn!
Thần Vũ vội chạy ra xe định lấy bông băng cho Bạch Thư để chữa trị vết thương thì nhìn thấy đám côn đồ lúc nãy bỏ chạy lại quay lại.
Thần Vũ sợ hãi tái xanh mặt bọn chúng mặt hằm hằm tức giận đi đến.
Biết chuyện mình giả có xe cảnh sát tới bị phát hiện Thần Vũ ba chân bốn cẳng chạy vào kéo Bạch Thư đi.
Cô không hiểu gì phản kháng lại Thần Vũ đành bế cô đi trong sự ngỡ ngàng của Bạch Thư.
May sao xe của Thần Vũ đậu gần ngay đó, vào được trong xe Thần Vũ hoảng hốt kêu bác tài
- Bác tài lái xe nhanh lên đi bác, bác ơi nhanh lên đi ạ !
Chiếc xe đi xa dần bỏ xa đám côn đồ đang cố chạy theo.
Thần Vũ thở phào nhìn qua chỗ Bạch Thư thấy cô mở cửa sổ xe thò đầu ra làm mặt xấu chọc tức đám côn đồ làm Thần Vũ không thể hiểu nổi.
Bạch Thư trêu chọc đã rồi mới chịu chui vào cô đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay cảm ơn.
Tay của Bạch Thư mặc dù là tay con gái nhưng lại khá ráp chứ không mềm mại như những cô gái khác.
Thần Vũ quan tâm hỏi
- Bạch Thư à, cô làm gì mà bị bọn chúng đuổi đánh kinh vậy ?
- Sao anh biết tên tôi, anh theo dõi tôi à.
Anh lại có ân oán gì với thằng anh của tôi sao ?
- Không...!không có cô đừng hiểu nhầm.
Tôi là Thần Vũ anh họ của Y Y không phải người xấu đâu.
Bạch Thư có vẻ không muốn trả lời câu hỏi của Thần Vũ khi đi qua khu vực đèn đỏ ngay trước mắt có khách sạn cô muốn xuống xe.
Thần Vũ không an tâm muốn trở cô về nhà nhưng Bạch Thư từ chối
- Thôi hôm nay làm phiền nhóc rồi, tôi nghỉ lại ở đây cũng rất thoải mái không cần đưa về nhà đâu.
Cảm ơn nha
- Ế , gọi ân nhân của mình là nhóc á hả tôi rõ ràng lớn tuổi hơn em mà.
Bạch Thư đùa giỡn
- Nhưng tôi không thích gọi người khác là anh cũng không muốn bị gọi là em.
Vậy xưng bạn tôi đi mặt cậu trông con nít thế này bị gọi là anh không thấy già à.
Thần Vũ nghe xong ngẫm lại cũng thấy có lý bỗng chốc thấy vui vui anh vào xe cười tươi nói với bác tài
- Bác nghe thấy không ạ, cô ấy khen cháu trẻ đó.
Bình luận truyện