Hành Trình Truy Thê Của Chàng Thụ

Chương 3



Hậm hực uống một cốc rượu vào bụng, hắn đã hoàn toàn quên mất lý do hắn đến đây là vì ai vì giờ này hắn đang tức giận vì người phụ nữ xinh đẹp trên vũ đài lộng lẫy kia

" Mẹ kiếp! "

" Người đẹp sao lại tức giận thế? " một giọng nói ngả ngớn của một tên đàn ông vang lên

Hắn đã quan sát Âu Dương Vũ từ lúc bước vào, thân hình cân xứng khuôn mặt lại đẹp như tượng tạc làm hắn bấn loạn

Tất nhiên hắn là người đồng tính nên mới bỏ qua bông hồng xinh đẹp nơi vũ đài, hắn bước tới ngồi bên cạnh Âu Dương Vũ, cánh tay rắn chắc vòng qua vai trông vô cùng thân thiết

Âu Dương Vũ bấy giờ mới phát hiện ra kẻ quấy rối, tức giận nhìn vào hắn

Xoảng... tiếng tim ai vỡ vụn đâu đây, Âu Dương Vũ vẫn tức giận nhìn chằm chằm vào kẻ quấy rối trước mặt mà không hề biết khuôn mặt mình bây giờ có bao nhiêu hấp dẫn cùng dụ hoặc

Đôi mắt to đen láy khi tức giận càng mở to hơn có bao nhiêu.... Đáng yêu. Khuôn mặt xinh đẹp hơn cả con gái, làn da trắng sáng, mũi cao môi mỏng

Trong thật dụ hoặc, có biết đâu khuôn mặt này như mời gọi người khác khi dễ, tên quấy rối thất thần trong giây lát, hắn không ngờ khi tới gần Âu Dương Vũ còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của hắn, nếu có được Âu Dương Vũ thì có bắt hắn đi dọn hố xí trong một năm à không mười năm hắn cũng bằng lòng

" Tránh ra! " Âu Dương Vũ lạnh lùng lên tiếng nhưng giọng điệu vào người khác lại như làm nũng hết sức đáng yêu, không chỉ xinh đẹp mà giọng nói còn ngọt ngào như vậy nữa thật là câu hồn người khác mà

" Người đẹp đừng tức giận, anh là Lăng Triệt rất vui được gặp em " hắn nở nụ cười nhìn Âu Dương Vũ

Mặt Âu Dương Vũ hiện lên ba vạch đen, không ngờ tâm trạng đang không tốt còn gặp phải một tên ngốc. Được, được nếu muốn chơi thì hắn chiều

" Được, đi theo tôi " nở một nụ cười nhẹ nhàng có thể câu hồn tất cả ai nhìn vào. Tất nhiên con mồi dễ dàng bị dụ vào bẫy

Cả hai cùng đứng lên kẻ trước người sau đi vào khu WC, nhận thấy không có ai Âu Dương Vũ nhẹ nhàng khóa cửa rồi nhìn vào tên quấy rối trước mặt

" Nè, em không thấy nới này hơi.... Không cần đến khách sạn sao? " hắn không ngờ tiểu bạch thỏ trước mặt lại có bao nhiêu to gan

" Không cần, chẳng phải nơi này kích thích hơn sao " vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như yêu nghiệt

" Tất nhiên em muốn sao cũng được mà "

" Ồ, vậy sao? Là anh nói đó " nụ cười bỗng trở nên quỷ dị khiên tên họ Lăng nổi lên một tầng da gà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện