Hành Trình Truy Thê Của Lục Thiếu: Cô Vợ Tàn Nhẫn Mau Chịu Thua
Chương 1: Trở Về
5 năm sau,tại sân bay thành phố A.
Chiếc máy bay mang số hiệu JA34 từ từ đáp xuống đường bay. Từ trên đó bước xuống 1 cô gái với mái tóc xoăn dài đen óng đến ngang lưng. Cô mặc 1 chiếc váy trắng thuần khiết càng tô điểm thêm cho thân hình uyển chuyển đó. Đúng. Lâm Thư Nguyệt cô đã trở về. Lần này, bên cạnh cô còn có 1 đứa nhóc 5 tuổi. Bởi vì trước khi cô đi sang nước ngoài, Thư Nguyệt còn đem theo 1 trái bóng sang cùng. Con trai cô có 1 nét đẹp hoàn mỹ được thừa hưởng từ người ba và người mẹ này. Cậu tên Lâm Thiên Hạo
Lần này trở về với tư cách là người đại diện cho công ty mà cô đang làm với chức vụ tổng giám đốc, đến để quan sát và bàn bạc công việc cùng hắn - vị tổng tài nổi tiếng là lạnh lùng, tàn độc của thành phố này - Lục Cảnh Ngôn. Cô cũng đã đợi đến lúc này từ lâu rồi.
Một chiếc ô tô đen sang trọng đi đến trước mặt cô, từ trên xe bước xuống 1 nhân viên quần áo chỉnh tề, cung kính chào:
- Lâm thiểu thư, chủ tịch cho tôi tới đón cô
- Được, tôi biết rồi -Thư Nguyệt nói xong liền bước lên xe đã được cậu ta mở cửa. Còn hành lí thì cậu ta xách giúp cô.
Sau khi đến công ty hắn, cô mỉm cười đây sự mong chờ rồi cùng Thiên Hạo đi vào trong. Vừa bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, sau đó tiểu D bước vào:
- Đây là đối tác của công ty chúng ta
Nghe xong thì tiểu D dẫn cô và đứa trẻ lên tầng cao nhất của công ty, là phòng của Lục Cảnh Ngôn. Lên trên, cô bắt đầu bước tới căn phòng đó - chủ tịch của Lục thị. Cô học cửa rồi bên trong vọng ra 2 tiếng lạnh lùng:
- Mời vào!
Một giây suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu cô ”5 năm rồi, anh vẫn không thay đổi gì cả " rồi mở cửa đi vào.
Cô bước vào, chiếc ghế quay lại, bỗng gương mặt của người đó tối sầm lại vì bất ngờ, sau đó lại càng không thể bình tĩnh hơn khi nhìn thấy đứa bé bên cạnh cô, trong đầu hiện lên suy nghĩ ”Đứa bé đó... không phải....đã chết rồi sao? Chính tay mình đã đưa bát thuốc cho cô rồi cơ mà? Tại sao?
Nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn, Thư Nguyệt mỉm cười đầy đắc ý. Lấy lại nét mặt ban đầu, Lục Cảnh Ngôn hỏi:
- Đã lâu không gặp, Lâm tiểu thư
- Phải, đã lâu rồi - Cô nhắc lại lời của hắn với giọng mỉa mai
- Em... dạo này vẫn tốt chứ? -Hắn hỏi với với vẻ quan tâm
- Cảm ơn sự quan tâm của Lục tổng, tôi vẫn còn tốt - Cô cười nhạt mà trả lời hắn.
Nghe vậy, Cảnh Ngôn chỉ lặng lẽ nhìn cô. Cô -Thư Nguyệt thật sự đã thay đổi rồi, không còn là 1 cô gái ngốc nghếch của ngày xưa nữa.
Sau đó, hắn chuyển ánh mắt lên người Thiên Hạo. Rất giống, thật sự rất giống hắn. Làm sao có thể?
- Đứa bé này... là con tôi? -Hắn hỏi bằng giọng không chức chắn.
- Con? Không phải con của anh đã chết từ 5 năm trước rồi hay sao? -Cô nói lạnh rồi cố tình nhấn mạnh chữ ”chết" trước mặt hắn.
Khuôn mặt trắng bệch, bàn tay phải đặt trên bàn nắm chặt lại đã vô tình lọt vào mắt của Thư Nguyệt, cô nhếch môi cười.
Đây chính là cái giá của việc làm năm đó của hắn. Khi đó, Lục Cảnh Ngôn đã vờ như không quan tâm, hỏi han cô cùng cái thai trong bụng, sau đó liền đưa cho cô 1 bát thuốc, ân cần xoa đầu Thư Nguyệt rồi bảo cô uống. Cũng may lúc đó cô nhận ra nét cười đắc ý trên gương mặt hắn. Cô đau lắm! Người đàn ông cô yêu lại muốn giết chết con cô, cũng chính là cốt nhục của hắn. Cô có đưa bát thuốc và kề đến miệng rồi uống 1 ngụm. Cuối cùng, cô mới nhận ra thái độ của Cảnh Ngôn, hắn đã thay đổi, lộ rõ bản chất thật của hắn. Nhưng cô không hề nuốt, đợi cho đến khi con người ấy đi khỏi, cô lén lút tìm một nơi nào đó mà nhổ ra. Lúc đó, trái tim cô như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, nước mắt cứ tự nhiên mà rơi lã chã xuống đất.
Tại sao con cô lại khổ như vậy? Lại phải sinh ra trong 1 hoàn cảnh trớ trêu. Lặng lẽ vuốt bụng mình cô nói nhỏ "Con trai, mẹ sẽ thay ba chăm sóc con thật tốt ", rồi đứng dậy về phòng. Cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc, ngắm nhìn 1 lần cuối nơi mà Thư Nguyệt đã gắn bó 1 năm rồi ra đi.
Nhưng việc cô ra đi không hề khiến hắn lo lắng dù chỉ là 1 chút. Ngược lại, hắn lại thấy vui vẻ và hạnh phúc khi cô đã bỏ đi chỉ còn hắn và cô ta -Thẩm Hạ Sương.
Đến khi nhìn thấy cô và đứa trẻ này, Lục Cảnh Ngôn thật sự ngạc nhiên. Cả căn phòng chìm trong yên ắng, bỗng có tiếng mở cửa. Họ quay ra, sự chú ý của cô đều đặt trên người phụ nữ vừa bước vào. Là cô ta. Hạ Sương mặc 1 chiếc váy gợi cảm,lộ ra 3 vòng cuốn hút. Khi vừa thấy cô, các tài liệu trên tay cô ta đều rơi xuống đất, sợ hãi nhìn cô và đứa trẻ.
Cô đi đến, cúi xuống nhặt. Hạ Sương thấy vậy liền vội vàng nhặt, đôi bàn tay run rẩy. Nhặt tài liệu xong liền cúi người đi qua cô đến bên cạnh hắn,nói:
- Anh, tài liệu đã đầy đủ. Còn Lâm tiểu thư, chúng ta cùng bàn bạc công việc - Cố nặn ra 1 nụ cười gượng gạo nói với cô
Cô đi đến thì có 1 cánh tay nhỏ giữ cô lại. Thư Nguyệt quay đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm của Thiên Hạo
- Là đối tác sao mẹ? -Vừa nói cậu vừa đánh mắt qua bên hắn
- Ừ -Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu
- Nếu vậy con nghĩ không cần phải bàn bạc nữa đâu
- Hả/Sao? -Cả 3 người cô, hắn ta, cô ta cùng đông thanh nói. Lục Cảnh Ngôn và Thẩm Hạ Sương đều bất ngờ, lại thật không nghĩ đến 1 đưa trẻ con sẽ nói như vậy.
- Không sao, dù sao cũng chỉ là đối tác làm ăn, mẹ sẽ không vượt quá giới hạn - Cô nói rồi nhìn qua bên kia cười nhạt.
Thiên Hạo không nói gì, dù sao cậu cũng biết mẹ cậu muốn làm gì với bọn họ.
Chiếc máy bay mang số hiệu JA34 từ từ đáp xuống đường bay. Từ trên đó bước xuống 1 cô gái với mái tóc xoăn dài đen óng đến ngang lưng. Cô mặc 1 chiếc váy trắng thuần khiết càng tô điểm thêm cho thân hình uyển chuyển đó. Đúng. Lâm Thư Nguyệt cô đã trở về. Lần này, bên cạnh cô còn có 1 đứa nhóc 5 tuổi. Bởi vì trước khi cô đi sang nước ngoài, Thư Nguyệt còn đem theo 1 trái bóng sang cùng. Con trai cô có 1 nét đẹp hoàn mỹ được thừa hưởng từ người ba và người mẹ này. Cậu tên Lâm Thiên Hạo
Lần này trở về với tư cách là người đại diện cho công ty mà cô đang làm với chức vụ tổng giám đốc, đến để quan sát và bàn bạc công việc cùng hắn - vị tổng tài nổi tiếng là lạnh lùng, tàn độc của thành phố này - Lục Cảnh Ngôn. Cô cũng đã đợi đến lúc này từ lâu rồi.
Một chiếc ô tô đen sang trọng đi đến trước mặt cô, từ trên xe bước xuống 1 nhân viên quần áo chỉnh tề, cung kính chào:
- Lâm thiểu thư, chủ tịch cho tôi tới đón cô
- Được, tôi biết rồi -Thư Nguyệt nói xong liền bước lên xe đã được cậu ta mở cửa. Còn hành lí thì cậu ta xách giúp cô.
Sau khi đến công ty hắn, cô mỉm cười đây sự mong chờ rồi cùng Thiên Hạo đi vào trong. Vừa bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, sau đó tiểu D bước vào:
- Đây là đối tác của công ty chúng ta
Nghe xong thì tiểu D dẫn cô và đứa trẻ lên tầng cao nhất của công ty, là phòng của Lục Cảnh Ngôn. Lên trên, cô bắt đầu bước tới căn phòng đó - chủ tịch của Lục thị. Cô học cửa rồi bên trong vọng ra 2 tiếng lạnh lùng:
- Mời vào!
Một giây suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu cô ”5 năm rồi, anh vẫn không thay đổi gì cả " rồi mở cửa đi vào.
Cô bước vào, chiếc ghế quay lại, bỗng gương mặt của người đó tối sầm lại vì bất ngờ, sau đó lại càng không thể bình tĩnh hơn khi nhìn thấy đứa bé bên cạnh cô, trong đầu hiện lên suy nghĩ ”Đứa bé đó... không phải....đã chết rồi sao? Chính tay mình đã đưa bát thuốc cho cô rồi cơ mà? Tại sao?
Nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn, Thư Nguyệt mỉm cười đầy đắc ý. Lấy lại nét mặt ban đầu, Lục Cảnh Ngôn hỏi:
- Đã lâu không gặp, Lâm tiểu thư
- Phải, đã lâu rồi - Cô nhắc lại lời của hắn với giọng mỉa mai
- Em... dạo này vẫn tốt chứ? -Hắn hỏi với với vẻ quan tâm
- Cảm ơn sự quan tâm của Lục tổng, tôi vẫn còn tốt - Cô cười nhạt mà trả lời hắn.
Nghe vậy, Cảnh Ngôn chỉ lặng lẽ nhìn cô. Cô -Thư Nguyệt thật sự đã thay đổi rồi, không còn là 1 cô gái ngốc nghếch của ngày xưa nữa.
Sau đó, hắn chuyển ánh mắt lên người Thiên Hạo. Rất giống, thật sự rất giống hắn. Làm sao có thể?
- Đứa bé này... là con tôi? -Hắn hỏi bằng giọng không chức chắn.
- Con? Không phải con của anh đã chết từ 5 năm trước rồi hay sao? -Cô nói lạnh rồi cố tình nhấn mạnh chữ ”chết" trước mặt hắn.
Khuôn mặt trắng bệch, bàn tay phải đặt trên bàn nắm chặt lại đã vô tình lọt vào mắt của Thư Nguyệt, cô nhếch môi cười.
Đây chính là cái giá của việc làm năm đó của hắn. Khi đó, Lục Cảnh Ngôn đã vờ như không quan tâm, hỏi han cô cùng cái thai trong bụng, sau đó liền đưa cho cô 1 bát thuốc, ân cần xoa đầu Thư Nguyệt rồi bảo cô uống. Cũng may lúc đó cô nhận ra nét cười đắc ý trên gương mặt hắn. Cô đau lắm! Người đàn ông cô yêu lại muốn giết chết con cô, cũng chính là cốt nhục của hắn. Cô có đưa bát thuốc và kề đến miệng rồi uống 1 ngụm. Cuối cùng, cô mới nhận ra thái độ của Cảnh Ngôn, hắn đã thay đổi, lộ rõ bản chất thật của hắn. Nhưng cô không hề nuốt, đợi cho đến khi con người ấy đi khỏi, cô lén lút tìm một nơi nào đó mà nhổ ra. Lúc đó, trái tim cô như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, nước mắt cứ tự nhiên mà rơi lã chã xuống đất.
Tại sao con cô lại khổ như vậy? Lại phải sinh ra trong 1 hoàn cảnh trớ trêu. Lặng lẽ vuốt bụng mình cô nói nhỏ "Con trai, mẹ sẽ thay ba chăm sóc con thật tốt ", rồi đứng dậy về phòng. Cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc, ngắm nhìn 1 lần cuối nơi mà Thư Nguyệt đã gắn bó 1 năm rồi ra đi.
Nhưng việc cô ra đi không hề khiến hắn lo lắng dù chỉ là 1 chút. Ngược lại, hắn lại thấy vui vẻ và hạnh phúc khi cô đã bỏ đi chỉ còn hắn và cô ta -Thẩm Hạ Sương.
Đến khi nhìn thấy cô và đứa trẻ này, Lục Cảnh Ngôn thật sự ngạc nhiên. Cả căn phòng chìm trong yên ắng, bỗng có tiếng mở cửa. Họ quay ra, sự chú ý của cô đều đặt trên người phụ nữ vừa bước vào. Là cô ta. Hạ Sương mặc 1 chiếc váy gợi cảm,lộ ra 3 vòng cuốn hút. Khi vừa thấy cô, các tài liệu trên tay cô ta đều rơi xuống đất, sợ hãi nhìn cô và đứa trẻ.
Cô đi đến, cúi xuống nhặt. Hạ Sương thấy vậy liền vội vàng nhặt, đôi bàn tay run rẩy. Nhặt tài liệu xong liền cúi người đi qua cô đến bên cạnh hắn,nói:
- Anh, tài liệu đã đầy đủ. Còn Lâm tiểu thư, chúng ta cùng bàn bạc công việc - Cố nặn ra 1 nụ cười gượng gạo nói với cô
Cô đi đến thì có 1 cánh tay nhỏ giữ cô lại. Thư Nguyệt quay đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm của Thiên Hạo
- Là đối tác sao mẹ? -Vừa nói cậu vừa đánh mắt qua bên hắn
- Ừ -Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu
- Nếu vậy con nghĩ không cần phải bàn bạc nữa đâu
- Hả/Sao? -Cả 3 người cô, hắn ta, cô ta cùng đông thanh nói. Lục Cảnh Ngôn và Thẩm Hạ Sương đều bất ngờ, lại thật không nghĩ đến 1 đưa trẻ con sẽ nói như vậy.
- Không sao, dù sao cũng chỉ là đối tác làm ăn, mẹ sẽ không vượt quá giới hạn - Cô nói rồi nhìn qua bên kia cười nhạt.
Thiên Hạo không nói gì, dù sao cậu cũng biết mẹ cậu muốn làm gì với bọn họ.
Bình luận truyện