Hành Trình Từ Bỏ Anh

Chương 21



"Xin chào! Chúng ta làm quen nhé!"

Đó là câu nói đầu tiên trong mối quan hệ "đầu tiên" của chúng tôi.

Cậu ấy nói rằng, trong 3 năm đó. Cậu ấy muốn bản thân trưởng thành hơn. Cậu ấy muốn trao cho tôi một mối tình đẹp đẽ nhất.

Cậu ấy nói rằng, nếu tôi không trao cho cậu ấy thêm 1 cơ hội nào nữa. Thì cậu ấy sẽ tự tạo cơ hội cho bản thân mình.

Cậu ấy còn nói rằng, nếu còn thương, thì xin hãy về với nhau...

Cậu ấy nắm tay tôi, rồi khẽ mỉm cười... giống như đang trao cho tôi hạnh phúc vậy. Cái ôm của Gia Khánh ấm áp... chứ không lạnh lẽo như những năm tháng đã trôi qua của tôi...

Tôi nhìn Gia Khánh, rồi khẽ nói.

"Cậu có chắc sẽ thương tôi mãi mãi không? Cậu có chắc, mỗi sáng thức dậy người đầu tiên nhìn thấy là tôi không? Cậu có chắc, cái ôm của cậu, chỉ dành cho mình tôi không? Cậu có chắc, sẽ không vụt mất tôi lần nữa không?"

Đôi mắt tôi rưng rưng, giống như cái lớp vỏ bọc đầy mạnh mẽ đang vỡ dần khi cảm nhận được sự dịu dàng của cậu ấy. Gia Khánh mỉm cười, ôm lấy tôi...

"Anh sẽ không hứa. Bởi em sẽ không tin. Lời nói thì chỉ cần mở miệng là được. Còn tình yêu, thì phải dùng hạnh động để chứng minh. khoảng thời gian sau này, hãy để anh trở thành đàn ông của em, chăm sóc và bảo vệ em. Làm ơn... tin anh một lần thôi...."

"Tại sao... tại sao tôi phải tin anh?..."

"Vì anh yêu em!"

- --------

Sau 6 tháng, chúng tôi trở thành người yêu.

Tôi tin anh ấy, tôi tin con tim của mình.

Chúng tôi đang ở chung 1 nhà...

Vào chủ nhật...

Lúc đang dọn dẹp. Tôi nghe thấy tiếng người ngoài cổng, rất ồn ào..

Kính coong~~~~~

Tôi vội vàng ra mở cửa. Đứng ở ngoài là 1 cô gái xinh đẹp. Trông khá trẻ trung. Tôi hỏi:

"Xin chào, cô tìm ai?"

Cô gái ấy lễ phép cúi đầu. Mỉm cười nhìn tôi.

"Em tìm anh Gia Khánh... hmmm... hơi thất lễ nhưng chị cho em hỏi... chị là gì của anh ấy ạ?"

Cô gái đó cúi đầu, không phải ba nói anh ấy đang độc thân sao?

Tôi cười, đánh giá người phía trước 1 lúc. Sau đó liền giở giọng trêu đùa.

"Chị là "chị gái" của Gia Khánh. Còn em?"

Cô ta nhìn tôi. Sau đó thở phào nhẹ nhõm. Tôi hơi khó hiểu nhìn... cô ấy cười, nghiêng đầu.

"Hóa ra là vậy, em chào chị! Em tên là Luscar, chị có thể gọi em là "em dâu""

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện