Hành Trình Từ Bỏ Anh

Chương 6



"Tao không có thích Gia Khánh, là tao... là tao thích mày..." 

Vào giây phút này, tôi chết sững. Tim giống như ngừng đập. Có một chút ngạc nhiên, một chút đau lòng...

Giống như ngôi sao duy nhất trong lòng mình không còn sáng nữa, khắp nơi chỉ toàn một màu đen.

"Haha... Lan... mày đừng đùa nữa, đùa không có vui đâu..."

"Tao không có đùa..."

Nó nhìn tôi, ánh mắt đầy kiên định...

Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này..

"Lan... mày nói đi. Chỉ cần mày nói là những lời mày vừa nói chỉ là trêu đùa tao thôi. Tao thề, tao lập tức sẽ không đến gần Gia Khánh nữa. Tao.. nói cho mày nghe, tao sẽ nói cho mày nghe. Gia khánh không có thích tao đâu. Chỉ là.. chỉ là cậu ấy nói thế để những cô gái khác không đến gần cậu ấy thôi. Lan, chỉ cần mày nói là mày đang trêu tao, tao sẽ công bố cho mọi người biết hết sự thật. Lan... làm ơn... tao xin mày... lan.."

"Không... đây là sự thật..."

Cái Lan lắc đầu, nó nhìn tôi...

"An à, mày đừng giả bộ ngu nữa. Tao nói thích mày... chính là thích mày. Tình cảm tao dành cho mày... không... không phải tình cảm bạn bè bình thường.... Tao muốn mày là của tao, tao muốn mày không được cười với ai, không được là của ai hết. Mày nói xem, như vậy là bạn à?"

Tôi không còn nói được gì nữa. Sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ. Tôi chạy đi, chạy ra khỏi nơi này.

Cái Lan nhìn tôi, sau đó mỉm cười...

"Alo? Gia Khánh, tôi đã làm xong phần mình rồi đấy"

" Quỳnh Lan, cậu nhất định phải làm như vậy à? Không phải chỉ cần nói cậu không thích tôi là xong sao?"

Lan mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nếu tôi nói như vậy, cậu ấy sẽ không tin tôi đâu. Với lại, lí do này chính là lí do hoàn hảo nhất... chỉ cần nói rằng tôi thích cậu ấy. Cậu ấy sẽ không áy náy trong lòng nữa mà có thể theo đuổi cậu. Cậu ấy sẽ kinh tởm tôi, sẽ không nhớ đến tôi nữa... còn bản thân tôi sẽ có thể yên tâm sang nước ngoài mà trị bệnh..."

"Bệnh?"

"Ừm... tôi bị ung thư giai đoạn cuối"

Đầu giây bên kia im lặng, hoàn toàn không nói lên 1 tiếng.

Ánh nắng mặt trời dần bị mây đen che phủ, bầu trời trông thật u ám..

"Gia Khánh à, cậu sẽ mãi mãi không biết được trong lòng của Tiểu An, cậu quan trọng thế nào đâu...

Cậu có biết rằng khi cô ấy nói không thích cậu, ánh mắt của cô ấy trông như thế nào không? Nó giống như bầu trời trong xanh với ánh nắng chan hòa bị mây đen che phủ. Tôi còn thấy rõ, trong đó còn có bao nhiêu là tuyệt vọng. Khổ sở cũng có, mất mát cũng có.

Cậu có biết rằng cô ấy vô cùng mạnh mẽ không? Cô ấy có thể mỉm cười nhìn cậu nói về những cô gái khác, cô ấy có thể mỉm cười khi nhận quà từ người khác gửi tới cậu. Cô ấy có thể làm rất nhiều việc vì cậu. Nhưng đáng tiếc thật. Tất cả những việc mà cô ấy làm vì cậu. Cậu một chút cũng không nhìn thấy...

Gia Khánh, tình cảm của Tiểu An, cậu mãi mãi không thể nào nhìn thấy được..."

Lan mỉm cười. Thấy đầu giây bên kia không trả lời. Cũng chỉ  biết nghẹn ngào...

Tiểu An... tớ xin lỗi..

"Gia Khánh, tôi có một chuyện muốn nhờ cậu."

Cái Lan bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, tay nó nắm chặt áo. Cả người bỗng nhiên hơi run run..

"Nói đi, nếu giúp được, thì tôi sẽ giúp" Gia Khánh trả lời.

"Tránh xa Tiểu An ra. Đừng thương cậu ấy nữa..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện