Hào Hoa Phong Nhã Triệu Hồi Sư

Chương 115: 115: Trần Gia Diệt Môn 3




Mà lúc này Trần gia chủ mẫu cùng với hai thuộc hạ thân tín, cũng đã chạy đến tiểu nhi tử mà bà ta từ tiểu thiếp của Trần Tôn nhận làm nhi tử nghi tạc dưới danh bà ta mà đi, chỉ cần bà ta có cơ hội chạy thoát nơi này trở về mẫu tộc trốn một trốn, chờ Thiên Vũ Môn người đem Vân gia diệt môn lúc sau lại ra đến, như vậy sản nghiệp Trần gia sẽ thuộc về gia chủ đời tiếp theo Trần gia, mà phía sau khống chế giả là bà ta cùng mẫu tộc mình, như vậy mẫu tộc bà ta ở Nghuyệt Vân Thành cũng không phải là nhị lưu gia tộc nữa.

" Chủ mẫu, chúng ta không đến Trần Khâm thiếu gia nơi đó sau?" Một thuộc hạ lên tiếng hỏi.

Trần gia chủ mẫu nghe vậy ngẩn ra, sắc mặt càng trở nên không tốt, đôi tay xiết chặt, cấn răng nói.

" Chúng ta đến tiểu thiếu gia bên đó trước.

"
Hai thuộc hạ nghe vậy nhìn nhau, không nói gì đi theo lên, vì nơi viện tiểu thiếu gia, xa đại sảnh nên không nghe thấy được bên ngoài chém giết thanh âm, khi bà ta xong vào vài hạ nhân bên ngoài cũng không kịp hô lên thì bà ta đã xông vào bên trong phòng đi, sau đó là nghe được từng tiếng thở dốc của nam lẫn hai giọng nữ bên trong giường truyền ra, có lẽ là vì quá hưng phấn nên bên trong màn người không phát hiện có người xông vào, nên vẫn tiếp tục rên rỉ.

Trần chủ mẫu cũng không ngờ đến bình thường trước mặt bà ta vâng vâng dạ dạ thiếu niên, phía sau lại là một kẻ không biết tiết chế, ban ngày ban mặt lại làm như vậy ghê tởm sự tình, bà ta tức giận một chưởng đập nát cái bàn bên cạnh.

" Ầm.

"
Bên trong màn đang kịch liệt vận động người, nghe được " Ầm.

" thanh âm, bên trong truyền đến tiếng thiếu niên tức giận cùng chửi mắng, nhưng thanh âm lại không có chút sức lực nào, hắn tức giận vén lên rèm lên muốn xem đến cùng là ai dám to gan xong vào hắn phòng, xém chút nữa làm hắn đoạn.

" Ngươi muốn chết, cứ nhiên!.


"
Khi nhìn đến người trước mặt âm u ánh mắt, hắn cả người đều cứng lại rồi, sao đó dùng y phục toán loạn mặt vào, chạy nhanh quỳ trước mặt Trần gia chủ mẫu, hai nữ nhân trên giường cũng lấy mền che lại thân mình quỳ vào mép giường rung rẩy lên.

" Hổn trướng.

" Trần gia chủ mẫu một chân đá vào ngực thiếu niên thật mạnh một cước, làm hắn té ngã trên mặt đất mắn chửi lên.

" Ngươi chỉ là một tiện nhân hài tử sinh ra, ta hảo tâm thu ngươi làm dòng chính tử, cho ngươi thân phận tôn quý, ngươi không phải nói mỗi ngày đều ở rèn luyện học tập sao? Đây chính là ngươi rèn luyện?"
Bà ta vì muốn giữ được địa vị ở Trần gia, không còn cách nào, nhi tử bà ta đã là phế vật, chỉ có thể nhận tiểu thiếp nhi tử nghi tạc dưới danh nghĩa mình, bà ta thấy hắn vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn bộ dáng, nên mới chọn hắn nghi tạc dưới danh nghĩa mình bồi dưỡng, nhưng không ngờ lại là một kẻ bùng lầy chét không được mặt tường, bà ta vừa rồi lại muốn đem hắn đi cùng, loại người này có gì dùng, ánh mắt bà ta càng âm hiểm lên quát lớn.

" Ngươi còn ở đây làm gì? Có người đột nhập Trần gia phá hoại, ngươi còn ở đây với nữ nhân mây mưa, nếu để lão gia chủ biết được, ngươi còn có thể phong quan sau? Ngươi hiện tại không đi biểu hiện lão gia chủ sẽ như thế nào nghĩ ngươi?"
" Mẫu thân yên tâm, hài nhi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt.

"
Hắn trong mắt đều là hưng phấn không thôi, nhanh chóng đem toàn bộ trong viện người hầu chạy nhanh ra đại sảnh đi, đây chính là cơ hội để hắn biểu hiện trước mặt lão gia chủ, hắn không hưng phấn mới lạ, nhưng hắn không nhìn đến ánh mắt âm độc của Trần gia chủ mẫu phía sau lưng.

" Ngu xuẩn đồ vật.

"
Trần gia chủ mẫu nói xong câu này, muốn chạy đi tìm Trần Khâm đi, nhưng chờ bà ta chạy đến trong viện khi, thì thấy trên mặt đất Trần Khâm nằm thôi thóp trong vũng máu, trên người có không ít vết đao thương, cả hai chân cũng đã bị người cắt đức ngân mạch, hắn hung át con ngươi nhìn trầm trầm mẫu thân mình, làm vừa chạy đến Trần gia chủ mẫu cả người rùng mình, nhưng rất nhanh bà ta lấy lại tinh thần khóc lên ôm trầm Trần Khâm vào lòng.

" Ta Khâm nhi a? Là tên hỗn đản nào như vậy đem ta Khâm nhi hại thành như vậy a? ta!.


.

" Chưa chờ bà ta ngào khóc xong, thì đau đớn truyền đến.

" A.

" Tiếng hét thê thảm.

" Phịch"
Trần gia phu nhân tay che lại một bên tai đã bị Trần Khâm cắt đức, ánh mắt không thể nào tin được nhìn nhi tử bị bà ta một trưởng đánh ra, trên mặt đất còn có một nữa bên tai bà ta, nhìn nhi tử bà ta thương yêu cứ nhiên đối với bà ta xuống tay như vậy độc át, bà ta hét lên.

"Ngươi điên rồi sao? Ta là ngươi thân mụ, ngươi còn là người không ngươi.

"
Trần Khâm một bên học máu một bên cười ha hả ngầm lên.

" Là ta thân mụ? Nếu là ta thân mụ, tại sao đến phút cuối lại bỏ rơi ta, muốn trước đi cứu đi tên tạp chủng cùng ngươi không có huyết thống kia, không phải là vì ta tàn phế sau?"
" Khâm nhi, không!.


không phải, mẫu thân không phải! " Trần gia chủ mẫu hốt hoảng muốn giải thích nói.

Trần Khâm âm trầm con ngươi nhìn Trần gia chủ mẫu âm trầm cắn răng nói.

" Là ta chính mắt nhìn thấy, nghe thấy, nếu không phải là ngươi! khụ.

.

khụ, nếu không phải là ngươi, ta sẽ trở thành như vậy sao?"
Hắn phía trước ở trong viện nghĩ ngơi, nghe được tùy tùng chạy vào báo tin, người Vân gia đánh vào Trần gia, mà người cầm đầu chính là Vân Phong Nhã tên tạp chủng kia, hắn cho rằng Vân Phong Nhã là trở lại Nguyệt Vân Thành, thấy gia tộc mình bị diệt môn, mới tìm đến Trần gia báo thù đi, hắn không chút suy nghĩ hưng phấn đi nhanh ra xem, hắn muốn đem tên tạp chủng đó bắt lại từ từ tra tấn lên, nhưng khi hắn đi đến khúc quanh thì thấy được mẫu thân mình hốt hoảng đi đến, chưa chờ hắn ra tiếng thì nghe được bọn họ đối thoại, hắn ánh mắt hung át nhìn theo mẫu thân bóng dáng, sau đó cũng nhìn thấy các hạ nhân tán loạn chạy về hướng cửa sau mà đi, hắn biết không ổn, liền cùng tùy tùng chạy nhanh về viện mình, chờ hắn từ trên đầu giường một khe hở dùng đôi tay sức lực chưa bằng hai tuổi nhi đồng sức lực, cố gắng lấy ra một cái nhẫn chử vật, bên trong chính là hắn toàn bộ gia sản, chưa chờ hắn kịp thu vào nhẩn chử vật trên ngón tay, đã bị người đoạt đi, mà người đoạt lấy nhẩn chử vật lại là tùy tùng theo hắn nhiều năm, sau đó lại có vài nô bộc được mẫu thân hắn phái đến làm hắn thị vệ cũng xông vào, trong mắt bọn họ đều là tham lam, hung át cùng khinh bỉ chăm chọc nhìn hắn, không chút lưu tình đem hắn đánh thành trọng thương, sau đó cướp đi nhẩn chử vật, khi bọn họ vừa đi thì trước mặt hắn xuất hiện một nô bộc, hắn lập tức nhận ra nô bộc này chính là chăm sóc trong vườn hoa, vì mười ngày trước hắn không cẩn thận đem nước ngã trên mặt đất tưới ước hắn giày, bị hắn ra lệnh đem đi đánh gãy một chân nô bộc.

Nô bộc âm độc con ngươi nhìn Trần Khâm sợ hãi ánh mắt, nở ra nụ cười âm độc, hắn không chút lưu tình đem Trần Khâm hai chân phế đi, sau đó từng đao chém trên người hắn, cho dù hắn như thế nào cầu xin tha thứ, hắn ta vẫn một đao một đao cắt trên người hắn, muốn xem hắn thống khổ cầu xin, cho đến nghe được bên ngoài tiếng động hắn mới nhanh chóng rời đi, cho nên hắn hiện tại hận nhất chính là mẫu thân mình, nếu bà ta sớm tìm hắn, thì hắn sẽ trở thành như vậy sao?
Trần gia chủ mẫu nhìn nhi tử trong mắt đều là hận ý nhìn mình, trong lòng nấm đau tức giận xông lên nấm cổ áo của nhi tử lắc lắc điên cuồng mắn lên.

"Ngươi có ngày hôm nay là ngươi tự tìm, ngươi tự cao tự đại không tự lượng sức mình, trên lôi đài đánh lén không thành, lại bị người phế đi, ngươi còn động bất động là đem hạ nhân ra hành hạ làm thú vui, ta mở một mắt nhắm một mắt còn chưa tính, còn giúp ngươi giấu ngươi phụ thân, nhưng ngươi đâu, càng ngày càng trở nên trầm trọng lên, ngươi nếu không phải ta nhi tử, ta đã sớm đem ngươi đuổi ra Trần gia mặt kệ ngươi sống chết, ngươi hôm nay gặp tình cảnh đều là ngươi tự tìm.

"
Trần gia chủ mẫu lắc lắc thì thấy nhi tử bất động, đôi mắt trừng thật lớn, trong mắt đều là hoảng hốt khi nhìn thấy trên mặt đất phía sau đầu nhi tử chảy ra máu tươi, bà ta nhìn kỹ mới thấy nhi tử phía sau đầu có một mảnh vỡ vụn bình hoa đâm vào sau đầu, bà ta cả người đều hoảng hốt lui về phía sau, biên khóc biên lẩm bẩm nói.

" Khâm nhi, mẫu thân không phải cố ý, không phải cố ý.

"
Hai thân tín nôn nóng chờ không nổi nữa, lên tiếng.

" Phu nhân, chúng ta đi nhanh, nếu không sẽ không còn kịp nữa.


"
Trần gia chủ mẫu nghe vậy, cắn răng đứng lên đi theo hai người muốn từ cửa sao chạy trốn đi, nhưng Vân Phong Nhã là người nào, nàng muốn diệt người, sẽ không để lại hậu quả về sau, vì thế giới này không cho phép nàng mềm lòng, cho nên sớm phía trước nàng cũng đã phân phó người bao vây Trần gia lên, chỉ cần là Trần gia người bắt kể lớn nhỏ đều giết không tha.

Mà trong sân lớn Trần gia thi thể nằm khắp nơi, chỉ trong giây lát đem sân lớn Trần gia nhuộm thành màu đỏ tươi máu, Trần Bình nhìn đám con cháu từ sáu tuổi đến mười mấy tuổi Trần gia đều bị bắt lại, trong nháy mắt hắn như già đi mấy chục tuổi, hắn nhìn Vân Chiến cầu xin nói.

" Vân gia chủ, Trần, Vân, chúng ta hai nhà cũng đã đến kết thúc, Trần gia chúng ta nhận thua, ta Trần gia tất cả sản nghiệp đều giao cho Vân gia các ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể buôn tha cho những đứa nhỏ này một con đường sống, bọn họ đối với Vân gia các ngươi tới nói không thể sinh ra uy hiếp gì? Hy vọng Vân gia chủ ngươi lưu tình.

"
Vân Chiến nghe vậy trong mắt không chút động dung, cười ha hả trào phúng nói.

" Ha ha ha, Trần Bình, ngươi cho lão phu là đứa trẻ ba tuổi ư? Nếu đổi lại hôm nay là Vân gia ta thua, ngươi sẽ tha cho con cháu ta sao? Các ngươi sẽ lưu lại một đường cho bọn họ sao? Sẽ không, ngươi chẳng những sẽ không lưu, ngươi còn sẽ tìm mọi cách đem con cháu ta từ thư viện tìm ra diệt cỏ tận gốc.

"
Trần Bình cả người run lên, đúng vậy, nếu đổi lại là Trần gia lão chiến thắng, lão cũng sẽ đem Vân gia diệt cỏ tận gốc, nhưng hắn cũng không thể nhìn Trần gia tiệt hậu a, hắn nhìn về hướng Vân Phong Nhã cầu xin nói.

" Cửu thiếu gia, cầu xin ngươi tha cho đám hài tử này, lão phu sẽ bắt bọn họ lập ra lời thề!.

"
Chưa chờ hắn nói xong, Vân Phong Nhã thanh âm lạnh lùng lười biến vang lên.

" Trần lão gia chủ, nếu trận chiến này là ngươi Trần gia các ngươi làm ra, thắng, Vân gia ta diệt tộc, thua, Trần gia các ngươi diệt tộc, nếu các ngươi đánh cuộc đã thua, cũng nên biết trước kết cục, cho dù có lập ra lời thề thì thế nào?" Vân Phong Nhã nở ra nụ cười lạnh lẽo.

" Bổn thiếu gia ta không thích để lại tia hy vọng cho kẻ thù, chuyện về sau ai biết trước được, bổn thiếu gia ta chỉ biết, loại cỏ không loại tận gốc, gió xuân thổi mầm non lại trồi, tiểu gia ta sẽ không để cho nó có một ngày nẩy mầm, không bằng từ đầu trực tiếp loại bỏ tất cả mầm không phải tốt hơn?"
______________________________________.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện