Chương 120: 120: Phá Vương Huyền Đan
Còn Nguyệt Vân Thành các gia tộc đang chờ xem kịch vui, nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày qua đi cũng không thấy một bóng người Thiên Vũ Môn tìm đến Vân gia cửa, ngày qua ngày cũng không thấy Vân gia có chuyện gì phát sinh? cho đến khi nghe được tin nhị trưởng lão Thiên Vũ Môn dung túng đệ tử mình làm chuyện xấu, phạm vào Thiên Vũ Môn môn quy bị cấm túc mười năm, các gia tộc đều ngẩn ra, nói như vậy Thiên Vũ Môn sẽ không ra tay với Vân gia, sau lại bọn họ mới nghe nói Vân gia đã từng cứu giúp một vị ngũ phẩm Luyện Đan Đại Sư, được vị đó chống lưng, còn về chuyện Linh sư học viện, Viện Trưởng tìm đến Thiên Vũ Môn tính sổ, thì bị Thiên Vũ Môn người cực lực che giấu lên, chỉ có thế lực lớn người mới biết chuyện này.
Còn Vân Phong Nhã từ lúc phân phó Hàn Tử Mộc những việc cần làm lúc sau, nàng liền đi vào không gian luyện đan lên, không gian bên trong thời gian hiện tại 5 ngày bên ngoài chỉ là một ngày thời gian.
Từ lúc Vân Phong Nhã bế quan đến bây giờ cũng đã mười ngày thời gian, cũng là bên trong không gian 50 ngày tả hữu mới ra đến.
Vân Chiến vừa vào phủ, nghe hạ nhân nói Vân Phong Nhã ra đến, lão không màn hình tượng chạy đến cháu ngoại sân đi, làm đại trưởng lão và quản gia nhìn nhau chỉ cười lắc đầu, Vân Chiến chưa đến sân đã nghe được lão nhân thanh âm rồi.
"Ha ha ha, Nhã nhi, ngoại công đến rồi, ha ha, con có nhớ ngoại công không a? Ngoại công rất nhớ con đấy!"
Vân Chiến vui vẻ cười ha ha chạy vào, nhưng vừa bước vào đại sảnh nhỏ của viện thì thấy Vân Phong Nhã đang ngon lành ăn uống, nụ cười ha ha cứng lại rồi, mặt già liền ủy khuất lên.
" Tiểu tử, ngươi thật quá đáng, ăn cơm cũng không chờ ta lão nhân, chẳng lẽ muốn lão nhân ta ăn một mình ư?" Dứt lời Vân Chiến ngồi xuống bàn cơm trước mặt trừng mắt Vân Phong Nhã.
Vân Phong Nhã nhìn ngoại công trước mặt làm nũng giận rỗi, khoé môi rật rật, bình thường thì kêu nàng Nhã nhi, tính ngoan đồng lên thì kêu nàng tiểu tử, làm nàng có một loại biệt nữu cảm giác a.
"Phong Nhã nào dám a? Cháu từ bế quan ra đến, liền trước tiên muốn tìm ngoại công ngày đâu, nhưng người hầu nói ngày không có trong phủ, được người mời đi dùng tiệc, cho nên ta mới trước làm no bụng, chờ ngoại công ngày về còn có chuyện muốn bàn bạc đâu!"
" Khụ...!khụ...!khụ, Ha hả, ta quên mất."mặt già đỏ lên.
Khi cả hai dùng song bữa, Vân Chiến nghe Vân Phong Nhã nói muốn triệu tập Vân gia bí mật hội nghị, trong lòng tuy có rất nhiều nghi vấn, nhưng ông cũng không hỏi, vì ông tin tưởng Vân Phong Nhã vô điều kiện.
" Nhã nhi, con không phải muốn khai bí mật hội nghị sao? Tại sao con lại muốn lão nhân ta đi cùng con ra sao núi?"
Vân Phong Nhã cười mị nói.
" Một lác nữa ngoại công sẽ biết."
" Như vậy thần bí? Hắc hắc...!nhìn tiểu tử ngươi thần bí bộ dáng giống như đã gạt được con gái nhà lành vậy? À, không đúng, với tư sắc nam nữ thông ăn của tiểu tử ngươi, không cần gạt cũng có nữ nhân chạy theo a, ai, khổ cho những thiếu nữ hồi xuân rồi."
" Khặc khặc khặc...!chủ nhân của bản tôn không có gạt con gái nhà lành, mà là gạt một đám Thú Thú nhóm mà thôi." Phượng Hoàng trong thức hải kêu ngạo nói.
Vân Phong Nhã đầu đầy hắc tuyến, nhìn sang ngoại công trong mắt hiện lên tia giảo hoạt, trên mặt hiện lên tia bất đắc dĩ nói.
" Ai, ngoại công người cũng thật lợi hại nha, ta cũng không còn cách nào, ai kêu ta nhìn đến một đám như vậy đáng yêu, nên nhịn không được gạt bọn chúng đem về Vân gia, này không ta lại sợ có người phát hiện nên mới an bài một đám ở sau núi nha."
" Cái gì? Tiểu tử thúi ngươi gan bằng trời a ngươi, một cái hai cái còn chưa đủ ngươi đem về một đám, còn bắt nhân gia ở sau núi, tiểu tử thúi ngươi còn là nam nhân không ngươi, ta hôm nay......!hôm nay....a tức chết lão nhân ta." Ông sân tay áo lên một bộ tức giận quát.
Vân Phong Nhã khoé môi cong lên nói.
" Ngoại công, đừng tức giận, một lát nữa gặp nếu ngoại công không thích thì ta đưa trở về là được."
" Lão nhân ta không thích, mau đưa trở về, chờ tiểu tử ngươi trưởng thành lúc đó mới tính." Vân Chiến khẩn định nói.
(Năm phút sau)
Vân Chiến cả người đơ ra, đôi mắt chừng thật lớn khi nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện mười mấy chỉ Thánh thú và Thiên Thú muốn chiếm cả Vân gia sau núi, sau đó dụi dụi mắt, một đám Linh Thú, lại dụi dụi mắt, không hoa mắt, sau đó là khó thở vổ vổ ngực nhìn Vân Phong Nhã.
Vân Phong Nhã thấy ngoại công mình bộ dáng, môi đỏ cong lên hỏi.
" Xem ra ngoại công không thích a, ta đây....."
" Thích, vô cùng thích, cực kỳ thích."
Vân Phong Nhã nhìn ngoại công ngật đầu như đảo tổi bộ dáng, nhịn cười ngật đầu đáp." Ân, ta đã biết." Vân Phong Nhã nhìn chúng Linh thú nói.
"Các ngươi tạm thời thu thành hình tự vệ trước đi." Vân Phong Nhã nhìn Vân Chiến nói." Ngoại công, nơi này tổng cộng có 15 chỉ, 9 chỉ là Thiên Thú cấp bậc, 6 chỉ là Thánh thú cửu giai, con và chúng nó đã có ước định, trong vòng 20 năm tới chúng nó sẽ là Vân gia chúng ta bảo hộ thú."
Vân Phong Nhã lúc trước ở học viện khảo hạch hang động cũng cố thực lực khi, đám Linh Thú cũng không có ở không, chúng nó phân ra công việc, Bạch Hổ và Tử Điện Báo bảo vệ Vân Phong Nhã, còn Tuyết Sư và Kim Bằng đi lừa gạt thú thú nhóm rời đi khảo hạch nơi, làm Vân Phong Nhã dở khóc dở cười.
Sau núi Vân gia không lớn cũng chỉ có thể đủ cho 15 chỉ, cho nên Vân Phong Nhã lựa chọn ra thực lực mạnh nhất làm Vân gia bảo hộ thú, còn những Linh thú còn lại nàng sẽ đưa đến Phượng Nhã Các đi.
Nữa canh giờ sau, từ đường Vân gia bên cạnh một đại sảnh lớn tụ tập toàn bộ Vân gia quan trọng người, mỗi bên ngồi hai hàng, một hàng ngồi mười người, nhìn tuổi nhỏ nhất cũng đã bốn mươi mấy tuổi, mọi người trên mặt rất là nghiêm túc cùng nghi vấn, vì bọn họ biết nhất định có chuyện gì rất là quan trọng, nên gia chủ mới bí mật đại tập hợp, khi mọi người nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài đi đến, đồng loạt đều nhìn về phía cửa chính, khi thấy gia chủ mình trên mặt xuân phong đắc ý tươi cười bộ dáng, làm những người ngồi ở đây cứ cho rằng bản thân mình nhìn lầm, thật sự dáng vẻ tươi cười của gia chủ làm bọn họ không dám nhìn thẳng a, giống như là gạt được con gái nhà lành vậy.
( Không hổ là không phải người một nhà không tiến một nhà môn)
" Gia chủ."đồng loạt hô thanh.
" Ha hả, mọi người đều đã đến rồi?" Cười tủm tỉm không ngừng.
" Các vị thúc bá, các vị trưởng lão hảo." Vân Phong Nhã chấp tay cười chào hỏi.
" Hảo, hảo." Mọi người trên mặt đều cười ha hả nói hảo, Vân gia đường thúc bá trong lòng đều thật lòng thích cùng cảm kích cháu ngoại trai này, nếu không có đứa cháu ngoại trai này sống rền gió giữ kiệp trở về cứu giúp, Vân gia bọn họ đã sớm không có, nghĩ đến Thương gia một đám ngu xuẩn, đem như vậy thiên phú nghịch thiên hài tử cứ nhiên xem là phế vật đuổi ra môn, còn buồn cười là cả dòng họ cũng không cho lấy sợ mất mặt bọn họ Thương gia, làm cho Vân gia bọn họ chiếm như vậy thiên đại tiện nghi một quỷ tài trở về, về sau thiếu niên thành tựu mọi người chỉ biết là Vân gia hài tử Vân Phong Nhã, mà không phải Thương gia, Thương Phong Nhã, đến lúc đó Thương gia nhất định sẽ hối hận vì sự ngu xuẩn của mình, nghĩ đến đây trong lòng nhạc a, cũng nhờ có gia chủ bọn họ lợi hại, đem Vân Phong Nhã nhận về gia tộc nuôi dưỡng.
Chờ mọi người ngồi vào chỗ của mình, Vân Chiến ngấp không chờ nổi hỏi.
" Nhã nhi, mọi người đã đến đông đủ, con có chuyện gì muốn cùng chúng ta nói?"
Vân Phong Nhã tay vung lên, trên bàn xuất hiện ba bình đan dược.
" Ngoại công, nơi này tổng cộng có 30 viên Phá Vương Huyền Đan, trước khi dùng nó con có lời muốn nói, Phá Vương Huyền Đan tác dụng là giúp cho Đại Linh Sư ngũ cấp trở lên đột phá Linh Vương cấp bậc, còn Linh Vương bát cấp có thể đột phá đến Linh Huyền cấp bậc, nhưng tác dụng phụ là trong vòng 30 năm không thể tiến giai, cũng có thể là cả đời không thể tiến giai cũng có khả năng....."
Thanh âm nàng ôn hòa nhưng lọt vào tai của những người ngồi ở đây nó giống như tiếng trời ầm ầm vang dội, trong đầu bọn họ hiện tại chỉ có một suy nghĩ, bản thân không phải đang nằm mơ đi? Trong đại sảnh lớn chỉ còn có nghe được thanh âm hít thở dồn dập và đôi mắt nóng rực nhìn trên bàn ba bình đan dược.
" Cho nên trước lúc dùng Phá Vương Huyền Đan mọi người có thể suy nghĩ cẩn kẻ có nên dùng hai không? nếu dùng Phá Vương Huyền Đan trong vòng 30 năm cho dù có ăn được cực phẩm Linh quả hoạt là đan dược tăng cấp gì cũng là vô hiệu quả tiếp tục tăng cấp."
" Nhã....!Nhã....!Nhã nhi, những lời con nói đều là thật sự?"
Vân Chiến nhìn trên tay đan dược bình mà run rẩy lên, thanh âm có chút ngẹn ngào lắp bắp hỏi Vân Phong Nhã, vì ông biết trên tay ông cầm không phải là một bình đan dược mà là Vân gia tương lai.
" Là thật sự!"Vân Phong Nhã khẩn định nói.
" Ha ha ha ha ha." Ông cười ha ha nhưng trong mắt nước mắt đã chảy ra."Lão tổ tông, phụ thân, Vân gia ta cuối cùng cũng có thể đứng thẳng sống lưng rồi, tâm nguyện phục hưng Vân gia của ngày, là Vân Chiến cháu ngoại trai ta lập ra kỳ tích, ha ha ha, ta đời này không phụ lòng mong mỏi của Vân gia a."
Không ai hiểu được Vân gia tình huống bằng ông cả, Vân gia bốn năm trước còn có hai nhi tử và cháu đích tôn thiên phú không tồi, làm cho ông có được hy vọng Vân gia phục hưng phấn một ngày, nhưng cuối cùng.....!nữa năm trước Vân gia đã là đèn cạn dầu, nếu không có Vân Phong Nhã trên đài bộc lộ thiên phú, hôm nay Vân gia đã hủy trên tay ông rồi, bây giờ Vân gia chẳng những được bảo vệ, còn bắt đầu cường đại lên, làm sao ông không vui đến chảy nước mắt cho được, mà người đem đến vinh quang này chính là cháu ngoại trai của ông a.
Những người ngồi phía dưới nghe vậy hốc mắt cũng đỏ lên, vừa vui vừa mừng vừa hổ thẹn, vui mừng vì Vân gia bọn họ có thể cường đại lên, hổ thẹn vì bọn họ một đống tuổi không làm được trò trống gì? Lại để một thiếu niên 14 tuổi đứng ra bảo vệ cho cả gia tộc, làm sao không hổ thẹn cho được.
Vân Phong Nhã lúc này cũng không biết phải làm sao? Nàng không ngờ ngoại công và mọi người lại như vậy kích động, làm nàng có một loại cảm giác nàng đang ức hiếp một đám trẻ con cảm giác a..
Bình luận truyện