Hào Hoa Phong Nhã Triệu Hồi Sư

Chương 187: 187: Bên Trong Di Tích10 Hợp Tình Hợp Lý Mà Cướp




Đám người vốn là muốn liều mạng phản kháng, nhưng bọn họ quả thật là đấu không lại mấy con Thiên thú này còn chưa tính, bây giờ lại nghe được thiếu niên ác ma này nói.

"Nếu bọn họ để lại trên người các ngươi một đao, thì cho chủ nhân ta gấp mười lần trả lại.

"
Bọn họ nên tiếp tục chiến đấu hay là chịu đánh đây? phải làm thế nào bây giờ? Những con khế ước thú này tuy hiện tại đánh bọn họ tơi bời thật, nhưng đám người vẫn thấy được đám khế ước thú này tuy công kích bọn họ, nhưng chúng đều là không dùng mống vuốt sắc bén công kích, bằng không với thực lực của bọn họ sớm đã bị xé xác rồi, chứ không phải bị xé quần áo như vậy.
Nhưng bây giờ cái tên thiếu niên ác ma này như vậy ra lệnh, bọn họ lỡ như không cẩn thận chém thương một trong chúng nó một đao, vậy không phải bị chúng nó gấp mười lần trả lại, cũng cùng nghĩa với việc bản thân trên người sẽ bị mống vuốt sắc bén của chúng nó chiếu cố mười đường sao? Nghĩ đến đây một đám không còn sức chiến đấu nữa, không bằng nằm đó để chúng nó đánh cho đã, ít nhất bị thương nặng thôi, cha mẹ nhìn không ra còn đỡ hơn mất mạng a.
Mà lúc này cũng có không ít đội ngũ người ta nghe được tiếng gào giống tức giận của Thiên thú mà lén lút đến xem tình hình.

Thiên thú tức giận đại bộ phận nơi đó đều có bảo bối cách nói, nếu như may mắn ngư ông đắc lợi cũng không phải không thể.

Nhưng khi từng đội ngũ âm thầm chạy đến nơi phát ra tiếng gào giống của Thiên thú, ẩn núp vào nơi an toàn để quan sát tình huống thì từ xa đều thạch hóa rồi.

Gì tình huống? Bọn họ thấy gì? Mười mấy nam nhân, tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, đang cuộn tròn khóc nức nở.

Có người còn dựa người sát cục đá ngồi ôm chân mà khóc, cảnh tượng này nếu là nữ nhân thì làm người ta có một cảm giác kích thích cùng thương hoa tiếc ngọc gì đó nha.


Nhưng bây giờ là một đám thô kệch nam nhân đang diễn ra cảnh tượng trà đạp này sao mà cay con mắt quá vậy trời? Có người nhịn không được lên tiếng.

"Ta khao...Đại Báo ca, đó không phải là tiểu đội của Bá Sơn mới thành lập đi? Bọn họ cứ nhiên trêu chọc đến nhiều con cao giai Thiên thú còn chưa tính, huyết mạch lại cao như vậy nữa, đây là tìm đường chết tiếc tấu a.

Bọn họ hôm trước còn làm khó 5 huynh đệ chúng ta, bắt ép chúng ta gia nhập đội ngũ của bọn họ nữa.

Cũng may mắn Đại Báo ca ngươi không đồng ý nha, bằng không chúng ta bây giờ..."tiểu Báo nghĩ đến bản thân cùng lão đại của mình cũng là Trợ đen trên lôi đài một bá, nếu dùng tư thế này khóc lóc, hắn không tự giác được rùng mình một cái...
Đại Báo cùng ba người khác nghe được tiểu Báo như vây nói, như nghĩ đến tình cảnh trước mắt cũng rùng mình một cái, Đại Báo có chút kêu ngạo nói.

"Cũng May mắn lão tử cương quyết không theo Bá Sơn hắn, bằng không..." Đại Báo cũng rùng mình một cái.
Những đội ngũ khác cũng là há hốc mồm với cảnh tượng phía trước vách đá, cũng không biết những người đó đến cùng làm cái gì Thiên giận mà để cho cao giai Thiên thú như vậy đánh nữa.

Đừng nói là cao giai Thiên thú, cho dù là cấp bậc Linh thú đi nữa, nếu ngươi dám chọc giận chúng nó, chúng nó giống nhau xé xác ngươi, thì đừng nói đến sự kiêu ngạo của Cao giai Thiên thú tức giận.

Cho nên tất cả mọi người thấy những người đó chỉ là bị đánh tơi bời, nhưng trên người những người đó không có vết bị trảo thương, trong đầu họ đều là nghi vấn không thôi? Chẳng lẽ Thiên thú trong Di tích có nhân tính hơn Thiên thú bên ngoài sao? Chỉ đánh người không giết người? Có khả năng sao? Có người nhịn không được hỏi.

"Đội trưởng, Chẳng lẽ bên trong Di tích Thiên thú chỉ thích đánh người, không thích ăn người sao?"
Một nữ nhân bên cạnh nhịn không được trừng mắt đồng đội của mình nói." Ngươi không phải nghe nói qua có rất nhiều học viện đi vào trước, xui xẻo bị Truyền tống trận di tích đưa đến Thú triều nơi đó tìm không thấy xác sao? Nghe nói lần này có rất nhiều học viện bị thiệt hại nặng nề đâu."

Nam nhân nghe vậy có chút xấu hổ gãi gãi đầu.

"Theo ta xem, đám Thiên thú đó là muốn đem người đánh mềm xương rồi mới ăn đi." một đồng đội khác nói.
Tên đội trưởng thật là nghe không đi xuống rồi." Ngươi cho rằng chúng nó là Mãng xà sao? Còn mềm xương? Ta thấy chúng nó trong này khó khăn lắm mới gặp được nhân loại, nên mới đem những người đó thành đồ chơi chơi đâu."
Đội người nghe nói vậy đều nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy bên trong di tích Thiên thú thật kinh khủng, cũng may mắn mấy ngày nay bọn họ thấy được đều là Thánh thú cấp bậc, gặp nhau là đánh, cũng không biến thái như những con Thiên thú này a.
Đám người vì an toàn nên núp khá xa, chỉ có thể thấy được bên ngoài vài con Thiên thú cùng đám người Bá Sơn đội ngũ nên không thấy được dựa lưng vào vách đá hắc y thiếu niên.

Nhưng bọn họ không thấy không đại biểu Vân Phong Nhã không phát hiện ra bọn họ, nhưng nàng cũng không để ý.

Một năm trước nàng không có thực lực tự vệ, nên e sợ bị người chú ý.

Có câu nói ở dị giới này nói không sai, thiên tài thường chết sớm, nói chi với thiên phú nghịch thiên của nàng.

Còn bây giờ nàng ngoại trừ giả heo ăn thịt Hổ ở ngoài thì cũng không e ngại người khác chú ý nữa.
Mà Bạch Hổ, Đại Bằng, Tử Điện Báo, Tuyết Sư đám thú thú cũng thật là vô ngữ khi thấy đám người Bá Sơn đội ngũ lúc đầu còn ra sức cùng chúng nó chiến đấu, nhưng khi nghe xong chủ tử câu nói lúc sau một đám đều tún là sao? Lúc đầu có một tên ném vũ khí xuống đất rồi ôm đầu khóc giống lên nói.
" Hu hu, ngươi đánh đi, ngươi đánh đi, lão tử không phản kháng nữa, ngươi đánh đi hu hu."
Nam nhân vừa dứt lời, những người khác giống như bị bệnh truyền nhiễm vậy.


Bọn họ biết nếu bọn họ cứ phản kháng chỉ có con đường chết, nếu không cần chết mất mặt một chút cũng không có gì, bảo mệnh trước cái đã.

Dù sao ngươi khóc lóc cầu xin trước một cường giả hoạt là cường đại thú thú thật sự không được xem là mất mặt nha, cho nên một đám cũng ném xuống vũ khí ôm chân chảy nước mắt vì bị đánh.
Tên đội trưởng cùng hai người có thực lực cao nhất trong đội ngũ lúc đầu còn có ý trí không muốn khuất phục, nhưng mẹ nó, những người khác bỏ xuống vũ khí ôm nhau khóc, đám Thiên thú này ghét bỏ không muốn không muốn, cũng không thèm đánh bọn họ nữa, như vậy rất mắt mặt thú tôn, tôn nghiêm nha.

Thú thú nhóm hưng phấn nhàu đến ba người còn có chút cốt khí này, đem ba người bọn họ thi nhau đánh qua đánh lại như quả bóng, cuối cùng ba người nhịn không được mà dựa vào vách đá ngào khóc đám thú thú bắt công, vì sao chỉ đánh bọn họ ba người.

Cuối cùng thành ra cảnh tượng trước mắt đám người quần áo te tua khóc lóc cảnh tượng mà những đội người ẩn nấp phía xa thấy được.
Thú thú nhóm đều là trợn trắng mắt, những nhân loại vô sỉ này thật không biết xấu hổ mà, đánh không lại bọn nó rồi khóc lóc muốn ăn vạ bọn họ sao? Tử Điện Báo tức giận Ngào giống cáo trạng lên.
"Ngao ô, chủ nhân bọn chúng vô sỉ quá, đánh không lại rồi khóc, nhân gia mới không chịu trách nhiệm với bọn họ đâu."
Vân Phong Nhã...!
Đám thú thú...
Đám người Bá Sơn đội ngũ nghe xong, đang trong tình trạng tắt máy...!
Những người núp xung quanh chấm hỏi chấm hỏi a...Nhưng cho dù như vây nhưng đám người vẫn nghe được Tử Điện Báo hô chủ nhân.

Như vậy nói, những con Thiên thú này đều là khế ước thú.

Trong lúc đám người còn đang suy nghĩ khuất bên trong vách đá là có bao nhiêu Triệu hồi sư thì thấy bên trong bước ra một dáng người cao gầy, vì khá xa nên bọn họ không thấy rõ người nọ khuôn mặt, nhưng nhìn có thể biết được người này là một thanh niên.

Nhưng câu tiếp theo của hắc y thanh niên là...

"Tiểu Lôi nhà ta chịu ủy khuất rồi, vậy ngươi cướp sạch đồ của bọn họ làm bồi thường đi!"
Dù sao nàng hiện tại thân phận cũng là Linh sư học viện học sinh nha, nếu trực tiếp cướp có chút không ổn lắm nha, dù sao vẫn phải giữ thể diện cho Linh sư học viện một chút, cướp cũng phải cướp cho hợp tình hợp lý mới được nha.
Nếu để những học viện khác biết được Vân Phong Nhã suy nghĩ nhất định sẽ nhảy dựng lên mắng, ngươi có biết cái gì là vô sỉ không? Ngươi cùng sư phụ ngươi là đệ nhất không biết vô sỉ người.

Đám người ẩn nấp nơi xa đôi mắt đều trừng thật lớn, tên thanh niên này thật đủ vô sỉ a.

Đánh người cướp của còn nói như vậy hợp lý hợp tình, ngươi không lên trời đi ngươi?
Mặc kệ những người này trong lòng là như thế nào trào phúng Vân Phong Nhã vô sỉ, nhưng đám thú thú thì hưng phấn thật rồi, bọn chúng hung ác đưa ra chân trước mống vuốt sắc bén trước mặt người nào, người đó chỉ có thể vừa khóc vừa tháo ra trên tay nhẫn chữ vật, nếu có người dám mở miệng trả giá thì chúng nó không chút lưu tình một đấm đi xuống hôn mê qua đi rồi nó tự lấy xuống.

Thấy như vậy một màng ai còn dám cầu xin nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn tháo xuống nhẫn chữ vật để khỏi bị đánh.
Cướp đoạt xong lúc sau, đám thú thú đều thu nhỏ lại, cùng chủ nhân nhà mình ngồi trên Kim Bằng lưng bay đi trong chớp mắt.
Những người ẩn nấp còn đang suy nghĩ làm sao để làm quen với vị cường giả đại nhân trước mắt, còn chưa kịp phản ứng thì vị đại nhân cường giả đó đã biến mất rồi.
"Ta quyết định rồi, lão tử muốn đi theo vị đại nhân cường giả kia làm thuộc hạ, còn bốn người các ngươi thì sao?" Đại Báo nhìn bốn người hỏi.
Bốn người đột nhiên nghe lão đại của mình như vậy nói đều mờ mịt ngẩn ra.

Tiểu Báo nhịn không được lo lắng hỏi.
"Đại Báo ca, ngươi không có sao chứ? Ngươi phía trước cho dù bị người mạnh hơn đánh ngục vẫn không chịu phục, vì sao bây giờ vị đại nhân đó chưa làm gì, lão đại ngươi lại vô duyên muốn làm người ta thuộc hạ a? "
Đại Báo....
_________________________________.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện