Chương 20: 20: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
Mà mọi người nhìn một màn này khoé miệng thành hình chữ o, nghĩ thiếu niên này không có bệnh đi? đại Báo là thất cấp võ sư a, mà hắn còn trướng mắt, mà ba người kia càng kì lạ cũng gật đầu là có ý tứ gì?
Chỉ là không đợi Vân Phong Nhã do dự song, Đại Báo tức đến muốn học máu nha, hắn quát lớn ra lệnh cho phía sau thủ hạ.
" Cho ta đem cái này tiểu tử thúi bất lấy, chặt đứt một bàn tay hắn, xem hắn về sau còn dám trộm đồ của lão tử không?"
Mắt thấy đám người đại Báo thủ hạ triều Vân Phong Nhã không lưu tình chút nào mà vây quanh qua đi, trong đại sảnh ngồi những cái đó thiếu nữ gấp đến không được, hai tay nắm chặt nhìn qua đoàn đội của mình, muốn bọn họ lên giúp đỡ, các nàng thật sự không muốn thiếu niên tuấn mỹ sẽ bị chặt đứt tay a, làm sao bây giờ? nhưng càng làm cho những thiếu niên đó càng không mao, càng làm ngơ, bọn họ lại không ngu cứu tình địch, còn phải đắc tội đại Báo đám người.
" Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta hảo tưởng đi lên hộ trợ a!" Có thiếu nữ muốn khóc ra tới nói.
Lúc này thủ hạ đại Báo xông tới, Nghiêm Lễ cùng hai thị vệ của mình cũng ra tay, còn Vân Phong Nhã thì vẫn dựa lưng vào trước đài, không một chút sợ hãi còn thảnh thơi nhìn thiếu nữ nói muốn xông lên giúp mình câu hồn người tươi cười mà nhìn thiếu nữ cười, thiếu nữ đang lo sợ nhưng nhìn Vân Phong Nhã nhìn mình cười, nàng ta khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sau đó! ngắt qua đi.
Vân Phong Nhã khoé môi rật rật, cười cũng không được, không cười cũng không được a.
Khi Đại Báo thấy thực lực của Nghiêm Lễ đám người, cũng rất là sợ hãi, thanh niên này khoảng hai mươi xuất đầu, nhưng thực lực cũng đã đến thất cấp võ sư, cùng hắn giống nhau, nhưng hắn đã hơn ba mươi tuổi, còn hai người thị vệ kia cũng là lục cấp võ sư, cũng tại hắn sơ ý a, hắn vốn đã rời khỏi Giao Dịch Hội chuẩn bị cùng các huynh đệ đi Hồng Diệp Sơn, thì nghe thuộc hạ lại nói là có một tiểu thiếu niên trên tay có rất nhiều ma thú và Linh thú ma hạch muốn bán cho Giao Dịch Hội, hắn không chút do dự chạy đến, thấy được tên tiểu tử miệng còn hôi sửa này trên tay có như vậy nhiều ma hạch, hắn nổi lên lòng tham, không chút do dự tiến vào nói những ma hạch này là của mình, vì thiếu niên này thật sự quá sáng mắt,cho nên hắn không hề chú ý đến ba người còn lại, bây giờ thật sự là đá tới váng sắt, hắn biết thanh niên này không dễ chọc, khi hắn nhìn về Vân Phong Nhã đứng đó cười như không cười nhìn bọn họ, còn có thời gian liết mắt đưa tình với nữ nhân, làm hắn tức muốn học máu a, hắn tránh né qua Nghiêm Lễ xông về hướng Vân Phong Nhã, cú đấm mang theo sức nặng ngàn cân đánh về hướng Vân Phong Nhã.
Nghiêm Lễ nhìn thấy một màn này kêu lên.
" Phong Nhã cẩn thận.
" Hắn đánh bay đối thủ trước mặt, không chút do dự chạy về phía Vân Phong Nhã, trong lòng hắn lúc này chỉ có một ý định là không thể để cho thiếu niên này bị thương, mà quên thực lực của nàng còn mạnh hơn hắn.
Nhưng lúc này mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng nhìn thấy thiếu niên còn đang lười biến dựa lưng vào trước đài, chợt nhiên xuất hiện trước mặt đại Báo, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm của đối phương, nàng nở một nụ cười tà mị, đại Báo chưa kịp từ trong hốt hoảng hoàn hồn thì Vân Phong Nhã một chân đá vào ngực hắn, đại Báo khổng lồ thân hình cứ như vậy bị đạp bay đi mười mấy mét, đập vào rách tường.
Sở hữu động tác đều thực tuyệt đẹp, không có bất cứ cái gì bạo lực, làm lên như nước chảy mây trôi, mau đến làm người chỉ có thể thấy một đạo tàn ảnh, ở trước mắt thoáng qua, tiếp theo liền nghe được một tiếng vang lớn, ánh mắt mọi người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ nhìn thấy Đại Báo ôm ngực nằm nơi đó, trong miệng còn chảy ra huyết, nhìn thấy thảm trạng của đại Báo, mọi người đều hút một ngụm khí lạnh.
Lúc này Nghiêm Lễ ba người cũng giải quyết xong đám lâu la kia, bọn họ cũng thấy được Vân Phong Nhã một chiêu nhẹ nhàng giải quyết đại Báo, trong mắt đều là không thể tin được, mà người chịu đã kích lớn nhất là Nghiêm Lễ, hắn cho rằng thiên phú của bản thân là rất tốt, hắn mới hai mươi tuổi đã là thất cấp võ sư đỉnh, chỉ cần có cơ hội sẽ tăng bát cấp, nhưng hôm nay hắn mới biết, cái gì gọi là thiên tài, so với Vân Phong Nhã hắn thật sự không tính là cộng hành gì.
Nếu như hắn muốn đứng bên cạnh thiếu niên tuấn mỹ,phong hoa tuyệt đại này, hắn phải cố gắng tu luyện, thực lực không thể rớt quá xa, nếu không chỉ làm gánh nặng cho Vân Phong Nhã, hắn nắm chặt tay trong mắt đều là kiên định.
Vân Phong Nhã xoay đầu lại, thấy Giao Dịch Hội sở hữu mọi người dùng một bộ gặp quỷ thần thái nhìn chính mình, Vân Phong Nhã nghi hoặc nhìn bản thân mình xem có vấn đề gì không.
" Không có vấn đề a.
"
Nghiêm Lễ thấy nàng không biết bản thân đã làm chuyện kinh tất cả mọi người ở đây tâm, mà nhịn không được cười vang, đi đến vổ vai Vân Phong Nhã nói.
" Hahaha! không có gì, không có gì, haha.
"
Vân Phong Nhã thấy hắn cười như vậy vui vẻ cũng lười để ý, nàng còn có việc muốn xử lý đâu, Vân Phong Nhã đi đến trước quầy nhìn mỹ nữ tiếp đãi nói.
" Thật ngại quá, những vật trong Giao Dịch Hội này không cẩn thận bị hủy không ít, phí tổn này cô nương hãy khấu từ ta ma hạch bên trong ra.
" Vân Phong Nhã nhìn những thứ bị hủy nói.
Mỹ nữ tiếp đãi, lúc này mới hoàn hồn hồn lại, cười nói.
" Hảo!.
.
" Mỹ nữ tiếp đãi nói còn không có rơi xuống, đã bị một đạo thanh nhuận thanh âm đánh gãy.
" Không cần, chuyện hôm nay là ta Giao Dịch Hội sở sai lầm, là chúng ta không nên cho loại bại hoại này tiến vào, các hạ ngươi không có sai.
"
Vân Phong Nhã theo tiếng nhìn lại, thang lầu thượng là một nữ nhân xinh đẹp khoảng chừng hai mươi xuất đầu, mặt một thân màu vàng nhạt xiêm y có thiêu hoa đào đỏ thắm, một đầu đen nhánh tóc được búi cao, trên tóc còn cấm hai cây bằng ngọc trâm khắc hình hoa đào, liếc mắt một cái nhìn lại, nhu tình như nước con ngươi, lại lộ ra lệnh người khó có thể tiếp cận đạm mạc, đôi môi hồng nhuận hơi hơi một nhấp, triều Vân Phong Nhã nhìn qua khi, lộ ra một tia hữu hảo tươi cười, dưới ánh đèn hạ càng thêm mỹ lệ, chính chậm rãi xuống dưới tới.
Vân Phong Nhã nhìn nàng ta từ trên xuống dưới mà đánh giá, tay vuốt trơn bóng cầm nghĩ, không tệ lớn lên còn tính rất đẹp mắt, nếu ở hiện đại cũng là cực phẩm nha.
Nghiêm Lễ nhìn thấy Vân Phong Nhã nhìn đại tiểu thư Giao Dịch Hội như vậy, một bộ hài lòng bộ dáng, nhịn không được, nói nhỏ bên tai nàng.
" Phong Nhã đệ, ngươi còn nhỏ đâu.
"
Vân Phong Nhã đầu đầy hắc tuyến, nàng đây là thưởng thức cái đẹp có biết không, nàng lườm hắn một cái, người này trong đầu nghĩ gì a.
Nhìn đến người tới, mỹ nữ tiếp đãi đi đến trước mặt nàng ta hành lễ," đại tiểu thư.
"
Vân Phong Nhã câu hồn tươi cười nhìn nàng ta, cũng không khách khí nói.
" Hảo a, vậy đa tạ.
"
Nàng ta hướng mỹ nữ tiếp đãi nói.
" Nhanh cấp vị đại nhân này xử lý!"
" Là.
"
Nhìn thấy Vân Phong Nhã đám người lên lầu, trên môi nàng ta nở một nụ cười nhẹ, trong mắt đều là thưởng thức.
" Nghiêm đại ca, nàng ta là ai vậy?"
" Ta chỉ biết nàng ta họ Nam cung, còn tên thì không ai biết, nhưng thế lực phía sau Giao Dịch Hội cũng không thể xem thường, Nghiêm gia ta cũng không dám đắc tội.
" Nghiêm Lễ thấy Vân Phong Nhã như suy tư gì hỏi.
" Phong Nhã đệ, sao vậy?"
" Không có gì.
" Vân Phong Nhã cười nói.
__ __ __
Khi Vân Phong Nhã cùng Nghiêm Lễ từ Giao Dịch Hội ra tới khi, trời cũng đã xế chiều, Nghiêm Lễ cũng có việc phải đi trước, nên nàng một người đi về hướng nhà trọ mình đặc.
Trên đường Hồng Diệp Trấn.
" Tiểu mỹ nhân, nếu như ngươi chịu theo đại lão gia ta đây, thì ta sẽ tha cho lão già này, nếu không!.
" Ánh mắt hắn hung ác nhìn lão giả, nhưng khi nhìn về phía thiếu nữ thì hiện ra vẻ dâm tà.
Mọi người xung quanh cũng không ngừng nghị luận,tuy thanh âm không lớn, nhưng chỉ cần là người tu luyện đều có thể nghe thấy.
" Ai, thiếu nữ này cũng thật là xui xẻo, gặp được Hồng nhị gia, ai không biết hắn chỉ thích những thiếu nữ nhỏ tuổi xinh đẹp.
"
" Hắn không phải bị Hồng đại gia cấm túc sao?"
" Ai biết được.
.
"
Vân Phong Nhã cũng nghe được những lời bàn tán này.
" Hồng gia?"
Nàng nhìn thoáng qua người xui xẻo, thì có chút dật mình khi nhìn thấy Chương Băng Nhi đám người, mà người xui xẻo bị người Hồng gia quây quanh chính là bọn họ, bọn họ có vài người bị thương nặng, mà trên tay của một trung niên áo đen còn bốp cổ một lão giả áo xám.
" Ngươi nằm mơ, ta thà chết cũng sẽ không khuất phục.
" Thiếu nữ có chút chật vật, nhưng khí thế quật cường làm người nhìn với con mắt khác.
" hahaha! tiểu bảo bối, đừng nói như vậy tuyệt, chờ đến lúc bảo bối nằm dưới thân ta thì sẽ biết cái gì!.
" Hắn chưa nói xong thì mọi người chỉ nghe được tiếng " bốp.
.
" thanh âm.
Lúc này chín giữa bọn họ xuất hiện một người,khi mọi người thấy thiếu niên mặt khi thì trong mắt toàn là kinh diễm, có lẽ là bọn họ thấy qua đẹp nhất người đi.
" Ngươi cản đường đi của bổn thiếu gia, còn có! miệng ngươi quá thúi.
" Thiếu niên khoanh tay trước ngực, nhìn Hồng nhị gia nói, mà thiếu niên này không ai khác chính là Vân Phong Nhã, nàng vừa nói vừa dùng khăn tay lau nhẹ bàn tay mình như là đụng đến dơ đồ vật bộ dáng, bị nàng suy diễn đến rất nhuần nhuyễn.
" Chủ nhân người thật soái, ta thích xem nhất là anh hùng cứu mỹ nhân nha.
" Phượng Hoàng trong thức hải không ngừng lải nhảy.
" Hoàng ngươi không phải nói phải tu luyện sao, tại sao chủ nhân ta cảm thấy ngươi rất rảnh rỗi nhỉ?"
" Làm gì có, ta là cảm ứng được Linh hồn thạch hơi thở trên người của nam nhân áo đen kia, nên mới ngừng tu luyện?"
"Linh hồn thạch, là gì?"
" Linh hồn thạch là một loại thạch rất là quý hiếm, nó là hấp thụ thiên địa Linh khí mà thành, nó có thể giúp chữa trị Linh hồn bị thương tổn,ta bây giờ có nói chủ nhân cũng sẽ không hiểu,chờ chủ nhân đạt đến Linh thánh cấp bậc thì sẽ hiểu.
"
Vân Phong Nhã nhìn người trung niên áo đen, hắn dáng mạo bình thường, đôi mắt chim ưng sắc bén, hắn tuy che giấu hơi thở rất tốt, nhưng đối với sát thủ như nàng mà nói không đáng kể, xem ra là một ám vệ.
Chương Băng nhi nhìn thấy bóng lưng thiếu niên đỉnh đạt dáng người đứng trước mặt mình, thiếu niên chỉ cao hơn nàng không nhiều, nhưng bây giờ trong mắt trong lòng nàng, thiếu niên giống như một cây đại thụ, có thể che trời, làm người ta ỷ lại.
__________________________________.
Bình luận truyện