Chương 30: 30: Chợ Đen Nổi Sóng
Lời nói vừa dứt, ngần một ngàn người ở đây, lại không có một tiếng động nào, êm lặng đến quỷ dị, cho đến khi một người tay cầm bình rượu không chất mà rơi xuống đất." Xoảng." Thanh âm vang lên làm bừng tỉnh những người ở đây, từng thanh âm không thể nào tin được vang lên.
" Cái gì? Lão tử không nghe lầm đi, tên tiểu tử đó nói gì a?"
" Lão tử cũng vậy."
" Tên tiểu tử này không có bệnh đi, muốn diệt Hồng gia, còn một mạng người sẽ đổi được một viên đan dược, hắn nghĩ đan dược là kẹo đường sao, muốn có bao nhiêu là có bấy nhiêu."
" Huynh đệ nói không sai a."
Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, nhưng người làm ra chuyện này thì cứ nhàn nhã nhìn những người ở đây không ngừng hoang mang, không ngừng nghi vấn, Vân Phong Nhã đem những người này biểu tình không tiếng động nhìn qua, lúc này thanh âm của thanh niên đeo đao lúc nãy lên tiếng, nhưng trong thanh âm có một chút không bình tĩnh.
" Ngươi nói là thật sự?" Thanh niên đeo đao nhìn Vân Phong Nhã hỏi.
Vân Phong Nhã nhìn thanh niên đeo đao, thấy được trong mắt của hắn không giống như lúc nãy không có quan mang, mà là kích động cùng chờ mong, lời nói của hắn mọi người ở đây nghe ý tứ của hắn là hỏi về đan dược, mà theo chực giác của nàng là, hắn muốn hỏi nàng thật sự sẽ tiêu diệt Hồng gia người ý tứ, xem ra Hồng gia người đắc tội không ít người nha.
Khoé môi nàng cong lên nhìn hắn nói" là thật sự."
Thanh niên nhìn Vân Phong Nhã đôi mắt có chút dật mình, vì hắn cảm giác được thiếu niên như là hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.
" Bọn ta làm sao tin lời nói của ngươi được?" Một trán hán hỏi cũng là trong lòng của những người ở đây.
Lúc này mọi người lại nhìn thấy trên lôi đài xuất hiện một nam nhân trung niên, bọn họ chưa kịp phản ứng lại thì nghe được thiếu niên thanh âm.
"Vì để cho mọi người yên tâm, ta đã nhờ Tần quản sự của Các Ngọc Trai làm trứng kiến, cũng đã đem đan dược đặc ở Tần quản sự nơi đó, chỉ cần xông việc thì đến Tần quản sự nơi đó lấy, Kim tệ hai là đan dược tùy các ngươi, nhưng để phòng có người ngư ông đắc lợi, nhận đan dược phía trước phải lập lời thề đã giết Linh sư cấp bậc nào, đây là giao dịch ta muốn làm.
Lời nói vừa dứt mọi người ánh mắt đều nhìn về hướng Tần quản sự, trong mắt đều sáng lên, bọn họ có người cũng nhận ra Tần quản sự, bọn họ đang chờ Tần quản sự ngật đầu lời nói của thiếu niên hồng y.
Tần quản sự cũng không phải, không gặp qua chuyện đời người, nhưng hôm nay nhìn những người này ánh mắt như vậy nóng cháy, làm hắn cảm giác mình giống như một con hưu con đang ở trong đám giả Lang đối khác cảm giác, làm hắn có chút ăn không tiêu, nhưng hắn vẻ ngoài vẫn cố gắng bình tĩnh nói." Phải."
Hắn tim đau nha, nhớ đến thiếu niên từ chữ vật lấy ra một cái hộp hình chữ nhật, và ba bình nhỏ, biểu tình không thèm để ý mà đưa cho hắn, hắn không biết là cái gì mở ra khi bên trong toàn là nhị phẩm đan dược a, thiếu niên còn nói ba lọ kia là tam phẩm đan dược, hắn thật sự không biết hình dung biểu tình của mình lúc đó là gì nữa?
Vân Phong Nhã thấy Tần quản sự nhìn mình với vẻ mặt ai oán kia, giống một oán phụ vậy, vẻ mặt này là có ý tứ gì nha, nàng đâu có làm gì hắn đâu, nàng ho khan vài tiếng, nhìn xung quanh một lượt nói.
" cơ hội chỉ có một lần, có thù trả thù có oán trả oán, xem các ngươi dám hai không dám, nhưng trước lúc đó, ta có quy củ, chỉ giết người Hồng gia mới có thể nhận được đan dược, còn những hạ nhân Hồng gia các ngươi muốn giết hai không thì tùy ý, nhưng nếu ai có sắc tâm, làm nhục trước giết sau thì cùng Hồng gia người chôn cùng đi." Sát khí trên người của nàng không hề che giấu nhìn những người ở đây, ánh mắt của nàng nhìn đến đâu, có vài người cũng có ý định như vậy, vì nữ nhân trong phủ Hồng gia cũng không ít nữ nhân xinh đẹp a, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của thiếu niên như vậy lạnh băng, làm bọn họ sợ hãi, bọn họ tin thiếu niên này không phải chỉ là hù dọa bọn họ mà thôi.
Vân Phong Nhã biết bản thân nàng không phải người tốt lành gì, nhưng nàng có nguyên tắc của mình, nam nhân không phải cũng từ bụng nữ nhân mà ra sao? Cho nên bọn họ có thể giết, nhưng không có tư cách làm nhục họ, đây là nguyên tắc của nàng, cũng có lẽ bản thân nàng cũng là nữ nhân đi.
Những người ở đây đều giật mình trước câu nói của thiếu niên này, ý tứ của hắn là, các ngươi có thể giết những nữ nhân đó, nhưng không được hảm hiếp làm nhục họ, nếu không thì tự hắn sẽ giết người đó ý tứ, bọn họ tuy là bỏ mạng đồ đệ, mạng của họ cũng thấp kém không đáng đồng nào, dù như vậy nhưng trong xương cốt cũng có lòng tự trọng, bọn họ biết thiếu niên là nói về nữ nhân, nhưng mẹ nó, tại sao trong lòng lại như vậy thoải mái đâu.
Còn những nữ nhân đã có chủ thì mặt chôn vào nam nhân của mình mà khóc, còn những nữ nhân khác khoé môi tuy cười, nhưng nước mắt thì không ngừng mà chảy, bọn họ vào đây có người nào mà là yếu đuối nữ nhân đâu, nhưng không hiểu sao cầm không được nước mắt của mình, bọn họ không phải là không nghe qua lời ngon tiếng ngọt, nhưng lại không có kích động như giờ khắc này.
" Ta làm." Là thanh âm của thanh niên đeo đao, trong mắt hắn bây giờ không còn chút ảm đạm nào, mà giống như là một người đã rất lâu không thấy được ánh sáng mặt trời mà nhìn thiếu niên còn thấp hơn mình một cái đầu này, nhưng trong mắt hắn bây giờ, thiếu niên giống như một vương giả để người tôn kính.
Có người mở đầu, thì sẽ có người tiếp theo, vì ở đây không ít người bị Hồng gia người ức hiếp còn có đồng bạn bị Hồng Tam đám người giết, bây giờ có cơ hội trả thù mà còn được thù lao thì lấy chi không làm, còn những người khác là vì đan dược mà đến, bọn họ vài người không dám làm, nhưng bây giờ là mấy trăm người, nên sợ gì, còn có thể nhân cơ hội cướp đoạt một phen, nói chi chổ dựa phía sau họ là Các Ngọc Trai, mọi người mỗi ý nghĩ, nhưng mục đích của họ đại bộ phận là đan dược, cho nên rất nhiều người nghĩ đắc tội ai thì đắc tội, chớ đi đắc tội luyện đan sư, nhất là cao phẩm luyện đan sư.
Lão giả đứng trên lầu hai nhìn một màn trước mặt, trong mắt đều là không thể nào tin được một màn trước mắt, trong đầu hắn chỉ nghĩ, quái vật này từ đâu đến a.
Mà Hồng gia bên này, không hai biết tai họa sắp đến, bọn họ đang sợ hãi trước sự tức giận của gia chủ, vì thiếu chủ của bọn họ bị người đã thương.
" Hu hu,nhi tử của nương, mẫu thân nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn tên tiểu tử đã đã thương con,hu hu."một phụ nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh giường khóc thúc tha thúc thích, nhìn thanh niên nằm trên giường.
" Khóc, khóc, ngươi chỉ biết khóc, ta không phải nói qua, bảo hắn mấy ngày nay không được ra ngoài ngây chuyện sao, bây giờ ngươi vừa lòng rồi?"
" Gia chủ, nhi tử bị người đánh thành như vậy, chẳng lẽ ngày không nên vì nhi tử lấy lại công bằng sao? Ngày chỉ có Thanh nhi là nhi tử, nếu Thanh nhi có chuyện gì thì....hu hu?"
" Đại phu đã nói, Thanh nhi không sau, tuy nội thương có chút nặng, nhưng không quy hiểm đến tánh mạng, chỉ cần ăn vào tam phẩm chửa thương đan, không ra năm ngày sẽ khoi phục lại như thường."
" Gia chủ, dù là như vậy, người cũng không được bỏ qua cho kẻ đã thương Thanh nhi, Thanh nhi là ngày duy nhất nhi tử a."
" Ngươi thấy bổn gia chủ đã bỏ qua cho Hàn gia người sao?" Trong mắt của hắn đều là tàn nhẫn.
Nữ nhân nghe vậy sửng sờ, sao đó như nghĩ đến cái gì tươi cười, trong mắt đều là đắc ý.
" Bổn gia chủ đã cho người đi đều tra lai lịch của tên hồng y đó rồi, không bao lâu sẽ có tin tức, ngươi về sau cũng nên xem kỹ hắn, nếu hắn còn không chịu cố gắng, về sau gia chủ vị trí hắn cũng đừng làm." Nói xong hắn không thèm để ý đến sắc mặt trắng bệch của nữ nhân mình mà đi.
Vài canh giờ sau có một hạ nhân trên người rất là chặt vật, hốt hoảng chạy vào Hồng gia, vừa chạy vừa hô." Gia chủ, có chuyện lớn rồi, gia chủ..."
Hồng Long đang ngồi trong đại sảnh, cùng với vài vị vị trưởng lão nói chuyện, thì nghe bên ngoài có người hốt hoảng kêu la, trong mắt là lạnh băng, xem ra Hồng gia người càng ngày càng không có quy củ.
Lúc này một người rất là chặt vật chạy vào, trên mặt hắn không còn chút máu, hắn là đệ tử Hồng gia Hồng An, ở Hồng gia cũng rất được xem trọng, hắn giỏi về thám thính tin tức cho nên Hồng Long phái hắn đi đều tra lai lịch của thiếu niên đeo mặt nạ hồng y đã, đã thương nhi tử của hắn, hắn chỉ đi mấy canh giờ trở về lại như vậy chặt vật.
"Hồng An ngươi đây là sao vậy?" Đại trưởng lão hỏi, lão có một loại dự cảm không tốt sắp xảy ra.
" Gia..ặc ặc...gia chủ, có người muốn..
muốn diệt Hồng gia chúng ta." Hắn vừa thở hỗn hển, vừa nói.
" To gan, ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách bổn gia chủ tha cho." Hồng Long vỗ bàn quát.
Hắn lập tức quỳ xuống nói." Gia chủ..
không, không phải thuộc hạ nói..
là..
là"
Đại trưởng lão thấy hắn như vậy sợ hãi, trên người lại bị nội thương nhẹ, liền lấy ra nhất phẩm chửa thương đan để vào miệng hắn, đan dược vừa vào miệng là tan, vì là nhất phẩm đan dược nên hòi phục rất chậm, nhưng cũng đủ làm hắn lấy lại sức lực nói chuyện.
" Ngươi đem chuyện nói rõ ràng." Đại trưởng lão nói.
" Bẩm gia chủ, hôm nay thuộc hạ nhận được gia chủ mệnh lệnh đi đều tra thân phận thiếu niên hồng y, thuộc hạ cùng mấy cái huynh đệ đi tra, nữa canh giờ trước thuộc hạ nhận được tinh tức thiếu niên hồng y đến chợ đen, nên cùng mấy cái huynh đệ qua đi, nhưng khi thuộc hạ vừa đến khi, nghe được những người đó nói chuyện với nhau là...!là." Thấy hắn lắp ba lắp bắp không dám nói bộ dáng Hồng Long tức giận quát.
" Nói."
Hắn nuốt một ngụm nước miếng,cắn răng nói." Là...!hôm nay mặt trời xuống núi là..
là Hồng gia bị diệt tộc lúc."
" To gan." Vài trưởng lão từ trên ghế đứng lên quát lớn.
Hồng An sợ hãi nói." Thuộc hạ không dám, việc này ở chợ đen đã truyền lưu, thuộc hạ lúc đó nghe được những người đó nói như vậy rất là tức giận, cùng mấy thuộc hạ xông lên muốn cho bọn họ một bài học, nhưng khi bọn họ biết được chúng thuộc hạ là Hồng gia người, không sợ ngược lại cả đám như là tim máu gà giống nhau xông lên mà ẩu đả chúng thuộc hạ, trong lúc chúng thuộc hạ chịu không nổi khi, thuộc hạ nghe được người ta nói.".
Bình luận truyện