Hào Hoa Phong Nhã Triệu Hồi Sư

Chương 34: 34: Phượng Nhã Các Thành Lập




Vân Phong Nhã truyền âm ra lệnh cho Tử Điện Báo chạy vào Hồng Diệp Sơn rừng rậm bên trong, vì nàng sợ sẽ có người theo dõi mình, còn nàng nhân cơ hội bóng đêm trở lại viện mình đang ở, vì nơi đó sẽ an toàn hơn những nơi khác, nàng về đến phòng liền tiến vào không gian vòng tay, tuy thời gian ở bên trong không lâu, nhưng cũng đủ để nàng khoi phục được vài phần thực lực, vì bên trong linh khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều.

Chưa đến ba ngày mà thanh danh Huyết Dạ đã truyền đi toàn bộ Đông Lân Quốc, thiếu niên thiên tài một kích giết chết mấy đại Linh Sư từ nhất cấp đến bát cấp, họ càng truyền càng thái quá, làm cho Quốc Vương ba nước, và các đại gia Tộc, cũng đều phái người đi tìm hiểu tinh tức về Huyết Dạ, nhân tiện xem có thể mượn sức không, nếu mượn sức không được cũng không sao, bọn họ cũng hạ lệnh cho thuộc hạ, gia tộc người không được đắc tội Huyết Dạ, nghĩ mà xem có ai vì tiêu diệt một gia tộc nhỏ, lại phá sản đến như vậy, một mạng người một viên đan dược, là đan dược nha lại không phải kẹo đường, kể cả luyện đan hội đồng cũng không dám làm như vậy đi, cho nên trong mắt bọn họ người kêu Huyết Dạ này lai lịch không nhỏ, mà phá sản đến như vậy chỉ có thể là thiếu chủ của một ẩn tộc nào đó mà bọn họ không biết.

Bọn họ không ngừng suy đoán thân phận của Vân Phong Nhã, mà Vân Phong Nhã lúc này cũng đã khôi phục lại tám chín phần, cũng đã đến thời gian đi gặp Hàn Tử Mộc, khi nàng mở cửa phòng ra thì thấy cách đó không xa là Nghiêm Lễ đại ca, nàng chợt nhớ đến mình đã ba ngày không ra khỏi phòng, lúc trước còn nói sẽ rời đi, nàng có chút xấu hổ mà đi đến Nghiêm Lễ.

Nghiêm Lễ ngày nào cũng đến đây, cũng nghe thuộc hạ nói Phong Nhã đệ không có ra ngoài qua, hắn có chút lo lắng, nhưng không dám ngỏ cửa, hắn sợ trong lúc tu luyện mấu chốt, hắn đánh gãy nàng sẽ rất nguy hiểm, nên nhịn xuống, vả lại Hồng gia người đều đã chết, Phong Nhã đệ cũng sẽ không gặp nguy hiểm, nên hằng ngày hắn chỉ có thể đến đây nhìn xem một chút, bây giờ thấy Phong Nhã không có chuyện gì hắn cũng yên tâm, hắn chỉ có thể nói mấy câu với Vân Phong Nhã rồi rời đi, Hồng gia diệt môn cũng làm ảnh hưởng đến Nghiêm gia của hắn, vì lúc trước Hồng gia đưa cho phụ thân hắn Hồng Kiều làm thiếp, nay Hồng gia bị diệt môn, những gia tộc có làm ăn với Nghiêm gia sợ bị liên lụy, nên không muốn hợp tác với Nghiêm gia nữa, cho nên mấy ngày nay hắn thật sự là rất bận.

Vân Phong Nhã thật không ngờ Hồng gia diệt môn lại làm ảnh hưởng đến Nghiêm gia như vậy, nàng thật là xấu hổ mà, xem ra nàng nên làm một ít truyện rồi.

Trong một tủ lâu trên lầu hai, có một nhóm người đang ngồi uống rượu ăn thịt nói chuyện, nhân tiện cũng có thể nhìn xuống đường phố náo nhiệt phía dưới.

" Lão đại, chủ tử đến bây giờ cũng chưa cùng với lão đại liên lạc sao?" Một người nam nhân cường trán, giọng nói khàn khàn khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, tên Thiết Đầu hỏi người đối diện mình, mà người hắn hỏi không ai khác chính là Hàn Tử Mộc, cũng là người mà hắn kính trọng nhất lão đại.

" Không có, rất nhanh sẽ!" Hàn Tử Mộc khẳng định nói.

Lúc này hắn cảm nhận được ám khí đánh về hướng mình, theo bản năng hai ngón tay kẹp lấy ám khí, nhưng khi thấy được trên tay của mình là một trang giấy được gấp lại, trong mắt hắn sáng lên, đứng lên nhìn xung quanh một vòng, mà năm người còn lại cũng rút ra đao của mình, cảnh giác lên, nhìn xung quanh.

Hàn Tử Mộc đem giấy mở ra xem, trong mắt sáng lên, phía trên viết," một canh giờ lúc sau, tất cả mọi người gặp bên trong Hồng Diệp Sơn xâm lâm, không gặp không về.

" Hắn nhìn xuống phía dưới gốc giấy có vẻ một hình vẽ nhỏ rất đơn giản, là hình Phượng Hoàng
" Nhanh, chúng ta đi gọi mọi người, đừng để chủ tử chờ lâu.


" Hàn Tử Mộc giọng nói lạnh nhạc như thường ngày, nhưng những người ở đây cũng có thể cảm giác được lão đại trong giọng nói có chút kích động.

Một lác sau Hồng Diệp Sơn rừng rậm bên trong, có rất nhiều tiếng bước chân đang chạy vào sâu bên trong, ma thú trong rừng rậm cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, nên tránh đi rất xa, vì chúng nó cảm nhận được một đám người này trên người có một loại cùng chúng nó giống nhau hơi thở, đó là hung át và tàn bạo hơi thở, dù là ma thú hai Linh thú, chúng nó đều có một loại giác quan đặc biệt, có thể nhạy cảm phác giác nguy hiểm, nên chúng sẽ tránh ra xa.

Những người này không đầu không đuôi một đầu chạy thẳng vào bên trong, vì chủ tử không có nói kỹ địa điểm, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo Hàn Tử Mộc sáu người phía sau chạy, bọn họ đã chạy ngần hai canh giờ rồi, nhưng cứ như vậy chạy đi xuống, thì rat nhanh sẽ đi vào sâu bên trong, như vậy rất là nguy hiểm, vì càng sâu bên trong sẽ càng có cường đại Linh thú, một người trong số họ lên tiếng hỏi.

" Hàn công tử, ngươi không phải nói chủ tử hẹn gặp chúng ta trong Hồng Diệp Sơn sao? Tại sao chúng ta đi lâu như vậy cũng không gặp được chủ tử vậy?"
Mọi người lúc này cũng ngừng lại, nhìn về Hàn tử Mộc.

" Ta không biết, nhưng chủ tử bảo chúng ta đi vào bên trong, chúng ta chỉ cần làm theo là được.

" Hàn Tử Mộc lạnh giọng nói.

" Phạch, phạch, phạch.

" Tiếng vỗ tay thanh âm vang lên.

Đám người nghe được tiếng vổ tay, cảnh giác nhìn về hướng thanh âm phát ra, thì thấy cây đại thụ phía trên, có một thiếu niên hồng y đang đeo mặt nạ, đang lười biến dựa vai vào thân cây, cười tà mị nhìn bọn họ.

" Chúng thuộc hạ gặp qua chủ tử.


" Đám người thấy người trên cây là chủ tử của mình, bọn họ không chút do dự quỳ xuống một chân, đầu cuối thấp ra mắt chủ tử mình.

Vân Phong Nhã khoé môi cong cong nói.

" Đứng lên đi.

"
" Đa tạ chủ tử.

" Đồng loạt thanh âm vang lên.

Vân Phong Nhã nhảy xuống tảng đá phía dưới cây cổ thụ cao khoảng một mét đủ để nàng có thể nhìn thấy những người đứng phía sau.

Hàn Tử Mộc đi lên phía trước, hai tay dâng lên một cái hộp vuông nhỏ đã mở nắp, đầu cuối thấp nói.

" Chủ tử, đây là chúng ta từ Hồng gia khố phòng lấy được toàn bộ tài phú bên trong, mời chủ tử xem xét.

"
" Vân Phong Nhã nhìn vào bên trong hợp có năm cái nhẫn chử vật, thần thức lướt qua mỗi một cái chữ vật, khoé môi cong lên.

" Thật không ngờ, nho nhỏ Hồng gia tài phú cũng không ít nha.


" Vân Phong Nhã nhìn Hàn Tử Mộc nói tiếp.

" Thảo dược bên trong ta lấy, còn những thứ còn lại ta muốn ngươi thành lập một tổ chức ngầm, nếu có cần cái gì thêm ngươi cứ nói với ta.

"
" Chủ tử, thuộc hạ mạo muội, không biết người muốn thành lập tổ chức ngầm gì?" Hàn Tử Mộc hỏi ra, cũng là tiếng lòng của những người khác.

Vân Phong Nhã thu hồi nụ cười, khí thế quân lâm thiên hạ không phát mà quy, đôi mắt sắc bén nhìn những người phía dưới, thanh âm kiên định không một chút cợt nhả hai lười biến nào nói.

" Từ ngày hôm nay chở đi,ta muốn thành lập Phượng Nhã các, chuyên môn thu thập các tình báo trên đại lục này, mở sồng bạc, tủ lâu, những gì có thể kiếm tiền lại có thể thu thập được tình báo chúng ta đều từ từ mở, mà các ngươi sẽ là hộ vệ, là hắc mã phía sau những thứ đó, ta tin tưởng không ra ba năm, trên đại lục này, không ai không biết Phượng Nhã các danh hào, những đại gia Tộc nghe nói đến danh hào Phượng Nhã các cũng phải nể ba phần, từ hôm nay trở đi ta sẽ là điện chủ của các ngươi, hiểu rõ sao?"
Mọi người cùng quỳ xuống, đồng thanh hô lên.

" Thuộc hạ tham kiến điện chủ.

"
Vân Phong Nhã nhìn những người quỳ phía dưới, trong mắt nàng không có một chút cảm xúc nào, vì đều nàng muốn không phải nho nhỏ Phượng Nhã các, mà là cả đại lục này.

" Đứng lên đi.

" Vân Phong Nhã nhìn Hàn Tử Mộc hỏi," tất cả có bao nhiêu người?"
" Bẩm chủ tử, có hai trăm sáu mươi sáu người?
"trong các ngươi ai đã đạt đến đại Linh sư hoặc là đại võ sư cấp bậc bước lên trước.

" Vân Phong Nhã vừa dứt lời, có mười lăm người bước lên phía trước, nàng chọn ra bẩy người có thực lực mạnh nhất, năm nam nhân cường trán, và hai nữ nhân, bọn họ đều hơn ba mươi tuổi, nhưng là người tu luyện, nên khuôn mặt họ sẽ trẻ hơn số tuổi của họ, nhất là nữ nhân, nhìn họ chỉ có hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi mà thôi.


" Bẩy người các ngươi về sau sẽ là đội trưởng của một tổ đội bốn mươi người, các ngươi về sau danh hào theo bẩy sắc cầu vòng phân chia, còn về sau sắp xếp như thế nào Tử Mộc sẽ an bài.

"
Bẩy người họ quỳ xuống tạ ơn, nàng cảm thấy thật sự rất phiền, nhưng nàng không ngăn cản, vì chỉ có như vậy mới có thể hiện ra quy nghiêm của một điện chủ, Vân Phong Nhã nhìn những người phía dưới nói.

" Về sau Hàn Tử Mộc sẽ là các chủ cua Phượng Nhã các, các ngươi có việc gì không hiểu thì tìm hắn.

Vân Phong Nhã tay vung lên, trước mặt xuất hiện một cái bàn, phía trên là các dược bình, nàng quét mắt nhìn phía dưới tay chỉ về một người phía dưới, những người còn lại tự giác tách ra cho đến chủ tử chỉ người kia, nhưng khi bọn họ nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp mười lăm mười sáu tuổi khi, có chút giật mình, vì bọn họ đều là bỏ mạng đồ đệ, mà thiếu nữ này trên người quý khí không phải là loại người cùng đường với bọn họ, chẳng lẽ thiếu nữ này là đại tiểu thư của gia tộc nào, ham chơi nên mới gia nhập, nếu thật sự là như vậy, điện chủ nhất định sẽ không buôn tha cho thiếu nữ xinh đẹp này a, tuy có chút đáng tiếc, nhưng ai bảo nàng ta không biết tốt xấu mà đùa với lửa.

Thiếu nữ không chút hoang mang, đi lên phía trước, thanh âm thanh thúy nhưng bằng phẳng không chút sợ hãi nào nói.

" Có thuộc hạ.

"
" Nhìn Bổn Điện!"
Thiếu nữ không chút do dự, đôi mắt xinh đẹp lạnh nhạt nhìn thiếu niên trước mắt, trong ánh mắt thiếu niên nàng không nhìn thấy một tia ô uế nào, chỉ là thuần túy thưởng thức cái đẹp và đánh giá, tâm nàng lúc này mới từ từ thả xuống.

Hai năm trước nàng được biểu ca cứu từ trong tay sát thủ, đưa nàng về dong binh đoàn chửa thương, nhưng từ từ nàng cũng cảm giác được dì dượng không thích nàng đi cùng biểu ca, cho nên nàng thường xuyên tìm cớ đi theo dong binh đoàn ra ngoài làm nhiệm vụ để tránh mặt, nhân cơ hội rèn luyện bản thân, nhưng hai tháng trước nàng vô tình nghe được dì dượng nói về mình!.

.

nàng không trách bọn họ vì họ làm không sai.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện