Hào Hoa Phong Nhã Triệu Hồi Sư

Chương 82: 82: Khảo Hạch Tàn Khốc 5




Vân Phong Nhã đôi mắt lạnh lẽo, khoé môi cong lên, thanh âm cũng lạnh xuống." Tiểu gia ta từ trước tới nay, không thích thả rắn về rừng."dứt lời.
" Xẹt..."
Cao Đồ mở to đôi mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng ngã xuống đất, trên cổ cũng xuất hiện một vết cắt nhỏ, Vân Phong Nhã cũng thấy được Triệu Hoán Thư từ trên người hai người lúc trước bay ra, từ từ biến mất, nhưng nàng vẫn làm ngơ, không cho Triệu Hoán Thư của nàng hấp thụ nó, vì nơi này là Linh Sư học viện Sâm Lâm, nàng không muốn mạo hiểm, vả lại linh ngạch khế ước của nàng cũng còn rất nhiều đâu.
Vân Phong Nhã tiếp theo một ngọn lửa Phượng Hoàng phóng ra chưa đến một phúc, trên mặt đất cũng chỉ còn lại tro bụi, Vân Phong Nhã mày đẹp nhíu lại, sao đó biến mất, không bao lâu thì có một đám người đi về hướng này, đi tuốt đàng trước mặt là một tên thanh niên dáng người vừa vặn, khoảng 28-29 tuổi, phía sau là sáu nam hai nữ, vừa nói vừa cười hướng bên này đi đến.
" Đội trưởng, người nói đến cùng là tên tiểu tử nào như vậy sui xẻo đâu? Cứ nhiên đi đắc tội Giang Thành Liệt, ta xem a, tên tiểu tử đó khảo thí lần này lành ít dữ nhiều rồi!" Hắn cười vui vẻ nói.
Tên thứ hai cũng nói.
" Ta còn nghe bọn họ nói hình như là một thiếu niên 15-16 tuổi thì phải? Còn nghe nói là một mỹ nam đâu." Hắn lúc này cố ý nói nhỏ thanh lại, nhưng cũng đủ để đoàn người nghe được rành mạch." Trước lúc vào khảo hạch, ta có nhìn thấy Giang Thành Liệt cùng Đại Cường nói gì đó, ta còn thấy Đại Cường trên mặt hưng phấn đâu!"
" Ngươi nói là Đại Cường cái tên biến thái thích tra tấn những người có dáng mạo tuấn mỹ kia sao?" Một người khác không thể tin hỏi.
" Chính là hắn ta, ai....!cũng trách thiếu niên đó sao lưng không có người chống lưng, còn đi đắc tội Giang Thành Liệt, đúng là tự tiềm đường chết, ta còn nhận được tinh có vài đoàn đội nhỏ vì lấy lòng Giang Thành Liệt đám người, cũng tham gia vào đấy.


"
" Ngươi nói thiếu niên 15-16 tuổi ư? Ngươi không nghe lầm đi? Hiện tại nội môn học viện chúng ta nhỏ tuổi nhất cũng là 18 tuổi đi, ngươi là ngạt người đi?" Một người trong đội nghi ngờ hỏi.
Mọi người lúc này cũng cảm thấy không đúng, 18 tuổi trở thành nội môn học viện chưa đến trăm người nha, như vậy làm gì có 15-16 tuổi càng không thể nào, mọi người còn đang hoài nghi chân thật lời nói, thì nghe được đội trưởng của mình nói.
" Chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, lần này khảo hạch những cái đó chiến đội cở trung, cùng chúng ta thực lực đều không sai biệt lắm, các ngươi không được lơ cảnh giác biết không?" Trong mắt hắn lóe qua một tia sáng.
" Đã biết, đội trưởng."
Vân Phong Nhã không tiếng động đem chín người lời đối thoại nghe được rành mạch, trong mắt càng trở nên lạnh lẽo như hồ sâu không đáy, khoé môi nhết lên trào phúng cong cong, Giang Thành Liệt cho rằng nàng là quả hồng mềm, rất dễ khi dễ sau? Nàng người này từ trước đến nay, chưa bao giờ để bản thân ủy khuất cả, nàng không phải khác máu người, nhưng nàng cũng sẽ không buôn tha cho kẻ muốn hại mình, nếu có người như vậy thích tìm đường chết, nàng đành làm người tốt vậy.
" Xem ra chủ nhân ta cũng nên cho khảo hạch lần này thêm vài phần kích thích mới được nha."
Ba con Linh thú nghe chủ nhân mình nói như vậy, trong mắt đều là hưng phấn muốn ra ngoài chiến đấu lên, nhưng bị Vân Phong Nhã ngân cảng.
" Giờ chưa đến lúc."

Trong lúc đám người không chú ý, rừng rậm bên trong lại vang lên thanh âm lười biến.
" Mọi người vừa rồi nói thiếu niên tuấn mỹ đắc tội Giang Thành Liệt đám người là ta sao?"
Đám người còn đang nói chuyện vui vẻ, thì nghe được thanh âm lười biến còn có chút uy nghiêm vang lên, đám người đều chấn kinh rồi, vì bọn họ không phát hiện được hơi thở của đối phương, nếu như đối phương không ra thanh thì bọn họ cũng không biết là có như vậy một người ở phụ cận, đám người theo thanh âm nhìn qua, thì thấy trên một tảng đá cao khoảng bốn mét có một người đứng khoanh tay trước ngực dựa lưng vào một tảng đá phía sau lưng, dưới ánh mặt trời ngược chiếu sáng làm bọn họ không nhìn rõ được khuôn mặt người này, nhưng thanh âm thì biết được người này chỉ là một thiếu niên, đám người đều trở nên cảnh giác lên, đội trưởng đứng trước hỏi.
" Ngươi là ai?"
" Ha hả, tiểu gia là trong miệng các ngươi nói thiếu niên tuấn mỹ kia nha!"
Đám người."........" Người này cũng quá không biết xấu hổ a.
Vân Phong Nhã không thèm để ý sắc mặt không lời gì nói của đám người hỏi tiếp.
" Tiểu gia muốn biết đám người Giang Thành Liệt ở đâu?"
Chưa chờ đám người hỏi ra vấn đề thì

lúc này có rất nhiều bước chân chạy đến, tiếp theo là tiếng cười và thanh âm đắc ý của nam nhân vang lên.
" Ha ha ha, ta còn tưởng là ai đâu, thì ra là tên tiểu tử đắc tội Giang Học trưởng, chúng ta cũng thật là quá may mắn đi."
Tiếng nói vừa dứt một đám khoảng 20 người chạy đến, trong đó có ba nữ nhân, lúc này tên dẫn đầu cũng nhìn thấy đám người chín người, chín người hắn không nhận ra là người nào, đừng nói là nội môn học viện, chỉ nói là một ngàn tinh anh, hắn cũng không nhớ hết nói chi là nội môn đến mấy vạn người, trừ phi là cùng một khu vực nhà ở, hoạt là người này là thiên tài trong thiên tài thì mới có nhiều người nhận thức, nhưng hắn không nhìn ra được sáu người thực lực, cũng chứng tỏ đối phương mạnh hơn mình, hắn vẻ mặt có chút lấy lòng hỏi.
" Xin hỏi Các học trưởng nhận thức tên tiểu tử đắc tội Giang Học trưởng, Giang Thành Liệt của chúng ta sao?"
Hắn biết ở trong tinh anh học sinh, có ai không biết danh tiếng âm ngoan của Giang Học trưởng, nếu những người này là tinh anh học sinh xếp hạng không cao, nhất định cũng biết thủ đoạn của Giang học trưởng, nếu bọn họ giúp đỡ tên tiểu tử này chính là muốn cùng Giang học trưởng làm đối, trừ phi thực lực bọn họ cao hơn Giang học trưởng mấy cấp nếu không về sau ăn không hết gối đem đi.
Đội trưởng mặt trầm xuống lạnh lùng hỏi."Ngươi muốn uy hiếp ta?"
" Học...!học trưởng, ta không có ý này, chỉ...!chỉ là tên tiểu tử này đã đắc tội Giang học trưởng, cho nên chúng ta chỉ muốn giáo huấn tiểu tử này một chút mà thôi." Tên dẫn đầu có chút sợ hãi nói.
Giang học trưởng cũng đã nói qua, phải từ từ chơi, không được một lần chơi chết, cho nên hắn cũng sẽ không giết chết tên tiểu tử này, còn có trợ lý đắc lực của Giang học trưởng đi theo đây.
Đội trưởng thấy đồng đội của mình muốn phát giận, hắn chụp vai hắn ta lại, lắc đầu ra hiệu cho hắn ta đừng kích động, có ai mà không biết Giang Thành Liệt là tiểu nhân, hắn cũng không muốn vì một người không quen mà đi đắc tội Giang Thành Liệt, không phải có câu nói." Thà đắc tội quân tử, không cần đắc tội tiểu nhân sao?"nhưng trong mắt hắn chợt lóe lên, rất nhanh rồi biến mất, hắn nói.
" Chúng ta vốn không quen biết thiếu niên này, nhưng ngươi nên nhớ đây là khảo hạch." Hắn nhìn về hướng Vân Phong Nhã, trong mắt có thâm ý nói tiếp." Nếu thiếu niên này bớp nát ngọc bài ra ngoài, cho dù là Giang Thành Liệt cũng không có cách nào làm khó không phải sao?"
Nói xong hắn cùng đồng đội của mình đi qua một bên đứng,

Vân Phong Nhã khoé môi cười như không cười nghe hắn ta ám chỉ, đối với người khác có lẽ họ sẽ rất cảm kích, xem hắn ta là người tốt, cũng có lẽ là ân nhân không chừng, nhưng đối với nàng tới nói nó chỉ là trò cười mà thôi, một người chỉ biết thu mua lòng người, lại sợ đắc tội người, thì cả đời này cũng không thể thành tựu được, hắn ta ánh mắt tính kế vừa rồi cho rằng nàng là không thấy được ư, hắn đây không phải là xem trọng thực lực của nàng ư, lại không muốn cho Giang Thành Liệt không thổi máy mà thôi, một mũi tên chúng hai con nhạn nha, nàng cười như không cười nhìn hắn nói.
" Cái gì đội trưởng a? xem ra ngươi cũng rất sợ Giang....!cái gì đó nha? Muốn làm Giang...!cái gì đó không thổi máy, kêu tiểu gia ta bớp nát Ngọc bài ra ngoài." Nàng thở dài một cái nói tiếp." Ai...!tiểu gia ta vốn muốn bớp ngọc bài rời đi, nhưng ngươi lại muốn nhất nhở tiểu gia ta, tiểu gia ta lại không thích nợ người nhân tình, cho nên tiểu gia ta quyết định lưu lại rồi."
Cả hai đám người điều há hốc mồm nhìn thiếu niên một bộ khó sử bộ dáng, trong lòng suy nghĩ thiếu niên này không phải là nạo loại đi, còn có người ta không phải là đang nhất nhở hắn chạy chốn sao? Tại sao lại từ miệng của tiểu tử này nói ra, lại có cảm giác đội trưởng của bọn họ là đang hại hắn ta vậy.
Vân Phong Nhã nhìn về phía sau lưng tên dẫn đầu, là một thanh niên cao gầy, một thân y phục màu huyết, tóc mái che đi đôi mắt, chỉ để lại cái mũi không cao, đôi môi không gì màu sắc, nhưng Vân Phong Nhã vẫn có thể nhìn ra được dưới tóc đôi mắt kia nóng rực vì tìm được con mồi mà nhìn nàng." Con mồi ư?" Nếu nàng đoán không lầm, hắn ta chính là trong miệng nhóm người vừa rồi, kêu Đại Cường đi, nàng nở ra một nụ cười càng tà mị nói.
"Ai...!tiểu gia ta biết tiểu gia ta chính là như vậy tuấn mỹ tiêu sái, người ngập người thích, hoa ngập hoa nở, các ngươi cùng Giang...!cái gì đó không cần như vậy ngen ngét hâm mộ nha, các ngươi cùng Giang...!cái gì đó cho dù hâm mộ cũng hâm mộ không tới đâu, ai....!tuấn mỹ quá cũng là tội nha."
Nàng nở một nụ cười tà mị, mang theo tự luyến sờ soạng chính mình mặt một chút nói." Ân, cũng không trách các ngươi cùng Giang....!cái gì đó, tiểu gia ta mỗi khi sôi gương, nhìn đến khuôn mặt này cũng phải ngen tỵ đâu!"
Mọi người lúc này đều trợn tròn mắt há hốc mồm rồi, trên đời này tại sao lại có người lại như vậy tự luyến đâu, thật cũng không biết xấu hổ a.
Cách đó không xa trên một đồi núi có một nam một nữ đang nhìn trước mắt một màn, thiếu nữ dáng người cực hảo, với khuôn mặt thanh tú tầm thường, nhưng khí chất cao quý trên người nàng, không hợp với khuôn mặt thanh tú kia, nó nên thích hợp với một khuôn mặt cực xinh đẹp quyến rũ mới đúng.
Còn nam nhân thì rất nghiêm túc đứng sau thiếu nữ khoảng ba bước, trong mắt đều là cung kính, nhưng khi nghe được Vân Phong Nhã tự luyến lời nói, khoé môi rật rật trên mặt nghiêm túc cũng không dử được nữa, cũng mở to đôi mắt hí của mình, mà thiếu nữ thì trong mắt tràn ngập ý cười, môi đỏ cũng cong cong.
" Chúng ta đã lâu không gặp rồi, tiểu phu quân.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện