Chương 99: 99: Khảo Hạch Tàn Khốc 19
Lúc này bọn họ cũng cảm nhận được bên trong bay ra mùi máu tanh nồng đậm, tiếng hét thê thảm vẫn còn bên trong truyền vào bên tai bọn họ, làm bọn họ sống lưng đều lạnh, lúc này thanh âm của thiếu niên lại vang lên.
" Nếu ta đoán không lầm, bên trong là có trận pháp, cho nên những người đó một khi vào trận pháp bên trong, thần thức chúng ta cũng không dò xét được, nếu bên trong gặp nguy hiểm những người đó tại sao lại không chạy trở ra, hoạt là bóp nát Ngọc bài rời đi, mà chỉ hét thê lương? như vậy cũng đủ chứng minh bọn họ là ra không được, kể cả bóp nát Ngọc bài cũng không có hiệu quả, như vậy!.
" Nàng nhìn một vòng những người này, vì có linh lực quán chú thanh âm, cho nên những người ở đây không một ai không nghe được lời nàng nói.
" Như vậy, các ngươi còn muốn vào bên trong sao? Các ngươi muốn bảo bối trong miệng, chưa biết là vật gì của các ngươi, hai là mạng nhỏ quan trọng, nếu các ngươi cảm thấy bảo bối không biết là vật gì quan trọng, thì cứ việc đi vào bên trong, tiểu gia ta lời nói đến đây, vào hai không tùy các ngươi lựa chọn, tiểu gia ta không ngăn cản.
"
Dứt lời, Vân Phong Nhã phất tay bảo Bạch Hổ và Kim Bằng tránh ra một bên, lộ ra cửa hang động âm u kia.
Những người đó lúc này đôi chân như là bị trụ tại nơi, không một ai bước lên một bước, mấy trăm người đứng đó không một ai phát ra tiếng động, đôi mắt chỉ ngắt ngao nhìn vào cửa hang động âm u đầy huyết tinh kia, không dám vào bên trong.
Trong rừng rậm yên tĩnh, chợt có một thanh âm nam nhân đầy kêu ngạo vang lên.
" Ta chính là thiên tài trận pháp sư, xếp hạng trước mười tên trên bản trận pháp sư trong học viện.
"
Mọi người nghe thanh âm,theo bản năng đồng loạt nhìn về hướng phát ra thanh âm, thấy một nam nhân một thân nguyệt y có chút chật vật, hơn 30 tuổi bộ dáng, tu vi chỉ là Đại Linh Sư cửu cấp, tướng mạo cũng xem như là tuấn tú, nhưng học viện thật sự quá nhiều tuấn tú, tuấn mỹ xinh đẹp người, cho nên trong mắt họ cũng chỉ xem như là bình thường, nhất là trước mặt bọn họ vừa gặp được yêu nghiệt thiếu niên.
Trong học viện, đã hơn 30 tuổi người mà chỉ là Đại Linh Sư cửu cấp, trong hàng ngàn hàn vạn học sinh thiên tài, chỉ có thể nói người này thuộc loại thấp nhất thiên tài, nhưng nếu người này chức nghiệp là Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư, Trận Pháp Sư hoặc là Dược Y thì khác, vì không phải ai cũng có tinh thần lực cường hãn, còn phải có nguyên tố thích hợp, ví dụ như Luyện Đan Sư, phải có hai thuộc tính, Mộc và Hỏa nguyên tố, mới có thể luyện đan, mà đại bộ phận người chỉ có một nguyên tố, cho dù có hai nguyên tố, nhưng tinh thần lực không mạnh cũng không cách nào luyện chế được.
Tuy những chức nghiệp này ở nơi nào cũng được người xem trọng, nhưng tu vi của họ so với tu luyện giả dùng chiến đấu tăng thực lực, thì thấp hơn rất nhiều, nếu chiến đấu cùng với cùng cấp bậc người so, chỉ có thua thảm hại.
Thanh niên được mọi người nhường ra một lối đi nhỏ, theo sau nam nhân vài người thanh niên, nhìn quần áo trên người cũng rất chặt vật không thua những người ở đây.
Lý Trường Quân một đường ngẩn cao đầu, hắn có một loại cảm giác chúng tinh phủng nguyệt đắc ý, hắn đi đến trước mặt Vân Phong Nhã, vừa muốn ra vọng ta đây, thì thấy Bạch Hổ nhe ra răng nanh sắc bén hù dọ ở, hắn sợ hãi lui về sau hai bước, nuốt một ngụm nước miếng, nhìn xuống đám người vả vờ chắn định nói.
" Ta kêu Lý Trường Quân, chức nghiệp Trận pháp sư, là học viện Trận pháp xếp hạng mười tên phía trước, chắc mọi người cũng đã nghe qua Lý học trưởng ta danh hào đi? Mọi người yên tâm, có Lý học trưởng ta ở đây, nhất định sẽ giải khai trận pháp, cứu những người bên trong ra.
" Hắn kiêu ngạo vổ ngực nói.
Mọi người nghe vậy, trên mặt không che giấu được sự vui sướng, mặt dù bọn họ không biết Lý Trường Quân này một danh hào, vì có để ý, bọn họ chỉ để ý đến Luyện Đan Sư bên đó học sinh, ai lại đi để ý Trận pháp sư làm gì? Nhưng không sao, chỉ cần có thể phá trận là được, mặt kệ ngươi là Lý học trưởng hai Trương học trưởng cũng không sao.
Lý Trường Quân còn muốn khoe khoan một chút về bản thân của mình như thế nào lợi hại, thì từ trong hang động chạy vọt ra một bóng người, đâm vào phía sau lưng Lý Trường Quân một cái, cả hai cùng nhau té ngã xấp trên mặt đất, chỉ nghe" Bịch.
" Thanh âm.
" Ai ui!.
đau chết lão tử rồi, tên hỗn đản nào dám đụng ngã lão tử!.
là kẻ nào dám đánh lén Trường Quân ta? "
Hắn trên mặt còn dính tro bụi, tức giận nhảy dựng lên mắn, nhưng chưa chờ hắn phát hỏa thì bấp chân đã bị người ôm lấy.
" Cú!.
cú mạng a, những người đó!.
những người đó điên rồi.
" Thanh niên mặt không còn huyết sắc, ôm một người đùi lắp bắp kêu lên.
" Hỗn đản ngươi, mau buôn tay.
" Hắn dùng sức đá thanh niên ra.
Mọi người thấy thanh niên từ bên trong chạy ra, còn nói như vậy lời nói, đều vây quanh đến ngần, không chờ kiệp mà hỏi tên thanh niên ngã ngồi trên mặt đất.
" Ngươi nói cái gì điên? Ngươi nói ai điên? Nói rõ ràng a.
"
" Đúng vậy, tại sao lại chỉ có một mình ngươi chạy ra, còn những người khác đâu?" Một thanh niên khác hỏi.
Mọi người ngươi một câu ta một câu không ngừng hỏi chuyện.
" Cho ta lui ra.
"
Một thanh âm uy nghiêm vang lên, kèm theo tiếng giống giận của Bạch Hổ, những người đó theo bản năng sợ hãi Bạch Hổ uy phong lui ra sau vài bước, lúc này mới lộ ra thanh niên dưới đất, Vân Phong Nhã không thèm để ý những người xung quanh không vui ánh mắt nhìn mình, nàng nhìn thanh niên ngồi dưới đất hỏi.
" Ngươi nói rõ, bên trong là chuyện như thế nào? Còn có, ngươi tại sao lại ra được?"
Thanh niên nghe Vân Phong Nhã hỏi lời nói, lúc này mới có chút hoàn hồn lại mới nói.
" Ta vừa rồi nhân cơ hội mọi người chiến đấu không chú ý, lẻn đi vào bên trong, nhưng thực lực của ta chỉ là Đại Linh Sư cửu cấp, làm sao dám cùng với những học trưởng Linh Vương bên trong tranh bảo, vả lại ta cũng sợ bên trong có nguy hiểm, cho nên ta chỉ lén đi theo mặt sao, đứng một bên vách đá phía sau nhìn.
" Nói đến đây hắn như nhớ ra cái gì, trong mắt không che giấu được sự sợ hãi, đôi môi cũng run lên.
" Ta! ta thấy những người đó hảo hảo đi vào bên trong, đột nhiên!.
" Hắn nuốt một ngụm nước miếng nói tiếp.
" Đột nhiên bên cạnh một học trưởng rút ra kiếm, chém về hướng một người đi cùng, lúc đầu ta còn cho là bọn họ chiến đấu đoạt bảo, nhưng ta càng xem càng cảm thấy không đúng, vì những người đó đôi mắt đều là màu đỏ sắc, điên cuồng chém giết đối phương, cho dù là bị thương nghiêm trọng, cũng muốn đem đối phương giết, bọn họ không chút nào lưu tình đồng môn, cho dù đó là hảo huynh đệ cũng vậy, ta thấy có người sợ hãi muốn chạy ra, nhưng đều bị bắn trở lại, không ra được, nó giống như một bức tường vô hình vậy? ta lúc này mới thấy không đúng, chạy ra tới cầu cứu đi.
"
Những người xung quanh nghe xong lúc sau, sống lưng đều lạnh, trên trán không ngừng thấm ra mồ hôi, trong lòng cảm thấy may mắn vì bản thân không có đi vào bên trong, nếu không thì lành ít dữ nhiều rồi, đám người ánh mắt nhìn về thiếu niên hắc y võ phục, trong lòng trăm mối ngổn ngang, vừa cảm thấy bản thân may mắn, vừa cảm thấy xấu hổ mắt mặt, vừa rồi nếu không phải thiếu niên này ngăn cản trước động phủ, thì bọn họ đã đi vào bên trong rồi, bọn họ ở đây có ai không phải hai mươi mấy tuổi trở lên người, cứ nhiên như vậy không lý trí bằng một thiếu niên mười mấy tuổi? Vừa rồi còn đe dọa hắn nữa, Bọn họ nghĩ đến đây, như là nhớ ra cái gì? trong mắt không thể nào tin được, lúc này mới xem kỹ Vân Phong Nhã, có người thốt lên.
" Tiểu!.
a, học đệ, ngươi này chưa chòn mười tám đi?" Thanh âm không thể tin được vang lên.
" Cái gì mười tám? Ngươi không thấy cốt linh của hắn 14 đến 17 tuổi trong vòng sao?"một thanh niên đứng bên cạnh nói.
Mọi người lúc này mới chú ý đến Vân Phong Nhã tuổi tác, đều có chút khó có thể tin.
Mà ngay lúc này Vân Phong Nhã trong mắt sáng lên, vì Hoàng đã tỉnh lại, nàng dùng ý thức nhìn vào bên trong thức hải, thì thấy một con Phượng Hoàng không như vậy mờ ảo, đang vươn đôi cánh ra, đầu ngẩng lên trên kêu vài tiếng phượng thanh, ân, có chút giống gà trống buổi sáng tư thái nha.
"Đã tỉnh?" Nàng thanh âm mang theo vui sướng hỏi.
" Chủ nhân chào, chủ nhân có phải rất nhớ bản tôn không? Hắc hắc, chủ nhân không cần nhớ bản tôn, bản tôn chỉ là ngủ sai tu luyện mà thôi, A! chủ nhân người tăng cấp cũng thật nhanh a, người cũng trường cao không ít, lại càng thêm tuấn mỹ rồi, hắc hắc, như vậy về sau để dàng câu dẫn chủ mẫu rồi.
"
Vân Phong Nhã đầu đầy hắc tuyến, nàng nhớ không lầm, nàng và nó cũng chỉ một tháng không liên hệ thì phải, nó nói giống như là mười năm không gặp mặt vậy, còn xưng là bản tôn, mà không phải nhân gia, nó đang muốn làm kêu đây mà? Còn có, cái gì câu dẫn chủ mẫu nữa? Ai! tuy Hoàng bình thường có chút bà tám, nhưng nghe được thanh âm líu ríu của nó, cũng thật không tồi, nàng khoé môi cong cong, truyền âm nói.
" Ta hiện tại còn có việc, chờ làm xong ta lại vào bên trong tìm ngươi.
"
Dứt lời, Vân Phong Nhã lúc này mới nhìn thanh niên dưới đất hỏi, cũng không thèm điếm xỉa gì đến những người khác nghị luận.
"Ngươi suy nghĩ kỹ, có phải những người đó vào bên trong lúc sau, đột nhiên công kích người bên cạnh, mà đôi mắt thì sắc đỏ? Còn có người thì vẫn bình thường phải không?"
Mọi người lúc này mới nhớ đến, còn có việc quan trọng, đồng loạt nhìn về thanh niên ngồi dưới đất, thanh niên nhìn mọi người, suy nghĩ một chút rồi ngật đầu nói.
" Đúng vậy, có người mắt sắc đỏ, có người thì không.
"
Vân Phong Nhã còn đang suy nghĩ, thì nghe được Hoàng ngạc nhiên nói.
" Là Huyết Sát Trận.
Tại sao chổ này lại có Huyết Sát Trận? Nhưng cũng không phải a?"Phượng Hoàng cảm giác được bên trong hang động trận pháp, kinh ngạc nói.
" Hoàng, ngươi biết trận pháp này?" Vân Phong Nhã kinh ngạc hỏi.
" Chủ nhân, phải nói sao đây? Có thể nói trận pháp này vừa là Huyết Sát Trận vừa là không phải Huyết Sát Trận!"
" Ý gì?"
" Vì trận pháp này bị người cải tạo a, nhưng người đó cũng thật ngốc nha, với thực lực của người đó có thể phá trận pháp này a? làm như vậy không phải rất nguy hiểm sao, nếu không cẩn thận còn sẽ bị trận pháp phản vệ, không phải mất nhiều hơn được sao? Không ngốc là gì nha?" Phương Hoàng như là cười chê nói.
_______________________________.
Bình luận truyện