Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn

Chương 15: Hai nhiệm vụ quan trọng



Biểu tình trợn mắt má mồm vẫn đọng lại trên gương mặt của Hạ Noãn Tâm, đôi mắt trong vắt vì sự xuất hiện của người đàn ông này mà lại trở nên kinh ngạc, hoảng sợ, vui mừng... Người đàn ông này, cô đã không gặp ba năm, vẫn luôn luôn nhớ tới anh, nhớ, hi vọng xa vời, cũng vì người này mà điên cuồng!

Anh là người đàn ông mà cô thầm yêu trọn bảy năm, Hàn Diệc Thần.

"Em là... Tiểu Noãn Tâm sao?"

Giờ phút này, mặt mày của Hàn Diệc Thần cũng dịu đi, nhìn cô trong chốc lát, lúc này mới cười dịu dàng.

Hạ Noãn Tâm chỉ cảm thấy sau khi tìm ngừng đạp một giây, lại bắt đầu đập dữ dội hơn, cô mang theo khuôn mặt nhỏ nhắn tiến lên phía trước, ba phần yểu điệu bảy phần xấu hổ nói: "Anh Diệc Thần!"

"Lúc nãy anh không nhận ra em, dáng vóc em đã xinh đẹp như thế, cũng không còn là cô nhóc chỉ biết ăn như trước đây nữa rồi!"

"Ồ... Em đã trở nên đẹp hơn thật sao?"

Nghe vậy, Hạ Noãn Tâm bụm mặt thẹn thùng cười, trong nháy mắt lòng của thiếu nữ lại trở nên cuồn cuộn.

Ông nội Hạ vừa thấy như vậy cũng hiểu rõ, không nói ra mà hỏi: "Tâm Tâm à, sao con lại về trễ vậy? Ông thấy ở căn cứ có ghi con nhận một nhiệm vụ? Đã làm thế nào rồi?"

"À, tạm thời thất bại, đối phương quá mạnh, con không phải là đối thủ của anh ta!"

Hạ Noãn Tâm lại nhớ tới cảm giác bất lực trước mặt Tiêu Quyết, liên tiếp thở dài một hơi, lại nói thêm: "Ông nội, mọi người cũng biết người đàn ông kia, anh ta họ Tiêu, con nghĩ là cùng một người với người họ Tiêu mà mọi người nói!"

"Noãn Tâm, hiện tại em đang ở cùng với tên họ Tiêu kia sao?"

Nghe vậy, vẻ mặt Hàn Diệc Thần không có gì thay đổi nhưng trong mắt lại có phần trầm xuống, bước lên hỏi.

Hạ Noãn Tâm cảm thấy được sự tiếp cận của anh, trong nháy mắt khuôn mặt lại trở nên đỏ ửng, thẹn thùng mím môi cười trộm: "Đúng vậy, nhiệm vụ lần trước em thất bại trên tay tên họ Tiêu này, hôm nay em lại nhận nhiệm vụ trộm một chút đá quý trên tay anh ta. Anh Diệc Thần... Anh và ông nội mới nói chuyện đối phó với người họ Tiêu đó, có chuyện gì vậy?"

"Tâm Tâm, Tiêu quá nguy hiểm, em bỏ nhiệm vụ kia đi!"

Nghe vậy, bỗng nhiên ông nội Hạ lại nhíu mày.

Hạ Noãn Tâm sợ run lên, kím nén mở miệng: "Ông nội, ông cũng biết quy tắc của tổ chức, không thể tuỳ tiện huỷ nhiệm vụ. Hơn nữa, con bại dưới tay tên Tiêu kia một lần cũng đã đủ doạ người, bây giờ có nói gì nữa thì con cũng phải thắng anh ta."

"Tiêu là thành viên của quỷ lệ, rất khó đối phó!"

"Con biết, hôm nay con đã trải qua rồi..." Hạ Noãn Tâm thở dài một hơi, lại chần chừ bổ sung thêm: "Ông nội, con đã kí hợp đồng với Tiêu, đồng ý làm trợ lý một tháng cho anh ta. Trước khi tới hạn, con sẽ trộm được đồ, con có lòng tin vào bản thân mình."

Về chuyện bị Địa Ngục Môn đuổi giết, cô không nói ra, sợ ông nội sẽ lo lắng.

Cuối cùng, ông nội Hạ lại muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng.

"Noãn Tâm, hiện tại em có cách để tiếp cận Tiêu, phải không?"

Yên lặng không phút chốc, bỗng nhiên Hàn Diệc Thần mở miệng hỏi.

Hạ Noãn Tâm nâng mắt nhìn anh theo bản năng, khoé môi mang theo mấy phần ý cười, gật đầu: "Ừ, Tiêu đã biết thân phận của em, cho nên cũng không quá cảnh giác với em. Anh Diệc Thần, có phải anh và ông nội có nhiệm vụ gì không? Em có thể giúp mọi người."

"Tâm Tâm, quá nguy hiểm, Diệc Thần, đừng để Noãn Tâm đi mạo hiểm."

Ông nội Hạ không hề do dự mà từ chối.

Hàn Diệc Thần cũng suy nghĩ một lúc, rồi lại cười rất mê người: "Ông nội Hạ, Noãn Tâm tuyệt đối có thể giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, ông đừng lo, nhất định con sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt."

Cái nhìn này, cũng giống như anh đã dùng hết sự dịu dàng của mình.

"Anh Diệc Thần, em tin anh!"

Hạ Noãn Tâm nhìn anh ta, hệt như mê muội, tim đập thình thịch không thể khống chế được dù chỉ một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện