Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát
Chương 117: Quan tình cách sông cách suối (3)
Tuy nói là cơ hội khó được, nhưng Mộ Dung Trần rất ít tham gian, những hội
nghị bình thường đều do ba hay anh cả đi mà thôi, lần này người bên TK
lại mời hai người bọn họ cùng tham dự. Hai là, tham gia như vậy hội nghị bình thường đều cần bạn theo bạn gái theo, trước kia anh không sao cả,
nhưng bây giờ anh đã kết hôn, cũng không ai nghĩ sẽ gặp chuyện như thế.
Người nào không biết sau khi nói chuyện buôn bán xong sẽ là những màn
vui đùa.
"Tổng giám đốc? Bây giờ mình phải hồi đáp như thế nào?" Là thư ký riêng của Mộ Dung Trần, Lam Chỉ Nông đương nhiên hiểu rõ hành trình của anh. Hơn nữa cô cũng biết được chuyện vợ của anh đã đi nước ngoài, vài ngài thì rất khó về kịp, nếu như Mộ Dung Trần xác nhận phải tham gia chuyện đi lần này, vậy thì đó là cơ hội của cô, bởi vì những chuyến đi xã giao lần trước, anh có mang theo bạn gái đều là cô, cho dù là vợ của anh ở trong nước, nghe nói cũng là một cô gái chưa tốt nghiệp đại học, nên cũng không thể xã giao tốt, đoán chừng những người kia nói gì cô ta cũng không hiểu?
Để cho cô đi vẫn là tốt nhất, không phải sao? Hi vọng ông trời có thể đem cơ hội này cho cô, cả đời này không chiếm được trái tim của người cô muốn, thì ít nhất cô cũng muốn có một cuộc sống không ưu phiền?
"Tôi sẽ đi." Mộ Dung Trần nhìn ngoài cửa sổ, đưa tay vuốt ve cái trán, lần trước tập đoàn M đầu tư dự án của công ty anh không tự mình tham dự, bây giờ tập đoàn Đỉnh Phong đã là một tập đoàn lớn. Mà kế hoạch đi Luân Đôn để làm dự án vì chuyện của Tình Tình mà buông xuống, phân ngạch Âu châu thị trường đoán chừng năm nay không thể phát triển được rồi, cho nên, lần này, anh cùng anh cả phải tham gia buổi tiệc này, tương lai vì tập đoàn Mộ Dung phải tranh thủ nhiều hơn.
Thời gian gần đây anh có nhiều thiếu xót trong công việc, thừa dịp Tình Tình đến nước ngoài giải sầu, anh phải cố gắng làm việc mà thôi!
"Thư ký Lam, cô chuẩn bị một chút, hai ngày nữa đi cùng tôi." Mộ Dung Trần suy nghĩ một chút, vẫn quyết định sẽ mang theo Lam Chỉ Nông. Một mặt anh là cần một cô gái mà bạn, mặt khác, anh biết năng lực của cô mang theo cô bên người có lẽ phần thắng sẽ nhiều hơn.
"Dạ, em lập tức sẽ gửi điện cho công ty TK ạ." Lấy được câu trả lời trong lòng Lam Chỉ Nông lập tức vui vẻ, nhưng không dám ở trước mặt Mộ Dung Trần vui mừng .
Lam Chỉ Nông rất nhanh rời khỏi phòng họp.
"A Trần, thế nào, có tâm sự?" Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Mộ Dung Trần từ trên ghế đứng lên.
"Anh cả, sao rãnh rỗi đến đây vậy?" Người tới chính là Mộ Dung Kiệt.
"Hai anh em chúng ta đã lâu không được trò chuyện với nhau?" Mộ Dung Kiệt đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em trai. Trừ nguyên nhân này anh, anh đến đây cũng vì chuyện hội nghị trên tào. Chỉ là mới vừa rồi khi đi vào, đã nghe được đáp án của Mộ Dung Trần.
"Anh cả là vì hội nghị lần này mà đến đây sao?" Mộ Dung Trần đem ghế dựa xoay lại, ngồi đối mặt với anh trai. Những năm này, anh em bọn họ mỗi ngày vì công ty mà đi sớm về trễ, mặc dù trên căn bản mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng cơ hội để nói chuyện phiếm thì rất ít.
"Nghe thư ký Lam nói em đã quyết định đi, thế nào, rốt cuộc an tâm làm việc rồi hả ?"
Bí Thư Xử còn chưa tan việc mang đến cho hai người một tách cà phê, Mộ Dung Trần ý bảo họ cứ tan việc trước, sau đó cầm ly cà phê lên hớp một ngụm rồi nói: "Em nên kiềm chế nội tâm của mình."
"Thân thể em dâu không có vấn đề chứ? Thế nào lại ra nước ngoài gấp như vậy?" Đối với cuộc sống hôn nhân của em trai, Mộ Dung Kiệt luôn luôn không hỏi thăm, nhưng không hỏi không đại biểu rằng anh không biết, không quan tâm.
Cái người em trai này, nhìn rất thông minh, bình thường xử sự công việc cũng rất nghiêm túc, chỉ là đụng phải tình cảm liền phân không rõ Đông Tây Nam Bắc.
"Ở nhà, cô ấy không vui. Không bằng ra nước ngoài nghỉ ngơi một chút." Mộ Dung Trần cười cười, "anh cả, giữa chúng em không có chuyện gì, anh nên quan tâm đến mình mới đúng, cha và mẹ gần đây đối với chuyện hôn sự của anh rất chú ý đó."
Nói thế nào, Mộ Dung Kiệt vẫn là trưởng tôn của nhà Mộ Dung, nhà Mộ Dung không thể không để ý đến anh. Hiện tại hai em trai đã kết hôn cả rồi, anh làm anh cả, không thể không quan tâm à nha.
"A Trần, chuyện của anh, các người không cần quan tâm nhiều. Hội nghị lần này, Đổng sự trưởng Thương Lăng Chí của Thương Thị Hong Kong sẽ đi, Thương Lăng Chí không phải xa lạ với em chứ?"
"Gặp qua mấy lần." Công ty Thương Thị là một trong bốn công ty lớn ở Hong Kong, dưới cờ có khu khoa học kỹ thuật truyền thông, tòa soạn báo, công ty quảng cáo, Đài Truyền Hình cùng thông tấn xã, Thị trường truyền bá do Thương Lăng Chí quản lý; Trời sanh ông ta bén nhạy hơn người bình thường; tin tức ông nắm được đều là tin tức mũi nhọn, tự mình sáng lập tập đoàn, từng bước một mở rộng bản đồ công ty, nhưng thủy chung chưa quốc tế hóa, chuyên nghiệp hóa - truyền bá truyền thông vì mục tiêu cuối cùng. Là tôn chỉ của công ty.
Cuộc hội nghị lần này có quan hệ với bọn họ sao?
"Con gái của Thương Lăng Chí, Thương Thủy Tinh cũng sẽ đi." Mộ Dung Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng.
"Thương Thủy Tinh?" Mộ Dung Trần nghi ngờ nhìn anh cả, cái người tên Thương Thủy Tinh là con gái một của thương Lăng Chí, nghe nói rất ít xuất hiện trước công chúng, lần này anh cả chợt nhắc tới, vậy thì không phải là đơn giản vấn đề.
"Đúng vậy, Thương Lăng Chí quyết định trong cuộc hội nghị lần này sẽ chọn con rể rùa vàng cho con gái mình." Nói dễ nghe một chút, chính là rể rùa vàng, hoặc là con rể thuộc một gia đình có thế lực, hơn nữa phải thuộc về một công ty đầu tư mới chấp nhận kết thành thông gia.
"Anh cả, đừng nói cho em biết anh đối với cái người tên Thương Thủy Tinh cảm thấy hứng thú à nha" Nhà Mộ Dung với hôn sự đều cần sự môn đăng hộ đối, nhưng anh cả cũng không cần phải cưới ngay một cô gái mà mình chưa nhìn thấy mặt mũi chứ? Cái này cũng quá nhanh! Thiên kim đại tiểu thư có rất nhiều, mặc dù anh cả luôn luôn giữ mình trong sạch, chưa từng nghe nói cặp kè với ai, nhưng không cần thiết phải như thế chứ?
"A Trần, nếu muốn cưới, tại sao không cưới một cô gái có thể giúp nhà Mộ Dung mình mở rộng sự nghiệp?" Mộ Dung Kiệt uống một hớp cà phê, khẽ cười nói.
Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn bị coi như người nối nghiệp nhà Mộ Dung, anh làm tất cả đều vì vậy lợi ích nhà Mộ Dung, nếu công ty muốn dựa vào quan hệ để mở rộng thì Thương Thủy Tinh là lựa chọn tốt nhất.
Công ty truyền thông Thương Thị có tất cả những đều mà tập đoàn Mộ Dung còn thiếu xót, nếu như tương lai có thể đón lấy Thương Thị, chỉ có biện pháp biến Thương Thị thành người nhà nhà Mộ Dung .
Bây giờ việc hợp mua các công ty quá quen thuộc, mục đích cũng chỉ vì đem ích lợi mở rộng đến tối đại hóa. Việc trở thành thông gia dễ dàng có thể đạt được mục đích ấy, tại sao không làm? Anh muốn tận dụng cơ hội này.
"Anh cả, vì sự nghiệp nhà Mộ Dung, mà anh phải hy sinh hạnh phúc sao?" mặc dù Mộ Dung Trần biết anh cả không có tình cảm với bất cứ cô gái nào, nhưng bây giờ nghe anh nói như vậy, anh không muốn tiếp nhận sự thật.
Nếu ngày nào đó, anh cả gặp người phụ nữ mà anh ấy yêu thật lòng thì làm sao?
"A Trần, em đừng lo lắng vấn đề này. Anh đây là người biết chừng mực." Mộ Dung Kiệt vẫn là cười nhạt.
Em trai lo lắng cho vấn đề của anh? Nhưng anh biết mình sẽ không tính toán chuyện yêu một cô gái nào đó, cho nên anh sẽ cưới Thương Thủy Tinh, cũng bởi vì nếu như cuộc hôn nhân này có thể thành công, cô sẽ giúp anh mở rộng bản đồ cơ nghiệp nhà Mộ Dung, căn bản anh sẽ không nói chuyện tình yêu với bất kỳ cô gái nào.
"Anh cả. . . . . ."
"A Trần, cái vấn đề này không cần thảo luận nữa, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cùng về nhà thôi. Đã lâu chúng ta chưa cùng nhau ăn cồmi." Mộ Dung Kiệt đứng lên, vỗ vỗ bả vai em trai.
Tình cảm có hay không cũng không quan trọng? Nhìn em trai, người thật lòng có tình cảm với vợ mình, nhưng ngày tháng nào có trôi qua trong hạnh phúc? Tình cảm là vật gì, người đứng xem không cách nào phán đoán đúng hay sai.
Chỉ có người trong cuộc mới sáng tỏ, hiểu được những điều mình phải cam chịu..
"Tổng giám đốc? Bây giờ mình phải hồi đáp như thế nào?" Là thư ký riêng của Mộ Dung Trần, Lam Chỉ Nông đương nhiên hiểu rõ hành trình của anh. Hơn nữa cô cũng biết được chuyện vợ của anh đã đi nước ngoài, vài ngài thì rất khó về kịp, nếu như Mộ Dung Trần xác nhận phải tham gia chuyện đi lần này, vậy thì đó là cơ hội của cô, bởi vì những chuyến đi xã giao lần trước, anh có mang theo bạn gái đều là cô, cho dù là vợ của anh ở trong nước, nghe nói cũng là một cô gái chưa tốt nghiệp đại học, nên cũng không thể xã giao tốt, đoán chừng những người kia nói gì cô ta cũng không hiểu?
Để cho cô đi vẫn là tốt nhất, không phải sao? Hi vọng ông trời có thể đem cơ hội này cho cô, cả đời này không chiếm được trái tim của người cô muốn, thì ít nhất cô cũng muốn có một cuộc sống không ưu phiền?
"Tôi sẽ đi." Mộ Dung Trần nhìn ngoài cửa sổ, đưa tay vuốt ve cái trán, lần trước tập đoàn M đầu tư dự án của công ty anh không tự mình tham dự, bây giờ tập đoàn Đỉnh Phong đã là một tập đoàn lớn. Mà kế hoạch đi Luân Đôn để làm dự án vì chuyện của Tình Tình mà buông xuống, phân ngạch Âu châu thị trường đoán chừng năm nay không thể phát triển được rồi, cho nên, lần này, anh cùng anh cả phải tham gia buổi tiệc này, tương lai vì tập đoàn Mộ Dung phải tranh thủ nhiều hơn.
Thời gian gần đây anh có nhiều thiếu xót trong công việc, thừa dịp Tình Tình đến nước ngoài giải sầu, anh phải cố gắng làm việc mà thôi!
"Thư ký Lam, cô chuẩn bị một chút, hai ngày nữa đi cùng tôi." Mộ Dung Trần suy nghĩ một chút, vẫn quyết định sẽ mang theo Lam Chỉ Nông. Một mặt anh là cần một cô gái mà bạn, mặt khác, anh biết năng lực của cô mang theo cô bên người có lẽ phần thắng sẽ nhiều hơn.
"Dạ, em lập tức sẽ gửi điện cho công ty TK ạ." Lấy được câu trả lời trong lòng Lam Chỉ Nông lập tức vui vẻ, nhưng không dám ở trước mặt Mộ Dung Trần vui mừng .
Lam Chỉ Nông rất nhanh rời khỏi phòng họp.
"A Trần, thế nào, có tâm sự?" Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Mộ Dung Trần từ trên ghế đứng lên.
"Anh cả, sao rãnh rỗi đến đây vậy?" Người tới chính là Mộ Dung Kiệt.
"Hai anh em chúng ta đã lâu không được trò chuyện với nhau?" Mộ Dung Kiệt đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em trai. Trừ nguyên nhân này anh, anh đến đây cũng vì chuyện hội nghị trên tào. Chỉ là mới vừa rồi khi đi vào, đã nghe được đáp án của Mộ Dung Trần.
"Anh cả là vì hội nghị lần này mà đến đây sao?" Mộ Dung Trần đem ghế dựa xoay lại, ngồi đối mặt với anh trai. Những năm này, anh em bọn họ mỗi ngày vì công ty mà đi sớm về trễ, mặc dù trên căn bản mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng cơ hội để nói chuyện phiếm thì rất ít.
"Nghe thư ký Lam nói em đã quyết định đi, thế nào, rốt cuộc an tâm làm việc rồi hả ?"
Bí Thư Xử còn chưa tan việc mang đến cho hai người một tách cà phê, Mộ Dung Trần ý bảo họ cứ tan việc trước, sau đó cầm ly cà phê lên hớp một ngụm rồi nói: "Em nên kiềm chế nội tâm của mình."
"Thân thể em dâu không có vấn đề chứ? Thế nào lại ra nước ngoài gấp như vậy?" Đối với cuộc sống hôn nhân của em trai, Mộ Dung Kiệt luôn luôn không hỏi thăm, nhưng không hỏi không đại biểu rằng anh không biết, không quan tâm.
Cái người em trai này, nhìn rất thông minh, bình thường xử sự công việc cũng rất nghiêm túc, chỉ là đụng phải tình cảm liền phân không rõ Đông Tây Nam Bắc.
"Ở nhà, cô ấy không vui. Không bằng ra nước ngoài nghỉ ngơi một chút." Mộ Dung Trần cười cười, "anh cả, giữa chúng em không có chuyện gì, anh nên quan tâm đến mình mới đúng, cha và mẹ gần đây đối với chuyện hôn sự của anh rất chú ý đó."
Nói thế nào, Mộ Dung Kiệt vẫn là trưởng tôn của nhà Mộ Dung, nhà Mộ Dung không thể không để ý đến anh. Hiện tại hai em trai đã kết hôn cả rồi, anh làm anh cả, không thể không quan tâm à nha.
"A Trần, chuyện của anh, các người không cần quan tâm nhiều. Hội nghị lần này, Đổng sự trưởng Thương Lăng Chí của Thương Thị Hong Kong sẽ đi, Thương Lăng Chí không phải xa lạ với em chứ?"
"Gặp qua mấy lần." Công ty Thương Thị là một trong bốn công ty lớn ở Hong Kong, dưới cờ có khu khoa học kỹ thuật truyền thông, tòa soạn báo, công ty quảng cáo, Đài Truyền Hình cùng thông tấn xã, Thị trường truyền bá do Thương Lăng Chí quản lý; Trời sanh ông ta bén nhạy hơn người bình thường; tin tức ông nắm được đều là tin tức mũi nhọn, tự mình sáng lập tập đoàn, từng bước một mở rộng bản đồ công ty, nhưng thủy chung chưa quốc tế hóa, chuyên nghiệp hóa - truyền bá truyền thông vì mục tiêu cuối cùng. Là tôn chỉ của công ty.
Cuộc hội nghị lần này có quan hệ với bọn họ sao?
"Con gái của Thương Lăng Chí, Thương Thủy Tinh cũng sẽ đi." Mộ Dung Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng.
"Thương Thủy Tinh?" Mộ Dung Trần nghi ngờ nhìn anh cả, cái người tên Thương Thủy Tinh là con gái một của thương Lăng Chí, nghe nói rất ít xuất hiện trước công chúng, lần này anh cả chợt nhắc tới, vậy thì không phải là đơn giản vấn đề.
"Đúng vậy, Thương Lăng Chí quyết định trong cuộc hội nghị lần này sẽ chọn con rể rùa vàng cho con gái mình." Nói dễ nghe một chút, chính là rể rùa vàng, hoặc là con rể thuộc một gia đình có thế lực, hơn nữa phải thuộc về một công ty đầu tư mới chấp nhận kết thành thông gia.
"Anh cả, đừng nói cho em biết anh đối với cái người tên Thương Thủy Tinh cảm thấy hứng thú à nha" Nhà Mộ Dung với hôn sự đều cần sự môn đăng hộ đối, nhưng anh cả cũng không cần phải cưới ngay một cô gái mà mình chưa nhìn thấy mặt mũi chứ? Cái này cũng quá nhanh! Thiên kim đại tiểu thư có rất nhiều, mặc dù anh cả luôn luôn giữ mình trong sạch, chưa từng nghe nói cặp kè với ai, nhưng không cần thiết phải như thế chứ?
"A Trần, nếu muốn cưới, tại sao không cưới một cô gái có thể giúp nhà Mộ Dung mình mở rộng sự nghiệp?" Mộ Dung Kiệt uống một hớp cà phê, khẽ cười nói.
Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn bị coi như người nối nghiệp nhà Mộ Dung, anh làm tất cả đều vì vậy lợi ích nhà Mộ Dung, nếu công ty muốn dựa vào quan hệ để mở rộng thì Thương Thủy Tinh là lựa chọn tốt nhất.
Công ty truyền thông Thương Thị có tất cả những đều mà tập đoàn Mộ Dung còn thiếu xót, nếu như tương lai có thể đón lấy Thương Thị, chỉ có biện pháp biến Thương Thị thành người nhà nhà Mộ Dung .
Bây giờ việc hợp mua các công ty quá quen thuộc, mục đích cũng chỉ vì đem ích lợi mở rộng đến tối đại hóa. Việc trở thành thông gia dễ dàng có thể đạt được mục đích ấy, tại sao không làm? Anh muốn tận dụng cơ hội này.
"Anh cả, vì sự nghiệp nhà Mộ Dung, mà anh phải hy sinh hạnh phúc sao?" mặc dù Mộ Dung Trần biết anh cả không có tình cảm với bất cứ cô gái nào, nhưng bây giờ nghe anh nói như vậy, anh không muốn tiếp nhận sự thật.
Nếu ngày nào đó, anh cả gặp người phụ nữ mà anh ấy yêu thật lòng thì làm sao?
"A Trần, em đừng lo lắng vấn đề này. Anh đây là người biết chừng mực." Mộ Dung Kiệt vẫn là cười nhạt.
Em trai lo lắng cho vấn đề của anh? Nhưng anh biết mình sẽ không tính toán chuyện yêu một cô gái nào đó, cho nên anh sẽ cưới Thương Thủy Tinh, cũng bởi vì nếu như cuộc hôn nhân này có thể thành công, cô sẽ giúp anh mở rộng bản đồ cơ nghiệp nhà Mộ Dung, căn bản anh sẽ không nói chuyện tình yêu với bất kỳ cô gái nào.
"Anh cả. . . . . ."
"A Trần, cái vấn đề này không cần thảo luận nữa, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cùng về nhà thôi. Đã lâu chúng ta chưa cùng nhau ăn cồmi." Mộ Dung Kiệt đứng lên, vỗ vỗ bả vai em trai.
Tình cảm có hay không cũng không quan trọng? Nhìn em trai, người thật lòng có tình cảm với vợ mình, nhưng ngày tháng nào có trôi qua trong hạnh phúc? Tình cảm là vật gì, người đứng xem không cách nào phán đoán đúng hay sai.
Chỉ có người trong cuộc mới sáng tỏ, hiểu được những điều mình phải cam chịu..
Bình luận truyện