Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Chương 20: Mộ dung khiêm



“Phó Cảnh Ca, cô không có tự trọng như vậy sao?”

Vừa bước vào phòng, Mộ Dung Khiêm đã đem thân thể của Phó Cảnh Ca ném lên giường. Trước mặt nhiều người như vậy nghe anh tư muốn kết hôn, cô lại thất lễ như vậy, cô rốt đem người chồng danh chính ngôn thuận là anh để ở đâu?

“Mộ Dung Khiêm, tôi có làm gì sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”

Từ trên giường bò dậy, Phó Cảnh Ca nhìn người đàn ông ôn tồn nho nhã trước mặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Sẽ không ai biết được rằng, sau khi đóng cửa phòng, Mộ Dung Khiêm sẽ trở thành cầm thú như thế nào. Lúc đầu, vì sao cô lại cho rằng cô lấy Mộ Dung Khiêm sẽ khiến cho Mộ Dung Trần hối hận? Người đàn ông kia cho tới bây giờ cũng chưa từng quan tâm đến cô?

Ban đầu, kế hoạch của cô tại sao lại tính nhầm? Vì sao người đàn ông cùng cô triền miên cả đêm lại là Mộ Dung Khiêm?

Tại sao những ảnh bọn họ trong khách sạn với nhau lại bị tung ra ngoài? Cô không cam lòng, tuyệt đối không. Nhưng Mộ Dung Trần sau khi nhìn thấy hình của cô và Mộ Dung Khiêm lại thờ ơ nói với cô rằng:

“Chúc mừng, rốt cuộc cô cũng đạt thành tâm nguyện của mình gả vào nhà Mộ Dung”

Phó gia cũng làm kinh doanh, tiếng tăm cũng khá lớn, cũng làm ăn với nhà Mộ Dung, hai nhà quan hệ cũng không tệ, hôn sự này thật môn đăng hậu đối, có tiền lại có tiếng, thật sự là vẹn cả đôi đường.

Điều duy nhất khiến cho chuyện vui này không trọn vẹn, chính là Phó tiểu thư từng là học muội của Mộ Dung Trần, là bạn gái tin đồn của anh. Bây giờ Phó tiểu thư lại không lấy anh họ mà gả cho em họ, đây là việc chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, những đám chó săn nhìn chằm chằm vào vấn đề này kích động không thôi, hận không thể kết thành đội để túc trực ở cửa lớn nhà Mộ Dung mà viết bài.

Nhị lão gia từ lâu đã sớm xem vị Phó tiểu thư này là con dâu tương lai, nếu như có thể kết thông gia thành công, đối với địa vị của ông ở nhà Mộ Dung tuyệt đối sẽ có lợi. Đáng tiếc người ban đầu Phó Cảnh Ca nhìn trúng lại là Mộ Dung Trần. Cũng may, cuối cùng con trai của ông cũng ôm người đẹp về nhà.

“Không làm gì sao? Phó Cảnh Ca, nhà Mộ Dung chúng ta trừ cô ra, còn ai có thể vào đây cho Cầm nhi thuốc kia?” Mộ Dung Khiêm vừa cởi khuy áo sơ mi vừa nói.

“Là tôi cho Mộ Dung Cầm thì sao?” Cô chỉ không ngờ, vì cô sơ suất mà khiến cho Mộ Dung Trần đòi kết hôn.

“Không ra gì cả” Mộ Dung Khiêm ngồi xuống bên giường, một tay kéo Phó Cảnh Ca qua, hai tay kiềm ở cằm của cô:

“Chỉ sợ cô không ngờ anh tư sẽ lấy người phụ nữ kia? Có phải rất đau khổ hay không?…. Hả?”

“Tôi đau, dĩ nhiên là đau…… Anh cút đi” Trong mắt hận ý không thể biến mất. Mặc dù trước mặt người ngoài, bọn họ mãi mãi là đôi vợ chồng ân ái, nhưng bí mật, chỉ có bọn họ mới có thể hiểu được, quan hệ của bọn họ tệ đến mức nào.

Cô vẫn không hiểu, Mộ Dung Khiêm vì sao muốn cưới cô? Hắn rõ ràng biết rõ người cô yêu là ai, chỉ là cô cũng không có hứng thú muốn biết. Nhưng, đối với chuyện trên giường với anh ta, cô vẫn cảm thấy sợ.

Đàn ông nhà Mộ Dung trong chuyện chăn gối dường như luôn có khuynh hướng tàn sát bừa bãi, khổ như vậy nói như thế nào?

“Phó Cảnh Ca, chỉ sợ một lúc nữa, em sẽ không bảo tôi cút, mà là cầu xin tôi muốn em…”

Mộ Dung Khiêm đè ngã cô xuống thân thể, đem 2 tay của cô trói buộc trên đầu một tay cởi bỏ quần áo của cô.

“Mộ Dung Khiêm, anh thật biến thái….” Biết mình chạy cũng không thoát, Phó Cảnh Ca ngưng giãy dụa.

“Tôi biến thái sao? Phó Cảnh Ca, tôi sẽ cho em biết tôi biến thái sẽ như thế nào” Trên khuôn mặt ôn văn của Mộ Dung Khiêm lúc này lại cười giống như ác ma.

Nếu như cô nói tôi biến thái, vậy những lúc bị tôi làm sống không bằng chết lại gọi tên người đàn ông khác sao? Phó Cảnh Ca, nếu so về biến thái, ai sẽ biến thái hơn đây?

“Mộ Dung Khiêm, tôi không muốn….. Anh không thể……”

Người đàn ông đáng chết này, lại dám đem 2 tay của cô buộc lại? Thật đáng sợ, chuyện như vậy cũng dám làm.

“Tôi sẽ làm cho em thấy tôi có thể hay không?!”

Không để ý đến người phụ nữ giãy giụa thét chói tai, người đàn ông trực tiếp công chiếm thành trì.

Đối với một người vợ mà luôn nghĩ về người đàn ông khác, cô căn bản không cần anh phải dịu dàng thương tiếc.

Nếu cô không muốn, vậy anh cũng không cần thiết! Trực tiếp làm là được rồi.

Nếu như không muốn tất cả mọi người đều vui vẻ, vậy thì cùng nhau đau đi!

"Mộ Dung khiêm, tôi hận anh . . . . . . Hận anh chết đi được. . . . . ."

Đau đớn truyền đến tứ chi khiến cô giật mình, anh ta thế nhưng lại kéo 2 chân cô lên. Giống như đóng cọc xâm phạm để cô đau đến kêu gào ra tiếng. Ai nói Mộ Dung Khiêm nhà Mộ Dung là người đàn ông không có lực công kích! Những người đó đều là mắt bị mù!

Ban đêm dài như vậy, đau đớn như vậy đến bao lâu mới chấm dứt đây? Tại sao không để cho cô ngất đi! Giờ phút này cô không muốn sống nữa. Nhưng, loại hoan ác bao ngược này đã dưỡng thanh thói quen, điều đáng chết là cô lại có phản ứng….

“Phó Cảnh Ca, có phải em rất sảng khoái hay không?”

Đối với thân thể mà anh hiểu rõ như lòng bàn tay này, Mộ Dung Khiêm sao lại không biết, phản ứng của cô đại diện cho điều gì?

Hai người không thể yêu nhau, nhưng thân thể lại đã trở nên quen thuộc với đối phương. Có phải quá buồn cười hay không?

Kích thích cuốn lấy lần nữa, không ai rảnh rỗi để suy nghĩ đến vấn đề này nữa.

Nếu như vậy mà có thể say mê bất tỉnh, vậy cứ như thế tốt lắm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện