Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát
Chương 35
“Tình Tình, vậy em hy vọng anh ở lại hay ra ngoài?” Mộ Dung Trần thu hồi tầm
mắt, lại nhìn cô gái sau khi nghe thấy từ mẹ, toàn thân hình như cũng
run lên.
“Ý muốn của tôi có quan trọng không?” Tình Tình cố gắng để mình bình tĩnh. Mẹ cũng biết cô muốn kết hôn!
“Quan trọng” Bàn tay nâng cằm của cô lên:
“Nói cho anh biết đáp án của em”
Nếu như cô không muốn cho anh nhìn thấy vết thương sâu nhất trong lòng cô, vậy anh sẽ tránh mặt, tạm thời tránh mặt.
“Tôi muốn cùng cậu tôi nói chuyện riêng một chút có được không?” Nhìn về phía anh. Tình Tình nói ra yêu cầu của mình. Cô biết, cậu nhất định có chuyện quan trọng muốn nói với cô, hơn nữa chuyện này nhất định có liên quan đến người đàn ông này.
Mặc dù không có biện pháp đuổi anh đi, nhưng nếu như anh thật lòng muốn cho cô một chút không gian tự do, cô hy vọng anh sẽ không ở lại.
“Anh sẽ ở bên ngoài chờ em” Mộ Dung Trần hôn lên mặt cô một cái, sau đó rất vui vẻ đi ra ngoài.
Người đàn ông này thật là…. Tình Tình cúi đầu vuốt lên vết hôn của anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Tính Hoa. Điều này thật sự là, lúc đầu cô cùng Dương Bách Lâm đi với nhau, lần đầu gặp mặt cậu, vẫn luôn giữ lễ độ, nhưng người đàn ông này giống như muốn tuyên bố chủ quyền của anh ta trước mặt mọi người vậy.
“Khụ!” Thấy Tình Tình ngượng ngùng ngẩng đầu, Thẩm Tính Hoa mới lên tiếng:
“Tình Tình, con cùng anh ta quen biết như thế nào?” Trước đây, không phải cô thường xuyên đi chung với Dương Bách Lâm sao? Tại sao lại muốn kết hôn với Mộ Dung Trần, nếu như không phải người của Mộ Dung Trần tìm được nơi ở của chị, chị thông báo với ông, chắc bây giờ ông cũng không biết tin gì.
“Cậu, không phải cậu nói mẹ có chuyện muốn nói với con sao?” Tình Tình rốt cuộc cũng buông tay ra, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt của Thẩm Tính Hoa, tầm mắt chuyển đến cây cầu nhỏ bắc tinh xảo bắc qua dòng nước.
Bọn họ làm sao quen biết? Vấn đề này muốn cô trả lời như thế nào đây? Hơn nữa cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Cô thật sự không thể mở miệng được.
Cô chỉ muốn biết có phải sau khi mẹ biết cô muốn kết hôn không đồng ý gặp mặt cô hay không? Mặc dù năm đó mẹ cô đem cô giao cho Tiết Thiệu Trạch, nhưng cô cũng không trách mẹ.
Từ nhỏ, cô cũng biết mẹ chịu khổ, bây giờ gặp phải tình huống như thế này cô mới biết cảm giác đau khổ khi mất đi người mình yêu là như thế nào. Có lẽ năm đó mẹ yêu Tiết Thiệu Trạch còn sâu hơn cô với Bách Lâm bây giờ, sâu đến mức người ngoài không cách nào hiểu được, cho nên không muốn tha thứ cho ông.
“Tình Tình, nói cho cậu biết, con tình nguyện gả cho cậu ta sao?” Một bàn tay to nắm lấy tay nhỏ bé của Tình Tình, Thẩm Tính Hoa cảm thấy tay cô rất lạnh lẽo:
“Có phải Tiết Thiệu Trạch ép buộc con hay không?”
Tiết Thiệu Trạch, người đàn ông này vì lòng riêng của mình, đã làm quá nhiều chuyện thất đức, nếu như ngay cả cuộc sống của con gái mình mà ông ta cũng muốn can thiệp, ông nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta.
“Cậu, không có ai ép buộc con, thật không có” Tình Tình lắc đầu, chẳng lẽ đây là chuyện mẹ muốn biết. Tiết Thiệu Trạch không những không ép cô, còn khuyên nhủ cô. Nhưng, nếu như nói thật chưa chắc mẹ và cậu đã tin tưởng.
“Vậy là Mộ Dung Trần?” Thẩm Tính Hoa đoán.
“Cậu, con nói rồi, là con đồng ý kết hôn với anh ấy” Tình Tình thu lại tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tính Hoa. Cho dù là Mộ Dung Trần uy hiếp cô thì sao?
Chẳng lẽ đem chuyện này nói cho mẹ biết, mẹ sẽ bỏ qua sự kiên trì ban đầu của mình sao, vì cô kết hôn mà đến gặp mặt cô sao? Những năm nay, cô đã suy nghĩ, vì sao mẹ lại muốn sau khi cô kết hôn mới có thể gặp mặt.
Bà sợ cô một thân một mình đến nước ngoài, Tiết Thiệu Trạch chắc chắn sẽ không cho cô đi, hơn nữa với sự khôn khéo của ông, không thể nào không đi điều tra. Chỉ có kết hôn, có gia đình của mình, cô muốn làm cái gì, cũng sẽ không bị Tiết Thiệu Trạch chú ý.
Mẹ quá hiểu người đàn ông kia! Mỗi bước đi cũng đã suy tính trước thật kĩ. Cho nên cho cô ở lại, là bởi vì lúc cô sinh ra là do cậu tìm một người bạn bác sĩ phẫu thuật, cho nên ở ngoài chỉ nói có mình cô là con gái, sau đó mang theo bọn họ đến bệnh viện trong trấn nhỏ.
Bởi vì thân thể của em trai không tốt, từ nhỏ đến lớn rất ít khi ra khỏi nhà, khi Tiết Thiệu Trạch đã có đủ năng lực tìm bọn họ, thì rất nhiều chuyện đã không còn giống như trước.
Lưu cô lại, cũng chỉ để tránh tai mắt của hắn. Không muốn để cho ông biết mẹ cô đã mang em trai ra nước ngoài. Cũng vì đề phòng ông sẽ điều tra lời nói của cậu, cho nên chỉ có thể nói mẹ cô vì lúc khó sinh mà chết trong bệnh viện.
Nếu mẹ không muốn gặp người đàn ông đó, cho dù dùng biện pháp giả chết cũng muốn trốn tránh, cô làm sao có thể phá hủy tất cả?
Chỉ là, mẹ, những năm nay mẹ thật sự sống vui vẻ sao? Tình Tình chưa bao giờ dám hỏi về vấn đề này. Nhưng, cho dù không đến gặp mẹ, không được nghe tiếng nói của mẹ, nhưng nét buồn trên gương mặt mẹ trong tấm ảnh cũng chưa bao giờ biến mất.
"Tình Tình. . . . . ."
Khóe miệng Thẩm Tính Hoa thoáng cười khổ:
“Cậu với mẹ con chỉ sợ con kết hôn sai người thôi. Vậy còn cậu họ Dương trước kia thì sao?”
Nếu như Tình Tình vì muốn gặp mặt chị mà vội vàng kết hôn vậy thì quá không đáng rồi, đã đợi nhiều năm như vậy, vì sao không đợi đến khi tốt nghiệp đại học mà lại vội vàng kết hôn với người đàn ông khác.
Dù người đàn ông này có tiền có thế thì thế nào? Cũng bởi vì bối cảnh và gia thế của người đàn ông này, cũng chính là điểm khiến ông hoài nghi, Tình Tình kết hôn là có mục đích, mặc dù ông có thể nhìn ra, Mộ Dung Trần đối với Tình Tình không giống như vậy.
“Cậu, bọn con…… chia tay rồi!” Tình Tình không được tự nhiên cúi mặt xuống, tại sao mọi người lại muốn hỏi đến vấn đề đau khổ của cô. Cô thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Càng không muốn giải thích quá nhiều.
"Chia tay, là bởi vì Mộ Dung Trần sao?"
“Cậu, chuyện kết hôn của con với Mộ Dung Trần sẽ không thay đổi” Tình Tình cảm thấy nếu như còn bàn tiếp cô sẽ không chịu nổi:
“Mẹ với em có khỏe không ạ?”
“Tình Tình, mẹ con nhờ cậu nói cho con biết, đừng làm chuyện khiến mình phải hối hận”
Nếu như cô đã kiên trì như vậy, ông cũng không biết nói gì thêm nữa. Chuyện hôn sự giữa Tình Tình với Mộ Dung Trần ngay cả báo cáo cũng nhanh như lửa, cho dù ông muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản kịp nữa rồi.
Tại sao người của Thẩm gia bọn họ lại quật cường như vậy chứ? Chị cũng vậy, bây giờ ngay cả huyết mạch của Thẩm gia, Tình Tình cũng thế.
“Cậu, có phải sau khi kết hôn con có thể gặp mặt họ hay không? Diệu Dương bây giờ có phải đã cao hơn con hay không?”
Chỉ có khi nghĩ đến bọn họ, cô mới không cảm thấy đau khổ nữa.
Cuộc sống vốn là như vậy, có được thứ này sẽ mất đi thứ khác! Cô làm sao có thể tham lam một tay ôm tình yêu, tay kia ôm tình thân ở trong ngực được?
Nếu như nhất định chỉ có thể chọn một, cô chỉ có thể chọn mẹ và em trai.
“Tình Tình, Diệu Dương rất khỏe. Không cần lo lắng, bây giờ nó cũng giống như người bình thường, bây giờ nó rất được giáo sư coi trọng, còn nói nó là nhân tài hiếm gặp”
Nói đến đứa cháu Thẩm Diệu Dương, trên mặt Thẩm Tính Hoa đều là kiêu ngạo. Sau khi làm phẫu thuật, thân thể cũng khỏe lên rất nhiều, những năm gần đây trên phương diện học tập cũng vô cùng xuất sắc.
“Vậy là tốt rồi” Tình Tình cười yếu ớt. Nếu như có thể, bây giờ cô muốn nhìn em trai đã cao như thế nào.
“Tình Tình, bây giờ con còn ở Tiết gia không?”
Nếu như còn, chắc chắn Lữ Bích Viện sẽ không tốt với Tình Tình. Đặc biệt là con gái nhà mình trơ mắt nhìn Tình Tình gả vào nhà Mộ Dung, sẽ ghen tỵ đến cỡ nào chứ!
“Không có, con đã dọn ra ngoài…”
Tình Tình dừng lại một chút, không nói cô với Mộ Dung Trần ở chung. Chỉ là nếu như không nói, cậu cũng sẽ biết?
“Ý muốn của tôi có quan trọng không?” Tình Tình cố gắng để mình bình tĩnh. Mẹ cũng biết cô muốn kết hôn!
“Quan trọng” Bàn tay nâng cằm của cô lên:
“Nói cho anh biết đáp án của em”
Nếu như cô không muốn cho anh nhìn thấy vết thương sâu nhất trong lòng cô, vậy anh sẽ tránh mặt, tạm thời tránh mặt.
“Tôi muốn cùng cậu tôi nói chuyện riêng một chút có được không?” Nhìn về phía anh. Tình Tình nói ra yêu cầu của mình. Cô biết, cậu nhất định có chuyện quan trọng muốn nói với cô, hơn nữa chuyện này nhất định có liên quan đến người đàn ông này.
Mặc dù không có biện pháp đuổi anh đi, nhưng nếu như anh thật lòng muốn cho cô một chút không gian tự do, cô hy vọng anh sẽ không ở lại.
“Anh sẽ ở bên ngoài chờ em” Mộ Dung Trần hôn lên mặt cô một cái, sau đó rất vui vẻ đi ra ngoài.
Người đàn ông này thật là…. Tình Tình cúi đầu vuốt lên vết hôn của anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Tính Hoa. Điều này thật sự là, lúc đầu cô cùng Dương Bách Lâm đi với nhau, lần đầu gặp mặt cậu, vẫn luôn giữ lễ độ, nhưng người đàn ông này giống như muốn tuyên bố chủ quyền của anh ta trước mặt mọi người vậy.
“Khụ!” Thấy Tình Tình ngượng ngùng ngẩng đầu, Thẩm Tính Hoa mới lên tiếng:
“Tình Tình, con cùng anh ta quen biết như thế nào?” Trước đây, không phải cô thường xuyên đi chung với Dương Bách Lâm sao? Tại sao lại muốn kết hôn với Mộ Dung Trần, nếu như không phải người của Mộ Dung Trần tìm được nơi ở của chị, chị thông báo với ông, chắc bây giờ ông cũng không biết tin gì.
“Cậu, không phải cậu nói mẹ có chuyện muốn nói với con sao?” Tình Tình rốt cuộc cũng buông tay ra, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt của Thẩm Tính Hoa, tầm mắt chuyển đến cây cầu nhỏ bắc tinh xảo bắc qua dòng nước.
Bọn họ làm sao quen biết? Vấn đề này muốn cô trả lời như thế nào đây? Hơn nữa cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Cô thật sự không thể mở miệng được.
Cô chỉ muốn biết có phải sau khi mẹ biết cô muốn kết hôn không đồng ý gặp mặt cô hay không? Mặc dù năm đó mẹ cô đem cô giao cho Tiết Thiệu Trạch, nhưng cô cũng không trách mẹ.
Từ nhỏ, cô cũng biết mẹ chịu khổ, bây giờ gặp phải tình huống như thế này cô mới biết cảm giác đau khổ khi mất đi người mình yêu là như thế nào. Có lẽ năm đó mẹ yêu Tiết Thiệu Trạch còn sâu hơn cô với Bách Lâm bây giờ, sâu đến mức người ngoài không cách nào hiểu được, cho nên không muốn tha thứ cho ông.
“Tình Tình, nói cho cậu biết, con tình nguyện gả cho cậu ta sao?” Một bàn tay to nắm lấy tay nhỏ bé của Tình Tình, Thẩm Tính Hoa cảm thấy tay cô rất lạnh lẽo:
“Có phải Tiết Thiệu Trạch ép buộc con hay không?”
Tiết Thiệu Trạch, người đàn ông này vì lòng riêng của mình, đã làm quá nhiều chuyện thất đức, nếu như ngay cả cuộc sống của con gái mình mà ông ta cũng muốn can thiệp, ông nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta.
“Cậu, không có ai ép buộc con, thật không có” Tình Tình lắc đầu, chẳng lẽ đây là chuyện mẹ muốn biết. Tiết Thiệu Trạch không những không ép cô, còn khuyên nhủ cô. Nhưng, nếu như nói thật chưa chắc mẹ và cậu đã tin tưởng.
“Vậy là Mộ Dung Trần?” Thẩm Tính Hoa đoán.
“Cậu, con nói rồi, là con đồng ý kết hôn với anh ấy” Tình Tình thu lại tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tính Hoa. Cho dù là Mộ Dung Trần uy hiếp cô thì sao?
Chẳng lẽ đem chuyện này nói cho mẹ biết, mẹ sẽ bỏ qua sự kiên trì ban đầu của mình sao, vì cô kết hôn mà đến gặp mặt cô sao? Những năm nay, cô đã suy nghĩ, vì sao mẹ lại muốn sau khi cô kết hôn mới có thể gặp mặt.
Bà sợ cô một thân một mình đến nước ngoài, Tiết Thiệu Trạch chắc chắn sẽ không cho cô đi, hơn nữa với sự khôn khéo của ông, không thể nào không đi điều tra. Chỉ có kết hôn, có gia đình của mình, cô muốn làm cái gì, cũng sẽ không bị Tiết Thiệu Trạch chú ý.
Mẹ quá hiểu người đàn ông kia! Mỗi bước đi cũng đã suy tính trước thật kĩ. Cho nên cho cô ở lại, là bởi vì lúc cô sinh ra là do cậu tìm một người bạn bác sĩ phẫu thuật, cho nên ở ngoài chỉ nói có mình cô là con gái, sau đó mang theo bọn họ đến bệnh viện trong trấn nhỏ.
Bởi vì thân thể của em trai không tốt, từ nhỏ đến lớn rất ít khi ra khỏi nhà, khi Tiết Thiệu Trạch đã có đủ năng lực tìm bọn họ, thì rất nhiều chuyện đã không còn giống như trước.
Lưu cô lại, cũng chỉ để tránh tai mắt của hắn. Không muốn để cho ông biết mẹ cô đã mang em trai ra nước ngoài. Cũng vì đề phòng ông sẽ điều tra lời nói của cậu, cho nên chỉ có thể nói mẹ cô vì lúc khó sinh mà chết trong bệnh viện.
Nếu mẹ không muốn gặp người đàn ông đó, cho dù dùng biện pháp giả chết cũng muốn trốn tránh, cô làm sao có thể phá hủy tất cả?
Chỉ là, mẹ, những năm nay mẹ thật sự sống vui vẻ sao? Tình Tình chưa bao giờ dám hỏi về vấn đề này. Nhưng, cho dù không đến gặp mẹ, không được nghe tiếng nói của mẹ, nhưng nét buồn trên gương mặt mẹ trong tấm ảnh cũng chưa bao giờ biến mất.
"Tình Tình. . . . . ."
Khóe miệng Thẩm Tính Hoa thoáng cười khổ:
“Cậu với mẹ con chỉ sợ con kết hôn sai người thôi. Vậy còn cậu họ Dương trước kia thì sao?”
Nếu như Tình Tình vì muốn gặp mặt chị mà vội vàng kết hôn vậy thì quá không đáng rồi, đã đợi nhiều năm như vậy, vì sao không đợi đến khi tốt nghiệp đại học mà lại vội vàng kết hôn với người đàn ông khác.
Dù người đàn ông này có tiền có thế thì thế nào? Cũng bởi vì bối cảnh và gia thế của người đàn ông này, cũng chính là điểm khiến ông hoài nghi, Tình Tình kết hôn là có mục đích, mặc dù ông có thể nhìn ra, Mộ Dung Trần đối với Tình Tình không giống như vậy.
“Cậu, bọn con…… chia tay rồi!” Tình Tình không được tự nhiên cúi mặt xuống, tại sao mọi người lại muốn hỏi đến vấn đề đau khổ của cô. Cô thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Càng không muốn giải thích quá nhiều.
"Chia tay, là bởi vì Mộ Dung Trần sao?"
“Cậu, chuyện kết hôn của con với Mộ Dung Trần sẽ không thay đổi” Tình Tình cảm thấy nếu như còn bàn tiếp cô sẽ không chịu nổi:
“Mẹ với em có khỏe không ạ?”
“Tình Tình, mẹ con nhờ cậu nói cho con biết, đừng làm chuyện khiến mình phải hối hận”
Nếu như cô đã kiên trì như vậy, ông cũng không biết nói gì thêm nữa. Chuyện hôn sự giữa Tình Tình với Mộ Dung Trần ngay cả báo cáo cũng nhanh như lửa, cho dù ông muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản kịp nữa rồi.
Tại sao người của Thẩm gia bọn họ lại quật cường như vậy chứ? Chị cũng vậy, bây giờ ngay cả huyết mạch của Thẩm gia, Tình Tình cũng thế.
“Cậu, có phải sau khi kết hôn con có thể gặp mặt họ hay không? Diệu Dương bây giờ có phải đã cao hơn con hay không?”
Chỉ có khi nghĩ đến bọn họ, cô mới không cảm thấy đau khổ nữa.
Cuộc sống vốn là như vậy, có được thứ này sẽ mất đi thứ khác! Cô làm sao có thể tham lam một tay ôm tình yêu, tay kia ôm tình thân ở trong ngực được?
Nếu như nhất định chỉ có thể chọn một, cô chỉ có thể chọn mẹ và em trai.
“Tình Tình, Diệu Dương rất khỏe. Không cần lo lắng, bây giờ nó cũng giống như người bình thường, bây giờ nó rất được giáo sư coi trọng, còn nói nó là nhân tài hiếm gặp”
Nói đến đứa cháu Thẩm Diệu Dương, trên mặt Thẩm Tính Hoa đều là kiêu ngạo. Sau khi làm phẫu thuật, thân thể cũng khỏe lên rất nhiều, những năm gần đây trên phương diện học tập cũng vô cùng xuất sắc.
“Vậy là tốt rồi” Tình Tình cười yếu ớt. Nếu như có thể, bây giờ cô muốn nhìn em trai đã cao như thế nào.
“Tình Tình, bây giờ con còn ở Tiết gia không?”
Nếu như còn, chắc chắn Lữ Bích Viện sẽ không tốt với Tình Tình. Đặc biệt là con gái nhà mình trơ mắt nhìn Tình Tình gả vào nhà Mộ Dung, sẽ ghen tỵ đến cỡ nào chứ!
“Không có, con đã dọn ra ngoài…”
Tình Tình dừng lại một chút, không nói cô với Mộ Dung Trần ở chung. Chỉ là nếu như không nói, cậu cũng sẽ biết?
Bình luận truyện