Thông tin truyện
Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát
Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát
Quá hay
Đánh giá:
8.3
/10
từ 42
lượt
Một hồi dự mưu (âm mưu sắp đặt trước), để cho bọn họ cả đêm triền miên, cứ tưởng rằng sau khi trời sáng, bọn họ sẽ đường ai nấy đi, chỉ là người qua đường. Ai có thể ngờ, người đàn ông này lại nói, sẽ chịu trách nhiệm với cô chứ?
Mộ Dung Trần, quyền thế một phương, là thiếu gia tôn quý của nhà Mộ Dung, khi cô bị người ta bỏ thuốc đưa lên giường lớn của hắn, ngây ngô thở khẽ, dụ hắn khó có thể kiềm chế được, mạnh mẽ triền miên suốt một đêm.
Vì lấy được cô, hắn không tiếc lấy cường quyền, uy hiếp hôn phu của cô, phá vỡ hôn ước của cô, hơn nữa còn ép cô trở thành vợ của hắn.
Một cuộc hôn nhân không có tình yêu làm nền tảng, đã làm cho 2 người như bước đi trên một tầng băng mỏng, mỗi bước đều hết sức cẩn thận.
Hai năm trên giường thân mật, quan hệ của bọn họ vẫn dừng lại ở mức “lạnh nhạt”.
Một cú điện thoại vượt biển, khiến cho cô biết mình cũng không phải người phụ nữ duy nhất của hắn, rốt cuộc cô cũng đề xuất ly hôn.
Buông tay? Cười nhạt, người phụ nữ của hắn, thiên hạ ai dám muốn?
Không thả! Cô vĩnh viễn sẽ không hiểu được tình cảm thật lòng của anh.
Đã như vậy, không bằng cứ để đó, vì người phụ nữ của hắn, chỉ có thể thuộc về mình hắn!
“Tôi sẽ làm cho em biết ai mới là người đàn ông của em” Sự trầm mặc của cô làm cho hắn lầm tưởng bị hắn hỏi trúng tâm sự, nên cam chịu tất cả. Hắn tức giận vô cùng, đưa tay vào trong áo ngủ của cô.
“Nếu như, anh muốn cường bạo tôi lần nữa, tôi không còn lời nào để nói” Cô quật cường nhắm mắt lại, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống
….
“Bây giờ em biết, em thuộc về ai rồi chứ?” Hắn bất thường hỏi.
Cô yên lặng chảy nước mắt, không thèm nhìn đến hắn.
“Trả lời tôi” Lửa giận của hắn vẫn cuồng si như cũ.
“Tôi không thuộc về người nào, tình huống bây giờ thay vì nói tôi thuộc về anh, không bằng nói tôi bị anh cường bạo”
“Cuộc đời này, em tiếp tục chờ bị cường bạo đi” Nói xong, hắn lập tức xuống giường, đóng cửa phòng rời đi.
[Hai năm sau]
Mộ Dung Trần không thể tin trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, cô mới vừa nói cái gì? Muốn vay tiền của hắn.
“Anh, … rốt cuộc có cho mượn hay không?”
Tiết Tình lắp bắp nói xong, đầu của cô cơ hồ cúi thấp đến mức sắp đụng xương quai xanh rồi. Nếu như đứa bé không phải của hắn, cô sẽ không để mất thể diện như vậy, chạy đến tìm chồng trước vay tiền. Mộ Dung Trần lạnh lung nhìn cô:
“Vay tiền? Đường đường là đại tiểu thư của nhà họ Tiết, tại sao lại mượn tiền chồng trước của mình? Người tình cũ của em không phải rất có khả năng sao?”
“Anh… không cho mượn thì thôi”
Cần gì tổn thương nhau như vậy. Tiết Tình nói xong, xoay người rời đi. Cái gì người tình cũ? Nói đùa sao? 2 năm qua cô căn bản không có nói chuyện với người đàn ông nào quá 3 câu có được không?
“Khoan đã, lại muốn đi hả?”
“Anh không phải nói không muốn cho mượn sao?” Cô còn không đi thì ở lại làm gì cơ chứ? Ở lại cho anh ta chê cười sao?
“Muốn mượn, cũng không phải là không thể”
“Oh!?”
“Theo tôi 1 buổi tối. Yêu cầu của em tôi sẽ đồng ý”
“Anh bệnh thần kinh rồi. Anh làm gì thế?”
“Xem thử, em có đáng giá cỡ khoảng tiền đó không?”
[Đoạn ngắn 2]
“Mộ Dung Trần, đây là cái gì?”
“A, là đơn ly hôn của chúng ta, làm sao vậy?”
“Đây mới là đơn ly hôn thật?”
“Tình Tình, chứ em cảm thấy đó là cái gì?”
“Mộ Dung Trần, anh đi chết đi”
Lệ rơi đầy mặt, tên khốn kiếp, dám gạt cô lâu như vậy!
Mộ Dung Trần, quyền thế một phương, là thiếu gia tôn quý của nhà Mộ Dung, khi cô bị người ta bỏ thuốc đưa lên giường lớn của hắn, ngây ngô thở khẽ, dụ hắn khó có thể kiềm chế được, mạnh mẽ triền miên suốt một đêm.
Vì lấy được cô, hắn không tiếc lấy cường quyền, uy hiếp hôn phu của cô, phá vỡ hôn ước của cô, hơn nữa còn ép cô trở thành vợ của hắn.
Một cuộc hôn nhân không có tình yêu làm nền tảng, đã làm cho 2 người như bước đi trên một tầng băng mỏng, mỗi bước đều hết sức cẩn thận.
Hai năm trên giường thân mật, quan hệ của bọn họ vẫn dừng lại ở mức “lạnh nhạt”.
Một cú điện thoại vượt biển, khiến cho cô biết mình cũng không phải người phụ nữ duy nhất của hắn, rốt cuộc cô cũng đề xuất ly hôn.
Buông tay? Cười nhạt, người phụ nữ của hắn, thiên hạ ai dám muốn?
Không thả! Cô vĩnh viễn sẽ không hiểu được tình cảm thật lòng của anh.
Đã như vậy, không bằng cứ để đó, vì người phụ nữ của hắn, chỉ có thể thuộc về mình hắn!
“Tôi sẽ làm cho em biết ai mới là người đàn ông của em” Sự trầm mặc của cô làm cho hắn lầm tưởng bị hắn hỏi trúng tâm sự, nên cam chịu tất cả. Hắn tức giận vô cùng, đưa tay vào trong áo ngủ của cô.
“Nếu như, anh muốn cường bạo tôi lần nữa, tôi không còn lời nào để nói” Cô quật cường nhắm mắt lại, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống
….
“Bây giờ em biết, em thuộc về ai rồi chứ?” Hắn bất thường hỏi.
Cô yên lặng chảy nước mắt, không thèm nhìn đến hắn.
“Trả lời tôi” Lửa giận của hắn vẫn cuồng si như cũ.
“Tôi không thuộc về người nào, tình huống bây giờ thay vì nói tôi thuộc về anh, không bằng nói tôi bị anh cường bạo”
“Cuộc đời này, em tiếp tục chờ bị cường bạo đi” Nói xong, hắn lập tức xuống giường, đóng cửa phòng rời đi.
[Hai năm sau]
Mộ Dung Trần không thể tin trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, cô mới vừa nói cái gì? Muốn vay tiền của hắn.
“Anh, … rốt cuộc có cho mượn hay không?”
Tiết Tình lắp bắp nói xong, đầu của cô cơ hồ cúi thấp đến mức sắp đụng xương quai xanh rồi. Nếu như đứa bé không phải của hắn, cô sẽ không để mất thể diện như vậy, chạy đến tìm chồng trước vay tiền. Mộ Dung Trần lạnh lung nhìn cô:
“Vay tiền? Đường đường là đại tiểu thư của nhà họ Tiết, tại sao lại mượn tiền chồng trước của mình? Người tình cũ của em không phải rất có khả năng sao?”
“Anh… không cho mượn thì thôi”
Cần gì tổn thương nhau như vậy. Tiết Tình nói xong, xoay người rời đi. Cái gì người tình cũ? Nói đùa sao? 2 năm qua cô căn bản không có nói chuyện với người đàn ông nào quá 3 câu có được không?
“Khoan đã, lại muốn đi hả?”
“Anh không phải nói không muốn cho mượn sao?” Cô còn không đi thì ở lại làm gì cơ chứ? Ở lại cho anh ta chê cười sao?
“Muốn mượn, cũng không phải là không thể”
“Oh!?”
“Theo tôi 1 buổi tối. Yêu cầu của em tôi sẽ đồng ý”
“Anh bệnh thần kinh rồi. Anh làm gì thế?”
“Xem thử, em có đáng giá cỡ khoảng tiền đó không?”
[Đoạn ngắn 2]
“Mộ Dung Trần, đây là cái gì?”
“A, là đơn ly hôn của chúng ta, làm sao vậy?”
“Đây mới là đơn ly hôn thật?”
“Tình Tình, chứ em cảm thấy đó là cái gì?”
“Mộ Dung Trần, anh đi chết đi”
Lệ rơi đầy mặt, tên khốn kiếp, dám gạt cô lâu như vậy!
Danh sách chương
- Chương 101: Tin tưởng lực lượng (3)
- Chương 102: Tin tưởng lực lượng (4)
- Chương 103: Hồng đỏ hay hồng trắng?
- Chương 104: Hồng đỏ hay hồng trắng? (2)
- Chương 105: Hồng đỏ hay hồng trắng? (3)
- Chương 106: Bữa tiệc đính hôn (1)
- Chương 107: Bữa tiệc đính hôn (2)
- Chương 108: Bữa tiệc đính hôn (3)
- Chương 109: Không có quan tình (1)
- Chương 110: Không có quan tình (2)
- Chương 111: Không có quan tình (3)
- Chương 112: Sinh mạng yếu ớt (1)
- Chương 113: Sinh mạng yếu ớt (2)
- Chương 114: Sinh mạng yếu ớt (3)
- Chương 115: Quan tình cách sông cách suối (1)
- Chương 116: Quan tình cách sông cách suối (2)
- Chương 117: Quan tình cách sông cách suối (3)
- Chương 118: Mộng vẫn là mộng (1)
- Chương 119: Mộng vẫn là mộng (2)
- Chương 120: Mộng vẫn là mộng (3)
- Chương 121: Mộng vẫn là mộng (4)
- Chương 122: Mộng vẫn là mộng 2 (1)
- Chương 123: Mộng vẫn là mộng 2 (2)
- Chương 124: Mộng vẫn là mộng 2 (3)
- Chương 125: Mộng vẫn là mộng 3 (1)
- Chương 126: Mộng vẫn là mộng 3 (2)
- Chương 127: Mộng vẫn là mộng 3 (3)
- Chương 128: Mộng vẫn là mộng 3 (4)
- Chương 129: Tình mở không gặp lúc (1)
- Chương 130: Tình mở không gặp lúc (2)
- Chương 131: Tình mở không gặp lúc (3)
- Chương 132: Tình mở không gặp lúc (4)
- Chương 133: Quyết định —— ly hôn (1)
- Chương 134: Quyết định —— ly hôn (2)
- Chương 135: Chung tình đã thành chuyện của trước đây
- Chương 136: Chung tình đã thành chuyện của trước đây (2)
- Chương 137: Đại kết cuộc (1.1)
- Chương 138: Đại kết cục (1.2)
- Chương 139: Đại kết cuộc (1.3)
- Chương 140: Đại kết cuộc (1.4)
- Chương 141: Đại kết cuộc (2.1)
- Chương 142: Đại kết cuộc (2.2)
- Chương 143: Đại kết cuộc (2.3)
- Chương 144: Đại kết cục (3.1)
- Chương 145: Đại kết cục (3.2)
- Chương 146: Đại kết cục (3.3)
- Chương 147: Đại kết cục (3.4)
- Chương 148: Đại kết cục (4.1)
- Chương 149: Đại kết cục (4.2)
- Chương 150: Đại kết cục (4.3)
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
Truyện Đang Hot
Ngày
Tháng
All
Bình luận truyện