Hào Môn Hoàng Kim Truy Thê Kí

Chương 23: Đa Lạp không xong rồi, bị theo dõi!



“Thời điểm cổ đại, số lượng khôn trạch nhiều gấp ba lần so với càn nguyên, vì vậy rất nhiều khôn trạch lựa chọn chung sống với một càn nguyên, chế độ đa thê từ đó ra đời.”

Đám đồng học rú lên không ngừng, lịch sử cũng cho thấy người trông mòn mắt chẳng có, người không cần làm gì vẫn được hưởng thụ phủ phê.

Tai động hai cái, Uy Tử Cầm mờ mịt nhìn lên: “Khôn trạch?”

“Lão sư đang giảng bài, ngủ đi.”

Nói xong Hạ Trọng Hiểu còn gác sách sử lên mặt Uy Tử Cầm giúp nàng che nắng dễ ngủ.

“Làm sao để quay về thời cổ đại a?”

Một đồng học lên tiếng, mọi người đều ồ lên cười đùa, cũng muốn thử sống ở nơi mà phần lớn đều là khôn trạch, hưởng thụ tin tức tố ngọt đến chết người.

Hạ Trọng Hiểu nâng sách bĩu môi, đừng có nằm mơ!

Lão sư đẩy gọng kính lên, nghiêm túc dạy dỗ học sinh của mình: “Các ngươi muốn quay về thời cổ đại cũng phải đọc nhiều sách một chút, thời điểm đó khôn trạch chưa hoàn chỉnh tuyến mùi không hề sản sinh tin tức tố thơm ngọt như hiện nay. Quá trình hoàn chỉnh là một giai đoạn dài sau khi số lượng càn nguyên ngày một đông lên, và khôn trạch dùng mùi hương để bảo vệ con cái và nâng cao giá trị bản thân mình.”

Tiếng thở dài thất vọng đan xen, quả nhiên không phải ai ngồi không hóng mát cũng được hưởng quả ngọt.

“Suốt quá trình phát triển của lịch sử nhân loại, tuyến mùi cũng được xem như là một bước nhảy vọt trong quá trình tiến hóa. Càn nguyên kích khởi tuyến mùi để thể hiện địa vị, khôn trạch hoàn thiện tuyến mùi để tìm bạn phối ngẫu cùng bảo vệ thế hệ sau khỏe mạnh. Cho nên mới nói, con người chúng ta chính là điều kì diệu của tạo hóa không cách nào lý giải được.”

Kim Nhuận Ngọc giơ tay, hai mắt hấp háy sáng: “Lão sư, ta muốn biết tại sao càn nguyên số lượng ngày càng áp đảo khôn trạch a? Vậy tại sao trước đây khôn trạch lại nhiều hơn càn nguyên, có cách nào kéo lại tỉ số không a?”

Lúc này sắc mặt lão sư đột nhiên biến thành nghiêm trọng, tay gấp lại sách đặt trên bàn, nhấc nhấc chân mày: “Hỏi hay lắm, bao nhiêu năm ta đi dạy cuối cùng cũng chờ được có người đặt ra câu hỏi này.”

Cả lớp bất khả tư nghị nhìn qua Kim Nhuận Ngọc đang đắc ý cười, thật ra mọi người đều tò mò về vấn đề này nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi.

“Thời cổ đại do chế độ mẫu hệ nên trong quá trình sinh sản ưu tiên sinh ra khôn trạch, càn nguyên trong thời điểm đó ít được quan tâm chăm sóc, đi kèm với đó là không có thuốc điều trị bệnh nên rất nhiều càn nguyên chết sau khi ra đời. Nhưng sau khi con người bắt đầu biết săn bắt và tạo ra lửa, thì mọi thứ đảo ngược lại, càn nguyên nắm vai trò chủ yếu trong cuộc sống và số lượng càn nguyên theo đó ra đời càng nhiều. Chế độ đa thê hình thành dẫn đến khôn trạch tranh chấp một càn nguyên, cố gắng sinh ra thật nhiều càn nguyên, lịch sử ghi lại không ít mà tranh đấu mà sẵn tay gϊếŧ chết đứa con là khôn trạch để bảo toàn vị thế của mình.”

Mọi người an tĩnh chẹp miệng, gϊếŧ hay lắm, bây giờ còn không đến 5%!

Lão sư đẩy gọng kính lên, say sưa giảng giải cho học sinh: “Nhưng đó chưa phải là vấn đề, sau khi y học phát triển đã dẫn đến một tai nạn, chắc các ngươi cũng nghe qua virus I4 đi?”

Tiêu Yến giơ tay lên trả lời: “Ta biết, virus I4 là nguyên nhân gây vô sinh ở càn nguyên.”

Hạ Trọng Hiểu cúi đầu gật gù, nàng có nghe đến vụ tai nạn y học này, trên báo còn nói thêm sau vụ tai nạn đó hơn bốn ngàn càn nguyên mất khả năng sinh con. Virus I4 được xem là sự thất bại ngu xuẩn của nền y học thời bấy giờ, mục đích ban đầu của nó vốn là chữa bệnh vô sinh, nhưng kết quả đưa ra thì ngược lại.

“Thật ra virus I4 cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể khôn trạch, khiến cặp nhiễm sắc thể giới tính qua thụ tinh chỉ có XY, hiếm và rất ít XX được kết hợp. Dẫn đến số lượng càn nguyên mỗi ngày một tăng nhưng số lượng khôn trạch giảm mạnh đáng kể, tính theo mức độ giảm sút thì trong vòng hai mươi năm tới khôn trạch sẽ hoàn toàn biến mất.”

“Không phải chứ?”

Kim Nhuận Ngọc ôm ngực thở hổn hển, nghĩ đến thế giới không còn khôn trạch vậy thì càn nguyên các nàng sống còn có ý nghĩ gì nữa?

Hạ Trọng Hiểu mím môi, mặc dù cảm thấy tương lai khôn trạch biến mất hoàn toàn là rất gần, nhưng như vậy mới có thể khẳng định địa vị của khôn trạch trong xã hội. Quay về thời điểm trước đây khôn trạch được xem là công cụ làm ấm giường và sinh con đẻ cái, mãi đến hiện tại mới có tiếng nói, mới được công nhận.

“Có cái gì lo lắng?”

Bạch kim cận vệ đột nhiên ngẩng đầu lên: “Thổ Áo chẳng phải đã tìm được cách loại trừ virus I4 trên cơ thể khôn trạch rồi sao?”

Lời này vừa dứt, mọi người đều tập trung ánh mắt về phía nàng. Hạ Trọng Hiểu kinh ngạc không ngớt, tuy rằng trên báo đưa tin đã tìm ra được phương pháp nhưng vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, hoàn toàn chưa thể áp dụng lên cơ thể người sống.

Đối với kiến thức của Uy đồng học, lão sư sử học đặc biệt hài lòng nói: “Tử Cầm đồng học ngươi nói thử xem.”

“Cơ thể nữ hoàng Thổ Áo có kháng thể đặc biệt chống lại được ảnh hưởng của I4, cho nên tất cả con cái nàng sinh ra đều là khôn trạch. Thổ Áo đã bắt đầu tiến hành lấy mẫu kháng thể áp dụng lên một cặp thỏ, kết quả đúng với mong đợi, một lứa bốn con đã có hai con là khôn trạch.”

Nữ hoàng Thổ Áo sinh được bốn đứa cô công chúa, đều là khôn trạch. Trong đó đại công chúa kết hôn cùng với Nữ công tước xứ Ba Lạc Tân, sinh ra một càn nguyên, được Nữ hoàng Thổ Áo phong làm công chúa, cũng chính là ban trưởng Lạc Uyển. Quốc vương và Hoàng hậu Thổ Áo đều có con riêng nhưng đối với vị công chúa này vẫn tương đối kiên dè, dù sao không có Nữ hoàng Thổ Áo bệ đỡ thì cả xứ Ba Lạc Tân cũng đủ khiến người ta khiếp sợ.

Chuyện của hoàng gia cũng chỉ có thể biết lông mao bên ngoài, không cách nào tìm hiểu được sâu thêm.

“Tử Cầm.” Hạ Trọng Hiểu đè thấp giọng, khe khẽ mở miệng: “Vậy Thổ Áo có rất nhiều khôn trạch sao?”

Uy Tử Cầm liếc mắt, khinh bỉ cười nhạo một tiếng: “Khôn trạch ở đâu ra? Hai con thỏ kia sinh à?”

Hạ Trọng Hiểu bĩu bĩu môi, cũng không hỏi nữa, nghiêm túc nghe lão sư giảng bài.

Quyển sách đột nhiên bị kéo lệch mấy cm, nhìn qua thì thấy Uy Tử Cầm chỉnh tề ngồi thẳng lưng, ngón tay thon dài gõ gõ vào trang sách. Cúi đầu nhìn theo vị trí ngón tay, là gõ vào bức hình khôn trạch sau đó còn dùng ánh mắt kì quái nhìn nàng.

Nén xuống cơn giận mà đè thấp giọng nhắc nhở: “Ta là càn nguyên.”

“Thổ Áo giáo sư đang nghiên cứu.” Uy Tử Cầm mặt không biến sắc mở miệng: “Một liều thuốc tiêm vào càn nguyên có thể lập tức biến thành khôn trạch.”

“Khụ!”

Hạ Trọng Hiểu trợn trắng mắt, không dám tin vào tai mình, loại thí nghiệm vô đạo đức này cũng có thể làm sao?

“Nhưng bị nữ hoàng ngăn cản rồi.”

Nói xong, Uy Tử Cầm đầu cúi thấp một đoạn, khóe mắt hơi hồng giống như tiểu hài tử bị bạn học ức hiếp. Mớ tóc bạch kim rơi lác đác hai bên vai, từng sợi bóng loáng phản quang dưới ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ kính của lớp học. Gương mặt trắng trẻo, ngũ quan hài hòa tinh xảo, không thể phủ nhận Uy Tử Cầm lớn lên rất xinh đẹp. Khác với Lạc Uyển hoa dung uyển chuyển mềm mại khiến người ta thoải mái, Uy Tử Cầm mỗi đường nét đều mang theo áp bức kinh người, khóe môi trời sinh khẽ nhếch đặc trưng có chút xấu xa.

Hạ Trọng Hiểu rút quyển sách trở lại, liếc mắt đe dọa: “Ngăn cản là đúng đắn, đâu thể vì thiếu khôn trạch mà lấy càn nguyên nhà người ta ra làm vật thí nghiệm.”

“Có thể thử một chút, giáo sư nói không có tác dụng phụ.”

Trên trán nổi lên bốn năm đường gân xanh, dứt khoát giáng sách sử vào gương mặt xinh đẹp đáng ghét kia: “Ngươi đi chết đi!”

Tiết sử tốt đẹp nhanh chóng trôi qua, Hạ Trọng Hiểu thu dọn đồ đạc, nhìn qua vẫn thấy bạch kim cận vệ bĩu môi trợn mắt tựa hồ vẫn còn tức giận. Đảo mắt vờ như không biết, cúi đầu kiểm tra ngăn bàn xem còn để quên thứ gì hay không. Mặc dù đồng học ai cũng để lại tập sách trong lớp khỏi phải vác đi vác về, nhưng Hạ Trọng Hiểu lại không an tâm nên đành chịu cực sáng mai tiếp tục vác lên trường.

“Hiểu Hiểu.”

“Hửm?” Hạ Trọng Hiểu ngước mắt lên nhìn, cảnh giác nói trước: “Phần bánh hôm nay có rồi, không cho thêm nữa đâu.”

“Không phải.”

Uy Tử Cầm đột nhiên duỗi thẳng thắt lưng, hơi chồm về phía nàng, môi mỏng mấp máy nói ra ba chữ: “Bị theo dõi.”

Trộm nhìn ra ngoài cửa lớp, Hạ Trọng Hiểu phát hiện có hai ba càn nguyên lạ mắt đi lại trước lớp, lâu lâu còn ngoái đầu nhìn về phía nàng. Xem chừng là cố ý chờ nàng ra khỏi lớp nhưng sợ bị phát hiện nên phải giả vờ lẩn vào đoàn người tan học đi qua lại.

“Tề Ngọc chờ ở ngoài, sẽ không có vấn đề.”

Uy Tử Cầm hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa, dứt khoát vác balo lên vai đi về cùng với đội cận vệ hoàng gia.

Hạ Trọng Hiểu: “…”

Nhỏ mọn! Chỉ chút việc cũng tức giận!!

Bất quá Hạ Trọng Hiểu vẫn lo lắng đám người ngoài cửa kia sẽ làm phiền, cho nên nhân lúc đồng học đi ra cửa cũng tự nhét mình vào đám đông, mong đám càn nguyên cao lớn này sẽ che khuất nàng. An toàn ra khỏi cửa lớp, nhìn về phía hành lang, Hạ Tề Ngọc đứng chờ lâu đến mức phải đưa tay che miệng ngáp.

“Ngươi làm cái gì lâu vậy?”

Hạ Trọng Hiểu căng thẳng kéo quai balo, lí nhí đáp trả: “Có người theo dõi ta, ta sợ quá nên mới đợi đồng học cùng ra chung.”

Hạ Tề Ngọc quét mắt nhìn sang, cũng không nói gì, nắm lấy tay của Hạ Trọng Hiểu kéo đi. Đám theo dõi vẫn bước theo rất sát, giống như muốn tra ra địa chỉ nhà của các nàng, Hạ Trọng Hiểu hoảng muốn chạy đến đồn cảnh sát báo án.

Rẽ qua hành lang, Hạ Tề Ngọc đột nhiên đứng lại, trực diện nhìn vào đám theo dõi.

“Đi đi, chị ba ở dưới cầu thang.”

Xem chừng là muốn đánh nhau rồi, Hạ Trọng Hiểu tính ngăn cản nhưng thấy ba càn nguyên kia không có dấu hiệu chịu từ bỏ, đành phải chạy xuống trước tìm nhị tỷ rồi đi báo giám thị.

Từ đoạn hành lang này chạy xuống cầu thang không xa, nhưng lại ở vị trí khá khuất, ánh nắng chiều không cách nào soi đến được địa phương này. Muốn xuống cầu thang sẽ đi qua phòng thí nghiệm hóa học, Hạ Trọng Hiểu còn tính chạy vào tìm lão sư giúp đỡ, thật không ngờ lại có hai càn nguyên chờ sẵn ở bên trong.

Há miệng chuẩn bị hét lớn thì một bàn tay nhanh hơn túm chặt miệng nàng kéo mạnh vào trong phòng thí nghiệm, lưu loát đem cửa đóng kín gài chốt.

Trống ngực đập inh ỏi, Hạ Trọng Hiểu hoảng loạn giãy dụa, nàng ở trong phòng thí nghiệm căn bản không thể nào gọi cho Hạ Tề Ngọc hay nhị tỷ ở dưới cầu thang được. Cả người bị ném mạnh vào tường đau đến mắt nổ đom đóm, hục hặc ho mấy tiếng, quật cường ngẩng đầu lên ghi nhớ gương mặt của hai càn nguyên trước mặt.

Chỉ cần ra được khỏi phòng thí nghiệm nàng nhất định sẽ báo giám thị!

“Các ngươi muốn làm cái gì?” Hạ Trọng Hiểu tức giận bộc lộ ra nguy hiểm đặc trưng của càn nguyên mà đe dọa hai người trước mặt: “Đây là trường học, xảy ra chuyện gì đều rất dễ bị đuổi ra khỏi trường, các ngươi đừng tự đánh mất tương lai của mình.”

“Ngươi không cần lo lắng, hiệu trưởng có đầu thai hai lần cũng không dám đuổi học bọn ta.” Một tên nhuộm tóc vàng hoe chủ động bước lên túm lấy cằm nàng: “Thật không ngờ còn có một càn nguyên như vậy, ngươi làm gia cả người đều ngứa ngáy rồi, vừa nhìn đã biết ngươi chính là loại sinh ra để làm vui lòng người khác.”

“Vui lòng cái rắm!”

“Hắc, mạnh miệng thật đấy.” Tên hớt tóc trụi một bên đầu khom người xuống, liếm đôi môi khô bong tróc ghê tởm, từ trên xuống dưới quan sát nàng: “Đúng là dáng vẻ ta thích, hắc, dù sao cưỡиɠ ɦϊếp càn nguyên cũng không ở tù.”

Hạ Trọng Hiểu trợn lớn mắt, pháp luật không nói qua cưỡиɠ ɦϊếp càn nguyên, nhưng cưỡиɠ ɦϊếp vẫn là có tội a!

“Các ngươi cút ra!”

“Gấp cái gì? Hầu hạ gia thật tốt, gia sẽ yêu thương ngươi.”

Ngón tay trên cằm bắt đầu loạn động, Hạ Trọng Hiểu dùng sức gạt phăng ra nhưng lại dễ dàng bị tên tóc vàng túm lấy đem nàng đập mạnh vào tường. Đầu một trận đau nhức, hai tay bẻ ngoặc ra sau, gò má bánh bao phúng phính ép sát vào tường đến biến dạng.

“Con mẹ nó! Các ngươi dám làm bậy ta sẽ báo cảnh sát!”

“Nói nhiều quá.”

Tên đầu trụi đứng dậy kéo bung nút áo, từ trên cao mà nhìn xuống tiểu càn nguyên dáng vẻ xinh đẹp trước mặt: “Ta thao! Mẹ kiếp, con khốn kia là gì của ngươi? Các ngươi thân thiết như vậy hẳn không ít lần va chạm đi, thế nào, có phải rất thích mùi vị của càn nguyên không?”

Hạ Trọng Hiểu khẩn trương đến hai mắt phát đỏ, vừa giãy dụa vừa la hét mong Hạ Tề Ngọc trên hành lang có thể nghe thấy. Bàn tay thô to của tên đầu vàng lưu loát giáng vào gò má bánh bao lưu lại năm dấu ngón tay, túm chặt tóc nàng kéo mạnh lên, dùng sức lôi xuống balo và áo khoác ngoài.

“Mẹ nó! Nằm yên xem con khốn!”

Lần đầu tiên trong đời bị một càn nguyên đánh, Hạ Trọng Hiểu siết chặt nắm tay, nhân lúc tên tóc vàng kéo váy nàng mà nâng đầu gối đá mạnh vào hai chân. Tên tóc vàng hét thảm một tiếng, tay vịn chặt đũng quần, mặt cắt không còn giọt máu đổ sụp xuống.

Hạ Trọng Hiểu quay phắt lại, tên tóc trụi phát hiện liền túm lấy nàng ném mạnh xuống đất. Đem thân thể gần hai trăm cân ngồi lên trên lưng Hạ Trọng Hiểu, ấn đầu nàng thẳng tắp xuống mặt sàn lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm.

“Hỗn trướng!”

Tên tóc vàng đau đến quằn quại trên đất, tay ôm chặt đũng quần, giận dữ gào lên: “Con mẹ nó! Tao nhất định sẽ báo lên hiệu trưởng!”

Vùng vẫy mấy lần vẫn không thoát được, mũi miệng bị ấn trên đất vô pháp hấp khí, gương mặt rất nhanh chuyển sang trắng bệch. Cảm giác được bàn tay thô lớn của tên đầu trụi chụp lên lưng váy chuẩn bị kéo xuống, Hạ Trọng Hiểu càng hoảng loạn nâng chân đá nhưng đều đá không trúng.

Nghe choang một tiếng rất lớn, đầu tên đè trên lưng nàng chuẩn xác đập mạnh vào cạnh bàn, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Hạ Trọng Hiểu lấy lại tự do liền lồm cồm bò dậy, đập vào mắt là mớ tóc kim sắc bay loạn sau lưng, ánh nắng chiều cam nhạt đổ lên bóng lưng cao gầy hắt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Sườn mặt nhẵn mịn sáng bóng, hàng mi thật dài rũ xuống, môi mím chặt thành một đường. Dáng người cao gầy hơi cúi xuống, chân thẳng tắp đạp vào hạ bộ của tên tóc vàng đang giãy dụa đau đến trợn mắt há mồm.

“T-Tử Cầm…”

Uy Tử Cầm quét mắt nhìn qua Hạ Trọng Hiểu, gió phất qua vai thổi tung sợi tóc, gương mặt lạnh nhạt mang theo hai phần lo lắng mà quan sát. Nâng chân đá văng tên tóc vàng, Uy Tử Cầm chậm rãi bước đến trước mặt nàng, khom người chạm vào vết thương sưng đỏ trên trán.

“Đau không?”

Hạ Trọng Hiểu trong phút chốc không kiềm chế được mà bật khóc, nếu Uy Tử Cầm không xuất hiện nàng thật sự bị hai tên khốn này hại chết rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện