Hào Môn Hoàng Kim Truy Thê Kí

Chương 39: Đa Lạp Gặp Ma Nữ



Thẳng đến một tuần sau hiệu trưởng đưa quyết định xuống, trừ phi Hạ Trọng Hiểu là khôn trạch bằng không càn nguyên toàn trường đều phải tham gia thi khoa học tự nhiên.

Kết quả này Hạ Trọng Hiểu cũng đoán được tám phần, bước chân vào Nhất Phương là lựa cho mình một con đường khó khăn gấp trăm lần, bất quá nàng chưa từng hối hận. Đồng Kiều Mẫn lão sư cũng đến an ủi nàng khuyên mau chóng chuyển trường, nhưng đáng tiếc Hạ Trọng Hiểu sớm đã hạ quyết tâm, có khuyên thế nào nàng cũng không chịu nghe. Lão sư sử học và lão sư địa lý buồn muốn chết, khó khăn lắm mới tìm thấy một tiểu thiên tài khoa học xã hội ở Nhất Phương vậy mà không thể đích thân đào tạo.

“Nếu Hiểu Hiểu không chuyển ban vậy thì chúng ta năm sau vẫn có thể học chung rồi.” Kim Nhuận Ngọc một hơi hút hết sữa trong hộp, hai mắt sáng lấp lánh: “Năm sau vẫn có thể xem ngươi giả khôn trạch.”

Hạ Trọng Hiểu không chút lưu tình cầm vở bài tập đánh vào mặt nàng: “Đừng có mơ.”

“Hiểu Hiểu ngươi không suy nghĩ lại sao?” Lạc Uyển suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nếu Hạ Trọng Hiểu học ở Nhất Phương không phải chuyện gì tốt đẹp: “Hay là chuyển sang một trường khác đào tạo khoa học xã hội, ngươi ở đó không cần phải diễn có thể sống đúng với bản thân mình.”

“Ta ở đây chưa từng diễn, chỉ là không thoải mái thôi nhưng nếu không được học ở Nhất Phương ta còn chán nản hơn.”

Uy Tử Cầm chung thủy giữ yên lặng bên cạnh, bắt gặp ánh mắt của Hạ Trọng Hiểu liền mở miệng nói: “Không cần chuyển, năm sau ngươi cũng cùng ta qua Thổ Áo, trường học ở đó có đào tạo khoa học xã hội.”

Khóe môi Hạ Trọng Hiểu rút trừu, còn tưởng bạn cùng bàn nói gì hay ho, kết quả cũng chỉ có như vậy. Đột nhiên nghĩ đến năm sau cùng Uy Tử Cầm đến Thổ Áo trống ngực liền đập liên hồi, hai má tức thì nóng lên, xấu hổ cúi mặt ăn cho xong bữa sáng.

“Hiểu Hiểu, đi xem phim không?” Kim Nhuận Ngọc xoay điện thoại cho Hạ Trọng Hiểu xem: “Phim X mới, ta chờ một năm nay rồi mới đợi được đến ngày công chiếu nha.”

“Phim X không phải là kinh dị sao? Lần trước đi xem phần một ta suýt khóc chết trong rạp.”

Kim Nhuận Ngọc ha hả cười lớn, chỉ vào chóp mũi Hạ Trọng Hiểu mà nói: “Mấy phim kinh dị này cũng dọa được ngươi à? Ta ngồi trong rạp còn cảm thấy không đủ kịch tính đây.”

Hạ Trọng Hiểu liếc mắt khinh thường, không sợ ma có cái gì hay ho chứ?

“Đi thì đi, ta mới không sợ.”

“Nếu Hiểu Hiểu đi thì ta cũng đi.” Uy Tử Cầm lười nhác bắt chéo chân, nâng mắt kéo khóe môi: “Ngươi sợ còn có ta bảo vệ ngươi.”

Hiểu béo: “…”

Liêm sỉ của ngươi ở dưới đất kìa, mau nhặt lên!

“Ta cũng chưa từng đi xem phim, ta đi chung với các ngươi được không?”

Kim Nhuận Ngọc không chút do dự gật đầu: “Có công chúa đi chung thì càng tốt, càng đông càng vui.”

“Khoan đã, ta muốn đi phải dẫn thêm một khuê mật.”

Hạ Trọng Hiểu tiếp tục tìm Ngô Mao làm lá chắn, bằng không đa tỷ có chết cũng không cho nàng đi xem phim với một đám càn nguyên. Tất nhiên Kim Nhuận Ngọc không từ chối, nhưng nghe khuê mật là cùng nghi thì hơi thất vọng, còn tưởng nàng sẽ dẫn theo một tiểu khôn trạch nhu thuận động lòng người.

Thống nhất xong chiều thứ bảy sẽ hẹn ở cổng trường trước rồi mới đến rạp chiếu phim.

Đáng buồn là chiều thứ bảy lại mưa tầm tã, Hạ Trọng Hiểu cùng Ngô Mao lên đường từ sớm nhưng được nửa đường vẫn mắc mưa, cũng may là kịp lúc đến chỗ hẹn. Tiếp theo là Kim Nhuận Ngọc đội mưa đạp xe đạp đến, trong lòng có chút hoang mang, mưa lớn thế này làm sao đi xem phim a?

“Có khi nào trời mưa A Uyển và Tử Cầm sẽ không đến không?” Kim Nhuận Ngọc khoanh tay dựa lưng vào tường, màn mưa trước mặt mỗi lúc mỗi dày đặc: “Bọn họ là người của hoàng tộc, nếu ra đường mắc mưa cảm mạo vậy thì không được rồi.”

Hạ Trọng Hiểu ngước mắt nhìn bầu trời rồi lại nhìn bộ váy ướt sũng trên người, dù không đến rạp chiếu phim nàng cũng sắp cảm mạo rồi đây.

“Này, Hiểu Hiểu.”

Nhìn giấy lau trên tay của Kim Nhuận Ngọc, Hạ Trọng Hiểu vui vẻ tiếp nhận, bắt đầu lau bớt nước mưa trên mặt. Cũng may hôm nay nàng không có trang điểm, bằng không bao nhiêu phấn son đều bị cơn mưa này rửa trôi. Ngô Mao cũng nhận được khăn, vừa mở kính vừa lau tránh làm hỏng lớp trang điểm của mình, loay hoay một hồi khăn giấy dính đủ màu xanh đỏ vàng hồng.

Đến giờ hẹn vẫn chưa thấy người, các nàng thống nhất gọi taxi đến rạp chiếu phim, sẽ không chờ Uy Tử Cầm và Lạc Uyển nữa. Nhưng điện thoại còn chưa kịp mở thì một chiếc xe hơi đen bóng đỗ ngay trước mặt, cửa kính hạ xuống hiện ra gương mặt của Lạc Uyển.

“Mau lên xe đi.”

Ba người đứng bên ngoài lặng lẽ hít một ngụm lãnh khí, đây không phải là Maserati Levante Trofeo chứ?

Hai học sinh cao trung chạy chiếc xe này ra đường không dọa chết người sao?

Xe hoàng gia phân biệt bởi bảng số xe bị che lại, đầu xe gắn logo hoàng gia, cảnh sát giao thông sẽ tự ý thức mà không chạm đến chiếc xe này. Hạ Trọng Hiểu nhanh chóng lên xe, phát hiện Uy Tử Cầm ngồi ghế phía sau, có vẻ như là cố tình ngồi ở đây. Kim Nhuận Ngọc di chuyển vào ghế phó lại bên cạnh Lạc Uyển, nhìn trái nhìn phải không thấy cận vệ nào khác ngoài Uy cận vệ ngồi ghế sau. Ngô Mao cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh Hạ Trọng Hiểu, đem cửa xe đóng lại, loay hoay vén mớ tóc dài ướt sũng của mình.

Đối với việc công chúa điện hạ cầm lái, trong lòng Hạ Trọng Hiểu rét lạnh, nàng còn muốn mùa xuân này về nhà ăn lạp xưởng nha!

Có lẽ nhìn ra được lo lắng của Hạ Trọng Hiểu, Lạc Uyển một bên lái xe một bên giải thích: “Ta từ năm mười hai tuổi đã bắt đầu học lái xe, mấy năm nay cũng điều khiển không dưới một trăm chiếc của các hãng khác nhau.”

“Hoàng gia có phải rất giàu không?” Cảm thấy câu hỏi của mình không có não, Hạ Trọng Hiểu vội bổ sung thêm: “Mỗi tháng đổi xe vài lần liệu có chạy hết không?”

Uy Tử Cầm phốc một tiếng cười ra nước mắt: “Mỗi tháng đổi xe? Ai nói với ngươi chuyện này? Xe bọn ta tập lái đều là của các công tước bá tước, không thì mượn của nữ hoàng chạy, công chúa cũng chỉ được sở hữu riêng hai chiếc xe.”

Hạ Trọng Hiểu: “…”

Thảo nào chỉ bốn năm mà đã kinh qua mấy trăm chiếc xe.

“Ta tưởng hoàng gia sẽ giống trong phim rất giàu có, mua đồ không cần nhìn giá, mỗi tháng đổi xe mấy lần, còn có tham gia tiệc tùng xa hoa mỗi ngày.”

“Đừng xem mấy cái phim không não đó nữa.” Uy Tử Cầm đầu tựa vào mu bàn tay, nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn đang huyên thuyên: “Bọn họ đều phóng đại lên thôi, hoàng gia cũng không giàu có đến mức đó, phần lớn đều bị chi phối bởi hệ thống công tước bá tước.”

Hạ Trọng Hiểu nghe câu hiểu câu không, nhưng cũng không tự làm xấu mặt hỏi lại, tìm trong balo khăn giấy để lau chùi bộ váy ướt sũng của mình. Mặc dù nhiệt độ trong xe chỉnh đến vô cùng ấm áp nhưng ban nãy đứng dưới trời mưa quá lâu nhịn không được rùng mình, khịt mũi mấy tiếng, quyết định không lau váy nữa. Dù sao cũng lau không khô được, càng lau khăn giấy càng rã ra dính lung tung trên váy.

Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, còn chưa kịp hỏi thì Uy Tử Cầm đã rút khăn tay của bản thân giúp nàng lau bã giấy. Động tác đặc biệt ôn nhu, lau xong váy thì lau đến hai cánh tay trắng trẻo như sương như tuyết, đập vào mắt là dấu móng tay mờ nhạt sắp không nhìn thấy rõ.

Uy Tử Cầm nhẹ nhàng lau qua chỗ vết thương, không còn thấy cao bôi vàng cam hôm trước nữa: “Tay còn đau không?”

“Không còn.” Hạ Trọng Hiểu lật bàn tay bên kia cho nàng xem: “Mất hết rồi không cần phải thoa thuốc nữa.”

“Cứ thoa tiếp đi, để lại sẹo không tốt.”

Nói đoạn, Uy Tử Cầm nâng cánh tay Hạ Trọng Hiểu lên, nhẹ nhàng đặt lên vết thương một nụ hôn. Mặt bánh bao tức thì đỏ bừng, lóng nga lóng ngóng rút tay lại, không quên trừng mắt với bạch kim cận vệ bên cạnh.

Kim Nhuận Ngọc ngồi không cũng phải ăn cẩu lương, buồn bực nói lớn cho mọi người cùng nghe: “Tử Cầm, ngươi là cận vệ hoàng gia đó, để người khác biết ngươi thích một càn nguyên nhất định sẽ bị cười chết.”

Cảnh giác nhìn qua Ngô Mao, thấy nàng đang bấm điện thoại nên không để ý, Hạ Trọng Hiểu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Liên quan đến ngươi?”

“Ta chỉ đang nhắc nhở ngươi thôi.” Kim Nhuận Ngọc choàng tay vào lưng ghế, nhìn chằm chằm các nàng: “Các ngươi càng ngày càng quá phận, trong lớp đều đồn đến loạn thất bát táo cả rồi, lại chẳng nghe các ngươi nói cái gì để giải thích.”

“Đồn cái gì cơ?” Hạ Trọng Hiểu đầu to như cái đấu: “Ta hoàn toàn không nghe nói gì cả.”

“Bọn họ đều vì sợ Uy Tử Cầm đánh nên mới không dám nói trước mặt ngươi, đại khái là nói ngươi bẻ gãy cận vệ hoàng gia, rồi suy đoán các ngươi đang yêu đương. Ta sớm tính hỏi các ngươi chuyện này nhưng vì mấy hôm trước đều bận ôn bài kiểm tra nên không tiện hỏi.”

Hạ Trọng Hiểu thẹn quá hóa giận quát: “Nói linh tinh, ta với Tử Cầm không có như các ngươi nghĩ!”

“Không như vậy thì như thế nào?” Uy Tử Cầm giọng điệu đột nhiên biến lạnh, ánh mắt chuyên chú dán vào mặt bánh bao của bạn cùng bàn: “Dây chuyền ta tặng ngươi vẫn đeo ở trên cổ, Doraemon ngươi mỗi tối ôm ngủ vẫn ở trong phòng của ta, vậy quan hệ của chúng ta là gì?”

Trong lòng kích động muốn che miệng không cho Uy Tử Cầm nói lung tung, bắt gặp ánh mắt hoài nghi của Kim Nhuận Ngọc càng thêm hoảng loạn. Không thể nói hai càn nguyên đang ám luyến được, càng không thể tự nhận là khôn trạch, Uy Tử Cầm rõ ràng không muốn cho nàng sống nữa a.

Kim Nhuận Ngọc ý vị thâm trường mà nói: “Hiểu Hiểu, ngươi không phải càn nguyên đúng không?”

Hạ Trọng Hiểu tức thì lắc đầu: “Ta chính là càn nguyên.”

“Không, ngươi hẳn là cùng nghi.” Kim Nhuận Ngọc gãi gãi cằm, bày ra dáng vẻ vạn sự am hiểu mà đẩy gọng kính vô hình: “Bằng không Uy Tử Cầm sẽ không thẳng thẳng nói thích ngươi.”

Hiểu béo: “…”

Rốt cuộc bạn cùng bàn nói với bao nhiêu người là thích nàng rồi?

“Phải, nàng là cùng nghi.” Lạc Uyển xoay vô lăng rẽ sang bên trái, liếc mắt nhìn Kim Nhuận Ngọc ngồi bên cạnh: “Cho nên ngươi không được nói ra ngoài.”

“Ha hả, ta đoán không sai, Hiểu Hiểu lùn như vậy sao có thể là càn nguyên!”

Bốp một tiếng, nắm tay của Uy Tử Cầm hoàn hảo chào hỏi mặt Kim Nhuận Ngọc, bạn bàn bên thống khổ ôm mũi, nước mắt ứa ra không ngừng lại được.

“Còn nói linh tinh ta ném ngươi ra khỏi xe.”

Kim Nhuận Ngọc lẩm ba lẩm bẩm trong miệng, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, bất quá ánh mắt nhìn Hạ Trọng Hiểu giống như phát hiện động vật quý hiếm. Không ngờ bạn bàn bên lại là cùng nghi, thảo nào lại khiến một đám càn nguyên dễ dàng phát cuồng.

Hạ Trọng Hiểu căng thẳng ngồi nhích qua Ngô Mao, đè thấp giọng nói: “Mao Mao, giữ bí mật cho ta đi, tiền vé xem phim ta giúp ngươi trả.”

Ngô Mao bật ngón cái, mắt vẫn dán vào điện thoại: “Yên tâm, ta là khuê mật của ngươi.”

Trong lòng vạn phần cảm động, Hạ Trọng Hiểu an tâm thở hắt một hơi, đưa mắt nhìn khung cảnh bên đường. Uy Tử Cầm bên cạnh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, trên mặt viết rõ ba chữ ‘ta đang giận’ để thị uy với nàng.

Hiểu béo: “…”

Có chút chuyện cũng tức giận, đúng là nhỏ mọn!

Rất nhanh cũng đến được rạp chiếu phim, Kim Nhuận Ngọc chịu trách nhiệm vào mua vé, đợi đến giờ chiếu thì cùng nhau đi vào. Do phim X này phần một đạt được thành công vang dội nên phần hai có rất nhiều người đi xem, lúc vào phòng cảm giác có hơi bức bối giống như không khí đều bị lấy đi hết.

Nhờ Kim Nhuận Ngọc đi sớm giành được một hàng năm ghế, mọi người nhanh chóng vào vị trí ngồi. Cố ý ngồi kế Uy Tử Cầm, dù sao cũng phải xin lỗi chuyện lúc nãy, bằng không thứ hai vào lớp bạn cùng bàn sẽ bật chế độ điếc tạm thời.

“Tử Cầm.”

Bạch kim cận vệ vừa quay qua, Hạ Trọng Hiểu liền đút cho nàng một miếng bắp rang: “Ngọt không?”

Uy Tử Cầm liếc mắt, chẹp miệng thưởng thức vị bắp rang, miễn cưỡng gật đầu hai cái thay cho câu trả lời. Hạ Trọng Hiểu lại lấy thêm một miếng đút cho nàng, cười cười lấy lòng, cầu mong bạn cùng bàn mau chóng hạ hỏa không nên bật chế độ giả điếc nữa.

Phim cũng bắt đầu, mọi người bắt đầu tập trung vào màn hình.

Với kinh nghiệm xem phim khóc thét lần trước, Hạ Trọng Hiểu đến khúc gay cấn đều nhắm chặt mắt lại, dù sao bạn bè đều ở bên cạnh, nếu hét lên sẽ rất xấu hổ nha. Nhìn qua thì thấy Uy Tử Cầm vẫn bình tĩnh dán mắt vào màn hình, đến khúc đáng sợ mắt cũng chẳng thèm chớp, lâu lâu thì che miệng ngáp một tiếng.

Không biết là do phim kinh dị quá nhạt nhẽo hay là nghe không hiểu nhân vật đang nói cái gì.

Uy Tử Cầm đúng lúc nghiêng đầu nhìn qua, bốn mắt chạm nhau kéo dài một mảng tình ý, phút chốc cảm giác thiên địa chỉ còn lại hai người. Tiếng nói của nhân vật nhỏ dần dần rồi biến mất, chỉ còn mỗi gương mặt xinh đẹp cùng với tiếng tim đập không theo quy luật. Gò má nhiễm hồng dưới ánh đèn càng thêm ngọt ngào, môi mỏng mím chặt một đường, thẹn thùng di chuyển tầm mắt nhìn xuống dưới chân.

Ngón tay phất qua gò má vén sợi tóc ra sau tai, hơi thở nóng rực, giọng nói mang theo khẩu âm Thổ Áo thì thầm vào tai nàng: “Hiểu Hiểu, ta thích ngươi, muốn ngươi cùng ta quay về Thổ Áo.”

Nụ hôn vụиɠ ŧяộʍ rơi trên gò má bánh bao, mắt hạnh vẫn mở to kinh ngạc, vệt đỏ lan thẳng đến vành tai. Cảm giác giống như vừa ăn kẹo đường, trong miệng trong tâm đều ngọt đến tan chảy. Lúng túng dời đi ánh mắt, môi mím chặt hơi nhếch lên, giống như vừa trộm được một món đồ bản thân đặc biệt yêu thích chỉ muốn giữ riêng cho mình không chia sẻ với bất kì ai.

“T-Ta… ban nãy…” Hạ Trọng Hiểu hy vọng bóng tối trong rạp chiếu phim sẽ giúp nàng che giấu bớt dáng vẻ xấu hổ lóng ngóng này: “Ngọc Ngọc nàng nói chúng ta càn nguyên, cho nên ta mới phản ứng như thế, ngươi đừng có tức giận.”

Uy Tử Cầm hai mắt lóe sáng, từng chút tiến lại gần, giọng nói mềm nhẹ rót mật vào tai: “Vậy ngươi không phủ nhận?”

“P-Phủ nhận cái?”

“Phủ nhận chúng ta ám luyến.”

“Ám luyến cái gì chứ?” Hạ Trọng Hiểu vội đảo mắt nhìn sang chỗ khác: “Ta nghe không hiểu.”

“Nghe không hiểu? Vậy thì…” Uy Tử Cầm nghiêng đầu thì thầm vào tai Hạ Trọng Hiểu: “Đô khắc.”

Có vẻ như là ngôn ngữ Thổ Áo, nói xong Uy Tử Cầm nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ của mình, bỏ mặc Hạ Trọng Hiểu đầu to như cái đấu không hiểu hai từ kia có nghĩa gì. Đương vắt hết chất xám ít ỏi của mình thì nghe tiếng hét của Ngô Mao, Hạ Trọng Hiểu theo bản năng nhìn qua, đúng lúc ma nữ đem gương mặt kề sát vào màn hình.

“AAA!!!”

Tay bị nắm lấy, Hạ Trọng Hiểu kinh hoàng nắm lại tay ‘ma nữ’, cùng ‘ma nữ’ điên cuồng gào thét. Cũng may cả rạp đều bị hình ảnh trên màn hình dọa sợ, không hề để ý đến hai nữ sinh cao trung đang gào la thảm thiết.

Uy Tử Cầm: “…”

Bất đắc dĩ đưa tay kéo Hạ Trọng Hiểu vào lòng mình, đồng thời gạt tay ‘ma nữ’ ra.

Cảm giác được tin tức tố của bạn cùng bàn, Hạ Trọng Hiểu tâm tình tức thì được xoa dịu, hoảng sợ siết chặt ngực áo nàng mà run rẩy.

“Được rồi, chỉ là giả thôi.”

Hạ Trọng Hiểu đáng thương ngẩng đầu lên, hai mắt ứa nước muốn khóc: “Nhưng mà dọa chết ta rồi, ban nãy còn bị ma quỷ nắm tay.”

“Là Kim Nhuận Ngọc.”

Hiểu béo: “…”

Quay lại quả nhiên thấy bạn bàn bên bị dọa đến đứng hình, hai hàm răng đập cầm cập vào nhau, hóa ra ma nữ chính là Kim Nhuận Ngọc. Vậy mà dám nói với nàng là xem phim kinh dị không sợ, không biết ban nãy ai la lớn như vậy?

Khinh bỉ bĩu môi, Hạ Trọng Hiểu mặc dù sợ muốn khóc vẫn giả vờ bình tĩnh tiếp tục ngồi xem, bất quá tay vẫn nắm chặt vạt áo của Uy Tử Cầm.

“Tử Cầm, ngươi không sợ sao?” Hạ Trọng Hiểu đè thấp giọng, lí nhí hỏi bạn cùng bàn: “Ta sợ muốn chết rồi, bao giờ mới hết phim vậy?”

“Ngươi sợ như vậy còn vào xem làm gì?”

“Do Kim Nhuận Ngọc khiêu khích nên ta mới…”

Uy Tử Cầm né tiếng thở dài, vươn tay kéo nàng dựa vào vai mình: “Nhắm mắt, dựa vào đây.”

Hạ Trọng Hiểu ngượng ngùng gật đầu, ngoan ngoãn dựa vào vai Uy Tử Cầm, tiếng nhân vật nói chuyện trên màn hình đều không nghe thấy nữa.

Ở bên này Ngô Mao giả vờ sợ ma ôm cứng lấy công chúa điện hạ: “Ta sợ quá, công chúa ngươi mau cứu ta.”

Lạc Uyển vạn bất đắc dĩ gỡ tay Ngô Mao ra: “Ngô đồng học ngươi nghiêm chỉnh xem đi, nếu không thì rời rạp phim đừng làm ồn mọi người.”

Nháy mắt mặt Ngô Mao biến thành trắng bệch, đành ngồi lại ngay ngắn, đưa tay chỉnh sửa tóc tai rối loạn. Đám càn nguyên ngu ngốc này đều là bạch nhãn lang, khôn trạch có cái gì tốt, đợi vài năm nữa khôn trạch biến mất hết lại phải quay sang tranh thủ lấy lòng nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện