Chương 64: Đa Lạp Và Đồ Lót
“Ngươi là ai mà cận vệ hoàng gia phải đứng ra? Bà nội của công chúa điện hạ sao?” A Linh hung hăng chỉ tay vào mặt Thẩm Thiên Thu: “Ta nhịn ngươi đủ lâu rồi đấy, ỷ mình là khôn trạch mà không xem ai ra gì, xem hôm nay lão nương làm sao thu thập ngươi!”
“A Linh, ngồi xuống.”
“Nhưng mà…”
“Chụp lại mặt ta.” Hạ Trọng Hiểu rút điện thoại ra phát một đoạn ghi âm, những lời thóa mạ của Thẩm Thiên Thu đều được ghi lại rõ ràng: “Bạn học Thẩm, chúng ta đến phòng hiệu trưởng nói chuyện đi.”
Thẩm Thiên Thu trừng lớn mắt, vung tay muốn đoạt điện thoại nhưng Hạ Trọng Hiểu nhanh hơn một bước nhét vào túi áo.
“Có đồng học nào quay lại cảnh Thẩm đồng học đánh ta thì phiền cùng ta lên phòng hiệu trưởng.”
Một nam càn nguyên có thói quen quay Thẩm Thiên Thu giơ tay lên: “Ta có, ta đi với ngươi.”
“Ngươi dám?”
Càn nguyên kia không sợ trái lại còn nói: “Ban đầu ta cho rằng ngươi hiền thục yếu đuối, không ngờ ngươi hung dữ như vậy, còn có quan hệ với công chúa điện hạ. Dù sao ta cũng không có bản lĩnh lớn như công chúa, ta không theo ngươi nữa.”
Những càn nguyên còn lại cũng hùa theo hắn, tình địch là công chúa thì khó đấu hơn là nữ sinh đại học. Bọn họ nhất tề chuyển hướng sang Hạ Trọng Hiểu, hộ tống nàng an toàn xuống phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng vốn không tính đem sự tình nháo lớn, nhưng người bị hành hung lại là khôn trạch, chỉ có thể đưa ra mức phạt nhân từ hướng đến Thẩm Thiên Thu. Buộc đình chỉ học bảy ngày để sám hối, bồi thường một khoản tiền là ba trăm tệ cho Hạ Trọng Hiểu thì mọi việc cũng được dẹp yên.
Hạ Trọng Hiểu cầm ba trăm tệ trả tiền bánh cho A Linh, nửa thật nửa đùa nói: “Chúng ta có bánh ăn không phải tốn tiền.”
A Linh cười đến ngã lăn xuống ghế, lần nữa bật ngón cái, Hiểu Hiểu lợi hại!
Trước khi hộp bánh kịp đến tay công chúa điện hạ thì đã bị Hạ Trọng Hiểu và A Linh ăn hết một nửa, phải lặn lội xuống canteen mua thêm để bù vào chỗ bị thiếu hụt.
Hai người ngồi lì ở dưới canteen đợi đến giờ, Hạ Trọng Hiểu khẩn trương liên tục nhìn đồng hồ, còn đúng năm phút liền quải túi xách đứng lên. A Linh đang hút mì sụt sụt, thoáng thấy Hạ Trọng Hiểu đứng dậy cũng vội vàng mở túi xách lấy ra một quyển sổ nhét vào túi của nàng.
“Ta soạn sẵn câu hỏi cho đỡ mất thời gian của ngươi.”
Hạ Trọng Hiểu cảm động gật đầu: “Ta sẽ tận lực.”
A Linh vung vung cánh tay: “Cố lên!”
Hít một hơi lấy dũng khí tiếp tục đi, xác định tầng lầu cùng phòng học ở Bắc Sơn. Chờ ở trong thang máy chỉ vài giây nhưng lại cảm thấy giống như vài năm trôi qua, càng đến gần càng khẩn trương, nghe đinh một tiếng mà nhịn không được mao cốt tủng nhiên.
Giả vờ thản nhiên bước ra khỏi thang máy, mở điện thoại kiểm tra thêm một lần nữa mới chậm chạp đến khoa dương cầm. Trước khi đi Hạ Trọng Hiểu đã đem bản thân quấn kín kẽ, đồng học qua lại cũng không phát hiện ra nàng, trong lòng thầm trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Rụt rè lén lút rẽ theo bảng hướng dẫn trên tường, bước chân chậm rãi để quan sát số phòng ở trên cao.
“17… 18… 19…”
Hạ Trọng Hiểu lẩm bẩm trong miệng, cuối cùng cũng đến phòng 21, trên mạng nói đây là phòng học riêng dành cho công chúa điện hạ. Phòng học này chỉ có một cửa vào bằng kính, Hạ Trọng Hiểu phải nép mình ở phòng 20, lắng tai nghe ngóng xem có phải phòng của công chúa hay không.
Nhưng cái gì cũng không nghe thấy, hơn nữa ngoài cửa cũng không có cận vệ canh gác. Đảo mắt nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh an toàn mới rón rén ghé mắt nhìn thử vào cửa phòng 21. Không ngoài dự đoán, Uy Tử Cầm một mình ngồi trước dương cầm, ngón tay uyển chuyển lướt trên từng phím đàn. Do mặt kính cách âm nên Hạ Trọng Hiểu không thể nghe được Uy Tử Cầm đang đàn cái gì, lấy hết dũng khí bước ra gõ vào cửa phòng hai cái.
Đáng tiếc Uy Tử Cầm không hề nghe thấy, chuyên chú thả hồn vào tiếng đàn. Hạ Trọng Hiểu đành phải tiến lên đẩy cửa sang một bên, cũng may cửa không bị khóa. Tiếng đàn tức thì dừng lại, Uy Tử Cầm không hề nhìn qua cũng biết là ai đang đến, ở Cáp Á Lợi này chỉ có Hạ Trọng Hiểu mới có gan lớn đến mức dám đẩy cửa vào phòng học của nàng.
“Cho ngươi mười giây đưa ra lý do.”
Hạ Trọng Hiểu không quan tâm mười giây gì đó, nghiêm chỉnh cúi đầu chào: “Công chúa buổi chiều tốt lành, ta vẫn vì lý do cũ đến gặp ngươi.”
“Ta đã nói không.”
“Ta biết, nhưng bài tập này đối với ta rất quan trọng, xin công chúa điện hạ nể tình cũ giúp đỡ ta lần này.” Hạ Trọng Hiểu vừa nói vừa rút hộp bánh trong túi xách, hai tay nắm chặt đưa về phía Uy Tử Cầm: “Ta và đồng học cùng nhau chuẩn bị, mong ngươi nhận lấy.”
Uy Tử Cầm quét mắt nhìn qua ‘món quà’ trong tay Hạ Trọng Hiểu, nghĩ đến gì đó đột nhiên bật cười: “Ngươi cho rằng ta giống như bốn năm trước không thể ăn thức ăn ngọt sao?”
“Ta không quan tâm ngươi có thể hay không thể ăn đồ ăn ngọt, ta chỉ biết ngươi rất thích món bánh quy này.”
“Ngươi hiểu ta đến như vậy sao?”
“Ta không hiểu được ngươi.” Hạ Trọng Hiểu dứt khoát đặt hộp bánh vào tay Uy Tử Cầm: “Chúng ta cũng không thân thiết đến như vậy.”
“Ngươi nói đúng, ta với ngươi không thân thiết hà tất ta phải giúp ngươi?”
Uy Tử Cầm thẳng tay đặt hộp bánh lên mặt đàn: “Ngươi đi được rồi, nhớ đóng cửa lại.”
“Ban đầu là ngươi cự tuyệt phỏng vấn, sau đó lại ngăn cản ta phỏng vấn A Uyển, ngươi vốn dĩ không muốn ta làm được bài tập. Chắc Thẩm Thiên Thu cũng nói với ngươi rồi đi, bài tập này đối với ta vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến đánh giá tốt nghiệp hai năm sau. Công chúa điện hạ, coi như ta cầu xin ngươi, chỉ cần năm phút thôi cũng được.”
Nói xong Hạ Trọng Hiểu hai tay đặt trên đùi, cung kính cúi đầu 90 độ. Đi đến đường cùng nàng không thể quan tâm những thứ khác, bài tập này nhất định phải hoàn thành, còn phải hoàn thành thật xuất sắc mới mong được đánh giá tốt nghiệp loại ưu tú.
“Ngươi từng nói với ta những gì có nhớ không?”
Hạ Trọng Hiểu nghi hoặc ngẩng đầu lên: “Từng nói?”
Uy Tử Cầm đổi tư thế bắt chéo chân, đôi hắc mâu lóe lên tia kim sắc mang thêm hai phần lạnh nhạt: “Vì ta không phải công chúa mà ngươi và Lạc Uyển phản bội ta, bây giờ biết được sự thật trong lòng ngươi hẳn rất khó chịu đi. Phải, ta là Thổ Áo công chúa, Freya Navarro, còn nữ nhân mà cùng ngươi diễn trò là giả mạo. Thế nào, tư vị không tồi chứ?”
Quả nhiên miệng chó mọc không được ngà voi, Uy Tử Cầm nói đi nói lại cũng đang mỉa mai nàng chuyện bốn năm trước mượn Lạc Uyển làm lý do chia tay. Nhưng Uy Tử Cầm vĩnh viễn không biết sự thật phía sau, mà Hạ Trọng Hiểu cũng không có ý định nói ra.
“Ta tư vị thế nào cũng không quan trọng, dù sao trong chuyện này ta không có lỗi.”
“Ồ, vậy sao?” Uy Tử Cầm thả chân trở về vị trí cũ, dứt khoát đứng dậy: “Ta cảm thấy ngươi vẫn chưa thông minh ra đâu, hảo hảo học tập thật tốt, trễ hạn một năm cũng không tồi.”
“Uy Tử Cầm!”
Chút kiên nhẫn ít ỏi còn lại cũng biến mất, từ nhỏ đã được dưỡng như công chúa, Hạ Trọng Hiểu hạ mình xuống nước đến bây giờ có thể xem là kì tích rồi.
“Ta phải làm thế nào thì ngươi mới đồng ý phỏng vấn?”
“Ta không có hứng thú với bài phỏng vấn của ngươi.” Uy Tử Cầm đặt tay lên cửa, dùng lực đẩy mạnh ra: “Ngươi tự mình đi hay là muốn ta gọi người tới đuổi ngươi đi?”
Hạ Trọng Hiểu siết chặt nắm tay đến trắng bệt, quay phắt lại nhìn Uy Tử Cầm: “Mục đích của ngươi đến Cáp Á Lợi cũng chỉ vì muốn trả thù ta mà thôi, ngươi thẳng thắn nói một lần đi, ta vẫn còn hai năm học ở Tế Nam không có thời gian chơi đùa với ngươi.”
Uy Tử Cầm nghiêng đầu nhìn nàng, mỉa mai cười khẩy một tiếng: “Ngươi cho rằng ta thật sự vì ngươi mà đến Cáp Á Lợi sao?”
“Ngươi trong lòng tự mình hiểu rõ không cần ta phải vạch trần.”
“Nói hay lắm, bốn năm qua ngươi sống không tồi đi.”
“Uy Tử Cầm ngươi niệm tình từng học chung với nhau mà giúp ta lần này, chỉ lần này thôi, ta tuyệt đối không làm phiền ngươi nữa.” Hạ Trọng Hiểu khẩn trương bước lên tìm lời lẽ lay chuyển Uy Tử Cầm: “Ngươi yên tâm, cửa hoàng gia Thổ Áo ta sẽ không bao giờ nghĩ đến nữa. Nếu ngươi còn vì chuyện năm đó mà tức giận thì cứ trút hết lên người ta, ta tuyệt đối không than oán nửa lời.”
Uy Tử Cầm xoay người dựa lưng vào cửa, tỉ mỉ quan sát Hạ Trọng Hiểu một lần nữa, gương mặt vẫn như cũ lạnh nhạt không nhìn thấu biểu tình. Mớ tóc dài kim sắc hỗn loạn sau lưng, so với bốn năm trước thì dài hơn rất nhiều, từng sợi mềm như tơ lướt qua đầu vai thon gầy cân xứng.
“Được thôi, ta đáp ứng ngươi phỏng vấn.”
Hai mắt Hạ Trọng Hiểu mở to như nắp chai, phấn khích hỏi dồn: “Thật sao? Ngươi đáp ứng ta? Chúng ta khi nào có thể phóng vấn? Ngay bây giờ có được hay không?”
“Tùy ngươi, nhưng với một điều kiện.”
Quả nhiên giao dịch nào cũng phải có một điều kiện đi kèm.
Hạ Trọng Hiểu tâm tình không còn quá kích động, chậm rì rì mở miệng: “Điều kiện gì?”
“Hiện tại chưa nghĩ ra, đến lúc nghĩ ra sẽ nói với ngươi.”
“Không được! Lỡ ngươi đột nhiên muốn ta đi gϊếŧ người thì làm sao? Ta sẽ không làm chuyện vi phạm pháp luật!!”
“Ngươi đánh giá bản thân cao quá đấy.” Uy Tử Cầm lãnh liệt phóng tầm mắt: “Ngươi nghe tiếng súng còn sợ đến mất hồn mà muốn đi gϊếŧ người sao?”
Hạ Trọng Hiểu liếc mắt, dù sao vẫn là bài tập quan trọng hơn, quyết định cúi đầu thỏa hiệp.
“Được thôi, ta muốn bây giờ phỏng vấn, ngươi qua bên đó ngồi đi.”
Thân là công chúa lại để một nữ sinh ra lệnh, Uy Tử Cầm kiên quyết không di chuyển, dựa lưng vào cửa kính chờ nghe Hạ Trọng Hiểu đọc câu hỏi. Mắt thấy Uy Tử Cầm không ngồi, Hạ Trọng Hiểu tiện mông ngồi lên ghế của nàng, bắt đầu lật quyển sổ ghi câu hỏi mà A Linh soạn sẵn .
A Linh soạn rất chi tiết, trên dưới năm mươi câu hỏi. Câu một, công chúa điện hạ đang mặc áσ ɭóŧ màu gì?
Hạ Trọng Hiểu đóng quyển sổ lại, trợn muốn rơi hai tròng mắt, A Linh soạn cái quỷ gì vậy a?
Vội lật ra mấy trang sau xem thử, không hỏi món ăn ưa thích cũng sẽ hỏi nhóm máu, gia cảnh. Đùa sao, đây là bài phỏng vấn đại nhân vật không phải hỏi xoáy đời tư của báo lá cải, A Linh muốn gϊếŧ nàng hay sao?
Đợi mãi không thấy Hạ Trọng Hiểu đọc câu hỏi, Uy Tử Cầm nhàm chán mở miệng: “Ngươi không hỏi thì ta đi đây.”
“Đừng! Đợi một chút!!”
Trong lúc khẩn trương không nghĩ ra được câu hỏi gì, cố gắng tìm kiếm trong 50 câu hỏi tạp nham của A Linh có câu nào có thể dùng được không. Nhưng lật được hai trang quyển sổ cũng bị Uy Tử Cầm ở đối diện đoạt đi, Hạ Trọng Hiểu đưa tay giành lại nhưng không kịp.
Thôi xong, cầu ngươi đừng xem câu đầu tiên a a a!!
Nhưng trời phụ lòng người, Uy Tử Cầm lật về trang đầu xem bảng câu hỏi. Nhìn thấy câu hỏi số một liền bật cười thành tiếng, quét mắt nhìn Hạ Trọng Hiểu đang loay hoay tìm chỗ đào lỗ chui xuống.
Nhục nhã muốn chết!
“Muốn biết áσ ɭóŧ của ta màu gì sao?”
“K-Không có! Là bạn cùng phòng của ta nghịch bậy đổi bảng câu hỏi rồi, ta nghĩ hay là hôm sau hẵn…”
“Ta không nhàn rỗi như ngươi.”
Hạ Trọng Hiểu cuống quít không biết phải giải quyết chuyện này thế nào thì Uy Tử Cầm ở đối diện lại nhàn nhã nói thêm: “Muốn biết thì ngươi tự mình xem đi.”
Tự mình xem là cái quỷ gì?
Còn chưa kịp hiểu thì Uy Tử Cầm ở đối diện đã lưu loát kéo áo thun lên!
Hạ Trọng Hiểu hoảng hốt che mắt lại, khủng hoảng thét một tiếng: “Ngươi biếи ŧɦái sao? Mau thả áo xuống đi!!”
“Không phải ngươi hỏi màu áσ ɭóŧ của ta sao? Chính ngươi không xem sẽ không biết được màu mà điền vào bảng câu hỏi đâu.”
Trong lòng chửi mắng Uy Tử Cầm mấy trăm lần, Hạ Trọng Hiểu hai tay vẫn che chặt mắt, bảo nàng tự mình nhìn khác nào vô lại đâu chứ. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, dù sao người bị nhìn thấy cũng không phải nàng, có cái gì phải xấu hổ.
Tuy trong lòng đấu tranh dữ dội nhưng Hạ Trọng Hiểu cũng chỉ dám mở ngón tay thành kẽ nhỏ, hai má bánh bao đỏ bừng bừng, xác định đúng màu liền viết vào sổ.
Màu trắng.
“X-Xong rồi, ngươi thả áo xuống đi.”
Uy Tử Cầm nghe theo thả áo, cầm lấy bảng câu hỏi nhìn một lúc rồi nói: “Nhìn rất chuẩn đấy.”
Hạ Trọng Hiểu phỉ nhổ trong lòng, há miệng định hỏi lại nghe Uy Tử Cầm mở miệng: “Còn hỏi cả màu qυầи ɭóŧ sao?”
A Linh! Ta muốn gϊếŧ ngươi!!!
“Không cần phải trả lời hết, ngươi thấy mục nào thích thì trả lời đi!”
Uy Tử Cầm ném trả sổ tay cho nàng: “Ngươi hỏi.”
Phần lớn đều là những câu hỏi vụn vặt lông gà vỏ tỏi, thích nghe nhạc gì, thích làm gì, thần tượng là ai, mẫu người yêu lý tưởng, vân vân. Hạ Trọng Hiểu hỏi đến líu cả lưỡi, biết rõ những câu hỏi này rất nhiều người tò mò, một khi khai thác tốt sẽ được giáo sư đánh giá cao. Nhưng mấy câu này cũng quá vô lương tâm rồi, đến cả chuyện màu quần áσ ɭóŧ cũng hỏi cho ra thì quá biếи ŧɦái a.
Mất gần nửa tiếng mới hỏi xong 50 câu, Hạ Trọng Hiểu thoải mái duỗi người, hướng Uy Tử Cầm ở đối diện nói: “Xong rồi, cảm ơn công chúa hợp tác.”
Uy Tử Cầm không nói gì, đứng sang một bên chỉ tay vào cửa, ý muốn đuổi người.
Hạ Trọng Hiểu cũng không có ý muốn lưu lại, thu dọn xong đồ của mình thì đứng dậy rời khỏi phòng, đi thẳng về phía thang máy cách đó không xa. Bài tập làm xong tâm trạng liền tốt hơn hẳn, vui vẻ quay về kí túc xá của mình. Vừa bước vào phòng đã thấy A Linh ngồi chờ sẵn, thấy nàng về liền bổ nhào đến ôm ấp.
“Hiểu Hiểu, ngươi có phỏng vấn được công chúa không a?”
“Hôm nay ngươi hại chết ta rồi có biết không hả?” Hạ Trọng Hiểu tức giận kéo A Linh ra khỏi người mình: “Bảng câu hỏi đó của ngươi cũng dám đưa cho ta để hỏi công chúa điện hạ?”
“Đây là bảng câu hỏi ta soạn từ trên diễn đàn trường đó, ta không nói dối đâu, tự ta tập hợp toàn bộ câu hỏi về công chúa rồi viết vào sổ cho ngươi. Tất cả đều là những câu hỏi mà mọi người đặc biệt quan tâm, nếu chúng ta có thể lấy được câu trả lời từ miệng công chúa còn sợ giáo sư chấm điểm không cao sao?”
Cảm thấy lời A Linh nói cũng có đạo lý, Hạ Trọng Hiểu tâm tình hòa hoãn, mang túi xách đặt lên bàn.
“May cho ngươi, năm mươi câu công chúa đều trả lời hết.”
“Thật sao?”
A Linh cuống cuồng lôi sổ tay ra kiểm tra bảng câu hỏi, quả nhiên đều đã được trả lời toàn bộ, một câu cũng không bỏ sót.
“Hiểu Hiểu ngươi hảo lợi hại!”
“Lợi hại cái gì, ta thiếu điều quỳ xuống cầu xin nàng, cũng may công chúa còn có lương tâm. Dù sao hộp bánh của chúng ta nàng cũng lấy rồi, coi như có qua có lại, chúng ta bắt tay vào soạn câu hỏi vào máy đi.”
“Hảo!”
Hạ Trọng Hiểu và A Linh thức suốt một đêm để soạn hết câu hỏi vào máy, sau đó còn phải tìm hình ảnh trên mạng chèn vào, cố gắng làm ra một bài phỏng vấn chuyên nghiệp. Công đoạn chỉnh sửa hình ảnh đều do A Linh đảm nhận, Hạ Trọng Hiểu soạn thảo văn bản cả đêm, hai tròng mắt đều sắp rơi xuống bàn học.
Cũng may chỉ có 50 câu, nếu mà 500 câu chẳng biết làm đến bao giờ mới xong.
Bình luận truyện