Hào Môn Hoàng Kim Truy Thê Kí

Chương 84: Đa Lạp Vụиɠ ŧяộʍ



Tất nhiên Uy Tử Cầm nhận ra âm mưu của chị vợ, bất quá lại không dám nói gì, lần nữa đưa tay lau mồ hôi chảy ròng ròng.

“Ngươi nóng lắm sao?” Hạ Trọng Hiểu rút khăn giấy đưa qua cho nàng: “Lau mồ hôi đi, xem ngươi ướt hết lưng áo rồi kìa.”

Uy Tử Cầm lúng túng lau mồ hôi đọng trên trán: “Không sao, mùa đông ở Thổ Áo lạnh hơn Cáp Á Lợi rất nhiều cho nên ta mới đổ mồ hôi.”

Hạ Vũ Thần nhìn qua Uy Tử Cầm thúc giục: “Mau ăn đi kẻo nguội, thức ăn Cáp Á Lợi này không biết có vừa khẩu vị của ngươi không.”

“Ta từng ăn qua thức ăn Cáp Á Lợi cảm thấy đều rất vừa miệng.”

Hạ Trọng Hiểu gắp thức ăn vào chén của Uy Tử Cầm: “Mau ăn thử đi, chị hai của ta nấu ăn rất ngon đó.”

Hạ Tề Ngọc vung đũa cản trở: “Nó không có tay sao? Để nó tự gắp.”

“Tử Cầm không biết dùng đũa.” Hạ Trọng Hiểu sẵn gắp vào chén của Hạ Tề Ngọc, híp mắt cười lấy lòng: “Tề Ngọc, món này ngươi thích ăn nhất nè.”

Hạ Tề Ngọc hừ hừ hai tiếng, miễn cưỡng ăn món ấu muội gắp, lửa giận cũng vơi hơn phân nửa. Mặc dù nàng cực kì không thích Uy Tử Cầm, nhưng đần muội muội năm lần bảy lượt muốn ở bên cạnh thối nha đầu này, nàng chỉ đành nghĩ biện pháp khác tách hai người ra. Đùa sao, ấu muội bảo bối tỷ muội nàng ra sức che chở, làm sao để một càn nguyên khác dễ dàng chiếm tiện nghi như vậy.

“Ngươi tên là Uy Tử Cầm đi?”

Nghe đa vợ hỏi đến, Uy Tử Cầm nhanh nhẹn đặt lại thìa xuống chén: “Vâng, tên Cáp Á Lợi của ta là Uy Tử Cầm.”

Hạ Vũ Thần gật gù mấy cái rồi hỏi tiếp: “Tên Thổ Áo của ngươi là gì?”

“Ta theo họ mẹ, Freya Navarro.”

“Thế đa ngươi không nói gì sao? Chấp nhận cho ngươi về Thổ Áo mang họ bên ngoại?”

Uy Tử Cầm khựng lại một lúc thành thật hồi đáp: “Ta với đa không quá thân thiết cũng chưa từng bàn qua chuyện này nên ta cũng không biết đa nghĩ gì. Hơn nữa đa luôn ở Ba Lạc Tân rất hiếm khi gặp mặt nên có chút xa cách, mẹ ta cũng không có bất kì ý kiến gì về chuyện này.”

“Đa mẹ ngươi đều ở Ba Lạc Tân chỉ mình ngươi ở Thổ Áo?”

“Phải, ta ở chung với ngoại mẫu và vài biểu huynh đệ tỷ muội.”

“Ngươi một mình sống cũng không dễ dàng gì đi.” Hạ Vũ Thần gắp một miếng thịt bò cuộn phô mai vào chén của Hạ Trọng Hiểu: “Hẳn đây là nguyên do khiến tình khí của ngươi không tốt đụng chuyện liền đánh người?”

Mồ hôi lần nữa túa ra, Uy Tử Cầm gượng gạo mỉm cười: “Cũng không phải hoàn toàn như vậy.”

“Càn nguyên của Hạ gia đều bị ngươi đánh qua rồi, chỉ còn mỗi mình ta là chưa.”

Uy Tử Cầm hai chân đều nhũn, cuống quít xua tay: “Ta tuyệt đối không dám làm chuyện đó, ta biết ngài là đa đa của Hiểu Hiểu.”

Hạ Vũ Thần duy trì ý cười hòa nhã trên môi: “Không cần căng thẳng, ta chỉ nói đùa thôi.”

Uy Tử Cầm: “…”

Nói đùa? Nàng bị dọa chết khiếp rồi!

Hạ Trọng Hiểu ngậm đầu đũa trong miệng, cảm giác đa tỷ đều dùng ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn Uy Tử Cầm, xem ra cửa ải ra mắt này khó mà bước qua. Bất quá cũng để Uy Tử Cầm chịu quản giáo một chút để bớt ấu trĩ, bằng không đa đa cũng chẳng chấp nhận để nàng cùng bạn gái ở chung một chỗ.

“Đa đa, ăn tôm đi.”

Nhìn món tôm được ấu nữ gắp vào chén, Hạ Vũ Thần ôn hòa xoa đầu nàng rồi quay sang nói với Uy Tử Cầm: “Hiểu Hiểu nhà ta ăn uống rất kén chọn, lại không thích ăn đồ cay nóng, ngươi khẳng định có thể chiếu cố nàng?”

Uy Tử Cầm ngẩn ra một lúc lâu rồi nói: “Ta có người hầu.”

Hạ Ly Cơ hừ lạnh một tiếng, trào phúng: “Ngươi có người hầu thì không cần chiếu cố Hiểu Hiểu sao? Vậy bọn ta thà để nàng gả cho người hầu cũng không gả cho ngươi.”

Lần đầu tiên trong đời Uy Tử Cầm bị so sánh với người hầu không khỏi có chút khiếp đảm, mờ mịt nhìn nhà vợ khó tính rồi nhìn sang bạn gái vẫn đang đắc ý cười. Xong rồi, lấy vợ thật sự quá khó khăn, nàng lúc này chỉ muốn bắt cóc Hạ Trọng Hiểu đưa về Thổ Áo cho đỡ phiền phức.

“Ngươi là công chúa điện hạ cao quý không thể kết hôn với khôn trạch không thuộc hoàng tộc, ngươi lẽ nào tính cả đời chỉ yêu đương?”

Hạ Trọng Hiểu động tác khựng lại, nhìn đa đa mà hai mắt cay xè.

Uy Tử Cầm sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lí rất nhanh liền đáp: “Quốc vương tại vị vốn ra quy định không cho hậu duệ hoàng gia kết hôn với người không thuộc hoàng tộc nhưng khi quốc vương thoái vị thì quy định này cũng sẽ mất hết hiệu lực. Ta có thể thông qua nữ hoàng bệ hạ mà cùng Hiểu Hiểu kết hôn, nữ hoàng sẽ không phản đối chuyện này. Còn không ta và Hiểu Hiểu sẽ ở Cáp Á Lợi kết hôn trước rồi đợi quốc vương thoái vị sẽ kết hôn ở Thổ Áo.”

Tính toán chu toàn sẵn sàng cho Hạ Trọng Hiểu một danh phận trong tương lai, Uy Tử Cầm không phải chơi đùa qua đường, nàng thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Nhất định phải là Hạ Trọng Hiểu, ai cũng không thể thay thế.

Hạ Vũ Thần không nghĩ Uy Tử Cầm đã nghĩ qua chuyện này, cũng không hỏi thêm gì nữa, yên tĩnh giải quyết xong bữa sáng của mình.

Hạ Phượng Vũ đem chén đặt vào bồn rửa, quay sang Uy Tử Cầm nói: “Ngươi ở lại dọn dẹp.”

Uy Tử Cầm đầu to như cái đấu, sống hai mươi năm qua nàng chưa từng phải làm việc nhà. Ở Thổ Áo hay Cáp Á Lợi đều có người hầu tận tình phục vụ, đến cả việc làm sao rửa chén nàng còn không biết.

Nhanh nhẹn uống xong ly sữa, Hạ Trọng Hiểu đứng dậy nói: “Hay là ta cũng giúp Tử Cầm?”

“Ngươi xem náo nhiệt cái gì, đi ra ngoài ăn trái cây đi.”

Hạ Tề Ngọc vắt tay lên vai Hạ Trọng Hiểu lôi kéo nàng ra ngoài, sau đó cũng vòng vào cùng hai tỷ tỷ hảo hảo giáo huấn Uy Tử Cầm. Xem ra lần này công chúa điện hạ thật sự chịu khổ rồi, còn không biết phải ăn bao nhiêu vị đắng nữa.

Đành ra ngoài ghế ngồi cùng đa đa, Hạ Trọng Hiểu nghe thấy tiếng chén vỡ liền mặc niệm trong lòng, chốc sau tiếng tỷ tỷ quát nạt Uy Tử Cầm truyền ra ngoài phòng khách. Nhổm người muốn đi vào bếp giải cứu bạn gái thì đa đa ở bên cạnh đã vươn tay kéo nàng ngồi xuống.

“Không cần xem, ăn thêm táo đi, ngươi rất thích ăn táo mà.”

“Nhưng mà…” Hạ Trọng Hiểu mím mím môi, kéo nhẹ tay áo của đa đa: “Đa, ngươi xem chị cố ý làm khó Tử Cầm, nàng dù sao cũng là công chúa chưa từng làm qua việc nặng nhọc.”

“Chị ngươi đang muốn trút giận thôi, nha đầu đó động thủ đánh người không dạy dỗ một bài học sẽ không biết thu liễm. Cũng nên để các nàng tùy ý đi, bằng không trong lòng ôm buồn bực sẽ còn khó chịu hơn.”

Phát giác đa dường như đang che giấu chuyện gì đó, Hạ Trọng Hiểu cảnh giác ngồi sát lại gần: “Đa, hồ lô ngươi đang bán thuốc gì vậy hả? Ta cảm thấy ngươi hôm nay rất kì quái, lẽ ra ngươi phải giống chị bọn họ ngăn cản ta đến gần Tử Cầm mới phải.”

Hạ Vũ Thần ghim nĩa vào trái cây đưa cho Hạ Trọng Hiểu: “Ăn đi, vẫn còn lạnh.”

“Đa ngươi mau nói cho ta biết đi.”

“Ta trong hồ lô không có bán thuốc, ngươi yên tâm, ăn hết trái cây thì lên phòng ủ ấm đi.”

Hạ Trọng Hiểu chun mũi bất mãn: “Đa giấu giếm Hiểu Hiểu.”

Chưa bao giờ Hạ Vũ Thần chịu đựng được ấu nữ làm nũng: “Được rồi, đa cũng nói thẳng, đa đối với Uy Tử Cầm cũng chẳng có thiện cảm gì. Nhưng ban nãy cùng nàng nói chuyện, nha đầu này tương lai đều đã tính toán sẵn, còn nói muốn đường hoàng cưới ngươi vào hoàng gia. Đa cảm thấy đứa nhỏ này thật lòng thích ngươi, hơn nữa ngươi cũng rất để ý nha đầu này. Nếu là người ngươi thích đa sẽ không có ý kiến gì nữa, tùy ý ngươi toàn bộ, chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi.”

Không nghĩ đa đa vì nàng mà chấp nhận Uy Tử Cầm dễ dàng như thế, Hạ Trọng Hiểu xúc động chồm đến ôm chầm lấy nàng: “Đa đa, cảm ơn ngươi!”

“Bảo bối ngoan, ngươi là con gái của ta không tốt với ngươi còn tốt với ai đây?” Hạ Vũ Thần vuốt nhẹ lưng ấu nữ dỗ dành: “Ngươi cứ mặc kệ để chị ngươi giáo huấn Tử Cầm, như vậy cũng tốt, sau này không sợ nha đầu đó ức hiếp ngươi.”

“Tử Cầm dám ức hiếp ta liền bỏ nàng về sống với đa đa và chị.” Hạ Trọng Hiểu ôm cứng lấy cánh tay đa nũng nịu: “Lúc đó đa không được chê ta phiền phức đâu đó.”

Ở trên chóp mũi nàng điểm nhẹ một cái: “Đa còn muốn ngươi mãi mãi là đứa nhỏ ở bên cạnh nhưng mà đa không thể đi theo ngươi hết cuộc đời này, cần phải có người khác thay ta chiếu cố chiều chuộng ngươi.”

“Đa, đừng nói như vậy mà.”

“Hảo, hảo, không nói thì không nói, mau mau ăn trái cây đi.”

Hạ Trọng Hiểu hiếu thuận ghim một miếng táo đưa cho đa đa, tất nhiên đa đa sẽ đưa tay nhận lấy, còn xoa đầu nàng khen ngợi.

Ăn gần hết trái cây thì Uy Tử Cầm mới được ‘thả’ ra ngoài, vẫn còn bàng hoàng chưa kịp tiếp thu chuyện vừa xảy ra, hai mắt đỏ hoen đáng thương nhìn về phía bạn gái. Nhưng Hạ Trọng Hiểu không dám lên tiếng nói giúp sợ tỷ tỷ chỉnh Uy Tử Cầm thê thảm hơn nữa, đành dùng ánh mắt khuyên nhủ bạn gái cố gắng chịu đựng thêm.

“Ăn xong rồi thì lên phòng ủ ấm đi.” Hạ Phượng Vũ thu dọn đống hỗn độn trên bàn do Hạ Trọng Hiểu bày ra: “Ngươi không chịu được lạnh đâu, lên phòng nghỉ ngơi đừng để bản thân bị cảm.”

“Vậy Tử Cầm thì sao?”

Hạ Ly Cơ quét mắt nhìn, lạnh giọng mở miệng: “Đi chợ.”

Uy Tử Cầm bất khả tư nghị nhìn qua: “Không phải vẫn còn thức ăn sao?”

“Mùa đông sẽ ít người bán thực phẩm phải đi sớm để mua dự trữ trong nhà.” Hạ Tề Ngọc dúi đồ vào tay Uy Tử Cầm ra lệnh: “Đi mua theo tờ giấy trong này, nhanh lên.”

Uy Tử Cầm đáng thương nhìn xung quanh, rồi lại nhìn giỏ đồ trong tay, đành nhấc chân ra khỏi nhà mua đồ.

Hạ Trọng Hiểu nhìn theo có chút đau lòng, hung hăng trừng Hạ Tề Ngọc: “Kêu nàng mua đồ cũng không đưa nàng tiền.”

“Không phải nha đầu đó rất giàu sao?” Hạ Tề Ngọc thả người ngồi xuống ghế, tiện tay chỉnh nhiệt độ trong phòng khách: “Ngươi ngoan ngoãn lên phòng ngủ đi đừng có để ý đến chuyện của bọn ta.”

“Các ngươi hùa nhau khi dễ Tử Cầm thì có.”

Hạ Trọng Hiểu cầm miếng táo nhét vào miệng Hạ Tề Ngọc: “Đồ nhỏ mọn!”

Nói xong liền ngún nguẩy mông đi lên phòng ủ ấm.

Hạ Tề Ngọc nhả miếng táo ra, quay sang đại tỷ nhị tỷ tố cáo: “Các ngươi xem Hiểu Hiểu bao che cho con nhóc đó kìa!”

Hạ Phượng Vũ ánh mắt trầm xuống một đoạn: “Uy Tử Cầm nha đầu này thủ đoạn không tồi đâu, để xem có thể chịu đựng bao lâu nữa.”

Ba vị tỷ tỷ sủng ái ấu muội đến điên bắt đầu suy tính kế hoạch đuổi càn nguyên dám câu dẫn muội muội nhà mình. Đáng thương cho Uy Tử Cầm không biết bản thân đang nằm trong tầm ngắm của chị vợ, hì hục cùng cận vệ đi tìm thực phẩm dự trữ cho mùa đông.

Mặc kệ ở dưới bão nổi cấp mấy Hạ Trọng Hiểu vẫn bình thản nằm trên giường xem Doraemon, mệt thì nằm lăn ra ngủ đến khi Hạ Tề Ngọc gọi xuống nhà nhận bưu kiện. Không biết là bưu kiện của ai gửi nhưng Hạ Trọng Hiểu hay lang thang trên mấy trang mạng đặt mua Doraemon, không chừng là bọn họ gửi hàng về cho nàng.

Nhân viên ở ngoài cửa hỏi lại một lần nữa: “Ngươi là Hạ Trọng Hiểu?”

“Phải, là ta.”

“Có bưu kiện từ Kim tiểu thư, bên trong là trái đào phiền ngươi kiểm tra tình trạng bưu phẩm.”

Hạ Trọng Hiểu kinh ngạc không thôi, nàng tuy còn giữ liên lạc với Kim Nhuận Ngọc nhưng do học khác thành phố nên ít khi gặp mặt. Không nghĩ đến bạn học cũ sẽ gửi trái cây, Hạ Trọng Hiểu vội mở hộp carton xem thử, một hàng đào mọng nước căng bóng hiện ra trước mắt.

“Cảm ơn.”

Kí nhận xong thì nhân viên chuyển phát cũng rời đi, Hạ Trọng Hiểu tần ngần đứng nhìn thùng đào một lúc thì tìm cách kéo vào. Vừa vặn nhị tỷ đi ra nhìn thấy liền giúp nàng bê thùng đào lên, dùng ánh mắt nhắc nhở nàng đóng cửa lại.

“Chị ngươi xem A Ngọc lại gửi đào đến, tối nay chúng ta ăn đào tráng miệng nha. Với lại ngày mai ta cũng muốn ăn bánh gato phô mai đào, ngươi hỏi chị hai còn nguyên liệu không.”

Hạ Ly Cơ đặt thùng đào lên bàn, kiểm tra từng quả rồi nói: “Đào này ngon như vậy làm bánh rất phí, ăn tráng miệng khi nào ngán rồi đổi qua làm bánh.”

“Cũng được.”

Đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh Uy Tử Cầm nhưng chẳng thấy nàng ở đâu cả, có chút nghi hoặc nhìn sang nhị tỷ vẫn đang loay hoay lấy đào cho vào một cái bát lớn.

“Chị ba, Tử Cầm đâu rồi?”

Hạ Ly Cơ hừ hừ hai tiếng châm chọc: “Ngươi mở mắt nhắm mắt đều nghĩ đến nha đầu đó, trong nhà này xem ra chẳng còn ai khác ngoài họ Uy rồi.”

“Làm gì có, ngươi đừng nghĩ oan uổng cho ta!”

“Đi mua đồ rồi.”

Hạ Trọng Hiểu đầu to như cái đấu: “Lại mua đồ? Nàng mua chưa về sao?”

“Nhà hết gia vị rồi.”

Hiểu ra có người cố tình làm khó bạn gái nàng, Hạ Trọng Hiểu trừng mắt với nhị tỷ một cái rồi đi ra ngoài phòng khách chờ Uy Tử Cầm quay về. Quá nửa tiếng Uy Tử Cầm mới đẩy cửa đi vào, trên người bám đầy tuyết trắng xóa, nhưng dù có lạnh cũng không bằng phân nửa ở Thổ Áo.

Vội vàng cầm khăn chạy ra giúp Uy Tử Cầm lau tuyết bám trên người: “Lạnh không? Vào đây ngồi cho ấm đi.”

Nhìn thấy bạn gái, Uy Tử Cầm đáng thương khịt mũi mấy tiếng, đem đầu tóc ướt sũng dụi vào cổ nàng: “Ta khổ quá, Hiểu Hiểu ngươi đưa ta đi đi.”

Hạ Trọng Hiểu dở khóc dở cười, công chúa điện hạ sống hai mươi năm trên đời chưa làm gì động đến móng tay giờ đây lại chịu ủy khuất ở nhà nàng. Lần này bị tỷ tỷ dày vò chạy đi chạy lại làm chân sai vặt hẳn đã ăn không ít vị đắng đến mức bỏ hết tôn nghiêm cầu cứu nàng.

“Được rồi, ai bảo ngươi đánh chị ta làm gì.”

“Ta cũng không có cố ý.”

“Đừng làm nũng nữa, ngẩng đầu lên ta giúp ngươi lau tóc.”

Uy Tử Cầm miễn cưỡng ngẩng đầu, vòng tay qua ôm lấy eo bạn gái, lâu lâu lại dụi đầu vào ngực nàng làm nũng. Hạ Trọng Hiểu cũng chẳng nói gì, chăm chú giúp nàng lau bớt tuyết bám trên tóc dài. Ngón tay lướt qua từng lọn tóc mềm mượt như tơ, trong lòng nhịn không được cảm khái, tóc của Uy Tử Cầm đúng là rất đẹp.

“Ngươi không mang theo dù sao?”

“Không có thời gian đi mua.” Uy Tử Cầm vùi đầu vào ngực Hạ Trọng Hiểu, khàn giọng mở miệng: “Ta phải chạy khắp nơi mới mua đủ những gì chị ba yêu cầu, chân bắt đầu thấy hơi mỏi rồi.”

“Ngươi có xe để đi mà.” Hạ Trọng Hiểu lau cẩn thận từng chút một sợ Uy Tử Cầm bị thấm ướt mà cảm lạnh: “Lần sau nhớ mua một cây dù, ngươi xem tóc đều ướt cả rồi, quần áo cũng vậy nữa, ta lau xong thì đi thay quần áo đi.”

Uy Tử Cầm gật đầu thay cho trả lời, ngoan ngoãn để Hạ Trọng Hiểu lau tóc. Cảm thấy đủ khô thì đẩy Uy Tử Cầm vào phòng tắm thay đồ, chỉ là hôm nay đi quá vội nên không kịp mang quần áo khác để thay.

Nhìn lướt qua dáng người của ba vị tỷ tỷ thì quần áo của đại tỷ có vẻ vừa vặn nhất, nàng liền lách người chạy đến làm nũng với đại tỷ: “Chị hai à, ngươi cho ta mượn bộ đồ thoải mái một chút để Tử Cầm thay đi.”

“Cận vệ đứng bên ngoài không đi mua được sao?”

“Nhưng đi mua sẽ rất lâu, Tử Cầm mặc quần áo ướt cả ngày rồi.”

Hạ Vũ Phượng đánh vào trán nàng một cái mới chịu lên phòng lấy quần áo. Có được quần áo, Hạ Trọng Hiểu ôm đến trước cửa phòng, ở bên ngoài gõ hai tiếng rồi chuyền vào trong cho Uy Tử Cầm.

“Thay đồ rồi ra đây ta sấy tóc cho ngươi.”

Hạ Tề Ngọc nhìn không được nữa liền đẩy nàng đến chỗ cầu thang: “Ngươi thích náo nhiệt lắm sao, đi lên lầu, đừng có đứng ở đây cản trở bọn ta làm việc.”

“Nhưng mà ta phải sấy tóc…”

“Đi lên lầu!”

Hạ Trọng Hiểu bị đẩy đi mấy bước, nổi giận giậm chân: “Nhỡ Tử Cầm bị cảm lạnh thì phải làm sao?”

“Ta giúp nó sấy, ngươi đi lên lầu nhanh lên!”

Bị Hạ Tề Ngọc đuổi cũng không thể ở lại lâu, Hạ Trọng Hiểu đành chui lên phòng ngồi một lúc rồi lại chạy ra cầu thang ghé đầu xem thử. Quả nhiên tỷ tỷ thật sự giúp Uy Tử Cầm sấy tóc, nói như vậy cũng không đúng, phải là nắm tóc rồi kề máy sấy vào cho có lệ.

Hạ Trọng Hiểu: “…”

Được rồi, bạn gái nàng phải chịu ấm ức rồi~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện