Hào Môn Kinh Mộng: 99 Ngày Làm Cô Dâu

Quyển 10 - Chương 20: Giám Định



Sáng sớm ngày hôm sau, Lệ Minh Vũ tích cực chuẩn bị đi đăng ký kết hôn. Khi Tô Nhiễm còn đang chìm trong giấc ngủ, anh đã hăng hái kéo cô dậy khỏi giường, khiến cô thực sự dở khóc dở cười.

Lệ Minh Vũ dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời ăn xong bữa sáng, Tô Nhiễm cũng không dám chậm trễ, cô sợ làm anh mất hứng. Sau khi ăn sáng, anh lái xe chở cô vào nội thành.

Tô Nhiễm ngồi bên ghế phụ, thấy anh quẹo cua đột ngột, cô ngăn lại, “Minh Vũ, đừng chạy nhanh quá. Giờ này, người ta vẫn chưa làm việc.”

“Anh đã gọi điện, bên đó sẽ xếp cho chúng ta vị trí đầu tiên.” Lệ Minh Vũ nói.

Tô Nhiễm quay đầu nhìn anh. Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu vào gương mặt nghiêng của Lệ Minh Vũ, cô cảm giác cả cơ thể và tinh thần anh đều đang toát lên niềm vui. Cô bật cười hạnh phúc, thì ra anh cũng có lúc xúc động.

Tới nơi đăng ký, nhân viên cũng vừa đến giờ làm. Thấy Lệ Minh Vũ tới, họ nhiệt tình sắp xếp các công việc liên quan.

Tô Nhiễm khẩn trương ngồi đợi ngoài ghế.

Bốn năm trước, cô cũng từng khẩn trương nhưng khi ấy là hoang mang và hiếu kỳ về đời sống hôn nhân tương lai. Nhưng bây giờ lại giống như đã trải qua quá nhiều việc, cuối cùng cũng tu thành chính quả. Cô không còn hoang mang lo sợ về tương lai, bởi cô biết Lệ Minh Vũ chính là người cô muốn, mà cô cũng là người anh cần.

Cô nhìn anh nghiêm mặt kiểm tra giấy tờ liên quan hết lần này tới lần khác, cô hạnh phúc vô bờ. Tô Nhiễm không nén nổi tình cảm kéo anh, cài tay mình vào tay anh.

Lệ Minh Vũ nhìn cô, miệng anh hơi nhếch lên, “Em khẩn trương?”

Tô Nhiễm cười lắc đầu, cô tựa đầu vào vai anh, thở dài thoả mãn, “Em cảm thấy tâm đầu ý hợp thật tuyệt vời.”

“Cô nàng này ngốc quá.” Lệ Minh Vũ thân thiết hôn trán cô.

Tô Nhiễm cười hihi, hơi thở của anh làm cô nhồn nhột.

Lệ Minh Vũ khẽ cười. Anh vừa định kéo cô đứng dậy thì điện thoại lại không biết điều đổ chuông.

“Khoan đã.” Anh nói với cô, rồi nhận điện thoại.

Tô Nhiễm thấy anh không kiêng dè, lòng cô tràn đầy ấm áp.

Do ở rất gần, cô có thể nghe rõ mồn một giọng nói gấp gáp trong điện thoại của Đồng Hựu. Nghe Đồng Hựu nói chuyện, vẻ mặt trầm tĩnh của anh dần dần biến mất.

Tô Nhiễm bỗng lạnh run.

Sau khi cúp máy, đôi lông mày của Lệ Minh Vũ chau lại.

Tô Nhiễm thở dài, “Minh Vũ, anh đi giải quyết công việc trước đi.”

“Nhưng chúng ta…”

“Em không chạy trốn được đâu.” Tô Nhiễm mỉm cười, cầm cặp xách nhét vào lòng anh, “Mau đi đi, đến trễ sẽ không kịp. Anh đừng lo cho em. Em tự về nhà được.”

Mắt Lệ Minh Vũ nổi lên xót xa, anh ôm cô, cất giọng áy náy, “Anh xin lỗi.”

“Anh mau đi đi. Em ở nhà chờ anh về.” Tô Nhiễm mỉm cười.

Lệ Minh Vũ vừa sốt ruột vừa không nỡ rời đi. Anh hôn cô, “Chờ anh.”

Tô Nhiễm gật đầu.

Anh xoay người rời khỏi nơi đăng ký. Ánh mặt trời chiếu bóng anh mỗi lúc một mờ dần.

Tô Nhiễm đứng lặng người nhìn theo anh. Mãi đến khi bóng anh khuất mất, cô mới mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha, dằn xuống cảm giác hoảng hốt trong lòng. Cô nghe rất rõ chuyện Đồng Hựu nói với Lệ Minh Vũ… “Bộ trưởng, không xong rồi, ông Lệ đã đến sở cảnh sát tự thú.”

Đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Lệ Thiên. Ông dùng vẻ hiền từ để che giấu sự tàn nhẫn nhưng tại sao ông lại đi tự thú? Do vì Lệ Minh Vũ hay thật sự có chuyện…

***

Lệ Minh Vũ gọi xong vài cuộc điện thoại, Vưu Kim cũng vừa vặn ra khỏi phòng làm việc. Vưu Kim nhíu mày nhìn Lệ Minh Vũ, anh ta quay đầu dặn dò cấp dưới, rồi nói với anh, “Bộ trưởng Lệ, để anh đợi lâu, mời đi theo tôi.”

Hai người cùng đi vào phòng làm việc. Vưu Kim đóng cửa lại, ngăn cách với thế giới bận bịu bên ngoài.

“Nếu bộ trưởng Lệ tới nộp tiền bảo lãnh ông Lệ thì tôi xin lỗi. Mọi điều ông Lệ nói đều là sự thật, chúng tôi đã lập hồ sơ chính thức.” Vưu Kim vào thẳng vấn đề.

Lệ Minh Vũ ngồi xuống ghế, vẻ mặt anh bàng quan, “Cảnh sát các anh luôn chú ý đến bằng chứng, chưa gì đã vội chứng minh mọi điều ông ấy nói là sự thật?”

“Tuy ông Lệ không tự tay giết Hoà Tấn Bằng nhưng vì ông ấy uy hiếp, Hoà Tấn Bằng mới chọn nhảy lầu tự sát. Nếu là vụ án bình thường, chúng tôi ít nhiều cũng nghĩ đến tình cảm riêng với bộ trưởng. Có điều ông Lệ lại nói mình cũng giết hại thanh tra cao cấp tiền nhậm Đinh Minh Khải. Những điều ông ấy khai ăn khớp với bằng chứng mà chúng tôi thu thập được ngoài hiện trường. Chúng tôi không có lý do để nghĩ ông ấy nói dối.” Vưu Kim rút ra hai điếu thuốc, cầm một điếu đưa cho anh.

Lệ Minh Vũ xua tay, thần sắc anh hết sức nặng nề.

Vưu Kim châm thuốc hút, anh ta rít mạnh một hơi, rồi nhả ra, “Tôi hiểu tâm trạng của bộ trưởng. Thế nhưng anh yên tâm, xét thấy ông Lệ chủ động tự thú, cảnh sát sẽ xin giảm án cho ông ấy trước quan toà, ít nhất cũng giữ được tính mạng.”

“Tôi thấy cảnh sát Vưu không giống người kết án qua loa hay tôi nhìn nhầm rồi?” Lệ Minh Vũ nhếch miệng cười nhạt, “Cái chết của một thanh tra cao cấp quét mất mặt mũi của sở cảnh sát các anh. Vụ án này lại kéo dài mãi chưa kết thúc. Các anh phải gánh trọng trách nặng nề. Bây giờ thì hay rồi. Có người đột nhiên nhận mình là hung thủ, các anh đương nhiên vui mừng.”

Vưu Kim nheo mắt, anh ta dụi thuốc vào gạt tàn, “Nói thật tôi không hiểu ý của bộ trưởng Lệ. Ý anh là ông Lệ bị oan? Anh có bằng chứng hay cố tình kéo dài thời gian cho ông ấy?”

“Tôi chỉ nhắc nhở cảnh sát các anh mà thôi. Chưa chắc chứng cứ đã đáng tin.” Lệ Minh Vũ cất giọng điềm nhiên như không.

Vưu Kim buồn cười, “Nếu nói chứng cứ không đáng tin, vậy nên tin vào cái gì?” Nói đoạn, anh ta mỉm cười, “Hay chuyện này liên quan đến anh giống như dư luận đồn đại. Ông Lệ yêu con tha thiết đứng ra gánh tội thay?”

Vẻ châm biếm trong mắt Lệ Minh Vũ càng nồng đậm, “Cảnh sát các anh hay phá án như thế à?”

Vưu Kim ngửi thấy mùi khiêu khích trong lời nói của Lệ Minh Vũ, anh ta chau mày, “Bộ trưởng Lệ, cảnh sát chúng tôi phá án thế nào không đến phiên anh chỉ huy.”

Lệ Minh Vũ bật cười, anh từ tốn lên tiếng, “Tôi chỉ nhắc nhở cảnh sát các anh đừng lãng phí tiền thuế do người dân nộp mà thôi.”

“Bộ trưởng có ý gì?” Thấy Lệ Minh Vũ ra vẻ trầm tĩnh như thể đã đoán được mọi việc, anh ta thoáng chần chừ, Lệ Minh Vũ không giải thích, anh nói nhàn nhạt, “Tôi nghi ngờ vụ án này nhưng tôi không phải người trong ngành. Biết đâu có người tìm được một kết quả tốt nhất thì sao?”

“Ai?” Vưu Kim băn khoăn.

“Chẳng phải nhờ phòng giám chứng sẽ biết ư?” Lệ Minh Vũ gợi ý cho anh ta.

“Giám chứng?” Vưu Kim nghệt mặt. Một lúc sau, anh ta đột nhiên đứng dậy, ra khỏi phòng làm việc.

***

Phòng giám chứng là một nơi quan trọng. Vào lúc này, mọi đồng nghiệp bên giám chứng đều đang bứt rứt, đứng đưa mắt nhìn nhau ngoài hành lang. Thấy Vưu Kim tới, họ như trút được gánh nặng, tổ trưởng vội hỏi anh ta, “Cảnh sát Vưu, cuối cùng anh cũng tới.”

“Tại sao mọi người lại đứng bên ngoài?” Vưu Kim dừng chân, kinh ngạc nhìn họ.

Các đồng nghiệp im thin thít, tổ trưởng chỉ vào bên trong nhưng không thốt nổi thành lời.

Vưu Kim hồ nghi nhìn Lệ Minh Vũ tiến lên trước.

Lệ Minh Vũ hất vai, ra hiệu anh ta vào xem.

Vưu Kim đẩy cửa phòng giám chứng, một giọng nói biếng nhác chợt vang lên, “Thầy cô cậu dạy cậu như vậy à? Trình độ bây giờ của cậu quay về trường học thêm đi.”

“Anh, anh…” Một giọng nói khác truyền tới lộ vẻ tủi thân.

Vưu Kim nhận ra giọng nói này. Chủ nhân của âm thanh tủi thần là Tiểu Tức. Tiểu Tức là nhân viên giám chứng trẻ tuổi nhất vừa tốt nghiệp năm ngoái. Chàng thanh niên này tính tình hiền lành, ôn hoà, lại làm việc chăm chỉ. Nhưng tại sao hôm nay lại thành ra như vậy?

Anh ta muốn vào xem lại nghe người kia nói tiếp, “Đừng có mà anh này tôi nọ. Làm không được việc, ra ngoài hành lang đứng với đám đàn anh đàn chị của cậu đi.”

Vưu Kim không nghe nổi nữa, anh ta đi vào, anh ta muốn xem ai đang ra vẻ ta đây. Nào ngờ anh ta vừa đảo vào trong liền thừ người, người đó quát to…

“Anh là ai? Ở đây không cho phép người lạ đi vào!”

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng cao lớn đang đứng cạnh máy thí nghiệm. Anh ta đeo găng tay cầm một giá thuỷ tinh. Từ tướng mạo có thể thấy anh ta là con lai. Kỳ lạ thay Vưu Kim nhìn mãi cũng không biết anh ta là ai trong sở cảnh sát.

Sao anh ta lại vào đây, rồi dám đuổi hết đồng nghiệp trong phòng giám chứng ra ngoài hành lang?

Người đàn ông thấy Vưu Kim thoạt sửng sốt. Thấy Lệ Minh Vũ theo sau Vưu Kim, anh ta khẽ cười, “Tôi là người ngoài? Vậy anh ta là ai?”

Lệ Minh Vũ đằng hắng vẻ như đang nín cười.

Sắc mặt Vưu Kim hết sức khó coi, đôi lông mày của anh ta nhíu chặt, “Anh là ai? Ai cho anh tuỳ tiện vào phòng giám chứng?”

“Anh không nhắc tôi cũng quên.” Người đàn ông nhìn quanh một vòng, cất giọng hời hợt, “Điều kiện ở phòng giám chứng khá tốt, máy móc thiết bị coi như hiện đại, nhưng cảnh sát Vưu à, mấy việc như giám chứng không chỉ dựa vào máy móc tối tân, mà còn phải dựa vào đây.” Anh ta cười cười, chỉ vào đầu mình.

Vưu Kim sửng người, mắt loé vẻ đề phòng. Người đàn ông này biết thân phận của anh!

“Được rồi, giới thiệu với cảnh sát Vưu một chút đi. Dù gì anh cũng không phải người nơi này, muốn bị bắt à?” Lệ Minh Vũ đứng đằng sau giải vây, như thể đã quen biết anh ta từ lâu.

Vưu Kim đưa mắt nhìn họ, “Hai người quen nhau?”

Người đàn ông cười tháo găng tay ra, anh ta cởi áo khoác để sang bên. Vưu Kim nhìn thấy tên trên áo blouse trắng, anh ta nổi điên, “Anh dám mặc áo blouse trắng của người khác, anh…”

“Chào cảnh sát Vưu.” Người đàn ông chìa tay với anh ta.

Vưu Kim thẩn thờ, vô thức bắt tay anh ta.

“Hoàng Phủ Ngạn Thương, chuyên viên giám chứng cao cấp quốc tế. Cấp trên của anh mời tôi đến đây.” Người đàn ông mỉm cười, giới thiệu đơn giản.

Vưu Kim mở to mắt nhìn, “Anh, anh là Hoàng Phủ Ngạn Thương?”Anh ta thường nghe thấy tên Hoàng Phủ Ngạn Thương. Người trong phòng giám chứng chắc hẳn càng rõ ràng hơn.

Hoàng Phủ Ngạn Thương là một người chuyên tiếp xúc với người chết. Không phải anh ta có khả năng kỳ dị, mà là anh ta giúp đỡ tìm tòi manh mối để điều tra vụ án dễ dàng hơn. Anh ta cho rằng người chết cũng có thể nói. Vưu Kim không ngờ anh ta lại trẻ đến vậy!

Hoàng Phủ Ngạn Thương bất bình nhìn Vưu Kim, “Ở đây còn ai tên Hoàng Phủ Ngạn Thương khác ư?” Anh ta lại nhìn Lệ Minh Vũ, “Anh phải nhớ lần này anh nợ tôi.”

“Tất nhiên.” Lệ Minh Vũ đáp thản nhiên.

“Hai người…” Vưu Kim ngớ người, nhưng may mắn là anh ta còn sót lại một chút lý trí, “Cấp trên mà anh nói là sự sắp xếp của Lệ Minh Vũ?”

“Coi như chưa ngốc lắm.” Hoàng Phủ Ngạn Thương tươi cười.

Vưu Kim nổi cáu, lại nghe Lệ Minh Vũ nói, “Kết quả sao rồi?”

Hoàng Phủ Ngạn Thương gắp một ống thuỷ tinh, anh ta vừa coi chất bên trong biến đổi vừa nói, “Bộ trưởng Lệ, sau này kêu tôi giúp đỡ thì phải tìm việc khó một chút. Anh biết vé máy bay bây giờ đắt lắm không?”

“Cảnh sát Vưu sẽ trả tiền cho anh.” Lệ Minh Vũ cười cười vỗ vai Vưu Kim.

“Rốt cuộc là sao?” Vưu Kim mất hết kiên nhẫn, anh ta gào lên.

Hoàng Phủ Ngạn Thương ráy tai, anh ta cau mày, “Anh thích hét lắm hả?”

Lệ Minh Vũ nói, “Hay là anh nói anh ta biết manh mối vừa phát hiện được đi.”

Hoàng Phủ Ngạn Thương mỉm cười, đợi chất trong ống nghiệm hoàn toàn đổi màu, mắt anh ta sáng lên, quay đầu nhìn Vưu Kim, “Cánh sát Vưu hỏi anh một câu. Vết thương dẫn đến cái chết của Đinh Minh Khải ở đâu?”

Vưu Kim khựng người, “Một vật nặng đập vào đầu.”

“Nhưng tôi thấy không phải vậy.” Hoàng Phủ Ngạn Thương thong dong đáp lời, “Vết thương trí mạng của anh ta là nằm ở gan. Nói cách khác anh ta bị trúng độc, trước khi bị người khác đánh lén anh ta đã hấp hối sắp chết.”

Vưu Kim thất kinh, “Anh nói sao?”

Đáp án của Hoàng Phủ Ngạn Thương khiến mọi người hết sức ngạc nhiên, ngoại trừ Lệ Minh Vũ. Anh duy trì dáng vẻ trầm tĩnh, tựa hồ đã hoài nghi chuyện này từ lâu. Hoàng Phủ Ngạn Thương vừa nói hết, anh liền hỏi, “Đã có bằng chứng chính xác?”

Hoàng Phủ Ngạn Thương cười với Lệ Minh Vũ, anh ta cất giọng hớn hở, “Tôi rất hiếu kỳ, có chuyện gì khiến khuôn mặt vô cảm của anh biến hoá được không?” Anh ta và Lệ Minh Vũ không phải bạn chí cốt, nhưng do liên hệ công việc, hai người cũng thường xuyên qua lại. Anh ta cảm thấy Lệ Minh Vũ là người không biết biểu đạt cảm xúc. Lệ Minh Vũ lúc nào cũng bàng quan như không có gì xảy ra. Biết Lệ Minh Vũ bao lâu nay, Hoàng Phủ Ngạn Thương chưa từng thấy dáng vẻ vui mừng hay giận dữ của anh.

Lệ Minh Vũ không rảnh quan tâm đến thắc mắc của anh ta, anh khoanh tay trước ngực, “Anh định đổi nghề cũng không cần lấy tôi làm ví dụ. Con người tôi không hợp với bác sĩ tâm lý.”

Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe thấy anh mỉa mai, anh ta cười cười, “Tôi cũng nghĩ không bác sĩ tâm lý nào muốn tiếp xúc với kiểu bệnh nhân như anh.”

Tiểu Tức đứng cạnh không khống chế được cảm xúc bản thân. Người đàn ông này đã trách mắng anh ta té tát, dĩ nhiên cậu ta không chịu thua. Cậu ta nghĩ dù gì mình cũng từng là sinh viên tài năng, tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, cứ cho Hoàng Phủ Ngạn Thương nổi tiếng, cậu ta cũng không nuốt nổi cục tức này. Tiểu Tức gây hấn, “Nghe nói anh Hoàng Phủ chuyên khám nghiệm tử thi, nhưng giờ anh lại dựa vào ống nghiệm bình thường để kết luận, phải chăng quá cực đoan? Ai cũng biết cảnh sát Đinh Minh Khải đã chết từ lâu, lúc này mới quay lại thu thập đầu mối làm gì còn khả năng.”

Khi Đinh Minh Khải vừa làm cảnh sát,anh ta đã điền vào đơn tự nguyện hiến tặng nội tạng. Anh ta cho rằng thân là cảnh sát, phải đặt lợi ích của nhân dân lên trước. Anh ta tự nguyện hiến tặng nội tạng không hoàn lại cho người cần giúp đỡ. Sau khi anh ta qua đời, người nhà anh ta đau khổ vô cùng nhưng vẫn làm theo ước nguyện của anh ta. Vì vậy, mọi người trong sở cánh sát càng kính trọng anh ta. Đây cũng là nguyên nhân luôn thôi thúc Vưu Kim phá án.

Câu Tiểu Tức vừa nói cũng là thắc mắc của Vưu Kim.

Tuy Hoàng Phủ Ngạn Thương nổi tiếng nhưng tác phong làm việc của anh ta hơi quái gở. Vưu Kim lại không nhận được chỉ thị của cấp trên. Như vậy càng chứng minh Lệ Minh Vũ lạm dụng chức quyền can thiệp vào cách làm việc của cảnh sát, Vưu Kim tất nhiên không hài lòng.

Hoàng Phủ Ngạn Thương cười chống đối, “Cậu sinh viên tài năng này đúng là thiển cận. Cảnh sát Vưu, phòng giám chứng của anh cứ tuyển kiểu thế nào thì phá án gì nổi.”

“Anh…” Tiểu Tức giận đến phát run.

“Cậu nghĩ tìm chứng cứ trên thi thể là thế nào? Lẽ nào không có thi thể thì cơ quan nội tạng không còn là của người chết? Nói theo cách của cậu, cậu cứ móc tim cậu quăng ra ngoài. Dù sao cậu cũng làm việc vô lương tâm, cậu giữ nó lại làm gì?” Hoàng Phủ Ngạn Thương bất mãn nói tiếp, “Nếu hồi trước cậu làm việc nghiêm túc, đâu cần tôi ở đây tốn thời gian nghiên cứu lá gan của một người chết.”

Nội tạng của Đinh Minh Khải đã được sử dụng. Trái tim anh ta tặng một cô bé, thận cho một vận động viên. Có điều khi bệnh viện dùng đến lá gan của anh ta thì trong quá trình cấy ghép lại xuất hiện vấn đề. Lá gan vốn dùng được xuất hiện phản ứng bệnh lý, mà trước đây không ai khám nghiệm ra. Biến hoá đột ngột này khiến mọi người hết sức kinh hãi.

Ngoài người ở sở cảnh sát quan tấm đến vụ án của Đinh Minh Khải thì để ý nhất chính là Lệ Minh Vũ. Anh vừa hay tin liền liên lạc với Hoàng Phủ Ngạn Thương. Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng tốt bụng, lật đật bay về nước tìm hiểu vụ này.

Tiểu Tức bị nói đến đỏ mặt. Cậu ta muốn thanh minh nhưng không cách nào nói thành lời. Vưu Kim nghe thấy đầu mối trong đó, anh ta nhíu mày, “Anh Hoàng Phủ, ý anh là…có thể hung thủ thật sự không phải Lệ Thiên?”

“Cái gì mà có thể? Người giết chết Đinh Minh Khải căn bản không phải Lệ Thiên.” Hoàng Phủ Ngạn Thương lườm anh ta với ánh mắt như muốn nói “Ngốc như vậy mà cũng làm được cảnh sát!”

Hoàng Phủ Ngạn Thương nhẫn nại giải thích, “Trước tiên, tôi đã đến  bệnh viện xin lại lá gan phát sinh bệnh lý. Sau khi giám định, tôi phát hiện Đinh Minh Khải vô tình trúng độc. Khoảng một giờ sau khi trúng độc, anh ta bắt đầu hen suyễn. Toi đã xem kết quả khám nghiệm tử thi trước đó. Bên pháp y giám định vết thương trí mạng của anh ta là do bên ngoài tác động, nhưng tôi thấy Đinh Minh Khải khoẻ mạnh, nếu không phải trúng độc, làm sao dễ dàng bị người khác đánh lén? Lệ Thiên tài giỏi đến mấy cũng chỉ là một ông già. Ông ấy sao giết nổi thanh tra cao cấp? Anh không thấy là khó quá à?”

“Có thể nói thế này, Đinh Minh Khải không trúng độc bình thường, thậm chí không thể gọi nó là độc. Người hạ độc rất thông minh. Hắn hiểu thói quen sinh hoạt của Đinh Minh Khải. Theo tôi biết Đinh Minh Khải thích ăn thực phẩm lạnh, loại độc này không thể cảm giác được, hay uống nó như nước cũng không sao. Có điều nó tích tụ lâu năm trong cơ thể Đinh Minh Khải gặp phải hơi men sẽ sản sinh ra một loại độc chết người. Chất độc này có thể ẩn núp trong con người suốt mấy tháng, vì vậy bên pháp y đợt trước không tìm được nó. Tôi chỉ mới nghe qua loại độc này, mọi người không biết cũng là bình thường.” Hoàng Phủ Ngạn Thương lạnh lùng nhìn Vưu Kim, “Còn anh phỏng đoán mọi việc do Lệ Thiên gây ra, cách nói này khiến tôi vô cùng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của anh. Lệ Thiên đã chủ động tự thú, ông ấy cần gì che giấu sự thật sát hại Đinh Minh Khải. Lẽ nào anh nghĩ ông ấy còn giấu diếm anh? Đúng là nực cười!”

“Ai cho anh nói cảnh sát Vưu như vậy?” Tiểu Tức liếc xéo Hoàng Phủ Ngạn Thương.

“Tiểu Tức…” Vưu Kim cất giọng nhàn nhạt, “Phân tích của anh Hoàng Phủ không phải không có lý.”

Tiểu Tức giận sôi máu.

Hoàng Phủ Ngạn Thương dò xét cảnh sát Vưu đứng trước mặt với vẻ như trẻ nhỏ dễ dạy.

Lệ Minh Vũ im lặng suốt từ nãy tới giờ cũng mở miệng, “Ngạn Thương, loại độc này là gì?”

Hoàng Phủ Ngạn Thương buông tiếng thở dài, anh ta lắc nhẹ đầu, “Giống như tôi nói ban nãy. Đinh Minh Khải ăn nhầm thức ăn, chứ không phải trúng độc. Ví dụ như thế này, phấn hoa với người bình thường không sao, nhưng người có thể chất mẫn cảm hít phải thì phấn hoa sẽ trở thành thuốc độc. Theo kết quả sơ bộ, thứ này phải ở dạnh lỏng thể hàn tạo ra từ quá trình lên man. Nó gần giống…” Anh ta suy nghĩ, mắt anh ta đột nhiên sáng rực lên, “Rượu vang!”

“Rượu vang?” Lệ Minh Vũ và Vưu Kim cũng thảng thốt. Tại sao rượu vang lại thành thuốc độc?

“À, rượu vang chỉ là một giả thiết.” Hoàng Phủ Ngạn Thương giải thích, “Ý tôi là độc tố này hình thành từ men rượu. Theo tôi được biết, nhiều loại rượu vang lạnh thường lấy nho khô ngâm đá làm nguyên liệu, tạo ra mùi vị thơm ngon. Nhưng nhiều người không biết nho ướp trong nước đá sẽ lên men. Nếu hơi men này lẫn vào nước hoặc đồ ăn, nhát là đồ ăn lạnh sẽ sản sinh một loại độc trí mạng. Ai ngờ hơi men có thể hại chết  người? Vậy nên tôi mới nói người nghĩ ra được cách giết người này thực sự lợi hại.”

Lệ Minh Vũ nói lẩm bẩm, “Rượu vang lạnh…” Mắt anh lạnh buốt, bởi vì lúc này anh chợt nghĩ tới vợ của Hạ Minh Hà đang ở nông trại rượu!

“Có phải anh nghĩ tới gì không?” Hoàng Phủ Ngạn Thương phát hiện sắc mặt anh khác thường, anh ta vội hỏi.

“Đang nghi ngờ thôi.” Lệ Minh Vũ đáp lời, xoay đầu nhìn Vưu Kim, “Cảnh sát Vưu, kết quả ngày hôm này liên quan đến số phận ba tôi. Tôi hy vọng anh xem xét lại.”

Vưu Kim hiểu tình hình nghiêm trọng, anh ta gật đầu, “Đương nhiên, điều tra sự thật là trách nhiệm của chúng tôi.”

Lệ Minh Vũ cuộn tay thành đấm. Nếu chuyện này liên quan tới Hạ Minh Hà…

“Bộ trưởng Lệ, anh cũng phải chuẩn bị tâm lý. Dù ba anh không phải hung thủ trực tiếp giết chết cảnh sát Đinh, ông ấy cũng phạm tội cố ý gây thương tích cho người khác. Chúng tôi vẫn phải lưu lại trường hợp này.” Vưu Kim nói sự thật.

Lệ Minh Vũ hiểu nguyên tắc này nhưng tội có tình gây thương tích cũng tốt hơn giết người. Đây là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể mở mắt nhìn đối phương lấy tính mạng người thân của anh làm trò đùa! “Trăm sự trông vào cảnh sát Vưu. Khi nào thích hợp, nhờ anh cho tôi gặp ba.”

“Tôi sẽ sắp xếp.” Vưu Kim nói.

Lệ Minh Vũ trầm ngâm gật đầu, đôi mắt anh càng thêm tối tăm đáng sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện