Hào Môn Kinh Mộng: 99 Ngày Làm Cô Dâu

Quyển 2 - Chương 18: Rắc rối lại đến



Trạm xe lửa đi thị trấn Hoa Điền.

Ánh nắng soi xuống xe lửa nhỏ màu đỏ như một viên đá quý sắc hồng Sri Lanka rực rỡ khảm vào làn tuyết trắng.

Tô Nhiễm bịn rịn kéo tay Tô Ánh Vân, "Mẹ, sao cứ phải ngồi xe lửa ạ? Minh Vũ, anh ấy muốn chạy xe đưa mẹ về mà."

Gió thổi, Tô Ánh Vân thắt lại khăn quàng cổ cho Tô Nhiễm, cười nói: "Mẹ quen ngồi xe lửa rồi, hai đứa đưa mẹ về rồi cũng phải quay lại lần nữa, đi tới đi lui nhiều lần làm gì. Mẹ tự về được mà, không sao đâu con." Bà vỗ nhẹ tay Tô Nhiễm, rồi nhìn Lệ Minh Vũ vừa châm thuốc lá, đang đứng đợi cách đó không xa, kéo cô sang một bên, nói nhỏ: "Mẹ thấy Minh Vũ cũng rất được, là rồng phượng giữa loài người. Nhưng mà, phụ nữ trước sau vẫn phải khôn ngoan một chút mới được. Người phụ nữ hạnh phúc nhất là phải kết bạn với người đàn ông thành công, kết hôn với người đàn ông bình thường. Con thì đúng lúc ngược lại. Cậu ta không phải dạng người dễ bị phụ nữ lèo lái, trừ phi cậu ta cam tâm tình nguyện. Cho nên Tiểu Nhiễm, khi con còn chưa nắm hết trọn vẹn tâm tư của cậu ta, con cần phải trù liệu con đường an toàn tốt nhất cho mình.

Tô Nhiễm nghe không hiểu.

"Aiz, con bé này y chang mẹ năm đó." Tô Ánh Vân dứt khoát nói thẳng, "Con để cậu ta làm chủ gia đình, vậy có nghĩa là phụ thuộc kinh tế. Phụ nữ phải có tiền trong tay mới an toàn. Đàn ông có thể nói ngon nói ngọt với con, thề non hẹn biển với con, nhưng một thứ duy nhất không thể cho con hoàn toàn chính là cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn của phụ nữ là phải dựa vào năng lực chính mình để đạt được, con hiểu không?"

Tô Nhiễm lúc này mới hiểu ra, cười nói, "Mẹ được rồi mà. Con hiểu rồi."

Tô Ánh Vân khẽ thở dài một hơi, "Nỗi lo duy nhất bây giờ của mẹ chính là chị con. Aiz, nghiệp chướng mà, hôm nào mẹ phải nói với nó..."

"Mẹ, chuyện này mẹ đừng lo nghĩ nữa. Con sẽ cố giải quyết." Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, "Mẹ đi xe cẩn thận. Về đến nhà phải gọi liền cho con."

Tô Ánh Vân gật đầu, xe lửa rít lên một tiếng. Lệ Minh Vũ đi lên trước nói đơn giản với bà vài câu chú ý an toàn, bà vội vàng vẫy tay với hai người, "Được rồi, hai con mau về đi. Mẹ lên xe đây."

Tô Nhiễm gật đầu, đứng yên nhìn bóng lưng Tô Ánh Vân. Phút chốc, cô mới nhận ra mẹ thật sự đã già.

Lệ Minh Vũ đứng cạnh cô, đợi khi xe lửa khởi động, anh thấy gương mặt cô thoáng buồn bã, ánh mắt lại hiện lên đau xót mà ngay cả anh cũng không biết. Anh thanh giọng, thản nhiên nói: "Về thôi."

Gió thổi từng cơn, tuyết lại bắt đầu rơi.

———————— hoa lệ phân cách tuyến ————————

Tuyết rơi suốt một đêm, hôm sau lại có chuyện bất ngờ xảy ra.

Khi xảy ra chuyện, Tô Nhiễm vừa ngủ dậy, chị Hoa ôm một đống lớn tạp chí, báo cuống quýt đi đến. Tô Nhiễm lại thấy mình tiếp tục trở thành tiêu điểm. Tiêu đề rõ ràng cho dù người có cận cả nghìn độ cũng vẫn thấy như thường...Cô giữ trẻ mở đầu trào lưu mới lần nữa, nhảy múa cùng những người hành khất bên đường.

Bài báo dạt dào cả ngàn chữ nhét đầy mắt Tô Nhiễm. Cô ngây người hồi lâu, gấp rút mở tạp chí và báo khác ra xem. Tất cả đều đưa tin như nhau, thậm chí có tờ còn đăng cả ảnh chụp cô khiêu vũ cùng những người đàn ông lang thang.

Lòng cô nguội lạnh, buông thõng tay ra, tạp chí và báo đang cầm liền rơi lả tả xuống thảm trải sàn.

"Anh ấy đâu?" Mãi lâu sau, Tô Nhiễm sốt ruột hỏi.

Gần đến bầu cử, bài báo này nhất định là đòn tấn công chí mạng với anh.

Chị Hoa cũng khẩn trương, chỉ về dưới lầu, dè dặt nói, "Cậu chủ...ở dưới lầu, cũng vừa thấy tin này, còn nữa, trên mạng cũng lan truyền. Cậu chủ, sắc mặt cậu chủ nhìn không được tốt ạ."

Tay Tô Nhiễm phát run, vội mặc thêm áo rồi ra khỏi phòng ngủ.

Lệ Minh Vũ ngồi trên sofa phòng khách, anh nhàn nhã vừa uống cà phê vừa đọc báo. Tô Nhiễm đứng trên cầu thang, bối rối nhìn bóng lưng to lớn của anh. Phong thái anh vẫn như mọi khi nhưng lại luôn dọa cô sợ như vậy.

Tô Nhiễm liếm bờ môi khô khan của mình, bước xuống lầu, trước khi đến sofa cô mới hiểu rõ giới truyền thông "quan tâm" đến nhường nào cuộc sống của cô. Lệ Minh Vũ có thói quen hằng ngày đều xem báo và tạp chí. Giới truyền thông đem chuyện của cô xôn xao, thậm chí còn bình luận rằng đây có thể là đòn chí mạng với cuộc tranh cử lần này của Lệ Minh Vũ, ti vi trên tường cũng đang đưa tin liên quan đến cô.

Tô Nhiễm len lén liếc nhìn tờ báo anh đang đọc, cô ngạc nhiên đến kinh hãi. Hình ảnh cô cùng những người lang thang khiêu vũ bên đường vô cùng rõ ràng đập vào mắt cô, rồi lại nhìn Lệ Minh Vũ, anh dường như cũng đang xem rất chăm chú.

"Minh Vũ..." Cô muốn lên tiếng giải thích chuyện hôm đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Ảnh chụp rất đẹp." Lệ Minh vẫn đọc báo, không ngẩng đầu lên nhưng lại lấy tách cà phê đưa cho Tô Nhiễm.

Hả?

Tô Nhiễm không ngờ anh sẽ nói một câu kỳ lạ như vậy, ngẩn người hồi lâu mới hiểu anh muốn cô làm gì. Cô nhận tách cà phê, rồi lại đưa đến trước mặt anh, bất an hỏi: "Anh vừa nói gì?"

Lần này, Lệ Minh Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó để tách cà phê sang bên, đứng dậy cầm áo khoác, có vẻ anh đang chuẩn bị ra ngoài.

"Tôi nói, ảnh chụp rất đẹp." Anh nhẫn nại lăp lại lần nữa, mặc áo khoác rồi bổ sung thêm câu, "Ít ra, lần này kỹ thuật chụp của nhà báo cũng không tệ."

Tô Nhiễm nghi hoặc, đưa cặp cho anh rồi hỏi nhỏ, "Anh sẽ không giận chứ?"

Lệ Minh Vũ quay đầu nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh nhưng quyền uy, khiến cô chột dạ vô thức muốn né tránh. "Thế nào, em mà cũng hiểu làm vậy tôi sẽ giận à?"

"Em..." Cô chỉ biết chắc chắn anh sẽ giận, thầm thở dài, giải thích: "Em biết hình này gây bất lợi cho việc tranh cử của anh. Thực ra, em lúc đó chỉ là..."

"Tôi chỉ thấy tiếc chút thôi." Lệ Minh Vũ hơi nhếch môi, ánh mắt không hề nổi giận, giọng điệu vẫn bình ổn, "Nếu tôi sớm thấy em nhiều tài như vậy, tôi sẽ thay đổi cách nhìn về em."

"Gì ạ?" Tô Nhiễm sửng sốt nhìn anh.

"Chí ít, tôi sẽ không cho rằng em chỉ là một cô công chúa nhà giàu như bây giờ." Anh nói đơn giản đến tàn nhẫn.

Tô Nhiễm chết đứng.

Ngay khi đang lúng túng, tin tức trên ti vi thu hút sự chú ý của hai người...

"Sau đây là tin tức liên quan đến tuyển cử bộ trưởng sắp tới. Vài ngày trước, giới truyền thông vừa đăng tải hình ảnh phu nhân của nghị sĩ Lệ Minh Vũ. Trong đó, bức ảnh chụp cô cùng khiêu vũ với những người lang thang bên đường khiến cho cư dân mạng rất quan tâm. Có người nói, từ sau chuyện người giữ trẻ, cộng thêm tin này có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả tuyển cử của nghị sĩ Lệ, cũng có người dự đoán nghị sĩ Lệ có thể thất bại trong cuộc tranh cử vào đêm bình an, đương nhiên cũng không loại bỏ do bên khác gây nên. Sự kiện trên mạng này cũng gây ra rất nhiều cuộc chiến của cư dân mạng, xếp hạng lượt xem nhiều nhất. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, tình hình đã xảy ra biến hóa. Hầu hết cử tri và cư dân mạng đều cho rằng tin này vừa vặn phản ánh một mặt khác của nghị sĩ Lệ và phu nhân. Vào thời buổi mà tình người lạnh bạc như hiện nay, có thể cùng khiêu vũ với những người lang thang bên đường đúng là thể hiện tính cách ngây thơ bộc trực. Chiến tranh rồi phản chiến, đã có 90% ý kiến ủng hộ chuyện lần này...

Nghe xong, Tô Nhiễm hoảng hốt lấy tay bụm miệng mình, mãi lâu sau khi bản tin kết thúc, cô mới định thần lại, vui mừng ngạc nhiên thay thế hoảng loạn vừa rồi, "Minh Vũ, mọi người đều ủng hộ chuyện lần này. Mọi người..." Nói chưa hết câu, cô liền im bặt, bởi vì sắc mặt trầm tĩnh của Lệ Minh Vũ dần trở nên khó xem vô cùng. Thậm chí, anh rõ ràng không vui nhìn cô.

Cô nói sai gì sao? Lần này chẳng phải chuyện xấu thành chuyện tốt sao?"

Ánh mắt Lệ Minh Vũ không hề nhìn vào ti vi, mà là chăm chú nhìn cô. Ánh mắt anh sắc bén như một con dao đâm cô đau đớn. Một lúc lâu sau...

"Hoang đường!" Anh nghiến răng gằn ra hai chữ rồi xoay người bỏ đi.

Tô Nhiễm ngẩn ngơ...

—————————— hoa lệ lệ phân cách tuyến ———————————

Ngày mốt là tới giáng sinh nhưng trời lại nắng đẹp bất ngờ. Những cửa hàng kinh doanh đã sớm trang trí rực rỡ cho cây thông, các trung tâm mua sắm lớn bắt đầu xúc tiến hoạt động giảm giá trong dịp lễ. Khắp nơi trên đường, đâu đâu cũng thấy nhiều người mặc đồ ông già nô-en chan chứa nhiệt tình phát tờ rơi, người qua đường dường như cũng bước chậm lại. Không khí giáng sinh tràn ngập khắp mọi nơi trong thành phố, khẽ hít nhẹ cũng cảm nhận được mùi của giáng sinh.

Quán cà phê ở tầng một của cao ốc thời trang, hương cà phê nồng đậm lan tỏa vào không khí ngày đông ngọt ngào, ngào ngạt đến mê người.

Từ đây đến phố mua sắm, trung tâm mua sắm khổng lồ từ nam đến bắc và hai tòa cao ốc tạo thành khu liên hợp cấp 5A [1] . Một phần trong cao ốc hiện đại là tài sản của nhà họ Hòa, tòa soạn của tạp chí "LaDurée" mà Hòa Vy làm chủ biên cũng nằm ngay cao ốc này.

Quán cà phê đối diện, là kết hợp của đủ loại kiến trúc kinh điển khiến mọi nơi ở đây đều lộ rõ hơi thở cao quý của một trung tâm thương mại hiện đại. Đáng tiếc, Tô Nhiễm không có tâm trạng để thưởng thức phồn hoa nơi đây.

Túi lớn túi nhỏ đặt cạnh Hòa VY, vì công việc bận rộn nên cô ít khi đi mua sắm nên mỗi lần đi sắm sửa cô sẽ mua toàn bộ mọi thứ. Cô uống cà phê rồi nhìn Tô Nhiễm ngồi đối diện, thản nhiên nói, "Khó có dịp hai chị em mình ngồi đây."

Tô Nhiễm hít sâu một hơi, mềm nhẹ trả lời: "Chị, em biết bây giờ dù em có nói xin lỗi, chị cũng không tha thứ cho em. Chuyện này em sai, em không biết chị thật lòng với Minh Vũ."

"Minh Vũ? Wow, cô gọi nghe thật thân mật." Hòa Vy cầm tách cà phê nhưng lại khó kìm được ngón tay đang run rẩy. Cô buông tay, tách bể tan tành trên mặt đất.

" Chị..."

"Tôi hận cô. Giống như chiếc cốc bể trên mặt đất này, dù có tan tành cũng không thể tha thứ."

Tô Nhiễm thở gấp.

"Năm đó, mẹ dẫn cô đi, thậm chí sửa cả họ cho cô, tôi không tính toán, bởi vì trong lòng tôi trước giờ luôn có người em này. Khi cô lên trung học có bạn nam theo đuổi, cô sợ đến khóc lớn nức nở, là tôi theo cô mỗi ngày đến trường đón cô tan học. Tô Nhiễm, nhiều năm như thế, tôi thực sự rất muốn biết trong lòng cô có người chị này hay không? Phải, tôi bình thường thích đùa giỡn tình yêu nhưng trên đời có người phụ nữ nào suốt đời mãi như vậy không? Ai không mong muốn tìm được một người đàn ông tin cậy để chung sống suốt đời? Khi tôi và Minh Vũ hẹn hò, cô đâu phải không biết tôi yêu anh đến mức nào. Thậm chí mỗi lần hẹn hò, tôi đều thấp thỏm bất an, không biết mặc cái gì cho đẹp, lẽ nào cô không nhìn ra sao?" Hòa Vy càng nói càng lớn tiếng, bỗng chốc tay cô đập lên bàn, "Dựa vào cái gì, cô cướp đi hạnh phúc của tôi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện