Hào Môn Kinh Mộng: 99 Ngày Làm Cô Dâu

Quyển 2 - Chương 20: Giáng sinh đầy máu



Ngày 25 - lễ Giáng sinh, tuyết rơi trọn một ngày. Nhiều năm sau, mỗi khi nghĩ đến Giáng sinh, Tô Nhiễm vẫn nhớ mãi ngày Giáng sinh năm nay, vĩnh viễn ghi nhớ ngày Giáng sinh đau lòng này.

Bởi vì, đêm Giáng sinh năm nay, chồng cô Lệ Minh thành công trúng cử chức bộ trưởng kinh tế đối ngoại. Cô đợi anh suốt đêm nhưng anh không trở về, đúng như dự liệu của cô.

Rồi lại bởi vì, Giáng sinh năm nay...

Ba cô nhảy lầu.

Khi cô được báo tin chạy tới bệnh viện, Hòa Tấn Bằng đang được cấp cứu. Bạch Sơ Điệp khóc đến sắp tắt thở, Bạch Lâm ở cạnh bên không ngừng an ủi. Tô Ánh Vân cũng đến bệnh viện, bà không khóc, chỉ yên lặng đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngọn đèn trên phòng cấp cứu, sắc mặt bà lạc lõng nguội lạnh.

Hòa Vy suy sụp ngồi trên ghế dài, toàn thân đều đang run rẩy. Thấy Tô nhiễm chạy tới, Hòa Vy liền nắm lấy tay cô, run lẩy bẩy nói: "Tiểu Nhiễm, ba nhảy lầu, ba nhảy lầu rồi. Đang yên lành sao ba lại nhảy lầu vậy? Sáng nay, khi chị ra khỏi nhà, ba còn khỏe mà, chúng ta...chúng ta có thể mất ba không?" Chưa nói xong, nước mắt từng giọt lăn dài. Tất cả mạnh mẽ kiên cường thường ngày của cô đều tan rã trong nháy mắt.

Sợ hãi và bi thương to lớn nhấn chìm Tô Nhiễm. Cô cũng muốn khóc, nhưng lại chịu đựng, cô nhẹ giọng an ủi Hòa Vy, rồi cố nén nước mắt nhìn mọi người xung quanh. Cũng còn may, chuyện này chưa bị người ngoài biết, cô cần phải tỉnh táo để có thể biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Tô Ánh Vân cuối cùng cũng bước tới, lau nước mắt cho Hòa Vy, nhìn Bạch Sơ Điệp, giọng nói chuyển lạnh...

"Bạch Sơ Điệp, cô ở cạnh Hòa Tấn Bằng, vì sao ông ấy nhảy lầu, lẽ nào cô không biết?"

"Tô Ánh Vân, chị có ý gì? Không phải chị đang nghi ngờ chị tôi hại chết anh rể chứ?" Bạch Lâm đứng phắt dậy, khó chịu nói: "Đến bây giờ, ngay cả cảnh sát còn chưa đưa ra kết luận là anh rể tự sát hay bị giết, chị dựa vào cái gì mà ở đây nghi ngờ?"

Tô Ánh Vân cười lạnh, "Nhà họ Bạch mấy người thì có gì tốt?"

"Chị..."

"Cậu, mẹ, mọi người đừng ầm ĩ nữa. Mấu chốt bây giờ là chúng ta bây giờ cần phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra." Tô Nhiễm vội vàng mở miệng khuyên ngăn, "Ba đang cấp cứu bên trong, mọi người cứ ở đây cãi nhau cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu."

Bạch Sơ Điệp lau nước mắt, đi lên trước nhìn Tô Ánh Vân, "Chị Vân, em biết chị luôn hận em, nhưng em thật sự rất yêu Tấn Bằng, làm sao em có thể hại anh ấy? Tấn Bằng bất ngờ nhảy lầu, đầu óc em bây giờ vẫn trống rỗng. Em, em không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..." Bà ta nghẹn ngào, nói không nên lời.

Tô Ánh Vân lạnh như băng nhìn bà ta, cũng không tranh cãi nữa, nhìn Tô Nhiễm, cúi đầu hỏi, "Xảy ra chuyện lớn như vậy, Minh Vũ đâu? Cậu ta làm sao lại không tới cùng con?"

"Anh ấy..." Tô Nhiễm vừa muốn mở miệng, đèn phía trên phòng cấp cứu liền tắt. Bác sĩ từ bên trong bước ra, tháo khẩu trang xuống, gương mặt đầy mệt mỏi.

Tất cả mọi người đều vây lại, bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Bạch Sơ Điệp ngất ngay tại chỗ.

Tay Tô Ánh Vân run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Hòa Vy che miệng bật khóc. Chỉ có Tô Nhiễm, bộ dạng quá mức yên lặng của cô khiến bác sĩ nhìn đều thấy sợ. Mãi lâu sau, cô mới lãnh đạm nói, "Chúng tôi có thể vào nhìn ba tôi lần cuối không?"

Bác sĩ gật đầu.

Vài người chầm chậm đi vào, khóc lóc kêu la nối tiếp tạo thành một khung cảnh.

Tô Nhiễm chuẩn bị bước vào nhưng đến cửa cô dừng lại. Đôi mắt cô đẫm nước, ngực như bị hoàn đá to lớn hung hăng đè nén, làm cô ngạt thở. Bên tai cô dường như vẫn còn văng vẳng tiếng nói của ba...Tiểu Nhiễm, Minh Vũ có tốt với con không?"

Từ nhỏ đến lớn, cô luôn khát khao tình thương của ba. Bây giờ, cô đã nhận được nhưng thoáng chốc lại mất đi. Ông trời, còn sẽ làm cô mất thứ gì?"

Tay cô vịn lấy khung cửa, khó khăn bước vào. Nhưng khi vừa muốn vào cửa, sau lưng cô lại vang lên một giọng nói đàn ông hiền hậu...

"Cô chính là Tô Nhiễm, cô ba nhà họ Hòa?"

Cô quay đầu nhìn lại, là một cảnh sát, cô mệt mỏi gật đầu một cái.

Người đàn ông giơ hướng cô giơ lên một tờ giấy chứng nhận rồi nhẹ giọng: "Chào cô, tôi là Đinh Minh Khải thanh tra cao cấp của tổ trọng án. Vụ án liên quan đến cái chết của ba cô do người trong tổ tôi phụ trách."

"Chào anh, cảnh sát Đinh." Tô Nhiễm như gặp được cứu tinh, bắt tay anh, "Ba tôi vì chuyện gì mà nhảy lầu? Các anh có bắt được hung thủ không? Dù chỉ là một chút manh mối."

Đinh Minh Khải nhìn hai mắt mơ màng ngấn lệ của cô, không đành lòng nói, "Cô Tô, chúng tôi đã điều tra. Ông Hòa xảy ra chuyện không may ở phòng đọc sách. Trong phòng, không có bất cứ dấu vết gì. Điều tra sơ bộ xác định ông Hòa là tự sát, nhưng chúng tôi sẽ khám nghiệm tử thi và dựng lại hiện trường để điều tra tỉ mỉ. Xin cô yên tâm."

Bờ môi Tô Nhiễm run rẩy, gật đầu, vòng tay ôm chặt mình.

"Mục đích tôi đến đây là còn vì chuyện này nữa." Đinh Minh Khải đưa một túi đồ cho Tô Nhiễm, "

"Đây là di vật của ông nhà, bước đầu giám định đây là những vật ông Hòa mang theo trong túi áo. Mời cô nhận lại. Chúng tôi sẽ cùng bên pháp y và pháp chính tiếp tục điều tra chi tiết hơn. Đương nhiên, nếu cô nghĩ ra chuyện gì có liên quan đến vụ án, có thể liên hệ với tôi. Đây là danh thiếp của tôi."

Tô Nhiễm nhận lấy. Trong túi, có đồng hồ của Hòa Tấn Bằng, ví tiền cùng những vật khác, ngoài ra còn có một chiếc chìa khóa nhỏ. Lúc đầu, nhìn sơ qua cô không chú ý đến nhưng nhìn kỹ lại mới thấy chìa khóa này có phần quen mắt...

————— hoa lệ phân cách tuyến —————

Bóng đêm bao phủ bầu trời, Tô Nhiễm tìm được một câu lạc bộ hút xì gà ở phía đông thành phố, ông chủ ở đây dẫn cô tới trước một tủ bảo hiểm. Cô biết mình đã tìm đúng chỗ. Ở đây nhất định cất giữ bí mật của ba, không chừng có liên quan đến chuyện nhảy lầu này.

Chìa khóa trong túi đồ thuộc về câu lạc bộ hút xì gà này. Cuối cùng cô cũng nhớ mình thấy chìa khóa này trong hộp xì gà của ba.

Ông chủ chỉ vào một tủ bảo hiểm trong đó, cười nói: "Cô Tô, đây là ngăn tủ mà ông Hòa dùng. Ở câu lạc bộ hút xì gà của chúng tôi đều hạ chế hội viên, mỗi người đều có riêng một tủ bảo hiểm. Bởi vì nơi đây tính bảo mật rất cao nên rất nhiều khách đều đem đồ trang sức quý báu hoặc văn kiện khóa ở chỗ này. Ông Hòa chính là một trong những người đó."

"Cảm ơn chú." Tô Nhiễm cầm chặt chìa khóa trong tay, lòng bàn tay cô toát đầy mồ hôi lạnh.

Tính tình ông chủ phóng khoáng, khoa tay, "Chuyện nhỏ thôi. Được rồi, hôm nay sao ông Hòa không tới? Lâu rồi chưa gặp ông ấy."

Tô Nhiễm nước mắt lưng tròng, chịu đựng, cố gắng mỉm cười, :ba cháu, ba...gần đây không được khỏe, đang ở nhà tĩnh dưỡng ạ."

Ông chủ gật đầu, "Cho chú gửi lời thăm ông ấy, mong ông ấy sớm hồi phục."

Sóng mũi Tô Nhiễm cay cay.

Chào hỏi vài câu rồi ông chủ rời khỏi.

Tô Nhiễm run run tra chìa khóa vào ổ, vì tay cô run rẩy mà chìa khóa mấy lần. Rốt cục, cô cũng mở được, trái tim cô cũng đập nhanh một nhịp.

Trong tủ sắt chỉ có một hộp gỗ đơn độc lẻ loi, sơn đen sáng bóng, tựa như...một cổ quan tài nhỏ đáng sợ.

Cô hít sâu một hơi, chậm rãi cầm hộp trong tay, như là đang cầm chiếc hộp Pandora, không biết khi mở ra cô sẽ thấy điều gì, cũng không biết sẽ mang đến kết quả thế nào.

Chiếc hộp mở ra, Tô Nhiễm sửng sốt, chỉ là một phần văn kiện?

Kiểm tra trước sau hộp một lúc lâu, cô mới thừa nhận chỉ có một phần văn kiện đặt trong nó. Văn kiện mở ra...

Sau một phút, văn kiện từ trên tay Tô Nhiễm rơi xuống...

Cô chết lặng, như vừa bị sấm sét hung hăn đánh mạnh. Mãi lâu sau, hai chân cô mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất.

Cổ họng cô tắc nghẹn, hô hấp ngưng trệ, sắc mặt cô trắng bệch đến dọa người, cả người không ngừng run rẩy. Cô nhìn trân trân phần văn kiện như nhìn thấy dã thú. Cô muốn thét chói tai nhưng lại gọi không thành tiếng. Cô muốn khóc nhưng lại mất hết sức lực...

Rất lâu sau, Tô Nhiễm run rẩy lấy điện thoại từ trong túi xách, bấm gọi một dãy số.

Nhanh chóng, giọng nói trầm thấp quen đến không thể quen hơn từ chỗ khác trong điện thoại truyền đến. Lúc này đây, cô nghe giọng nói đó xa lạ mà đáng sợ vô cùng.

"Anh đang ở đâu" Cô nghe giọng nói run rẩy đến lạc giọng của chính mình.

"Nhà." Đối phương đáp một chữ ngắn gọn.

"Tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười nhạt, "Về đi. Xem chừng, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau." Nói xong liền cúp máy.

Nước mắt Tô Nhiễm theo điện thoại mà chảy xuống, không đến một phút, cô liền dốc sức lau đôi má đẫm nước, cầm văn kiện đứng dậy rời đi.

Nếu như, ông trời đã định trước vào ngày Giáng sinh này cô sẽ mất đi tất cả mọi thứ. Cô cũng tình nguyện mất đi mọi thứ rõ ràng. Dù cho, đây là một hồi khó tránh của số phận...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện