Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele

Quyển 1 - Chương 26: Cướp người tại sân bay



Trên dưới Đức Mã bắt đầu rơi vào cuộc chiến nội bộ công khai và gay gắt chưa từng có. Ba ngày kế tiếp đối với Trang Noãn Thần mà nói giống như địa ngục trần gian, hầu như ngày nào cũng tăng ca đến rạng sáng 1h, ngày hôm sau vác cặp mặt gấu mèo lên tiếp tục chiến đấu. Dưới yêu cầu khắc khe của chị Mai, kể cả nhóm chiến lược thương hiệu cũng không may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Họ gần như làm việc 24/24 không ngừng nghỉ cuối cùng cũng cho ra được ý tưởng dự án chiến lược thương hiệu nhắm vào việc phổ biến rộng rãi dòng xe cao cấp hiệu Victoria của Tiêu Duy. Trang Noãn Thần và Cao Doanh lại phải căn cứ vào khái quát kế hoạch thương hiệu để thảo luận và đưa ra hoạt động phối hợp có liên quan.

Nhưng trước khi đưa ra kế hoạch hoạt động, căn cứ vào chỉ thị của chị Mai, hai cô phải gặp CEO của đối phương trước mới được, có như vậy thì tỷ lệ trúng thầu sẽ cao hơn.

Hai ngày này, Trang Noãn Thần ngoại trừ lên ý tưởng ra còn phải đi theo Tề Viện Viện và Cao Doanh chạy đến Tiêu Duy, nhưng kết quả lần nào cũng là đóng cửa không tiếp, nếu không thì thông báo hiện giờ CEO không có ở Bắc Kinh.

Thứ năm, bầu trời đặc biệt quang đãng, chẳng qua ý thu càng đậm, khi xe cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám kẹt xe chạy trên đường cao tốc hướng ra sân bay, Tề Viện Viện cũng thở phào nhẹ nhõm, giơ tay nhìn đồng hồ, vội vã nói, “Bác tài, chúng ta có thể chạy nhanh hơn chút nữa không?”

“Nhanh hả? Tôi cũng muốn nhanh lắm, nhưng các cô cũng thấy tình hình giao thông mà, thấy không, bên kia còn có camera, nhanh nữa thì tôi sẽ bị chạy quá tốc độ đó.” Tài xế taxi nói bằng giọng Bắc Kinh rặc, “Nhưng mà các cô cứ yên tâm đi, sẽ đến đúng giờ thôi. Các cô là trễ chuyến bay hay đi đón người vậy?” Tài xế taxi ở Bắc Kinh luôn nhiệt tình, một khi đã “bật máy” thì thường không muốn tắt nữa.

“Chúng tôi đi cướp người!” Tề Viện Viện khó chịu nói.

“Hả?” Tài xế giật mình.

“Bác tài, chị ấy đùa đó, chúng tôi thật sự gấp lắm rồi, bác tài có thể cố gắng nhanh hơn được không.” Trang Noãn Thần ngồi ở ghế sau, nói xong câu này thì nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài xe, dường như có một phiến lá xẹt qua rất nhanh trước mắt cô lại bị xe cuốn về phía sau, người ta nói mùa thu là mùa thu hoạch, cô không biết hôm nay có thu hoạch được gì không.

Tin tức của chị Mai luôn nhanh nhạy, rốt cục cũng điều tra được CEO của đối phương đúng 10h hôm nay bay về Bắc Kinh, ba người các cô giống như chiến sĩ nhận lệnh, dũng cảm trực chỉ ga T3, hy vọng có thể có cơ hội gặp anh ta một lần. Thật sự mấy hôm nay Trang Noãn Thần rất muốn gọi số điện thoại kia, số điện thoại của Giang Mạc Viễn! Nhưng cô lại không xác định được, ngộ nhỡ trùng tên thì sao? Cô không biết bản thân đang lo lắng điều gì, nhưng đôi lúc cô đột nhiên có cảm giác chuyện này sẽ phát triển theo chiều hướng không như mong đợi.

“Viện Viện, dù chúng ta có chạy đến sân bay cũng không có ích gì đâu, chị có thể nhận ra anh ta à?” Trang Noãn Thần nhìn chăm chú bên ngoài cửa xe, âm thầm thở dài.

“Công lao này phải thuộc về chị Mai thần kỳ của chúng ta, tuy không có hình của người đó, nhưng chị Mai đã lấy được xác nhận từ nhân viên công tác tại sân bay, Giang Mạc Viễn đích thực sẽ ngồi chuyến bay 10h từ Toronto, khoang hạng nhất có năm hành khách, trong đó có hai người là phụ nữ, một người lớn tuổi, hai người còn lại chúng ta phải nhờ vào vận may thôi, hành khách của khoang hạng nhất ra khỏi máy bay trước, hơn nữa đối phương lại là CEO, tất nhiên sẽ có người đến đón, chúng ta muốn xác nhận ai là Giang Mạc Viễn chắc hẳn không khó đâu.” Tề Viện Viện phân tích từng cái.

Trang Noãn Thần không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Cao Doanh bên cạnh lười biếng dựa vào cô, cười tủm tỉm nhìn cô, “Noãn Thần, lần đầu tiên mình thấy cậu trang điểm đó, công nhận cậu trang điểm dòm đẹp thật, khác xa dáng vẻ lúc thường ngày.”

“Cậu đang khen mình à? Khen mình đúng không? Khen mình sao?” Trang Noãn Thần dùng vai hất cô một cái, “Tại mình sợ sẽ dọa khách hàng, chị hai à, liên tục ba ngày liền mình ngủ không đủ giấc, không trang điểm, người ta còn tưởng hai người vận chuyển gấu trúc trái phép.” Thật ra đây chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi, cái cô sợ chính là, ngộ nhỡ Giang Mạc Viễn thật sự chính là Giang Mạc Viễn… Cô trang điểm thế này để anh nhìn quen mắt có lẽ tốt hơn, nói không chừng có chút quen biết, anh có thể dành cho các cô một chút thời gian thì sao.

Cao Doanh nào biết suy nghĩ trong lòng cô, sau khi nghe cô nói vậy liền cười ha ha, “Cũng đúng à, huống hồ bây giờ chúng ta còn đang chạy đến sân bay.”

Trang Noãn Thần trừng mắt với cô một cái, không nói nữa, trong lòng lại bắt đầu âm thầm cầu nguyện.

***

Ga T3, người ra đón không ít, người đến kẻ đi, người cầm hoa kẻ giơ bảng tên, trên màn hình liên tục hiển thị thông tin các chuyến bay, có chuyến đến đúng giờ cũng có chuyến đến trễ.

Ba người đứng ở vị trí tốt ngay cửa ra, thuận tiện cho việc nhìn thấy người đi ra ngoài.

Chuyến bay đến đúng giờ, qua hơn mười phút liền có người lục tục đi ra khỏi cửa. Một phụ nữ thời thượng mặc nguyên bộ đồ đỏ bước nhanh ra trước, đeo một cái mắt kính đính ngôi sao, Cao Doanh kéo Trang Noãn Thần, nhỏ giọng nói, “Sao mình thấy cô ấy quen mắt dữ vậy trời? Có phải ngôi sao nào không ta?”

Không đợi Trang Noãn Thần trả lời, Tề Viện Viện lập tức nhắc nhở, “Mọi người tập trung tinh thần đi, chúng ta không phải đến đây tìm ngôi sao.”

Cao Doanh le lưỡi, không nói nữa.

So với sự khẩn trương cao độ của Tề Viện Viện, Trang Noãn Thần ngược lại có hơi mâu thuẫn, cô vừa hy vọng là anh vừa không, đôi mắt sáng lên luôn chú tâm quan sát vị trí cửa ra, trong lòng bất ổn.

Lại có hai người đàn ông một trước một sau đi ra, người đàn ông đi phía trước gần như đang chạy, có thể thấy được sợ muộn giờ, không cao lắm, mặc sơ mi thoải mái.

“Này có phải người đó không?” Tề Viện Viện lẩm bẩm một mình, tay nắm chặt lại.

Trang Noãn Thần nhìn qua, hít sâu một hơi, ánh mắt rất nhanh trở nên bình tĩnh, khẽ nói một câu, “Không phải người đó, người đi phía sau mới là Giang Mạc Viễn.”

Cách người đang chạy không xa lại có một người đàn ông đi ra, giữa đám người lác đác đi ra cửa, thân hình anh cao lớn vạm vỡ, chính là hạc trong bầy gà, ánh sáng phản chiếu lên chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xám nhạt của anh, khúc xạ lỗ chỗ chói mắt, bờ vai rộng rãi chứa đựng sức mạnh, chiếc quần tây phẳng phiu bao lấy đôi chân thon dài rắn chắc. Tay phải anh vắt chiếc áo vest ngoài, tay trái cầm cặp táp công văn sải bước đi tới, còn có một cô gái mặc váy dài đi theo bên cạnh, có lẽ do không theo kịp nhịp bước của anh, cô đi gần như chạy.

Cô gái nhanh chóng bắt kịp người đàn ông, một phen đưa tay kéo anh ta lại, người đàn ông tạm dừng bước chân, nhíu chặt đầu mày, nhìn về phía vẻ mặt có chút nghiêm túc cô gái, khóe môi lộ ra một tia lạnh lùng, cô gái theo bản năng thả ra, người đàn ông đi thẳng ra khỏi cửa mà không buồn quay đầu lại.

Chính là anh, quả nhiên chính là anh!

Tề Viện Viện vừa nghe thấy Trang Noãn Thần nói vậy, rất đỗi kinh ngạc nhìn cô, “Chắc chắn vậy à?”

Cao Doanh cũng thấy Trang Noãn Thần nói rất chắc chắn, nghi hoặc hỏi, “Cậu quen anh ta à?”

Trang Noãn Thần thoáng giật mình, nhanh chóng lắc đầu, “Chỉ là mình thấy giống thôi, cậu xem mấy người đi ra từ khoang hạng nhất này thì chỉ có mình anh ta là có nhân dạng giống nhất không phải sao? Còn nữa, nhìn bên kia đi, có người đến đón kìa.” Vừa rồi vẫn không thấy, hóa ra Châu Niên cũng ở đây, nếu thấy anh ta sớm hơn, trong lòng cô cũng không cần bất ổn như thế.

“Chắc chắn là anh ta không sai đâu, nếu không đến ngăn lại thì người sẽ đi mất đó.” Thấy hai người còn đang chần chờ, Trang Noãn Thần bất đắc dĩ thở dài, lại giương mắt nhìn thoáng qua cô gái đi theo anh ra khỏi cửa, thấy cô ta đi về hướng khác, lúc này mới hiểu ra, chắc là đã bắt chuyện với anh ở trên máy bay.

Tề Viện Viên không hề nghĩ ngợi, phóng vọt đến, Cao Doanh cũng kéo Trang Noãn Thần chạy qua đó.

“Anh Giang, xin chờ một chút…” thấy cấp dưới của anh đang đi về hướng bãi đỗ xe, Tề Viện Biện lập tức hô lên.

Giang Mạc Viễn đi phía trước dừng bước, quay đầu lại, thấy ba cô gái hổn hển chạy theo sau lưng liền kinh ngạc, nhưng không lập tức né tránh, sau khi đứng yên tại chỗ đợi các cô chạy đến, đôi mắt thâm thúy lướt ngang qua mặt của Tề Viện Viện, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm đẹp đẽ của Trang Noãn Thần, đôi môi mỏng lạnh lùng khẽ nhếch, “Tìm tôi có việc à?”

Những lời này là trực tiếp hỏi Trang Noãn Thần.

Ánh nắng hắt vào ô cửa kính lan tràn ra vô tận, dừng trên mái tóc đen nhánh của người đàn ông, Trang Noãn Thần nhất thời cảm thấy chói mắt, cô hơi nheo mắt lại, Giang Mạc Viễn đứng ngược sáng, ánh sáng như bao phủ cả cơ thể cao lớn của anh, nhìn từ góc độ này, Trang Noãn Thần luôn có một cảm giác không chân thật, nhất là bây giờ; cũng cảm thấy ngạt thở, có lẽ bởi vì không mang giày cao gót, lúc cô nhìn anh cần phải ngước đầu, góc nhìn hoàn toàn khó khăn.

Tề Viện Viện và Cao Doanh cảm thấy quái lạ, nhìn thoáng qua Trang Noãn Thần rồi lại nhìn Giang Mạc Viễn, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Trang Noãn Thần sợ hai người hiểu lầm, sau khi hít sâu một hơi liền lấy danh thiếp từ trong túi xách ra, lấy hết can đảm cầm hai tay đưa lên, “Xin chào anh Giang, tôi tên là Trang Noãn Thần làm việc tại bộ phận tổ chức sự kiện của Tập đoàn Đức Mã, hôm nay xin làm phiền chút thời gian của anh, cùng anh nói về những vấn đề có liên quan đến việc Đức Mã muốn đấu thầu dự án PR của Tiêu Duy.”

Giang Mạc Viễn nhìn cô chăm chú hồi lâu, đưa tay nhận lấy danh thiếp của cô, sau khi nhìn thoáng qua liền đưa cho Châu Niên đứng sau lưng, không nói gì.

“Anh Giang, chúng tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu.” Tề Viện Viện dầu sao cũng cảm nhận được bầu không khí lưu chuyển không bình thường giữa hai người họ, cô liền bước lên trước vội vàng nói.

Trang Noãn Thần ý thức được không khí có chút khác thường, cũng nhanh chóng nói, “Anh Giang, tôi biết chúng tôi làm vậy là rất đường đột, nhưng không còn cách nào khác, Tiêu Duy có hiểu lầm với Đức Mã, chúng tôi muốn gặp anh cũng chỉ có thể chọn ở sân bay.”

“Các cô luôn đợi tôi xuống máy bay à?” Giang Mạc Viễn thản nhiên hỏi, song song với câu hỏi thì ánh mắt cũng chỉ dừng ở trên người Trang Noãn Thần.

Trang Noãn Thần gật đầu, nhìn lại anh.

Dường như Giang Mạc Viễn hơi suy tư một chút, quay lại hỏi Châu Niên, “Cuộc họp vào lúc mấy giờ?”

“Là hai giờ chiều.” Châu Niên trả lời.

Giang Mạc Viễn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, lại nhìn Trang Noãn Thần, lần này cô không quay đi chỗ khác, trong mắt đầy vẻ chân thành và kiên trì. Thật lâu sau, Giang Mạc Viễn mới hơi nhếch môi, trầm thấp nói, “Mười lăm phút chắc đủ chứ.” Âm điệu hết sức tao nhã, nghe như đang hỏi nguyện vọng của đối phương, nhưng nghe kỹ lại thì chính là mạnh mẽ quyết đoán không để cho đối phương cò kè mặc cả.

Tề Viện Viện vừa nghe liền phấn chấn hẳn lên, liên tục gật đầu. Trang Noãn Thần hơi giật mình, cô không ngờ anh lại thoải mái đồng ý.

Châu Niên bước lên trước nhỏ giọng nhắc nhở, “Ngài Giang, bọn người Lý tổng đều đang chờ để tẩy trần cho ngài, vừa mới gọi điện thoại đến nói, họ đã đến khách sạn rồi.”

Bởi vì khoảng cách khá gần, lời này cũng bị Trang Noãn Thần nghe thấy, cô nhìn anh, mở miệng nhưng chưa nói được câu nào. Giang Mạc Viễn nhìn cô, sau khi suy nghĩ liền căn dặn Châu Niên, “Chào hỏi Lý tổng bọn họ một tiếng, nói tối nay tôi đến muộn một chút.”

Châu Niên ngạc nhiên, nhìn thoáng qua Giang Mạc Viễn, lại lướt qua Trang Noãn Thần, gật đầu, xoay người đi đến bên cạnh gọi điện thoại.

“Nói đi.” Trong mắt Giang Mạc Viễn nhìn qua có chút ôn hòa.

Trang Noãn Thần liếm môi, những lý do hùng biện sớm nghĩ sẵn trong đầu lại bị đóng băng, vận mệnh hình như rất thích đùa giỡn với cô thì phải, người đàn ông xa lạ quen biết hơn một năm đột nhiên xuất hiện trong công việc của cô, tuy rằng cô rất muốn mở miệng hỏi ngay tại sao anh lại là CEO của Tiêu Duy Quốc Tế? Xuất hiện trong khách sạn của anh họ cô có phải là có ý đồ gì đó không? Còn có… tối mai có thể giả làm bạn trai cô để lừa bác nữa không? Những câu hỏi thế này càng lúc càng nhiều, nhưng cũng không bằng một sự thật!

Sự thật chính là, giây phút anh xuất hiện ngay cửa ra liền thật sự biến thành khách hàng của cô, biến thành người khách cần cô phải hao tốn nước bọt, tuy rằng không muốn nhưng không thể nào không dốc sức thể hiện!

Trang Noãn Thần rõ ràng cảm thấy ánh mắt của Tề Viện Viện và Cao Doanh đổ dồn về mình, sau khi dùng sức cắn môi, cô nhìn về phía Giang Mạc Viễn, lên tiếng: “Anh Giang, thật ra là vầy, trước kia bới vì Vương tổng…” lúc mới nói được nửa câu, cơ thể cô đột nhiên khẽ run lên, đôi mắt vốn đang cười cũng ngưng lại, như một tảng băng từ từ tan chảy, cuối cùng tụ lại thành sông, thoáng chốc khiến cô bỗng quên mất bản thân đang nói gì…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện