Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele

Quyển 5 - Chương 2: Quên nhau đi thì hơn



Tay, đột nhiên cứng đờ.

Kể cả biểu hiện của Cố Mặc.

Trang Noãn Thần chậm rãi gỡ tay anh ra, bàn tay đeo nhẫn buông thõng bên người. Cứ như vậy, hai người mặt đối mặt, ánh mắt trời xuyên qua giữa cả hai, có sự trầm lắng tĩnh lặng. Nhưng cho dù là đáng sợ như vậy, cô vẫn quý trọng, thà con tim đau đớn còn hơn không còn gặp gỡ.

Thật lâu sau đó, Cố Mặc mới tìm lại được giọng nói, tiếng run run, “Em, vừa mới nói gì?”

Có lưỡi cưa đang giày xéo hơi thở của cô, mỗi lần hít vào cơn đau này liền lan tràn ra khắp lục phủ ngũ tạng, đau quá, cánh tay bên người Trang Noãn Thần siết chặt lại, các đốt ngón tay nhức nhối, nhưng cũng không sánh bằng nỗi đau trong lòng. Đây là nỗi đau đang thay thế một nỗi đau khác, chỉ vì muốn nhắc nhở cô rằng, cô đang từ từ mất đi người đàn ông cả đời mình quan tâm yêu quý.

“Em kết hôn cùng Giang Mạc Viễn.”

“Em nói dối!” Hàm răng Cố Mặc va vào nhau, nói xong câu đó thì cơ mặt gian nan giãn ra một nụ cười, “Anh biết mà, em đang cố tình chọc giận anh phải không? Noãn Thần, anh biết lời nói lần trước của anh có hơi quá đáng, anh…”

Trang Noãn Thần không đợi anh nói xong, liền lấy trong túi xách ra hai bản chứng nhận kết hôn, nhẹ nhàng đặt trước mặt anh, “Em không lừa anh, đây là giấy chứng nhận kết hôn của em và anh ấy.”

Vẻ tươi cười cuối cùng cũng đông cứng lại ở bên môi Cố Mặc, anh cúi đầu nhìn, thật lâu sau mới run rẩy cầm lên hai tờ giấy đỏ, lại qua hồi lâu cũng không mở ra.

Trang Noãn Thần cúi đầu, bởi vì, nước mắt đã tràn mi.

Khoảng một hai phút sau, giấy chứng nhận kết hôn mới được Cố Mặc chầm chậm mở ra! Trên giấy chứng nhận, tấm ảnh đôi tân nhân vô cùng chói mắt, nụ cười của cô gái thật dịu dàng, người nam thì cười đến sáng lạn, hai người ấy quen thuộc đến nỗi khiến anh đau lòng. Nhìn xuống phía dưới một chút, đó là tên của người nam và người nữ, người nam tên là Giang Mạc Viễn, người nữ tên là Trang Noãn Thần.

“Bẹp…” Giấy kết hôn rơi xuống mặt bàn.

Thân hình cao lớn của Cố Mặc lung lay một chút.

Trái tim Trang Noãn Thần thoáng chốc bị xé thành từng mảnh nhỏ, cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, tản mát đến tận chân trời.

“Vì sao?” Cố Mặc bất lực, lẩm bẩm hỏi.

Trang Noãn Thần ngẩng lên nhìn anh, đôi môi đỏ mọng đang run rẩy.

“Tại sao? Tại sao em muốn gả cho hắn…” Cố Mặc cố đấu tranh để ổn định cơ thể, nhìn về phía Trang Noãn Thần, khóe mắt đỏ hơn, gương mặt đột nhiên xanh tái, hướng về phía cô gầm nhẹ…

“Tại sao em muốn gả cho hắn? Tại sao!”

Nước mắt, theo tiếng gầm nhẹ của anh mà chảy xuôi.

Nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ là chưa đến lúc thương tâm.

Sáu năm trước, lúc cô nói chia tay với anh, anh cũng chẳng rơi lệ, nhưng hôm nay, anh khóc!

Trang Noãn Thần siết chặt khăn trải bàn, cô hiểu được nước mắt của anh, sáu năm trước là vì anh nắm chắc có thể tái hợp, nhưng sáu năm sau, rốt cục anh chẳng còn cơ hội nào nữa…

“Có oán có trách thì trách thời gian có thể thay đổi tất cả, em đã cho rằng mình lại yêu anh, nhưng Giang Mạc Viễn thật sự đối xử rất tốt với em, em là phụ nữ, hy vọng có người yêu thương có người chiều chuộng. Cố Mặc, em với anh rốt cục cũng chẳng quay về như trước kia được nữa, trong thời gian này thực ra hai ta đều hiểu, khi ở bên nhau cả hai dè dặt biết mấy, đây không phải là tình yêu mà là trói buộc, em không muốn thế.”

“Anh yêu em mà, chẳng lẽ em không biết?” Bàn tay Cố Mặc siết chặt lại, đau khổ tột cùng.

Cô biết, sao cô có thể không biết chứ?

Chính vì thế, cô mới không muốn anh đeo mang nhiều khổ cực.

“Tình yêu của anh trị giá bao nhiêu tiền?” Trang Noãn Thần nhìn anh, cố gắng để giọng mình cực kỳ lạnh lẽo, “Em biết em mà theo anh thì ngày nào cũng phải phập phồng lo lắng, em vất vả và mệt mỏi chết đi được. Tình yêu mà mất đi vật chất thì cũng chỉ là phù phiếm, Cố Mặc, thứ anh cho em Giang Mạc Viễn cũng có thể cho em, thứ anh cho không được thì Giang Mạc Viễn vẫn có thể cho em, em chỉ muốn bình yên hưởng thụ cuộc sống, chứ không phải đi theo anh chịu khổ, chịu cực.”

“Em nói dối!” Cố Mặc phát điên, cầm lấy giấy chứng nhận xé vụn, giơ tay ném lên, giấy vụn rơi lả tả xung quanh hai người.

Trang Noãn Thần vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, không phải cô muốn giả vờ, mà là không dám nhúc nhích, vì chỉ cần nhích một xíu, cô sẽ bật khóc, “Anh chín chắn chút đi, chuyện em kết hôn với Giang Mạc Viễn đã thành sự thật, Cố Mặc, chúng ta hoàn toàn kết thúc rồi.”

Bàn tay Cố Mặc gặt gáo chống lên bàn, khóe mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Trang Noãn Thần.

“Giờ đứng ở chỗ này đau khổ van xin tình yêu, chi bằng hãy làm ra thành tích để khiến em hối hận.” Cô nhìn anh, ánh mắt cô tịch, “Cố Mặc, ở trong mắt em anh vĩnh viễn hệt như một đứa trẻ, ở bên anh em sẽ chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Cho nên, nếu anh thật sự có bản lĩnh hãy để cho em nhìn thấy sau này anh sống tốt bao nhiêu, đến ngày đó anh lại đến mắng em hận em, em sẽ nhận. Hiện giờ anh có thể về nhà soi gương nhìn xem mình thành cái dạng gì, nghèo túng chán nản hệt như một phế vật vô dụng, anh lấy gì để so sánh với Giang Mạc Viễn?”

Cô không muốn nói những lời này đâu, bởi vì khi nói ra chúng cô cũng sống không bằng chết, nhưng cô hiểu Cố Mặc, không nói lời này anh sẽ không chết tâm.

Sau khi Cố Mặc nghe vậy đột nhiên ngửa đầu cười to.

Nụ cười kia bi ai đến cùng cực. Nước mắt theo khóe mắt anh chảy xuống, trượt qua cổ họng anh…

Trang Noãn Thần thở dồn dập, có một thoáng cô rất muốn nhào đến ôm lấy anh, nói với anh rằng cô yêu anh, rất yêu rất yêu anh…

“Trang Noãn Thần!” Cố Mặc rốt cục cũng ngừng cười, nhìn cô trân trối, khóe mắt ướt đẫm bắt đầu sinh ra thù hận, “Cô đúng là kẻ tàn nhẫn! Cô cũng đừng quên, là cô trước kia chính miệng thề thốt, tôi thật muốn biết, lúc trước khi cô thề có phải cũng không tim không phổi hay không?”

Lời thề…

Đáy lòng Trang Noãn Thần co rút.

Cô nhớ chứ.

Cô đã từng thề với anh, bất luận thế nào cũng sẽ không đi tìm Giang Mạc Viễn, nếu không cả đời này cũng sẽ không được hạnh phúc…

“Nếu lời thề non hẹn biển thật sự tồn tại, vậy thì trên đời này cũng sẽ không có nhiều đôi si tình đến vậy. Cố Mặc, lời thề của phụ nữ thi thoảng cũng hệt như đàn ông, chẳng qua chỉ nói cho có mà thôi.” Cô khẽ đáp.

“Nói cho có mà thôi…” Cố Mặc cười nghẹn ngào, nhìn cô, “Tiếc là tôi quá ngu ngốc, tôi còn thật sự tin tưởng vào lời thề của cô. Trang Noãn Thần, hôm nay tôi mới biết cô độc ác bao nhiêu, cô nhớ kỹ cho tôi, từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nữa, bất luận hôm nay cô chia tay tôi vì bất cứ nguyên nhân gì thì tôi cũng sẽ không tha thứ! Bởi vì, cô hoàn toàn chưa từng tin tưởng tôi!” Nói xong, anh xoay người thất tha thất thểu chạy khỏi tiệm cà phê.

Lúc này đây, vẫn y nguyên như lúc anh quay đầu bỏ đi.

Mỗi lần cãi nhau hình như đều là như vậy.

Chỉ là, Trang Noãn Thần biết, anh sẽ không đến tìm cô nữa, vĩnh viễn sẽ không…

Tự cao như anh…

Kiêu ngạo như cô…

Cùng là hai người kiêu ngạo, có lẽ nỗi đau cũng sẽ như nhau.

Cố Mặc đi rồi, hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của cô.

Sau một khắc, thế giới của Trang Noãn Thần hoàn toàn tối sầm, sụp đổ. Cô như con diều rách bươm trong gió, loạng choạng ngã ngồi xuống ghế, cảm giác khổ sở ùn ùn kéo đến nhấn chìm cô, cô muốn khóc, nhưng mắt lại khô khốc đến đau đớn.

Cà phê trước mặt đã nguội, cô chủ khẽ khàng bưng lên một tách mới.

“Muốn khóc thì khóc đi.” Giọng nói của cô xa vắng, xót xa nhìn Trang Noãn Thần.

Trang Noãn Thần đờ đẫn giương mắt, mùi hương cà phê thuần khiết cũng như lưỡi dao cứa rách trái tim, “Sau này sẽ thế nào? Anh ấy sẽ ra sao?” Cô bất lực hỏi một câu không đầu không đuôi.

Cô chủ lại nghe hiểu, cười nhạt, “Không biết nữa.”

Cô ngẩn ra.

Qua hồi lâu, ánh mắt dần dần lặng lẽ bi thương, “Tôi muốn biết tương lai của Cố Mặc.”

“Là tương lai của cô và anh ấy?” Cô chủ khẽ hỏi.

Trang Noãn Thần gật đầu.

Cô chủ nhìn cô một hồi rồi đứng dậy, lúc quay lại trên tay cầm bộ bài Tarot, lá bài tối màu như ngôi sao tắt ngúm trong vô vọng, nhẹ nhàng trải ra rồi nói, “Rút một lá đi.”

Trang Noãn Thần đè nén cơn đau trong lòng, run rẩy đưa tay rút một lá ở giữa.

Cô chủ bắt bài.

Lá bài rút ra được đặt dưới tay của cô chủ, cô ngẩng đầu, “Thật sự xác định muốn xem?”

Trang Noãn Thần nhìn chằm chằm lá bài kia, ngón tay nắm rồi lại thả, lát sau mới gật đầu.

Cô chủ hình như có chút đành chịu, nhẹ nhàng thở dài, đưa tay chuẩn bị lật bài.

Lá bài được giở ra một góc, trái tim Trang Noãn Thần cũng nhảy lên cuống họng, lúc sắp giở được một nửa cô đột nhiên đưa tay ngăn lại, lắc mạnh đầu.

“Tôi không muốn xem.”

Cô sợ.

Cô chủ cười khẽ, thu bài lại.

“Cô có thể bói cho bản thân không?”

Cô chủ lắc đầu.

“Vì sao?”

“Vậy tại sao cô không xem?” Cô chủ hỏi lại.

Trang Noãn Thần á khẩu.

“Có lẽ tôi và cô giống nhau, đều đang sợ.” Ánh mắt cô chủ trở nên xa xăm, “Bài Tarot chẳng qua chỉ là gửi gắm tâm linh. Có chăng là cô rõ ràng biết đáp án, nhưng không dám thừa nhận thôi.”

“Đáp án gì?” Trang Noãn Thần hít sâu vào, chóp mũi cay nồng.

Ánh mắt cô chủ chuyển đến người cô, nhẹ nhàng nói ra một câu, “Tình quá sâu đậm, chi bằng quên nhau.”

Trang Noãn Thần sửng sốt, hồi lâu nước mắt đột nhiên trào khỏi khóe mắt, gục xuống bàn gỗ khóc nấc lên…

***

Về đến nhà, Trang Noãn Thần khóc rồi ngủ thiếp đi.

Lúc điện thoại reo, cô từ trong mộng bừng tỉnh, khóe mắt vẫn còn đọng nước, giương mắt nhìn đồng hồ, sắp đến sáu giờ.

Điện thoại là Giang Mạc Viễn gọi đến, chần chờ hồi lâu mới nhận máy.

“Noãn Noãn, em đang ở đâu?” Tiếng nói đàn ông trầm thấp dịu dàng.

“Ở nhà.” Cô khịt mũi, kéo cái gối ôm vào lòng.

“Nhà?” Đầu dây bên kia, hình như Giang Mạc Viễn nghi hoặc, ngừng một chút lại cười nói, “Chìa khóa nhà có một thôi, còn đang ở trong người anh, em vào nhà thế nào?”

Trang Noãn Thần ngạc nhiên, miệng há to, “Tôi… ở Thông Châu.”

Người đàn ông im lặng một lát, cúi đầu mỉm cười, “Cô ngốc ơi, em quên chúng ta đã kết hon rồi à?” Như là đang dung túng sự sơ ý của cô, “Giờ anh đến đó đón em về ngay.”

“Hả không cần.” Trang Noãn Thần ngăn lại nói, “Tôi, tôi hẹn Hạ Lữ ăn cơm tối.”

Cô thực sự đã quên.

Lúc chiều khóc đến tối tăm mặt mũi, chỉ thầm nghĩ muốn tìm một chỗ thanh tĩnh, cô liền tự nhiên ngồi xe trở về căn phòng mình thuê, tự nhiên ôm lấy gối của mình chìm vào giấc ngủ, nhưng lại quên gọi điện cho Giang Mạc Viễn, cũng đã quên nơi này thật ra không còn là nhà của cô nữa, thậm chí cô cũng quên rằng, Giang Mạc Viễn đã trở thành chồng cô.

Cô vẫn còn quen nếp sống độc thân, trong đầu vẫn chưa ý thức được bản thân đã kết hôn, cho nên có hơi sợ hãi, mới mang Hạ Lữ ra làm bình phong, xem ra, lát nữa thực sự phải gọi điện thoại cho Hạ Lữ mới được.

Sau khi Giang Mạc Viễn nghe vậy bèn thở dài, dịu dàng nói, “Noãn Noãn à, em đã là vợ anh, sau này em đi đâu, đi với ai có thể báo trước một tiếng cho anh biết được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện