Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele

Quyển 5 - Chương 27: Lờ mờ dậy sóng



Giang Mạc Viễn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chan chứa ý cười thâm thúy.

Trang Noãn Thần nhân cơ hội đứng lên.

Thấy cô đỏ mặt chạy trốn, anh bật cười, ý cười bên khóe môi ngày càng đậm. Vài phút sau anh không chọc ghẹo cô nữa, đưa tay lấy qua mớ tài liệu trên bàn, “Nhìn xem em có thích hay không.”

Trang Noãn Thần nhận lấy, mở ra nhìn, là bản vẽ của vài căn nhà, hình ảnh môi trường xung quanh, bản vẽ nội thất… có còn một số tư liệu nữa, cô kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Mạc Viễn, không ngờ anh lại để bụng chuyện này.

“Đây là những căn nhà hiện nay có ở Bắc Kinh, chung cư và điều kiện xung quanh toàn bộ đều đã xong, không cần phải đợi một hai năm. Trong mấy công ty bất động sản này, đất của Hồng Đồ và Vạn Cơ là có thể cân nhắc, vị trí tốt, tuyệt đối có không gian tăng trị giá và giá trị cư trú.” Giang Mạc Viễn ngồi tại chỗ nhìn cô, từ từ lên tiếng giới thiệu, cùng lúc đó âm thầm quan sát cô.

Hai mắt của Trang Noãn Thần đảo qua đảo lại trên tài liệu, mỗi một chỗ đều đẹp như hội quán tư nhân, bất luận là thiết kế nội thất đến hoàn cảnh xung quanh, chỉ dùng mắt nhìn thôi đã biết giá cao thế nào.

“Mấy căn nhà này… có phải rất mắc không?” Cô giương mắt nhìn anh, hỏi.

Giang Mạc Viễn cười nhạt, “Đồng nghiệp của em muốn mua căn nhà có giá thế nào?”

“Dạ… Cô, cô ấy muốn mua căn nhà giá được một chút, có lầu là được, sau này tiện việc đón cha mẹ lên ở cùng.” Trang Noãn Thần vắt hết óc mới nói được câu này.

Giang Mạc Viễn nhíu mày, làm ra vẻ chợt hiểu ra, “À, anh chọn mấy căn này đều thích hợp để người già ở, hoàn cảnh yên tĩnh lại ở nội thành, gần như là trong náo nhiệt lấy nơi yên ả vậy.”

“Nhưng mắc quá.”

“Đồng nghiệp của em không có tiền à?” Giang Mạc Viễn nhàn nhã nhìn cô, “Cô ấy không có tiền, còn chồng của cô ấy thì sao?”

Trang Noãn Thần nhìn anh, từ trong mắt anh nhìn ra được ẩn ý gì đó, đáy lòng bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo.

“Chuyện mua nhà chí ít ý kiến của hai người phải thống nhất mới được. Còn nữa, Noãn Noãn à, hình như em rất hiểu người đồng nghiệp đó thì phải.” Giang Mạc Viễn tựa lưng vào ghế, khóe môi bất giác nhếch lên.

Trang Noãn Thần cụp mắt, có ngu cũng dễ dàng phát giác ra sự bất an đang lởn vởn trong không khí, chuông cảnh báo trong lòng một mực kêu vang, sợi dây kia cũng căng đến cực hạn. Sau hồi lâu, cô ngẩng đầu, thấy Giang Mạc Viễn vẫn nhìn cô chăm chú, ánh mắt đen tối sâu thẳm.

Sợi dây kia cuối cùng cũng đứt phựt.

Hít sâu một hơi, lần này, cô dũng cảm nhìn lại ánh mắt đầy quyền uy của anh.

“Em không muốn gạt anh, thực ra…” Cô liếm đôi môi khô khốc của chính mình, thở dài một tiếng, “Thực ra là em muốn mua nhà.” Nói xong, cô lặng lẽ quan sát biểu hiện của anh, cô không biết sau khi anh nghe xong những lời này thì sẽ có thái độ gì.

Giang Mạc Viễn lại hết sức bình thường, bình thường đến nỗi khiến Trang Noãn Thần hoảng hốt, hay thật, lần đầu tiên cô nói dối đã bị vạch trần một cách đầy xấu hổ.

Nhất thời, cô không biết nói thế nào để diễn đạt ý của mình, thực ra cô nghĩ rất đơn giản. Thấy anh không nói lời nào, cô cũng tạm thời giữ im lặng, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ xem phải giải thích chuyện này thế nào.

Tiếng nói của Giang Mạc Viễn lại bất giác vang lên…

“Em muốn mua nhà, có thể nói thẳng với anh.” Giọng nói bình thản như nước.

Trang Noãn Thần bóp ngón tay, đáy mắt chân thành, “Chuyện em muốn mua nhà thật ra là bị bà chủ nhà kích thích, lúc nhận nhà bà ấy nói chuyện rất khó nghe, còn nữa, em rất muốn đón ba mẹ em lên Bắc Kinh. Hồi trước, em liều mạng kiếm tiền cũng là muốn mua nhà cho họ, em thừa nhận chuyện này với anh, chính là muốn cho anh biết em thực sự rất muốn dựa vào năng lực của chính mình để mua nhà cho ba mẹ. Trong mắt anh có thể cho rằng một căn nhà không đáng bao nhiêu, nhưng em rất để ý, em muốn lúc ba mẹ em dọn vào ở, họ có thể kiêu hãnh mà nói với hàng xóm rằng: đây là nhà mà con gái họ mua cho họ.”

Giang Mạc Viễn im lặng nghe cô nói, sau đó đứng lên, không nói câu nào, đi vào phòng nghỉ.

Trang Noãn Thần thấy thế thì ngạc nhiên, do dự một lát cũng đứng lên đi theo.

Mặt trời sắp lặn, từng mảng ánh sáng chìm vào nơi cuối chân trời hắt lên cửa kính.

Bóng dáng của anh rơi vào bức tranh nửa sáng nửa tối.

Anh lấy hộp thuốc lá trên bàn trà, từ bên trong rút ra một điếu, kề lên miệng, châm thuốc, hút một hơi rồi nhẹ nhàng nhả khói, anh đứng trước cửa sổ sát đất, từ trên cao nhìn xuống bên ngoài, không biết suy nghĩ điều gì.

Trang Noãn Thần đứng ở đằng sau, tầm mắt chỉ có thể tiếp xúc với bóng lưng hờ hững cao lớn của anh, trong lòng có chút không yên.

Cô chậm rãi đi lên trước, ngẩng đầu nhìn nửa bên mặt của anh, nhẹ nhàng nói, “Em biết là không nên giấu anh, nhưng em… chỉ muốn độc lập một chút ở trước mặt anh, em muốn dựa vào nỗ lực của bản thân mà hoàn thành một việc.”

Nghe vậy, Giang Mạc Viễn quay đầu nhìn cô, tròng mắt thâm thúy theo sự biến mất của chút ánh sáng nơi chân trời cũng trở nên càng thêm u ám, bàn tay kẹp điếu thuốc phủ lên mái tóc cô, lờ mờ dùng sức, cúi đầu nhìn cô, “Trang Noãn Thần, em có xem anh là chồng em không, hửm?”

Anh gọi cả tên lẫn họ của cô, nhất là sau khi nói xong câu đó, sắc mặt anh rõ ràng trở nên khó coi, xem ra, anh rất tức giận.

“Em… xin lỗi…” Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm của anh thay đổi nhiều như vậy, mở miệng còn định giải thích gì thêm, nhưng chỉ nói được mỗi câu xin lỗi.

Sau khi nói xong câu đó, Giang Mạc Viễn đi tới bàn trà, dập tắt điếu thuốc trong tay.

Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc lá.

Còn có, sự bất an lờ mờ phát ra quanh thân anh.

Anh không nói gì nữa, cô cũng không lên tiếng, cô không biết phải đối mặt thế nào với một Giang Mạc Viễn như vậy.

Bầu không khí đang căng thẳng, điện thoại nội bộ của thư ký tổng giám đốc vang lên, Trang Noãn Thần lờ mờ nghe thấy, hình như có người khách nào đó hẹn trước đã đến.

Giang Mạc Viễn dặn thư ký để cho người đó vào.

Trang Noãn Thần sau khi nghe vậy thì đi đến sô pha, cầm lấy áo khoác, khẽ nói, “Em đi trước.”

“Đứng lại.” Sau lưng, Giang Mạc Viễn lên tiếng.

Cô dừng bước, quay đầu nhìn anh khó hiểu.

“Để đồ xuống đi, ngồi đó.” Đuôi lông mày Giang Mạc Viễn nhuốm sự cường thế.

“Nhưng anh…” Nói một nửa liền thôi, là bị ánh mắt cảnh cáo hờ hững của anh dọa im bặt.

Cứ như vậy, Trang Noãn Thần đành phải ngồi ở một bên đợi anh.

Sau khi người khách đi vào, hai người vào trong phòng tiếp khách nhỏ ở bên cạnh thương lượng công việc, lúc đi người khách còn gượng gạo nhìn Trang Noãn Thần, Trang Noãn Thần dứt khoát lui về một góc, thực ra đổi lại là người nào cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ, dù sao hai người họ cũng là bàn bạc công việc.

Nhưng Giang Mạc Viễn ngược lại rất tự nhiên, nói chuyện vui vẻ, không chút nào cảm thấy có vấn đề gì muốn giấu giếm cô mà không thể nói.

Cứ như vậy, cô đợi anh khoảng hai tiếng đồng hồ.

Lơ đãng nhìn khuôn mặt nghiêng của Giang Mạc Viễn ở cách đó không xa, nhất thời bị mê hoặc, thực ra anh rất bận, trong thời gian hơn hai tiếng này, điện thoại di động của anh reo liên tục, đều được chuyển đến chỗ thư ký tổng giám đốc.

Nhìn rồi lại nhìn, nghĩ đến mỗi lần cô gặp khó khăn thì anh sẽ đột ngột xuất hiện, trong lòng bất giác thấy xót xa, anh bận như vậy, chắc lúc đó bởi vì cô mà làm lỡ dở không ít chuyện?

Lúc ngoài cửa sổ tối mịt, người khách nọ cuối cùng cũng đi khỏi.

Khi Giang Mạc Viễn từ phòng tiếp khách đi ra, thư ký trước gõ cửa đi vào, đưa sổ ghi chép các cuộc gọi trong lúc anh tiếp khách, có lẽ không ngờ trong phòng lại có người, nhìn thấy Trang Noãn Thần liền ngẩn ra.

Trang Noãn Thần nhìn cô mà mỉm cười cũng không được, chào hỏi lại càng không xong, chỉ có thể làm như không thấy.

“Châu Niên đâu?” Giang Mạc Viễn không ngẩng đầu, hờ hững hỏi.

“Trợ lý Châu đã đến khách sạn.” Thư ký tổng giám đốc vội vàng báo lại.

Bên này Trang Noãn Thần nhìn thoáng qua đồng hồ, tám giờ tối. Làm thư ký tổng giám đốc cũng thật vất vả, lãnh đạo chưa xuống ca thì cũng phải tăng ca theo.

Sau khi Giang Mạc Viễn ký xong mấy văn kiện thì giao cho thư ký, bảo cô ấy ra ngoài.

Thấy anh có vẻ như đã xong việc, Trang Noãn Thần cũng nhanh chóng đứng lên, ngồi thời gian lâu làm chân cô tê rần.

Giang Mạc Viễn đưa tay cầm lấy áo khoác mặc vào, Trang Noãn Thần thấy thế thì nhanh chóng bước đến lấy khăn choàng ở bên cạnh, nhón chân tự mình choàng cho anh, cắn môi quan sát vẻ mặt anh.

Hành động này của cô cùng sự chờ mong nho nhỏ xẹt qua trong mắt khiến chiếc cằm căng cứng của anh cũng hơi dịu đi, khóe môi bất giác cũng thay đổi theo.

Trang Noãn Thần nhạy cảm nắm bắt được, cẩn thận nói, “Đừng giận mà.”

“Mặc áo vào, đi thôi.” Giang Mạc Viễn không cười, nhưng vẻ nghiêm nghị trong mắt vơi đi chút ít.

Trang Noãn Thần không biết có phải về thẳng nhà hay không, thấy anh sải bước ra khỏi văn phòng cũng không kịp hỏi nhiều, đành phải mặc áo khoác nhanh chóng đi theo anh ra khỏi văn phòng.

Thư ký tổng giám đốc còn đang chỉnh lý lại lộ trình, sau khi thấy Trang Noãn Thần, ánh mắt rõ ràng mờ ám.

Thấy vậy, trong lòng Trang Noãn Thần than thở gào thét…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện