Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele
Quyển 6 - Chương 22: Ai sẽ không trả miếng
Đính chính: Cuối chương trước Viễn ca bị ném vào bể bơi chứ không phải bồn tắm, sorry mình nhầm :)
Có lẽ ‘ngài Giang’ từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm trải cực khổ thế này, Trang Noãn Thần đứng bên bể bơi nhìn người đàn ông bất thình lình bị ném xuống nước kia mà thầm nghĩ, từ trước đến nay Giang Mạc Viễn anh đều mang dáng vẻ cao cao tại thượng, thong dong bình tĩnh, hiện giờ anh mặc vest với vẻ chật vật, đầu tiên là bị nước lạnh kích thích, rồi sau đó lại phát huy sở trường bơi lội, bơi đến nắm lấy tay vịn, gương mặt say rượu rõ ràng có chút kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành xám xịt.
Hai người, một trong nước, một đứng trên bờ, chính là lúc này đây đến lượt Trang Noãn Thần cao cao tại thượng, cô cũng có thể đường hoàng nếm thử mùi vị ‘từ trên cao nhìn xuống’. Hóa ra, mùi vị này khá tốt, khó trách Giang Mạc Viễn luôn thích dùng góc độ tầm mắt này để nhìn người khác.
Giang Mạc Viễn khá say, tuy rằng bị ‘hãm hại’ bất ngờ làm tỉnh táo hơn một nửa, nhưng trong mắt ít nhiều vẫn có vẻ hỗn loạn, anh không vội trèo lên, mà chỉ cầm lấy tay vịn, cười như không cười nhìn cô chằm chằm.
Cô đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.
Đột nhiên, Giang Mạc Viễn duỗi tay về phía cô, định bắt lấy cô, Trang Noãn Thần phản ứng rất nhanh, cô lách mạnh người mới tránh thoát khỏi ‘móng vuốt sói già’ của anh, dù sao cũng là một kẻ say với một người tỉnh, con báo lợi hại thường ngày bị chuốc rượu thì cũng đánh mất phong độ thôi. Hơn nửa người anh ngâm trong nước, thôi cười, “Tin hay không, em chết chắc rồi đấy.”
Nước trong bể bơi đều nhiễm hơi men.
Trang Noãn Thần làm lơ với lời cảnh cáo của anh, hai tay khoanh trước ngực ngồi xổm xuống, đối diện với ánh mắt say lờ đờ của anh, “Tỉnh rượu chưa? Tỉnh rồi thì tự leo lên. Tuy ngày mai là chủ nhật, nhưng em vẫn không muốn vì một con ma men như anh mà ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ.”
Đáng lẽ cô chẳng lạnh lùng để anh ở chỗ này đâu, nghĩ đến dọc đường đi mùi rượu trên người thật ra cũng chẳng sao, nhưng mùi nước hoa khiến kẻ khác buồn nôn kia lại khiến cô chịu không nổi nữa, thấy anh ngâm mình trong nước, trong lòng hung hăng nghĩ ngày mai phải thay hết toàn bộ nước trong hồ, tuy cô không có thói quen bơi lội, nhưng cô ưa sạch sẽ! Tưởng tượng đến chuyện anh mang theo mùi nước hoa của phụ nữ khác xông vào nhà liền thấy kinh tởm.
Giang Mạc Viễn nghiến răng, “Trang Noãn Thần, có phải anh chiều chuộng em quá rồi không?”
“Anh đang tỉnh táo hay đang say vậy?” Trang Noãn Thần trái lại không vội rời đi, nghiến răng bật lại anh.
Giang Mạc Viễn nhìn cô chằm chằm, bọt nước theo tóc đen nhiễu xuống xương quai xanh, áo sơ mi ướt sũng tôn lên hình dáng cơ thể rắn rỏi của anh, “Tốt nhất là hiện giờ em kéo anh lên mau, nếu không em sẽ hối hận.”
“Anh sẽ đánh em?” Cô chọc anh.
Anh không nói, ánh mắt tối sầm lại.
“Chẳng thà nói thử xem, sao anh lại uống say đến vậy.” Trang Noãn Thần dứt khoát ngồi xếp bằng xuống sàn, hứng thú nhìn anh, “Hôm nọ theo khẩu cung của một người nào đó, trong tiệc xã giao xưa giờ không uống rượu. Sao nào, những lời này còn chưa lạnh thì người nào đó đã say đến bất tỉnh nhân sự? Em thấy Châu Niên người ta chẳng bị sao mà.”
Giang Mạc Viễn hất mạnh tóc, bọt nước văng tung tóe, dính lên người Trang Noãn Thần.
“Trả đũa à!” Cô vội vàng đứng lên, nhíu mày.
Giang Mạc Viễn rốt cục cũng trèo lên, toàn thần ướt đẫm, Trang Noãn Thần thấy anh đang lảo đảo đi tới, liền vội vàng chuồn mất.
Quá mười hai giờ, Trang Noãn Thần bắt đầu thấy buồn ngủ, nằm trên giường nhắm mắt suy nghĩ, Giang Mạc Viễn chưa đến phòng ngủ, có lẽ phải đến phòng tắm cạnh bể bơi để tắm rửa. Trang Noãn Thần chạy đi chạy lại bên ngoài cả ngày đương nhiên thấy mệt, nhanh chóng mơ mơ màng màng.
Láng máng, có tiếng đàn ông vào phòng, bầu không khí thoang thoảng mùi rượu.
Hai mắt cô díp lại như dán keo, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn cảm nhận được một mùi nguy hiểm đang tới gần. Đầu óc như đang từ từ đấu tranh để khởi động lại thì nước lạnh từ đâu đột nhiên giội thẳng xuống, biến hóa bất thình lình xảy đến khiến cô choàng tỉnh, mở mắt, kinh hãi, toàn thân cô kể cả chiếc giường, đệm chăn toàn bộ đều bị tưới nước!
Xảy ra chuyện gì?
Trang Noãn Thần kinh hồn bạt vía, lại phát hiện Giang Mạc Viễn đứng bên giường như cười như không nhìn cô, bên chân còn đặt thùng nước.
“Anh…” Cô từ ngạc nhiên chuyển thành phẫn nộ, nhìn thấy toàn thần mình ướt sũng liền nghiến răng nghiến lợi, “Bộ anh bị điên hả?” Cả chiếc giường đều biến thành giường nước, đêm nay còn ngủ thế nào được?
Con ma men này!
Anh lại điên đến mức độ này?
“Giang Mạc Viễn, anh uống rượu đến hư não rồi à? Anh nhìn chuyện tốt mình làm xem, đêm nay sao ngủ đây?” Trang Noãn Thần đứng phắt lên giường, gầm gừ.
Giang Mạc Viễn lại cười bí hiểm, bộ dạng say rượu lại hiện lên vẻ xấu xa, “Vậy… khỏi ngủ.” Vừa dứt lời, anh vươn tay kéo cô đến, tiếp đó đè người xuống, hai người lăn lộn trên chiếc giường ướt nhẹp.
“Thả ra…” Trang Noãn Thần vừa tức vừa vội, liều mạng đạp anh, nhưng anh không chút xê xích, gương mặt điển trai vùi vào tóc cô, há miệng, phả hơi thở cực nóng vào tai cô.
Như là đang đắm mình giữa băng và lửa.
Có đánh chết Trang Noãn Thần cũng không nghĩ đến Giang Mạc Viễn có thể làm ra chuyện này, chiếc giường bị xối ướt, quần áo của cô và anh đều ẩm thấp, nhất là trên người anh, toàn thân đều đan xem mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi xạ hương nam tính xâm chiếm hô hấp của cô.
“Lần sau còn dám ném chồng em vào bể bơi hay không?” Anh hung hăng, bàn tay đặt ở lưng cô hơi dùng sức.
Trang Noãn Thần nhíu mày, “Bây giờ anh đang tỉnh hay say?”
Anh đè thấp giọng, “Thời điểm chấn chỉnh lại chế độ phụ hệ thì có thể tỉnh.” Nói xong, vùi đầu vào cổ cô, lực cắn thiếu phần nhẹ nhàng, thêm phần cuồng dã của người đàn ông khi say.
Cảm giác đau đớn và khác thường đan xen trong người cô, nhưng da thịt cô dù sao cũng mềm mại, râu mới mọc lúng phúng trên cằm anh làm cô đau, ma sát đến đỏ rát một khoảng da thịt, “Giang Mạc Viễn, em không muốn điên với anh! Mau thả ra!”
Anh lại làm ngơ, chừa một tay bắt chéo hai tay cô kéo lên đỉnh đầu, tay khác gấp gáp chui vào trong áo cô. Tay anh, đầu ngón tay có chút lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng bỏng.
“Trung thực chút đi.” Anh khẽ quát.
Cô lại càng giãy dụa.
Đêm nay thật đủ hoang đường.
Giang Mạc Viễn dứt khoát lật người cô lại, lần này hình như còn ác liệt hơn lúc nãy, đè mạnh xuống lưng cô, kéo mạnh quần cô xuống.
Cơ thể lạnh lẽo cứng rắn của anh làm toàn thân cô đau nhức.
“Giang Mạc Viễn, anh làm đau em!” Cô thét lên.
“Tốt hơn là em không đau không ngứa.” Sau lưng, tiếng anh không có vẻ gì là lo lắng mà là cố tình, môi anh kề sát vào má cô, hôn dọc theo sau gáy thẳng xuống dưới, đột nhiên há miệng cắn đầu vai cô, rồi cởi bỏ đai lưng của mình, chậm rãi kéo quần xuống.
“Á…” Cơn đau, theo đầu vai lan đến toàn thân, cô kinh hãi, anh có khuynh hướng bạo lực à?
Cô nghe thấy tiếng anh tụt quần xuống…
Vừa định hét lên, tiếng đàn ông rơi xuống, gợi cảm, trầm thấp, bất ngờ trở nên vô cùng ôn hòa, chui thẳng vào tai cô…
“Lăng Phi…” Anh lại có thể gọi tên của người phụ nữ khác, đè sát cô, môi anh dán chặt, nghe sao thâm tình quá.
Toàn thân Trang Noãn Thần run lên, run bần bật.
Hơi thở như ve vuốt của anh phả vào má cô, lại khiến cô đau, rồi nhanh chóng thay đổi xúc cảm, từ đau đớn bùng nổ thành phẫn nộ, thành cảm thấy bị sỉ nhục! Anh lại có thể xem cô thành Lăng Phi? Tên đàn ông chết bầm!
Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng trước cửa khách sạn, chẳng lẽ anh và cô ta thực sự có quan hệ gì đó? Nếu không anh làm sao có thể dịu dàng gọi tên cô ta như thế…
Anh xem cô là gì!
Càng nghĩ càng điên, “Giang Mạc Viễn, anh khinh người quá…”
“Tuy rằng rất đẹp, nhưng không phải loại anh thích.” Bên tai, anh bất ngờ bổ sung câu nói bỏ dở vừa rồi, giọng điệu lờ mờ chế giễu.
Đang vùng vẫy đột nhiên dừng lại, Trang Noãn Thần ngạc nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào cặp mắt đang cười của anh, trái tim lỡ mất một nhịp…
“Ghen?” Giang Mạc Viễn cười đậm, bàn tay lại bắt đầu không đứng đắn.
Nhưng cô đã sớm quên mất bàn tay không an phận kia, tất cả sự chú ý đều tập trung vào sự thay đổi của hai câu nói trước và sau của Giang Mạc Viễn, trừng mắt nhìn anh.
Ý cười nơi khóe môi anh càng sâu, cúi mặt xuống, rốt cục nói ra câu hoàn chỉnh, “Lăng Phi tuy rất đẹp, nhưng không phải loại anh thích.”
“Anh…” Lúc này Trang Noãn Thần mới ý thức được bản thân bị đùa bỡn, trở tay muốn đánh anh, “Anh xấu xa, á…” không đợi thốt ra chữ cuối cùng, người đàn ông liền thẳng lưng xông vào, cảm giác dị vật khổng lồ ngang tàng kia mang lại khiến sự phẫn nộ của cô hóa thành tiếng kêu sợ hãi.
“Cưng này…” Sau lưng là tiếng nói thỏa mãn của Giang Mạc Viễn, bàn tay xoay mặt cô lại, môi anh nhẹ nhàng dán vào, “Người anh yêu chính là em…” Kèm theo lời nói mê hoặc, thân hình cao lớn cũng áp xuống, lại thành công làm cô thở gấp…
***
Cho đến giờ, cuộc sống của Trang Noãn Thần đều theo nề nếp, rất ít có thời điểm vượt quá giới hạn. Lúc đi học thì đi học, lúc đi làm thì đi làm, lúc ăn cơm là ăn cơm, lúc ngủ thì chỉ ngủ. Đương nhiên, đi học phải đến lớp, đi làm phải đến công ty, ăn cơm thì ăn ở nhà ăn, còn ngủ… phải ở trên giường, nhưng sáng nay, cô lại thức dậy trong lòng của Giang Mạc Viễn.
Phải nói rõ hơn một chút là, cô và anh cùng trần trụi nằm trên ghế sô pha, như Adam và Eva vậy đó.
Cuối tuần phóng túng thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tối qua cô và anh hình như đều phóng túng thái quá…
Làm giường không thể ngủ, anh trái lại chẳng thấy có gì, thỏa mãn qua đi liền mệt mỏi ôm lấy cô vùi mình vào sô pha, ngay cả đoạn đường đến phòng ngủ dành cho khách cũng lượt bỏ. Vì thế, lúc Trang Noãn Thần mở mắt ra, đường cong cơ thể cô trực tiếp phác họa đường cong rắn chắc mạnh mẽ của anh, thở dài bất đắc dĩ, cô và Giang Mạc Viễn chẳng phải là hạng người có tính cách tùy tiện thế này, à không, có lẽ chỉ mình cô không phải.
Nhân viên phục vụ cửa hàng đồ nội thất nhiệt tình chào mời, chủ cửa hàng cũng đích thân đến hỗ trợ, cười nói, “Anh Giang muốn dọn nhà mới à?”
Giang Mạc Viễn là khách quen của cửa hàng này, nói là khách quen thực ra đây là lần đầu tiên anh đến cửa hàng. Trong cuộc sống, anh luôn là người sợ phiền phức, cho nên từ việc trang hoàng biệt thự đến mua vật dụng nội thất đều lệnh Châu Niên tìm một đại diện để xử lý, trong đó có chọn cửa hàng này để đặt hàng. Lúc trước Trang Noãn Thần thường xuyên đi ngang qua đây, độ xa hoa bên trong khiến cô chùn bước, hôm nay nhờ phúc của Giang Mạc Viễn, cô có thể công khai hưởng thụ hết thảy niềm vui xa hoa này.
“Không phải.” Giang Mạc Viễn buông tạp chí, thản nhiên nói, “Chỉ định thay nệm mới.”
Trang Noãn Thần một bên liếc anh trắng mắt, anh bao nhiêu tuổi rồi còn làm vậy! Nếu không phải tối qua anh điên khùng xách thùng nước dội xuống, thì cần phải đổi nệm mới ư? Vừa rồi cô lén nhìn thoáng qua giá cả, con số trên đó khiến người ta phải tặc lưỡi, cái người phá của này!
“À, tôi có xem qua bản ghi chép, cách lần mua trước không quá dài, anh Giang, nếu anh không hài lòng về cái nệm lần trước thì có thể mang ra đổi lại.” Chủ tiệm vô cùng khách sáo.
Trong lòng Trang Noãn Thần cảm thán, đúng là tiền nào của đó, đồ đắt tiền có nằm ngủ qua rồi thì vẫn đắt tiền, vẫn đáng giá.
“Nệm đó không thể dùng nữa.” Giang Mạc Viễn tùy tiện buông ra một câu như thế.
Chủ tiệm ngạc nhiên, các nhân viên khác trong cửa hàng cũng đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẻ mặt mọi người nhanh chóng có chút mập mờ…
Lúc đầu, Trang Noãn Thần không cảm thấy những lời này của Giang Mạc Viễn có gì khuất tất, nhưng vừa thấy biểu hiện của mọi người mới hiểu ra… Lời nói của anh có nhiều không gian để tưởng tượng lắm, mặt cô bất giác đỏ lên, cái này ở trong mắt người ngoài càng biến thành chứng cứ có giải thích cũng không rõ được.
Có lẽ ‘ngài Giang’ từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm trải cực khổ thế này, Trang Noãn Thần đứng bên bể bơi nhìn người đàn ông bất thình lình bị ném xuống nước kia mà thầm nghĩ, từ trước đến nay Giang Mạc Viễn anh đều mang dáng vẻ cao cao tại thượng, thong dong bình tĩnh, hiện giờ anh mặc vest với vẻ chật vật, đầu tiên là bị nước lạnh kích thích, rồi sau đó lại phát huy sở trường bơi lội, bơi đến nắm lấy tay vịn, gương mặt say rượu rõ ràng có chút kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành xám xịt.
Hai người, một trong nước, một đứng trên bờ, chính là lúc này đây đến lượt Trang Noãn Thần cao cao tại thượng, cô cũng có thể đường hoàng nếm thử mùi vị ‘từ trên cao nhìn xuống’. Hóa ra, mùi vị này khá tốt, khó trách Giang Mạc Viễn luôn thích dùng góc độ tầm mắt này để nhìn người khác.
Giang Mạc Viễn khá say, tuy rằng bị ‘hãm hại’ bất ngờ làm tỉnh táo hơn một nửa, nhưng trong mắt ít nhiều vẫn có vẻ hỗn loạn, anh không vội trèo lên, mà chỉ cầm lấy tay vịn, cười như không cười nhìn cô chằm chằm.
Cô đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.
Đột nhiên, Giang Mạc Viễn duỗi tay về phía cô, định bắt lấy cô, Trang Noãn Thần phản ứng rất nhanh, cô lách mạnh người mới tránh thoát khỏi ‘móng vuốt sói già’ của anh, dù sao cũng là một kẻ say với một người tỉnh, con báo lợi hại thường ngày bị chuốc rượu thì cũng đánh mất phong độ thôi. Hơn nửa người anh ngâm trong nước, thôi cười, “Tin hay không, em chết chắc rồi đấy.”
Nước trong bể bơi đều nhiễm hơi men.
Trang Noãn Thần làm lơ với lời cảnh cáo của anh, hai tay khoanh trước ngực ngồi xổm xuống, đối diện với ánh mắt say lờ đờ của anh, “Tỉnh rượu chưa? Tỉnh rồi thì tự leo lên. Tuy ngày mai là chủ nhật, nhưng em vẫn không muốn vì một con ma men như anh mà ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ.”
Đáng lẽ cô chẳng lạnh lùng để anh ở chỗ này đâu, nghĩ đến dọc đường đi mùi rượu trên người thật ra cũng chẳng sao, nhưng mùi nước hoa khiến kẻ khác buồn nôn kia lại khiến cô chịu không nổi nữa, thấy anh ngâm mình trong nước, trong lòng hung hăng nghĩ ngày mai phải thay hết toàn bộ nước trong hồ, tuy cô không có thói quen bơi lội, nhưng cô ưa sạch sẽ! Tưởng tượng đến chuyện anh mang theo mùi nước hoa của phụ nữ khác xông vào nhà liền thấy kinh tởm.
Giang Mạc Viễn nghiến răng, “Trang Noãn Thần, có phải anh chiều chuộng em quá rồi không?”
“Anh đang tỉnh táo hay đang say vậy?” Trang Noãn Thần trái lại không vội rời đi, nghiến răng bật lại anh.
Giang Mạc Viễn nhìn cô chằm chằm, bọt nước theo tóc đen nhiễu xuống xương quai xanh, áo sơ mi ướt sũng tôn lên hình dáng cơ thể rắn rỏi của anh, “Tốt nhất là hiện giờ em kéo anh lên mau, nếu không em sẽ hối hận.”
“Anh sẽ đánh em?” Cô chọc anh.
Anh không nói, ánh mắt tối sầm lại.
“Chẳng thà nói thử xem, sao anh lại uống say đến vậy.” Trang Noãn Thần dứt khoát ngồi xếp bằng xuống sàn, hứng thú nhìn anh, “Hôm nọ theo khẩu cung của một người nào đó, trong tiệc xã giao xưa giờ không uống rượu. Sao nào, những lời này còn chưa lạnh thì người nào đó đã say đến bất tỉnh nhân sự? Em thấy Châu Niên người ta chẳng bị sao mà.”
Giang Mạc Viễn hất mạnh tóc, bọt nước văng tung tóe, dính lên người Trang Noãn Thần.
“Trả đũa à!” Cô vội vàng đứng lên, nhíu mày.
Giang Mạc Viễn rốt cục cũng trèo lên, toàn thần ướt đẫm, Trang Noãn Thần thấy anh đang lảo đảo đi tới, liền vội vàng chuồn mất.
Quá mười hai giờ, Trang Noãn Thần bắt đầu thấy buồn ngủ, nằm trên giường nhắm mắt suy nghĩ, Giang Mạc Viễn chưa đến phòng ngủ, có lẽ phải đến phòng tắm cạnh bể bơi để tắm rửa. Trang Noãn Thần chạy đi chạy lại bên ngoài cả ngày đương nhiên thấy mệt, nhanh chóng mơ mơ màng màng.
Láng máng, có tiếng đàn ông vào phòng, bầu không khí thoang thoảng mùi rượu.
Hai mắt cô díp lại như dán keo, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn cảm nhận được một mùi nguy hiểm đang tới gần. Đầu óc như đang từ từ đấu tranh để khởi động lại thì nước lạnh từ đâu đột nhiên giội thẳng xuống, biến hóa bất thình lình xảy đến khiến cô choàng tỉnh, mở mắt, kinh hãi, toàn thân cô kể cả chiếc giường, đệm chăn toàn bộ đều bị tưới nước!
Xảy ra chuyện gì?
Trang Noãn Thần kinh hồn bạt vía, lại phát hiện Giang Mạc Viễn đứng bên giường như cười như không nhìn cô, bên chân còn đặt thùng nước.
“Anh…” Cô từ ngạc nhiên chuyển thành phẫn nộ, nhìn thấy toàn thần mình ướt sũng liền nghiến răng nghiến lợi, “Bộ anh bị điên hả?” Cả chiếc giường đều biến thành giường nước, đêm nay còn ngủ thế nào được?
Con ma men này!
Anh lại điên đến mức độ này?
“Giang Mạc Viễn, anh uống rượu đến hư não rồi à? Anh nhìn chuyện tốt mình làm xem, đêm nay sao ngủ đây?” Trang Noãn Thần đứng phắt lên giường, gầm gừ.
Giang Mạc Viễn lại cười bí hiểm, bộ dạng say rượu lại hiện lên vẻ xấu xa, “Vậy… khỏi ngủ.” Vừa dứt lời, anh vươn tay kéo cô đến, tiếp đó đè người xuống, hai người lăn lộn trên chiếc giường ướt nhẹp.
“Thả ra…” Trang Noãn Thần vừa tức vừa vội, liều mạng đạp anh, nhưng anh không chút xê xích, gương mặt điển trai vùi vào tóc cô, há miệng, phả hơi thở cực nóng vào tai cô.
Như là đang đắm mình giữa băng và lửa.
Có đánh chết Trang Noãn Thần cũng không nghĩ đến Giang Mạc Viễn có thể làm ra chuyện này, chiếc giường bị xối ướt, quần áo của cô và anh đều ẩm thấp, nhất là trên người anh, toàn thân đều đan xem mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi xạ hương nam tính xâm chiếm hô hấp của cô.
“Lần sau còn dám ném chồng em vào bể bơi hay không?” Anh hung hăng, bàn tay đặt ở lưng cô hơi dùng sức.
Trang Noãn Thần nhíu mày, “Bây giờ anh đang tỉnh hay say?”
Anh đè thấp giọng, “Thời điểm chấn chỉnh lại chế độ phụ hệ thì có thể tỉnh.” Nói xong, vùi đầu vào cổ cô, lực cắn thiếu phần nhẹ nhàng, thêm phần cuồng dã của người đàn ông khi say.
Cảm giác đau đớn và khác thường đan xen trong người cô, nhưng da thịt cô dù sao cũng mềm mại, râu mới mọc lúng phúng trên cằm anh làm cô đau, ma sát đến đỏ rát một khoảng da thịt, “Giang Mạc Viễn, em không muốn điên với anh! Mau thả ra!”
Anh lại làm ngơ, chừa một tay bắt chéo hai tay cô kéo lên đỉnh đầu, tay khác gấp gáp chui vào trong áo cô. Tay anh, đầu ngón tay có chút lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng bỏng.
“Trung thực chút đi.” Anh khẽ quát.
Cô lại càng giãy dụa.
Đêm nay thật đủ hoang đường.
Giang Mạc Viễn dứt khoát lật người cô lại, lần này hình như còn ác liệt hơn lúc nãy, đè mạnh xuống lưng cô, kéo mạnh quần cô xuống.
Cơ thể lạnh lẽo cứng rắn của anh làm toàn thân cô đau nhức.
“Giang Mạc Viễn, anh làm đau em!” Cô thét lên.
“Tốt hơn là em không đau không ngứa.” Sau lưng, tiếng anh không có vẻ gì là lo lắng mà là cố tình, môi anh kề sát vào má cô, hôn dọc theo sau gáy thẳng xuống dưới, đột nhiên há miệng cắn đầu vai cô, rồi cởi bỏ đai lưng của mình, chậm rãi kéo quần xuống.
“Á…” Cơn đau, theo đầu vai lan đến toàn thân, cô kinh hãi, anh có khuynh hướng bạo lực à?
Cô nghe thấy tiếng anh tụt quần xuống…
Vừa định hét lên, tiếng đàn ông rơi xuống, gợi cảm, trầm thấp, bất ngờ trở nên vô cùng ôn hòa, chui thẳng vào tai cô…
“Lăng Phi…” Anh lại có thể gọi tên của người phụ nữ khác, đè sát cô, môi anh dán chặt, nghe sao thâm tình quá.
Toàn thân Trang Noãn Thần run lên, run bần bật.
Hơi thở như ve vuốt của anh phả vào má cô, lại khiến cô đau, rồi nhanh chóng thay đổi xúc cảm, từ đau đớn bùng nổ thành phẫn nộ, thành cảm thấy bị sỉ nhục! Anh lại có thể xem cô thành Lăng Phi? Tên đàn ông chết bầm!
Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng trước cửa khách sạn, chẳng lẽ anh và cô ta thực sự có quan hệ gì đó? Nếu không anh làm sao có thể dịu dàng gọi tên cô ta như thế…
Anh xem cô là gì!
Càng nghĩ càng điên, “Giang Mạc Viễn, anh khinh người quá…”
“Tuy rằng rất đẹp, nhưng không phải loại anh thích.” Bên tai, anh bất ngờ bổ sung câu nói bỏ dở vừa rồi, giọng điệu lờ mờ chế giễu.
Đang vùng vẫy đột nhiên dừng lại, Trang Noãn Thần ngạc nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào cặp mắt đang cười của anh, trái tim lỡ mất một nhịp…
“Ghen?” Giang Mạc Viễn cười đậm, bàn tay lại bắt đầu không đứng đắn.
Nhưng cô đã sớm quên mất bàn tay không an phận kia, tất cả sự chú ý đều tập trung vào sự thay đổi của hai câu nói trước và sau của Giang Mạc Viễn, trừng mắt nhìn anh.
Ý cười nơi khóe môi anh càng sâu, cúi mặt xuống, rốt cục nói ra câu hoàn chỉnh, “Lăng Phi tuy rất đẹp, nhưng không phải loại anh thích.”
“Anh…” Lúc này Trang Noãn Thần mới ý thức được bản thân bị đùa bỡn, trở tay muốn đánh anh, “Anh xấu xa, á…” không đợi thốt ra chữ cuối cùng, người đàn ông liền thẳng lưng xông vào, cảm giác dị vật khổng lồ ngang tàng kia mang lại khiến sự phẫn nộ của cô hóa thành tiếng kêu sợ hãi.
“Cưng này…” Sau lưng là tiếng nói thỏa mãn của Giang Mạc Viễn, bàn tay xoay mặt cô lại, môi anh nhẹ nhàng dán vào, “Người anh yêu chính là em…” Kèm theo lời nói mê hoặc, thân hình cao lớn cũng áp xuống, lại thành công làm cô thở gấp…
***
Cho đến giờ, cuộc sống của Trang Noãn Thần đều theo nề nếp, rất ít có thời điểm vượt quá giới hạn. Lúc đi học thì đi học, lúc đi làm thì đi làm, lúc ăn cơm là ăn cơm, lúc ngủ thì chỉ ngủ. Đương nhiên, đi học phải đến lớp, đi làm phải đến công ty, ăn cơm thì ăn ở nhà ăn, còn ngủ… phải ở trên giường, nhưng sáng nay, cô lại thức dậy trong lòng của Giang Mạc Viễn.
Phải nói rõ hơn một chút là, cô và anh cùng trần trụi nằm trên ghế sô pha, như Adam và Eva vậy đó.
Cuối tuần phóng túng thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tối qua cô và anh hình như đều phóng túng thái quá…
Làm giường không thể ngủ, anh trái lại chẳng thấy có gì, thỏa mãn qua đi liền mệt mỏi ôm lấy cô vùi mình vào sô pha, ngay cả đoạn đường đến phòng ngủ dành cho khách cũng lượt bỏ. Vì thế, lúc Trang Noãn Thần mở mắt ra, đường cong cơ thể cô trực tiếp phác họa đường cong rắn chắc mạnh mẽ của anh, thở dài bất đắc dĩ, cô và Giang Mạc Viễn chẳng phải là hạng người có tính cách tùy tiện thế này, à không, có lẽ chỉ mình cô không phải.
Nhân viên phục vụ cửa hàng đồ nội thất nhiệt tình chào mời, chủ cửa hàng cũng đích thân đến hỗ trợ, cười nói, “Anh Giang muốn dọn nhà mới à?”
Giang Mạc Viễn là khách quen của cửa hàng này, nói là khách quen thực ra đây là lần đầu tiên anh đến cửa hàng. Trong cuộc sống, anh luôn là người sợ phiền phức, cho nên từ việc trang hoàng biệt thự đến mua vật dụng nội thất đều lệnh Châu Niên tìm một đại diện để xử lý, trong đó có chọn cửa hàng này để đặt hàng. Lúc trước Trang Noãn Thần thường xuyên đi ngang qua đây, độ xa hoa bên trong khiến cô chùn bước, hôm nay nhờ phúc của Giang Mạc Viễn, cô có thể công khai hưởng thụ hết thảy niềm vui xa hoa này.
“Không phải.” Giang Mạc Viễn buông tạp chí, thản nhiên nói, “Chỉ định thay nệm mới.”
Trang Noãn Thần một bên liếc anh trắng mắt, anh bao nhiêu tuổi rồi còn làm vậy! Nếu không phải tối qua anh điên khùng xách thùng nước dội xuống, thì cần phải đổi nệm mới ư? Vừa rồi cô lén nhìn thoáng qua giá cả, con số trên đó khiến người ta phải tặc lưỡi, cái người phá của này!
“À, tôi có xem qua bản ghi chép, cách lần mua trước không quá dài, anh Giang, nếu anh không hài lòng về cái nệm lần trước thì có thể mang ra đổi lại.” Chủ tiệm vô cùng khách sáo.
Trong lòng Trang Noãn Thần cảm thán, đúng là tiền nào của đó, đồ đắt tiền có nằm ngủ qua rồi thì vẫn đắt tiền, vẫn đáng giá.
“Nệm đó không thể dùng nữa.” Giang Mạc Viễn tùy tiện buông ra một câu như thế.
Chủ tiệm ngạc nhiên, các nhân viên khác trong cửa hàng cũng đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẻ mặt mọi người nhanh chóng có chút mập mờ…
Lúc đầu, Trang Noãn Thần không cảm thấy những lời này của Giang Mạc Viễn có gì khuất tất, nhưng vừa thấy biểu hiện của mọi người mới hiểu ra… Lời nói của anh có nhiều không gian để tưởng tượng lắm, mặt cô bất giác đỏ lên, cái này ở trong mắt người ngoài càng biến thành chứng cứ có giải thích cũng không rõ được.
Bình luận truyện