Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele

Quyển 7 - Chương 26-2: Ai có thể giữ lời thề non hẹn biển? (2)



Trang Noãn Thần nghe liền giận run, khoảng thời gian Lục Quân ăn vụng bên ngoài không phải cô chưa từng thấy qua, là cô sai lầm rồi, khi đó cô phải quơ lấy bình hoa trên bàn đập Lục Quân mới đúng, quả nhiên mà, đàn ông chỉ cần đã ăn mặn một lần liền khó hoàn lương.

“Lúc con đó tìm đến nhà thì mẹ chồng cậu đang ở đâu? Bà ấy có ý kiến gì?” Trang Noãn Thần kéo tay Ngải Niệm qua tận lực đè thấp giọng nói, trong điện thoại ngay cả mẹ chồng Ngải Niệm cũng mắng, xem ra nhất định là nói gì đó khó nghe rồi.

“Bà ta đương nhiên đứng về phía con trai rồi, mình xem như đã nhìn ra, bà ta nhìn mình thế nào cũng không hợp nhãn, còn ước gì đổi con dâu đi.” Ngải Niệm nghiến răng ken két, “Ngoài mặt chỉ mắng Lục Quân mấy câu, sau đó lại còn nói với mình bây giờ đàn ông có ai không mèo mỡ bên ngoài, biết quay về là tốt rồi, còn nói cái gì mà cô ta đã mang thai con của Lục Quân rồi không lẽ phải đánh cô ta sao? Các cậu nói xem, lời đó là của người nói hay sao?”

“Thật quá đáng mà.” Trang Noãn Thần nghe xong, sôi máu trong lòng.

“Vậy cậu thật sự muốn ly hôn?” Hạ Lữ nãy giờ vẫn im lặng, mở miệng hỏi.

Trang Noãn Thần theo bản năng nhìn thoáng qua Hạ Lữ, cô cảm thấy phản ứng của Hạ Lữ rất lạ, lần đầu tiên nhìn thấy Lục Quân ăn vụng thì Hạ Lữ chỉ hận không thể xông đến đánh người, hôm nay nghe thấy Ngải Niệm bị ấm ức lớn như vậy ngược lại cô ấy không hề căm phẫn.

Có lẽ, các cô đã thay đổi.

Hiện thực thường thích khiến người ta đau khổ, bởi vì nó phải mài nhẵn góc cạnh của bạn, Trang Noãn Thần không biết góc cạnh của mình có bị mài nhẵn hay không, nhưng nhìn vẻ mệt mỏi thấp thoáng nơi khóe mắt Hạ Lữ, không khó nhận thấy, Hạ Lữ trước mắt đã không còn là Hạ Lữ tính tình hào sảng mà cô biết nữa.

Thực sự thì tất cả mọi người đều không thể quay về như xưa, chỉ là thói quen dối mình dối người mà thôi.

Ngải Niệm gật mạnh đầu, vừa lau nước mắt, “Mình đã quyết tâm phải lý hôn với hắn rồi, Noãn Thần, Hạ Lữ, mình không có nhà cũng không có người thân, mình lại không muốn để ba mẹ mình biết, hai cậu giúp mình tìm xem có luật sư nào thích hợp hay không, lần này mình nhất định sẽ không để tên khốn Lục Quân kia sống yên ổn. Quyền nuôi dưỡng con mình nhất định phải giành được, chẳng phải hắn mê mệt con hồ ly tinh kia sao? Để mình chống mắt lên xem hắn có thể sống bên con đó đến mức nào?” Nói xong lại khóc rấm rức.

Trang Noãn Thần đau lòng nhìn cô, nội tâm khó chịu như bị tảng đá đè lên.

***

Lúc Trang Noãn Thần đi ra khỏi phòng ngủ đã là hơn ba giờ sáng, Giang Mạc Viễn và Mạnh Khiếu ngồi ở sô pha phòng khách hút thuốc, thấy cô đi ra liền dập thuốc.

“Hạ Lữ vẫn còn ở bên trong khuyên nhủ, hay là hai anh về nhà trước đi, chắc phải khóc đến mấy tiếng nữa.” Trang Noãn Thần ngồi xuống, vẻ mặt mệt mỏi dựa vào sô pha.

“Không sao, tôi đợi cô ấy.” Mạnh Khiếu rót nước cho cô.

Trang Noãn Thần nói tiếng cám ơn, giương mắt nhìn thoáng qua Mạnh Khiếu, do dự một hồi mới hỏi, “Anh và Hạ Lữ…”

“Hiện giờ bọn anh đang quen nhau.” Mạnh Khiếu dứt khoát cho biết không chút che giấu.

“Ừ…” Cô hơi thất thần, theo bản năng nhìn qua Giang Mạc Viễn, Giang Mạc Viễn bình tĩnh, tám phần là anh đã biết chuyện này.

“Ngải Niệm thế nào?” Giang Mạc Viễn lên tiếng trước, trực tiếp chuyển đề tài sang Ngải Niệm.

Trang Noãn Thần nhìn thoáng qua hướng phòng ngủ, rồi lắc đầu với hai người họ, “Quyết tâm ly hôn.” Cô kể sơ qua chuyện đã xảy ra với họ, cuối cùng lấy điện thoại ra xem, thở dài, “Lục Quân lại gọi đến, em cũng không biết có nên nhận điện thoại của anh ta không.”

“Chuyện này không phải hai người bạn như em và Hạ Lữ có thể giải quyết, đề nghị của anh vẫn là gọi Lục Quân đến đây.” Giang Mạc Viễn hiếm khi quản chuyện không đâu.

“Nhưng bây giờ Ngải Niệm thật muốn giết chết Lục Quân.” Trang Noãn Thần tưởng tượng đến trường hợp đó mà nhức đầu.

Mạnh Khiếu lắc đầu, “Mạc Viễn nói đúng đó, người ta dù sao cũng là vợ chồng, cho dù Ngải Niệm thật sự muốn ly hôn, thì Lục Quân cũng phải ở đây mà? Vả lại, Ngải Niệm cũng không thể sống ở khách sạn, cô ấy còn dẫn theo đứa bé.”

“Vừa rồi em cũng đã nghĩ đến vấn đề này, hiện giờ Ngải Niệm chắc chắn không muốn về quê, em định nói mẹ con cậu ấy đến nhà em ở trước, dù sao bây giờ nhà đó cũng để trống.” Trang Noãn Thần nói đến đây, giương mắt nhìn Giang Mạc Viễn.

Giang Mạc Viễn uống nước, thấy cô nhìn mình mới gật gật đầu, “Anh không có ý kiến.”

Trang Noãn Thần day day thái dương, thở dài.

Mặt trời vừa mới nhú khỏi đường chân trời, Lục Quân và mẹ của anh ta đều chạy đến Bắc Kinh, mẹ chồng Ngải Niệm vừa bước vào còn hùng hổ, vừa thấy có hai người đàn ông điển trai ngồi trong phòng khách liền nuốt trở vào lời định nói, bước vào phòng ngủ ôn tồn khuyên bảo Ngải Niệm, “Con nói xem con làm mẹ rồi mà sao vẫn còn chưa hiểu chuyện, làm gì có chuyện bế con bỏ nhà đi? Con làm người ngoài nghĩ nhà họ Lục thế nào chứ?”

Lục Quân cũng không ngờ lại kinh động đến Giang Mạc Viễn và Mạnh Khiếu, xấu hổ chào hỏi rồi đen mặt đi vào phòng ngủ, không nói gì đã quỳ mọt xuống đất, mẹ chồng Ngải Niệm thấy liền la oai oái, liền mạng kéo Lục Quân lên, “Cái thằng này xin lỗi thì xin lỗi, quỳ xuống làm gì? Mau đứng lên đừng làm người khác sợ.”

Lục Quân không để ý đến, vẫn quỳ trên đất, khóc lóc nói xin lỗi với Ngải Niệm.

“Cút? Tôi nói hai người đều cút hết cho tôi? Hiện giờ tôi nhìn thấy các người đều muốn ói?” Ngải Niệm gầm lên như rung chuyển cả căn phòng.

“Niệm Niệm…”

“Làm ơn đừng gọi tên tôi. Lục Quân, tên khốn nạn nhà anh đợi nhận thư luật sư đi. Tôi phải ly hôn với anh. Dù chỉ một ngày cũng không thể sống với anh nữa. Anh đi tìm con bồ nhí của anh đi, hiện tại tôi chẳng qua chỉ là con muỗi trên tường thôi, con bồ của anh mới chính là trăng sáng trước giường anh. Anh đi sống với con đó đi, tôi sẽ chờ xem khi nào cô ta thành hột cơm dính trên áo anh.”

Trang Noãn Thần ở bên cạnh nghe mà nhức cả tai, Ngải Niệm này lại có thể bướng bỉnh như vậy.

Bên này, mẹ chồng của Ngải Niệm làm ồn lên, “Cô đòi ly hôn? Cô dựa vào cái gì mà đòi ly hôn? Ngải Niệm, dù sao cô cũng phải có lương tâm chứ. Cô nói cô vì cái nhà này mà trả giá sao? Từ lúc cô kết hôn với Lục Quân đến giờ, ngay cả công việc cô cũng không có, ăn của Lục Quân nhà tôi uống cũng của Lục Quân nhà tôi, bình thường chẳng quan tâm đến Lục Quân, cô ỷ cô có thai mà sai bảo con tôi, tôi nói cho cô biết nhé, cho dù cô muốn ly hôn thì cũng đừng hòng ôm cháu tôi đi.”

“Lương tâm? Lương tâm của tôi đều bị cả nhà các người ăn mất rồi. Lục Quân nếu có lương tâm thì đừng có bồ bịch bên ngoài, hắn chẳng những chơi gái mà còn khiến đối phương mò đến tận nhà. Lục Quân, anh là tên khốn là con rùa rụt đầu, nếu anh có chút năng lực thì cái nhà này không đến nỗi như bây giờ, anh có bản lĩnh cặp bồ cặp bịch thì đừng để tôi biết chứ. Tôi cũng nói cho mấy người biết, tôi ly hôn chắc rồi. Hộ khẩu của thằng bé sau này cũng theo tôi, nó cũng sẽ theo họ của tôi, chẳng có liên quan gì đến họ Lục các người. Chẳng phải nhà các người có con hồ ly tinh kia rồi sao, bảo cô ta sinh cho anh đi. Sau này các người đừng mơ nhìn thấy con tôi.”

“Con là của con trai tôi, cô dự vào cái gì nói dẫn đi là dẫn đi? Cô trả thằng bé lại cho tôi…” Mẹ chồng Ngải Niệm vừa nghe liền nổi nóng, nhào đến định giật lấy thằng bé…

“Thả ra, không cho phép các người đụng vào con tôi.” Ngải Niệm hét lên ôm con vào lòng.

“Đây là cháu tôi.”

Oa oa oa… thằng bé choàng tỉnh, dưới sự tranh giành của người lớn mà khóc không ngừng.

Lục Quân vẫn quỳ trên đất, anh ta làm như người bị hại, luôn cúi đầu vẻ mặt van cầu.

Trang Noãn Thần và Hạ Lữ vội vàng tiến lên kéo người, nhưng lại sợ làm bị thương thằng bé, nhất thời lo lắng.

Trong lúc mọi người đang giằng co, một bàn tay đàn ông trực tiếp chặn lại, không do dự giật lấy thằng bé, theo đó tiếng nói uy nghiêm vang lên, “Gây đủ chưa?”

Tiếng nói ấy quá mức nghiêm khắc lạnh lẽo, mấy người đồng loạt giật mình dừng tay, ngay cả Lục Quân luôn cúi đầu cũng ngạc nhiên ngẩng lên.

Trang Noãn Thần quay qua, cả kinh thiếu điều tròng mắt rớt ra ngoài.

Người giật lấy thằng nhỏ là Giang Mạc Viễn, anh đứng đó, rõ ràng có vẻ không vui, thân hình cao lớn gần như lấp đầy khung cửa, nhưng điều người khác cảm thấy có chút không phù hợp chính là anh đang bế con của Ngải Niệm trong lòng, thằng nhỏ cũng ngạc nhiên ngừng khóc, mở to mắt tròn xoe nhìn chằm chằm người đang bế nó.

Mạnh Khiếu ở một bên vò đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Giang Mạc Viễn, có lẽ không ngờ đến anh sẽ chen ngang vào.

Trang Noãn Thần nhìn chằm chằm Giang Mạc Viễn, cô chưa từng nhìn thấy anh ẵm em bé có dáng vẻ thế nào, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy… Phải nói thế nào nhỉ? Bởi vì thân hình cao to của anh, đứa bé ở trong lòng anh lại càng có vẻ bé nhỏ, nhìn qua thật lạ, nhưng lại có chút ấm áp.

Tất cả mọi người im lặng lại, thậm chí dường như không khí cũng không chuyển động nữa.

Mẹ chồng của Ngải Niệm phản ứng trước tiên, nhưng có lẽ do khí chất áp bức của Giang Mạc Viễn nên không dám lỗ mãng, lặng lẽ huých vai Lục Quân, Lục Quân hiểu ý bà, đứng lên chuẩn bị chạy đến bế con, ai ngờ Giang Mạc Viễn nhướn mày, mắt híp lại bắn ra ánh sáng sắc bén.

Hai luồng ánh sáng này đánh vào Lục Quân đưa đến một trận rùng mình, nhất thời anh ta lại không dám bước đến bế đứa con của chính mình.

Giang Mạc Viễn sau khi thấy mọi người an tĩnh lại, lúc này mới đi đến chỗ Ngải Niệm, đưa thằng bé cho cô, Ngải Niệm sợ sệt đưa tay đón lấy con, nơm nớp lo sợ nhìn Giang Mạc Viễn, cô vốn không hiểu biết gì về Giang Mạc Viễn, anh không vui thế này, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

“Noãn Noãn, giao chìa khóa nhà em cho Ngải Niệm.” Giang Mạc Viễn ra lệnh, “Mọi người là sống tiếp hay ly hôn vui lòng về nhà đó giải quyết, đóng cửa lại thì đây là chuyện nhà các người, nói ở ngoài thì chính là làm phiền người khác.”

Giang Mạc Viễn vỗ tay một cái xem như đã định, khí thế áp bức không được nói chen vào, người khác không dám không nghe theo.

Trang Noãn Thần nhanh chóng đưa chìa khóa nhà cho Ngải Niệm, lại lặng lẽ nhìn qua Giang Mạc Viễn, chắc chắn đây là lần đầu tiên anh gặp loại chuyện thế này, nhưng cũng tốt hơn mấy người họ, tuy rằng thái độ không tốt, nhưng ít ra có thể khiến chuyện này tạm lắng xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện