Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele

Quyển 7 - Chương 5: Thành tên mặt trắng



“Được rồi.” Hạ Lữ hất tay Mạnh Khiếu ra, “Chuyện này thì có can hệ gì đến anh? Anh hà tất phải lo chuyện bao đồng?”

“Hạ Lữ!” Mạnh Khiếu cũng cao giọng, giữ lấy hai vai cô, “Rốt cuộc em có nỗi khổ gì? Chẳng lẽ không thể nói với anh sao?”

Hạ Lữ nhíu chặt mày, vẻ mặt lãnh đạm: “Em chẳng có nỗi khổ gì hết!”

“Anh không tin em có thể vì lợi ích mà bán đứng bạn bè.”

“Ai cũng sẽ như vậy, trên đời này kẻ lắm tiền thành công nhiều như vậy, họ có dám cam đoan bản thân trong sạch không? Có dám nói một chút thủ đoạn cũng không có không?” Hạ Lữ nắm chặt tay, “Em chỉ muốn sống bình an leo lên cao thôi, muốn thành công thì có gì sai? Thành công thì phải trả giá.”

“Giá của em chính là Trang Noãn Thần, bạn thân của em?”

“Cô ta đã không còn là bạn thân của em nữa rồi, chúng em đã cắt đứt quan hệ rồi!”

“Cho nên anh mới phải kéo em lên đó nói cho rõ!” Mạnh Khiếu tận lực đè giọng, nói: “Bởi vì anh không tin em là người như thế.”

“Anh đừng xen vào chuyện của người khác!” Hạ Lữ phiền não đẩy anh ra, “Anh tin tưởng em cái gì? Anh hiểu gì em? Mạnh Khiếu, anh tự cho mình là sứ giả chính nghĩa sao? Em xin anh làm ơn đừng quản chuyện của em nữa!”

Mạnh Khiếu bị cô đẩy sang một bên, cứng đơ đứng tại chỗ không nhúc nhích, sau khi nhìn cô hồi lâu mới nói: “Hạ Lữ, nếu không phải anh thích em, anh chẳng thèm quản em!”

Lời nói phát ra, Hạ Lữ ngẩn ngơ.

Mạnh Khiếu đứng đối diện cô, sau khi nói xong khóe môi khẽ nhếch. Hạ Lữ không nói gì nữa, im lặng như ve mùa đông.

“Hạ Lữ, coi như em vì anh, nói lời trong lòng ra được không?” Tiếng nói anh chợt nhẹ, như là khẩn cầu, “Theo anh đi vào gặp Trang Noãn Thần, có gì ấm ức thì nói hết ra.”

“Mạnh Khiếu…” Thật lâu sao Hạ Lữ mới lên tiếng, tiếng nói nặng nề, nhạt nhẽo như làn gió, “Anh coi trọng bản thân mình quá đấy, em dựa vào cái gì mà phải vì anh?”

Mạnh Khiếu quắc mắt.

“Đừng cho rằng em cùng anh tham dự tiệc sinh nhật của mẹ anh là được, từ lúc bắt đầu đến giờ, quan hệ giữa em và anh chưa xác định gì cả, giữa chúng ta cũng chẳng có hứa hẹn gì, cho nên anh không có tư cách yêu cầu em làm chuyện này chuyện nọ.” Lòng Hạ Lữ nguội lạnh, “Em vẫn là câu nói kia, Mạnh đại thiếu gia anh muốn chơi thế nào em liền chiều thế ấy, chơi không nổi nữa thì cách em xa ra một chút!”

“Hạ Lữ, em…”

“Bây giờ…” Hạ Lữ cắt ngang lời anh, ánh nhìn sắc lạnh như băng tuyết ngàn năm, “Em đã bắt đầu chán ghét anh rồi!” Dứt lời liền xoay người bỏ đi, đầu không ngoảnh lại.

Phía sau, toàn thân Mạnh Khiếu như ngưng tụ thành băng, đứng chết trân tại chỗ.

Là ai đã từng nói, khi anh gọi tên em, nếu em không quay đầu lại chính là vì em đang khóc? Nếu giờ khắc này, Mạnh Khiếu gọi tên cô, hoặc là đuổi theo cô nhất định sẽ phát hiện Hạ Lữ đang khóc.

Nước mắt, dưới ánh nắng, lớp băng ngụy trang nơi đáy lòng rốt cục tan thành nước, men theo khóe mắt cô không ngừng chảy ra.

Cô không phải không muốn mọi chuyện tốt đẹp, cũng không phải không muốn đi tìm Trang Noãn Thần. Khi cô biết Trang Noãn Thần chủ động từ chức liền không nhịn được chạy đến, kết quả Trang Noãn Thần không thấy bóng dáng, cô lại điên cuồng gọi vào điện thoại của Trang Noãn Thần, tắt máy. Nghe tiếng nói lặp đi lặp lại trong điện thoại, Hạ Lữ lúc này mới ý thức được hành vi của cô hoang đường bao nhiêu, là cô bán đứng Trang Noãn Thần, sau đó còn giả mù sa mưa gọi điện thoại?

Cô đang cố nén, giả như bản thân còn có thể kiên trì, mà khi cô nghe được tin Trang Noãn Thần nằm viện thì không kiềm chế được nữa, áy náy và thống khổ như con quái thú chậm rãi nhấm nháp trái tim cô, bị cảm giác cắn nuốt ấy thiêu đốt, đau đớn đã kích thích cô. Cô không còn mặt mũi để gặp Trang Noãn Thần, chỉ có thể thử gọi điện, nhưng mà, người luôn quật cường như cô, khi mở miệng đã tạo thành một cục diện không cách nào cứu vãn.

Trang Noãn Thần nói đúng, thời điểm cô ý thức được việc làm ấy sẽ gây tổn hại đến tình bạn này, giao tình của họ đã chấm dứt thời điểm ấy.

Cô hiểu ý của Trang Noãn Thần trong điện thoại, làm bạn với Trang Noãn Thần nhiều năm tính cách của cô ấy cô quá rành, lời nói nhẫn tâm ai mà chẳng nói được, nhưng chuyện nhẫn tâm thì Trang Noãn Thần tuyệt đối không làm được, cô ấy chỉ đang dùng chiêu khích tướng, cứ như vậy mới có thể bảo vệ được trái tim bị tổn thương của cả hai người.

Trang Noãn Thần bị thương, cô cũng bị thương, liên lụy đến Mạnh Khiếu cũng bị thương.

Mạnh Khiếu, cô cản bản không xứng với anh.

Ngay từ đầu cô cũng chẳng có hy vọng xa xôi có thể ở bên anh ấy, cho dù có ở bên nhau thì sao? Chẳng lẽ còn để cho người khác không ngừng đâm sau lưng Mạnh Khiếu sao? Cho anh biết cô kinh khủng thế nào? Cô dơ bẩn ra sao? Mạnh Khiếu có thể tha thứ cho cô, nhưng cô không qua được cửa ải trong lòng này.

Có lẽ, có vài người đã định trước sẽ cô độc, cô chính là như thế.

***

Lại hai ngày trôi qua, Giang Mạc Viễn rốt cục cũng không chịu nổi sự mè nheo của Trang Noãn Thần, gật đầu đồng ý cho cô xuất viện, Trang Noãn Thần như con thú bị nhốt lâu ngày được ân xá, cô trở về nhà mình.

Lần này, Giang Mạc Viễn không vội giục cô quay về biệt thự, thời gian gần đây anh quá bận, bay qua lại giữa trong nước và nước ngoài không ngừng. Thêm nữa, xe cô bị ngập nước nên hư hỏng nghiêm trọng, chỗ biệt thự gọi xe không dễ, sau khi xuất viện, anh dứt khoát theo cô về nhà cô, chuyện đầu tiên là sắm sửa nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống, rồi nhét vào ngăn tủ đầu giường cô một số tiền để tiêu xài.

Kỳ này, Trang Noãn Thần không bước ra khỏi cửa, thức dậy chuyện đầu tiên làm là xé lịch, sau đó ăn sáng đơn giản rồi đến phòng thể thao tập yoga, từ chức, việc xé lịch mang ý nghĩa bắt đầu lại từ đầu, cho dù gặp chuyện lớn cô cũng muốn ổn định tâm trạng thật tốt, điều chỉnh trạng thái ở mức tốt nhất, như vậy mới có thể tích cực ứng phó với hết thảy mọi chuyện tiếp theo.

Trình Thiếu Tiên gọi không ít cú điện thoại đến, một là nói chuyện về Hạ Lữ, hai là sợ tâm trạng của cô bị ảnh hưởng nên an ủi, cô suy nghĩ rất thoáng, cũng chân thành thuyết phục Trình Thiếu Tiên giữ Hạ Lữ ở lại làm việc, Hạ Lữ thông minh, rất có năng khiếu làm quảng bá. Sau đó cô có nghe Cao Doanh nói, là Hạ Lữ chủ động đệ trình một phương án khiến Trình Thiếu Tiên có cách nhìn khác với cô ấy, phương án kia là do Hạ Lữ mấy ngày không ngủ nghĩ ra, bên đối tác vô cùng hài lòng.

Sau khi biết chuyện này, Trang Noãn Thần cũng vui mừng.

Giang Mạc Viễn đi sớm về trễ, bất quá chỉ thay đổi chỗ ở. Chỗ nào ở trong nhà cô cũng có bóng dáng của anh, cho dù người đi rồi, mùi hương vẫn còn đó.

Chị Mai chủ động mời cô gia nhập vào công ty của chị ấy, cô cũng cân nhắc đề nghị của chị Mai, nhưng chị Mai chủ yếu đánh vào quan hệ xã hội với chính phủ, suy đi nghĩ lại liền từ bỏ, cô thực sự không có bản lĩnh có thể giao tiếp với quan viên chính phủ mà mặt không biến sắc tim không đập loạn được, cô tự thấy đạo hạnh của bản thân không cao như thế.

Tục ngữ nói rất hay, dưới tán cây to thì hưởng bóng mát. Có kinh nghiệm làm việc ở công ty nổi tiếng như Đức Mã, cộng thêm thư tiến cử của Trình Thiếu Tiên, chỉ tốn thời gian một tuần ngắn ngủi, trong hộp thư của Trang Noãn Thần đầy ắp không dưới mười thông báo phỏng vấn của các công ty, quy mô lớn nhỏ khác nhau, cũng có một số công ty chủ động gọi điện cho cô, công ty tiến cử lại có thể là Osward PR, cô chỉ có thể nhẹ nhàng từ chối.

Phỏng vấn suốt một tuần, cô còn bận hơn cả Giang Mạc Viễn, đôi lúc mấy nhà tuyển dụng hẹn cô phòng vấn cùng một ngày, ngay cả thời gian để ăn cơm cũng không có, bận rộn như thế, cô không thể không cám ơn bằng cấp của trường cũ, kinh nghiệm ở Đức Mã và cả vốn tiếng Anh cấp sáu cô từng vượt qua.

Hiện giờ cô không còn là sinh viên mới ra trường, chỉ cần có công việc là được, lần này Trang Noãn Thần chọn công ty cũng rất kỹ càng, văn hóa công ty rất quan trọng, có thể mang đến cho nhân viên cơ hội thăng tiến và kế hoạch trong tương lai là trọng yếu hơn cả. Công ty lớn có cái tốt của công ty lớn, không cần vòng vo, lương cao ổn định. Công ty nhỏ cũng có cái tốt của công ty nhỏ, có thể độc lập gánh vác hạng mục, có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

Lúc Trang Noãn Thần còn đang vì tương lai của chính mình, Giang Mạc Viễn trái lại gánh trọng trách hậu phương, chỉ cần anh ở Bắc Kinh sẽ gọi điện một ngày mấy lần nhắc cô ăn cơm, đôi khi tan làm sẽ đón cô cùng đi ăn ngoài, anh thấy cuộc sống trôi qua như thế cũng rất tốt.

Hôm nay, Giang Mạc Viễn thuận đường ghé qua bệnh viện, Mạnh Khiếu đúng lúc vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật, thấy anh đến liền đi thẳng vào văn phòng.

“Này, tất cả kết quả kiểm tra của Trang Noãn Thần đều đã có, không thiếu tờ nào.” Sau khi đưa toàn bộ báo cáo cho Giang Mạc Viễn, Mạnh Khiếu biếng nhác ngồi xuống sô pha, vẻ mặt mệt mỏi.

“Làm sao vậy?” Giang Mạc Viễn phát hiện vẻ mặt anh có chút không đúng.

Mạnh Khiếu lắc đầu, vuốt mặt, “Không sao, định nghỉ ngơi một thời gian, lúc trước bận quá.” Hạ Lữ không chịu nhận điện thoại của anh, đến nhà thì cô ấy núp sau cửa giả như không thấy, đột ngột thay đổi thái độ khiến anh nhất thời không biết phải làm sao, mang loại cảm xúc này mà làm việc là cực kỳ nguy hiểm, anh thà rằng nghỉ một thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng rồi hẳn đi làm.

“Tình trạng của anh không thích hợp làm phẫu thuật.” Thấy anh không nói, Giang Mạc Viễn cũng không hỏi kỹ, nhưng Mạnh Khiếu thuộc khoa ngoại thần kinh, tiếp nhận phẫu thuật yêu cầu chuẩn xác từng li từng tí, xét thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của Mạnh Khiếu, anh nhất định phải nhắc nhở một câu.

Mạnh Khiếu cũng hiểu được chuyện này, gật đầu đồng ý, “Tôi xem thấy Noãn Thần không có gì trở ngại.”

Chuyện Trang Noãn Thần tụt huyết áp hôn mê khiến cho Giang Mạc Viễn vô cùng lo lắng, đợi cô xuất viện không lâu, anh lại bắt cô đến làm kiểm tra toàn diện, bởi vì kết quả kiểm tra phải vài ngày mới có, Mạnh Khiếu nhận rồi giữ giúp, đợi có đầy đủ kết quả mới thông báo Giang Mạc Viễn đến lấy.

Giang Mạc Viễn cầm kết quả kiểm tra xem hồi lâu mới thấy yên tâm.

Mạnh Khiếu bất đắc dĩ cười nhẹ, “Ngay cả lời anh em nói cũng không tin? Anh cũng thật là, chỉ một Trang Noãn Thần đã hoàn toàn thu phục được anh.”

Giang Mạc Viễn cất kết quả đi chỉ cười mà không nói.

“Hôm nay sao lại phiền đến một người bận rộn như anh đến bệnh viện? Bà xã anh đâu? Hiện giờ không phải ngày nào cô ấy cũng ở nhà à?”

“Cô ấy còn bận hơn cả tôi.” Giang Mạc Viễn ngồi xuống đối diện anh, tự rót tách trà, uống một ngụm liền nhăn mặt.

Mạnh Khiếu giật lại tách trà, cười quái lạ, “Trà bình dân thôi, là người khác tặng, anh cũng biết tôi không uống trà mà.” Nói xong lời này lại tiếp tục tò mò, “Anh đường đường là CEO mà không nuôi nổi vợ à? Bộ định xem cô ấy như trụ cột gia đình, anh thành tên mặt trắng?”

“Nếu Noãn Noãn nghe anh nói vậy, anh không thể không tiêu tùng.” Có lẽ nước trà không thể uống được, Giang Mạc Viễn dứt khoát rót ly nước lọc cho mình, rướn người lên trước thấp giọng nói, “Ngày nào cô ấy cũng khí thế đi tìm kiếm giá trị của bản thân, anh nói xem tôi nhẫn tâm đả kích cô ấy sao? Chẳng lẽ tôi nhốt cô ấy lại không cho cô ấy đi tìm việc? Hai ngày nay buổi sáng thôi là điện thoại cô ấy reo không ngừng, trông rất bận rộn.”

“Anh dứt khoát nhận cô ấy vào làm, Tiêu Duy cũng có bộ phận tuyên truyền mà.” Mạnh Khiếu ngạc nhiên.

Giang Mạc Viễn có chút đăm chiêu, “Sớm muộn gì tôi cũng rời khỏi Tiêu Duy, đến lúc đó Noãn Noãn làm sao?”

“Anh đúng là suy nghĩ sâu xa.”

“Cô ấy muốn làm gì cũng được, tôi có thể dung túng tính khí của cô ấy, nhưng cô ấy ít tiếp xúc với Ben thì tốt hơn.” Giang Mạc Viễn nhẹ nhàng xoay cái ly trong tay, hơi nheo mắt, “Tâm tư Noãn Noãn đơn thuần, chỉ một lòng muốn làm việc, cho nên tốt nhất đừng cho cô ấy tiếp xúc với loại người lung tung như vậy thì hơn.”

Mạnh Khiếu lắc đầu thở dài, “Tôi cảm thấy anh như con gà mái mẹ, Noãn Noãn không phải trẻ con.”

“Chuyện của cô ấy tôi sẽ cố gắng không xen vào, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi có thể đảm bảo an toàn cho cô ấy, để cô vô âu vô lo.” Giang Mạc Viễn tựa vào ghế, vẻ mặt lạnh nhạt, “Ben, đôi khi để đạt được mục đích thì chuyện gì cũng có thể làm được.”

“Cho nên hai người mà phối hợp sẽ không chê vào đâu được, anh vừa vặn cũng là loại người như vậy.”

Giang Mạc Viễn không giận còn cười, “Không phải tôi nên cám ơn lời khen của anh chứ?”

“Năng lực hiểu tiếng Trung Quốc của anh có vấn đề sao?” Mạnh Khiếu cố tình không hiểu.

“Vậy anh có thể sửa lại nói tiếng Anh.” Anh cười sang sảng.

Hai người tán gẫu thêm một lát, vô ý chuyển đề tài đến Trang Noãn Thần, lúc này Mạnh Khiếu chủ động nói, “Vừa rồi quên nói, thực sự bình thường nên quan tâm đến Noãn Thần thì tốt hơn.”

Giang Mạc Viễn nhíu mày nhìn anh.

Mạnh Khiếu sợ nhất biểu cảm này của anh, vội vàng giải thích, “Tôi phát hiện, khả năng miễn dịch của cô ấy rất kém, phải nói là kém hơn người bình thường rất nhiều.”

Giang Mạc Viễn lại nhíu chặt mày.

“Ai cũng biết thường thức này hết, sức miễn dịch cơ thể kém sẽ bị nhiễm nhiều vi khuẩn bệnh độc, biểu hiện rõ ràng rất chính là dễ ngã bệnh, thể chất suy yếu. Còn có, một khi bị thương thì rất khó lành, người khác bị đứt tay thì hai ba ngày có thể hồi phục, nhưng người có hệ thống miễn dịch kém thì có thể kéo dài đến một tuần, thậm chí lâu hơn, nghiêm trọng hơn còn có thể xuất hiện hiện tượng sưng tấy.”

Giang Mạc Viễn cẩn thận hồi tưởng, “Cô ấy đúng là như vậy, bị thương rất khó lành.”

“Còn có đại tràng, một món ăn bình thường người khác ăn thì không sao, nhưng cô ấy ăn vào rất dễ bị tiêu chảy.”

“Từng có tình trạng này.” Liên quan đến điểm này Giang Mạc Viễn càng thêm khẳng định, có thời gian anh thường dẫn cô ra ngoài ăn, sau lại phát hiện cô thường bị tiêu chảy nên thôi, dứt khoát thuê người về nhà nấu.

“Nguyên nhân chính là vì sức miễn dịch của cô ấy kém, cho nên bình thường hãy chú ý cô ấy nhiều hơn, cân đối dinh dưỡng, ngủ sớm dậy sớm, một vài phương pháp tăng sức miễn dịch tôi đã viết ra giấy sẵn cho anh rồi.”

Giang Mạc Viễn lo lắng.

“Anh cũng đừng căng thẳng quá, đây là chuyện từ từ điều dưỡng lại, hơn nữa Noãn Thần rất rõ tình trạng của mình.” Mạnh Khiếu thấy anh lo lắng liền an ủi.

“Kết quả kiểm tra ở chỗ tôi, sao cô ấy biết được?” Giang Mạc Viễn khó hiểu hỏi.

Mạnh Khiếu bóp hai tay, “Có lẽ lúc trước đã biết rồi, bằng không sao có thể tự đi mua vitamin?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện