Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 2 - Chương 61: Cuối cùng đã hiểu rõ cảm giác trong lòng (III)



Khoảnh khắc này, cả hai người như bị đứng hình. Cô ngước lên còn anh nhìn xuống, ánh mắt giao nhau. Đúng vậy, chỉ có hai người họ bất động, vì không khí vẫn lưu động, xe cộ vẫn qua lại như nước. Chỉ có anh và cô giống như tảng nham thạch sóng biển đánh không tan, đứng lặng ở đó không hề động đậy.

Hơi thở của hai người hòa vào nhau, quấn lấy nhau.

Anh có thể cảm nhận hơi thở thơm ngát như hương hoa lan của cô, trong ánh mắt có sự bối rối mơ hồ. Cô cũng có thể phân biệt rõ nhiệt độ nơi ngón tay anh, mạch đập chắc khỏe nơi cánh tay, trầm ổn mà mạnh mẽ.

Đang có một cảm giác kỳ diệu nảy sinh giữa hai người. Có lẽ, cả anh và cô đều có thể cảm nhận được.

Tố Diệp có phần chìm đắm trong bầu không khí ngập tràn mùi hương nam giới xung quanh, trong lành, đơn thuần. Thậm chí cô còn cảm thấy ánh mắt anh cũng có một ma lực khác thường, như đang hút lấy linh hồn của cô vào trong từng chút một. Cho tới khi…

Một chiếc xe gầm rú lướt qua.

Thanh âm ầm vang làm đôi tai cô nhói buốt, cũng đồng thời kéo cô thoát khỏi vực thẳm. Cô vội vàng quay mặt đi, ngón tay anh cũng tự động buông xuống. Ánh mắt anh vẫn rất bình thản, nhưng còn lưu lại một vẻ lơ đãng.

Niên Bách Ngạn vứt chai nước khoáng trong tay vào thùng rác, đi tới trước xe của mình, mở cửa ghế lái phụ: “Lên xe!”

Tố Diệp nhìn những cử chỉ tao nhã, liền mạch của anh, chớp chớp mắt. Thấy cô đứng im tại chỗ, anh lại nói: “Không phải cô định đi bộ về nhà hoặc cứ đứng đây đợi người của xưởng sữa chữa tới đấy chứ?”

“Nhưng lỡ như xe của tôi bị viết phiếu phạt thì làm sao?” Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu vẫn là tiền.

“Tin tôi đi, cô còn tiếp tục đứng đó sẽ càng hối hận hơn đấy.” Niên Bách Ngạn luôn có một sự kiên nhẫn tuyệt vời.

Tố Diệp do dự nhìn chiếc xe đỏ của mình, rồi lại đưa mắt nhìn Niên Bách Ngạn.

“Lên xe đi.”

Đúng là cô cũng mệt rồi, không thể không nghe theo ý của Niên Bách Ngạn, bước lên xe. Niên Bách Ngạn đi vòng sang bên kia rồi bước vào. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, cô lại bị vây bọc bởi mùi hương mê hoặc lòng người ấy.

“Chuyển tới đâu rồi?” Niên Bách Ngạn không khởi động xe ngay mà khẽ hỏi.

Tố Diệp ngẩn ra một lát rồi nói: “Anh Niên! Anh đoán trước được tương lai hay thuê người điều tra tôi vậy?”

“Nếu tôi muốn điều tra cô, thì nhất định sẽ tiện thể điều tra luôn cả địa chỉ nhà mới của cô.”

Tố Diệp nghẹn lời. Đúng là cô sơ suất. Người đang có ý định thu nhận cô làm nhân viên của mình như Niên Bách Ngạn, chắc chắn sẽ duy trì liên lạc thường xuyên với giáo sư Đinh. Hôm cô chuyển nhà đã xin nghỉ. Giáo sư Đinh buột miệng nói ra trước mặt anh cũng không phải là không có khả năng.

Nói địa chỉ mới cho anh xong, anh không nói năng gì, cứ thế khởi động xe, nhanh gọn dứt khoát.

Giờ phút này cuối cùng Tố Diệp cũng hiểu rõ cái cảm giác mơ hồ vô cớ dâng lên trong lòng khi cô nhìn thấy anh trước cửa khách sạn. Cảm giác này sau khi gặp Niên Bách Ngạn, càng lúc càng trở nên rõ ràng, như tia nắng xua tan mây mù, ép cô phải đối mặt với nó.

Vì có sự so sánh với Kỷ Đông Nham lắm lời đó, cô mới hiểu ra sự im lặng của Niên Bách Ngạn đúng là quý như vàng. Từ lúc nãy khi anh đứng ra giúp đỡ cô trong cơn hoạn nạn rồi giờ lại lái xe đưa cô về nhà. Anh không nói nhiều, nhưng đã truyền đạt được rõ ràng sự quyết đoán và chắc chắn trong làm việc của anh. Điều này khiến Tố Diệp hiểu rõ một chuyện, thì ra tác phong mạnh mẽ thường ngày của Niên Bách Ngạn, trong những lúc cần thiết, thật sự vẫn có tác dụng mang tính quyết định. Ít nhất nó có thể kiên định chỉ cho cô một con đường tươi sáng, để cô trong lúc rơi vào nguy khốn cũng không mất hết thể diện.

Nghĩ tới đây, Tố Diệp bất giác mỉm cười.

Niên Bách Ngạn vốn đang im lặng lái xe, thấy cô vô cớ cười thầm, không nhịn được liền hỏi: “Cười gì vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện